Chap 1
Trong căn phòng tối đen, không có lấy một chút áng sáng nào. Một cô bé tầm 10 tuổi đứng giữa căn phòng. khuôn mặt cô bé tái nhợt, hiện rõ sự sợ hãi và hoảng loạn. Từ đâu đó, một thứ chất lỏng chảy ra. Nó nhanh chóng lan tới chân cô bé. Em cảm nhận được sự nhơ nhớp của thứ chất lỏng đó. Cảm giác sợ hãi và hoảng loạn xâm chiếm lấy tâm trí em. Em chạy tới cánh cửa lớn. Tay em liên tục xoay tay nắm cửa nhưng cánh cửa đó đã bị khoá từ bao giờ, cho dù em có cố gắng mở như thế nào thì nó vẫn không mở ra. Em dùng sức đập mạnh vào cửa, la hét kêu " cứu với ". Cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Thứ chất lỏng nhơ nhớp đấy càng lúc càng nhiều. Nó dần dâng lên và nhấn chìm em trong tuyệt vọng.
Hạ đang say ngủ trên giường thì giật mình bật dậy. Trên người em mồ hôi đầm đìa khiến áo ướt đẫm một mảng lớn sau lưng.
Đó là một con ác mộng. Một giấc mơ mà Hạ đã gặp thường xuyên trong mấy năm nay. Em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cầm lấy điện thoại xem đồng hồ. Chuông báo thức chưa kêu, còn khá sớm để đi học luôn bây giờ. Hạ xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
***
Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy thời tiết hôm nay ảm đảm hơn so với mọi ngày. Lòng cô thầm nghĩ " Liệu hôm nay có xảy ra điều gì xui xẻo không nhỉ? "
Hạ bước xuống tầng với bộ đồng phúc trắng tinh. Một mùi thơm từ những món ăn mà bà ngoại nấu khiến bụng của bất cứ người nào mới dậy cũng phải biểu tình.
Bà ngoại nhìn Hạ dậy sớm hơn mọi ngày liền mỉm cười hiền từ.
" Hôm nay sao dậy sớm thế? Còn lâu nữa mới tới giờ đi học cơ mà. Có phải lại gặp ác mộng không? "
Hạ đặt cặp sách lên ghế ngồi rồi lật đật chạy vào giúp bà ngoại dọn đồ ăn ra bàn.
" Cũng không có gì đâu ạ. Chắc do chuyển chỗ ở mới nên cháu căng thẳng một chút. Vài ngày nữa là không sao nữa rồi ạ "
Bà ngoại bĩu môi nhìn Hạ một cái liền quay vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
" Khai giảng đã được 1 tuần rồi mà bảo là chưa quen với môi trường mới à? "
Hạ biết bà đang giận vì cô không chịu thành thật nói ra cảm nhận và tâm trạng lúc này của mình. Đầu óc cô bây giờ đang rối rắm không biết nên làm sao cho phải.
" Hôm nay bà vào viện thăm ông ạ? Cháu chở bà đi nhé? "
Bà quay người nhìn Hạ đang dè dặt để bà không giận nữa liền phì cười. Cô cháu gái này của bà lúc nào cũng chỉ sợ người khác khó chịu mà bỏ qua bản thân. Bà chả biết cái tính cách đó từ đâu ra. Bà nói bằng giọng trách móc:
" Không cần đâu. Tí có cậu Trung trở bà đi rồi. Mày ăn nhanh lên để còn đi học. Có cái bánh mì ăn mãi cũng không xong. Ngày trước là mày ỉ ôi đòi học ở đây. Bây giờ lại nói môi trường không quen nên căng thẳng. "
Hạ biết bà đang nói thế để an ủi cô liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ăn xong bữa sáng, Hạ dắt xe ra khỏi nhà rồi đến trường.
Trường của Hạ là trường chuyên MNK. Lúc trước, Hạ không tính học ở đây nhưng sau đó bố mẹ ly hôn nên Hạ học hết trường cấp 2 rồi đăng kí nguyện vọng vào trường chuyên MNK để tới sống với ông bà ngoại. Ông ngoại mấy bữa trước bị ngã cầu thang nên hiện đang ở bệnh viện, ngày nào bà ngoại cũng đi tới đi lui từ nhà tới bệnh viện để chăm ông.
***
Hôm nay Hạ đến sớm hơn mọi ngày nên khi bước vào lớp thì chỉ lác đác vài người. Hạ đi xuống chỗ mình ngồi rồi đặt cặp xuống. Trang và Phương đều chưa tới nên Hạ chỉ ngồi nhìn mọi thứ một cách nhàm chán. Hạ lén nhìn về phía nhóm của Thảo Ly - người được gọi là hoa khôi ngay khi mới nhập học. Hạ cũng phải cảm thán rằng Thảo Ly rất xinh đẹp.
Hạ đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân thì nghe thấy tiếng " cộc". Cô nhìn về phía tiếng động phát ra liền thấy Minh Lâm bị và vào thành bàn đang ôm bụng đau đớn.
" Có sao không? " Hạ lo lắng hỏi.
" Không, tao ổn." Minh Lâm ngay lập tức đáp lại.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô bạn đang ngồi yên tĩnh phía trước. Cậu hiểu vấn đề hiện tại mà Hạ đang gặp phải bây giờ. Hạ khá hướng nội nên khó kết bạn với mọi người. Thế nên, đến bây giờ, Hạ vẫn chưa hoà nhập được với lớp. Xung quanh cũng chỉ có Trang, Phương, cậu, Huy và lớp trưởng Hải Anh nói chuyện với nó.
Minh Lâm thấy nó đáng thương vì không thể hoà nhập với lớp, lại thấy nó giống người kia mà tốt bụng làm bạn với nó.
" Thấy chán đúng không? Sao không ra chỗ Thảo Ly mà gia nhập cùng? "
Hạ lúng túng không biết nên làm sao để thoát khỏi chủ đề cuộc trò chuyện thì cửa lớp được mở ra. Trang hiên ngang bước vào lớp. Với Hạ, Trang giờ như cọng rơm cứu mạng. Cô giơ tay vẫy vẫy chào Trang. Trang cũng nhìn thấy mà vẫy tay chào lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com