Đính Hôn
"Khuê. . . Lan Khuê. . . Tỉnh dậy đi meow.!" - Thuận Ngân lay mạnh vai con người say bí tỉ ôm lồng ngực trái, vừa lo lắng vừa thầm trách mắng "Có cần phải quá đáng vậy không đồ chết tiệt, meow thành ra thế này cô hả dạ à?"
"Hương. . . Hương ơiii ! " - Khuê lảo đảo chập chững bước, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tay gắng gượng gồng mình, từng bước nặng nề dưới cái dìu dắt của Ngân.
-------------------------------
"Để tôi. Không ai được đụng vào Bảo bối !" - Người lạ mặt nhảy ban nãy đẩy mạnh người đàn ông Thuận Ngân nhờ vả bồng hộ Khuê xuống lầu vì từ bao giờ nàng đã thiếp đi, thân thể hết sức nặng nề.
Mạnh mẽ ẩm bồng nàng mèo nhỏ say khướt ngà ngà. Cúi đầu từ tốn hôn lên cánh mũi nhỏ đáng yêu, thều thào:
"Từng ấy mà em vẫn khiến trẫm say mê như lần đầu. Quả thực còn hơn cả yêu nghiệt."
Nhoẻn miệng cười, bỏ mặc Thuân Ngân với người đàn ông đứng ngây ngốc ra đó. Mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ nàng vào, dần dần khuất sau màn đêm đầy sương mơ.
------------------------------
"Ưmmmmmmm. . . A! Đầu đau quá!" - Màu nắng sớm xuyên qua cửa sổ rọi xuống làn da bánh mật khiến Khuê tỉnh giấc, khẽ lay mình.
Thoải mái vươn vai, mền khẽ tốc xuống, cơn gió nhẹ thổi thoáng qua. Rùng mình một cái, cảm giác lạnh . . . Lạnh sóng lưng. . . !
Mọi hoạt động tạm dừng, thân thể hoá
đong băng. Ánh mắt nhanh chóng tối sầm, lồng ngực phập phồng hoang mang, bán tin bán nghi đưa con ngươi đảo vòng.
.
.
.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa. . . !!"
"Mình. . . . Mình . . . Không . . . Không có. . . Mặc đồ. . . !" - Bầu trời rộng lớn như ập xuống, Khuê bật dậy tay ôm mền vào ngực. Gương mặt không chút máu, mấp máy tự chất vấn.
"Đêm qua . . . Có phải. . . Đêm cùng . . . Người lạ . . . mặt đó. .. ??" - Hấp tấp, Khuê mang gương mặt hốt hoảng chạy đến bên bàn kiếng. Nơi vừa ngang qua thấy tờ note vàng dính trên đấy. Ái tình đã qua, còn muốn ám muội điều gì nữa? Bản thân đêm qua dễ dãi đến mức đáng khinh thường vậy à? Hay đe doạ, bức ép gì đây? . . . Hàng ngàn câu hỏi Khuê suy diễn khiến cô bội phần sợ hãi.
Đêm qua rất tuyệt. Cảm ơn em, Bảo Bối!
P.H
Vỏn vẹn nhiêu đó chứ. Bonus thêm dấu son môi đỏ rực tăng phần châm chọc lên n lần.
"Chết tiệt!
Nữ nhân Vô lại!! Nữ nhân Dâm tặc !"
Những dòng chữ hàm ý cười nhạo cô gái nhỏ nhắn tối qua trót lỡ giao thân cho người lạ mặt. Thân thể vô thức trở thành dơ bẩn nhường nào. . . Không kìm nén nổi tầng cảm xúc trào vương, nắm chặt tờ note nghiền trong tay, Khuê gục xuống sàn đất giá lạnh, bật khóc nức nở. . .
Hết !
Thật sự đã hết .
Mặt mũi đâu tìm gặp người thương? Dâm loàng trao thân mặc người lạ dày vò. Động trời không kém là tự thân dâng mỡ cho mèo đói, câu dẫn người khác suy ra chuyện đáng khinh bỉ xảy ra, câm nín không dám trách ai. . .
Hương ơi ,
Em . . . Sai rồi. Hức ! Em làm chuyện có lỗi với chị rồi. Một lòng đợi chị quay về, nay vì quá nhớ nhung sinh hoang tưởng, tự ý đụng chạm thân thể, mặc cho người đời xâm chiếm thể xác. Huhu . . . Hương ơi , em không còn xứng đáng với chị nữa. . . Em ! Em xin lỗi !
Đáng chết!
Phải, em là đứa con gái dơ bẩn đáng chết!
Thân thể một mực dành trọn cho chị hiện tại đã vấy bẩn, là em, là em đáng trách. Trong tim khắc ghi mãi một hình bóng, cố chờ người quay về, chờ người hiểu cho tâm tình người vô tâm bỏ lại. Chờ người lần nữa chạm vào em, ôm em, yêu thương như những ngày tháng trải qua bên nhau. . . Vì lẽ nào? Mọi chuyện trôi ngược theo cách em nghĩ. . Thật sự. . . Không thể cứu vãn nữa.
Phạm Hương của em. . .
Ngày tháng đã qua nguyện khắc ghi tận đáy tim can.
Phạm Hương, Lan Khuê dơ bẩn này không thể kéo người về bên em nổi nữa . em không có tư cách. . . Thật tâm dõi theo từng bước chân chị, ngày qua ngày, hãy hạnh phúc, thay phần của em, chị nha!
Trần Ngọc Lan Khuê đã chết rồi, chết. . . Cùng với tấm thân dơ bẩn. . .
Ngặt nghẽo làm sao, giờ đây, trước khi từ biệt cõi đời, trỗi dậy ham muốn tham lam hưởng thụ vòng tay ấm nóng trước kia. . .
Phạm Hương. . .
Em nhớ chị.. .
Phạm Hương. . .
Phạm. . . .???
.
.Hương ?
.
Sực nhớ điều gì, quệt ngang dòng nước mắt, vội vàng lấy tờ note vàng trong tay.
P. H
P . H?
P & H ???
Đồ chết bầm Phạm Hương?
Kịp hiểu ra vấn đề, Khuê đứng phắt dậy nhìn mình trong gương. Coi đi coi đi.
Không sao được nữa.
Cần cổ kĩ càng được người bí ẩn tô một vài điểm đỏ. Không phải vài mà tận 4,5 điểm, đặc biệt ở chỗ. Từng Điểm đỏ sâu hun hút nổi cả đừong vân máu lên. . . Ha, cái trò biến thái dê xồm đặc trưng rõ mồn một của Phạm Thị Hương. . . Không sai vào đâu được. . . Vẫn không thay đổi, một chút . . . Cũng không thay đổi . . .
Chợt, tâm tư ùa về ngày nàng và chị . . .
Ngày nàng dành trọn thân xác lẫn tâm hồn cho chị . . .
Ngày mà chỉ có tình yêu trong mắt nhau . . .
Ngày đó, em thuộc về chị, chị bảo bọc em . . .
Nhớ . . . . . . .
Thật sự rất nhớ !
"Daaaaaa. Đồ trời đánh. Phạm Thị Hương. Đồ dê xồm không có trách nhiệm. Xàm sỡ người ta chán xong bỏ bê vậy hả?"
Tối qua, hơi ấm đó, nụ hôn đó. Phải ! Không hề nhầm. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Thoáng động dung mới phát hiện từ khi nào đến trước mặt dáng người tưởng lạ mà quen kia, chủ động kích động. . .
Phạm Thị Hương, em nói cho chị biết, mặc kệ mọi thứ có chuyển biến như thế nào. Lần này chị trở về, nhất đinh dùng mọi cách kéo lại sợi tơ tình còn vương.
.
.
.
Lần nữa nhìn vào tờ giấy note, Khuê phụt cười. Liếc ngang liếc dọc quan sát, trên đỉnh trần phòng khách sạn có gắn một cái camera. Không hoảng hốt hay sợ sệt, nở nụ cười đắc ý, đăm chiêu nói:
"Trẻ con! Đợi đấy, em bắt được thì đừng hòng thoát khỏi tay Lan Khuê nghe chưa, mèo béo? "
.
.
My darling, em nhớ chị, nhớ thật nhiều.
Em biết chị trở về là vì em, vì em nhớ chị. . . Vì em cần chị . . .
Chờ em, em sẽ mang Hương về !
Về với em.
Cùng em dựng xây mái ấm hạnh phúc của riêng ta.
---------------------------------
Bên ngoài phòng khách sạn, nữ nhân xinh đẹp khác gác chân lên bàn, lưng tựa vào ghế ngã ra sau. Chăm chú nhìn vào màn hình tivi được kết nối thiết bị trước mắt, mở nụ cười đắc ý :
"Haha. Mọi chuyện trở nên thú vị lắm đấy Bảo bối!"
------------------------------------
Khuê về tới nhà nhanh chóng lướt tin tức cập nhật hôm nay. Cảm giác người thương gần kề khiến Khuê như tăng thêm bội phần sức mạnh. Ưu buồn không còn là trắc trở. . . Gần rất gần, sẽ chạm đến hạnh phúc thôi!
"Phạm Hương trở về Showbiz sau 2 năm biến mất. "
.
.
.
"Phạm Hương công bố đính hôn "
.
.
.
Đính Hôn
Là với ai?
Những tít báo giật gân in đậm lập tức đập vào mắt Lan Khuê. Từng dòng chữ cố ý tạt mạnh vào mặt cho cô thức tỉnh khỏi cơn mộng u muội.
Chị ? Gieo cho tôi hi vọng. Gieo cho tôi niềm tin xong phũ phàng dập tắt tất cả. Hoang tưởng? Do tôi hoang tưởng chị vẫn yêu tôi? Nghĩ đến tôi.
Dối trá! Tất cả là dối trả ! Ngỡ người
Thấu hiểu tâm can tôi trọn vẹn dành cho người. Chút ít chưa vơi. . . . Nhưng!
Lầm
Hoàn toàn lầm to . . . Phạm Hương, tại sao? Tôi có thể yêu một người tàn nhẫn như chị? Bỏ đi 2 năm mặc tôi lẻ loi chống chọi với cô đơn. Bước đến bên tôi, dành tặng những cái ôm, ban phát tôi tình yêu mà chị nói rồi lẳng lặng biến mất.
Để rồi 2 năm sau, 2 năm tôi quen với nỗi cô đơn, nhung nhớ và xót thương. Không ngờ lại đến, lởn vởn trước ánh nhìn tôi. Trêu gọi tôi chạy theo chị, đùa cợt trái tim cô độc gào thét tên chị . . . Vui? Chị xem như vậy là vui đúng không Phạm Hương??? Nói tôi biết đi. Ngần ấy thời gian, một lần giải thích không có. Một lần gặp mặt càng không . . . Bất thình lình, đùng cái la đính hôn. . .
Tôi? Vậy Còn tôi và trái tim chị đang đùa cợt ? Nỡ tâm vứt đi đâu. . .
Trả lại đây. Trả lại tôi.
Xin chị, ngưng làm tôi đau và trả lại cho tôi đi. Trả lại tình yêu tôi dành cho chị đi.
.
Không. Không thể !
Cho dù chị thuộc về người ta. Cho dù chị đã không còn thuộc về tôi. Hiểu lầm ngày xưa phải được giải quyết. Có lẽ khi mọi chuyện rõ ràng, nút thắt lòng đã gỡ. Tâm tư sẽ giảm đi, không tệ hại đau thương thế này. Ngày ngày ôm tâm tư tàn phế kèm theo hiểu lầm ngang trái. . . Làm sao mà quên?
.
.
"Thuận Ngân, Phạm Hương về nước khi nào vậy?" - Khuê dàn trải hai hàng nước mắt, giọng ghìm xuống, bình tĩnh nhấc điện thoại gọi.
"Hình như hôm qua, à, dự chung sự kiện với chị ấy meow."
Nghe đến đây, Khuê dừng lại đôi chút. . . Đáp án đích thị rõ ràng. Bỡn cợt tôi vậy là vui ư? Đem tình cảm người khác ra mà chơi đùa, không phẩi nhẫn tâm sao? Lương tâm chị để đâu vậy?
"À. Còn lễ đính hôn của chị ta. . . " - Nói được đoạn, lòng nhói lên không bật thành tiếng. Nén xuống, lấy tay đập mạnh lồng ngực. Rõ ràng ngu ngốc, nhưng , ngu ngốc lần cuối.
Gặp chị, lần cuối nữa. Mãn nguyện thế là đủ. Chỉ cần đường đường chính chính trông thấy gương mặt tôi mong nhớ, lần cuối, thật tâm buông thả người. Nút thắt trong lòng, hiểu lầm ngày xưa giải toả, buông bỏ lòng chết để người hạnh phúc ra đi.
"Còn quan tâm chị ta ha meow? Chị ta có mời chị đến dự nhưng em từ chối thay chị rồi." - Đầu dây bên kia thở dài trước câu nói lấp lửng nghẹn ngào đối phương đối đáp. Yêu là gì khiến trăm vạn người đau khổ. Vạn người đó bao
gồm cô và Khuê. Vì người mình yêu, ngu si mê muội nguyện tâm chấp thuận. . . Người từ bỏ tôi, tôi quyết không từ bỏ người. . . Người không để tâm đến tôi, mặc kệ người tôi quan tâm người là đủ . . . Yêu ? Trước hay sau, đúng hay sai, chỉ cần yêu đã là đau rồi. Hạnh phúc hay khổ đau vốn dĩ chỉ là dư vị góp hương. . . Thử hỏi trên đời này, có gì ngu ngốc bằng những cái hi sinh khi con người ta yêu nhau chứ?
Như bản thân cô, cố chấp, giành giật . . . Đến lúc, người đau do lỗi mình. Người đau một, tôi đau mười. Thôi thì vậy, đứng nép sang bên, ngày từng ngày trôi qua dõi theo người đã mãn nguyện. Không dám xin xỏ gì hơn, . . .
Quả thực, Tình yêu kì diệu muôn phần. . . Tâm can ích kỉ hoá phép biến thành cao thượng. . . Tình yêu . . . Hoá ra người đời bảo tươi đẹp, cuối cùng là thế !
"Không . . . "
.
.
.
"Chị đi. . . Chị sẽ dự lễ đính hôn của Phạm Hương."
Ừ thì chẳng phải đang đau tan nát hay sao? Đau thêm nữa có là bao. . .
Miễn lần cuối nhìn thấy người, trông thấy ánh mắt ấm áo và nụ cười hạnh phúc 2 năm qua trông chờ. . . Đủ, qá đủ đối với con người tệ bạc như nàng.
Em ngốc, ngốc lắm đúng không Hương? Biết rõ nơi đo, nơi chị cùng người khác chân chính xây dựng mái ấm cũng là nơi em sẽ chôn cất tâm can mãi mãi. . . Chôn kí ức và trái tim trót lỡ vun đắp mộng mơ cùng người đã không còn yêu . . .
Duyên phận nay đứt tan tành, không sợi tơ nào hàn gắn được. Lỗi do mình tự tay cắt đi. . . Không dám trách cũng không dám hận.
P/s : Up trễ up trễ nha :( Tui bận bịu quá mà. À sắp end rồi nha :))) hâhha. Hóng đi nà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com