Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Nanon mở mắt thức dậy, người bên cạnh có lẽ vừa mới rời đi, hơi ấm vẫn còn lưu lại một chút. Nhìn quanh căn phòng, Nanon nhận ra đây là phòng ngủ của Ohm Pawat, nơi mà đêm qua cậu cùng hắn dây dưa triền miên đến tận gần sáng.

Ohm Pawat đòi hỏi Nanon đến kiệt sức, mãi đến khi cậu thiếp đi mệt mỏi, có lẽ lúc đó hắn mới buông tha cậu. 

Nanon khẽ cử động cơ thể, cơn đau từ dưới truyền lên lan ra toàn thân nhức nhói, Nanon nhăn mặt nằm im một chỗ. Mãi đến khi cử động được mới nhẹ nhàng ngồi dậy.

Đêm qua hẳn là Ohm Pawat đã thay quần áo lại cho Nanon, bởi vì cậu phát hiện đồ cậu mặc trên người là đồ của hắn, rộng thùng thình thế này thì sai làm sao được.

Nanon lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo thêm chút nữa mới lê tấm thân đi vào nhà tắm.

Bên trong dinh thự Chitsawangdee im ắng là thế nhưng phía bên bệnh viện lại là một màn hỗn loạn. Vệ sĩ sau khi ra ngoài mua đồ trở về liền không thấy Nanon, bọn họ lại nghĩ cậu ra ngoài hóng gió liền đi về phía khuôn viên bên cạnh tìm. 

Thế nhưng khi đã tìm khắp bệnh viện vẫn không thấy Nanon đâu, bọn họ không còn cách nào khác liền gọi điện báo cho Tay Tawan.

Nhận được tin tức truyền đến, bọn họ mặc định một điều rằng lão đại sẽ mắng bọn họ rất thậm tệ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia thanh âm tức giận truyền đến 

"Nếu như không tìm được cậu chủ, các ngươi đem mạng ra đền đi."

Bọn họ không cảm thấy không phục, chỉ vì sơ sót mà để xảy ra hậu quả không thể gánh, đó là điều tối kị.

Quản gia ở biệt viện nhận được tin Nanon mất tích liền điều thêm người tìm kiếm cậu chủ. Trước khi ông chủ rời đi đã căn dặn không được để cậu chủ xảy ra bất cứ chuyện gì. Lần này thì hay rồi, ông chủ mới rời khỏi được hai ngày đã không thấy bóng dáng cậu chủ đâu.

Bên đây Ohm Pawat nghe thuộc hạ của hắn báo cáo rằng người của Tay Tawan đang ra sức tìm kiếm Nanon, khóe môi hắn khẽ nhếch "Cứ để bọn chúng tìm kiếm đi, sau đó chúng ta sẽ vờn chúng trong tay như một con hổ vờn con mồi của mình."

Ohm Pawat lặng nhìn Nanon qua màn hình camera trên máy tính, ngón tay chạm lên hình ảnh bên trên màn hình, hắn chậc lưỡi "Nanon, em nói xem kết cục của kẻ phản bội tôi đến khi nào em mới đền tội hết được đây? Tôi bắt em phải trả cho tôi hết cả đời này may ra mới đủ."

Ohm Pawat bật cười thật lớn, thanh âm man rợ kèm theo tàn nhẫn hung bạo, hắn là muốn đem Nanon chôn chặt bên người hắn. Ohm Pawat đã từng ban cho Nanon một đôi cánh tung hoành ngoài kia thì giờ đây hắn chính là người sẽ chặt đứt đôi cánh đó.

Mang một Nanon hoàn toàn yếu ớt trở về bên chân mình phóng túng mà chà đạp. Hắn bỏ qua bao lời van xin năn nỉ của người nọ, chỉ để thỏa mãn thứ tình yêu mà hắn cho là hoàn mỹ, tốt đẹp.

Ohm Pawat đi một nước cờ hoàn toàn sai lệch, tình yêu là thứ xuất phát từ cả hai, thế nhưng với bản thân hắn lại muốn một Nanon một lòng một dạ với mình trong khi hắn chẳng hiểu cái gì gọi là yêu thương?

Nanon thích hắn? Thích hắn từ lâu rất lâu thế nhưng điều mà cậu nhận được khi thích hắn là gì? Bán thân cho thăng tiến trong sự nghiệp của hắn? Là vết thương ở ngực trái mãi mãi chẳng thể lành? Còn có một trái tim đầy rẫy tổn thương mà có lẽ Ohm Pawat có dành thời gian cả đời cũng không vá lại được?

Lại nói Ohm Pawat hung hăng bá đạo muốn chiếm lấy Nanon, hắn muốn cả thể xác lẫn tâm hồn Nanon dốc hết chân thành dành cho hắn. Hắn chỉ muốn có được lại không cách nào thể hiện cho đối phương thấy chân tình của mình.

Nanon trở lại giường, Ohm Pawat dày vò cậu cả một đêm hiện tại bụng trống rỗng đã mạnh mẽ phản kháng rồi. Nó đói bụng!

Nanon vừa định mở cửa đi về phía nhà bếp đã ngeh tiếng gõ cửa từ bên ngoài. 

Người hầu đứng ở đối diện bê một khay thức ăn đi vào bên trong "Cậu Nanon, đây là chuẩn bị cho cậu. Cậu từ từ dùng."

Nói xong người nữ hầu nhanh chân đi ra ngoài đóng cửa lại. Nanon còn nghe ra chính là người nọ đã khóa trái cửa bên ngoài. 

Nanon bật cười "Ohm Pawat, anh đúng thật rất đa nghi. Anh sợ tôi trốn đi sao?"

Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Nanon đang đói bụng việc cần làm bây giờ là lấp đầy nó trước đã rồi tính sau.

Sau khi ăn cơm xong, Nanon vươn vai đi về phía bên cửa sổ, có ý định mở cửa ra hít không khí bên ngoài, còn chưa kịp làm gì eo đã bị một lực tay thật mạnh ôm lấy kéo vào bên trong.

"Em định làm gì? Muốn nhảy xuống dưới sao?"

Giọng nói này ngoài Ohm Pawat ra thì còn ai vào đây nữa chứ. "Tôi chỉ muốn hít thở một chút, tôi không có điên đến mức tự tìm đường chết. Anh bỏ tay ra được không, anh ôm tôi đau."

Ohm Pawat chợt nhận ra vừa rồi là mình quá lực khiến người này đau. Nhưng nghĩ đến cảnh vừa mới mở cửa liền thấy Nanon đang đứng ở cửa sổ còn có ý mở ra. Hình ảnh trong quá khứ ập đến khiến lồng ngực hắn đập liên hồi. Không nghĩ ngợi nhiều đã lao đến bên cạnh Nanon.

"Dù em có muốn tôi cũng không cho phép điều này xảy ra."

Nanon nhìn Ohm Pawat biểu tình như thế này liền không nhịn được mà bật cười "Nhìn anh cứ như đang giữ trẻ con ấy."

Ohm Pawat nâng cằm Nanon lại gần mình "Cho dù là trẻ con, thì em cũng phải là trẻ con của một mình tôi."

Nói rồi hắn mạnh bạo hôn lên môi Nanon, cắn nhẹ vào môi dưới Nanon cảnh cáo "Nếu như em còn dám làm gì khiến tôi không vừa ý, tôi liền cho em biết thế nào là trừng phạt. Em tin hay không thì tùy."

Nanon đẩy Ohm Pawat ra, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt không cam lòng "Ohm Pawat, anh đây là đe dọa tôi?"

"Tôi không đe dọa em. Tôi đã nói là sẽ làm. Nếu như không nghe lời hậu quả tự em chịu lấy."

"Nhưng nếu nghe lời anh vẫn giam lỏng tôi?"

Ohm Pawat đứng dậy nhìn chằm chằm vào mắt Nanon "Không để em trong này, đến khi em bỏ trốn tôi biết tìm ai để bắt đền đây?"

Nanon nhún vai "Tôi đã trở về anh còn sợ tôi bỏ trốn. Nếu như tôi muốn trốn anh có cản cũng không được?"

Ohm Pawat nheo mắt nhìn Nanon, quả thật nếu như cậu muốn trốn ngay cả người của Ohm Pawat dốc toàn sức cũng không thể cản được.

"Em ngoan ngoãn, ba ngày sau tôi sẽ không giam lỏng em trong căn phòng này nữa."

Nanon đang còn không tin vào những gì Ohm Pawat nói thì hắn đã lên tiếng "Tôi chưa bao giờ nói hai lời, nếu như tôi thấy biểu hiện của em tốt tôi sẽ để em tự do trong dinh thự như trước kia. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nghỉ đến việc trốn khỏi đây."

Nanon nằm phịch xuống giường, giọng điệu biếng nhác nói với Ohm Pawat "Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu chủ đây mới hiểu rằng tôi không bỏ trốn."

Ohm Pawat hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, nhưng có vẻ lần này cửa bên ngoài đã không khóa nữa. Nanon thầm cười, có vẻ như mọi thứ đi vào quỹ đạo nhanh hơn cậu nghĩ.

Người ta nói quả không sai, ăn no thì căng da bụng trùng da mắt mà, Nanon buồn ngủ liền lật người lại ngủ một giấc, không màn đến mọi thứ xung quanh đang diễn ra thế nào?

Dẫu sao kế hoạch cũng đã bày ra, phóng lao theo lao thôi, cũng không rõ chiếc lao này phóng ra có trúng đích hay không?

Ohm Pawat từ khi Nanon trở về tâm tình tốt lên hẳn, cũng không cọc cằn với thuộc hạ là mấy. Bọn họ thật hy vọng Nanon có thể ở cạnh cậu chủ khó tánh này của bọn họ lâu thêm chút nữa để dễ thở hơn.

Chứ có đâu mà ba bữa lại gắt gỏng trách móc, năm bữa lại xử lý thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ như mong đợi. Quả thật bọn họ sắp chịu không nỗi đến nơi rồi.

Nanon tỉnh dậy khi đã xế chiều, cậu nhận ra bên cạnh gối đặt một chiếc điện thoại, Nanon vừa cầm lên đã nhận được tin nhắn. 

"Là điện thoại tôi chuẩn bị cho em, điện thoại của em tôi vứt rồi."

Nanon lắc đầu cười không thành tiếng cái tên này quả thật bá đạo hết chỗ nói. Nanon vừa trả lời tin nhắn của Ohm Pawat vừa mở cửa ra ngoài. 

"Sao lại vứt điện thoại cũ của tôi, nó còn dùng được mà."

Ohm Pawat - "Bởi vì tôi giàu, tôi thích thì vứt. Em có ý kiến?"

Nanon - "Vâng thưa cậu chủ đáng kính, tôi nào dám có ý kiến."

Ohm Pawat - "Vậy thì ngoan ở nhà đợi tôi về."

Nanon - "Ừ!"

Nanon đi quanh một vòng dinh thự, mọi thứ ở đây vẫn nguyên vẹn như cũ chẳng thay đổi chút. Có điều Nanon nhận ra từ khi cậu rời khỏi căn phòng thì người của Ohm Pawat luôn đi theo sát phía sau cậu.

Nanon đi về phía gốc đào trước kia cậu hay ngồi, ngả lưng vào nó nhớ lại cảm giác của những ngày xưa.

Không biết hoa đào năm nay có nở rộ như năm ngoái hay không? Chẳng là Nanon nhớ lại cần kề cái tết năm ngoái, chỉ mỗi gốc đào này trổ hoa kịp lúc còn lại đều qua đợt mới nở rộ.

Vuốt ve thảm cỏ đang ngồi bên dưới Nanon cảm giác dường như nó được chăm sóc tốt hơn lúc trước thì phải. Thảm cỏ xanh um, mềm mại hơn hẳn lúc cậu còn ở đây.

Nanon ngẩn đầu nhìn bầu trời xanh trong, trên đời này thứ đáng trân quý nhất chính là tình yêu nhưng cũng chính nó là thứ hèn mọn mãi mãi không thể đứng vững nếu cả hai chẳng có nỗi một điểm tựa chung.

Ohm Pawat đã trở về dinh thự, nghe nói Nanon đang ở sau vườn liền vội vàng đi về phía đó. Nhìn thấy Nanon thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời trước mặt Ohm Pawat trong lòng tồn tại mềm mại không nói thành lời. 

Tại sao lúc trước hắn không nhìn ra vẻ đẹp này của Nanon nhỉ?

Ohm Pawat khoanh tay tựa vào gốc cây gần đó mà ngắm nhìn Nanon. Hắn cảm thấy giây phút này đây bình yên biết mấy.

Có những năm tháng yên bình đánh đổi bằng một cuộc đời.

Có những năm tháng tĩnh lặng đánh đổi bằng trọn thanh xuân.

Ohm Pawat tiến lại ngồi cạnh Nanon, bất giác vòng tay ôm lấy cậu để cho gương mặt Nanon đối diện hắn "Nanon, tôi thật sự muốn em ở cạnh tôi như thế này. Được không?"

Nanon lặng im không đáp, nằm bất động như cũ mãi cho đến khi vòng tay Ohm Pawat nới lỏng, cậu mới thì thầm đáp trả

"Chúng ta sẽ mãi như thế này."

Nanon nói ra một câu này khiến cho Ohm Pawat trở nên si dại, cả tâm trí trống rỗng trong phút chốc được lấp đầy.

Lạnh lẽo nơi trái tim cũng vì câu nói đó lại như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt.

Ohm Pawat hôn nhẹ lên môi Nanon, nụ hôn không mang theo bất kỳ ái dục nào, chỉ đơn thuần là mang người bên cạnh nâng niu.

Nanon đáp lại nụ hôn, cả hai dây dưa dưới cội đào trơ trọi.

Ohm Pawat bế bổng Nanon đi vào nhà chính, bỏ qua những ánh nhìn xung quanh mà đi thẳng về phòng ngủ.

Ohm Pawat đặt ngón tay lên cúc áo sơ mi Nanon đang mặc trên người, mân mê trong lòng bàn tay.

"Nanon, cơ thể em là của tôi. Còn có..."

Chưa nói dứt câu Ohm Pawat đưa tay vào trong lớp áo đặt trên ngực Nanon "Còn có, tôi muốn trái tim em cũng thuộc về tôi."

Nanon mơ màn khẽ nói "Anh nói xem hiện tại còn thứ gì không phải là của anh?"

Ohm Pawat khóe miệng khẽ nhếch, han xuống môi Nanon nụ hôn mạnh bạo, như  thể muốn hòa tan cả thân thể Nanon vào người hắn.

Kết thúc nụ hôn làm tê liệt lí trí của Nanon, sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người như có như không lấp ló treo trên môi.

Ohm Pawat vuốt ve gò má đã ửng đỏ của Nanon "Tôi hứa từ nay về sau sẽ không làm em tổn thương. Một lời này nói ra chắc chắn không thay đổi."

Nanon đưa tay mình đan chặt vào tay Ohm Pawat "Tôi không biết khi nào anh sẽ thay đổi. Chỉ biết được ngày nào thì hay ngày đó."

Ohm Pawat không hề tức giận trước câu nói của Nanon, bởi lẽ hắn hiểu được tình huống hiện tại.

Càng hiểu rõ trong quá khứ hắn đã làm Nanon tổn thương đến nhường nào. giờ đây nói ra một câu khiến Nanon hoàn toàn tin tưởng chắc chắn là điều không thể.

Ohm Pawat đưa tay 'bóc tách' từng lớp áo  quanh người Nanon, cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt hắn như thể 'cảnh đẹp' vô thực.

Ohm Pawat sờ lên vế sẹo trên ngực trái của Nanon, hạ xuống nơi đó một nụ hôn dịu dàng.

"Sau này đừng để bản thân bị thương. Tôi xót em."

Nanon vòng tay ôm lấy Ohm Pawat, hòa vào cơ thể hắn, đáp trả lại từng đợt 'nhấp nhô' mà sức lực tràn trề của hắn 'lao' đến.

Nanon cùng Ohm Pawat như hai 'kẻ điên tình', điên cuồng lao vào nhau như để làm dịu đi 'cơn khát' nơi sa mạc khô cằn.

Hai thân thể trần trụi áp chặt vào nhau, mồ hôi từng đợt nhớp nháp chảy dọc đường cơ thể.

Ohm Pawat gạt lọn tóc vươn trên trán Nanon ra phía sau, điên cuồng 'ra vào', hắn ghé sát tai Nanon bằng chất giọng trầm trầm nam tính "Em mãi mãi là của tôi."

Nanon rơi vào 'bể tình' mà Ohm Pawat giăng sẵn, vô thức nhấn chìm trái tim vào 'đáy đại dương' sâu thẳm.

"Nanon, em chính là tất cả của tôi. Là tín ngưỡng của tôi, là sinh mệnh của tôi. Xin em, đừng rời xa tôi."

.........

Một Ohm Pawat trở nên dịu dàng như thế này? Liệu hắn có thật sự thay đổi vì Nanon không nhỉ?
.......

Hưởng thụ sự ngọt ngào này đi mọi người. Cho đến khi đau khổ xuất hiện
😌😌😌😌





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com