chap2
"Taehyung anh chuyển nhà đến đâu vậy, em muốn đến nhà anh chơi" ăn cơm xong Taeyoung nũng nịu đòi đến nhà anh mặc cho ông bà Kim ngăn cản
"Nhà anh gần bệnh viện trung ương"
"Wao đàn anh cũng mua nhà gần chổ đấy, thế một lát anh chở em cùng JungKook về nhá"
Taehyung ngớ người nhà JungKook cũng gần chổ đấy sao? Trùng hợp thật đấy.
"Anh sao vậy? Được không anh" thấy Taehyung không trả lời cô vội lắc tay anh nóng lòng hỏi. Thật ra cô đề nghị như vậy là vì cô vừa muốn đến nhà Taehyung vừa muốn biết nơi ở của cậu
"Jungkook cậu thấy thế nào" Taehyung hỏi cậu
"Vậy làm phiền anh rồi" giọng cậu đều đều không nhìn ra cảm xúc
"Vậy chúng ta đi thôi" Taehyung vui vẻ đề nghị, anh thật sự sợ JungKook không đồng ý vì cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh
Họ cùng nhau tiến về hướng bệnh viện trung ương tới ngôi nhà màu trắng cổng rào phủ đầy những chùm dây leo thì cậu kêu anh dừng xe
"Tới nhà tôi rồi mọi người có muốn vào uống một chút nước không"
Taehyung mở to mắt thì ra chủ nhân của căn nhà này là cậu Taehyung ở cạnh nhà cậu thảo nào anh nghe loáng thoáng là hôm nay chủ căn nhà này từ nước ngoài trở về không ngờ người đó lại là JungKook
"Nhà tôi bên này" Taehyung chỉ căn nhà bên cạnh và nói
Taeyoung và JungKook cũng bất ngờ không kém
"Tuyệt thế anh may mắn thật đó được ở cạnh nhà đàn anh" cô vui mừng nói Taeyoung còn đang buồn rầu không biết về nước rồi thì làm sao cô có thể được gặp cậu thường xuyên và việc Taehyung là hàng xóm của JungKook đó là một cái cớ hoàn hảo để cô đến đây
"Vậy tôi vào nhà trước nhé" nói rồi cậu quay lưng bước vào nhà. Thật không ngờ sau năm năm gặp lại họ vẫn có thể ở cạnh nhau chẳng biết điều này là họa hay phúc
Đẩy cửa vào nhà Taehyung cô phải thản thốt rằng căn nhà thật sặc sỡ, anh trồng rất nhiều hoa hướng dương ở ngoài sân bên trong nhà thì có một bức ảnh lớn bóng hai người con trai nắm tay nhau trong vườn đầy hoa hướng dương Taeyoung nhìn hình ảnh rất quen nhưng cô không thể nhớ đã thấy nó ở đâu. Căn nhà nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của hoa hướng dương
"Sở thích của anh giống JungKook thật đấy, anh ấy cũng thích hoa hướng dương phòng làm việc anh ấy cũng có một khung hình hoa này không những thế nhà anh ấy chỉ toàn cắm hoa này thôi" Taeyoung vừa nhìn quay nhà anh vừa nói
Taehyung ngưng động tác rót nước lại, tay anh run lên làm đổ một ít nước ra bên ngoài. Sao chứ? cậu vẫn còn thích loài hoa này? Taehyung đột nhiên nhớ về khoảng thời gian trước, khi anh thành công kéo cậu xem hết bộ phim tình cảm lâm li bi đát bộ phim làm anh khóc rất nhiều về tình cảnh ngang trái của nam chính và nữ chính. Jungkook kéo anh vào lòng hôn khẽ lên mái tóc của anh
"Đấy thấy chưa, em đã nói là không nên xem rồi mà" JungKook rất không thích Taehyung xem phim tình cảm vì anh rất dễ xúc động lại mau nước mắt lúc nào xem xong cũng khóc bù lu bù loa làm cậu lo lắng không thôi. Hôm nay anh cứ mè nheo làm nũng đòi cậu xem cho bằng được hứa rằng hôm nay sẽ không khóc kết quả lại thành ra thế này đây. Thật là hết nói nổi!
"Taehyung của em giống như hoa hướng dương vậy đó lúc nào cũng tràn đầy sức sống nên không được khóc vì những thứ không đáng có hiểu chưa" giọng cậu tràn đầy yêu thương an ủi anh
Taehyung nghe thế thì nín khóc ngước mặt lên nhìn cậu anh nói
"Vậy em sẽ là mặt trời bởi vì anh luôn hướng về phía em" nói rồi Taehyung còn người híp mắt vì vừa khóc xong mặt Taehyung còn đỏ cười trong rất đáng yêu nhưng JungKook lại thích trêu anh
"Aa Taehyung anh cười trông xấu chết được"
"Gì? em nói gì cơ" nghe thế Taehyung liền im bật nhào lên người cù lét cậu, tuyệt chiêu của anh chỉ có thế nhưng lúc nào cũng khiến cậu đầu hàng
"Taehyung em xin lỗi anh là đáng yêu nhất vậy đã được chưa"
"Tạm tha cho em đó" anh rời khỏi người cậu nằm dài lên sofa
"Jungkook ahhhh anh đói em nấu gì đó cho anh ăn đii"
Đấy lại mè nheo!
"Anh đúng là con sâu lười biếng" miệng nói thế nhưng cậu vẫn đi về phía nhà bếp nấu đồ ăn
"Anh là con sâu lười biếng của JungKook" tiếng Taehyung vọng đến khiến cậu bật cười
"Taehyung nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi hả, thế tối nay em sẽ ngủ ở đâu" Taeyoung bất mãn với căn nhà của Taehyung. Một phòng thì khi cô chuyển đến để được ở gần đàn anh thì cô sẽ ngủ ở đâu
Lời nói của Taeyoung kéo anh về thực tại
"Em ngủ phòng anh đi anh sẽ ngủ ở sofa ngoài đây" vừa nói anh vừa chỉ chiếc sofa ở phòng khách
Nghe thế cô vui vẻ chạy đến khoác tay anh
"Aa thương anh nhấttttt"
"Thôi đi cô nương" Taehyung đưa li nước cho cô và kéo cô ngồi xuống sofa
"Chuyến này về nước em định làm gì"
"Jungkook sẽ làm việc ở bệnh viện trung ương nên em cũng xin vào đó nhưng em và anh ấy làm khác khoa thời gian gặp nhau sẽ ít đi em đang buồn lắm. Nên anh trai à anh phải cho em ở ké đây nha như vậy em mới có thể thường xuyên gặp đàn anh"
Cũng như JungKook thiếu nghị lực trước sự nũng nịu của anh,Taehyung trước giờ chưa bao giờ có thể từ chối được Taeyoung. Nhưng cô lại xin ở lại để được gần JungKook cô thích cậu anh cũng thích cậu, nếu cô ở lại đây thì anh ngày ngày phải nhìn họ dính lấy nhau điều đó không tốt cho tim mạch của anh chút nào, anh đành tìm cớ thoái thác
"Ba mẹ sẽ không cho em chuyển đến đâu" nói ra hai từ ba mẹ anh thật sự có chút không quen
"Anh yên tâm đi ba mẹ biết em thích JungKook nên họ sẽ đồng ý thôi" cô tưởng anh lo lắng về việc của ông bà Kim nên cô ra sức thuyết phục
"Đi mà anhhh"
Như đã nói Taehyung không thể nói lời từ chối với cô nên cuối cùng anh cũng chấp nhận việc cô chuyển đến. Taeyoung là con cưng của nhà họ Kim nên việc cô thích cậu khiến cho họ rất hài lòng. Thật lòng mà nói ông bà Kim rất ưng JungKook một chàng trai trẻ, đẹp trai tài giỏi ai mà không thích cho được. Taehyung buồn rầu thở dài ngày mai anh phải sắp xếp lại căn phòng chứa đồ để dọn vào đó thôi.
Có lẽ ngày tháng sau này sẽ rất khó khăn với anh
7giờ tối JungKook chuẩn bị đi tụ họp với nhóm người ở Mi Casa, vừa bước ra khỏi cổng thì chạm mặt với Taeyoung có lẽ cô nàng định qua nhà anh chơi
"Anh JungKook định đi đâu vậy ạ"
"Anh định đi gặp vài người bạn. Em tìm anh có việc gì sao"
"Em qua thăm nhà anh, nhưng chắc có lẽ không tiện rồi" mặt cô đầy ủ rủ nói
"Em có muốn đến đó với anh không"
"Dạ có ạ" hai mắt cô sáng rực gì chứ đi với Jungkook cô đương nhiên đồng ý rồi
Cậu bật cười trước thái độ thay đổi như chong chóng của cô. Tính cách của cô rất giống Taehyung rất dễ buồn và cũng rất dễ vui luôn bộc lộ tâm trạng của mình ra ngoài khuôn mặt. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt buồn tủi của anh thì năng lực phản kháng của cậu gần như bằng không
"Jungkook à anh muốn ăn kem"
"Ya Taehyung anh có biết bây giờ là mấy giờ chưa mà anh còn muốn ăn mấy thứ độc hại đó"
Nghe lời từ chối của cậu Taehyung rút cánh tay trên eo cậu về sau đó đi ra phòng khách ngồi. Khuôn mặt buồn hiu ngồi xem hoạt hình trông đáng thương hết sức. Jungkook từ trong phòng bước ra gặp anh như thế thì xoa đầu anh nhẹ giọng bảo
"Ăn kem không tốt cho sức khỏe, với cả tuần này anh đã ăn rất nhiều rồi mà"
"Nhưng anh muốn ăn, JungKook cho anh ăn nhé nốt lần này thôi"
"Câu này anh cứ nói mãi mà có bao giờ thực hiện đâu" cậu nhăn nhó đáp, nốt lần này là câu nói kinh điển của Taehyung lúc nào anh cũng hứa thế cơ mà chẳng lần nào thấy anh thực hiện
"Đi mà JungKookkkkk" Taehyung tiếp tục mè nheo
"Không có lần sau đâu nhé" JungKook luôn thiếu nghị lực với vẻ mặt làm nũng của anh
"Yêu emmm"
"Được rồi em vào nhà chuẩn bị đi anh ở ngoài đây đợi em" JungKook xoa đầu cô và nói
"Dạ em sẽ ra ngay" nói rồi cô hí hửng chạy về nhà thay đồ
Taehyung nảy giờ trông ra cửa sổ chứng kiến hết một màn tình tứ của họ, đấy thấy chưa tim anh lại bắt đầu mệt nữa rồi. Sự ôn nhu đó lúc trước chỉ thuộc về riêng Taehyung giờ đây nó đã được chuyển sang người con gái khác mà tệ hơn nữa người khác đó lại là em gái của anh Taeyoung. Taehyung đau lòng nhưng anh không thể làm gì khi chính anh là người đã từ bỏ cậu
"Taeyoung em chuẩn bị đi đâu à" vì ở xa nên anh không thể nghe cuộc trò chuyện của họ nhưng anh chắc rằng cô sẽ đi ra ngoài cùng JungKook
"Em đi gặp bạn cùng JungKook" cô vui vẻ nói
"Nhớ đừng uống say quá đấy nhé"
"Anh yên tâm có JungKook em không được phép làm điều đó đâu" sự hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt cô khi nhắc đến cậu
"Vậy sao? thế em nhớ về sớm nhé" vì JungKook là bác sĩ nên cậu rất ít khi cho Taehyung uống rượu bia thứ nhất vì nó không tốt cho sức khỏe thứ hai là nết say của Taehyung rất khinh khủng. Giờ đây cậu không cho Taeyoung uống rượu không biết là vì nết say Taeyoung không tốt hay là do rượu độc hại hay vì cả hai
Đám người ở Mi Casa đã tụ họp đông đủ, Jungkook đẩy cửa bước vào cậu còn chu đáo giữ cửa cho Taeyoung. Đảo mắt một vòng quay bàn không thấy Taehyung đâu, Jungkook có lẽ anh không muốn đến. Cậu để cô ở ngồi gần mình thấy cô không được tự nhiên trong bộ váy ngắn cậu liền cởi áo khoác đặt lên đùi cô, Taeyoung ngại ngùng nói cảm ơn. Hội bạn thấy vậy liền òa lên một tiếng
"Người yêu của bác sĩ Jeon đây sao" Jimin hào hứng lên tiếng
Jungkook lườm Jimin
"Đây là Taeyoung đàn em của em"
"Ồ vậy sao" mọi người nói với giọng điệu trêu chọc
Lúc này Jin mới để ý tên Taeyoung nghe quen quen
"Taeyoung có phải là em gái Taehyung không" anh không biết mặt em gái của Taehyung anh chỉ nghe Taehyung kể có một cô em gái từ nhỏ đã ra nước ngoài du học
"Anh biết Taehyung sao?" Taeyoung kinh ngạc hỏi
"Taehyung chung hội với tụi anh" SeokJin cười cười nói
"Sáng nay anh có gọi rủ nó đến nhưng nó bảo hôm nay em về nên nó ở nhà với em, không ngờ em lại theo JungKook đến đây"
Taeyoung đảo mắt qua JungKook sáng nay hai người họ gặp nhau còn tỏ ra xa lạ sao giờ lại thành chơi chung một hội?
"Ơ? em tưởng anh với Taehyung mới quen nhau lúc sáng" cô hỏi cậu
SeokJin thấy được sự thay đổi trên gương mặt JungKook liền nói
"Tụi anh quen Taehyung lúc JungKook đã ra nước ngoài"
Mọi người trên bàn lúc này nhìn anh Jin khó hiểu nhưng ai cũng ém xuống sự ghi hoặc mà không lên tiếng phản bác
"Thế mà em cứ tưởng mọi người có gì giấu em chứ" lúc này Taeyoung mới buông lỏng cơ mặt cô tươi cười tiếp chuyện với mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com