Chương III: Từ Chối Ánh Nắng Chói Chang
Chương 3: Từ chối ánh nắng chói chang
————
Tôi từng nghĩ, mình sẽ luôn là một người vô hình.
Không ai nhìn, không ai để ý, cũng không ai ghét bỏ.
Nhưng tôi đã nhầm.
Lưu Yển Uyên – người con gái mà ai cũng gọi là "nữ vương của trường" – bắt đầu xuất hiện trong thế giới của tôi như một tia nắng rực rỡ. Quá rực rỡ, khiến tôi phải nheo mắt lại khi nhìn vào.
"Ê, Dụ Nhiên! Lưu Yển Uyên gọi mày kìa!"
Một bạn nam trong lớp gọi lớn giữa giờ ra chơi, giọng nửa trêu chọc nửa ganh ghét. Tôi vừa ngẩng lên thì thấy cô ấy đứng ngoài cửa, cười.
"Nè, uống cái này đi, trời nóng lắm đó."
Cô đưa tôi một chai trà xanh mát lạnh, nhãn vẫn còn nguyên, tay dán sticker hình mặt cười màu vàng. "Tự tay tớ dán nha, đặc biệt đó."
Tôi lí nhí: "...Cảm ơn."
Cô ấy quay đi, tóc dài tung lên trong gió, để lại mùi hương dịu ngọt thoảng qua – mùi gì đó như hoa nhài, hòa lẫn chút gì đó... quá đỗi xa lạ với tôi.
Sau ngày đó, cô ấy thường xuyên ghé lớp tôi hơn. Khi thì mang hộp sữa, khi thì hỏi tôi vài câu văn học, rồi nán lại cười nói. Dần dần, tôi nghe thấy những lời xì xào:
"Ê, Yển Uyên thích Dụ Nhiên thiệt á?"
"Thằng đó có gì đâu, được cái mặt thôi chứ lúc nào cũng làm bộ buồn buồn."
"Bày đặt làm thơ, chắc tưởng mình là nam chính trong phim ấy ha."
Tôi biết, tôi không giống họ. Tôi không biết đối đáp giỏi, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Càng không biết phải đối mặt với ánh nhìn ghen tị ngày một nhiều hơn trong lớp.
Rồi cái ngày ấy cũng đến.
Sau tiết thể dục, tôi đi lấy chai nước thì thấy cô ấy đứng chờ sẵn dưới bóng cây bàng phía sau sân bóng – nơi ít người lui tới. Cô ấy mặc váy thể dục màu trắng, tóc được buộc cao gọn gàng. Tay cầm một lá thư.
"Cậu có biết là tớ thích cậu không?" – Cô hỏi, mắt nhìn tôi thẳng, không né tránh.
"Tớ thấy cậu khác biệt, cậu... rất đặc biệt. Tớ muốn được làm bạn gái của cậu."
Tôi cứng người.
Tôi không ghét cô ấy, nhưng... tôi cũng không thể đón nhận.
Tôi cúi đầu, bối rối đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Giọng tôi khàn đặc:
"Xin lỗi... Mình không thể. Mình... không có tình cảm với cậu."
Cô ấy đứng im. Trong chốc lát, nụ cười biến mất. Tay cô siết chặt bức thư đến mức nhàu nát.
"...Cậu từ chối tớ?" – Giọng cô trầm xuống.
Tôi gật đầu.
"Tưởng cậu thanh cao lắm à?" – Cô cười khẩy. "Rồi xem ai sẽ chơi với cậu nữa."
Sau ngày hôm đó, tôi trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người.
Đám bạn nam đá ghế tôi khi đi ngang, có kẻ cố tình hắt nước vào cặp sách của tôi. Bút máy tôi dùng bị rút ruột, còn hộp cơm do bà chuẩn bị thì bị ai đó vứt xuống đất lúc tôi vào nhà vệ sinh.
————-
Tôi không khóc.
Tôi chỉ lặng lẽ dọn lại đồ, nhặt từng hạt cơm dính đất bỏ vào túi, rồi gói lại, giấu dưới hộc bàn.
Tôi tự nhủ: Chắc rồi cũng qua thôi.
Nhưng tôi đã sai...
Một chiều mưa, khi tôi đi một mình xuống cầu thang để lấy vở đã quên trong lớp, ba người lạ mặt chặn tôi lại. Là đàn anh lớp trên, tôi nhận ra áo của họ.
"Trình Dụ Nhiên phải không?"
Một trong số họ bước đến, giọng cười cợt. "Có người nhờ bọn tao dạy mày cách cư xử."
Tôi lùi lại, miệng run rẩy:
"Này... tôi không... làm gì sai cả..."
"Không làm gì sai?" – Kẻ thứ hai kéo cổ áo tôi, nhấc bổng lên vài phân. "Tưởng chảnh thì ngon à? Cái mặt này nhìn cũng muốn đập một trận chơi!"
Tôi bị đẩy mạnh vào tường. Vai đau buốt.
Một cú đấm vào bụng khiến tôi khuỵu xuống.
Tiếng mưa lộp độp bên ngoài không át được tiếng cười nhạo của họ.
Khi họ rời đi, tôi không đứng dậy nổi.
Tôi rút cuốn nhật ký từ cặp ra. Giấy ướt, mép sổ cong lại vì dính nước mưa và mồ hôi.
Tôi không viết.
Tôi không biết nên viết gì.
Chỉ biết ôm nó trong lòng... như thể đó là thứ duy nhất còn giữ tôi lại với thế giới này.
Tôi không kể với ai. Không nói với bà. Không thể.
Tôi sợ bà sẽ khóc. Tôi sợ bà sẽ nghĩ... tôi yếu đuối.
Tôi chỉ biết...
Kể từ hôm ấy, tôi bắt đầu sợ ánh nắng.
Nó không còn ấm.
Chỉ còn chói mắt, rát bỏng, và đầy tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com