Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 4

Hôm nay, Y/n đã rời giường, nhưng bên cạnh cô lại thiếu đi một hình bóng nhỏ. Từ hôm xảy ra chuyện, Muichiro đã tránh mặt cô. Qua lời kể của chị Shinobu, cô biết được cậu đã dời về phủ Hà Trụ để dưỡng thương.

Có lẽ cô đã phạm sai lầm khi đánh giá thấp cảm xúc của cậu ấy. Và đó cũng là lần đầu tiên Y/n thấy "bé hạt tiêu" vô tri ấy tức giận đến vậy. Gương mặt tủi thân hôm đó cứ mãi hiện lên trong tâm trí, khiến cô hối hận vô cùng.

Đang vắt óc suy nghĩ cách làm hòa với Muichiro, Y/n không để ý mà đâm trúng người phía trước. Cô vội vàng xin lỗi:

— "Tôi xin lỗi!" — Y/n.

Người phía trước quay lại, là Nham Trụ — thầy Gyomei. Y/n ngượng ngùng cúi đầu, cất lời:

— "Em xin lỗi thầy Gyomei! Em sơ ý quá!"

Thầy Gyomei vẫn chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói:

— "Tôi không sao. Em ổn chứ?"

— "Dạ, em ổn rồi ạ! Mấy ngày không gặp, vết thương của thầy bình phục tốt chứ ạ?" — Y/n hỏi.

— "Cảm ơn em. Tôi vẫn ổn. Mà hình như lúc nãy em đang suy tư gì đó, phải không?" — Gyomei.

Y/n không ngờ chỉ một chút thay đổi nhỏ như vậy mà thầy Gyomei cũng nhận ra. Cô ngập ngừng nói:

— "Dạ... chỉ là chút chuyện riêng thôi ạ. Em cảm ơn thầy đã quan tâm." — Y/n.

Nham Trụ đã nhìn thấu nỗi bận tâm trong cô, nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng:

— "Em đừng khách sáo như vậy. Tôi mạo muội xin phép đoán... có phải em với Tokito đang có mâu thuẫn?"

Y/n vô cùng bất ngờ. Cô ngại ngùng lên tiếng:

— "Dạ... phải ạ."

— "Có thể kể ta nghe không? Biết đâu ta lại giúp được gì cho em." — Gyomei.

Thấy chuyện cũng chẳng còn gì để giấu, cô trầm ngâm cất lời:

— "Thưa thầy, em đã phạm sai lầm khi xem nhẹ cảm xúc của cậu ấy... mới khiến cậu ấy tức giận đến vậy." — Y/n.

Nham Trụ gật đầu nhẹ, đồng tình rồi nói:

— "Lần đầu tiên ta nghe thấy Tokito tức giận đấy."

Y/n hơi cúi mặt xuống, khẽ thở dài:

— "Vâng... em đã quá vô tâm." — Y/n.

— "Mô Phật! Mọi sai lầm đều có thể sửa chữa nếu kịp lúc. Nếu người như Tokito tức giận vì em, thì chắc hẳn em rất quan trọng với cậu ấy." — Gyomei.

— "Vì vậy, cậu ấy có thể giận em trong giây phút đó, nhưng sẽ không để trong lòng. Tuy nhiên, tổn thương em tạo ra cho cậu ấy thì khác — nó sẽ đeo bám, âm ỉ, đau mỏi khi nhớ lại, dù chỉ là chuyện nhỏ nhất." — Gyomei nói tiếp.

— "Vậy... em cần làm gì?" — Y/n.

Y/n gấp gáp lên tiếng, như níu lấy một chiếc phao cứu mạng.

— "Việc này tùy vào em thôi. Tâm bệnh thì chỉ có tâm dược mới trị được." — Gyomei.

Nói xong, thầy chắp hai tay trước ngực rồi rời đi, để lại Y/n đứng đó.

Y/n ngồi lên bậc thềm, cố sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Cô đến đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Chính vì lý do đó, ngay từ đầu, cô đã mang trong mình sự hời hợt với những mối quan hệ nơi đây. Cô chỉ mong sớm hoàn thành để về lại bên gia đình và bạn bè, mà quên mất ở đây... cũng có những con người, những đồng đội đã cùng cô vào sinh ra tử — và có cả Muichiro...

Nghĩ đến đây, cô đứng phắt dậy, bước đi đầy quyết tâm. Dù ngày cô rời đi, hệ thống sẽ xóa bỏ ký ức của mọi người về cô, nhưng hôm nay, cô vẫn là đồng đội của họ. Kỷ niệm — một mình cô mang theo là đủ. Và họ... sẽ luôn sống trong những ngày rực rỡ ấy, khi chúng ta vẫn còn kề vai chiến đấu bên nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com