Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Khép chặt đôi mi, gặp người lần nữa

Ngay lúc ấy, vẻ buồn bã hiện lên trên gương mặt của mọi người. Mọi ánh nhìn đổ dồn lên người tôi và cái bóng trên mặt đất.

Nó mang một sắc màu nhạt nhòa kỳ lạ, khác hẳn với cái bóng của các sự vật xung quanh. Thứ có thể nhìn thấy rõ dưới ánh sáng của mặt trời.

Sự im lặng bao trùm lên bầu không khí. Không ai phát ra âm thanh nào, dù chỉ là một từ. Chỉ có sắc mặt và ánh mắt nói lên tâm trạng hoảng sợ.

Không ai sẽ dám bất kính hay nghĩ khác đi trước những chuyện như thế này. Đặc biệt là trong thời đại con người vẫn còn tin vào chuyện thần linh. Những thứ bí ẩn, yêu quái hay thế lực siêu nhiên.

Giữa hàng chục cặp mắt vẫn đang nhìn chầm chầm, tôi quay sang Tổng binh Yai.

"Tổng binh Yai, cho tôi bàn riêng chuyện này với ngài một lát được không?"

Tôi đi theo Tổng binh Yai về lều nghỉ của ngày ấy. Tổng binh Yai không nói gì cả. Sắc mặt ngày ấy căng thẳng đến mức đáng sợ. Mãi đến khi chúng tôi bước vào bên trong và khép lều lại, ngài ấy mới quay người lại với tôi và hỏi bằng giọng cục lũng khắc khe:

"Em mới nói cái gì?"

Tôi cố gắng kiểm soát tâm trạng.

“Tổng binh Yai ý nói đến chuyện nào?”.

“Chuyện em xin được đi thay cho Tổng binh Yin, hay là chuyện em nói rằng mình được thần linh đưa đến đây?"

Sự bối rối ánh lên trong ánh mắt của Tổng binh Yai.

"Hay là em...”.

“Không phải”, tôi lắc đầu.

“Em không phải là phù thủy hay thứ gì như đã nói đâu. Em không có quyền phép thần thông quảng đại nào cả."

"Em chỉ là một người được đưa đẩy từ thế giới khác đến đây, bằng thứ mình cũng không biết là gì”.

“Theo cách nhìn nhận của mọi người thì chắc là phép màu của đấng tối cao. Mà có lẽ cũng đúng. Nhưng em thật sự là một người bình thường, chỉ biết những chuyện mình biết và chuyện mình không biết."

"Vậy mà em vẫn muốn đi thay cho Tổng binh Yin." Giọng ngài ấy đanh lại đến mức dường như đang gặn ra từ cổ họng.

"Tổng binh Yai, ngài hãy nghe em một chút nhé."

Tôi kiên nhẫn nhìn vào mắt ngài ấy.

"Khi ấy, em sắp sửa bị hành quyết. Nếu Tổng binh Yin không đến giúp, người phải chết sẽ là em. Việc đưa Tổng binh Yin đến cho ông Kham cũng giống như ngài ấy đang phải lãnh nghiệp chướng thay cho em. Tổng binh Yin làm sai nhiều chuyện, nhưng chuyện cứu mạng em, ngài ấy không sai. Và chuyện em đang làm cũng là để không ai phải chết. Tổng binh Yin vẫn sẽ giữ được mạng, và em cũng vậy."

Tôi bước đến chỗ Tổng binh Yai, tay đưa ra nắm lấy tay ngài ấy.

“Em hoàn toàn sẽ không thể đến Chiang Mai được nữa, em không còn nhiều thời gian như vậy”.

“Tổng binh Yai còn nhớ em từng nói rằng nước và sương là những thứ đưa em đến đây không?”.

“Dòng nước đã đưa em đến đây. Tổng binh Yai cũng thấy rồi đó. Và không lâu nữa, làng sương sẽ đưa em đi. Em biết là bởi vì trước đây nó từng xảy ra rồi."

"Cái bóng của em chính là thứ báo trước. Bóng của em càng mờ đi bao nhiêu nghĩa là thời gian của em ở đây sẽ càng giảm xuống. Và một khi nó tan biến nghĩa là thời gian của em đã cạn rồi."

"Em sẽ đi đâu?"

Tôi cay đắng trả lời.

"Em không biết, em không phải là người quyết định."

Thật ra, chuyện còn hơn cả thế. Bởi vì ngoài việc không biết mình sẽ tiếp tục bị đưa đi đâu, tôi thậm chí vẫn không dám khẳng định rằng liệu nó có phải lại là du hành xuyên không nữa hay không.

Có khi nó sẽ kết thúc ở đây. Cơ thể của tôi có thể sẽ dần dần tan rã, không thể xuất hiện ở đâu được nữa.

Chúng tôi đứng yên trong sự lặng im như tờ. Xung quanh được bao vây bởi muôn vàn câu chuyện cần được hiểu rõ. Dù có khó khăn và nghiêm trọng đến mức nào, tôi vẫn nhìn vào mắt ngài ấy. Bàn tay của Tổng binh Yai lấy tay tôi, mang lại hơi ấm và sự bảo vệ như trước giờ.

Thời gian trôi đi. Cảm giác tựa như đã trải qua 5 tháng. Ánh mắt đanh thép của Tổng binh Yai dịu xuống và hòa lẫn sự vang nài.

"Nếu ta giữ em lại?"

“Không thể. Chúng ta không thể cưỡng ép được. Nó vượt lên trên khả năng dùng sức đối phó của con người."

Nước mắt tôi dường như đang chảy xuống. Tôi chưa bao giờ thấy nét mặt này của ngài ấy. Và nó khiến tôi muốn đánh đổi mọi thứ mà tôi đang có ngay bây giờ để ngài ấy không phải chịu tổn thương.

“Chính vì vậy nên em mới nói những lời đó với mọi người như Tổng binh Yai thấy. Dù Tổng binh Yai không chấp nhận đưa em đi thay Tổng Binh Yin, em vẫn sẽ biến mất thôi."

"Cứ để Yin biến thành như vậy để làm gì? Điều em làm không phải hy sinh mà nó là quyết định về thứ mà chúng ta cũng biết là nó phải diễn ra một cách có ích nhất có thể."

Tổng binh Yai dường như không hề lắng nghe lời tôi giải thích. Ngài ấy hỏi bằng giọng trầm thấp:

"Còn bao lâu nữa?"

Một câu hỏi mà tôi không hề muốn trả lời.

"Em không chắc nữa, có lẽ không quá hai ngày”.

“Bóng của em đã mờ lắm rồi. Đôi khi em có thể sẽ...”. Lời của tôi nghẹn lại ở đó.
Tổng binh Yai kéo tôi lại và ôm chặt trong lòng ngực. Đôi môi ấm nóng hạ xuống như không muốn nghe lời nói tàn nhẫn từ miệng tôi nữa. Là một nụ hôn khiến trái tim đau đớn đến tận cùng.

Ngài ấy ôm tôi chặt vô cùng, chặt đến nỗi như muốn cơ thể tôi khảm vào thân người của ngài ấy. Gương mặt của Tổng binh Yai dời lên trên, vùi vào mái tóc bên thái dương của tôi.

Vừa hôn, vừa thơm như không muốn buông ra. Tôi thì thầm với ngài ấy:

“Em cầu xin ngài Tổng binh Yai, xin ngài hãy làm theo lời khẩn cầu cuối cùng này của em. Đừng để em phải rời đi, ngài ạ, dù vẫn cảm thấy mình còn vướng mắc ở nơi này."

Tổng binh Yai không nói lời nào cả. Nhưng tôi biết câu trả lời trong lòng ngài ấy là gì.

Tôi vòng tay quanh lưng ngài ấy, mặt rút vào hõm cổ ấm áp để hít lấy mùi hương cơ thể của ngài ấy. Khắc ghi tất cả mọi thứ vào trong sâu thẳm trái tim tôi.

Chiều hôm đó, chúng tôi ngồi quanh đống lửa như mọi hôm. Nhưng đã không còn tiếng khúc khích hay ha hả như những đêm trước. Ngọn lửa bùng cháy sáng rực trong gió. Hầu hết mọi người đều ngồi im lặng, suy nghĩ chuyện gì đó hoặc chỉ trò chuyện nhỏ tiếng. Tôi nhìn được ra nhiều người cũng muốn tiến đến nói chuyện với tôi.

Mọi thứ họ muốn nói đã thể hiện ra trong ánh mắt cả rồi. Chúng tạo nên sự ấm áp và dựng thành bộ giáp bao bọc trái tim tôi, trao cho tôi sự vững chãi để đối mặt với bất cứ thứ gì ở phía trước.

Hơn cả việc tôi là người họ e sợ, tôi cũng là người họ yêu quý. Vệ úy Mun ngồi cạnh tôi. Cậu ta gắp khoai lang, khoai tây trong đống lửa ra, bóc sạch vỏ và những phần trái đi. Sau đó đặt lên trên cái đĩa được lót lá chuối của tôi.

"Ngươi... à, ngài ăn đi."

Tôi quay sang nhìn cậu ta.

"Vệ úy Mun, tôi vẫn là Jom của ngày xưa. Nói ‘ta’, ‘ngươi’ như ngày xưa vẫn thường nói đi. Đừng đổi vào ngày cuối cùng mà”.
Mắt Vệ úy Mun đỏ giống như sắp bật khóc. Tôi cầm khoai tây lên, bẻ thành từng miếng nhỏ rồi cho vào miệng.

"Thơm lắm, còn ngon nữa."

Mặt Vệ úy Mun trở nên khổ sở. Tôi cười với cậu ta một cách cảm thông.

"Tôi biết mà, Vệ úy Mun không nói tôi cũng biết. Cảm ơn vì đã giúp chăm sóc tôi trong suốt thời gian qua nhé. Tôi sẽ không quên ai là người đã dạy tôi quấn khăn kiểu ngắn đâu. Bây giờ tôi quấn khăn kiểu đấy giỏi rồi. Vệ úy Mun đừng lo”.

Cậu ta nhào đến ôm tôi, khoai tây lăn ra khỏi đĩa, lẫn lộn với đất cát. Vệ úy Mun nức nở như không ngần ngại ánh mắt của ai cả.

Tôi vỗ lên lưng và vai cậu ta.

"Tất cả mọi thứ, tôi nhờ nhé, Vệ úy Mun."

Mặt trăng di chuyển đến gần đường chân trời, chứng tỏ bây giờ đã qua nửa đêm. Tôi cưỡi ngựa rồi đi với Tổng Binh Yai. Chúng tôi băng qua đoạn thảo nguyên quanh co về phía chân núi uốn cong ra xa. Bầu trời lúc này mang màu sắc xanh dương đậm, nhìn thấy được các vị sao nhấp nháy tỏa sáng.

Ngài ấy dẫn tôi đến ngồi trên gò cỏ dưới một cái cây to. Thời tiết lúc đêm khuya rét đến nỗi phải lấy tấm chăn lớn cùng nhau trùm người lại. Bàn tay tôi có cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay ngài ấy trong khi tay còn lại của Tổng Binh Yai ôm vai tôi, để tôi dựa người vào vai ngài ấy.

"Jom jao! Đang nghĩ gì sao?".

Ngài ấy hỏi khi thấy tôi im lặng một lúc lâu.

"Nghĩ rằng em may mắn đến nhường nào khi gặp được Tổng Binh Yai".

Tôi đan xen ngón tay mình với ngón tay ngài ấy sau đó, lòng vào tiếp xúc với nhau.

"Vậy... Tổng Binh Yai thì sao?”

“Mãi mê ngẩn đầu nhìn mây trời tìm gì vậy?”.

“Sao gấu Jom”

Tôi nghiêng mặt và mỉm cười với ngài ấy. Đôi mắt của Tổng Binh Yai long lanh và trong suốt dưới ánh sáng phản chiếu của các vị sao.

Tôi khẽ hôn lên má ngài ấy, xuống dần đến xương quai hàm. Nó thô ráp và chọc da tôi, ngứa ngứa đúng như tôi thích.

"Tổng Binh Yai biết không?...”.

“Trong thế giới mà em sinh ra, không mấy khi được thấy sao trời rõ ràng thế này đâu”.

“Nó thường bị che lấp bởi khối bụi và ánh sáng của đèn điện từ các hộ nhà trong thành phố”.

“Ngài tin không? Người ở quê nhà em mở đèn sáng gần cả đêm luôn đấy”.

“Vậy mà vẫn ngủ được sao?"

Tôi bật cười.

“Ai muốn ngủ thì tắt đèn, ai muốn thức thì bật đèn. Nhưng mà hầu như nhà nào cũng sẽ bật một ngọn đèn để đó”.

“Tin được không? Một đô thành hết sức kỳ quái."

“Nói như vậy cũng không sai”.

“Nhưng em nói ngài biết nhé, em cũng có góp một phần xây dựng đô thành kỳ quặc đấy nữa. Em có nghề nghiệp, kiến trúc sư. Là người thiết kế hình dáng cho nhà cửa”.

“Em sẽ vẽ xuống giấy và để cho thợ xây đúng theo mẫu em đã vẽ”.

“Ta muốn thấy căn nhà mà em xây”.

“Em vẫn chưa có nhà riêng của mình đâu, em chỉ kiến tạo nhà cửa, cao ốc cho người khác thôi”.

“Bây giờ thì em đã có rồi đó."

Tôi sững người và quay lại nhìn mặt ngài ấy. Nét mặt của Tổng binh Yai mang nét dịu dàng, ôn hòa, xen lẫn tình yêu thương trong ánh mắt. (Bạn đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa?”

Nước mắt dâng trào trong tim, nhưng buộc lòng phải nén xuống. Không thể để nó chảy ra ngoài khóe mắt.

Tôi không muốn khóc trước mặt ngài ấy ngày lúc này. Không muốn khoảng thời gian cuối cùng của chúng tôi phải tràn ngập sự đau thương.

Tôi muốn chiếm trọn mọi giây phút chúng tôi được hạnh phúc bên nhau. Muốn ôm lấy ngài ấy thật chặt, để hơi ấm từ cơ thể của ngài ấy khắc sâu vào thân tôi. Và rồi theo sát tôi, dù cho cả hai sẽ rời xa nhau, hoặc ngay cả khi thời gian đã trôi qua bao lâu đi nữa.

Ngọn gió thổi phớt qua, Tổng binh Yai đưa tay gạt lọn tóc bên má tôi, vuốt ra sau tai.

"Ta sẽ trồng cây hoa sứ quanh nhà, như đã từng nói với em."

“Tôi...”, nước mắt đọng nghẹn xuống ngực, trái tim rịu rã, kiệt quệ khó tả.

"Đừng làm như vậy mà Tổng binh Yai."

Tôi không muốn nó thành ra như vậy, tôi muốn ngài ấy bước tiếp, không muốn ngài ấy phải bám víu, ngụp lặn trong đau khổ với nỗi nhớ về tôi suốt cả quãng đời còn lại.

“Em muốn Tổng binh Yai tiếp tục sống cuộc đời của mình, dù có em hay là không”.

“Đừng chờ em, vì em không biết...”

Vì tôi không biết liệu mình có thể gặp lại ngài ấy nữa hay không.

Tôi xiết chặt lấy tay ngài ấy và nói tiếp:

"Tổng binh Yai nhất định phải làm gia đình và sống hạnh phúc. Ngài phải khiến Siha Shinkorn trở thành một đô thành vững mạnh, không còn làm thuộc địa của bất kỳ ai nữa”.

Ngài ấy hừ khẽ trong họng rồi nói:

"Jom jao muốn ta dốc sức mình bảo vệ quê nhà là đúng nhưng em lại giục ta phải lấy vợ sinh con. Vậy nếu em trở về thì sao đây?”.

Tôi bật cười mặc dù chỉ muốn khóc nấc. Nó là điều ít phải lo sợ nhất nếu so với việc phải chia ly vĩnh viễn. Tình yêu không nhất thiết phải chiếm hữu mọi lúc mọi nơi.

Tôi cũng chỉ vừa mới thấm nhuần được sự thật này mà thôi. Dù không thể trở thành chủ sở hữu, hoặc ngay cả khi thân xác sẽ hao mòn theo thời gian. Nhưng tôi tin tình yêu sẽ không biến đi đâu cả. Nó vẫn sẽ sống mãi tựa như không hề có ngày lụi tàn.

“Vậy thì em sẽ nuôi con của Tổng binh Yai thôi!”.

“Hay Tổng binh Yai sợ em sẽ không yêu thương trẻ con? Sợ em sẽ đi gây sự với vợ của Tổng binh Yai?”

“Đừng lo lắng linh tinh, em không làm vậy đâu”.

Chúng tôi mỉm cười với nhau, Tổng binh Yai khẽ hôn lên môi tôi. Ngài ấy không nói ra từ yêu nhưng tôi có thể cảm nhận được tất cả những ý nghĩa của từ đó ôm trọn xung quanh tôi, len lỏi vào trong mọi phân tử của cơ thể.

Tôi ngẩng đầu hôn lên môi của ngài ấy. Một nụ hôn mang theo sự tha thiết. Tổng binh Yai ôm lưng và hôn tôi. Kéo tôi lại ngồi lên đùi của ngài ấy.

Dưới ánh sáng của muôn vàng tinh tú. Cơn gió mang theo cái rét lạnh pha lẫn mùi hương của cỏ cây rừng núi và âm thanh của lá cây rung rinh theo gió thổi sột soạt. Cơ thể tôi ấm lên trong cái ôm của ngài ấy.

Nuốt chững nhau bằng mọi bộ phận cơ thể. Từ môi, tai, lưỡi, đôi mắt, da thịt và cả hơi thở. Nó là lời nói yêu bằng ngôn ngữ hình thể.

Tổng binh Yai thúc vào bên trong tôi. Lắp đầy nhau bằng tất cả mọi xúc cảm. Cơ thể ngài ấy rung lên bần bật trong khi tim tôi đập dồn dập. Chúng tôi ghì nhau thật chặt.

Tôi có cảm giác như trái tim của ngài ấy đang nằm trong lồng ngực tôi. Rõ ràng và kiên định đến kỳ lạ.

Đêm đó, tôi ngủ trong lều của Tổng binh Yai. Âm thanh ngọn gió thổi qua cây cối bên ngoài nghe tựa như tiếng nhạc với giai điệu lạ tai. Tôi vẫn chưa ngủ khi Tổng binh Yai tắt nến và ôm lấy tôi.

"Tổng binh Yai biết không? Chúng ta sẽ không thật sự rời xa nhau đâu”. Tôi nói với ngài ấy trong bóng tối. Khi chúng ta ngủ say, đôi lúc chúng ta sẽ được gặp lại nhau”.

“Trong mơ”.

“Em biết là bởi vì trước đây em đã từng mơ thấy Tổng binh Yai trong một kiếp khác”.

“Là giấc mơ như thế nào?” Ngài ấy hỏi.

“Một giấc mơ vô cùng hạnh phúc”.

Gặp nhau trong mơ đúng là một câu nói ngọt ngào. Thế nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn xót xa nhưng dù có là một niềm hạnh phúc đan xen sự đớn đau, chúng ta vẫn sẽ giữ chặt lấy nó một cách nâng niu, trân trọng.

Tôi kéo tay Tổng binh Yai lại hôn và áp lên má.

“Tổng binh Yai và em cũng sẽ như vậy”.

Buổi trưa của ngày hôm sau, Sen Faham cùng 15 quân lính của ông Kham đã đến.

Thời tiết nóng như đổ lửa vào buổi sáng, nay lại trở nên âm u trước mây mưa đang kéo tụ. Gió lộng thổi lá cây bay tứ tung. Âm thanh xào xạc của cây cối trong rừng nghe tựa như tiếng than khóc.

Dưới cụm mây xám xịt dày đặc và gió lộng, binh lính của cả hai bên đối mặt nhau giữa thảo nguyên mênh mông. Tiếng sóng gầm vang lên trên đầu, chứng tỏ không lâu nữa mưa sẽ trút xuống. Tổng binh Yai ngồi trên lưng ngựa, chùm kết tua ở đầu ngọn giáo của ngài ấy bay phới trong gió.

Cách vài mét là Shen Faham, người đưa tin của ông Kham. Đối phương có ngoại hình lực lưỡng và dáng vẻ hống khách. Có lẽ cũng là quân nhân giống như Tổng binh Yai.

"Tổng binh Yai, giữa ta và ngài không có thù hận cá nhân. Tất cả đều là nghĩa vụ, mong ngài sẽ không toan tính làm hại nhau về sau. Shen Faham lên tiếng.

"Ta hiểu. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ đây là chuyện phải ghi thù với nhau." Giọng của Tổng binh Yai khàn đặc, chắc nịch, thể hiện sự cứng rắn của ngài ấy.

Tôi đứng đằng sau hàng kỵ binh của Shen Hashinkun. Cả chân lẫn tay đều đã bị xích bằng còng. Sẵn sàng đưa tôi sang phía quân lính của ông Kham.

Bầu trời vào lúc này đã tối mịt. Mặt trời trốn lủi sau cụm mây, như thể đang giúp che đậy sự thật về cái bóng của tôi không để cho ai phát hiện điều gì khác thường.

Tôi đứng im lặng suốt cuộc thương lượng của cả hai bên. Điều kiện không có gì để kỳ kèo cả. Đoàn hộ tống của công chúa Amphan bắt buộc phải chuyển hướng về Chiang Mai dưới sự giám sát của Shen Faham.

Chỉ có vài người đi theo để hậu tống công chúa Amphan. Và tôi cũng sẽ đi cùng với thân phận là phạm nhân. Tim tôi rung lẫy bẫy khi thấy cái bóng của mình trên mặt đất.

Dù lúc này mây trên bầu trời đã che khuất mặt trời đến mức cái bóng của mọi sự vật xung quanh không hề rõ ràng. Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác nó đã mờ hơn trước một cách nhanh chóng thậm chí tôi cũng không dám chắc liệu tôi có thể ở đây đến ngày mai hay không.

Và rồi, thời khắc mà tôi lo sợ cũng đã đến. Kỵ binh ở đằng trước dạt lối cho tôi đi ra.

Tôi kiên quyết bước về nhóm của lính ông Kham. Shen Faham ngồi oai phong trên lưng ngựa và nhìn về phía tôi. Môi tôi mím chặt, không thể hiện ra bất cứ dấu hiệu sợ hãi nào trong mỗi bước đi. Tôi không muốn để cho Tổng binh Yai nhìn ra nỗi sợ hay sự do dự của tôi dù chỉ là một chút.

Tôi sẽ không làm gánh nặng kéo ngài ấy vào sự yếu đuối. Chúng tôi rời xa nhau trong sự thấu hiểu và cứng cỏi của cả hai. Và chúng tôi sẽ ghi nhớ về đối phương như vậy.

Kỵ binh của ông Kham bao vây đoàn hậu tống của công chúa Amphan. Tách biệt hai phe, sao cho mỗi bên cách xa nhau ra.

Tôi tiếp tục bước đi, không hề quay đầu lại nhìn dù chỉ là một chút.

Sau khi quân lính của cả hai bên tách ra để hướng về lộ trình của mỗi đoàn, khi quân của ông Kham vẫn chưa kịp đi khỏi làng, cơn mưa đã đổ xuống như thác đến tối tâm mặt mũi. Sen Pha Kham hạ lệnh cho đoàn quân tạm dừng cuộc hành trình lại.

Đêm nay, bọn họ sẽ nghỉ qua đêm trong làng và lại lên đường vào ngày mai.

Tôi ngồi dựa đầu vào hàng chắn song tạm thời giam tôi. Mắt nhìn một loạt những thứ đang xảy ra trong tuyệt vọng khôn cùng. Bầu không khí lúc chạng vạng khiến tâm trạng đã sầu não, càng trở nên rầu rỉ.

Mưa đã ngừng rơi được một lúc, chỉ để lại những vũng nước đục ngầu trên mặt đất cùng với sự ẩm ướt trong không khí. Tổng binh Yai và những người khác hẳn là bây giờ đã đi khỏi làng một khoảng khá xa rồi. Bọn họ có lẽ sẽ dựng lều nghỉ qua đêm trong rừng và nhốm lửa thay phiền cành gác.

Vài ngày nữa, bọn họ sẽ về đến Siha Shinkorn. Những chuyện đã xảy ra những ngày qua sẽ chỉ là một câu chuyện được truyền lại cho nhau và biết đâu đến cuối cùng cũng sẽ tan biến khỏi ký ức của một vài người theo thời gian.

Thần kinh tôi lập tức tỉnh khỏi mơ man khi phát hiện Han Luong đang đi về phía này. Tôi nhút nhích thoái lui, cách xa khỏi chắn song sắt và quan sát xung quanh một cách ngờ vực.

Lúc này các binh lính khác vẫn đi qua đi lại, nhưng có vẻ như không ai để tâm đến vị trí này mấy. Bởi vì ngoài việc tôi đang bị nhốt và cửa đã bị cài chốt khóa, cả tay lẫn chân của tôi vẫn đang bị trói chặt bằng còng xích.

Han Luong đứng lại trước cửa xà liêm. Hắn ta nhìn tôi chầm chầm với ánh mắt khiến người ta sợ cả tóc gai. Shen Faham là người đưa tin của ông Kham.

Tuy sẽ có tính cách khiến người khác rung rẩy e sợ, nhưng tôi có cảm giác hắn ta là một chỉ huy quân đội có quy tắc trong nhiệm vụ đối với nước nhà. Bản chất không phải là người tàn nhẫn, độc ác. Rõ ràng Han Luong không phải là người như vậy.

Hắn ta đứng nhìn tôi một lát, sau đó rút con dao găm dắt bên hông ra. Tim tôi hẫng đi khi hắn ta cất tiếng:

"Người có lẽ không biết ta và Han Kieu đã cùng nhau nghênh chiến biết bao nhiêu trận, sống chết có nhau, thậm chí cũng đã từng uống nước lặp lời thề làm anh em với nhau."

Tôi ngậm miệng im lặng, không dám bật ra bất kỳ âm thanh nào. Han Luong hít vào một hơi trong lúc trừng trừng nhìn tôi không rời mắt. Mạng sống của Han Kieu đã tận rồi, nhưng ta thì vẫn còn sống, vẫn phải đem thi thể hắn về cho vợ hắn.

Han Luong đưa mắt nhìn mặt trăng lờ mờ hiện ra sau áng mây. Vào thời kỳ trăng khuyết, ta có thể nhìn thấy mặt trăng hiện trên bầu trời ngay từ ban ngày và sẽ dần biến mất theo đường chân trời vào đêm khuya thanh vắng.

Máu huyết trong cơ thể tôi trở nên lặng ngắt khi Han Luong đưa mặt lại nói ở rất gần. Giọng nói của hắn tuy khẽ nhưng lại nhấn mạnh như thể đang dày xéo từng câu từng từ thốt ra:

"Ngắm trăng đêm nay cho thoả lòng đi vì ngươi sẽ không sống để nhìn thấy mặt trời vào ngày mai nữa đâu”.

“Đêm nay, chính tay ta sẽ chôm con dao găm này của Han Kieu vào trong ngực ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com