Chương 1: Ánh sáng trong bóng tối
Âm nhạc cất lên, từng nhịp trống dội vang, từng ánh đèn sân khấu lia khắp khán đài. Không khí nóng rực như có thể thiêu đốt mọi cảm xúc trong đêm nay. Người hâm mộ giơ cao những lightstick, biển khẩu hiệu phát sáng như một đại dương lung linh. Tiếng hò reo không ngớt gọi tên năm chàng trai của nhóm nhạc LUMINA – niềm tự hào của giới trẻ Bắc Kinh và giờ đã trở thành cái tên vươn ra thế giới.
Trung tâm của mọi ánh nhìn, Hạ Minh Du – trưởng nhóm, giọng ca chính – bước ra. Mái tóc đen được ánh sáng hắt vào, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đường nét hoàn hảo đến mức như một bức tượng điêu khắc sống động. Khán giả gào thét, gọi tên anh không ngừng.
Anh nâng micro, đôi môi khẽ hé, và giọng hát vang lên – trầm thấp, ấm áp, mang sức hút kỳ lạ. Giai điệu bài hát Silent Star bắt đầu trải dài, không phải một ca khúc bùng nổ vũ đạo hay kỹ thuật, mà là bản ballad nhẹ nhàng, gợi cảm giác cô đơn. Lời bài hát kể về một ngôi sao giữa đêm tối, dù lạc lõng nhưng vẫn tỏa sáng cho đến giây cuối cùng.
Khán phòng im phăng phắc, chỉ còn giọng hát của Minh Du ngân vang. Có fan nữ rơi nước mắt, có người ôm chặt khẩu hiệu trong tay như muốn trao cả trái tim cho anh.
Nhưng chỉ mình Minh Du biết, mỗi câu hát kia, mỗi nhịp run nơi cổ họng kia, đều là sự gắng gượng. Tim anh đập dồn dập không phải vì phấn khích, mà vì những cơn lo âu dồn ép. Mỗi lần ánh đèn rọi thẳng vào mặt, anh lại có cảm giác như cả thế giới đang phán xét mình.
“Mình có xứng đáng không? Mình có đang lừa dối tất cả không?” – giọng nói trong đầu anh không ngừng vang lên.
Khi bài hát kết thúc, khán giả vỡ òa trong tiếng reo hò. Minh Du cúi chào, nụ cười nở trên môi. Nhưng trong đôi mắt ấy, bóng tối vẫn chưa hề biến mất.
---
Trong phòng chờ sau sân khấu, cả năm thành viên LUMINA tụ lại. Mồ hôi nhễ nhại, tiếng cười vang lên khắp phòng, nhưng ở một góc, Minh Du ngồi lặng, một tay chống trán.
“Du, cậu lại mệt à?” – Trần Ngạo Kỳ, rapper chính, đưa cho anh chai nước.
“Không sao.” – Anh trả lời ngắn gọn.
“Không sao cái gì? Cậu xanh như tàu lá chuối thế kia mà còn cố chấp.” – Ngạo Kỳ nhăn mặt, vỗ vai anh. – “Ngày nào cũng bảo không sao, có ngày lăn ra thì nhóm bọn tôi thành bốn người mất thôi.”
Nghe vậy, Lục Trí Dương – visual của nhóm – cũng xen vào: “Cậu nên đi khám lại đi, Du. Fan nhìn thấy ánh mắt cậu hôm nay chắc cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.”
Minh Du im lặng. Anh biết họ lo cho mình, nhưng làm sao anh có thể nói? Làm sao một “thái tử Bắc Kinh”, một người được tung hô là “hoàn hảo”, “thần tượng quốc dân”, lại có thể thú nhận rằng mỗi đêm anh đều muốn biến mất?
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ quản lý: “Ngày mai có lịch ghi hình ở đài, chuẩn bị trang phục. Không được đến trễ.”
Minh Du khẽ nhếch môi, nụ cười chẳng chạm được đến đáy mắt.
---
Đêm khuya.
Sau khi concert kết thúc, Minh Du rời công ty bằng lối cửa sau. Anh từ chối để vệ sĩ đi cùng, chỉ muốn một mình hít thở không khí lạnh. Trời Bắc Kinh đầu đông se sắt, những ngọn đèn đường vàng vọt trải dài, thành phố về đêm nhộn nhịp nhưng cô độc.
Anh đi bộ đến bờ sông gần ký túc xá, nơi không nhiều người qua lại. Tiếng nước vỗ vào bờ, tiếng gió rít qua tai. Anh ngồi xuống băng ghế, tháo khẩu trang, ngửa mặt nhìn lên trời. Những ngôi sao lấp lánh. Nhưng… tại sao chúng chẳng đủ sáng để sưởi ấm tim anh?
Trong túi áo khoác, có một lọ thuốc nhỏ. Ngón tay anh khẽ siết lấy nó. “Nếu uống hết chỗ này… sẽ chẳng còn lo lắng, chẳng còn áp lực… mình sẽ được giải thoát.”
Bàn tay run rẩy mở nắp. Một viên thuốc rơi ra, lăn trên nền xi măng.
Đúng lúc ấy, tiếng cười vang lên. Trong không gian vắng lặng, âm thanh ấy giống như một luồng gió mới. Minh Du quay đầu.
Cách đó không xa, một cô gái đang loạng choạng ôm balô, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Trễ thế này rồi mà còn bắt tôi đi làm thêm. Haiz, chắc mai lại bị mắng thôi.”
Dưới ánh đèn đường, gương mặt cô hiện rõ – đôi mắt trong trẻo, nụ cười ngây ngô, mái tóc dài buộc gọn gàng. Dù mệt mỏi, trên người cô vẫn tỏa ra thứ gì đó… ấm áp.
Ánh mắt họ chạm nhau chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trong phút giây đó, Minh Du bỗng thấy bàn tay mình dừng lại, viên thuốc rơi khỏi lòng bàn tay, lăn xuống gốc cây.
---
Anh chưa kịp nói gì thì cô gái đã cúi chào lịch sự:
“Xin lỗi, tôi đi ngang qua, có làm phiền anh không?”
Minh Du im lặng, chỉ khẽ lắc đầu.
Cô gái nhoẻn cười, rồi bước đi tiếp. Dáng lưng nhỏ bé ấy dần xa, nhưng trong tim anh, có gì đó khẽ rung động.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Hạ Minh Du cảm thấy… bóng tối quanh mình vừa nhạt đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com