Thao My , we meet again!
Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ về , cô Hà giao thêm 2 tờ đề nữa cho cả lớp rồi mới cho giải tán . Thảo My , Quỳnh Chi, Ngọc Anh chào Hải Yến rồi ra lán lấy xe . Đúng lúc nhóm của Thành Long cũng đi ra , thấy cô Thành Long và đám Nhật Nam chạy lại . Anh mở lời : " Học sinh giỏi , có thể cho tớ biết tên không? "
Vừa nói xong cả đám đằng sau đã ồn ào , một người trong số đó tên Việt Dũng cười cợt :" Trời , ai mà chẳng biết tên bạn Thảo My . Mày tán gái cũng cũ quá rồi đó cho nha "
Thảo My tỏ vẻ khó chịu ra mặt :" Bạn học này , bạn cậu cũng nói tên tôi cho cậu rồi . Chúng ta vốn không thân quen nên nếu có thể cậu cũng đừng tỏ ra quen biết , ngượng lắm "
Nói xong Thảo My quay người đi luôn , không cho Thành Long cơ hội nói lần 2 . Thấy mọi chuyện đi lệch quỹ đạo , Thành Long đành mặt dày thêm lần nữa , đến chỗ Thảo My đang đội mũ bảo hiểm :" Bạn Thảo My , tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi . Hoàn toàn không có ý xấu . Nãy cậu bảo là nếu có thể nên tớ thấy không thể nào là nếu có thể được . Mình muốn làm bạn với cậu ! "
Thảo My thầm nghĩ " Phiền thật! " đang định mở mồm phun độc thì Quỳnh Chi từ đâu nhảy vào rồi chặn họng :" Bạn Nguyễn Long , Thảo My nhà bọn tớ không thích giao tiếp cho lắm . Mong Cậu thông cảm cho "
Ngọc Anh bằng giọng điệu vừa tỏ ra thông cảm vừa cợt nhả :" Đúng đó bạn , cậu mà muốn kết bạn gì đó với Thảo My thì cứ từ từ thôi . Gấp gáp vậy như mấy anh hay đứng ngoài ngõ làm mấy điếu á , không được hay cho lắm đâu "
Nhật Nam bên cạch không nhịn được bật ra một câu :" Đạo đức giả "
Âm lượng vừa đủ cho cả đám nghe thấy , đặc biệt là Ngọc Anh . Mặt Ngọc Anh tối sầm lại , bằng giọng hơi bực :" Bạn học , là đám mấy người ra bắt chuyện trước rồi cũng là đám mấy người kiếm chuyện trước . Bây giờ sao lại nói bọn này đạo đức giả , bị bệnh đa nhân cách à? bị thì đi chữa đừng có phát điên ở đây "
Nhật Nam cũng không chịu thua , nói thẳng luôn :" Mấy người làm như Thảo My nhà mấy người quý lắm , chảnh choẹ cái gì ở đây ? Thành Long nhà ông thân thiện mới ra bắt chuyện làm quen . Không cho thì thôi , lại còn nói mỉa . Bảo ai có bệnh vậy , bà thím ? "
Hai người không ai chịu thua ai bắt đầu lời qua tiếng lại . Sáng hôm đó vừa náo nhiệt lại vừa khó xử , coi như nhóm cô và nhóm Thành Long ra đường gặp nhau cũng là gà bay chó sủa . Khó lòng mà hoà hợp lại .
Sau khi về nhà , Thảo My rửa tay rồi vào bàn ăn cơm . Mẹ cô bà Thanh Hằng hỏi :" Buổi đầu tiên đi học ổn không con gái ? " mẹ nói làm cô nhớ lại những chuyện hôm nay , bất giác thấy có chút buồn cười trong mớ rắc rối :" Ổn ạ "
Bố cô cũng cất lời :" Mẹ nó lo cái gì , con gái nhà mình học giỏi tất nhiên là không vấn đề rồi "
Bà Thanh Hằng càu nhàu :" Ông thì biết cái gì , học giỏi là một chuyện , quan hệ với các bạn lại là chuyện khác . Sao mà giống nhau được"
Ông Minh Khoa ừ ờ rồi im lặng ăn tiếp . Lúc này anh cô mới dở giọng trêu chọc :" My nó thì bị ai bắt nạt được vậy cả nhà , ghê gớm như con quỷ vậy á . Khéo nó còn là đứa đi doạ người ta ấy chứ "
Thảo My nghe thấy vậy tỏ vẻ thông cảm nói :" Anh lớn rồi bớt trẻ trâu lại , chị dâu mấy lần chạy mất dạng kìa "
Nghe xong hai người lớn trong nhà đơ ra một lúc mãi mới phản ứng lại được . Bố cô quay sang cô hỏi bằng giọng nghi ngờ :" Thằng anh con .. Nó con có người yêu à?"
Thảo My giả vờ giật mình bằng giọng thảo mai trả lời :" Úi anh trai , em không cố ý nói anh thích con gái nhà người ta quá đập lợn mua đồng hồ tặng chị gái kia đâu ạ , em xin lỗi "
Mẹ cô mặt tối sầm lại :" My , con lên lầu ngủ đi mẹ nói chuyện với anh con một lát" Mặt anh cô bây giờ tái mét , dùng đôi mắt hận thù nhìn cô . Trên mặt đầy chữ *QUỶ CÁI QUÂN TỬ TRẢ THÙ 10 NĂM CHƯA MUỘN*
Nhưng cô mặc kệ , vui vẻ lên lầu đánh một giấc ngủ ngon từ trưa đến gần 4 giờ chiều . Tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ , cô ngồi thẫn thờ trên giường , nghĩ thế nào lại lôi máy tính ra . Xem tin nhắn của mấy đứa bạn . Vừa mới truy cập vào facebook hàng loạt thông báo đã nổ lên . Nhiều nhất là nhóm bạn thân của cô .
Ngọc Anh nhắn :" @All chúng mày ơi cái thằng khó ở mà hồi sáng gặp ở lớp học thêm nó lần được facebook của tao cứ spam lời mời kết bạn . Như cái thằng đứt dây thần kinh xấu hổ ấy "
Quỳnh Chi trả lời :" Sáng nay chị Anh chất luôn , solo 1vs1 với thằng đấy . Đỉnh thật ấy chứ!!!"
Ngọc anh thả haha* tiếp lời :" Chị mày mà lại "
Cô cũng gửi đi một tin nhắn :" Thấy chị Anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa . Mai lại đi học đấy nhá"
Ngọc Anh lại trả lời :" Yên tâm , chị đây bảo vệ các bé cưng!!"
Thảo My vừa cười vừa soạn tin nhắn thì ở dưới lầu vang lên giọng mẹ cô :" Con gái dậy chưa ? Đi mua cho mẹ chai dầu ăn với . Nhà mình hết rồi "
Cô gập máy tính lại tiếp lời :" Vâng ạ "
Rồi đi xuống cầm tiền mẹ cô để trên bàn , tút dây sặc điện , mặc áo khoác , đội mũ bảo hiểm rồi chạy xe ra cổng .
Bố cô đang tưới hoa ngoài sân nói bằng giọng nhờ vả :" Con gái , con đi đón anh con luôn nha . Nó đang chơi bóng ở cấp 3 "
Cô nghĩ thầm " đi đón động vật trong danh sách đỏ"
Cô cười :" Vâng ạ" Chạy xe đi mua dầu ăn trước .
Đang lựa đồ ở trong sạp thì một giọng nói quen thuộc vang lên :" Bạn My ơi "
Cô quay sang thì thấy cậu thanh niên vẻ ngoài xuất chúng , khuôn miệng luôn mỉm cười nhìn cô nghiêng đầu :" Chúng mình lại gặp nhau rồi "
Cô trả lời :" Bạn Thành Long , làm phiền cho đi qua "
Thiếu niên dung dăng dung dẻ đi theo sau , giờ cô mới để ý cậu mặc quần áo đá bóng , buộc miệng hỏi :" Cậu đi đá bóng hả ? "
Thấy cô chủ động nói chuyện cậu trai vui vẻ đáp lời :" Đúng đó , bạn muốn đi coi tớ đá không ? "
Cô giọng bình thản :" Không " Chai dầu ăn của cô đã tính tiền xong cô quay sang Thành Long :" Chào bạn nha tớ đi trước "
Cậu trai cười híp mắt :" Tạm biệt học sinh giỏi "
Cô không nói gì , quay người đi đã nghĩ " Cậu bạn này hình như quên mất vụ cãi nhau ban sáng hả , gì mà cứ tỏ ra thân thiết vậy trời "
Nghĩ rồi cô quay xe sang đường , chạy vào ngõ của trường cấp 3 . Nhưng không để ý cậu bạn đằng sau cũng rẽ theo hướng xe của cô.
Đỗ xe ở lán ngoài trường , Thảo My đưa mắt nhìn quanh thì thấy anh trai đang ngồi ở bậc thềm uống nước . Cô chạy lại :" Nguyễn Tuấn Minh , anh có định đi về không ? "
Anh cô ngước lên rồi nói :" Con nhóc thối , may mà biết điều đến đón anh mày "
Rồi anh cười cười cầm quả bóng , đang định khoác vai cô em gái thì giọng ghét bỏ của cô vang lên :"Đứng có khoác vai em , người anh toàn mồ hôi thôi . Ghê lắm "
Anh cô mặt mày nhăn nhó :"'Con nhóc , đừng có mà chê anh mày , anh mày h-ơ-ơi.." Anh cô bị chặn lời bằng giọng nói đầy ý cười của người phía trước :" Thao My , we meet again "
Dịch =>> " Thao My , lại gặp nhau nữa rồi "
-Hếp chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com