chap3
SeokJin trầm ngâm nhìn JungKook vừa uống rượu vừa nhìn vào một khoảng không vô định. Jungkook và Taehyung yêu nhau trong hội bạn chỉ có một mình SeokJin biết, khi chia tay những điều khinh khủng mà Taehyung trải qua cũng chỉ một mình SeokJin biết, đồng thời anh cũng là bác sĩ chữa bệnh tâm lí cho Taehyung hai năm trời. Hai đứa trẻ này đúng mệnh khổ rõ là yêu nhau say đắm lại không đến được với nhau xa cách năm năm trời nhưng anh biết Taehyung còn rất yêu JungKook nhưng phải làm sao đây khi bên cạnh JungKook lại xuất hiện thêm một Taeyoung em gái của Taehyung.
"Ya Taehyung cậu hay lắm, cậu nói cậu ở nhà với Taeyoung giờ thì Taeyoung đã đến đây rồi mà cậu vẫn còn ở nhà sao? tôi cho cậu 15' để đến đây nếu không đến tình bạn cắt đứt nha" Jimin hét lớn vào điện thoại người anh có tí men say
"Tớ..." chưa kịp nói xong Jimin đã ngắt máy. Jimin rất đáng sợ nếu Taehyung không đến chắc hẳn sẽ không xong với cậu ấy, vì vậy Taehyung liền nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đến Mi Casa
Lúc Taehyung đến mọi người đã ngà ngà say Taeyoung đang nhắm mắt tựa vào vai của cậu trên đùi còn có chiếc áo khoác Taehyung đoán là của JungKook. Anh chậm rãi bước đến
"Chào mọi người" Taehyung ngồi xuống cạnh SeokJin, đối diện với cậu
"Ya cậu trễ 5 phút đấy Taehyung"
"Mình phải bắt taxi nên hơi lâu, xin Jimin đại nhân rộng lượng tha thứ cho nô tài" Taehyung nói đùa
"Phạt cậu uống năm li rượu trên bàn"
"Được được được" nói rồi anh cầm từng li lên uống. Jungkook phía đối diện nhăn mày
"Tạm tha cho cậu đó" Jimin nói khi Taehyung đặt chiếc li rỗng thứ 5 xuống bàn
"Đa tạ đại nhân"
Taeyoung lúc này mới biết đến sự hiện diện của Taehyung
"Anh đến rồi đó hả mọi người chờ anh rất lâu đó" cô nói nhưng đầu vẫn dựa vào vai cậu
"Thế mà em bảo em không uống say, vậy bây giờ là gì đây hả"
"Mọi người vui quá với lại đàn anh đã đỡ rượu cho em rất nhiều nên giờ em mới có thể nói chuyện với anh nè"
Taehyung định nói gì đó rồi lại thôi đúng là không so sánh sẽ không đau thương mà anh uống liên tục 5 li rượu cậu vẫn bình thản không nói gì JungKook trước đây không phải như thế, nhưng chợt nghĩ lại giờ đây họ đâu còn là gì của nhau thì lấy tư cách gì để yêu cầu cậu quan tâm, Taehyung nuốt cay đắng trong lòng liên tục uống rượu. Seokjin nhận ra điều bất thường của Taehyung đưa tay cầm lấy ly rượu ngăn cản không cho Taehyung uống tiếp
"Sao thế anh" Taehyung hỏi SeokJin khi anh ngăn cậu cầm li rượu giơ lên miệng
Seokjin lắc đầu "nảy giờ em uống nhiều lắm rồi"
Taehyung đành ngồi im nghe mọi người nói chuyện. Chắc anh phát điên mất thôi hình ảnh hai người ngồi đối diện cứ hiện lên trong đầu của anh, tự dặn lòng sẽ không chú ý nhưng cuối cũng lí trí cũng chẳng thắng nổi con tim Taehyung nắm chặt tay mình để ngăn không cho bản thân run lên, một sự khó chịu dâng lên trong người, chết tiệt anh lại đau dạ dày
"Em vào nhà vệ sinh một chút nha anh" Taehyung nhăn mặt nhỏ giọng nói với SeokJin
"Em sao thế, vẫn ổn chứ" SeokJin nhận ra sự bất thường trong giọng nói của Taehyung liền hỏi
"Em không sao, em đi một lát sẽ quay lại ngay"
Nói rồi Taehyung đi thẳng về hướng nhà vệ sinh
Jungkook phía đối diện chứng kiến một màn như vậy thì không khỏi nóng giận, lúc chiều ăn cơm ở Kim gia anh đã ăn được bao nhiêu đâu lại đến đây uống liền mấy li rượu. Đúng là xem thường sức khỏe của mình mà!
Jungkook cũng nói với mọi người cậu đi vệ sinh một lát rồi đi theo Taehyung. Seokjin lắc đầu, lúc nảy anh thấy Taehyung không ổn định đi theo cậu nhưng bắt gặp ánh mắt của JungKook nên anh đành thôi
Vừa vào nhà vệ sinh Taehyung đã ngồi sụp xuống đất mà ôm bụng cơn đau khiến anh chẳng thể đứng nổi mặt anh nhăn nhúm trán chảy mồ hôi, JungKook bước vào thấy anh như vậy liền lửa giận bùng bùng
"Anh bị điên sao, anh không biết mình bị đau dạ dày hả, lại còn uống nhiều rượu anh chê mình sống đủ lâu rồi phải không"
Taehyung không ngờ cậu lại vào đây liền tủi thân khóc
"Jungkook à bụng anh đau lắm" JungKook đứng hình lâu lắm rồi cậu chưa được nghe giọng nói làm nũng của anh như thế này. Thấy Taehyung sắp chịu hết nổi cậu liền đỡ anh để anh dựa vào người mình sau đó dìu anh ra xe lấy một gói thuốc trị đau dạ dày cho anh uống, xong xuôi cậu chở anh đến bệnh viện
"Còn Taeyoung thì sao" an ổn vị trí trên xe anh đột nhiên nhớ đến Taeyoung, JungKook đưa anh đi thì cô phải làm sao
JungKook trợn mắt giọng không vui nói
"Anh lo cho cái thân anh trước đi"
Nói rồi cậu gọi điện cho SeokJin nhờ anh đưa Taeyoung về dùm. Taehyung mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Xe cậu vẫn có mùi thơm nhè nhẹ của nước xả vải như trước đây nhưng đâu đó lại có thêm mùi nước hoa của Taeyoung. Anh lại thấy tim mình lại bất ổn rồi
"Jungkook đừng chở anh đến bệnh viện chở anh về nhà đi"
"Anh lại muốn gì nữa đây" cậu gắt lên
"Anh ổn rồi, về nhà nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi. Anh không thích đến bệnh viện vào buổi tối, em chở anh về nhà đi hôm khác anh sẽ đến khám" giọng Taehyung đều đều. Có lẽ do rượu và cơn đau dạ dày hành hạ rút cạn sức lực của anh, Taehyung mệt mỏi chìm vào giấc ngủ
Nhìn dáng vẻ của anh, cậu không nói gì đành lái xe về nhà. Thấy anh ngủ ngon lành cậu lại không nỡ đánh thức nên cậu đã bế anh vào nhà của mình, đặt anh lên giường của mình cậu giúp anh nới lỏng hai cúc áo trên cùng và cởi giày cho anh, cậu chỉnh lại điều hòa đắp chăn cho anh sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi với cậu, gặp lại Taehyung sau năm năm trời là điều cậu không thể ngờ tới. Năm năm khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng để quên đi Taehyung chừng ấy thời gian vẫn chưa đủ. Jungkook hận anh đúng vậy rất hận, lúc Taehyung quay lưng bước đi bỏ lại một mình cậu đứng dưới cơn mưa cảnh tượng đó luôn ám ảnh JungKook anh hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu sau lời chia tay ấy Taehyung bỏ đi sức sống của cậu bỏ cậu ra đi sau một câu nói chia tay nhẹ bẵng. Từ đó cậu lãnh đạm hơn hẳn và cậu cũng chấp nhận suất đi trao dồi kinh nghiệm năm năm bên Pháp. Rời xa đất nước có anh những tưởng sẽ bớt nhớ nhung và đau khổ nhưng có lẽ cậu đã nhầm cậu luôn nhớ về hình dáng của anh dẫu rằng cậu đã cố gắng ép mình làm việc thật nhiều để lấp kín thời gian trong một ngày. Làm việc điên cuồng đến kiệt sức cuối cùng cậu đã bị tai nạn giao thông trong lúc trên đường đến dự hội thảo, cũng tại giai đoạn này cậu gặp được Taeyoung một cô nhóc thực tập tràn đầy năng lượng ban đầu cậu không định quan tâm nhưng cô nhóc luôn quẩn quanh bên cạnh cậu và điều quan trọng là cậu nhận thấy được cô và anh có nhiều điểm rất giống nhau. Cậu và cô cùng trải qua giai đoạn khó khăn khi cậu bị tai nạn, hai người họ thân nhau từ đó cô luôn dính lấy cậu và cậu cũng không khước từ nên những người trong bệnh viện cứ tưởng hai người họ là một đôi Taeyoung thích cậu cậu biết điều đó mặc dù cô không nói nhưng hành động của cô đã nói lên tất cả
Sáng hôm sau thức dậy đầu Taehyung đau như búa bổ anh lấy tay vỗ vỗ vài cái lên đầu, nhận thức được đây không phải là giường của mình anh bước xuống giường sau đó đi ra ngoài thấy JungKook đang nằm co ro trên ghế sofa anh nhăn mặt. Nghe thấy tiếng động cậu cũng thức giấc
"Em bị ngốc hay sao mà ngủ ngoài đây" Taehyung không vui hỏi
"Anh tỉnh rồi thì về đi" giọng cậu đều đều, hôm qua là giới hạn cuối cùng của cậu, họ nên chấm dứt thì hơn, chẳng phải đây là điều anh muốn sao?
"Anh xin lỗi" anh nhỏ giọng nói, anh quên mất giờ họ không còn là gì của nhau, giường rất rộng nhưng cậu lại chọn ngủ ở sofa thay vì ngủ chung với anh có lẽ cậu không còn muốn liên quan đến anh nữa đáng lẽ anh nên nhận thức sớm điều này. Sau đó anh đi về nhà
Nhìn bóng lưng anh JungKook mệt mỏi ngã ra sofa, hi vọng đây là lựa chọn tốt cho hai ta
Taehyung trở về nhà mình thấy Taeyoung đang ngồi đợi ở sofa cô nhìn thấy anh vội vàng chạy đến
" Hôm qua anh với JungKook đã đi đâu vậy em chờ hai người mãi" đến lúc SeokJin nói thì cô mới biết hai người họ đã về trước
"À hôm qua anh thấy trong người không được khỏe nên JungKook đã đưa anh về dùm, anh xin lỗi vì đã bỏ em ở lại" Taehyung vừa vuốt tóc cô vừa nói
"Thế sáng nay anh đi đâu sớm thế?" vừa nảy cô có đến phòng tìm anh nhưng không thấy cô tò mò hỏi
"Anh vừa đi tập thể dục về" anh không thể để cô biết mình vừa trở về từ nhà JungKook được nên đành nói dối cô
"Vậy sao?" cô biết anh nói dối vì bộ đồ anh đang mặc hiện tại là bộ đồ đến Mi Casa vào hôm qua. Anh chẳng hề đi tập thể dục như anh nói
"Ừm"
Cô nhận thấy Taehyung và jungkook dường như có một điều gì đó đang giấu cô hôm qua lúc Taehyung uống rượu cô đã vô tình thấy tay cậu cuộn thành nắm đấm cô giả vờ nhắm mắt tựa vào vai JungKook chờ xem biểu hiện tiếp theo của cậu nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Một người nhạy cảm như cô sao lại không phát hiện anh và cậu đã từng quen biết trước khi cô giới thiệu họ với nhau? nhưng cô vẫn không rõ điều gì khiến họ lại giấu mối quan hệ đó, cô thấy trong mắt cậu nổi lên một tia lo lắng khi Taehyung làm những việc không tốt cho bản thân mình nhưng cô không thể lí giải nổi điều đó như thế nào
"Chắc anh cũng mệt rồi đúng không, vào ăn chút gì đi" cô gạt bỏ những suy đoán trong lòng sang một bên kéo Taehyung vào bàn ăn
Anh vừa cầm chiếc đũa lên thì đã thấy cô bưng hai dĩa thức ăn đi ra
"Em mang đồ ăn sáng qua cho đàn anh" nói rồi cô mất dạng sau cách cửa. Đột nhiên anh không nuốt trôi thức ăn nữa, pha cho mình một chút cafe để giúp tỉnh táo Taehyung bắt tay vào công cuộc dọn phòng chứa đồ. Anh không muốn nghĩ đến việc hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ nhưng lại không thể ngừng tưởng tượng về điều đó. Do không tập trung anh đã vô tình làm bể bình đựng hoa, Taehyung vội nhặt mãnh vỡ nhưng vì bản thân quá hậu đậu nên anh đã bị đứt tay, anh rầu rỉ đi ra ngoài kiếm đồ cầm máu. Bất giác anh nhớ lại trước đây
"Bác sĩ anh nấu ăn cho em bị đứt tay rồi bắt đền em đó" dù cho vết đứt có bé tí nhưng anh vẫn nó ra để bắt cậu chiều theo ý mình
"Bác sĩ anh bị rụng tóc"
"Bác sĩ anh đau tay"
"Bác sĩ hình như chân anh bị sao rồi"
"Bác sĩ mắt anh mỏi quá"
"Bác sĩ..."
"Bác sĩ..."
"Bác sĩ.."
Ti tỉ lí do để anh làm nũng. Mặc dù toàn những thứ vớ va vớ vẫn nhưng khi nghe Taehyung gọi hai từ bác sĩ JungKook lại lo sốt vó hỏi han anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com