Chương 3: Cậu hàng xóm nhà bên
Quốc Anh chuyển về đây đã được một thời gian, trong giai đoạn đầu thực sự là cực hình với lớp 11A3. Thường ngày cái hành lang trước lớp lúc nào cũng vắng tanh vắng ngắt mỗi giờ ra chơi thế mà khi cậu chuyển về nơi đây lại nhộn nhịp đến sợ.
Rất nhiều người từ các lớp khác nhau đều đổ về đây, chủ yếu là muốn tận mắt chứng kiến cái gọi là "nhan sắc vô thực" ấy là như thế nào. Kể cả lớp 12, dù cách cả một khoảng sân rộng và hai tầng lầu thì vẫn không thể ngăn cản tinh thần hóng hớt của tất cả mọi người.
Có những người chỉ giả vờ đi ngang qua để ngắm nhìn Quốc Anh nhưng cũng có người trực tiếp trêu chọc cậu.
"Quốc Anh ơi, nhà chị đang thiếu chàng rể đẹp trai đó. Em có nguyện ý lấp đầy chỗ trống ấy cùng chị không?"
"Này Quốc Anh, mùa đông sắp đến rồi, lạnh lắm mà tớ thì lại sợ lạnh. Cậu giúp tớ sưởi ấm nhé?"
Hoặc cũng có thể là mấy câu tỏ tình trực tiếp.
"Tớ thích cậu lắm Quốc Anh. Cậu làm bạn trai tớ nhé."
Không chỉ có vậy, ngay cả trên diễn đàn trường mười bài thì hết bảy bài là về chàng trai này rồi. Vì thế mà mọi người trong trường phong cho cậu chức danh "nam thần số một".
Do ngồi cùng bàn với "nam thần số một" của trường nên Dương cũng bị làm phiền không ít lần. Các bạn nữ đều tìm đến cô để xin phương thức liên lạc của Quốc Anh hoặc hỏi mấy chuyện liên quan đến cậu. Tuy nhiên tất cả đều nhận được cùng một câu trả lời: "Tớ không biết".
Khi nhận được câu trả lời ấy hầu hết đều tỏ ra thất vọng mà rời đi nhưng vẫn có một số thành phần lại dở thói bắt nạt. Họ còn tìm ra tài khoản Facebook của Dương rồi buông những lời đe dọa tục tĩu. Cũng có những bài viết trên diễn đàn nhưng thật may mắn vì viết ẩn ý nên chúng đều bị mấy bài khác đẩy xuống.
Sau mấy chuyện này Dương nhận ra một điều dù ngồi chung chỗ với Quốc Anh thì những người khác đều không nghi ngờ giữa cô và cậu có chút gì đó mờ ám.
Có một lần, Dương đã nhìn vào gương để nhìn kỹ bản thân. Trong gương phản chiếu một thân hình của một cô gái nhỏ nhắn, ngũ quan không mấy đặc biệt nhưng khi ghép vào với nhau lại tạo ra sự hài hòa khó tả, điểm đặc biệt duy nhất là làn da của cô trắng nõn như trứng gà bóc. Nhưng hết thảy những điều trên lại bị kiểu tóc đuôi ngựa và thói quen xấu của cô làm hỏng tất cả.
Dương nhìn chính mình trong gương mà thở dài thườn thượt, một cảm giác tự ti bắt đầu bao phủ lấy cô.
"Chậc... Chắc cũng vì nhan sắc này nên chẳng ai nghi ngờ mình hết". Nhưng chỉ ngay sau đó Dương đã tự mình an ủi bản thân. "Mà liên quan gì chứ. Mình có thích cậu ta đâu."
***
Chủ nhật, như thường lệ Dương chạy xe sang nhà bà nội chơi nguyên ngày. Tuy nhiên, trái ngược với tinh thần phấn chấn của cô thì bà nội luôn tỏ ra khó chịu nhưng mỗi lần cô đến trong tủ luôn đầy ắp bánh kẹo và trái cây gọt sẵn. Và lần nào bà đều ra chợ mua thứ cháu gái thích để nấu cho cháu.
Dương rất thích đến nhà bà nội vì ở đó sẽ không có những lời càm ràm của bố về chuyện học hành của cô, cũng không có những cuộc cãi vã giữa hai bố con rồi kết thúc bằng câu nói: "Tao không có đứa con như mày". Và hơn thế nữa là khung cảnh trên đường mà mỗi lần cô đi qua.
Hai bên đường, mỗi bên một khung cảnh khác nhau. Bên tay phải là nhà dân nằm san sát nhau. Có nhà trồng cây to trước cửa vừa để lấy bóng râm vừa có thể hái quả ăn. Có nhà lại làm nguyên khu vườn trước cổng trồng đủ loại rau và còn cả vô số loại hoa khác nhau. Trẻ con thì thi nhau nô đùa, cùng chơi những trò chơi có từ xa xưa.
Nếu bên trái tràn ngập tiếng nói chuyện vùng với tiếng cười của mọi người thì bên trái lại là một mảng yên tĩnh. Không có con người chỉ có cánh đồng bát ngát. Chen giữa con đường và cánh đồng là con sông dài bất tận, phản chiếu ánh nắng tựa như những viên pha lê lấp lánh được rải xuống làn nước.
Chẳng mấy chốc chiếc xe điện đã dừng trước cánh cổng có dàn hoa giấy uốn quanh tạo thành vòm, Dương nhanh chóng mở cổng rồi cứ như vậy mà dắt xe vào.
Bà nội nghe thấy tiếng động bèn tắt ti vi, đi ra ngoài xem xét. Dương nhìn thấy bà liền nhanh nhảu chào to: "Con chào bà."
Bà liếc mắt nhìn qua. "Gớm. Chủ nhật tuần nào cũng mò sang đây. Chả lẽ nhà chị không có gì làm hả?"
Dương nghe vậy cười hì hì, không đáp.
Đến gần trưa hai bà cháu dắt nhau ra chợ mua đồ. Đột nhiên Dương nhận thấy bà nội mua nhiều đồ hơn bình thường. Cô khó hiểu hỏi bà: "Sao bà mua nhiều vậy thế? Có ai đến ăn nữa ạ?"
Bà nội không quay lại nhìn Dương, mắt vẫn nhìn xem miếng thịt nào ngon nhất. "Không có gì. Tuần trước có cô nào xinh đẹp đến nhờ bà nấu cơm cho cả cái cậu thanh niên nhà bên nên bây giờ phải mua nhiều hơn."
Dương cau mày, cảm thấy chuyện này thật vô lý. Chả có ai lại nhờ một bà lão nấu cơm cho một cậu thanh niên trẻ cả. Bố mẹ cậu ta đâu mà không nấu?
"Bà tin thật ạ?! Nhỡ đâu là lừa đảo thì sao?"
"Lúc đầu bà cũng không tin đâu nhưng họ trả tiền rồi, tiền mặt. Cô gái kia cũng gọi cậu ấy sang cho bà xem mặt cao ráo, đẹp trai lắm. Thằng bé cũng lịch sự chào hỏi bà." Bà ngưng lại một chút rồi nói. "À đúng rồi, thằng bé bằng tuổi chị đấy."
"Bằng tuổi con á. Nhưng mà không được, ai đời lại làm như vậy. Chiều về để con nói với bố mẹ."
Bà không trả lời chỉ bảo: "Tí nữa chị mang cơm sang đấy hộ bà nhé."
Dương dù trong lòng lo lắng nhưng không từ chối. Một phần vì tò mò, một phần cô muốn thăm dò xem đối phương như thế nào, có vấn đề gì không.
***
Sau khi làm xong tất cả, bà nội cẩn thận bọc từng đĩa đồ ăn lại rồi đặt tất cả vào trong cái rổ đưa cho Dương.
"Đấy, cầm cho cẩn thận." Bà phẩy tay. "Bê sang đi."
Dương nhận lấy cái rổ toàn đồ ăn, tay chộp lấy cái nón để chỏng chơ ngoài phòng khách rồi đi sang nhà bên cạnh.
Khác với nhà bà nội cô là nhà một tầng, sơn trắng, có sân rộng, xung quanh toàn cây là cây. Căn nhà này lại là nhà vuông hai tầng, sơn xanh, sân chỉ có một khoảng nhỏ, xung quanh không có mỗi vài chậu cây cảnh đã héo úa từ lâu.
Dương ấn chuông cửa nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai, cô bắt đầu mất kiên nhẫn chửi thầm trong lòng. Cho đến khi sự kiên nhẫn của cô gần chạm đáy thì cánh cửa gỗ được đẩy ra. Từ bên trong xuất hiện một cậu thanh niên, đúng như bà nói cao ráo, đẹp trai.
Dương như không thể tin vào mắt mình. Người đang đứng trên bậc thềm thế mà lại là...
"Quốc Anh!"
✿✿✿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com