Chương I : Những Tia Nắng Đầu Tiên
Chương 1: Những tia nắng đầu tiên
Tôi không nhớ rõ khuôn mặt mẹ tôi khi bà còn trẻ, càng không nhớ rõ giọng nói của ba. Những ký ức đầu đời giống như chiếc khăn cũ thấm nước mưa, nhàu nát và phai màu, chỉ còn lại vài mảnh rời rạc lặng lẽ nằm sâu trong góc ký ức.
Tôi lên mười hai tuổi vào mùa hè năm đó. Buổi chiều hôm ấy, trời nóng đến mức quạt máy chạy rù rì cũng không đủ xua đi tiếng gắt gỏng vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Ba mẹ tôi cãi nhau. Lúc đầu là tiếng nói lớn, sau đó là tiếng đồ đạc rơi vỡ, và rồi... tiếng bàn tay quất vào da thịt vang lên khô khốc. Tôi không biết ai đánh ai, cũng không dám lại gần. Tôi chỉ ngồi dưới gầm bàn, tay bịt chặt tai, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Cuối cùng, mẹ bỏ đi. Bỏ tôi lại.
______________
Bà ngoại là người duy nhất đưa tay ra đón tôi lúc đó. Bà cầm tay tôi thật chặt, run rẩy mà kiên quyết. Tôi nhớ rất rõ cái đêm đầu tiên ở nhà bà, tôi trằn trọc không ngủ được, cứ nhìn trần nhà hoài. Bà nằm bên cạnh, lưng hơi còng, tay đầy đốm đồi mồi vuốt nhẹ lên tóc tôi. "Ngủ đi con, ngoại ở đây" Câu nói ấy như một lời hứa ,mộc mạc, đơn sơ, nhưng đã giữ tôi sống sót trong những năm tháng lặng câm của tuổi thơ.
__________
Từ khi sống cùng bà, tôi ít nói hẳn. Tôi sợ người lớn. Tôi sợ tiếng cãi vã. Sợ cả ánh mắt dòm ngó của hàng xóm mỗi lần bà dẫn tôi đi chợ. Những người phụ nữ buôn bán hay xì xào về "thằng bé nhà đó", "thương ghê, còn nhỏ mà...". Tôi không thích người ta thương hại. Tôi chỉ muốn được yên ổn.
_________
Thỉnh thoảng tôi sẽ ngồi ở hiên nhà, nhìn chậu hướng dương bà trồng. Bà bảo, "Cháu biết không, hoa hướng dương sống là để hướng về mặt trời. Nếu bị ngược nắng quá lâu, nó sẽ chậm lớn, không thể vươn cao, thậm chí là héo dần... Giống con người vậy, thiếu ánh sáng, thiếu ấm áp... thì khó mà sống trọn vẹn" .
_______
Lúc đó tôi chưa hiểu hết câu nói ấy, chỉ thấy hoa rất đẹp, rất rực rỡ. Tôi lặng lẽ thầm nghĩ, nếu có thể, tôi muốn mình là đóa hoa ấy, dù cho có héo úa, cũng đã từng cố vươn về phía ánh sáng.
________
Người ta nói, con người khi mất đi. Mới biết trân trọng thứ ta vốn có.
Quay ngược về năm tôi năm tuổi, tôi vẫn nhớ đến những giây phút "tuyệt đẹp" của cuộc đời tôi.
__________
Thuở ấy, thành phố vẫn còn rất nhỏ. Những con đường trải nhựa lổn nhổn đá sỏi, nắng mùa hè hắt xuống làm không khí lấp lánh ánh vàng. Xe đạp là phương tiện chính. Buổi sáng, từng đoàn người quần áo vải thô, áo sơ mi sờn cổ, chạy xe len lỏi giữa những tiếng chuông leng keng và mùi sữa đậu nành bay ra từ các gánh hàng rong ven đường.
Trẻ con tụi tôi thì không có điện thoại, không có trò chơi điện tử. Chúng tôi chơi bắn bi, nhảy dây, rượt đuổi nhau trên sân gạch trước khu tập thể cũ kỹ. Căn nhà của bà tôi nằm cuối hẻm nhỏ, tường vàng đã bong tróc, mái ngói rêu xanh. Bà thích quét sân mỗi sáng, bảo rằng quét sạch rồi mới đón được nắng vào nhà.
Hôm đó là một ngày yên bình. Tôi còn rất nhỏ, chắc chỉ tầm bốn tuổi. Mẹ dậy sớm nấu bữa sáng , bánh bao nóng và cháo gạo trắng. Bố thì ngồi ngoài hiên, tay cầm tờ báo Nhân dân, miệng ngậm điếu thuốc nhưng chưa châm lửa. Tôi ngồi trong lòng bà, nhìn mẹ xắn tay áo, tóc búi gọn sau đầu, nét mặt còn trẻ mà dịu dàng. Mẹ lúc đó vẫn chưa biết đánh son, chỉ bôi một lớp kem thơm mỏng có mùi dưa leo nhè nhẹ.
Sau bữa sáng, bà dẫn tôi ra chợ. Bà thích mua rau củ còn dính đất, bảo như vậy mới tươi. Tôi thì chỉ để ý đến con mèo vàng ngồi lim dim dưới gánh hàng bánh quẩy. Chợ ngày xưa không có nhạc ồn ào, chỉ có tiếng người rao, tiếng cười nói chen nhau, và cả tiếng gọi tên thân thuộc của người quen. Ai cũng biết bà, họ chào "bà Vi đi chợ sớm thế", bà chỉ cười, nụ cười rất nhẹ nhưng ấm như ánh nắng xuyên qua tán lá.
Trưa về, tôi nằm ngủ cạnh bà trên chiếc giường tre. Gió thổi qua khung cửa gỗ mở hé, thổi mùi thơm của hướng dương ngoài sân lùa vào. Bố đi làm về muộn, còn mẹ tranh thủ may mấy bộ đồ để giao cho xưởng.
Tôi nhớ hôm đó bà kể chuyện cổ tích. Giọng bà ấm, hơi khàn, nhưng kể rất chậm, từng chữ một. Tôi không nhớ rõ nội dung truyện, chỉ nhớ rõ cảm giác mình nằm cạnh bà, nghe tim bà đập nhè nhẹ, như nhịp ru đều đều đưa tôi vào giấc mơ.
Giấc mơ về một gia đình chưa rạn vỡ.
Về một thời, khi tôi vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ chưa biết buồn là gì. Và những thứ đơn giản đó, bây giờ đã trở thành xa xỉ đối với tôi...
_Het chuong I_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com