Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 3

Sau khi đã được Nham trụ thông não Y/n bước từng bước tràn ngập khí thế đến phủ của Hà trụ. Cô muốn xin cậu ấy tha thứ và muốn cho cậu ấy biết cậu là một người quan trọng với nhưng không biết phải mở lời thế nào, vậy là dưới cánh cổng của Hà Phủ lại có thêm một Băng trụ đang ngồi ảo não. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, Y/n đứng dậy, dứt khoát gọi đập cửa gọi lớn
"Muichiro! Tao có chuyện quan trọng muốn nói”
“Có trong đó không?”
"Trả lời đi mà!”
"Muichiro!!!!!”
“Muichiro! Tao xin lỗi!!”
“MỞ CỬA ĐI MÀ!!!!”
Mặc kệ cô gào thét bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. Chỉ có con quạ Ginko giận dữ quát lớn
"Ồn quá đi!!!”
“Ngươi ồn ào cái gì vậy hả”
Y/n đã quá quen với cái nết của con quạ này lãnh đạm đáp
“Không phải chuyện của ngươi. Mời đi dùm”
Rồi tiếp tục gọi, thấy bị ngó lơ con quạ nổi khùng nhưng không làm gì được cô
“Đáng ghét !!! Trù cho ngươi cả đời không được tha thứ”. Ginko
“ XÍ!!!!!!!” Ginko
Nói rồi nó cũng đập cách bay đi
Y/n cũng chỉ kiên nhẫn được một lát nữa liền quay đầu lùi về sau mấy bước lấy đà tung cước đá văng cánh cửa Hà phủ. Đây mới là phong cách của cô
"AAAAAAAAAA!! Tokito mày ra đây cho bố!!!!!”
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng nhưng không vì thế mà Y/n trùng bước, cô một lần nữa lụt tung Hà phủ lên khí thế hùng hồn chẳng còn giống một người ăn năng muốn đi tìm sự tha cả
Cuối cùng...
Y/n cũng không tìm gặp được Muichiro. Cô 5 phần bất lực, 3 phần mệt  mỏi, 2 phần giận dữ, đứng nghệch mặt ra. Trời đã gần đến trưa, Y/n dù không can tâm cũng phải rời khỏi đó lửng thửng đi về
Trên đường về cô vô tình gặp Thủy trụ Tomioka Giyu, định chào hỏi cho qua chuyện nhưng Tomioka trầm ngâm trong giây lát rồi lên tiếng khiến cô giật mình
“À... Kamada!” Giyu
(* Kamada Chidori là thân phận  hệ thống đã tạo ra cho Y/n ở thế giới này)
Yn nghi ngờ quay lại
“Anh Tomioka gọi em à?” Y/n
Giyu hơi lúng túng nhưng cũng đáp lại
“Em ăn cơm chưa?” Giyu
“Hả?” Y/n
Y/n không dám chắc những gì mình đang nghe, đứng sững tại chỗ
Giyu  càng lúng túng hơn gãi đầu giải thích
"Ý anh là nếu em rảnh... có muốn cùng anh và Tanjro ăn mì không?”
Nghe xong câu hỏi Yn ngỡ ngàng lùi lại mấy bước như thấy thứ kì lạ. Cô nghĩ thầm
-Ôi trời đất ơi!! Nhó xuống mà coi! Cha nội này hết rự kỉ rồi nè-
Y/n nhanh chống lấy lại bình tĩnh vui vẻ đồng ý. Cô thấy thú vị rồi đó nhe
Hai người thong thả đến quán mì ramen. Từ đằng xa, Tanjro đã vẫy tay hớn hở
“Mọi người! ở bên này”
Cô cười đáp lại cùng Gyiu bước đến quán mì. Ngồi vào bàn cô gọi ngay một bát ramen nóng hỏi và ăn ngon lành, định gọi thêm bát nữa thì Tanjro cất tiếng
"Kamada! Cho tớ hỏi này nhé” Tanjro
Cô ngốc đầu dậy
“Hửm” Y/n
Cậu ấy tỏ vẻ lúng túng nói tiếp
“Tớ có thể gọi tên cậu không?” Tanjro
“Nếu cậu không đồng ý cũng không sao. Chỉ là tớ muốn...” Tanjro
Giọng cậu nhỏ dần có chút tổn thương. Cô nghe không hiểu cảm xúc của cậu nhưng cũng phóng khoáng đồng ý
“Được thôi” Y/n
Tanjro lộ vẻ vui mừng, trong bửa ăn đó kể cho cô nghe không ít chuyện vui khiến tâm trạng cô tốt hơn. Kết thúc bửa ăn cô chào tạm biệt và rời đi đến đâu đó
Buổi ăn trưa cứ vậy mà qua đi như vậy thoáng cái đã đến chiều, lúc này Muichiro đang ngồi hóng gió bên hồ cậu có thể không để ý trên cái cây lớn đang rục rịc và
BỊCH......
Tiếp đất an toàn, cô nhảy xuống ngay cạnh cậu cười gian mãnh
“Kkkkk! Quả không uổng công tao núp nãy giờ” Y/n
Muichiro cũng không quá bất ngờ cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng
"Tránh đường!” Mui
Y/n thu lại vẻ bỡn cợt lộ ra nét mặt nghiêm túc hiếm thấy
"Muichiro! Tao xin lỗi” Y/n
"Tao đã quá vô tâm và vội vàng với những người xung quanh kể cả mày” Y/n
“Tao rất hối hận! “Y/n
Muichiro nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cô, giọng lạnh lùng ko cho phép từ chối
“Xin lỗi ? Nó đâu phải thứ tao cần”
"Trả lời tao! Bao giờ mày rời khỏi đây”
Yn ngỡ ngàng, lúng túng
“3...3 ngày nữa...nếu tính cả hôm nay” Yn
Muichiro cuối gầm mặt, khí tức trên người Muichiro lại tỏa ra dữ dọi hơi hơn như muốn đè chết người. Trong lúc này não Yn lại chẳng load ra được cách nào gì có lợi. Bất đắc dĩ cô đành liều mạng chơi bài tình cảm. Cô nắm lấy tay cậu, giọng điệu dịu dàng hết sức có thể
“Muichiro! Tao sẽ kể mày nghe hết” Yn
“Lắng nghe tao nhé! Lần này thôi” Yn
Không gian trở nên yên tỉnh chỉ có gió là mãi dạo chơi trên hàng cây xào xạt những tia nắng xuyên qua tán cây chíu rọi lên đôi bạn trẻ như những mảnh kính vụn vỡ
Y/n khẻ cất lời trong tiếng xao động của lá cây âm vang mang theo nổi nhớ nhung
“Tao kể mày nghe về quê hương của tao nhé” Y/n
Không có tiếng đáp lại nhưng cô không dứt lời bởi nỗi nhớ thương nhà trong cô đã quá lớn
“Nó là một phần của một đất nước nhỏ bé nhưng hào hùng và xinh đẹp , nơi đó người dân thân thương gọi nhau hai tiếng “đồng bào” “
“Mỗi vùng miền trên đất nước là một phần bản sắc khác nhau”
“Quê nhà của tao cũng vậy!”
“Mà lạ lắm Muichiro à! Quê tao ấy!”
“Cái vùng đất gì mà sông sinh ra cá tôm, đất đẻ ra lúa cũng tạo ra  những con người chân chất như hạt lúa nơi đây . Một nơi khi mùa nước lên là lêng láng nước  biển, nước rút rồi lại lộ lên những bãi bồi phù sa”
Nói tới đây giọng cô bỗng tha thiết hơn
"Tao không nhớ hết những vùng đất tao từng dấn thân vào nhưng tao biết mình  còn có một nơi được gọi là quê hương. Luôn sáng đèn đón bước chân tao về mặc cho tao có là gì đi chăng nữa” Yn
Cô quay qua nhìn Muichiro ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ bàn tay mắn lấy tay cậu cũng siết chặt hơn
"Vậy mày sẽ cứ thế rời đi sao?” Mui
Câu hỏi như cố mong đợi gì đó
"Đúng! Sao khi tao rời đi hệ thống sẽ xóa sạch dấu vết và kí ức về tao” Yn
Cô thẳng thừng đáp phá vỡ tia hy vọng cuối cùng. Đối với người đã từng mất đi kí ức như Muichiro việc này thật quá đáng. Cậu đứng bậc dậy gằng từng chữ
“Tao không chấp nhận!” Muichiro
“Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà lại muốn lấy đi kí ức của tao lần nữa” Mui
Muichiro như mất bình tĩnh nhưng Yn biết cậu sắp khóc rồi, dù có là ai đi chăn g nữa cậu cũng chỉ là một cậu bé 14 tuổi đã phải vỡ vụn qua quá nhiều cuộc chia ly không gặp lại
Một linh hồn nhỏ bị chấp vá đến đáng thương
Cô ôm cậu vào lòng khẻ vuốt ve như cố xoa dịu. Trong vòng tay ấy Muichiro đã vỡ ào , cậu nức nở
“Không! Tao... không cho phép!” Mui
“Mày không được đi, không... được bỏ tao lại” Mui
“TAO SẼ KHÔNG QUÊN MÀY” Mui
“Làm ơn! Tao chỉ có mình mày thôi” Mui
Yn không đáp lại lời nào bởi cô chẳng thể hứa hẹn điều gì cả. Hôm đó, dưới ánh chiều tà có một cậu bé khóc đến đau thương và một cô bé dịu dàng ôm lấy cậu bé ấy. Một cô bé không thuộc về thế giới này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com