Chap1.Chú gấu màu xanh
Sắp tới là sinh nhật lần thứ 16 của Hạ Vy, nó lại như mọi năm nhận được một món quà đặc biệt.Đó là một chú gấu bông màu xanh lam,màu sắc yêu thích của nó.Năm nào nhận món quà này nó cũng thấy bồi hồi nhớ về điều gì đó.Có lẽ,chú gấu màu xanh gợi nhắc lại nhiều kỉ niệm giữa nó và Thế Anh - thanh mai trúc mã của nó. Lần cuối cùng nó gặp Thế Anh chắc cũng cỡ 6-7 năm trước.Năm nó tròn 10 tuổi thì bố mẹ Thế Anh phải chuyển công tác, do đó Thế Anh theo bố mẹ đến Canada.Thật ra lúc còn ở Việt Nam 2 đứa nó cũng chẳng được gặp nhau nhiều.Thế Anh gốc Bắc nhưng bố mẹ nó làm việc ở Đà Nẵng nên nó sống ở đó từ nhỏ.
Nói đến chuyện sao một đứa Hà Nội như Vy lại gặp được một thằng ở tít tận Đà Nẵng thì là do hồi đó bố mẹ Vy vào đó làm việc thì gặp bác Long bố của Thế Anh thế là họ kết thân.Có một quãng thời gian Hạ Vy vào Đà Nẵng sống cùng bố mẹ nên hai đứa nó đi đâu cũng có nhau.Năm nó hơn 4 tuổi, mẹ và nó trở về Bắc vì mẹ nó đủ vốn để mở một cửa hàng.
Nếu có ai hỏi khoảnh khắc nó phải tạm biệt Thế Anh để về Hà Nội như thế nào thì nó cũng chả nhớ nổi vì lúc đấy nó còn bé lắm,nó chỉ nghe mẹ bảo lúc đó nó khóc lóc đòi Thế Anh phải đi theo nó. Sau khi nó về Hà Nội cứ mội dịp hè,bố sẽ đón nó và mẹ vào Đà Nẵng chơi cả tháng.Mỗi lần như thế,nó và Thế Anh hay cùng nhau ra biển nghịch cát.Suốt những năm tháng ấy, thứ đọng lại trong kí ức nó là hương gió biển và Thế Anh.
Cho đến tận bây giờ, hơn sáu năm trôi qua, hai đứa nó cũng chưa từng gặp lại.Có rất nhiều kí ức Vy cũng chẳng thế nhớ rõ nữa.Những mảnh kí ức vụn vặt về Thế Anh được nó cẩn thận nhặt nhạnh chắp vá.Từ lúc gia đình Thế Anh chuyển đi,bố Vy cũng trở ra ngoài Bắc.Kể từ ấy hai gia đình cũng ít liên lạc hẳn.Có lẽ vì công việc bận rộn nên mọi người dần xa nhau.
Sáng nay khi nó vừa bước xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đi học,mẹ đã hỏi nó sinh nhật có muốn tổ chức hay mẹ cho tiền để nó dẫn bạn bè thân ra ngoài ăn uống gì đó.Nó đã hẹn sẵn với các bạn luôn rồi vẫn như mọi năm chúng nó sẽ đi ăn rồi đi xem phim.
Vừa bước chân ra cửa, một làn gió nhẹ thổi qua làm tóc nó khẽ tung bay, nó sinh vào cuối tháng 10 khi Hà Nội bước vào mùa thu, thời tiết mát mẻ dễ chịu.Khi nó vẫn còn đang đắm chìm tận hưởng không khí đầu thu thì có tiếng nói thân thuộc vang lên.
''Nghĩ gì đấy cô nương ? Lên xe nhanh không muộn học''Châu giục nó.
Nó nhanh nhẹn leo lên chiếc cub 50cc của con bạn thân.Vy bỏ tay vào túi áo Châu rồi nhẹ nhàng ôm cô bạn,chúng nó quen nhau ngót nghét 10 năm rồi bởi vậy nó và Châu coi nhau như chị em trong nhà luôn bên nhau chia sẻ mọi buồn vui.
Hôm nay lớp nó chỉ học 4 tiết nên nó được tan học sớm.Nó hí hứng về nhà chuẩn bị đồ cho buổi sinh nhật tối, vừa về đến nhà nó đã thấy bố đang nói chuyện gì với mẹ nghe có vẻ mừng rỡ lắm.Thấy nó bố vội gọi vào và kể chuyện gia đình bác Long năm nay về nhà nó ăn Tết, lúc nghe bố nói xong cảm xúc của nó vui buồn lẫn lộn, người mà nó mong được gặp nhất sắp xuất hiện ngay trước mặt nó.Hạ Vy vốn là một người khá ngại nói chuyện với người lạ nhưng khi thân thiết rồi thì có chuyện gì nó cũng muốn chia sẻ,nó chỉ cảm thấy an toàn khi nói chuyện với bạn bè thân thiết. Mà nó và Thế Anh đã không gặp nhau lâu như thế,nó cũng không chắc Thế Anh còn nhớ nó hay không...nó tự dưng thấy khó xử khi phải gặp lại một người từng rất thân sao.
Xin chào cậu.Tớ là Me.Tớ cảm thấy vui khi cậu dành thời gian để ghé đến và đọc đến tận đây.Nếu đã đến thì hãy comment 1 icon cậu thích xuống phía dưới nhé.Tớ luôn sẵn lòng nhận những góp ý của các cậu để câu chuyện của tớ trở nên tuyệt vời hơn🌺😍
Xin chào cậu.Tớ là Me.Tớ cảm thấy vui khi cậu dành thời gian để ghé đến và đọc đến tận đây.Nếu đã đến thì hãy comment 1 icon cậu thích xuống phía dưới nhé.Tớ luôn sẵn lòng nhận những góp ý của các cậu để câu chuyện của tớ trở nên tuyệt vời hơn🌺😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com