CHƯƠNG 9 : HƯỚNG DƯƠNG VÀ NỖI NHỚ
Minh Châu đang đứng bên trong tiệm Mặt Trời Nhỏ, chăm chú ngắm nhìn một chậu hướng dương nhỏ với những cánh hoa vàng óng ánh như được hong khô bằng nắng sớm. Mùi thơm dịu nhẹ từ những bó hoa quanh quầy quyện trong không khí, khiến cô có cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ êm đềm.
Bên ngoài, đường phố chiều hôm ấy khá yên tĩnh. Ánh nắng trải dài trên vỉa hè, phản chiếu lên những ô cửa kính. Người phụ nữ trung niên - người khách vừa mua một bó hướng dương và vài món đồ lưu niệm - đang bước chậm rãi ra khỏi tiệm, chuẩn bị rẽ sang bên kia đường.
Đúng lúc ấy , một tiếng hét vang lên , đầy sợ hãi , đánh thức không gian yên bình của tiệm.
-Cướp! Cướp !!!Giúp tôi với!
Châu giật bắn mình. Cô lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính lớn. Giữa ánh sáng chói chang của buổi chiều, một tên cướp đội mũ trùm kín mặt bất ngờ lao đến từ mép đường, giật phăng chiếc túi xách trên tay người phụ nữ. Bà hoảng loạn, loạng choạng ngã khuỵu xuống nền gạch. Người qua đường giật mình né tránh, có người hét lên.
Tên cướp nhanh chóng phóng chạy dọc theo vỉa hè, luồn lách qua vài xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
Ngay lúc đó, một chàng trai trẻ đang đứng trong tiệm, cách Châu chỉ vài bước chân, liền lao ra ngoài như một phản xạ tự nhiên. Anh ta vừa chạy, vừa hét lớn:
- Dừng lại! Đứng yên!
Chân anh đập mạnh trên mặt đường lát gạch, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Những người xung quanh bắt đầu xôn xao, có người hô theo, có người rút điện thoại quay lại. Châu đứng sững tại chỗ, tim đập dồn dập, mắt dõi theo bóng dáng chàng trai trắng áo, như một vệt sáng lao giữa phố chiều vàng nắng. Không gian tiệm hoa giờ đây như ngưng đọng, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn ngoài kia - nơi một điều phi thường sắp sửa diễn ra giữa đời thường.
Tên cướp bị quật ngã xuống nền vỉa hè cách tiệm không xa, tiếng va chạm vang lên giữa phố chiều. Chàng trai trẻ đè chặt hắn xuống đất, giữ đôi tay hắn vòng ra sau lưng trong lúc vài người qua đường chạy tới hỗ trợ. Một người đàn ông lớn tuổi gọi công an, trong khi những người khác đứng quanh, trầm trồ, bàn tán đầy thán phục.
-Cậu ấy nhanh quá! Đúng là gan dạ ghê!
-Đúng kiểu người hùng đời thật đó!
- Mẹ ơi , anh ấy ngầu quá!!!
Người phụ nữ trung niên được đỡ dậy, nước mắt vẫn còn chưa kịp khô, vội vã chạy đến bên chàng trai:
-Trời ơi, cảm ơn cháu! Nếu không có cháu thì... trời ơi, cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm!
Chàng trai chỉ gật nhẹ, nở một nụ cười hiền rồi cúi đầu nói nhỏ:
-Không sao đâu ạ, cháu làm điều nên làm thôi.
Trong khi đó, Châu vẫn đứng bất động ở cửa tiệm, lòng ngực như bị ai siết chặt. Mọi âm thanh xung quanh như bị hút ra khỏi thế giới - tất cả còn lại là hình ảnh người thanh niên ấy giữa buổi chiều rực nắng, ánh sáng chiếu ngược từ phía sau lưng anh, tạo thành một viền sáng nhạt quanh vai áo sơ mi trắng đã lấm tấm bụi. Tóc anh rối nhẹ vì gió, nắng xuyên qua những sợi tóc đổ bóng mờ trên trán.
Anh quay đầu lại. Dù gương mặt anh đang ngược sáng, ánh mắt ấy, dáng đứng ấy, từng nét trên khuôn mặt — Châu nhận ra ngay lập tức. Như một thước phim xưa cũ bị chôn kín trong tim nay bất ngờ được chiếu lại, rực rỡ và chân thật đến nao lòng.
Đó chính là gương mặt mà cô từng thuộc lòng đến từng chi tiết, là gương mặt xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của cô.
Người ấy , không ai khác chính là anh - Thành Nghị.
Tiếng vỗ tay vang rền khắp con phố nhỏ. Những lời khen ngợi, tiếng xuýt xoa, cả tiếng cười ngỡ ngàng như sóng trào dâng lên, vây lấy chàng trai vừa dũng cảm bắt cướp. Người dân tụ lại mỗi lúc một đông, ai cũng muốn nhìn rõ gương mặt "người hùng trong đời thực".
Nhưng giữa tất cả những náo nhiệt đó, Châu vẫn đứng lặng ở cửa tiệm hoa, đôi tay buông nhẹ bên hông, ánh mắt không rời bóng dáng ấy -chàng trai đứng giữa đám đông nhưng lại lặng lẽ như một dấu lặng giữa khúc nhạc cao trào.
Và rồi, bất chợt anh quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau — không ồn ào, không vội vã, chỉ là một khoảnh khắc im lặng nhưng đủ để cả thế giới xung quanh dường như tan biến. Tiếng người như bị nén lại sau một lớp kính mỏng. Gió cũng chậm hơn. Ánh nắng chiều như ngừng rơi.
Chỉ còn lại anh và cô -trong một không gian mơ hồ, nơi thời gian lặng thinh và trái tim khẽ thở dài.
Trong ánh mắt ấy, Châu như thấy hiện về câu chuyện của những ngày xưa cũ - khi chàng trai năm nào vẫn lặng lẽ ngồi hàng giờ chỉ để nghe cô gái nhỏ luyên thuyên đủ chuyện, ánh mắt anh khi đó dịu dàng như gió đầu hè. Hiện lên trong ký ức là bóng hình hai người học trò, dạo bước bên nhau giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, nắng vàng trải đầy lối, và tiếng cười trong trẻo hòa vào màu trời năm ấy.
" Giả sử anh và em xa nhau trong một thời gian rất rất dài , rồi 1 ngày gặp lại . Anh nghĩ xem , ai sẽ là người nhận ra đối phương đầu tiên "
" Anh sẽ không để chúng ta phải xa nhau đâu "
"....."
" Em nói giả sử thôi mà "
" Nếu thế thì... khi ấy , em không cần phải nhận ra anh . Chỉ cần nhìn thấy em , anh chắc chắn sẽ chạy đến bên em ngay lập tức "
" Hừ ~ Anh nói sai rùi ! Em sẽ luôn nhận ra anh - dù thế nào đi nữa "
" Ừm ! Hai chúng ta đều sẽ nhận ra được đối phương , và đến cạnh nhau , dù thế nào đi nữa "
Nhưng, tất cả đều là những lời nói ngây ngô của những đứa trẻ non nớt , đang chìm đắm trong giấc mộng về 1 tình yêu vĩnh hằng . Mộng tan rồi , chẳng còn gì đáng để nhớ đến nữa...
Ánh mắt anh dừng lại nơi cô — nhưng chỉ trong thoáng chốc. Trong đôi mắt ấy, không có sự ngỡ ngàng, cũng chẳng có niềm vui hội ngộ, mà chỉ là một cái nhìn lướt qua, hững hờ đến tàn nhẫn, như thể cô chỉ là một người lạ lạc giữa đám đông.
Trái tim Châu khẽ nhói lên. Cảm giác như một cánh cửa từng mở ra với nắng vàng ký ức, nay khẽ khép lại trước mặt cô. Không chần chừ, cô vội quay mặt đi, ánh mắt trốn chạy về phía những bông hướng dương trong tiệm — nơi ít phút trước còn là thế giới ấm áp của những điều ngỡ là sẽ mãi không đổi thay. Nhưng giây phút ấy, dù ngắn ngủi, đã để lại một vết xước rất nhẹ, rất sâu - như thể điều cô từng giữ gìn trong tim, hóa ra lại không được giữ gìn ở tim người.
Minh Châu tự giễu cợt chính bản thân mình . Là mày , chứ không ai khác Minh Châu , là mày , chính mày đã làm tổn thương người ta , chính mày mới là kẻ nhẫn tâm nói lời chia tay , khiến trái tim người thiếu niên ấy đau đớn , phản bội tình yêu chân thành mà cậu ấy dành cho mày. Vậy giờ đây , mày còn dám mơ mộng hão huyền rằng cậu ấy vẫn sẽ nhớ mày , nhớ những kí ức đau khổ đó ư ? Mày còn dám cầu mong cậu ấy sẽ bước đến bên cạnh mày như lời hứa năm xưa hay sao ?
Mày ... không xứng.
Cô cúi đầu , cố vơi đi nỗi buồn bằng cách nhìn những bông hoa hướng dương trước mắt . Dường như , cô đang tìm kiếm những hồi ức xưa, tìm kiếm nụ cười ấm áp tại nơi những bông hướng dương đang nở rộ rực rỡ , tựa như vầng thái dương.
Minh Châu không biết ,khi ánh mắt cô vừa rời đi, trái tim anh khẽ chùng lại — như lỡ một nhịp. Anh đứng lặng giữa tiếng người khen ngợi, giữa bao ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng lại chỉ dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn kia đang quay đi quá nhanh, quá vội vàng...
Ánh nhìn anh buồn bã, chất chứa điều chưa kịp nói, như thể chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, nếu cô nán lại, nếu cô nhìn thêm một giây, thì anh đã có thể gọi tên cô - bằng tất cả những gì năm tháng đã từng giữ kín trong lòng. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại khoảng cách... và một ánh nắng cuối chiều lặng lẽ kéo dài giữa hai người.
Trái tim anh khẽ nhói đau khi ánh mắt lặng lẽ chạm phải một giọt nước mắt lấp lánh trên gò má cô gái nhỏ -giọt nước trong veo, nhưng nặng tựa cả bầu trời năm tháng cũ. Vành mắt cô đỏ hoe, như thể đang cố giấu một cơn bão trong lòng, nhưng không kịp nữa rồi nỗi buồn đã kịp thấm vào ánh nhìn quay đi vội vã ấy.
Anh đứng lặng người, bàn tay buông thõng bên hông, mắt dõi theo bóng lưng cô khuất dần sau quầy hoa. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một cánh cửa tiệm, mỏng manh và trong suốt như lớp kính trước mặt — vậy mà anh lại thấy nó dày đến nghẹt thở. Xa xôi đến lạ, như thể giữa anh và cô không phải chỉ vài bước chân, mà là cả nghìn dặm của những điều chưa từng nói, những lặng im đã kéo dài suốt năm tháng. Anh chỉ đứng đó, không tiến lên, không gọi tên cô - bởi sợ rằng, ngay cả giọng nói cũng không thể bắc được chiếc cầu nào giữa hai người nữa.
Anh thật ngu ngốc. Vẫn không thể ngừng yêu cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com