Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

- Anh Tuấn ơi..

Tiếng đồng đội gọi làm Hoàng Nhân Tuấn giật mình khỏi giấc mê man, Chí Thành vẫn nằm lặng yên bên cạnh. Phải chấp nhận rằng thằng nhóc đã hy sinh anh dũng trong nhiệm vụ lần này, hy vọng nó đã kịp nói những lời chưa nói với người mình yêu. Hoàng Nhân Tuấn dùng sức đẩy những mảnh vỡ lớn nhỏ trước mặt, bức tường cũng dần sụp xuống. May mắn sao thời khắc ấy đã có người nhìn thấy lớp đất đá động đậy, vội vàng hô hào mọi người tới giúp. Cả đội vui mừng khôn xiết hơn hai tiếng vật lộn cuối cùng cũng đã tìm thấy động đội của mình, ít nhiều cũng sẽ bị thương nhưng mong sao không ảnh hưởng nhiều tới tính mạng. Họ tin vậy, bởi vì hai người mất tích là Hoàng Nhân Tuấn - trung đội trưởng giỏi giang, tháo vát và Phạm Chí Thành luôn đạt điểm cao trong bài thi thể lực. Làm sao có chuyện đó được.

Làm sao có chuyện đó được.

Hai người nhất định bình an vô sự.

Đội của Chung Thần Lạc cũng vừa đi tới nhanh chóng nhảy vào phụ giúp một tay. Người thì đào bới lớp đất đả, người thì kê đá tạo khoảng trống cho không khí vào trong. Mặc kệ khí gas, mặc kệ bình gas phát nổ bất cứ lúc nào phải cứu đồng đội ra trước. Ít nhất trước khi nhắm mắt cũng phải nhìn thấy người đang mất tích, xuống dưới đó rồi lỡ đâu lạc nhau thì làm sao. Chung Thần Lạc nói to vào bên trong :

- Anh ơi anh cố chịu đựng một chút nhé, cả Chí Thành nữa, bọn em đang cố hết sức đây ạ.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy rồi, nghe rất rõ từng lời.

Chí Thành chịu đựng thêm một chút nữa thôi.

Hơn mười giờ khuya, trời vẫn oi bức vô cùng, ngọn lửa từ các căn hộ bên cạnh vẫn phừng phừng chưa có dấu hiệu dừng lại. Mùi khói lấn át cái hương hạ quen thuộc xộc thẳng vào đường thở của những người lính cứu hoả. Có người tay đã vứt găng tay bảo hộ sang một bên dùng tay không vứt những viên gạch vỡ ra ngoài, có người bàn tay đã rướm máu, có người mệt đến nỗi thở không ra hơi, có người tưởng chừng đã kiệt sức. Họ vẫn dùng mọi cách để cứu đồng đội, những người lính bình thường hay cãi cọ vì mấy chuyện bé tí tưởng chừng chẳng bao giờ lớn nhưng khi ra trận đều mang trong mình sự kiên cường dũng cảm và hơn hết là tình đồng chí chẳng gì có thể tách rời. Thứ tình cảm ấy được ví như một phần máu thịt của con người, từ Bắc vào Nam, từ Tây sang Đông đã khoác trên vai trọng trách bảo vệ Tổ quốc thì dẫu xa dẫu gần cũng là anh em.

Một đồng chí bất chợt nói lớn :

- Anh Xán, sao anh lại vào đây? Bọn em sắp xử lí xong rồi, anh ra ngoài đi ở đây nguy hiểm lắm.

- Ai ở trong đó? - Lý Khải Xán chạy vội đến hỏi. Vừa nãy ở ngoài kia suýt chút nữa đã cho chủ thầu của nơi này một trận, thậm chí còn định lôi hắn vào bên trong để xem lính cứu hỏa đang khổ sở đến cỡ nào. Nguyên nhân vụ cháy là do chủ thầu chuyển bình gas từ nhà riêng tới đây để kinh doanh, không ngờ có một bình bị hở van, trong nhà lại chập điện. Sau trận này phải kiện cho ra lẽ.

- Anh Tuấn với Chí Thành...nhưng tụi em sắp cứu được hai người họ ra rồi, anh yên tâm.

- Còn bình gas? Vẫn như cũ à?

Chung Thần Lạc gật đầu. Lý Khải Xán nhìn đống đổ nát trước mặt rồi lại nhìn về căn phòng có chứa bình gas kia suy nghĩ gì đó. Nếu cứ để bình gas trong tình trạng như vậy không lâu nữa mọi thứ sẽ nổ tung, ngay cả những đồng chí ở đây cũng khó lòng bảo toàn tính mạng, nhưng còn đồng đội đang ở dưới lớp đất đá này, họ sẽ chết vì ngạt khí vì bị sức nặng của bức tường đè lên. Lý Khải Xán không thể để mất thêm một ai nữa cả, cuộc đời của cậu chỉ có Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh mà thôi. Người cậu yêu cũng đã bỏ cậu đi rồi, không thể để bạn thân hy sinh như vậy được. Nhân Tuấn một đời đã phải chịu biết bao cực khổ và mất mát, ở nhà còn người chờ đợi, sao có thể không cứu. Mười năm trước bố mẹ Khải Xán qua đời trong một vụ hỏa hoạn, thân làm lính cứu hỏa lại chẳng thể cứu được bố mẹ, đến tận bây giờ cậu vẫn dằn vặt mình vô cùng. Con có thể cứu được biết bao người nhưng lại chẳng thể kéo bố mẹ của con ra khỏi bàn tay của thần lửa. Lý Khải Xán nhớ rất rõ khi căn nhà chìm trong biển lửa, mặc kệ đồng đội kéo ra cậu vẫn nhất mực chạy vào, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của số phận, trên lưng còn có vết sẹo do trận hỏa hoạn năm ấy để lại.

Như Hoàng Nhân Tuấn đã nói cuộc đời mỗi con người có một nỗi đau riêng, chẳng ai phải gánh chịu những nỗi đau của người khác cả. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được vết xước nhỏ ấy rốt cuộc đau đớn đến cỡ nào. Dù cho có thể đặt mình vào vị trí của đối phương, con người ta cũng vĩnh viễn không thể chạm tới đáy của sự mất mát. Ta lạc vào một ánh mắt, cảm nhận sự đồng điệu trong tâm hồn nhưng nỗi đau là thứ con người ta chẳng bao giờ chia sẻ. Bởi vì nó là độc nhất.

Lý Khải Xán ghé vào lỗ hổng nhỏ trong đống đổ nát nói vào bên trong :

- Nhân Tuấn, thoát ra rồi nhớ dắt mọi người ra ngoài an toàn, tớ đi xử lý bình gas trong nhà, sẽ ra sau.

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong chồm lên quên mất mình đang ở trong không gian hẹp nên bị va một cái điếng cả người :

- Cậu bị điên à, không được để tớ xử lí vụ khí này tớ giỏi hơn cậu. Lý Khải Xán ở yên đó cho tớ.

- Chờ đồ rùa nhà cậu đến bao giờ, nên nhớ hồi còn đi học điểm thi học phần của tớ cao hơn cậu.

- Lý Khải Xán đây là mệnh lệnh.

Việc chặn van gas chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là trong tình huống này. Lừa bao quanh làm nóng bình ga, khí độc cũng nhiều hơn chỉ cần sơ sót một chút thì không cần phải bàn đến hậu quả. Lý Khải Xán chính là chui đầu vào chỗ chết. Hoàng Nhân Tuấn ghét mình vô cùng, nếu không bị kẹt trong đây có lẽ sẽ không đến tay người khác, Lý Khải Xán có mệnh hệ gì làm sao có thể ăn nói với Lý Đế Nỗ đây. Nói là người yêu cậu vì làm thay nhiệm vụ của tôi mà hy sinh hay vì tôi vô dụng nên mới xảy ra chuyện? Đời này chỉ có La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn là đủ đau khổ rồi, thêm một đôi như vậy nữa không phải rất bất công sao?

Lý Khải Xán bỏ ngoài tai lời của Nhân Tuấn, chỉnh trang lại đồ bảo hộ rồi dặn dò những người ở lại :

- Chú ý an toàn, chuyến này trở về nhất định phải về thăm nhà nghe chưa?

- Anh không định gặp anh Nỗ ạ?

- Có chứ, tất nhiên là phải gặp rồi.

Trời hôm nay nhiều sao, trăng tròn vành vạch không có lấy một gợn mây. Lý Đế Nỗ trên cao có lẽ cũng đang nhìn xuống dưới này.

" Em ở dưới này làm nhiệm vụ, anh ở trên đó giữ gìn bầu trời. Lập được chiến công em sẽ thắp nhang kể cho anh nghe, còn anh thì nhớ đến gặp em trong giấc mơ nhé. "

Hoàng Nhân Tuấn bất lực chỉ biết đấm thật mạnh vào tảng đá trước mặt, là bản thân vô dụng không thể giữ được La Tại Dân, đến Chí Thành cũng không bảo vệ được, ngay cả Lý Khải Xán chuẩn bị đâm đầu vào chỗ chết cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Cảm giác tuyệt vọng khi phải chứng kiến những người bên cạnh lần lượt rời bỏ mình thực sự rất đau đớn. Như việc ngày bé ăn cơm hóc xương cá, uống bao nhiêu nước cũng không trôi, cuống họng vô cùng khóc chịu mà chẳng thể làm gì cả.

- Cậu còn Lý Đế Nỗ, Lý Khải Xán rốt cuộc cậu có yêu Lý Đế Nỗ không đấy?

- Tất nhiên là yêu, nhưng cậu còn mẹ, các đồng chí ở đây còn gia đình. Lý Đế Nỗ sẽ hiểu cho tớ mà.

Tớ chẳng còn có ai bên cạnh, nếu tớ hy sinh sẽ chẳng ai phải buồn. Các cậu còn gia đình nữa, làm cái nghề sống nay chết mai này phải hạn chế tối đa sự mất mát, là đứa con hiếu thảo đừng để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hoàng Nhân Tuấn phải trở về an toàn để còn đưa mẹ đi khám lưng, để còn dẫn dắt trung đội trong những nhiệm vụ sau nữa. Chung Thần Lạc hay Phác Chí Thành cũng thế, mọi người nhất định phải bình an, chẳng phải hai đứa nó thích nhau sao, thì cứ yêu đương thêm vài năm rồi kết hôn cũng chưa muộn. Các đồng chí ở đây toàn hai mươi mấy sao tớ để họ hy sinh được, đúng chứ? Tớ hơn ba mươi rồi, sống vậy cũng đủ rồi.

Chung Thần Lạc nhìn Lý Khải Xán bằng đôi mắt sắp khóc, nắm lấy cánh tay cậu sụt sịt :

- Anh cho em đi theo với, em có ích lắm. Em không ngại hy sinh đâu.

- Em ở đây dẫn dắt mọi người, Chí Thịnh còn ở bên trong.

- Để anh đi một mình không được, anh Xán, khi vào đây em đã thề rồi vì nước quên thân vì dân phục vụ mà.

- Nghe anh, cứu mọi người ra đã, nếu cần anh sẽ gọi em.

Nhất định phải gọi em, không được chiến đấu một mình.

- Toàn đội, nghiêm, chào.

Lời chào quyết thắng, qua đêm nay nhất định chúng mình sẽ gặp nhau.

Chào Tổ quốc, chào nhân dân, chào đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com