Kế hoạch ly gián
Cơn mưa rào cuối mùa vừa mới tạnh, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên những tán lá xanh, được ánh trăng chiếu xuống lấp lánh giống như những viên pha lê.
Y/n đang chật vật đi vào khu rừng đằng sau trang viên với ánh đèn điện thoại héo hắt. Sau cơn mưa, con đường mòn ẩm ướt và trơn trượt vì bùn đất khiến giày của cô lấm lem, quần áo thì bị ướt từng mảng do chạm vào cây cối trong rừng. Y/n đã nghe lén được cuộc điện thoại của Kezin với Kuroshi và biết được Nanami đã bị giam cầm ở đây, vậy nên nhân cơ hội Kezin không ở trang viên tối nay, lúc mọi người đã say ngủ, cô lén lút đi vào khu rừng này để đi tìm Nanami nhưng thực sự rất khó khăn vì cô không thể định vị được căn nhà gỗ đó rốt cục đang ở vị trí nào trong khu rừng rộng lớn này. Cô cứ đi miết, đi miết dù trong lòng đang lo sợ những âm thanh kì quái lúc đêm khuya và hình dáng kì dị do chính bản thân mình tưởng tượng ra để rồi tự hù mình.
Một tay cầm điện thoại soi đường, tay kia cứ bấu chặt lấy gấu áo không buông để tự trấn an bản thân. Cô không biết mình đã đi ở trong khu rừng này bao lâu rồi nữa, điện thoại cũng sắp hết pin rồi, lẽ ra cô nên sạc đầy nó mới đúng. Tưởng chừng như y/n sắp bỏ cuộc đến nơi vì nỗi sợ trong lòng cô ngày một lớn dần thì cô đã tìm thấy căn nhà gỗ đó - một căn nhà gỗ đơn sơ, chắc chỉ có tầm 2 gian phòng thôi, ánh sáng lay lắt hắt ra từ khung cửa sốt 2 cánh bé nhỏ. Y/n thận trọng đi đến, cô dò soát 1 lượt bên ngoài không thấy có lính canh, thật kì lạ, tại sao họ lại không canh chừng? Phải chăng Nanami đã quá yếu đến mức anh không thể chống trả được nữa? Lòng cô nóng như lửa đốt khi lo lắng cho an nguy của Nanami mà vội vã xông vào bên trong nhà.
Gian bên ngoài là phòng khách với 1 bộ bàn ghế gỗ và 1 chiếc lò sưởi đang cháy. Trên bàn là hộp cơm vẫn còn nguyên vẹn, quả thực là có người ở đây. Cô hướng ánh mắt của mình vào căn phòng ngủ đang đóng kín. Y/n lưỡng lự một lát rồi chậm rãi đi lại gần cánh cửa. Bàn tay lạnh buốt, run rẩy đặt lên tay nắm và từ từ mở nó ra. Bên trong căn phòng tối đen như mực dần sáng tỏ khi ánh đèn từ phòng ngoài hắt vào. Cô nheo mắt để nhìn rõ dáng người bên trong căn phòng đó. Y/n sợ không biết liệu có phải Nanami bị giam cầm ở đây hay không hay có một căn nhà gỗ nào khác ở đây? Nếu người này là 1 trong số những tay sai của Kezin thì cô xong đời.
Tuy nhiên, dáng người tam giác ngược cao lớn với mái tóc vàng ánh kim đó, cô không thể lẫn vào đâu được. Anh ấy đang bị xích 2 chân và 2 tay lại bằng những đoạn dây xích nặng trịch. Nanami đang ngồi trên giường, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài khoảng không đen như mực từ cánh cửa sổ bụi bặm. Đúng là Nanami rồi, môi y/n run rẩy, cô cố gắng cất thành tiếng gọi anh mà cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Sự xúc động chiếm lấy thân thể cô, thôi thúc cô chạy tới ôm lấy anh.
Nanami còn sống, anh ấy thực sự còn sống, Nanami bằng xương bằng thịt, có nhịp tim, có hơi ấm đang ở trong vòng tay của cô, khác hẳn với cái cơ thể lạnh lẽo mà cô đã ôm lấy 4 tháng trước. Y/n oà khóc nức nở như một đứa trẻ, vùi mặt vào ngực áo phông đen của anh, nỗi nhớ anh kìm nén biết bao lâu cuối cùng cũng tan biến rồi. Cô cảm thấy vui lắm, vì mình đã được gặp lại anh, giống như đoá hoa hướng dương gặp lại mặt trời, dang những cánh hoa mềm mại ra đón lấy những tia nắng bình minh ấm áo rực rỡ, như mặt đất khô cằn đến nứt nẻ gặp lại cơm mưa rào mát mẻ và ẩm ướt, giống như chồi non yếu ớt run rẩy được hơi ấm mùa xuân ôm trọn. Trái tim cô rung lên từng nhịp bởi niềm hân hoan này. Nhưng niềm vui còn chưa kịp ấm, y/n đã bị Nanami đẩy mạnh ra khiến cô ngã xuống sàn gỗ ẩm ướt.
- Kento...?
Cô có vẻ bất ngờ vì hành động bạo lực đó của Nanami. Trái với những gì cô suy đoán về anh, Nanami sẽ rất bất ngờ khi thấy cô xuất hiện ở đây và cũng sẽ ôm lấy cô, hôn vào môi cô để cho thoả nỗi nhớ nhung thì bây giờ cô thấy trong ánh mắt của anh, một sự lạnh lùng và xa lạ đến đáng sợ. Y/n đứng dậy, định vươn tay ra để chạm vào anh nhưng bị Nanami gạt phăng ra.
- Cô đến đây để cười nhạo tôi à?
- Anh nói gì vậy Kento? Em tới đây để gặp anh mà...Em thực sự rất nhớ anh....
- Cô là hôn phu của người đàn ông khác rồi mà vẫn còn dám tuôn ra những lời nói đó, không tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình sao?
Nanami nói chuyện với y/n bằng giọng điệu mỉa mai đầy cay đắng.
- Em không hiểu...Kento không vui khi gặp lại...gặp lại em sao?
Cổ họng y/n nghẹn ứ như nuốt phải cục đá.
- Em...em nhớ anh lắm Kento...từ ngày em ôm thân xác lạnh lẽo của anh vào lòng...em nghĩ rằng mình thực sự đã chết cùng anh rồi...suốt những ngày tháng đó...không đêm nào...không đêm nào em không mơ thấy ác mộng cả...
Cô nói trong cơn nấc nghẹn của mình và lấy 2 bàn tay lạnh buốt lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã.
- Em thực sự...em thực sự xin lỗi anh...em....
- Cô thôi đi được không? - Nanami quát lớn - Tôi chán ngấy cái bộ mặt hơi tý là khóc lóc của cô rồi, sao nào? Cô đang cầu xin tôi rủ lòng thương đấy à? - Nanami nhếch môi cười - Tôi không nghĩ cô là kiểu người đó đấy y/n.
- Kiểu người gì? - Cô tròn mắt ngạc nhiên
- Tham lam, ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Y/n giáng xuống mặt Nanami 1 cái tát khiến anh bị lằn đỏ cả một bên má. Cô không hiểu, sao anh lại vu khống cô như vậy? Cô đã rất cố gắng cùng Takeshi tìm kiếm anh, thậm chí còn hi sinh bản thân mình để nhận được sự tín nhiệm từ Kezin rồi moi móc thông tin từ anh ta. Liệu Nanami có biết cô đã hạnh phúc đến nhường nào khi cô biết tin anh còn sống? Liệu anh có biết cô đã khổ sở thế nào khi anh không có ở bên cạnh cô? Vậy mà bây giờ, cô xuất hiện ở đây, trước mặt anh, tưởng chừng như 2 người sẽ có một cuộc đoàn tụ mừng mừng tủi tủi nhưng ai ngờ anh ấy lại trở nên lạnh nhạt và tàn nhẫn với cô đến thế.
Nanami tiến lại chỗ cô, đẩy y/n mạnh vào tường, tay anh bóp mạnh cổ cô khiến y/n khó thở, cô vùng vẫy nắm lấy cánh tay rắn rỏi đang lên gân của Nanami để gỡ ra. Ánh mắt anh ấy ánh lên sự căm thù, phẫn nộ cùng cực. Nanami nghiến răng.
- Cô có biết vì cô mà Takeshi phải chết không?
- Anh...anh nói gì... Làm ơn....buông em ra, em không thở được.
Mặt y/n đỏ ửng lên vì thiếu khí, cô vẫn cứ đánh mạnh vào tay Nanami ra hiệu cho anh buông cô ra cho đến khi mắt cô trợn ngược lên tưởng chừng như sắp ngất đi. Nanami nhìn cô hằm hằm rồi buông tay. Y/n ngã khuỵ xuống sàn nhà ho sặc sụa, xém chút nữa cái cổ bé nhỏ của cô bị Nanami bóp gãy rồi. Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn anh, Nanami vẫn dùng thái độ lạnh nhạt đó, nắm lấy cổ áo cô mà xách lên, chân cô còn chẳng thể chạm đất.
- Tại sao thế y/n? Tại sao cô lại hại Takeshi? Tại sao cô lại bán đứng cậu ta? Cô ghét tôi đến vậy thì trút giận lên tôi đi, tại sao cô lại hại chết Takeshi cơ chứ?
- Anh nói gì vậy Kento...Takeshi tại sao lại...em không hề.... - y/n chẳng thể thốt lên lời vì sợ hãi.
- Không sao? Cô đã bán đứng Takeshi, để cậu ta sập bẫy của Kezin và rồi bị bắn chết trước mặt tôi. Cô vui rồi chứ y/n? CÔ TRẢ THÙ TÔI NHƯ VẬY CÔ THẤY VUI RỒI CHỨ?
Nanami quăng y/n xuống đất như quăng một món đồ khiến đầu cô bị đập xuống đau điếng và choáng váng. Anh ấy bây giờ chẳng khác gì một con quái vật cả, ánh mắt vằn đỏ giận dữ nhìn cô như nhìn một con mồi hết đường chạy trốn. Nanami ghét nhất những kẻ phản bội và thật đau lòng làm sao, cô gái mà anh hết mực thương yêu, tin tưởng lại phản bội anh, hại chết cậu bạn cộng sự trẻ tuổi năng động mà anh quý mến. Chưa bao giờ Nanami lại mất kiểm soát như bây giờ, nhìn y/n chỉ muốn bẻ gãy từng chiếc xương của cô để cô chịu nỗi đau thể xác thống khổ.
- Cô cút đi! Trước khi tôi thực sự mất kiểm soát mà giết cô.
Cô như chết lặng với lời nói nặng nề đó. Y/n đứng sững trong căn phòng ngủ tối tăm nhìn Nanami đầy đau khổ, rốt cục chuyện này là sao chứ? Tại sao Nanami lại cho rằng cô bán đứng anh, bán đứng Takehsi? Ai đã nhồi nhét sự dối trá đó vào trong đầu anh? Nanami ngồi xuống giường, cúi mặt, tay vò mái tóc vàng đến rối bời. Anh đang bị panic, cả người cứ run lên bần bật vì phải kiềm chế cơn giận dữ của mình.
Y/n tiến lại gần ôm lấy anh chỉ để muốn an ủi Nanami nhưng ngay lập tức anh ấy nắm lấy cổ tay cô và đẩy y/n xuống giường, cả cơ thể đồ sộ đó đè lên người cô khiến y/n như muốn tắc thở. Mặt anh đối diện mặt cô, đôi mắt, đôi mũi đỏ hoe và những giọt nước mắt rơi xuống má cô. Anh đang khóc, khóc trong sự bất lực và đau đớn cùng cực. Anh phải chứng kiến người cộng sự anh tín nhiệm ra đi trước mặt của anh mà Nanami chẳng thể làm được gì ngoài việc gào thét trong vô vọng, lại càng thất vọng hơn khi anh biết được rằng cô gái ở trước mặt anh đây là kẻ phản bội, hại chết Takeshi.
- Cô...có thể giết tôi đi...được không?
Y/n như không thể tin được vào điều mình vừa nghe, cô tròn xoe mắt, hoảng hốt nhìn Nanami đang cau mày khó chịu. Cảm giác buốt nhói nơi lồng ngực lại dấy lên. Cô đưa tay đặt lên má anh, quệt đi những giọt nước mắt đang chảy dài.
- Em biết anh rất đau khổ vì sự ra đi của Takeshi, em cũng bất ngờ vì điều đó vì em cũng không biết gì về chuyện này cả. Em đã hứa với Takeshi là sẽ tìm được anh. Nhưng em còn chưa xác định được vị trí của anh thì làm sao cậu ấy lại có thể đến đây được?
Y/n nhớ ra điều gì đó, cô đẩy Nanami dậy, vội mở máy điện thoại của mình lên, tin nhắn cuối cùng gửi cho Takeshi là 1 tuần trước.
"Nanami Kento bị giam giữ ở khu rừng phía sau trang viên Kamade"
Và sau đó là 1 dãy số toạ độ của căn nhà gỗ.
Đây rõ ràng không phải tin nhắn của cô, lúc đó y/n còn chưa biết Nanami bị giam cầm ở đây thì làm sao có thể gửi tin nhắn một cách chi tiết đến vậy cơ chứ? Chẳng lẽ là do Kezin làm sao? Nhưng mà từ lúc nào chứ? Cô vẫn luôn cầm theo điện thoại ở bên mình, làm sao Kezin có thể động được vào nó? Chưa kể cô còn cài mã khoá nữa.
Y/n đưa điện thoại cho Nanami xem, đồng thời cố gắng giải thích cho anh nghe nhưng Nanami vẫn còn nhìn cô với đôi mắt ngờ vực.
- Phải làm sao thì anh mới tin em đây Kento? Em thực sự không làm chuyện này. Đây có thể là kế hoạch của Kezin nhằm ly gián chúng ta.
Cô vừa dứt lời thì có tiếng người bước vào trong nhà, rồi đi vào trong phòng ngủ của Nanami, y/n sững người khi thấy người đàn ông trước cửa. Tại sao Kezin lại ở đây? Không phải anh ta bảo tối nay không về nhà sao?
- Em làm gì ở đây vậy y/n?
Cô sợ hãi đến mức chẳng nói lên lời. Kezin đã biết cô ở đây, liệu anh ta sẽ làm gì cô? Làm gì Nanami đây?
Kezin ra hiệu cho người kéo Nanami xa khỏi cô, còn anh ta vác y/n lên để trở về mặc sức cô giãy giụa không ngừng.
- Mỹ nhân kế luôn hữu hiệu đấy nhỉ?
Anh ta ném cô xuống giường và ngồi đè lên cô, tháo chiếc cavat trên cổ mình ra trói tay y/n lại đầy thô bạo. Kezin đang giận dữ, phải rồi, anh ta đã nhận ra sự dịu dàng, ngọt ngào suốt thời gian vừa qua của y/n dành cho anh đều là dối trá. Vậy mà Kezin cứ ngỡ rằng y/n đã thực sự yêu anh, thực sự muốn trở thành vợ anh, cùng anh đi hết những tháng ngày còn lại, đáng lẽ ra anh ta phải giết quách Nanami đi luôn mới đúng.
Càng nghĩ càng thất vọng, càng nghĩ càng bực bội. Kezin xé toạc lớp áo thun trên người y/n ra, kéo bỏ chiếc quần legging cô đang mặc đi dù cho cô đang dãy nảy lên như một con cá mắc cạn đang cố gắng vớt vát chút sống còn của mình. Anh ta rút bỏ chiếc thắt lưng, gập nó lại và quất vào làn da trắng mịn mỏng manh của cô.
- Đây là hình phạt vì em dám lừa dối anh, dám phản bội anh đi giúp Nanami.
Tiếng thắt lưng đập vào da ten tét đầy đau rát, y/n quằng quại gào thét đầy bất lực, cổ họng cô như muốn bể ra, cả người nóng bừng vì những vết quất mạnh của Kezin. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta thực sự tức giận như thế này, kẻ trước mặt cô không phải Kezin mà là một dã thú, anh ta bị cơn giận lấn át lý trí rồi, chẳng thể kiểm soát được hành vi của mình nữa.
Đêm hôm ấy, trời lại đổ mưa giông, tiếng sấm sét như xé toạc cả bầu trời, cây cối nghiêng ngả cứ đập mạnh vào cửa kính trong phòng như muốn xông vào nhà để tránh bão. Kezin đã không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, anh ta muốn chiếm hữu y/n hoàn toàn để cô không thể nào rời khỏi anh ta được nữa. Mặc cho cô la hét, khóc lóc cầu xin đến lạc cả giọng nhưng Kezin đã liên tục giày vò cơ thể cô, hãm hiếp cô, đoá hoa mỏng manh cứ thế bị vò nát trong đôi bàn tay to lớn ram ráp. Anh ta thô bạo thúc vào bên trong cô, mặc cho cô kêu đau kêu rát, đôi tay mảnh khảnh yếu ớt đẩy Kezin ra, nước mắt tèm nhem khắp mặt.
- Dừng...dừng lại...hức...á...dừng lại đi...làm ơn...aa...đau quá!
Lần đầu của cô đã bị Kezin tước đi một cách đau đớn đến thế, cô chẳng thể nào chống cự lại được cái sức lực như trâu mộng của anh ta. Kezin cứ liên tục liên tục dày vò cô cho đến khi y/n mệt mà ngất đi mới chịu dừng lại.
Trong khi đó, Nanami ở trong căn nhà gỗ đó vẫn im lìm như thế cho đến khi anh nhìn thấy chiếc điện thoại của cô rơi ở dưới gầm giường. Nanami bẻ khoá điện thoại và lục lọi tin nhắn của y/n với Takeshi như để vớt vát lại chút lòng tin của mình dành cho cô và niềm tin đó đã được hồi đáp. Rõ ràng cô thực sự đã hợp tác với Takeshi để cứu anh, cô ấy đã rất nỗ lực vậy mà chỉ vì sự căm thù của bản thân mà anh lại không nhận ra điều đó, thậm chí còn khiến y/n bị thương nữa. Nanami cảm thấy có lỗi lắm, anh ước mình có thể gặp cô lúc này, ôm lấy cô và xin lỗi cô thật nhiều.
Khi cô tỉnh dậy thì trời đã quá bán, không một mảnh vải che thân, trên cơ thể đầy dấu hôn và vết cắn cùng những vết lằn đỏ vì bị đánh, y/n khó khăn nhấc cơ thể nặng chịch như cối đá của mình vào nhà tắm, bên dưới hạ bộ của cô đau rát vô cùng, chân còn chẳng thể đứng vững, chập choạng cố lết vào trong. Cô cào cấu thân xác mình đến bật máu vì ghê tởm chính mình đã không còn trong trắng nữa, lần đầu tiên của bản thân, vốn dĩ là dành cho người mà cô yêu nhất lại bị Kezin tước đoạt không thể phản kháng, cô cảm thấy nhục nhã vì sự vô dụng này. Y/n ngâm bồn và bật khóc trong nhà tắm đến mức mệt mà thiếp đi lần nữa.
Lần thứ 2 cô tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường, quần áo cũng đã được mặc vào, những dấu vết trên cơ thể cũng đã được bôi thuốc. Cô ngồi dậy, định bước xuống giường, vừa hay Kezin đi vào cùng bát cháo nóng hổi.
- Em tỉnh rồi sao?
Anh ta bây giờ lại trở về dáng vẻ điềm đạm như thường ngày, cứ như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra hết cả, Kezin kéo ghế lại gần giường, ngồi đối diện cô, cẩn trọng khuấy cháo và thổi nguội nó rồi xúc lấy 1 thìa đưa về phía cô.
- Anh xin lỗi vì tối qua đã mất kiểm soát bản thân mà khiến em bị đau đớn đến thế. Anh đã bôi thuốc cho em rồi, chỉ cần nghỉ ngơi là em sẽ khoẻ lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com