Anh còn sống, Kento!
Y/n đang ngồi thưởng trà trong vườn hoa mini sau nhà giờ đây đang đơm bông nở sặc sỡ chen nhau trong những tán lá xanh mướt. Ánh nắng cuối xuân ngày một rực rỡ chiếu xuống khu vườn khiến nó tỏa sáng lấp lánh giống như vườn địa đàng.
Kezin hôm nay ủy thác công việc cho tổng giám đốc rồi quay về nhà với y/n từ rất sớm, khi anh trở về cũng vừa đúng giờ trưa, thấy vợ chưa cưới của mình thảnh thơi ở đó cùng bộ váy hoa nhí tay bồng trong ánh nắng vàng tươi, làn da trắng mịn của cô như thực sự phát sáng vậy. Kezin không kìm nổi lòng chạy đến hôn lên má cô 1 cái khiến y/n giật mình phun hết trà ra chiếc bàn trải khăn trắng tinh.
- Kezin, anh về sớm vậy?
- Sao em phản ứng gay gắt thế? - Kezin nhìn cô thoáng buồn.
- Anh làm em giật mình mà.
Y/n đứng dậy vòng tay lên ôm lấy cổ Kezin. Cô thì thầm nhẹ nhàng vào tai anh với giọng nói trong trẻo của mình.
- Mừng anh về nhà Kezin.
Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy y/n chủ động ôm anh như thế, cô ấy luôn xa lánh anh bất kì khi nào có thể giống như xa lánh một thứ gì đó rất tởm lợm. Trái tim anh ta đập rộn ràng vì thấy y/n đã chuyển lòng với anh. Có vẻ như quyết định để cô ấy về nhà là một quyết định đúng đắn chăng?
- Cảm ơn em.
Kezin vòng tay qua eo cô, siết chặt cô sát vào cơ thể của mình, hơi ấm, hương thơm từ tóc và cơ thể của y/n khiến anh cảm thấy lâng lâng như một thứ chất kích thích, đã bao lâu rồi anh không cảm thấy dễ chịu như thế này nhỉ? Cảm tưởng như chỉ ôm thôi là không đủ, Kezin cúi xuống định đặt lên môi y/n 1 nụ hôn nhưng cô đã lấy tay mình chặn lại, đôi mắt tỏ vẻ không hài lòng.
- Sao vậy? - Kezin lúng túng vì y/n bỗng dưng thay đổi thái độ nhanh trong chớp mắt.
- Kezin là đồ nói dối!
Y/n gỡ tay anh ra khỏi người cô rồi quay đi, chậm rãi rời khỏi khu vườn. Kezin có vẻ không hiểu ý cô nói là gì, anh ta vội vàng sải bước bên cạnh cô để hỏi cho ra lẽ.
- Ý em là gì? Sao em lại nói anh như vậy.
- Anh tự mình biết mà? Hay muốn em phải nói ra?
Anh ta nghiêng đầu nhìn cô, thật là chẳng nghĩ ra mình đã lừa dối cô ý điều gì.
- Anh đã hứa sẽ không để vệ sĩ đi theo em mà? Sao anh lại nuốt lời chứ? - y/n đứng lại nhìn thẳng vào mắt Kezin tỏ rõ sự thất vọng và buồn rầu.
Là chuyện này sao? Cô ấy vậy mà phát hiện ra được? Anh đã dặn người phải âm thầm quan sát cô thôi cơ mà, phải chăng có người nào đó đã thông báo cho cô, phải chăng là lúc cô ấy biến mất khỏi thầm mắt của tên thuộc hạ đó? Kezin không tỏ ra vẻ gì là lúng túng khi bị y/n bắt thóp, ngược lại anh ta còn nở một nụ cười nhẹ, lấy tay vén mái tóc đen của cô ra sau tai cùng cái nhìn âu yếm.
- Em vậy mà nhận ra sao? Phải chăng có ai đó đã thông báo cho em?
- Ai được chứ? - y/n nhướn mày - Anh coi thường trực giác của phụ nữ quá rồi đấy. Linh cảm của em rất nhạy bén và không bao giờ sai đâu.
- Anh chỉ lo lắng cho em thôi mà. Với cả rõ ràng nó không ảnh hưởng gì đến gia đình của chúng ta hết, đúng không?
- Nhưng anh đã hứa? Anh có biết lời hứa quan trọng lắm không?
- Anh xin lỗi - Kezin ôm chầm lấy cô - Anh chỉ vì quá lo lắng cho em....Dạo gần đây có rất nhiều kẻ xấu đang nhắm đến anh, anh lo sợ em gặp nguy hiểm nên anh mới phải âm thầm làm vậy, mong em tha lỗi cho anh.
Y/n im lặng 1 hồi rồi thở dài, cô đặt tay lên tấm lưng rộng của Kezin vỗ nhẹ.
- Được rồi, được rồi, em hiểu rồi, anh hẳn là khổ tâm lắm khi phải bảo vệ em như vậy. Em phải xin lỗi anh mới đúng, xin lỗi anh vì sự vô dụng của em.
- Em nói gì vậy? Đó là trách nhiệm của anh phải bảo vệ em mà. Là do anh nên em mới bị cuốn vào nguy hiểm như thế.
- Em là vợ anh, chúng ta đồng cam cộng khổ là điều đương nhiên. - Cô nắm lấy tay anh ta rồi dắt đi - Anh chắc đói bụng lắm rồi đúng không? Em đã đích thân xuống bếp nấu bữa trưa hôm nay đấy!
Y/n quay lại nhìn Kezin cùng nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng cuối xuân, trái tim Kezin như lỡ đi một nhịp khi nhìn thấy dáng vẻ hiền hoà đó của cô, một y/n ôn nhu với anh sao? Cô ấy không còn chống đối gay gắt đối với anh nữa, thậm chí còn thấu hiểu cho hành động lén lút đó của anh ta, rồi còn tự thân nấu ăn cho anh ta nữa. Kezin như vỡ oà trong niềm hạnh phúc vậy, anh ta bế thốc cô lên cùng đi vào nhà mặc cho cô che mặt vì xấu hổ với đám gia nhân trong nhà mà không biết rằng có một ánh mặt ghen tị như muốn xiên chết người đang âm thầm quan sát cô.
Từ ngày y/n mở lòng với Kezin, anh ta cũng nới lỏng cô hơn lúc trước, có thể để cô tự do ra ngoài, cốt là có vệ sĩ theo cùng vậy nên y/n cũng cảm thấy dễ thở hơn chút. Ngày hôm nay cô xin phép anh để đi ra ngoài mua sắm giải toả đầu óc một chút và đương nhiên Kezin đã đồng ý. Trong lúc mua sắm, y/n đã vô tình gặp vị giám đốc sở cảnh sát khu vực Tokyo đó. Y/n đã phải thuyết phục mãi vệ sĩ đi cùng để cô có thể nói chuyện riêng với vị giám đốc ấy. Chẳng biết Kezin đã dùng biện pháp gì mà khiến cho đám thuộc hạ phải dè chừng và cẩn thận làm việc đến vậy nữa.
3 người bọn họ ngồi trong 1 tiệm cafe ở tầng trệt của khu trung tâm mua sắm. Y/n và vị giám đốc chung 1 bàn, người vệ sĩ kia ngồi cách đó không xa, đủ để thấy y/n luôn trong tầm mắt của anh ta.
- Trông cô vui vẻ đấy nhỉ cô y/n? Nanami Kento chết chưa được thời gian mà cô đã đính hôn rồi. - Ông ta nhấp 1 ngụm cafe và nhìn cô.
- Ngài giám đốc, nếu ngài muốn nói chuyện là chỉ để mỉa mai tôi thì tôi xin lỗi, tôi không có thời gian đâu.
- Tôi chỉ thắc mắc thôi, Nanami Kento thực sự rất quan tâm đến cô, anh ta còn bỏ cả cuộc họp quan trọng, điều mà tôi chưa bao giờ thấy trong suốt khoảng thời gian làm việc với anh ta chỉ để đi giải cứu cô rồi nhận cái kết thê thảm. Trong khi đó cô lại đang vui vẻ bên người khác, cô không thấy có lỗi chút nào sao?
- Có lỗi hay không, tâm tư của tôi không đến lượt ông dò xét. Nói đi ngài giám đốc, rốt cục ông muốn gì ở tôi?
- Cô y/n, với tư cách người thực thi pháp luật, tôi đề nghị cô hợp tác với tôi.
- Hợp tác? Hợp tác như thế nào? - Y/n nhìn ông ta đầy nghi hoặc
- Tôi muốn cô đưa lời khai về những điều cô biết liên quan đến công việc của Kezin.
- Lời khai? Ngài cảnh sát, tôi không biết gì cả. - Cô lắc đầu
- Kezin hiện đang là tội phạm buôn bán vũ khí trái phép cũng như vài tội án khác nữa. Nếu cô không chịu hợp tác thì tôi đành phải quy cô về tội đồng phạm thôi.
- Ngài cảnh sát, ngài thấy vệ sĩ đi cùng tôi chứ? - y/n hất cằm về phía người vệ sĩ đang đi cùng mình - Là Kezin đã sắp xếp đấy! Vậy nên ông nghĩ Kezin sẽ để tôi bị nguy hiểm bởi mấy lời tâm sự mà tôi còn chẳng thể hiểu gì sao?
- Cô là vợ sắp cưới của anh ta cơ mà? Chẳng lẽ anh ta không nói gì với cô sao? Người vợ như cô cũng thật là đáng lo đấy!
- Này ông! Tôi có là vợ ai thì cũng không đến lượt ông đánh giá cách cư xử của tôi, hết lần này đến lần khác ông nhục mạ tôi chưa đủ sao? Tôi cảm thấy việc ông không tôn trọng tôi như thế này khiến tôi chẳng có lý do gì để mà hợp tác với ông cả.
Y/n bực dọc đứng dậy định rời đi thì ông ta nói tiếp.
- Cô không cảm thấy có lỗi với Nanami Kento sao? Anh ta chết cũng là vì cứu cô và có thể cô không biết nhưng anh ta đang theo vụ này, chẳng lẽ cô lại đứng nhìn công sức của anh ta đổ sông đổ bể hết sao?
- Giờ thì ông đang đổ lỗi cho tôi đấy à? Tôi đâu có yêu cầu anh ấy đến cứu tôi đâu chứ? Đó là lựa chọn của anh ấy. Còn nếu ông cứ khăng khăng đổ lỗi cho tôi - y/n đứng dậy - Được thôi, vậy ông sẽ làm gì? Bắt tôi sao ngài cảnh sát? Cái chết của anh ấy, tôi hay những người thân thiết của anh đều không mong muốn xảy ra, vậy nên ngài cảnh sát, nếu ngài còn chút tôn trọng nào đối với anh Kento thì xin ông để anh ấy yên nghỉ đi được chứ?
Giọng y/n run rẩy lên như sắp khóc đến nơi, cô cảm thấy tức tưởi thay cho Nanami khi phải làm việc dưới trướng một người sếp hãm cành cạch như vậy. Ông ta chẳng có gì thể hiện là tiếc thương cho anh cả vậy mà còn ở đây lên mặt dạy đời người khác khiến cô phát ngán.
Y/n nhanh chóng rời khỏi quán cafe, bỏ lại vị giám đốc mặt mũi xầm xì vì không đạt được mục đích của mình. Ông ta cứ nghĩ rằng y/n là một cô gái mỏng manh, dễ dàng bị thao túng tâm lý nhưng ông đã nhầm, thậm chí còn bị cô phản bác một cách dữ dội làm ông cũng chẳng thể nói được câu nào cả. Vậy là tiến độ của vụ điều tra này sẽ lại tiếp tục bị chững lại, càng nghĩ lại càng tức. Đám đàn bà toàn một lũ phá hoại.
Hôm nay Kezin về muộn nên anh đã điện cho cô không cần phải đợi anh, trong đêm đen tĩnh mịch lúc nửa đêm, y/n đang say giấc thì chợt bừng tỉnh giấc bởi cô nghe thấy tiếng xì xầm cũng bước chân vội vã vang trong căn nhà. Vì là nửa đêm nên dù âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ vang vọng khắp ngôi nhà. Cô bật dậy, túm lấy chiếc áo khoác treo trên giá khoác lên người rồi mở cửa ra ban công nhìn xuống sân, xe của Kezin đã trở về rồi. Có chuyện gì sao mà mọi người lại hớt hả đến thế.
Y/n đi đến cửa phòng của Kezin thì nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại, cô chững lại và lặng im lắng nghe giống như một kẻ rình mò.
- Cái quái gì vậy Kuroshi, tôi đã bảo cậu giết sạch bọn chúng cơ mà? Sao vẫn còn tàn dư phục kích tôi thế?
- Đám người đi theo lão ta tôi đảm bảo là đã giết sạch bọn chúng mà, sao lại có 1 con chuột nhắt lọt lưới được nhỉ?
- Lần tới tôi mà gặp cậu tôi sẽ trả gấp đôi vết thương này! - Kezin hơi nhăn mặt vì vết thương nhói lên - Sao rồi? Nanami Kento có hé câu nào không?
Y/n nghe thấy tên của Nanami mà trái tim như muốn rớt ra ngoài, cô không nghe nhầm đó chứ? Nanami vẫn còn sống và đang bị Kezin giam cầm đúng như Takeshi nói. Ơn trời, anh ấy còn sống, vậy là quá tốt rồi. Cô thực sự muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, trái tim như muốn bùng nổ vì anh. Nhưng hiện tại anh đang ở đâu chứ? Làm sao cô có thể tìm được anh đây? Y/n cố gắng kìm nén sự vui sướng tột cùng của mình lại để tiếp tục lắng nghe.
- Vậy hãy chuyển hắn về đây đi, tôi sẽ trực tiếp tra khảo hắn.
- Hắn ta rất cứng đầu đấy, cậu nghĩ mình có thể làm được không?
- Không được thì cũng sẽ khiến hắn bị thương tổn một phần nào đó.
y/n nuốt khan, rốt cục Kezin muốn làm gì Nanami? Thương tổn mà anh ta nói đến ở đây là muốn làm gì chứ? Trong lòng y/n có chút lo sợ, cô chợt nhận ra âm thanh im bặt trong căn phòng, cánh cửa bỗng dưng mở bung ra làm cô giật bắn mình, Kezin đang bán khỏa thân với những vết thương đã được băng bó cẩn thận lại bởi Mori, anh ta tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người đứng sau cánh cửa là y/n.
- Y/n? Em chưa ngủ sao?
- Em...em bị thức giấc bởi tiếng ồn trong nhà...em tưởng có trộm nên...em mới chạy tới tìm anh - Cô lúng túng - Anh bị thương rồi...
y/n nhìn Kezin với ánh mắt thương xót đồng thời đặt tay lên những vết thương còn mới trên người anh ta. Kezin nhìn cô chằm chằm như đang tìm kiếm điều gì đó ở cô, phải chăng anh ta đang dò xét xem liệu cô có nghe thấy anh nói chuyện không, nếu như bí mật bị bại lộ thì cô ấy sẽ không bao giờ có thể đối xử dịu dàng với anh như bây giờ nữa.
Kezin nắm lấy tay cô đặt lên môi mình và thơm nhẹ, anh trìu mến nhìn cô và cong môi cười.
- Anh không sao, xin lỗi vì làm em thức giấc.
Anh ta bỗng dưng bế cô lên rồi đi vào phòng, đồng thời ra lệnh cho Mori rời khỏi. Cô ta nhìn y/n và Kezin chằm chằm. Người đàn ông mà cô yêu thầm bấy lâu nay lại đang đối xử dịu dàng với một người đàn bà khác không bằng một góc của cô ta, thật đáng ghen tỵ. Mori cắn chặt răng uất ức đi ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm nhưng Kezin chẳng để ý điều đó vì sự chú ý của anh ta đều hướng đến cô gái đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn thân quen mà cô đã gặp anh lần đầu tiên, chỉ có một góc phòng được thắp sáng bởi ánh đèn bàn vàng óng, Kezin ngồi trên chiếc sofa màu ghi, bàn tay to lớn ân cần vuốt ve mái tóc đen dày mượt mà và thơm mùi hoa của y/n, một tay chống cằm nhìn cô đang lúng túng cùng gương mặt e thẹn cũng đang nhìn anh ta.
- Hôm nay em đi chơi vui chứ?
y/n khẽ gật đầu.
- Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra vậy Kezin?
- Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi.
- Em là vợ anh mà, sao anh không tâm sự với em cơ chứ? - y/n cúi gằm mặt - Anh không tin tưởng em sao?
- Có chứ, anh tin tưởng em mà! - Kezin ôm cô - Anh chỉ không muốn em gặp nguy hiểm thôi, em biết càng ít thì em sẽ càng an toàn. Anh sợ sẽ mất em lần nữa.
Kezin siết chặt tay hơn, giọng nói thủ thỉ đủ để cô có thể nghe thấy những gì mình nói. Anh chẳng thể nào chịu đựng được cảnh cô sẽ rời xa anh thêm một lần nào nữa, anh đã cố gắng rất nhiều, đánh đổi cũng nhiều thứ để cô có thể mở lòng với anh thêm một lần nữa vậy nên anh phải trân trọng điều này, chắc chắn anh sẽ không buông tay cô ra lần nào nữa đâu.
- Lần này sẽ không đâu! - Cô ngẩng mặt lên cười nhẹ.
Kezin dần cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn và cô cũng hưởng ứng nụ hôn nồng nhiệt đó đến từ anh ta, Kezin tham lam như muốn nuốt trọn đôi môi hồng mọng vô cùng ngọt ngào của y/n. Nụ hôn nồng đượm đó khiến anh ta như điên đảo thần hồn, cảm giác lâng lâng vui sướng muốn nổ tung lồng ngực khi cô ấy lại tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng đến thế. Cánh tay to khỏe của Kezin cuốn lấy cái eo của cô rồi từ từ đẩy cô nằm xuống sofa. Họ cứ quấn quýt lấy nhau cho đến khi y/n chẳng thể chịu đựng được nữa vì thiếu khí, cô đẩy nhẹ Kezin ra khiến anh ta có chút tiếc nuối đôi môi xinh đẹp đó. Mặt của y/n đỏ lựng lên cùng bộ váy ngủ xộc xệch trông thật quyến rũ như đang mời gọi Kezin tới mà ăn trọn cô luôn vậy nhưng anh ta đã kiềm chế ham muốn đó của mình, hôn nhẹ lên trán cô.
- Muộn rồi, em về phòng ngủ đi. Anh cũng cần nghỉ ngơi, ngày mai anh sẽ phải đi công tác.
- Công tác sao? Bao lâu vậy?
- Chắc phải 3 ngày... thật không muốn rời xa y/n bé bỏng của anh chút nào - Kezin dụi mặt vào hõm cổ của cô
- Em sẽ đợi anh về - Cô vuốt lưng Kezin - Anh ngủ ngon nhé!
y/n thơm vào má Kezin rồi đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ của Kezin. Cánh cửa phòng Kezin vừa đóng vào, y/n đã vội vã chạy về phòng, nhảy lên chiếc giường đệm lò xo, vùi mặt vào trong gối hét lên vui sướng.
- A!!!!!Anh còn sống Kento! Tạ ơn trời đấttt
Cô cứ lặn lộn một lúc trên giường vì niềm hân hoan tột cùng nhưng một lúc sau lại trầm mặc đi, cô chẳng thể ngủ nổi, cứ trân trân nhìn lên trần nhà thạch cao, đầu óc của y/n lại đang ở một thế giới khác, suy nghĩ về cuộc trò chuyện của Kezin và Kuroshi, người mà bắt cóc cô hôm đó là tên là Lưu Mạnh sao, vậy là ông ta đến từ Trung Quốc, ông ta và Kezin đã xảy ra xích mích gì mà khiến Kezin phải nhẫn tâm ra tay giết hết cả đám người ở đó vậy chứ, không chỉ đơn giản là muốn cứu cô? Và Nanami, anh ấy sẽ được chuyển về đây, nhưng mà chỗ nào được chứ? Như sực nhớ ra điều gì đó, y/n bật dậy nhắn tin thông báo cho Takeshi về manh mối mới của mình.
Vậy là bước đầu có thể xác định được Nanami chưa chết, nhưng tình thế cũng không khả quan hơn bởi anh ấy đang trong tay Kezin, không thể làm gì gây bất lợi cho anh ấy cả không thì tính mạng của anh sẽ bị tước đi ngay tức khắc. Y/n vừa mừng vừa lo, 2 thứ cảm xúc cứ xoáy lấy tâm can cô khiến cô cảm thấy vô cùng hỗn loạn và rối bời dù đã cố gắng khuyên nhủ bản thân phải thật bình tĩnh cộng thêm việc ban nãy cô gần gũi với Kezin lại khiến y/n cảm thấy ghê tởm hắn ta, ghê tởm chính bản thân mình nhưng vì Nanami, cô sẽ phải nhẫn nhục chịu đựng, cô sẽ làm được, y/n tin là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com