Chương 32(2): Đợi tình (Hết)
Tôi xuống song anh ấy cũng lên Chiang Mai luôn, còn bảo là nếu Jeed gặp được anh Ohm rồi thì nhanh gọi cho anh ấy.
"Không cần gọi", tôi nói.
"Anh vẫn đang mệt, không muốn nói chuyện gì với ai lúc này cả".
"Chuyện công trình với chuyện văn phòng cũng loạn cả lên. Nếu anh Ohm gọi lại, Jeed bảo với anh ấy là có gì anh sẽ đích thân liên hệ".
Em gái tôi ậm ừ. Tôi dặn mọi người lái xe cẩn thận rồi cúp máy.
Tôi không hận anh Ohm, tôi tha thứ cho anh ấy về mọi chuyện. Để chúng tôi kết thúc ở đây, không cần tiếp tục dây dừa với nhau nữa.
Tôi ngồi xuống giường, ánh mắt mơ màng nhìn màn hình TV đang bật sẵn. Nó đang phát bản tin thời sự về việc tìm kiếm dải ngân hà của chúng ta, nơi hố đen siêu khối lượng nằm ở chính giữa.
Trong đó có ít nhất 12 cặp hệ tinh tú và hố đen trọng lượng thấp bao quanh. Và có khi vẫn còn hàng vạn nữa. Nếu chúng va vào nhau và tạo thành sự hợp thể, hiện tượng đó chắc chắn sẽ sản sinh ra làn sóng hấp dẫn.
Tôi hứng thú nhìn hình ảnh đó. Vũ trụ là một thứ kỳ diệu đáng kinh ngạc. Vậy mà chúng ta lại biết về nó ít đến mức khó tin.
Ngay cả khi chính chúng ta là một phần của nó. Đến tận bây giờ, tôi thậm chí vẫn không hiểu mình đã du hành xuyên không về quá khứ bằng cách nào? Những nhân tố gì đã khiến nó xảy ra như vậy? Mà nó cũng là một câu hỏi mà tôi không biết liệu mình có bao giờ tìm được câu trả lời thật sự hay không.
Đôi khi, những chuyện siêu nhiên, ma quỷ, hoàn hồn, ma pháp, những thứ bí ẩn không có lời diễn giải khác. Và một loạt sự vật chúng ta không biết vốn đã tồn tại trong tự nhiên, đều là một phần của vũ trụ. Đồng thời, cũng có thể được giải đáp theo hướng khoa học. Chỉ là nhân loại chúng ta sở hữu quá ít kiến thức về chúng để hiểu được sự tồn tại đó.
Buổi chiều ngày hôm ấy, tôi gặp chú Tan, chú tổ trưởng tổ thợ chịu trách nhiệm tu sửa hai căn nhà cổ mà tôi nhận công tác.
"Chào cậu Jom, thế nào, khỏe hẳn rồi phải không cậu?" chú Tan chào hỏi.
Tôi gượng cười và đáp, "Khỏe hẳn rồi chú, hôm nay bác sĩ cho cháu về nhà rồi."
Chú Tan chấp tay qua đầu.
"Cậu thần linh phù hộ rũ bỏ bất hạnh, đau buồn, bệnh tật, hiểm nguy. Từ giờ mong cậu chỉ gặp những điều hạnh phúc, may mắn và bình an thôi nhé cậu Jom."
"Cháu cũng mong là thế, cảm ơn chú."
Chú Tan hỏi thăm tình hình của tôi. Chúng tôi hàn huyên đến chuyện công việc, sau đó lại quay về chuyện tai nạn của tôi.
Chú Tan kể là buổi sáng ngay khi biết tin, chú liền tức tốc đến thăm tôi ở bệnh viện. Nhưng mà tôi chỉ toàn ngủ say mê mệt. Chưa kể, cứ chốc chốc lại nói mớ. Chú ở lại với tôi vài tiếng, nhưng rồi cũng phải quay về làm việc.
"Ngủ cứ như người không muốn tỉnh luôn đấy," chú Tan lắc đầu.
"Tôi thấy không an tâm nên còn khấn Phật để phù hộ cho cậu Jom nữa."
"Cháu cảm ơn nha chú Tan," tôi nói từ tận đáy lòng.
"Thần linh trên cao hẳn là đã giúp đỡ cháu nhiều lắm. Vì bác sĩ cứu cậu Jom cũng lạ thật đấy. Rõ ràng là người sống ở ngoại quốc, ngoại tỉnh, vậy mà vẫn có thể đến cứu cậu Jom."
"Chắc là từng giúp đỡ nhau trong kiếp trước, nên kiếp này mới cứu giúp lại nhau. Xuất viện rồi, cậu Jom nhớ làm công đức nhiều nhiều vào đấy nhé. Làm công tích đức sẽ đem lại toàn điều may mắn tốt đẹp thôi."
"Vâng," tôi đồng tình. Mắt liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Viên ngọc màu trắng pha xám tựa như màu khói vẫn chiếu sáng lấp lánh trên ngón tay tôi.
Tôi nhẹ giọng hỏi.
"Chú Tan cũng tin chuyện kiếp này kiếp sau, luân hồi chuyển kiếp với chuyện tái sinh nữa à?"
Chú Tan tỏ vẻ suy ngẫm một lúc rồi trả lời.
"Có tin thì cũng không nói hết được đâu cậu Jom."
"Theo quan niệm ngày xưa của vài bộ tộc miền Bắc, họ cho rằng chúng ta có đến tận 32 hồn phách là thứ sẽ phù hộ bảo vệ cho người đó được bình an hạnh phúc. Mỗi khi ốm đau, họ sẽ thực hiện nghi thức gọi hồn đã bay mất quay về thân xác. Nhưng khi người đó chết đi, từng phần hồn sẽ tái sinh thành con cháu đời sau".
"Vậy nên, mỗi khi có trẻ con ra đời, người ta mới thích đoán xem là ai đầu thai thành đấy".
Tôi không nói ra được lời nào, chỉ biết mỉm cười với chú Tan. Cùng lúc đó, trong lòng trào dâng một sự ấm áp vô cùng kỳ lạ.
"Ấy, cậu Jom, tôi cứ lo nói mà suýt quên mất. Có người gửi lại vật này cho cậu Jom, dặn là nhất định phải đưa đến tận tay cậu cho bằng được." Chú Tan lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho tôi.
Nó có kích cỡ khoảng một bàn tay. Là dạng hộp được bọc da màu nâu, đậm và có nắp lẫn chốt khóa lại kỹ lưỡng. Tôi nhướng mày.
"Hứ, ai gửi vậy chú? Phải người ở công ty cháu không? Mà gửi gì thế?" Chú Tan lắc đầu.
"Không phải phía công ty của cậu Jom đâu, mà là phía quý phu nhân chủ nhà. Tôi không có mở xem, không dám táy máy tọc mạch"
Tôi nhận lấy cái hộp đó và mở ra xem. Lòng ngực tôi trở nên lạnh toát khi nhìn thấy vật ở bên trong. Tôi lập tức ngẩn mặt lên và hỏi.
"Chú Tan, người gửi vật này cho cháu là ai?"
Ngay khi đã có được câu trả lời mình muốn, tôi liền nhào đến đầu giường và cầm lấy điện thoại lên. Tay chân rung lẩy bẩy, đến nỗi suýt chút là đã làm rơi điện thoại.
"Chú Tan cháu phải xuất viện ngay lập tức!".
Giữa sự hoang mang của chú Tan, tôi hấp tấp kết nối với quầy y tá ở bên ngoài và báo rằng tôi sẽ xuất viện ngay bây giờ. Sau khi cúp máy, tôi liền nhanh chóng thay quần áo bệnh nhân sang quần áo bình thường được đặt trong tủ của tôi. Lúc này đây, tim tôi đã bay sang bờ bên kia thành phố rồi.
"Chú Tan có bận công việc gì không? Chú lái xe chở cháu đến công trường chút được không chú?" Tôi nói trong lúc vẫn đang buộc dây dài.
Chú Tan đáp, "Tôi phải đi lấy gỗ với màu sơn ở tiệm ngay chỗ Samba Coi. Nhưng cũng không sao, chở cậu Jom đi trước cũng được."
Tôi mừng rỡ cười và vội vàng ra quầy y tá để lấy giấy tờ và thuốc đem về nhà. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, tôi mới quay sang chú Tan.
"Đi thôi chú!"
"Cậu Jom chờ chút được không? Cháu tôi, nó đến đằng kia rồi."
"Tôi có gọi để dặn nó ghé qua lấy tiền mẹ nó gửi lại. Nó là con trai lớn của con gái tôi." Tôi quay sang nhìn cháu trai chú Tan, để rồi phải há hốc cả mồm miệng.
"Kia! Vệ úy Mun!" Ming hay Vệ úy Mun vận một bộ đồng phục sinh viên đại học, đẹp trai, ra dáng Hàn Quốc, đến nỗi tôi phải dụi mắt. Tuổi tác cậu nhóc có lẽ khoảng chừng 19-20. Nước da trắng sáng, ánh hào quang tỏa ra chói lọi từ đằng xa.
Đây là Vệ úy Mun, hay cute boy thế? Phải nhất thiết trắng bóc thế này luôn hả? Tôi đứng nhìn cậu nhóc đi đến gần, với trái tim căng phồng. Trong lòng muốn nhào đến ôm, nhưng phải kiềm chế lại.
Chú Tan giới thiệu cho chúng tôi làm quen với nhau. Vệ úy Mun chắp tay vái, vì tôi lớn tuổi hơn. Tôi cố gắng nhịn cười khi biết cậu nhóc có biệt danh là Mobi. Chưa kể còn đang theo học ngành kỹ sư xây dựng. Nếu ra đời đi làm, có khi sẽ được gọi là cậu thợ Mobi.
Đúng cưng luôn! Đột nhiên, tôi chợt nghĩ ra gì đấy khi nhìn thấy chùm chìa khóa xe mô tô trong tay cậu nhóc.
"Vệ, ấy, em..., giúp anh cái này chút được không?" Tôi nói đến đó, rồi quay sang chú Tan.
"Chú Tan, cháu nhờ cháu chú lái xe chở cháu đến công trường thay được không? Vừa nhanh, vừa không mất thời gian của chú." Chú Tan vui vẻ cho phép.
Mobi để tôi ngồi sau yên xe mô tô để cậu nhóc chở ra khỏi bệnh viện. Xe chạy dọc con đường quanh hào nước đang ôm trọn lấy thành phố Chiang Mai nằm bên trong dải tường thành cổ. Cả bốn góc của tường thành đều có tên gọi khác nhau.
Chiang Khatham, Chiang Khalin, Chiang Ghipung và Chiang Kukhaan. Mặc dù lúc này chúng đều đã mục nát, xập xệ theo thời gian. Chỉ còn lại dải tường gạch màu cam không toàn vẹn, sừng sững đứng trong nước. Người dân vẫn cố gắng xây lại và tu sửa để chúng được tồn tại mãi mãi với Chiang Mai.
Ngọn gió khô thổi qua, mang theo cánh hoa của chùm bằng lăng tím hai bên hào nước bay xa, chúng rơi xuống phủ kín lối đi, tạo thành một lối đi kéo dài xuyên suốt dải bằng lăng và cây chi bằng lăng trồng dọc hai bên đường. Một cảnh tượng đẹp lộng lẫy mà đến khói bụi cũng không thể nào che lấp.
Tôi ôm hờ eo Mobi, trong lúc cậu nhóc rẽ khỏi con đường quanh hào nước và đi theo lối trải dài ra phía cây cầu bắt qua sông Pinh. Tim tôi rung rảy trong lòng ngực khi xe chạy lên trên cây cầu màu đen với cái tên Cây cầu sắt.
Sa lộ phía trước hướng về phía con đường cũ với hàng trăm cây dầu cao chót vót, mọc thành dải ở cả hai bên. Chúng tôi lái xe ngang qua nghĩa địa Tây âm u. Từ phía tòa nhà cũ kỹ nối ra xa là câu lạc bộ Gymkhana
. Tôi ngước mặt ngắm nhìn với niềm mong nhớ.
Nơi đây chính là nơi mà tôi và Khun Yai từng gặp gỡ. Cậu ấy đã giả vờ làm rơi đồng hồ xuống đất để tôi nhặt được. Tôi dở kính mũ bảo hiểm để gió tạt vào mặt, cảm nhận sự mát mẻ khi chúng tôi lái xe dọc theo con đường với hàng cây dầu.
Từng cây đều có kích thước lớn đến nỗi hai người cũng ôm không xuể. Chúng đã trải qua một trăm năm và vẫn có mặt tại nơi này. Ánh nắng chiếu xuyên qua cành lá xuống đất cũng không gắt gao như ngày mà tôi và Khun Yai từng đứng cùng nhau ở đây.
Tôi nhắm mắt lại. Đắm chìm vào ký ức vẫy gọi lòng mình trở nên ấm áp. Cùng lúc đó, cuộc đối thoại vừa rồi giữa tôi và chú Tan trong bệnh viện vẫn văng vẳng bên tai.
"Chú Tan, người gửi vật này cho cháu là ai?".
"Là con trai của quý phu nhân chủ căn nhà. Cậu ấy đến trước bà ấy hai ngày. Thật ra, cậu ấy cũng đến trông nôm cậu Jom nữa."
"Nhưng hôm nay, cậu ấy phải đi đón mẹ ở sân bay Bangkok, nơi mới gửi cái hộp này lại cho tôi. Còn nhắc đi nhắc lại là phải đưa tận tay cậu Jom cho bằng được."
Xe mô tô dừng lại ở khu công trình. Dừng suy nghĩ của tôi lại ở ngay đó. Tôi cởi mũ bảo hiểm ra và quay lại nói với Mobi.
"Cảm ơn em nhé."
"À này, nếu trước khi tốt nghiệp phải đi thực tập, mà muốn thực tập ở công ty anh đang làm, thì cứ liên hệ qua chú Tan nhé. Để anh nói chuyện cho."
Cậu nhóc tròn mắt khiến cho sự dễ cưng như được nhân thêm hai lần.
"Được sao ả?"
Tôi mỉm cười. "Được chứ, quan hệ rộng thế, sao lại không được?"
Mobi đưa tay vái. Tôi trả mũ bảo hiểm lại cho cậu nhóc rồi rời đi.
Tôi bước dọc theo lối lát gạch kéo dài ra phía bãi cỏ. Phía trước không bao xa nữa là căn nhà Manila to lớn, nửa gạch, nửa gỗ, được xây theo lối kiến trúc thuộc địa. Cách xa về một phía là của nhà lớn là căn nhà gỗ giá tỵ nhỏ, nơi tôi đã từng sống một thời gian trong vòng xoáy thời gian của quá khứ.
Tim tôi đập mạnh hơn khi nhìn thấy hiên nhà râm mát dưới bốn cây mát mẻ đằng trước. Tôi bước nhanh đến nỗi tưởng chừng như sắp bay lên.
Đoạn ngang qua những cây hoa sứ, được trồng dọc ở lối đi xuất phát từ nhà lớn đến căn nhà mà tôi vô cùng mong nhớ. Khi tôi vẫn chưa kịp bước lên cầu thang, tiếng gọi của Mobi, cháu của chú Tan, đã vang lên sau lưng. Tôi quay lại nhìn và phát hiện cậu nhóc đang cầm điện thoại di động chạy theo tôi.
"Chú em ạ bảo là có công chuyện gấp, muốn bàn với anh."
Tôi nhận điện thoại từ tay cậu nhóc và nói. "Có chuyện gì với chú Tan?"
Giọng nói của chú Tan rất rõ ràng. Thế nhưng tôi lại có cảm giác như nó đang trôi dạt từ một nơi xa xăm. Từng câu chữ đều sinh ra một lực rung chuyển trong lòng ngực. Lòng bàn tay tôi càng lúc càng lạnh. Đến khi chú Tan nói xong, tay tôi đã trở nên lạnh ngắt.
Sau khi trả lại điện thoại cho Mobi, tôi liền đặt chân lên cầu thang nhà nhỏ. Từng bước đi đều rung lên một niềm cảm xúc không diễn tả thành lời. Gian nhà bằng gỗ đó đã trở nên cũ kĩ và hư hỏng vài chỗ. Nhưng tôi vẫn nhớ nó từng đẹp đẽ đến nhường nào trong quá khứ.
Tôi bước qua ban công đi vào bên trong nhà. Khoảng không phòng sảnh vẫn trống hoắc. Thế nhưng tôi gần như có thể nhắm mắt lại và nhìn thấy những món nội thất từng được đặt trong căn phòng này. Chiếc bàn khảm xà cừ dùng để viết lách. Chiếc máy phát đĩa cùng với loa kèn.
Bình nước pha lê trong suốt. Rèm cửa màu trắng phất phới khi bị gió thổi. Nếu các sự vật có thể thấm đượm cảm xúc của chủ nhà, tôi tin căn nhà này sẽ ngập tràn câu chuyện của tình yêu.
Tai tôi hơi rung lên khi vặn chìa khóa đi vào phòng ngủ. Chiếc giường bốn cột to lớn vẫn quay đầu về một bức tường. Tôi mở cửa sổ để ánh nắng chiếu vào. Ngọn gió thoang thoảng thổi đến, mang theo cả những giọt nước mát lạnh từ dòng sông. Tim tôi trở nên mềm mại khi đưa ánh mắt về phía bức ảnh chụp được lòng khung gỗ trên tường.
Bức ảnh đó được chụp ở bãi cỏ trước nhà lớn từ rất lâu rồi. Trong ảnh xuất hiện cả năm thành viên trong gia đình của căn nhà này vào giai đoạn ấy. Khun Luang, Khun Ying, Khun Rim, Khun Lak và một người nữa mà tôi nhớ nhất, Khun Yai.
Lòng ngực tôi dâng trào muôn vàn xúc cảm đang xoay vần. Tôi khịt mũi và đi đến chiếc rương gỗ còng kềnh được đặt trên sàn. Trong rương chứa đầy những bức tranh mà tôi đã vẽ.
Tôi lấy chiếc hộp gỗ nhỏ bên trong ra. Nó là một chiếc hộp gỗ dày cọm, có độ dài khoảng 1 tất và đã được khóa lại chắc chắn. Trước đây, tôi không thể mở nó vì không có chìa khóa. Thế nhưng, ngày lúc này đây, chìa khóa đó đã nằm trong tay tôi. Tôi vặn chìa khóa bằng bàn tay rung lẫy bẫy.
Khi tôi mở hộp và quan sát những món đồ bên trong, tay chân tôi dần dần mềm nhũn. Nó là chiếc điện thoại mà tôi đã từng gửi lại cho Khun Yai, vào cái ngày mà tôi nghĩ rằng mình không thể trở về thế giới hiện tại được nữa.
Lớp chất liệu của thiết bị đó đã bị mài mòn theo thời gian. Lá thư mà tôi viết tạm biệt bố mẹ được gấp chỉnh chu ở bên dưới. Và thứ khiến trái tim tôi tan chảy chính là hai tấm giấy cứng nhỏ được cất chung.
Nó là hai tấm vé xem phim được phát hành vào một ngày trong năm 1928. Nước mắt tôi dâng lên trong hốc mắt. Tôi khẽ chạm đầu ngón tay xuống hai tấm vé đó với tình yêu được nâng niu bằng cả trái tim. Khun Yai đã chờ tôi. Và có lẽ cậu ấy đã chờ đến cạn kiệt tuổi thọ của mình.
Tiếng sàn gỗ khẽ vang lên ở bên ngoài chứng tỏ có người đang băng qua phòng sảnh đến đây. Tôi hít vào một hơi và quay về phía cánh cửa.
Tôi quan sát đôi chân thon dài đang bước qua cửa đi vào. Chủ nhân bóng dáng đó là một người đàn ông to lớn, thần hình cao ráo.
Lời nói của chú Tan khi nói chuyện điện thoại với tôi ban nãy len lỏi vào trong tâm trí.
"Cậu Jom khoan hẳn đi đâu đã nhé. Giờ này quý phu nhân với con trai bà ấy đã đến Chiang Mai rồi. Đang ngồi xe đến khu công trình. Họ dặn cậu Jom ở lại chờ chút đã. Khun Yai, con trai quý phu nhân, nóng lòng muốn gặp cậu Jom lắm đấy."
"Sao cơ?" Tôi hỏi lại như không tin vào tai mình.
"Phía quý phu nhân dặn, cậu Jom nán lại đã, khoan hẳn về".
"Không phải, ý cháu là...con trai của quý phu nhân, chú Tan gọi người đó là gì cơ?".
"Khun Yai, con trai của quý phu nhân tên là Khun Yai." Tôi nhìn người đó chăm chú trong lòng chắc chắn hơn tất thảy rằng đây chính là người ấy.
Người vẫn luôn luôn chờ đợi tôi dù đã qua bao nhiêu kiếp. Khun Yai ở trước mặt tôi ngày lúc này trồng lạ mắt hơn xưa. Tuổi tác của người này khoảng 28 đến 29.
Thân hình cao lớn, nước da trắng như người mang dòng máu lai châu Âu. Gương mặt sắc bén đó, cũng góc cạnh hơn vì có nét lai ngoại quốc. Thế nhưng, thứ chưa bao giờ thay đổi dù cho thời gian đã trôi qua bao lâu như thế nào. Chính là đôi mắt anh ấy nhìn tôi. Cơn gió thổi mạnh từ phía dòng sông. Thổi đóa hoa sứ rơi khỏi cành bay qua khung cửa sổ và rơi xuống sàn nhà bằng gỗ trong phòng.
Khun Yai bước về phía tôi. Anh ấy cúi xuống nhặt đó hoa rơi rụng gần chân tôi lên. Nụ cười ôn hòa hiện diện lên đôi môi đẹp đẽ khi anh ấy cất lời.
"Jom chờ anh có lâu không?" Giọng nói ấy trầm lắng tựa như đang ôm ấp trái tim tôi trong lòng bàn tay anh, vừa ấm áp, vừa dịu dàng.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu đậm. Trái tim nhũng mềm trong niềm nhung nhớ.
"Không lâu như Khun Yai đã chờ em đâu." Chúng tôi mỉm cười với nhau. Một nụ cười thay cho mọi niềm cảm xúc như không cần dùng đến ngôn từ. Tình yêu, mong nhớ, sự gắn bó, tất cả hạnh phúc và đau buồn mà cả hai đã từng trải qua.
Khun Yai kéo tôi vào lòng ngực và ôm lấy tôi. Tôi ghì người vào anh, cảm nhận nhịp đập của trái tim ban xưa trong lòng ngực. Mùi hương của hoa sứ lan tỏa xung quanh tôi theo làng gió thơm ngát và dịu ngọt tựa như tình yêu.
Tôi nhắm mắt lại và tựa má vùi vào bờ vai rộng. Gửi lại mọi thứ ở nơi đây, nơi nương tựa cuối cùng của trái tim tôi. Cũng giống như tôi đối với anh ấy và chúng tôi sẽ trở thành mái ấm cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com