Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Chỉ cần tim rung động

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Tùng Hân sẽ có lịch trình riêng đầu tiên với Tống Anh Thạc đến một thành phố khác để chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng của số tạp chí thời trang tháng này, vì đây là lần đầu tiên phải đi công tác xa như vậy nên cậu có hơi lo lắng, lại còn phải đi chung với cả Tống Anh Thạc nữa chứ.

Tùng Hân đã thức dậy từ rất sớm để thu xếp hành lý và chuẩn bị đi cho chuyến đi tận ba ngày cùng Tống Anh Thạc, cậu lo lắng không biết liệu bản thân mình sẽ vượt qua chuyện này như thế nào đây nữa, cậu bỏ hết tất cả quần áo cần thiết cho những ngày sắp tới vào trong va li, sau đó bỏ nốt mấy quyển sách hay đọc cùng một số vật dụng cá nhân khác vào trong ba lô, mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Chợt điện thoại trong túi áo run lên không ngừng, không cần đoán cậu cũng đủ biết rằng đó là ai đang gọi đến, không nói tiếng nào, Tùng Hân lấy điện thoại ra rồi chỉ nhắn lại cho người kia vỏn vẹn một câu,

"Xuống ngay đây."

Cậu vừa mở cửa bước ra khỏi nhà thì ngay lập tức đã thấy xe anh ta đậu trước nhà mình, Tống Anh Thạc ngồi trong xe nhìn về phía cậu, Tùng Hân nhìn anh ta một lúc rồi cũng từ từ bước lên xe, cậu đặt va li của mình ở hàng ghế phía sau rồi đặt ba lô lên đùi của mình, xe bắt đầu lăn bánh.

Trong khi Tống Anh Thạc vẫn tập trung lái xe, Tùng Hân đeo tai nghe vào rồi mở nhạc lên, hy vọng âm thanh từ những bài hát yêu thích của cậu sẽ làm cậu không phải bận tâm để ý đến người ngồi bên cạnh, dù đây không phải là lần đầu tiên hai người ngồi gần nhau thế này, nhưng chẳng hiểu sao mỗi liếc sang nhìn anh, cậu lại cảm thấy hồi hộp và căng thẳng.

Chợt anh đột nhiên lên tiếng khiến Tùng Hân giật mình vì dù cậu đã cố tình bật nhạc to lên nhưng giọng của Tống Anh Thạc vẫn lớn đến mức có thể thể nghe được qua tai nghe, anh nói,

"Chắc hẳn đây là lần đầu tiên em đi xa thành phố đến như vậy nhỉ ?"

Tùng Hân nhìn anh rồi nói,

"Tôi không phải hạng người lắm tiền nhiều của như anh nên không có cơ hội để đi đây đi đó khám phá, suốt ngày chỉ biết nai lưng ra kiếm tiền thôi."

Tống Anh Thạc nghe em nói vậy thì chỉ cười rồi nói,

"Vậy từ bây giờ tôi sẽ đưa em đi du lịch nhiều hơn để em trải nghiệm thế nào là cuộc sống của một người 'lắm tiền nhiều của' như em nói."

Tùng Hân chỉ thở dài nhắm mắt lại mà tận hưởng từng giai điệu bên tai, thế nhưng những lời anh vừa nói lại tồn đọng lại trong tâm trí cậu,

"Một cuộc sống của một người lắm tiền nhiều của sao, đó là cuộc sống như thế nào chứ ?"

——————

Sau gần ba tiếng đồng hồ ròng rã trôi qua thì cuối cùng xe cũng dừng lại một cách đột ngột đánh thức Tùng Hân dậy khỏi giấc mộng đẹp của mình, vừa mở mắt ra thì đã thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, khoảng cách giữa hai người dường như bằng không, cậu vội đẩy anh ta ra rồi vội lấy hành lý của mình rồi bước ra khỏi xe, anh cũng đứng dậy rồi đi ra cùng cậu.

Vừa bước vào bên trong toà nhà, tất cả mọi người đều nồng nhiệt chào đón Tống Anh Thạc vì anh ta là một người mẫu thân thiết với nhãn hàng, thế nhưng họ lại nhìn Tùng Hân đang đi phía sau bằng một ánh mắt lạ lẫm, có lẽ đây là lần đầu tiên họ gặp cậu.

Tống Anh Thạc thấy em đứng phía sau mình có chút khó xử thì vội kéo tay em đến cạnh mình rồi nói,

"Giới thiệu với mọi người, đây là trợ lý mới của tôi, hy vọng mọi người sẽ chào đón cậu ấy."

Những người khác nghe vậy thì cũng vui vẻ hỏi han Tùng Hân vài câu làm quen, sau đó cả hai được đưa đến nơi làm việc của cả hai, Tùng Hân giúp Tống Anh Thạc chuẩn bị lại quần áo trước khi bắt đầu buổi chụp, trong lúc Tùng Hân đang chỉnh lại tóc cho anh, Tống Anh Thạc cứ nhìn cậu suốt khiến Tùng Hân có hơi khó chịu ra mặt.

Tùng Hân nhìn xung quanh thấy không có ai nhìn mình rồi nhỏ giọng nói,

"Nếu anh còn dám nhìn tôi nữa thì tôi sẽ chọt vào mắt anh đấy."

Nghe em nói vậy thì Tống Anh Thạc không càng nhìn Tùng Hân gần hơn nữa, khiến em buộc phải nhẹ tay đẩy anh xa ra, buổi chụp hình cũng bắt đầu, trong khi Tống Anh Thạc đang bận tạo dáng trước ống kính, Tùng Hân đứng từ xa nhìn anh, chợt anh cũng nhìn sang phía cậu, ánh mắt cả hai chạm nhau trong vài giây, anh nhìn cậu rồi cười khiến môi Tùng Hân bất giác cũng nở một nụ cười.

Buổi chụp hình kết thúc một cách suôn sẻ và hoàn hảo, cả hai được đưa về phòng khách sạn đã được đặt trước, tuy nhiên điều khiến Tùng Hân cảm thấy không được thoải mái lắm chính là lại phải ngủ chung phòng với Tống Anh Thạc.

Căn phòng khá nhỏ nên chỉ có một chiếc giường duy nhất, cả hai nhìn nhau khá khó xử không biết phải như thế nào, chợt Tống Anh Thạc nói,

"Em cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới sàn cũng được, không sao đâu."

Tùng Hân nghe vậy thì vội lắc đầu rồi nói,

"Không được, tôi là trợ lý nên không thể để nghệ sĩ của mình nằm dưới sàn được."

Cả hai ai cũng muốn nhường đối phương, đùn đẩy mãi mới có quyết định cuối cùng là hai người sẽ cùng ngủ chung một giường, thế nhưng Tống Anh Thạc lại cảm thấy hơi đói bụng nên đã đề nghị đưa cả hai cùng đi ăn, thế là Tùng Hân không còn lựa chọn nào khác đành phải đi cùng anh.

——————

Phải mất gần một tiếng đồng hồ cả hai mới tìm được một nhà hàng ưng ý nên quyết định ghé vào trong ăn trưa, hai người ngồi ở cạnh cửa sổ vì Tùng Hân muốn như vậy, Tùng Hân không biết nên ăn gì nên đã nhờ Tống Anh Thạc chọn giúp mình, sau khi đã gọi món, chợt một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm lên cả hai, không ai biết phải nói gì, cả hai chỉ im lặng nhìn đối phương không chớp mắt.

Chợt Tùng Hân vội quay mặt sang hướng khác để tránh đi ánh mắt của người kia đang nhìn mình chằm chằm, Tống Anh Thạc vẫn không rời mắt khỏi cậu, trong khi Tùng Hân đã sắp không chịu nổi vì bị ánh mắt kia tra tấn nữa rồi, cậu hắn giọng rồi nói,

"Anh có thể ngừng nhìn tôi như vậy được không ?"

Lúc này Tống Anh Thạc mới rời mắt khỏi cậu, các món ăn cũng được mang ra ngay sau đó, cả hai bắt đầu ăn, vẫn là bầu không khí yên lặng như ban nãy, Tùng Hân cố gắng tập trung vào thức ăn trên bàn để không phải chú ý đến người đối diện, chợt Tống Anh Thạc nói,

"Em ăn từ từ thôi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi mà, sao trông em có vẻ...khó chịu thế ?"

Tùng Hân vì không muốn anh hiểu lầm nên đã nói,

"Chỉ là vì đây là lần đầu tiên tôi phải đi công tác xa thế này nên có hơi lo lắng thôi, chứ tôi không hề có thành kiến gì với anh đâu, xin đừng hiểu lầm."

Tống Anh Thạc sau đó nói,

"Sau khi ăn xong, em có muốn đi đâu không ?"

Tùng Hân nghe anh nói vậy thì cũng không biết phải nói gì, cậu chỉ nhìn anh chằm chằm, Tống Anh Thạc thấy em như vậy thì chỉ cười rồi nói,

"Lát tôi sẽ đưa em đến một nơi mà tôi nghĩ chắc chắn rằng em sẽ thích."

——————

Sau khi ăn xong, Tống Anh Thạc đưa cả hai đến một nơi mà cậu cho rằng Tùng Hân sẽ thích và quả thật là như vậy, cả hai đến một viện bảo tàng về các loại nhạc cụ, nơi lưu trữ tất cả các loại nhạc cụ cũ nhất từ những thập niên 90, khiến Tùng Hân rất phấn khích vì cậu vốn rất đam mê những thứ này.

Vừa bước vào bên trong, Tùng Hân đã vội lấy điện thoại ra để chụp lại tất cả mọi thứ mà cậu nhìn thấy, từ những cây đàn ghi ta đầu tiên đến những mẫu mới nhất, những cây piano từ đơn giản đến cầu kỳ và san trọng hay những chiếc kèn bằng đồng sáng bóng, tất cả đối với cậu cứ như là thiên đường vậy.

Tống Anh Thạc đi phía sau thấy em háo hức như vậy thì cũng cảm thấy vui trong lòng, ít ra thì cậu đã có thể làm em cười như trước, đã lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy nụ cười của Tùng Hân, đối với Tống Anh Thạc, được nhìn thấy em cười chính là thứ quý giá nhất.

Sau khi đi thăm quan một vòng, Tùng Hân lại cảm thấy có hơi đói nên cả hai lại ghé vào một quán ăn gần đó, do lần này có hơi đói nên Tùng Hân ăn nhiều và năng suất hơn, Tống Anh Thạc chỉ ngồi không một chỗ nhìn em đang tận hưởng những món ăn ngon trên bàn, trong lòng cũng có chút vui thầm.

Chợt Tống Anh Thạc nhìn thấy trên môi em có dính chút đồ ăn nên đã vội lấy khăn giấy lau đi, khiến Tùng Hân đang ăn thì đột ngột dừng lại nhìn anh, tim cậu chợt đập nhanh trong vài giây, chỉ một hành động nhỏ của anh thôi cũng đủ khiến tim cậu rung động.

——————

Sau khi cả hai ăn xong thì trời cũng tối, đã sáu giờ hơn, hai người quyết định cùng nhau đi dạo một lúc trước khi quay trở về khách sạn nghỉ ngơi và tiếp tục lịch trình vào ngày mai, vừa đi Tống Anh Thạc vừa cố gắng nắm lấy tay em nhưng lạ thay lần này Tùng Hân lại không hề kháng cự hay từ chối mà cứ thế để cho anh nắm lấy tay mình, dường như cậu cũng đã dần cảm nhận sự chân thành mà anh dành cho mình.

Thời tiết buổi tối cũng lạnh dần, có lẽ vì mùa đông sắp đến, Tống Anh Thạc thấy người em đang run lên thì đã vội lấy áo khoác của mình choàng lên người em giúp Tùng Hân không còn cảm thấy lạnh nữa, cậu nhìn anh rồi chỉ cười nhẹ, cả hai đi dạo một vòng rồi ngồi xuống đối diện bờ sông để ngắm cảnh.

Tùng Hân như một thói quen lấy điện thoại ra để chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, Tống Anh Thạc lúc này lấy tay choàng lên vai em kéo em gần lại mình, thế mà Tùng Hân lại chẳng hề phàn nàn gì mà chỉ ngồi yên một chỗ chăm chú chụp hình mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Tống Anh Thạc lấy tay đặt lên vai em rồi tựa đầu em lên vài mình, trong khi Tùng Hân thì mãi mê ngắm nhìn lại những bức ảnh mà mình đã chụp được, Tống Anh Thạc lấy bàn tay mềm mại của mình ân cần vuốt ve đầu em, cậu dịu dàng nói,

"Em biết không, mỗi khi ở gần em như thế này, anh cảm thấy mình như được chữa lành vậy, thiếu vắng em, trái tim anh cứ như bị chôn vùi sâu dưới lớp tuyết dày vậy, nhưng giờ đây nó đã được sưởi ấm trở lại."

Tùng Hân nghe anh nói vậy thì cũng chỉ cười rồi nói,

"Em biết chứ, không phải em giận vì anh đã bỏ đi, em giận vì anh chưa bao giờ cho em biết lí do tại sao anh lại rời đi, em luôn tự trách bản thân rằng mình đã làm gì đó tổn thương anh."

Tống Anh Thạc chỉ cười rồi nói, tay vẫn không ngừng vuốt ve xoa đầu em,

"Lúc đó là do anh chưa suy nghĩ kỹ nên mới đưa ra quyết định sai lầm như vậy, xin lỗi vì đã làm em tự làm tổn thương chính mình, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa để yêu thương em được không ?"

Tùng Hân lúc này mới nhìn vào đôi mắt long lanh của người kia đang nhìn mình, ánh mắt ấy như chất chứa tất cả những gì chân thành nhất và tràn đầy hy vọng như đang mong đợi một câu trả lời từ cậu, Tùng Hân lúc này chợt trở nên khó xử không biết nên trả lời như thế nào để vừa từ chối khéo anh vừa không làm tổn thương anh ấy.

Nhưng tận sâu trong trái tim ấy, cậu lại cảm thấy rằng tình cảm mình dành cho anh vẫn còn đó, lần đầu tiên gặp lại anh, trái tim cậu lại rung động một lần nữa, khi được làm việc cùng với anh dạo gần đây, cậu mới thấy rằng anh vẫn còn quan tâm đến cậu như xưa, nhưng cậu lại sợ nếu mình đồng ý cho anh thêm một cơ hội nữa, mọi thứ vẫn sẽ lặp lại như cũ, cuối cùng cậu vẫn luôn là người bị tổn thương.

Đứng trước tình thế như thế này, cậu chỉ biết im lặng mà suy nghĩ, vì nếu quyết định sai một lần nữa, trái tim cậu sẽ chỉ còn là một đóng vụn vỡ, nhưng khi cậu nhìn vào ánh mắt anh, sự chân thành ấy lại khiến cậu lung lay, cuối cùng những rung động ấy đã chiến thắng tất cả, cậu choàng tay ôm lấy anh rồi nói,

"Hy vọng anh sẽ cho em thấy rằng quyết định cho anh thêm một cơ hội nữa là đúng, đừng làm em phải thất vọng nữa, có được không ?"

Tống Anh Thạc nghe vậy thì nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi nói,

"Lần này anh sẽ không đánh mất em nữa đâu."

Sau tất cả, những cảm xúc không thể giấu được đã chiến thắng những nỗi đau và tổn thương trong quá khứ, bởi vì tình yêu sẽ xuất hiện chỉ khi trái tim ta rung động mà không cần bất cứ thứ gì tác động đến.

—Hết chương 2—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com