Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương gió chớm đông

Học xong tiết 3, đợi mãi mới đến giờ mà Tuệ Chi mong chờ nhất - giờ ra chơi 20 phút. Cô ba bốn cẳng lao sang cửa lớp bên cạnh, 11D7, lớp cô bạn thân nhất của cô, Trúc Lâm.
" Ê Gấu, xuống sân đi mua nước với taoo."

Tuệ Chi và Trúc Lâm (tên ở nhà là Gấu) là bạn thân từ thời cấp hai, cả hai đặt cùng nguyện vọng vào trường cấp ba top đầu thành phố và đều đỗ với số điểm đáng mong ước. Thế nhưng không may khi phân ban bằng cách nào hai chí cốt này lại bị tách ra, một người học D7 còn một người học D8.

Nói "đi mua nước" chỉ là một cách nói chung của: đi ngắm trai đẹp với tao, đi vệ sinh chung không, đi hóng chuyện với tao, ê cái vụ tao kể mày hôm trước... Nói chung là một kiểu thói quen thường ngày của hai người. Nhưng hôm nay Tuệ Chi đặc biệt cần mua nước thật.

"Sao lần trước bảo có chết khát cũng không mua của cái máy bán hàng tự động này cơ mà."

Tuệ Chi cười ngờ nghệch
"Hơ hơ hơ, hôm nay chị có chuyện hệ trọng, chứ không cũng thèm mà mua của cái máy lừa người này đâu. Lúc thì mãi không đút tiền vào được, lúc thì đút tiền rồi mà nước vẫn không thèm rơi làm bố mày nhục chết được."

"Buồn cười vãi hahahaha, lần trước nước không rơi làm hai đứa phải đu lên máy cho nó nghiêng xuống cười chết, có thể là lên núi ở luôn." Trúc Lâm hùa theo.

Lúc đút tiền vào máy, quả thật lại bị kẹt. Hai cô gái xoay sở nắn bóp tờ 10 nghìn như thế nào máy bán hàng tự động vẫn lạnh lùng từ chối. Tuệ Chi quay sang Trúc Lâm đập trán, như thể nói rằng "đấy thấy chưa, tao vừa nói dứt mồm." Trúc Lâm đột ngột nhớ ra điều gì đó, quay qua hỏi Tuệ Chi.

"À mà chuyện hệ trọng mày nói là gì thế, hệ trọng đến mức quên không mua nước ở ngoài mà phải mua của cái máy lỏ này à?"

Tuệ Chi cười thầm rồi khoác vai kéo Trúc Lâm lại gần:

"Hehehe hôm qua trời mưa tao không bắt được xe về, nên nhờ thằng Hưng cùng lớp trở ra đến Khâm Thiên thôi cho dễ bắt grab, thế nào nó lại bắt tao chỉ đường luôn về nhà."

Trúc Lâm cười khoái chí, vỗ đùi Tuệ Chi bôm bốp: "Uầy gay cấn thế, là thằng Hưng răng khểnh trước mày kể á?"

"Ừ mày ơi, mọi ngày tao với nó nói chuyện như bro, tự dưng hôm qua ngồi đằng sau nó trở cứ ngài ngại thế đ** nào. Mà nhà nó tận trên Hai Bà Trưng, cách nhà tao cả 8km chứ đùa!"

Trúc Lâm hơi xửng sốt: "Vãi thật, thằng này tốt thật hay phải lòng bạn tôi rồi thế. À... là mày mua nước để cảm ơn nó, nhưng mà Chi ạ, mày có lòng nhưng không có tâm tí nào."

"Sáng dậy hơi muộn, quên mất, nhưng trọng điểm là tự dưng tao thấy Hưng cute vãi mày ơi. Mấy thằng từng tán tao còn không thằng nào tận tâm thế. Uây nghĩ lại ngại điên, mỗi lần nó phanh xe tao phải ghì hết cả người để không nép vào nó..."

Đang nói chuyện thì một quả bóng rổ tạt vào Tuệ Chi, may chỉ sượt qua thôi nhưng rát điếng nơi gò má bị quả bóng chạm trúng.

Trúc Lâm nhanh chóng đỡ bạn, nhưng cùng lúc có một cậu trai thoắt cái từ đâu đã nhanh tay đỡ Tuệ Chi dậy.

Bỗng một thoáng, một mùi hương the mát pha với gió thu sắp sang đông của Hà Nội thoảng qua mũi của Tuệ Chi.

"Ui cho mình xin lỗi, bạn mình chuyền lượt nhưng mình đỡ trượt không may bóng lại đập trúng người, mình xin lỗi nhé." Với một nụ cười thân thiện. Nói xong cậu nhanh nhảu quay lại cuộc chiến trên sân rổ còn giang dở.

Tuệ Chi vuốt tóc ra sau, chỉnh lại quần áo: "** ngồi xa rổ thế rồi mà vẫn bị bóng đập vào mặt, sao số tao nhọ thế hả mày."

"Hahaha, có đau lắm không, đập vào đâu không đập lại đập vào mặt tiền thế này có chết không. Tao cũng không hiểu sao từ cấp 2 rồi, dù là hai người ngồi cạnh nhau nhưng bóng lúc nào cũng đập vào đầu mày!"

Hơi bực mình, nhưng ánh mắt Tuệ Chi lại dán lên bóng lưng cậu trai vừa nãy. Tuy tiết trời đã sang thu nhưng chắc do vận động, vầng trán cậu ướt mồ hôi, tóc rủ xuống mang theo vài giọt nước li ti. Cậu mặc đồng phục thể dục, phanh cả hai cúc trên ra, toàn bộ toát lên vẻ tươi mới của thanh xuân đang hừng hực trong từng hơi thở.

Cô nhìn một lúc đến đơ người, chẳng nghe rõ Trúc Lâm bên cạnh đang lải nhải gì nữa, nhìn cậu  không phải vì thù hằn, mà là vì tò mò.

.

.

."Vãi cứt!" Tuệ Chi tự nhìn mình trong gương nhà vệ sinh nữ. "Sao chỉ sượt qua thôi mà xước cỡ này!"

Trúc Lâm bịt miệng Tuệ Chi "Mày nói bé thôi." Như thế sợ tiếng của cô vang ra ngoài.

"Tí nữa ra y tế đi, bảo cô Yến rửa vết thương cho rồi xử lý chứ không lại để lại xẹo."

Hết tiết 5, Tuệ Chi sải bước ra Y tế có thể nói là cách lớp 3 bước chân, không ngoa. Xong xuôi cô bước ra ngoài, mặt cắm vào điện thoại để đặt xe thì đâm xầm vào ngực của một ai đó. Ngẩng lên một chút, chỉ thấy ngực người ta, ngẩng cao đầu chút nữa mới thấy mặt, là bạn nam lúc nãy ném bóng vào người Tuệ Chi.

''Xin lỗi..." Tuệ Chi tránh sang một bên, tự nghĩ không ngờ rằng cuộc sống có thể trùng hợp thế, gặp một người lạ tới hai lần trong một buổi chiều.

Bạn nam nhanh nhảu chạy theo "A, là cậu vừa nãy đúng không? Cho mình xin lỗi nhiều nhé, tiền thuốc thang bao nhiêu cứ nói mình để mình trả."

Cậu rủ mắt nhìn Tuệ Chi thấp hơn mình một cái đầu, cúc áo bây giờ cũng được cài lại cẩn thận. Đôi mặt cậu thật sự rất thu hút, như mắt của một chú diều hâu cùng một nốt ruồi lệ dưới khoé mắt phải.

"À... không cần đâu. À, hả?" Tuệ Chi đơ ra một lát "Nhưng sao bạn biết mình ở phòng Y tế mà đợi vậy?"

"Ừmm, là Trúc Lâm nói cho mình."

Tuệ Chi lại đơ ra, cô mở máy nhìn giờ. Đã qua giờ tan học 20 phút rồi, sao cậu ấy kiên nhẫn quá vậy, hay là bị Trúc Lâm ép?

"Thật sự không cần đâu, cái này chắc 2-3 ngày là lành, tiền nong gì chứ..."

Bạn nam nhìn chằm chằm vào vết thương đã được băng cần thận bằng miếng dán hình thỏ miffy nhưng vẫn đang đỏ tấy trên mặt Tuệ Chi, hơi lo lắng nhưng dáng vẻ đang rất sốt ruột.

"Mình là Hoàng Đặng Khánh Dương, học lớp 11D8. Có gì cứ qua tìm mình nha, mình đang có việc bận."

Nói rồi Khánh Dương chạy đi mất, bỏ lại cô gái bị cậu nhìn chằm chằm đến đỏ mặt.

"Là mùi hương bạc hà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com