Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

"Tại sao nó còn chưa chết? Anh làm ăn kiểu gì vậy?" bà Kim tức giận hét lớn vào điện thoại

"Làm sao tôi biết được, tôi đã cắt dây thắng xe cậu ấy như yêu cầu của bà, còn chuyện vì sao cậu ấy còn sống không phải là vấn đề của tôi. Tôi đã hoàn thành đúng yêu cầu bà mau chuyển hết số tiền còn lại cho tôi đi"

"Cậu nói gì? Nó vẫn còn sống mà cậu dám đòi thêm tiền sao? Cậu lo mà trốn đi không thôi cảnh sát nó hốt cả đám" bà lớn giọng nói

"Nếu bà không đưa tiền cho tôi thì chúng ta sẽ chết chung" đầu dây bên kia cũng phẫn nộ không kém

"Cậu...."

"Mẹ vừa nói gì vậy? Mẹ là người gây ra tai nạn cho anh Taehyung sao?" bà Kim chưa kịp nói xong thì Taeyoung bước ra. Bà Kim cứng đờ người nhìn cô, khi vào phòng bà nghĩ cô đã đi thăm anh nên mới nghe điện thoại tại đây, không ngờ cô vẫn ở đây

"Mẹ..." bà ấp úng không thể nói được gì

"Anh ấy là con trai mẹ đó, sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ xem anh ấy là gì hả sao mẹ lại đối xử với con ruột mẹ như vậy?" giọng cô đầy run rẩy, gì đây? Người mẹ cô luôn trân quý chính là chủ mưu gây ra tai nạn cho anh trai cô?

"Con thôi đi, nó không phải con trai mẹ, nó là đứa con rơi của ba con" bà quát cô

"Mẹ nói gì vậy, anh Taehyung sao lại? sao lại như thế này được?" tai cô ù đi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

"Con đừng quên nó giành JungKook với con, nhân nhượng với kẻ thù là ngu ngốc mọi sự thua thiệt con sẽ phải nhận lấy. Mẹ cũng chỉ vì con" bà quát cô, như bà đã từng nói bà sẽ đòi lại công bằng cho cô. Con bà tự tử thì một cái bạt tay của ông Kim sao có thể bù đắp cho nổi lòng của người mẹ, bà không cam tâm.

"Sao? Vì con? Mẹ vì con mà định giết chết anh trai con sao?" cô quát lớn, tại sao mẹ cô có thể làm ra những chuyện này? Vì cô sao? Thật nực cười mà.

"Con bé cái mồm, con muốn mẹ vào tù lắm sao?"

"Mẹ sợ vào tù sao? Mẹ cũng biết sợ à? Thật không ngờ đấy" cô cười khẩy, một buổi sáng mà phải nhận nhiều tin dữ như vậy có phải muốn bức chết cô không?

"Con thật thất vọng về mẹ" cô bước ra khỏi phòng, nước mắt lăn dài trên má, giờ cô lấy tư cách gì để đối mặt với anh đây, hết lần này đến lần khác đem đến tổn thương cho anh, cô làm sao để bù đắp đây?

Hiện thực tàn khốc tâm trí chỉ vì câu nói của bà Kim mà trở nên rối loạn trong một khoảnh khắc nào đó cô ước bản thân chưa tồn tại, cô thấy mình như rớt vào một cái hố sâu đầy tội lỗi. lang thang vô định trên con đường rộng lớn gió đã làm khô đôi mắt ướt đẫm nhưng lại không thể làm dịu lại nổi lòng.

"Taehyung em xin lỗi, xin anh hãy tỉnh lại. Là em không tốt luôn hại anh. Em biết mẹ sai khi muốn giết anh, nhưng anh ơi làm ơn tha thứ cho mẹ nhé anh, chính em mới là nguyên nhân khiến bà ấy làm thế, có trách thì xin anh hãy trách em, bà ấy do hồ đồ mới làm như vậy" dù sao bà ấy cũng là mẹ cô cô không thể bỏ mặt được

"Taeyoung em vừa nói gì? Bà Kim là kẻ chủ mưu muốn hại anh Taehyung?" cậu kéo cô đứng dậy lớn giọng nói. Cậu vừa trở về sau khi ra ngoài mua cho anh một bó hoa hướng dương, cậu bất ngờ khi thấy Taeyoung quỳ bên cạnh anh mà khóc càng bất ngờ hơn khi nghe những gì cô nói.

"JungKook em xin lỗi, là do em" cô khóc nức nở

"Xin lỗi? Em xin lỗi thì Taehyung sẽ khỏe lại? Xin lỗi thì mọi chuyện sẽ không xảy ra sao? Taeyoung anh nói cho em biết anh sẽ không tha thứ cho những ai có ý định làm hại Taehyung" trái tim cậu đập phập phồng trong lòng ngực, ngay lúc này cậu thật sự muốn tát cô một bạt tay, uổng công Taehyung yêu quý cô như vậy luôn hi sinh vì cô, giờ đây cô lại cầu xin anh tha cho người muốn giết chết anh.

"Xin anh tha thứ cho bà ấy, chỉ là bà ấy suy nghĩ chưa thấu đáo. Anh muốn trừng phạt thì trừng phạt em đi" cô nắm tay cậu nài nỉ

"Tha thứ? Còn Taehyung thì sao? Sao em có thể ích kỷ như vậy hả?" cậu hắt tay cô ra làm coi ngã khụy xuống đất nhưng cậu vẫn không có ý định đỡ cô đứng dậy

"Bà ấy là mẹ em bà ấy không thể ngồi tù được, làm ơn mà, em xin anh" cô mặc kệ việc mình bị ngã bất chấp nắm lấy tay cậu mà cầu xin

"Bà ấy không thể ngồi tù còn Taehyung thì có thể nằm đây sống chết không rõ? Taeyoung anh không ngờ em là người như vậy, như đã nói anh sẽ không tha thứ cho những ai làm hại đến Taehyung. Em về đi"

"JungKook làm ơn..."

"Kim Taeyoung đủ rồi đó, anh không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì từ em nữa. Em về đi" hiện tại cậu không muốn gặp Taeyoung, cậu hiểu cho cô nhưng phải chăng cô đã quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho mình và bà kim như thế? Nếu cậu cũng nghĩ cho hai người họ vậy ai sẽ nghĩ cho Taehyung.
cậu gỡ tay mình ra khỏi tay cô sau đó chậm rãi đi đến giường bệnh nắm lấy bàn tay anh
"Em sẽ đòi lại công bằng cho anh, họ không thương anh thì để em thương" vùi mặt mình vào lòng bàn tay anh câu nói. Câu nói này vừa nói cho Taehyung nghe cũng như vừa là lời nhắc nhở của cậu đối với Taeyoung cậu sẽ không nhân nhượng với bà Kim bà ta buộc phải trả giá cho tội lỗi của mình

"JungKook em sẽ quay lại" nói rồi cô quay lưng đi về phòng của mình

Taeyoung về đến phòng vẫn thấy bà Kim vẫn còn ở đó, cô mệt mỏi ngồi lên giường

"Mẹ còn muốn gì nữa? Giờ đây mẹ đã thấy hài lòng chưa?"

"Hài lòng? Nó còn sống thì sao mẹ lại hài lòng?" bà Kim tức giận nói

"Mẹ. Tới lúc này mà mẹ còn chưa hối lỗi?" cô quát lớn

"Kim Taeyoung con ăn nói đàng hoàng cho mẹ, con vì thằng con hoang đó mà dám lớn tiếng với mẹ à"

"Con hoang? Mẹ một tiếng con hoang hai tiếng cũng con hoang, sao mẹ độc mồm độc miệng thế hả"

"Chát" âm thanh cái tát vang vọng cả căn phòng

"Kim Taeyoung con trở nên hổn láo như vậy từ bao giờ?" bà Kim tức giận đôi tay run run chỉ vào mặt Taeyoung, từ bé đến lớn đây là lần đâu tiên bà ra tay đánh cô, cô đã chọc tới giới hạn chịu đựng của bà

"Mẹ? Mẹ đánh con? Con nói có gì sai mà mẹ lại đánh con?" cô ôm lấy má mình là nói lớn

"Con mệt rồi mẹ về đi con muốn được yên tĩnh" cô nằm xuống xoay lưng về hướng bà Kim. Quá mệt mỏi để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, cô thấy mình gần như kiệt quệ hết chuyện này lại đến chuyện khác, cô muốn chìm vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ về thực tại nhưng việc đó lại trở nên khó khăn khi mỗi lần cô nhắm mắt lại liền thấy hình ảnh Taehyung người bê bết máu mắt nhấm nghiền được đẩy vào bệnh viện. Mẹ cô sao có thể biến thành một con người độc ác như vậy, là do chuyện của cô đã khiến tư duy của mẹ trở nên lệch lạc hay vốn dĩ bản chất mẹ cô là như vậy? Chỉ là lúc này cô mới phát hiện ra? Cô giận bà Kim nhưng không thể vô tâm để cho bà chịu cảnh tù tội vì dù cho không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng bà làm tất cả mọi việc là vì cô. Nếu cô không về nhà khóc lóc, không nghĩ quẫn mà uống thuốc tự tử thì có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ thế này. Tất cả là do cô, Taehyung luôn yêu thương cô nhưng cô đáp trả lại tình thương của anh bằng cách khiến anh nằm trên giường bệnh sống chết không rõ và còn tệ hại hơn khi cầu xin anh tha thứ cho kẻ muốn giết anh. Nhưng cô vào đường cùng rồi, cô không còn cách nào khác cả. Bất lực với suy nghĩ của mình cô chỉ biết bó gối ngồi trên giường mà khóc

"Taehyung à anh biết không ở đất nước xa lạ ấy em rất nhớ anh lúc nào em cũng nhớ anh em luôn buộc mình phải từ bỏ nhưng em không làm được. Anh biết không ngày biết anh là anh trai Taeyoung em rất bất ngờ, em không muốn mình quan tâm đến anh nhưng có lẽ bóng hình anh quá lớn hoặc cũng có thể do tầm mắt em chỉ đặt lên người anh nên em không ngăn nổi trái tim mình loạn nhịp vì anh, Taehyung anh biết không em từng nghĩ cả cuộc đời em chỉ phấn đấu để có thể trở thành một bác sĩ giỏi nhưng khi gặp anh chàng trai khiến cuộc sống em rực rỡ như những bức tranh đầy sắc màu mà anh vẽ thì em biết rằng ngoài trở thành một bác sĩ giỏi thì em còn phải bảo vệ và yêu thương anh. Anh sợ em bị bố mẹ bỏ mặt sợ vì anh mà em bỏ lỡ cơ hội phát triển sự nghiệp nhưng anh à thứ em sợ nhất là anh bỏ rơi em, năm năm xa nhau là quá đủ rồi em không muốn xa anh thêm một lần nào nữa, tỉnh lại đi anh chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ" miễn là cùng nhau thì dù sóng gió có to cỡ nào cũng sẽ hóa hư không. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh chỉ là mỗi giây mỗi phút đều yêu anh thêm nhiều một chút và cậu muốn kể cho anh nghe rằng mình yêu anh nhiều như thế nào

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không gian yên tỉnh trong phòng bệnh, cậu bắt máy và xoay người ra khỏi phòng

"SeokJin bà Kim là người gây ra tai nạn cho Taehyung"

"Bên cảnh sát cũng vừa có tin tức, bây giờ em định làm gì?"

"Em đoán là Taehyung sẽ không chấp nhận để bà ấy vào tù nhưng em không định buông tha cho bà ta dễ dàng như vậy em muốn bà ta suốt đời không thể xuất hiện trước mặt Taehyung nữa, anh cho người đi theo dõi bà ta đi chắc chắn bà ta và cái tên gây tai nạn cho Taehyung sẽ còn gặp nhau em muốn tóm cả hai"

"Được để anh, em cứ yên tâm chăm sóc cho Taehyung"

"Cảm ơn anh" nói rồi cậu cúp máy quay lại phòng bệnh

Sáng hôm sau đám người ở Mi Casa  lại đến, trông thấy JungKook mang gương mặt đầy mệt mõi sau một đêm thức trắng thì không khỏi xót xa

"JungKook đi nghỉ ngơi đi em khi nào Taehyung tỉnh bọn anh sẽ báo tin cho em" SeokJin nói

"Em ổn, em muốn chờ anh ấy tỉnh dậy"

"Em sẽ kiệt sức mất"

"Em không sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com