Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vật Định Tình

"Hả? Em nói gì vậy Ngân?" - Trước câu nói của Ngân, Khuê như chết lặng. Là Khuê nghe lầm hay là em ấy đang thổ lộ tình cảm với mình? Làm sao có thể được, chắc không phải vậy đâu? . . . Đúng, do mình suy nghĩ nhiều. Mình phải lắng nghe suy nghĩ của em ấy về chuyện tình cảm của em mới được.

"Vậy sao em yêu chị như vậy mà chị không yêu em như chị Hương vậy? Chị thật là bất công với đứa em nhỏ này nha." -Ngân thay đổi khuôn mặt nghiêm trọng của mình, ánh mắt tối sầm khi nãy cũng trở nên dịu sắc, nở nụ cười rạng rỡ rồi bước đến bên Khuê. Giả bộ làm vẻ khổ sở, tay quệt quệt mắt như đang khóc ròng vì đau khổ.

"Yaaaaaaaaaa, chị cũng yêu em lắm nhé! " -Khuê trông thấy nụ cười Ngân thì lòng cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Cứ nghĩ là em ấy sẽ phản đối, thật không biết cư xử như thế nào với em ấy nếu như em ấy kì thị mình nữa. Nhưng rất may là mình có một đứa em tâm lý vậy mà. hihi.

Tiến tới Ngân, Khuê quàng tay ghì cổ sang một bên, không quên cốc đầu vài cái.

"Chị là vẫn thương yêu em nhé, nhưng mà với Hương thì phải nhiều một chút. haha."

"Chị yêu chị Hương lắm à?" -Ngân quay mặt sang hỏi.

"Ừ. Chị cũng không biết tại sao. Chỉ mới gần đây nhưng chị lại thấy tình cảm của chị dành cho chị ta rất lớn."- Khuê thả lỏng cái ghì tay, mắt đăm chiêu về một hướng, bất chợt hỏi về người ấy nên tâm tư lại cảm thấy nhớ. Quả thực thời gian 2 người bên cạnh nhau hiện tại chỉ mới 3 tháng mà khiến cô quên luôn cả mối tình 1 năm mấy với Jason, quên hết mọi muộn phiền và chỉ biết nhớ đến chị ta.


Câu tâm tình của Khuê vô hình như một lưỡi dao sắt bén đâm xuyên tim Ngân. Yêu sao? Càng nghe chị nói tôi càng ghét chị ta đến bao nhiêu. Thời gian bên chị cũng dài hơn cả chị ta vậy mà bây giờ chỉ cần chị ta đến thì đương nhiên lấy chị đi khỏi tay tôi. Là tôi hèn nhát không thổ lộ tình cảm của mình, nhưng kể từ bây giờ sẽ không như vậy nữa. Chị ta có thể thì tôi cũng có thể. . . Nhưng bây giờ không phải lúc, thời cơ chưa đến, mà sẽ mau thôi, tôi sẽ làm cho chị quên cả chị ta và chỉ bên cạnh tôi. Rồi sẽ đến một thời điểm, tâm tư của chị cũng dành trọn cho tôi như vậy, phải không?

"Mà em có kì thị chị không?"- Khuê hỏi trong bầu không khí im lặng mà Ngân đang trầm ngâm.

"A, à không, tại sao lại phải kì thị chị chứ. Haha. Chỉ cần chị thấy hạnh phúc là em luôn ủng hộ chị. . . Đúng không?" -Quay trở lại hiện tại, Ngân vẫn giữ dáng vẻ tươi vui với Khuê nhưng trong lòng đang cuộn sóng dữ dội.


"Chỉ cần chị đừng bỏ rơi em là được. haha."


"Đương nhiên. Làm sao chị bỏ được đứa em đáng yêu này chứ." -Khuê ngắt mũi Ngân trêu chọc. Cô cảm thấy may mắn vì bên mình lại có một đứa em thấu hiểu và tâm lý như thế. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn bên cạnh ủng hộ cô. Cho dù cô có làm gì sai trái đi nữa thì mặc kệ mọi người phản ứng mà vẫn đồng hành cùng cô. Thiết nghĩ, nếu ai yêu được em thì sẽ sướng lắm nhỉ. Con bé chiều lòng vậy mà. . . Mà ngẫm nghĩ rồi tự dưng lại nghĩ tới Hương, chị ta cũng vậy. Hihi. Lúc trước em có quá đáng thế nào chị cũng không bỏ mặc em. Để đến bây giờ lại thành thói quen mất rồi, làm gì, đi đâu cũng nghĩ đến chị và nụ cười đó. . . Thật may mắn vì ta đã tìm thấy nhau. Thâm tâm em luôn cảm thấy được ở bên cạnh chị chính là món quà quý già nhất mà cuộc đời này đã trao tặng.

"Thôi. Chị đi ăn đây. Tí nữa em đi ăn cũng chị nhé. Chị sẽ cho em địa chỉ." Khuê rời ra khỏi Ngân, dọn dẹp tư trang vào giỏ xách.

"Nhất định phải đến đó. Chị và Hương sẽ khao em một chầu thật lớn. Nhớ nhé." -Khuê quay sang đá mắt với Ngân, cười rạng rỡ với tâm tình phấn chấn, nói lớn. Nếu Hương mà biết tin này chắc vui lắm nhỉ, cuối cùng thì mình cũng có thể đối mặt vì Hương mà thổ lộ hết tình cảm của mình với người khác. Chỉ nghĩ đến gương mặt ấy thì cơ hồ có thể làm mọi việc mà khiến người đó luôn vui vẻ.

-------------------------------------

"Chị ở đây."-Hương quơ tay, phát tín hiệu cho Khuê là xe mình đang đậu ở đây.

Mở cửa cho Khuê ngồi vào xe, cẩn thận gài thắt dây cho em. Vội vàng đóng cửa rồi đi về phía bên ghế lái của mình. Hương cài cửa, đề máy xe rồi nhỏ nhẹ mỉm cười với Khuê:"Em nhắm mắt lại đi."

"Dạ, sao lại nhắm mắt." - Đột nhiên bị yêu cầu nhắm mắt, tò mò nên Khuê thuận miệng hỏi.

"Em ngoan nghe lời chị đi nhé." Đưa tay vén những loạn tóc xõa trên vai, chồm tới hôn nhẹ lên má Khuê yêu chiều thủ thỉ.

Cử chỉ nhẹ nhàng của Hương làm Khuê quên đi sự tò mò mà chỉ biết vâng lời. Bản thân tự động nhắm mắt lại theo đúng yêu cầu của chị. Chỉ vì chị thôi mà em không còn tự kiểm soát mình nữa. Nó chỉ nghe theo lời chị, chị có cảm nhận được không? Nhưng mà chị muốn làm gì thì làm nhanh lên đấy, em tò mò chết mất.

Hương bật một bản nhạc piano nhẹ "Love me" - Yiruma trên xe mình. Âm thanh du dương vang lên. Tiếng nhạc thoáng qua tai Khuê, nhẹ nhàng mà êm dịu càng làm tăng sự tò mò ấy lên cao. Vừa tò mò mà vừa hồi hộp không biết chính xác Hương đang làm gì. Bản thân muốn ti hí mắt để biết được việc ngoài kia nhưng mà lời chị đã dặn thì không được làm trái. Thế nào mà con người ấy lại khiến tim cô đập liên hồi vì tò mò và hồi hộp đến dường này. Nếu mà Hương không bật nhạc lên thì chắc tiếng trống ngực cô đã bị chị ta nghe mất rồi. Em thật sự tò mò lắm rồi, chị là đang làm gì vậy nhỉ? Sao cứ làm người khác đắn đo hoài mệt chết đi được.

Nắm lấy tay đưa lên, nhẹ nhàng luồn vào ngón tay áp út trái của Khuê. Hôn nhẹ lên vật mình vừa đưa vào rồi mỉm cười. "Thật hợp với em nhỉ? Cứ như nó được tạo ra là dành cho em. Chị chọn nó ngay khi vừa đập vào mắt. Cứ như nhìn vào nó là thấy được em ở trong đấy, một mực muốn lấy về."


"Em mở mắt ra được rồi bảo bối." - Lời nói nhỏ nhẹ mang chất thăng trầm miền Bắc được cất lên trong tiếng nhạc du dương.

"Chị . . . . Aaaaaaaaaaaaaaa" -Khuê Mở mắt ra, liền ngay lập tức xem thứ vừa được chị đưa vào tay mình. Một vật chớp lấp lánh, sáng bóng và vừa khớp không một chút hở ở ngón tay áp út.

"Em thích chứ? " - Vẫn giữ giọng tông trầm ấm áp.

"Thíchhhh. . . AAAAAAAAA. Em thích lắm. Em rất thích. Rất rất thíchhhhhh." - Xoay người sang ôm lấy đối phương. Mọi cảm xúc tựa như vỡ oà. Còn gì hạnh phúc hơn khi được đeo chiếc nhẫn mà người mình yêu trao chứ. Thật sự thì bây giờ cô chỉ muốn khóc thật to, không phải khóc vì đau khổ mà là khóc vì vui sướng. Cơ hồ ông bà ta nói đúng, vì yêu mà con người ta có thể màng tất cả mà hi sinh. Có thể tự dâng hiến mạng sống mình vì 2 chữ " tình yêu" . . . Hương à, chị lại làm em yêu thương chị nhiều hơn nữa rồi.

Vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn đang run run kia, Hương vuốt nhẹ rồi thủ thỉ :
"Làm vợ Hương nhé! Mình sẽ mãi là của nhau. Cả đời này sẽ không cho ai chen chân vào nữa. Chúng ta cùng thuộc về nhau. Sẽ không để em rời đi nữa. Hãy cho Hương cơ hội cùng em đến cuối con đường được không? "

"Huhu . . . Huhu . . .  Huhu " - Khuê không nói gì mà chỉ biết khóc, cô khóc mỗi lúc mỗi to.

"Em không muốn à? Vậy thì Hương sẽ đợi." - Nghe tiếng khóc nấc của Khuê thì không hiểu sao lại muốn trêu chọc cô gái bé bỏng này hơn. Cô là đang muốn trao cho em vật định tình của hai người. Cũng như trao cho em trái tim và tâm hồn cô. Cả đời này là do cho em quyết định. Muốn yêu hay vứt bỏ đều là một tay em quyết. Nhưng mà trái tim của người cô yêu mong manh quá nên lại muốn trêu chọc một chút cho hoàn cảnh thêm mặn mà đấy. Em thật là đồ ngốc mà!

" Không, không phải. Em đồng ý. Huhu. Đồ đáng ghét. "

"Haha. Con mèo nhỏ của chị thật là mít ướt mà. Cảm ơn em vì đã cho chị cơ hội. Chị sẽ luôn trân trọng và yêu thương em." - Hôn nhẹ lên đôi mắt đang tuôn nước mắt, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhìn sâu vào ánh mắt long lanh đầy nước kia, sau này đừg vì ai mà rơi lệ. Có rơi lệ thì cũng chỉ vì hạnh phúc như vậy thôi nhé. Em rất ngốc đấy, ương ngạnh mạnh mẽ nhưng bây giờ lại thành con mèo nhỏ ngốc nghếch. Nước mắt tèm lem cả rồi.  Nhưng chị yêu em, cảm ơn em vì đã chấp nhận cho chị bước vào cuộc đời em. Cho phép chị đến bên em và được yêu em. Giữa bao nhiêu người tốt hơn chị hàng vạn lần nhưng em vẫn chọn chị. . . Đã có được em bên mình, sẽ chẳng một lần để vuột em nữa, sẽ không đâu.

Chầm chậm hôn lấy những giọt nước mắt đang rơi. Nước mắt thì bản chất vốn mặn nhưng sao hôm nay lại ngọt ngào lạ thường. Có lẽ tâm tư hiện giờ chỉ toàn là mật ngọt nên nước mắt có mặn hay đắng cỡ nào cũng sẽ trở nên ngọt ngào mà thôi. Nuốt trôi những giọt nước mắt ấy vào miệng. Những giọt nước mắt này vì chị mà rơi xuống thì chị đương nhiên có quyền chiếm lấy nó mà phải không? Tiến đến bờ môi mật ngọt kia, áp thật chặt vào. Không yêu cầu hay ra lệnh, hai đầu lưỡi tự tìm đến nhau quấn chặt lấy không rời. Quấn lấy rồi tự ý luồn lách mọi ngã rẽ mà đối phương cho phép. Nụ hôn trở nên nóng dần lên. Tay Hương bắt đầu đi hoang trên cơ thể nhỏ nhắn kia. Tự cho phép bàn tay mình có thể đến bất kì nơi nào trên thân thể kia.

Hồi lâu thì như đang cạn hơi thở, Khuê mở môi hớp lấy một ít không khí mà nãy giờ đã bị người kia hút sạch."Uhmmmmmmm"

Ngay khi Khuê mở môi thì tâm trí Hương như về với mình. Cô vội buông Khuê ra, nếu không bản thân sẽ không tự động kiềm chế mà hành hạ cô trên chiếc xe này mất. A, nhưng việc tuyệt vời đó thì nên đến một nơi tuyệt vời chứ hả? Một nơi thật lãng mạn với đầy nến và nhạc đúng không? Haha. Lãng mạn nhất sẽ là phòng của cô và Khuê đêm nay. Đúng vậy! Không được động thủ, cái gì cũng phải có trình tự. Phải để dành sức lực để ăn sạch con mèo nhỏ này chứ!

Hương rời ra rồi hôn nhẹ lên hai má đang ửng hồng vì ngại ngùng kia. Lúc nào em cung đáng yêu như vậy thì chị phải làm sao đây? Em làm tim chị đập liên hồi,tưởng chừng như chạm nhẹ là vỡ ra ngay. Em khiến chị thật muốn ăn tươi nuốt sống em đó cô gái nhỏ nhắn của chị.


-----------------------------------

Hương và Khuê đến một nhà hàng để dùng bữa trưa, tâm trạng cả hai như thể mọi thứ trên đời này đều trong phút chốc biến thành màu hồng. Nhịp tim nơi lồng ngực cứ thấy ánh mắt nhau lại tức khắc loạn nhịp, đập không tự chủ. Ngồi vào bàn ăn, Khuê tựa vào vai Hương nói nhỏ:

"Em có mời Ngân nữa đấy, con bé nó cũng ủng hộ chuyện tình cảm của chúng ta. Hihi. Càng nghĩ em lại thấy mình may mắn quá."


"Vậy à. Con bé cũng tâm lý ghê nhỉ. À mà sao em lại may mắn."- Hương xoay ngang qua nơi cái đầu nhỏ nhắn cứ chui vào cổ mình rồi hỏi.

"Bởi vì em có em gái tâm lý và người yêu tuyệt vời đến vậy mà. Hehe." - Khuê khúc khích cười. Cái cười hồn nhiên đấy làm Hương tự khắc cười theo. Hôm nay lại còn biết nịnh nữa đấy, dẻo miệng thế cơ à. Chị yêu em vậy mà em còn muốn chị yêu em nữa sao? Chắc chị sẽ vỡ tim vì quá yêu em mất đó đồ mèo nhỏ. 

...................................................... 

Đồ ăn được dọn lên, Khuê loay hoay lấy đũa rồi nĩa cho Hương. Bỗng một giọng nói, một vòng tay từ sau quàng vào cổ Hương, áp sát miệng vào tai mà thủ thỉ:

"Hey bae, em nhớ Hương lắm đó. Sau cái ngày đó thì Bae mất tích luôn vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com