Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cướp Đoạt

" Chắc bác hiểu lầm rồi. Con đối với Khuê ở mức chị em thôi. . . Chỉ là. . . Con không thích Phạm Hương. . .Cô ta. . . không xứng ! "Ngân nói rồi xoay mắt sang hướng khác. Không muốn đăm chiêu về đôi tình nhân âu yếm bên dưới nữa. . . Càng quan sát lòng càng trỗi dậy sự căm thù. . .

"Con có việc. Con xin phép đi trước." -Phán đoán mẹ Khuê sắp khuyên nhủ với mình điều gì đó, Ngân chặn đầu để thoái lui. Tình cảnh này, cứ vướng mắc sẽ lộ mất, bản chất thật tâm của cô sẽ bị phơi bày hết ra. . . Mà ngẫm cho cùng, tại sao giấu mãi trong lòng? Một câu tôi yêu chị. . .Ẩn khuất thẳm sau đáy lòng, kể cả mọi người bảo tôi từ bỏ. Tôi mặc kệ. . .Song, lại không có can đảm để nói. . .Là tôi bất tài phải không?
.
.
.
.
"Ngân . . . Hãy suy nghĩ về vấn đề bác nói." - Đưa ánh nhìn theo bóng dáng Ngân, mẹ Khuê nói với theo. Con cứ cố chấp vậy sao Ngân? Ta giúp con thoát khỏi sợi tơ tình chỉ mình con vương mắc. . . Lụy tình và cố chấp khiến con và Khuê đều dau khổ. . . Tình cảm khiến người ta cố chấp đến mức cuồng si như vậy sao ? Biết rõ người không thương ta, lòng người đặt ở nơi khác. . . Thế đấy, hếtt thảy vẫn cố biện hộ cho người. . . Biện hộ chỉ là người không nhận ra, hoặc bản thân không thổ lộ nên người mới vô tâm. .. Phi lý lắm đúng không? Người không yêu mình, trăm vạn lý do cũng không yêu. . . Cứ cố cho mình hi vọng mang thêm buồn đau được gì hả Ngân?
.
.
.
.
.
Từng bước chân trở nên nặng trĩu, Ngân ngoảnh đi với nỗi lòng dày đặc. Từ bỏ? Dễ dàng như cách bác nói thì tôi có khổ sở thế này không? Nếu trên đời này cái gì cũng dễ dàng như cách mình nói ra thì làm sao có kẻ cuồng yêu mà giết người tình chứ?. . . Một câu vứt bỏ là vứt bỏ ư? Vốn dĩ người ngoài luôn nhìn nhận vấn đề đơn giản, còn người trong cuộc xoay sở thế nào không quan tâm. Haha. Nực cười! Tôi sẽ không từ bỏ con gái bác đâu. Cô ấy là mọi thứ với tôi. Và còn nữa, chịu thua Phạm Hương chẳng khác nào tự sỉ nhục bản thân tôi. . . Một là tôi, Hai là không là ai hết. . .Trần Ngọc Lan Khuê! Tôi yêu chị. Yêu đến mức tâm can trở thành một tên bất nhân bất nghĩa. Vì chị thôi. Tôi chấp nhận tất cả. . .


Ai trách mắng tôi cũng được, chỉ cần có được chị là đủ!.

----------------------------------------

"Hai cái đứa sến sẩm, tính âu yếm ngoài đây tới sáng à." - Mẹ Khuê từ khi nào tìm đến nơi hai người trẻ yêu nhau, tình cảm đến độ người khác đứng sau lưng soi mói đến phát chán còn không biết. . . Thật hết chỗ nói, yêu nhau đến mặc cả luôn à.

" A , dạ. . . Mẹ. . . Đến khi nào vậy? " đang mải mê âu yếm gương mặt Hương gối trên đùi mình. Đột ngột mẹ đến làm cô xấu hổ, đỏ mặt ấp úng loay hoay không biết làm sao.

"Lên phòng đi, mẹ mua đồ ăn rồi. Tối giờ đã ăn gì đâu, không biết đói hả? Hai đứa bây ôm nhau quài thì no lắm đấy?. . . Với lại, ba cũng đã về." - Mẹ khuê hờn trách mang giọng trêu chọc.


"Aaaaa. . . Mẹ yêu đúng là nhất mà." Khuê cười híp mắt. Nũng nịu rồi đỡ Hương dậy. . . Cả ba người vui vẻ hướng lên lầu.

-------------------------------------

"Này của con. Còn đây của Hương? Hai đứa phải ăn hết đó." - Mẹ Khuê đưa hai phần cơm đầy ắp để trước mặt hai người trẻ mắt chữ A miệng chữ O.

"Cho . . . cho . . . Hương hả?" - Hương ngạc nhiên, thắc mắc hỏi.

"Đúng rồi. Cho con đó. Bởi vì con ngoan nên cho con. Thích không?" - Đưa đôi mắt thương yêu với hành động trẻ thơ kia. Chẳng hiểu sao mẹ Khuê chạnh lòng, đứa trẻ đáng thương thật. Tinh thần không ổn định lại chẳng ai chăm non. Bản thân mang bệnh, lang thang sáng giờ cũng chẳng ai buồn đi kiếm. . . Thảo nào hở cái là kiếm Khuê Khuê, giờ mới cảm thông cho nó. . . Hoa hậu quốc dân con mà cô đơn và đáng thương thế sao Hương? . . .

"Hương. . . Sau này hãy gọi cô bằng mẹ được không? Cô sẽ lo lắng cho con như Khuê Khuê vậy?. . ." Đôi mắt đọng nước, sờ vào hai má phúng phính. . . Lời nói chất chứa yêu thương cho đứa con gái trót lỡ yêu thương con gái bà. Vốn dĩ chinh phục được đứa con gái cứng đầu, ngang bướng như con bà không phải là điều nói là làm được. . .


"Mẹ . . .Mẹ nói thật ? . . .Mẹ không...Không . . .Kì thị chị sao?" - Nắm lấy tay mẹ, nhìn đôi mắt hiểu thông, lòng dâng bao xúc cảm, nước mắt khẽ rơi. . . Yêu thương rồi thấu hiểu con? Chỉ có mẹ thôi phải không? Con biết con đã không làm như điều mẹ muốn- yêu một người đàn ông. . . Con biết tình cảm con là sai trái, là tội lỗi. . .Thế mà qua tất cả, mẹ vẫn bảo vệ và lắng nghe con. Chấp nhận con và người thương con. Trên đời này, có mẹ là điều tuyệt vời nhất phải không!

Chẳng nói gì, lẳng lặng chồm người hôn nhẹ lên trán cao của Khuê, đưa tay quệt ngang giọt nước mắt trong veo. .. Ừ mẹ thì làm sao bỏ được ruột thịt của mình chứ. Mang nặng đẻ đau, cốt nhục nuôi nấng tầng ấy năm, làm sao có thể từ bỏ con hả Khuê? Mà vốn dĩ con đã làm tội tình gì đâu? Yêu một người là sai chắc? Đối phương là phụ nữ sẽ sai hử?. . . Trót yêu một người thì có thể lựa chọn?. . . Đương nhiên không thể. Yêu là yêu thôi. Bản thân ngăn cản còn không được, huống hồ gì sự ngăn cản của các thành phần bên ngoài. . .Con không có lỗi Khuê à! Có lỗi là cái xã hội này, trăm ngàn ý kiến cứ muốn đày đọa người khác.

Xoay qua nhìn Hương đang chăm chú thăm dò hai người, mẹ Khuê và Khuê bật cười. . . Nãy giờ vì xúc động mà quên luôn sự hiện diện của người là lý do cho cuộc đối thoại này. . . Nhích sát tới Hương, Khuê thủ thỉ: "Hương phải kêu người này bằng mẹ nghe không? Nếu gọi bằng mẹ, Hương sẽ có thêm người lo lắng và vui chơi mỗi ngày như em vậy. . .Hương muốn không?"


"Ừm ừm. . .Mẹ. . . Hihi. . . Mẹ xinh đẹp! Hê hê. Hương ăn đây." -Cầm hộp cơm lên vui vẻ ăn. . . Ai làm gì làm. Cho tui thì tui ăn đây. Đói bụng chết đi được. . . Bụng nó đập ầm ầm đòi ăn rồi đấy.


"Nè ! nè ! Cái con người dã man kia. Kêu tôi là vợ xinh đẹp rồi bây giờ mẹ tôi cũng là mẹ xinh đẹp. . . Với ai cũng kêu xinh đẹp hả ?" - Khuê đanh mắt, tay chống nạnh vờ tra hỏi Hương.


"Hông. . . Hông có. . . Chỉ có vợ xinh đẹp với mẹ xinh đẹp thôi. Hông có ai hết!" -Nghe vợ xinh đẹp tra hỏi, tự dưng sợ vợ xinh đẹp nổi giận. Vội vội quơ tay phản bác câu khẳng định khi nãy. Người ta không có ý như vậy mà, vợ xinh đẹp đừng có hiểu lầm tui.

"Được rồi. . .Tạm tha cho chị. . .Vậy em với mẹ thì ai xinh đẹp hơn." - Hai chân mày châu lại, tiếp tục nghiêm túc với gương mặt ngây thơ đó. Quả thực không thể nào ngưng chọc ghẹo được mà. Phải chi chị cứ mãi 3 tuổi cho em chọc mãi như vậy chắc vui lắm! Haha.

.

.

.

"Thôi đi. Con cứ ăn hiếp Hương miết. Để cho nó ăn đi chứ."- Đưa tay cốc nhẹ trán Khuê, châm chọc con người ta hoài. Người ta dễ thương thế, hở chút là châm chọc. Không biết yêu thiệt không, mà có vợ như con chắc Hương nó sẽ khổ lắm đây. Ngẫm nghĩ sau này cảm thương cho Hương biết bao.


"Ui daaaaaaaa. Đấy! Mẹ bênh Hương. Mẹ không thương con nữa.. " Khuê ôm trán, giả vờ đau thương. . .Hành động giả vờ khiến mẹ Khuê bật cười lớn. Từng tuổi này, sắp được gả đi mà còn nhõng nhẽo thế à? Bảo bối của mẹ. Chỉ muốn con mãi bên mẹ, nhưng nếu người bên cạnh con là Hương, mẹ rất yên tâm. Thật tâm mong 2 đứa có được hạnh phúc mai sau. . . Hãy sống hạnh phúc như ý muốn nhé! Mẹ luôn bên cạnh, ủng hộ đỡ đần những khi cần, con gái của mẹ!

Căn phòng bệnh, trắng bạch lạnh tanh. Tuy vậy trở nên vô cùng ấm áp. . . Có lẽ nhờ vào tiếng cười đùa vui vẻ của 3 con người hạnh phúc đấy. . . Xua tan mọi không khí lạnh lẽo thường có của bệnh viện . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Đêm tối cũng trôi qua cho hai người yêu nhau yên ấm nằm vào lòng. Mẹ Khuê trả lại không gian riêng cho hai người, về nhà để sáng mai chuẩn bị bữa sáng cho 2 đứa con gái.

Hương gối đầu lên tay Khuê, dần dà rơi vào thế giới mộng mơ. . . Ngay bên cạnh, khẽ hôn trán Hương thay cho lời chúc ngủ ngon, áp má vào trán, với tay kéo mền lên giữa ngực,Khuê luồn tay vào trong ôm tấm lưng mềm mại kia. . . Bình yên thả mình vào giấc ngủ . . . Mộng ảo hay hiện thực. . .Khổ đau hay muộn phiền . . . Hãy trôi qua hết. . . Để tôi và người tôi yêu chiếm trọn khoảnh khắc này. . . Trôi chậm một chút . . . Giờ phút hiện tại bình yên đến nuối tiếc.

- - ----------------------------------------------------------------

Bình minh lên, những vầng ửng hồng lăn tăn trên gương mặt của đôi trẻ yêu nhau. . . Chợt thức giấc, rón rén rời khỏi vòng tay ấm áp nọ. Chậm rãi tiến đến cửa sở, toang mở cửa, hơi sương sớm trong lành biết bao. . . Hít một hơi đầy , Khuê mỉm cười . . . Một ngày mới đến, cuối cùng nàng đã thú nhận với ba điều băn khoăn, mẹ thì hiển nhiên chấp nhận. . . Thanh thản làm sao, kết quả của ba ra sao cũng không còn quan trọng nữa. . . Hơn hết, hiện tại nàng đã được sống thật với chính bản thân. . . Không giấu giếm, không ngần ngại. . . Yêu mình, yêu người, làm trọn bổn phận con cái. . . Nàng không làm sai bất cứ thứ gì. . . Còn nữa, ngày mới hôm nay thật đẹp làm sao. Giống như người đời hay nói: "Người vui, cảnh vui lây." . .

Thế, Hôm nay hãy cùng người thương xây đắp nào!


Dịu dàng gọi Hương dậy, cúi xuống hôn lên chóp mũi đáng yêu. . . Hôn chị thì cả trăm cả tỉ lần đều không chán. Bản thân trông thấy, không tự kiềm chế phải hôn cho bằng được. Chị cứ như thuốc phiện, lỡ rơi vào rồi. Không tách rời hay buông bỏ được. . . À mà ngu dại gì tách rời chứ, chiếm lĩnh được hoa hậu quốc dân chị đây. . . Hàng ngàn người muốn không được. Đằng này có được muốn buông bỏ. Haha. Em không có ngu ngốc vậy đâu. Cả đời của Phạm Thị Hương phải dành cho Trần Ngọc Lan Khuê. Không được cãi hay cảm thấy oan ức. Lén phén, bỏ trốn lập tức giết không tha!

----------------------------------------------------------

Vệ sinh cá nhân cho Hương xong, dìu chị đến giường vì chị còn mê ngủ. Khuê vệ sinh cá nhân bản thân. . . Xong xuôi bước ra, thình lình Ngân đã xuất hiện từ khi nào, đứng ngay cửa không nói gì.

"Này! Em làm chị hết hồn. Đứng tượng ra như ma nữ ấy!" - Chợt giật mình rồi xác định được vấn đề. Khuê giả vờ chất vấn.

.

.

.

"Em có chuyện muốn nói. Ra đây đi." - Đáp lại câu chất vấn đấy là một lời đề nghị. Dứt câu Ngân ngoảnh mặt ra ngoài, đóng cửa đợi Khuê.

.

. .

.

----------------------------------------------------------------

Cánh cửa đóng lại, Khuê bước đến đánh nhẹ vào vai Ngân, đùa giỡn.

"Con nhỏ này, mới sáng sớm có chuyện gì quan trọng vậy? The Face bắt đầu quay lại à." - Do gương mặt nghiêm trọng của Ngân, Khuê ngời ngợi suy nghĩ có phải cô và Hương nghĩ quá lâu không? Chương trình tạm dừng chờ đợi hai người thôi nhưng hiện tại Hương vẫn chưa hồi phục thì quay làm sao đây? . . . Nếu như giả vờ để chị lên sóng, sớm muộn người hâm mộ sẽ nhận ra rồi chất vấn chương trình. . . Nghĩ ngợi xong cảm thấy lo lắng. . . Không có phương án nào ổn định cả. . .

"Không. Đây là chuyện khác. Chuyện quan trọng mà em muốn nói với chị từ lâu rồi." - Nắm lấy bàn tay thon mảnh vừa đánh vai mình, xoáy sâu vào ánh mắt ấm áp kia. Ngân trỗi dậy một lòng muốn cướp đi người con gái thân thương này. . .Tới lúc rồi, không yếu đuối bi lụy nữa. . . Đã quá đủ thời gian cho cô ta rồi. . . Bây giờ trở về với tôi nào.

"Ngân, em sao vậy? Nắm tay chị chặt đau quá!" -Khuê nhăn mặt, đột nhiên Ngân nghiêm túc rồi siết chặt tay cô, đau nhức. . . Mới sáng sớm mà con bé này làm sao vậy cà? Mấy nay bận bên cạnh Hương có chọc ghẹo gì nó nữa đâu mà sáng ra đã nổi điên với mình. . .Hay là mình hiền quá nên mất hết phép tắc. Hừ! Mày buông tay chị ra đi, chị sẽ đấm mày mấy phát cho tỉnh táo nào. Sáng sớm vui vẻ mà chọc cơn thịnh nộ của ta à.

.

.

.

Bên trong cánh cửa, Cảm nhận Khuê rời khỏi phòng, Hương lồm cồm ngồi dậy. Dụi dụi mắt, bước xuống giường kiếm vợ xinh đẹp biến đi đâu mất tiêu nữa rồi. . ?

.

.

.

"Lan Khuê, Nghe cho kĩ đây. Em không lặp lại đâu." - Đôi mắt giận dữ, tay nắm càng chặt. Ngân đưa cánh tay Khuê lên cao để tập trung vào gương mặt mình hiện tại. . . Tay đau nhưng khi nghe Ngân lớn tiếng với mình, chẳng hiểu sao bản thân ngoan ngoãn im lặng, đợi chờ coi việc gì sẽ đến. . .

.

.

Lắng tai nghe ồn ào bên ngoài, lờ mờ thấy bóng ai đó cãi cọ.Hương tiến gần đến cánh cửa.

.

.

.

"Trần Ngọc Lan Khuê! . . . Tôi yêu chị." - Dứt câu, Ngân kéo tay Khuê ra phía sau mình. Mất đà, Khuê lao tới, áp môi vào môi Ngân. Tay còn lại thừa thời cơ, Ngân ép sát Khuê vào người. Nhanh nhẹn chiếm lấy bờ môi căng đầy, nhắm mắt hưởng thụ...

Khuê như đóng băng, cứng đơ người vì hành động chiếm lĩnh kia. . .Không phản đối hay chống cự. Thẩn người ra đấy mặc cho Ngân dày vò bờ môi căng mọng.Chuyện gì đang xảy ra vậy?...

.

.

.

Khoảnh khắc tưởng chừng nồng thắm kia trót lọt vào mắt một người, cũng có một người chết đứng không khác gì Khuê. . . Một kẻ dại khờ, một kẻ ngốc trót lỡ đem thâm tâm dành trọn cho người thương. . . Để rồi như bị xé từng mảnh, vứt bỏ rồi chà đạp. . . Bờ môi run lên, hai hàng nước mắt không mời mà đến, đua nhau rơi xuống. . . Một người thứ ba ngốc nghếch tin tưởng vào điều gì đó gọi là chân thành. . . Chân thành sao? Đúng rồi, chỉ có kẻ ngốc như tôi mới tin tưởng vô điều kiện vậy.


Tôi đáng bị đem ra đùa giỡn thế sao?

P/s : Các bác cho au ăn bơ qá v :(
Cmt cho au động lực đi ạ. Không ai care au cả :( Các bác như vậy rồi bảo sao au có động lực up chap mới :(((?

Buồn cả thế giơiiiiiiiiiii T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com