Bến xưa gặp nhau
Chiếc xế hộp bảy chỗ màu xanh chở Khuê về nội thành Sài Gòn sau khi cô bước khỏi chuyến bay từ Thượng Hải. Sài Gòn của những ngày đầu tháng 12 vẫn cứ mưa rả rích như thế, bắt đầu từ tầm 9h 10h sáng là đã nhuốm cái lành lạnh cảm giác như vùng cao Đà Lạt.
Cô tắt chế độ roaming và mở sóng điện thoại nội địa, kiên nhẫn đợi xem có thông báo missed call nào hiện lên hay không. Đã hai ngày nay, Khuê cứ nhìn mãi điện thoại. Không hồi âm, không liên lạc, không hình bóng của Hương - điều này làm Khuê khủng hoảng cực độ. Cô điên cuồng nhấn số gọi trực tiếp qua mạng viễn thông, nhưng lần nào cũng vậy, là chuỗi dài tút tút tút thật nhanh - dấu hiệu nhận thấy rằng số của cô đã bị chặn bởi thuê bao bên kia. Khuê cũng thử nhắn tìm Hương qua một vài người quen thân trong giới, nhưng cái cô nhận được chỉ là câu trả lời Không Biết.
Khuê yêu quá nên hóa khờ khạo hay là thực tình không nhận ra một điều, khi ai đó đã thực sự muốn tránh mặt, thì việc tìm ra họ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cô bất lực tựa đầu vào cửa sổ nhìn làn mưa chảy róc rách xuôi dọc theo màn kính, mờ nhòa và u ám. Hương nơi đâu?
---
Mở chiếc ổ khóa kêu tách, Khuê nhè nhẹ đẩy cổng bước vào căn nhà với sân vườn nho nhỏ quen thuộc. Có một ma lực nào đó vô hình nhưng cực kì mạnh mẽ thôi thúc cô về Củ Chi trước tiên, đến chốn này đầu tiên. Bụi vẫn còn vương trên mặt bàn, bình nước vẫn cạn rốc như ngày cô đi Thượng Hải, chứng tỏ chưa có người quay về trong những ngày qua. Khuê mở cửa phòng ngủ, xuống bếp, vào nhà tắm và còn dở hơi tới mức mở cả tủ quần áo để kiếm tìm.
Mỗi cánh cửa mở ra cứ như hy vọng của Khuê, rằng Hương chỉ đang chơi một cái trò ú tim nào đó. Cũng giống như mọi cái trò trêu ghẹo mà Hương vẫn bày ra hàng ngày, biết đâu người ấy đang nấp ở đâu đợi cô đến sát là sẽ nhảy ra hù rồi cười khanh khách... Nhưng cứ hy vọng rồi lại hụt hẫng.
Nơi cuối cùng mà Khuê đưa tay lên, linh tính sẽ có gì đó, là chiếc hòm thư treo bên trái cổng sắt. Cô lúi húi lật cả đống phong bì, nào là hóa đơn điện, nước, thư quảng cáo, tờ rơi siêu thị... Đúng! Cuối cùng cũng có thứ dành riêng cho Khuê, tấm phong bì màu hồng phấn còn mới toanh và đóng dấu "Home Delivery - Giao Tận Nhà" thật khoa trương.
Khuê nắm chặt chiếc phong bì trong tay cho đến khi nó trở nên nhàu nát, cô chần chừ vừa tò mò vừa không đủ tự tin để mở ra. Địa chỉ này và biết cô sống ở đây, chỉ có một người nắm được thông tin - không ai khác chính là Hương. Đến giờ này, Khuê đã biết chắc chắn một điều, Hương không muốn gặp cô.
---
"Lan Khuê muôn vàn yêu dấu của chị!
Có một điều chị chắc chắn, khi em nhận được bức thư này, là khi chị đã không thể quay lại ngôi nhà nhỏ xinh của chúng ta nữa. Là chị đã không còn có thể ngồi bên em, hay đón em về Việt Nam cùng ngày như chị đã hứa. Cảm giác bất lực nhìn thấy viễn cảnh của những ngày tháng này hay tháng năm tới đây, là mối đày đọa xé nát cả tâm can chị... Nhưng chị biết, nỗi đau đó sẽ chẳng thấm vào đâu so với sự tổn thương mà có lẽ em sẽ mang theo sau khi đọc hết những dòng chị viết.
Em yêu thương và bé nhỏ của chị, chẳng có bút mực nào có thể bày ra hết, không có ngôn từ nào có thể nói ra hết, chị yêu em đến nhường nào. Từng hơi thở, từng nhịp tim, từng giây phút trong cuộc đời... từ ngày chị quen em, là chỉ để yêu em. Chị yêu em đến nhường nào, bản thân chị cũng chưa từng hình dung được hết. Có em bên đời, đã từng là diễm phúc của chị. Được em yêu thương, sóng bước cùng em đi qua biết bao nhiêu vui buồn, chị đã thấy cuộc đời mình ý nghĩa lắm. Sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách và những lần lìa xa nhau, chị đã nguyện cùng dắt em đi khắp thế gian, giữ em mãi mãi cho riêng mình.
Yêu em là vậy, nhưng chuyện đôi ta lại vui ít hơn buồn, tổn thương lại cứ tiếp nối tổn thương. Khuê của chị cứ như một cô bé ngốc nghếch chỉ biết toàn tâm toàn ý yêu chị - vầy mà chị lại trao trả cho Khuê những nỗi buồn đau tan nát. Tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu, yêu nhau cũng chỉ vì yêu nhau. Chúng ta đến với nhau cũng từ những cái chân lí giản đơn đó. Mình yêu nhau nhiệt thành, cho nhau tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể từ tận đáy con tim... Nhưng chị đã quên một điều, cuộc đời thì phức tạp hơn nhiều, trong khi chúng ta phải sống với đời chứ chẳng phải với tình yêu. Khuê có hiểu điều đó không?
Nghề nghiệp của chúng ta, có thể ngày nào đó cũng phai tàn hoặc gọi nôm na là hưu trí. Danh vọng cả chị và em đang mang rồi cũng chỉ là phù phiếm hương hoa. Chị cũng đã từng nguyện rằng nếu phải lựa chọn, chị sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được em. Tuy nhiên... Khuê à, chị mù mờ lãng quên đi một điều, cả hai chúng ta còn gia đình nữa. Chúng ta sinh ra từ đâu, nguồn cội từ đâu, cũng chỉ từ hai chữ gia đình. Hai ta là những cành cây non nớt, làm sao có thể trường tồn nếu tách ra khỏi cái nguồn cội đó bây giờ hả em? Nếu có thể, em hãy cho chị biết, chỉ một, một lối thoát thôi! Lối thoát nào để chị được song hành cùng cả em và cả gia đình mình?
Hãy mắng chửi chị là đồ khốn nạn, đồ hèn hạ hay bất cứ đồ cặn bã nào khác, chị sẵn sàng và thấy mình xứng đáng nếu như điều đó làm em thêm phần nguôi ngoai. Lời hứa ngày nào, sẽ cùng em đi đến cuối con đường tình, chị xin rút lại. Lời đảm bảo ngày nào rằng, cho đến khi nào Lan Khuê rút lui khỏi chị, chị cũng sẽ không bao giờ rút lui - nay chị cũng đành thoái thoát. Lời hứa rằng chị sẽ là người cuối cùng bên cạnh em dẫu cả thế giới có quay lưng lại - chị chắc không làm được rồi.
Khuê ơi, giá như em cứ mãi là cô gái đỏng đảnh và kiêu kì như trước kia, chị sẽ chẳng phải mang cảm giác tội lỗi đến từng này. Ngàn lần xin lỗi cũng chẳng mang ý nghĩa gì trong lúc này đúng không em? Chị không bao giờ mong em tha thứ cho chị dù chỉ một giây. Nhưng chị van xin em, nếu có đau buồn vì cuộc tình ta chia xa, hãy đau buồn một ít thôi. Rồi sau đó, hãy quên chị đi Khuê,... như chị cũng phải cố quên em. Nếu yêu thương chị, em sẽ nghe lời chị, em sẽ làm được, đúng không Khuê?
Đừng tìm chị nữa bé con, tìm làm gì cái con người chỉ toàn mang cho em bao niềm đau chôn dấu. Lá thư đầu tiên chị viết cho em, có được gọi là thư tình không, khi nó lại là bức thư cuối cùng khép mi chào nhau? Nhưng tất cả những gì chị có đủ can đảm để làm, chỉ là ngồi ở một nơi xa xôi viết vài chữ này. Bởi nếu gặp em, chị chẳng tưởng tượng nổi chị có thể kiềm chế chính mình mà không gào thét tên em, không ôm chặt lấy em hay không.
Khuê ơi và Khuê ơi..."
---
"Hương ơi! Hương..." - Khuê riết bàn tay lại và khẽ gọi tên chủ nhân của bức thư trong màn nước mắt chan chứa. Cô từ từ ngã người nằm hẳn lên ghế sofa. Đau, lạnh, run rẩy, hoảng loạn... Khuê còn không biết mình đang cảm thấy gì - chỉ thấy một màu đen tối trước mắt.
Cô khóc tức tưởi như cả cuộc đời chưa từng được khóc. Cái con người ấy, nói xa cô là nhất định xa cô quyết liệt thế này. Dẫu có đoán như trời thì Hương cũng không thấu được hết Khuê đang vật vã khổ ải đến vậy. Khuê tội nghiệp co mình cuộn lại trên phân nửa chiếc ghế, cô thấy sao trống trải và sợ hãi quá. Căn nhà lại bỗng dưng như bến vắng bỏ hoang, bỏ mặc một mình Khuê ở đây. Giận dữ, hờn căm ập đến khá nhiều nhưng sau đó lại nhường chỗ cho thinh lặng và bất động. Khuê cứ nằm ở đó, gối đầu lên tờ thư ướt nước, nghe mưa bên mái hiên và nghe những giọt tình phai phôi.
---
"Đi đâu đây em, Hương?" - người tài xế hỏi Hương sau khi đã chở cô đi lòng vòng quanh thành phố, vì cô ấy bảo không muốn về nhà.
Hương cũng đã về tới Sài Gòn, cùng ngày hôm ấy. Cô phải đến tiệm thời trang để dự ra mắt bộ sưu tập ngay sau khi đáp cánh, nhưng Hương cứ như người vô hồn. Đã hai ba hôm rồi Hương cứ thất thần và bất ổn đến như vậy, đôi mắt trũng sâu cùng hai quầng thâm tím ngắt. Cô chẳng biết nên làm gì, nên đi đâu và về đâu tiếp theo khi thấy mình mất mát cả một nửa tâm hồn.
"Ở đâu rồi anh?" - Hương lên tiếng, ngơ ngác nhìn quanh phố phường đã bắt đầu lên đèn nhập nhòe dưới làn mưa không ngớt.
"Em bảo muốn đi dạo nên anh đưa quanh quanh ra đây, Quận 7 em à."
Cô cũng chẳng thèm đáp lại bởi thực sự cô có lắng nghe đâu. Hương thấy cô đơn đến tận cùng. Bao giờ trong Hương cũng là cảm giác trơ trọi của cái cây thông đứng giữa đồi heo gió. Từ khi Khuê đến bên đời, cô có thấy ấm áp hơn chút đỉnh trong những buổi chiều thế này. Nhưng giờ đây, sự cô đơn đó lại tăng lên gấp bội lần trước, đã vầy trời cứ làm mưa mãi.
"Anh đưa xe về cất rồi nghỉ sớm đi ạ. Em tự đi đây một tí." - Hương đưa ít tiền boa cho anh tài xế quen thuộc.
"Sao vầy được. Mưa gió thế này em đi đâu thì anh chở tới?"
Hương loay hoay dọn túi xách rồi đeo lên vai chuẩn bị cho xe dừng xuống ở ngã tư đèn đỏ sắp tới.
"Thôi được rồi. Em đi đâu thì cẩn thận nhé. Có gì thì alo anh liền." - người tài xế không còn lạ gì cái tính ương bướng, quyết nói là quyết làm của Hương. Anh mở xi nhanh tích tích rồi nhích xe vào phía bên lề, chưa kịp bung dù để đón Hương bước xuống thì cô đã rảo bước đi thẳng một mạch.
Hương cứ bước như vầy trên những đại lộ đầy hoa. Buổi tối nhá nhem trong khu dân cư của người thu nhập cao bắt đầu khi từng khung cửa đã bắt đầu sáng đèn. Giờ này cũng hơn 6h tối, Hương nhớ Khuê, nhớ những buổi chiều được Khuê bày biện dọn sẵn những mâm đồ ăn ngon. Cô chẳng dám để cho mình suy nghĩ về Khuê, bởi cô sẽ chết đi mất nếu cứ mãi ra đi mà đầu cứ ngoảnh lại như vầy. Càng tránh né, Hương càng lụy tàn.
Cơn mưa Sài Gòn cứ mỗi lúc một nặng hạt mà Hương cứ phăm phăm tiến bước như vầy. Cô mím môi nuốt từng giọt nước mưa và để nó tung tẩy trên mặt mình lạnh ngắt. Chỉ có làn nước thật mạnh này mới đủ làm nguội lạnh đi cơn dung nham đang phun trào như núi lửa trong lòng cô.
---
Cột lại tóc tai rồi thoa tí son bóng trước khi xuống xe, Khuê nhìn ngắm mình trong gương một lần nữa rồi mới tự tin bước vào nhà. Cả một buổi trưa sang chiều, trời tuôn mưa, còn Khuê tuôn nước mắt, đến bây giờ cả mặt cô sưng húp cả lên rất đáng sợ.
Khuê cúi mặt kéo valise bước vào nhà, tránh nhìn trực tiếp bố mẹ đang ngồi xem tivi.
"Chào ba má, con mới về." - cô nói rồi bước lên cầu thang.
"Về rồi hả con. Đi lần này có vui không?" - bố cô tháo đôi kính lão và nhìn cô con gái một cách yêu kiều.
Khuê đứng một chân trên một chân dưới ở giữa cầu thang rồi nhìn về bố. Nghe cái câu "Đi có vui không?" mà bố vừa hỏi, Khuê lại không kiềm được lòng mà thấy tủi thân quá đỗi. Miệng cô mếu máo hờn tủi cứ như người đang đuối nước lại vớ phải chiếc phao giữa dòng. Cả ngày hôm nay Khuê đau đớn quá, mà bây giờ mới có người thăm hỏi, lại là từ cái suối nguồn tình yêu bao la này.
"Sao còn đứng đó. Mau lên thay đồ rồi muốn ăn gì bố chở đi ăn." - ông vẫy vẫy tay đuổi Khuê lên lầu.
Cô chạy ào xuống ôm lấy chiếc bụng trơn láng của ông, ngã đầu lên vai ông rồi bất giác buộc ra thành lời:
"Ba ơi. Bây giờ cả việc hít thở thôi... con cũng thấy nặng nề lắm. Con không muốn sống nữa..."
Bố cô vỗ vỗ lên vai an ủi vì ông biết Khuê cứ hay yếu đuối mè nheo như vầy. Ông cười nhẹ để làm tan biến đi cái nặng nề từ đứa con gái:
"Thôi nào. Lại thế nữa rồi." - ông dựng Khuê ngồi dậy - "Có ai trong nghề ăn hiếp hay là gặp thị phi gì? Về tới nhà là bỏ đi nhé."
Khuê lắc lắc đầu rồi lặng im không nói. Lần này thì khác những lần trước, người trong nghề nhưng lại là người yêu, người ấy không ăn hiếp mà chỉ rời bỏ cô thôi. Đau đớn và trái ngang không? Ngồi đây bên cạnh bố, cô lại thấy càng hiểu cho Hương hơn. Cô biết, Hương thương kính cha mình vô vàn, cũng giống như những gì Khuê dành cho đấng sinh thành. Nếu giả sử cô ở vị trí của Hương, giá nào cô cũng không đi ngược lại họ.
---
"Trời ơi!!! Sao em lại ở đây?" - Thanh Hằng chết điếng người khi vừa mở cửa đã thấy Hương đứng co ro bên mái hiên. Cô nhanh chóng lôi Hương vào trong nhà rồi quay lên cầu thang - "Hà ơi, mau xuống đây!!!"
Hương thấy hơi ngại ngùng và đường đột bởi lại đến đây vào đúng giờ chị Hằng đang đến thăm Hà Hồ. Những bước chân lang thang lại vô tình đưa cô đến căn hộ của Hà Hồ, cô chỉ muốn ghé lại để có người tâm sự và đỡ thấy cô đơn.
"Thôi chết, sao lại dầm mưa? Xe đâu?" - Hà Hồ gần như hét toáng lên khi thấy tình cảnh ướt sũng như mền nhúng nước của Hương. Cô gái run lên bần bật từng hồi, đứng giữa nhà.
Sau khi đưa cho Hương bộ đồ pyjamas dài tay ấm áp và cắm điện máy sấy cho cô, Hà Hồ dọn mớ gối ôm trên ghế sofa để chừa cho Hương một chỗ ngồi thoải mái. Còn Thanh Hằng thì trải mớ quần áo của Hương lại gần quạt máy, hong khô. Cả hai người chị lớn đều hoảng hồn vì cái sự xuất hiện hết sức thảm thương của cô em gái nhỏ.
"Hãy cho em ở lại đây qua đêm, được không ạ?" - Hương chầm chậm ngỏ lời sau khi kể hết những gì đang diễn ra giữa mình và Lan Khuê. Xét cho cùng, duy chỉ có hai người này là ủng hộ Hương và Khuê hết mình kể từ những ngày đầu, thế nên đến bây giờ, cũng chỉ có họ là người mà Hương có thể tìm đến. Cô sợ hãi cái cảnh phải bước về nhà, lên giường và sống trong bốn bức tường vắng vẻ, không có Khuê.
... Ngắm nhìn Hương ngồi đó trong giây lát, Hằng trầm ngâm lên tiếng: "Tội nghiệp các em. Chỉ yêu nhau thôi. Mà hai đứa yêu nhau khổ quá..."
"Em liên lạc với Khuê chưa? Để chị gọi Khuê giúp em nhé?" - Hà Hồ sốt sắng quà quẩy đi tìm điện thoại, chưa kịp đứng dậy thì đã bị Thanh Hằng kéo lại.
"Nào..." - Thanh Hằng lắc đầu khi nhìn lên mặt Hà Hồ - "hãy để hai em ấy tự giải quyết đi. Em nghĩ chuyện gặp nhau trong lúc này dễ dàng sao?"
"Hương cứ ngủ lại đây và tới đây với Hà khi nào em muốn nhé." - Thanh Hằng vỗ lên vai Phạm Hương, cái cảm giác như một bậc tiền bối đã kinh qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, nay đã quá hiểu mọi chuyện - "Em cứ an lòng, rồi giông tố sẽ qua hết thôi. Em và Khuê đều lớn hết rồi, hãy gặp lại nhau, khi nào mọi cảm xúc tiêu cực tan biến hết... thì khi đó hãy nói chuyện một cách đầy trách nhiệm với nhau."
Hương gật đầu rồi dạ lí nhí trong miệng. Lòng cô thực sự cũng còn chút rối bời dù đang ngồi ngay giữa căn nhà bình an, sang trọng và ấm cúng trên đất quận 7. Đêm đó, cô ngủ sớm bởi mưa ban chiều làm cô thấm mệt và nặng nề trong người.
---
Ánh sáng le lói len qua những ô cửa sổ mờ bụi bẩn của nhà Hà Hồ, từng hạt sương nặng trĩu đọng trên cành lá từ từ rơi độp xuống nền cỏ tơi bời dập nát. Hương xếp bộ đồ ngủ phẳng phiu để gọn lên thành ghế sofa rồi hé người lọt qua cửa nhẹ nhàng trong khi cả nhà vẫn còn đang say giấc nồng.
Cũng đã đến lúc Hương phải sống lại cuộc đời của mình, dù nó có chua chát đến như thế nào. Cô đón taxi về quận nhất rồi ghé lại thăm những đối tác mình cần phải làm việc chung. Hương thấy khao khát được làm việc, được chôn vùi cắm đầu mình vào công việc. Như là một cách tìm quên quá khứ.
---
Chừng bốn năm ngày sau khi nhận được bức thư chấn động đó, Khuê cũng lấy lại chút ít cân bằng. Khuê đành chấp nhận thôi, chả biết làm gì hơn. Cô thôi không tìm kiếm Hương như cách đây ít hôm nữa. Dù mới yêu lần đầu, nhưng đã ngoài 24 tuổi, Khuê đủ tinh tế để chiêm nghiệm. Từng đó ngày tháng bên nhau, tuy cãi nhau như cơm bữa, nhưng chưa bao giờ Hương nói câu chia xa hay rời tay cô. Rồi ngay cả những lúc hờn dỗi đến mức muốn chôn sống người kia, cả Khuê và Hương đều nhảy xổ ra bằng lời, bằng hành động. Tính Hương chưa bao giờ là người chịu đứng im, chịu lánh mặt... Vậy mà lần này, chỉ dám gửi cô vài dòng chữ, rồi báo rằng đừng tìm nhau nữa... Khuê biết, đã là đoạn cuối của cuộc tình này, khó mà cứu vớt.
Hai người cứ đi đi về về trong công việc, sớm chiều kéo tới rồi đi. Hàng ngày cả Khuê và Hương đều lướt qua những con đường quen thuộc. Chắc chắn cả hai đều hỏi rằng có bao giờ mình vô tình lướt qua nhau hay không? Ừ thì chỉ mới hai năm trước, Khuê không biết Hương và Hương không quen Khuê. Họ đều không thuộc về nhau, đều vô tình lướt nhau, cùng sóng bước với một vài người xa lạ nào đó gồm bạn bè, bà con mà không có đối phương trong đầu. Nay, cũng là những con đường này, họ từ lạ thành quen, từ quen thành bạn, từ bạn thành tình, rồi từ tình thành người dưng. Cuộc đời là chuỗi những cung đường hẹp, đôi khi lại hẹp quá, đành phải có một người bước qua trước người kia.
---
Ngày 12 tháng 12,
Hương hạ cánh cửa xe oto và quay mặt nhìn vào góc sân tối hù của căn nhà ngày nào. Kể từ ngày gửi bức thư đó đi, sân vui nhà trọ này đã vắng tiếng chim ca. Hầu như chiều tối nào Hương cũng tranh thủ lái xe về đây, chỉ dừng ở trước sân và ngắm nhìn, tuyệt đối không bước vào. Cô không hiểu mình còn tới đây để làm gì, bởi vì cứ mỗi lần nhìn vào chốn thân thương ngày nào, Hương đều đượm buồn.
Cô nhấn ga đề máy xe rồi từ từ lùi bánh quay về. Kit!!!!!!!! Hương hoảng hồn giẫm phanh hết mức sau khi nghe một cái độp từ sau đuôi xe. Cô lúi húi bước xuống, định bụng sẽ xin lỗi với chủ chiếc xe đã đậu từ sau xe cô tự lúc nào mà cô không biết.
Vừa bước một chân xuống lòng đường, Hương toàn thân như bất động. Oan gia thì thường gặp nhau nơi ngõ hẹp, huống hồ gì giữa hai người tình, lại là chốn xưa gặp nhau của họ. Khuê ở đó!
---
Trăng lên cao soi sáng cả lòng đường nho nhỏ dẫn vào căn nhà, trời đất cũng hòa làm một, chim lá cũng lặng im để nhường bầu không khí trùng phùng này lại cho họ.
Cả hai cùng đứng tựa vào đầu xe oto của Hương, cách nhau chừng nửa mét, hai đôi cánh tay buông thả. Hương bối rối và lúng túng một thoáng vì quá bất ngờ. Những ngày qua cô đã từng nghĩ mình cứ chạy trốn khỏi Khuê, càng tránh được chừng nào càng tốt. Nhưng đêm nay, nhìn thấy Khuê - cả một trời yêu thương đứng trước mặt, Hương lại thấy khác. Hương biết dù có nói gì cũng là dư thừa. Thế nhưng, đã từng cùng nhau đi qua hành trình dài chừng đó, thì tại sao trong lúc này không cùng nhau vừa nếm trải dư vị cuối cùng, vừa rơi lệ?
"Em giận chị không Khuê?" - Hương đánh tiếng
Khuê nhếch miệng cười, cô vòng tay ôm lấy thân mình. "Giá như em có thể giận chị, dù chỉ là một chút." - câu nói vô cùng đáng thương của Khuê. Chính Khuê cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ và thản nhiên đến như vậy sau những tháng ngày yêu Hương.
Hương cắn môi, chớp mắt và hít thật sâu. "Chị là đồ tồi. Chị có lỗi với em thật nhiều." - Hương cúi mặt.
"Chị đã rất có lỗi với em..." - Khuê xác nhận lại điều đó - "... tình thân, trách nhiệm, công việc, tương lai... chị luôn đặt lên hàng đầu. Chị luôn luôn bị chi phối bởi tất cả những điều đó, chỉ có điều... chị chưa bao giờ bị chi phối bởi em."
Nghe câu nói của Khuê, Hương thấy mình như muốn ngã quỵ xuống đất vì cô nhận ra vết thương trong lòng Khuê quá lớn, đến nỗi em ấy nói ra những điều này thản nhiên đến đáng sợ. Khuê lại nói:
"... nhưng..." - cô ngập ngừng - "đọc lá thư của chị, lại có thêm một khoản thời gian suy nghĩ mấy ngày hôm nay, em biết... chị làm điều này đều có phần chua xót hơn em." - tự nhiên nước mắt Khuê lại rơi.
"... gia đình chị đã cho chị quá nhiều, chị sẽ không bao giờ phản bội họ..." - Khuê đưa tay lên miệng để ngăn tiếng nghẹn ngào - "... rồi suy nghĩ về những gì chị chia sẻ và nhắn gửi, em lại càng tin tưởng vào nhân cách của chị... em đã rất tự hào và không hề hối hận... rằng mình đã đem lòng yêu chị..."
Màn độc thoại này cứ như Khuê đã chuẩn bị sẵn rất lâu, chỉ đợi có ngày gặp Hương là sẽ tuôn trào, nhưng cô không ngờ mình lại vừa nói vừa khóc, dù đã dặn lòng không được rơi lệ.
"Khuê!" - Hương gọi khẽ dù cô gái đó vẫn ở bên cạnh mình - "thực tình khi ở Adelaide, chị đã rất mong em về đây sớm cùng chị để cùng nhau xây đắp căn nhà này. Nhưng giờ đây, chị cứ mong chúng mình mãi mãi bị mắc kẹt bên đó, đừng bao giờ quay về thực tiễn này... Chị xin lỗi em, xin lỗi em."
Khuê liếc mắt nhìn sang hàng mi cong vút nặng trĩu của Hương, cô thấy thương vô hạn nhưng chẳng muốn níu kéo bởi có làm gì được hơn.
"Chị sẽ sống tốt chứ, hứa với em đi?"
"Khuê bảo chị sống thế nào mới là tốt?"
"Nghe em dặn này." - Khuê đập đập lên nắp capo xe ra hiệu - "về sau dù chị có bên ai đi chăng nữa, cũng không được dắt người ta đi biển. Không được mua chocolate và bánh crepe cho họ. Không được cùng họ ngắm pháo bông..."
"Còn gì nữa không?" - Hương hít mũi rồi cười nhẹ
"Còn. Không được thuê nhà. Không được mua mèo nhựa đồ chơi cho họ. Mèo là chỉ để cho em. Nếu mua, em sẽ giận chị thật đó..." - Khuê làm một tràng
"Sao mà nhiều quá vầy nè, cô bé nhiều chuyện..." - Hương hiền hòa gật gật đầu.
"Đấy, em nhiều chuyện như vầy, nên mình chia tay sớm là điều đúng đắn đó..." - Khuê vênh vênh mặt lên tự đắc.
Rồi trong cùng một tích tắc, cả hai lại chùng lòng xuống. Họ nhận ra rằng hai người đã là một phần ăn sâu trong con người của nhau. Cãi nhau, tung hứng qua lại, vui đùa kiểu như thế này đã là đặc sản cho mối quan hệ của họ, khó mà bỏ được. Cho đến tận giờ chia ly, họ vẫn hiểu nhau và kết hợp tương thông ăn ý như vầy. Ngại ngùng và khó diễn đạt thành lời, cả hai đều ngước mặt lên đếm sao trên trời.
Khuê ngồi hẳn lên nắp xe, nhìn về tấm lưng thân thương của người mình yêu. Cô thủ thỉ:
"Đùa thôi. Em mong chị, về sau cho dù có đi đâu, có làm gì, cũng chỉ có toàn hạnh phúc và bình an. Mong cho những người ở bên chị, đều sẽ yêu thương chị, nhiều như em đây đã từng và sẽ mãi mãi yêu thương chị. Có nghe ... em... nói..."
Chưa kịp để Khuê nói xong lời chúc phúc, Hương quay người lại chồm tới ôm chặt lấy Khuê rồi òa lên vai người ấy tức tưởi:
"Chị không muốn xa Khuê... Không muốn xa Khuê!"
Khuê vuốt nhẹ lên vai rồi vỗ vỗ lên lưng cho Hương bớt nấc, bản thân cô cũng ngửa mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống.
"Thôi nào. Ngoan nào. Em đi không đành đấy." - cô hít một hơi đầy lồng ngực cái mùi hương thơm tho quen thuộc của Hương rồi từ từ gỡ tay Hương ra.
Cô với tay lấy túi xách và bảo: "Đưa tay ra đây!"
Hương xòe bàn tay dài của mình ra và Khuê áp lên ấy một mớ lùm xùm mát lạnh: "Em trả chị cái này nè."
Tiếng leng keng của chùm chìa khóa nhà va vào nhau, lóe sáng trong đêm tối. Hương nắm chặt lấy mớ chìa khóa ấy và cả bàn tay của Khuê: "Em giữ đi. Chị luôn mong em là người phụ nữ có chìa khóa của căn nhà này..."
Khuê rút tay ra và bỏ thẳng chùm chìa khóa ấy vào túi áo khoác của Hương. Cô dang hai tay đón Hương vào lòng mình và ôm trọn ân cần.
"Đừng yếu đuối như vầy nào, Hương của em! Cuộc đời này, ngoài tình yêu ra, vẫn còn nhiều điều vui vẻ hơn mà hai người có thể trao cho nhau mà..."
Hai người ôm nhau trước mũi xe như vậy cho đến khi Hương bình tĩnh hơn. Khuê đứng xuống lòng đường rồi bấm nút mở cửa xe mình. Hương cứ nhìn như vậy, nhìn người con gái bước ra khỏi bến bờ hạnh phúc. Cái bến xưa chứng kiến bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào của họ, nay lại là bến chia lìa.
Cuộc đời vẫn thế, con người ta cứ quen nhau rồi lại xa nhau. Con người ta cứ xa nhau khi vẫn còn yêu nhau. Họ vẫn tin rồi mình sẽ dành cho người kia những điều tốt đẹp hơn, không chỉ đơn thuần là tình yêu. Hai chiếc xe nổ máy cùng lần nhưng lại hướng về hai chiều khác nhau, người rẽ trái và người rẽ phải, chưa biết bao giờ mới gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com