Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỂ DÀNH

Canada - đất nước rộng lớn thứ 2 trên thế giới nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ. Đất nước rộng lớn với những ưu đãi của thiên nhiên ban tặng những loại hình cảnh quan khác nhau từ những dãy núi trập trùng cao vút đến những cánh đồng thảo nguyên rộng lớn, từ những cánh rừng ôn đới đến những vùng băng giá băng tuyết phủ quanh năm.

Toroto là thành phố đông dân nhất của Canada, thuộc địa phận tỉnh lị Ontario. Nơi đây là thành phố dễ chịu nhất của Canada với khí hậu phân biệt 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ ràng và cũng là đô thị sầm uất, phát triển nhất với đặc điểm giáp ranh với nước Mỹ.

Thời tiết dạo này đang đổ trung bình từ 20 độ C trở lại. Khí hậu này tính ra con số thì có vẻ cao với một số nước châu Âu, thế nhưng vì sự ảnh hưởng của vùng phía Bắc muôn đời lạnh giá và băng tuyết khắc nghiệt, Toronto cũng hiếm có những ngày nắng nóng.

Khuê quấn chiếc khăn quàng cổ caro trắng đỏ quanh cổ thật chặt rồi đẩy hành lí đi ra khỏi cửa gương. Chuyến bay dài và trải qua mấy vùng thời tiết xấu xuyên lục địa làm cô hơi phờ phạc, có phần xanh tái. "Chào mừng tới giấc mơ châu Mỹ" - Khuê tự nhẩm để trấn an chính mình, châu Mỹ - cuộc đời mới đang chờ đón cô ấy. Cô mở ví cầm tay lấy lọ son dưỡng để thoa lên vùng môi có phần khô nứt của mình.

"Missss..." - tiếng bà mẹ trẻ kêu lên quá muộn trước khi Khuê kịp nhận ra rằng hai ba đứa trẻ đang chơi ví chạy, có xu hướng đâm xầm bổ nhào vào cô.

Cốp! Cốp! - nắp lọ son dưỡng rời tay Khuê sau khi cú huých cực mạnh của bọn trẻ, lăn lông lốc về phía trước.

Không cần nghe tiếng xin lỗi rối rít từ đám mẹ con kia, Khuê bỏ chạy theo thục mạng để chộp lấy cái nắm lọ. Tuy nhiên, cái nắp màu đen làm từ vỏ nhôm kia lăn quá nhanh, nhanh tới mức đôi chân dài nổi tiếng của Khuê cũng không thể nào theo kịp.

May mắn thay, chiếc nắp lăn mãi cho đến khi được cản lại bởi đôi giày boots da nâu của một người phụ nữ đứng từ đàng xa. Khuê thở hồng hộc khi đến gần được chiếc nắp, cô quíu quắn cúi xuống chưa đưa tay ra nhặt lên, thì cái thứ dở chứng đó đã được nhấc lên bởi đôi tay được giấu trong một đôi bao tay da đen.

"Let me help you!" - giọng tiếng Anh phát âm theo hướng của người châu Á - "Clumsy as always" (Lúc nào cũng vụng về như vậy)

Đến giờ này Khuê mới bình tĩnh ngước lên nhìn người đang có nhã ý giúp mình. Người phụ nữ đội chiếc mũ rộng vành màu xám tro, kiểu bá tước hoàng gia vẫn hay đội, có tấm lưới hình mắt cáo đan chéo trước mặt. Người ấy giấu mặt đằng sau cặp kính đen to bản, và phần khăn ấm được kéo cao lên che hết vùng miệng môi.

Trong phút chốc, Khuê không định thần được hình ảnh này là mơ hay thật, là lạ hay quen. Giữa cái sân bay quốc tế Pearson rộng lớn và sầm uất này, kiếm đâu ra một người ung dung tự tại, nhã nhặn và từ tốn giúp đỡ cô thế này, rồi còn mắng cô là sao vụng về quá. Ngay cả khi trao lại chiếc nắp son lại cho Khuê rồi, người ấy vẫn không quay đi.

"Thank you..." - Khuê ấp úng - "...but... do I know you?" (Chúng ta có quen nhau không?)

Giọng Khuê run run pha lẫn chút hoài nghi.

Đôi tay trong đống găng đen ấy từ từ lật lớp lưới che mặt lên, cô gỡ đôi kính đen và hạ phần khăn quàng ra khỏi cằm. Lời nói ma mị nhất và có phần ranh mãnh nhất từ từ rời đôi môi xinh đẹp gợi cảm kia: "You do,... my love!" (Quen nhau chứ... người yêu dấu của chị.)

Cốp! Cốp! Cốp! - chiếc nắp đậy son tội nghiệp lại một lần nữa bị Khuê đánh rơi thật mạnh xuống đất dù lần này không có ai xô ngã cô. Đôi măt sâu của người ấy, sâu thẳm dưới hàng mi dày cong vút. Bờ môi ngon ngày nào vẫn thường hay đậu trên cánh môi cô. Chiếc mũi cao thẳng kiêu ngạo và đôi gò má ửng hồng của làn da trắng trong... Tất cả đều bất thình lình hiện lên như một phép màu ở giữa cái sân bay này, còn đứng đối diện Khuê, cách nhau chưa tới nửa mét. Quả là một sự đả kích đến trụy tim, cho nên Khuê không còn nắm vững bất kì thứ gì trên tay cô nữa.

Hương!

Hương!

Có tin được là Hương ở đây không?!

"Chị đây..." - Hương tháo hẳn chiếc mũ ra khỏi đầu, từ tốn ngước mặt thẳng vào Khuê - "Chị đây!" - cô khẳng định lại một lần nữa sự hiện diện của mình. Hai tiếng "Chị đây" phát ra từ môi Hương có sức làm tan chảy bất kì tảng băng ngàn năm nào, đủ nung nấu được bất kì trái tim nguội lạnh nào.

Đôi bàn tay của hai người vẫn bần bật run lên từng hồi, nếu như trong Hương là cảm giác run rẩy và hoài mong tới mức vỡ òa thì đối với Khuê là cái gì đó không biết đặt tên, chỉ biết rõ là có gì đó đang chặn ngang cổ họng cô, tắt nghẹn. Hai cặp mắt sâu nhìn xoáy vào đối phương, chỉ thấy đối phương mờ nhòa và không rõ ràng, bởi vì đã bị che lấp bởi màn nước mắt. Tự dưng ngày hôm nay, giữa cái chốn trời Âu này, ngay giữa cái sân bay quốc tế này, có hai người con gái Việt Nam xa nhà, tìm lại được nhau nhưng chỉ để đứng trân trối nhìn nhau...

---

Chiếc taxi vàng cổ điển nhích từng quãng rồi từng quãng, đưa cả hai cô gái về khách sạn của Khuê. Người tài xế cứ lén nhìn mãi lên gương chiếu hậu để soi cái biểu cảm khó hiểu của hai hành khách sau lưng mình. Không khí nghẹt thở cứ dồn nén và tích tụ lại khiến chiếc xe cứ như muốn nổ tung.

Vẫn chưa có một ai lên tiếng kể từ sau hai chữ "Chị đây" của Hương. Khuê để hai tay lên đùi mình, mắt hướng ra các tòa nhà cao ốc rồi chạy dọc theo từng góc phố. Cô chẳng biết nói gì hơn vào lúc này, hay đúng ra là không có một lời nói nào thể hiện được hết giây phút này. Đó là cảm giác xen lẫn giữa việc đau đớn và cô đơn quá lâu rồi "bị" hạnh phúc tràn bờ đê ập đến quá đột ngột - khó tả vô cùng. Hương cũng choáng ngợp quá đỗi kể từ lúc nhìn thấy Khuê bước ra khỏi cánh cửa sân bay, cho dù cô đã chuẩn bị tâm lí nhiều tới đâu. Cô không dám động vào cái sợi dây thần kinh và mạch cảm xúc đang căng như dây đàn của Khuê. Ngón tay cô cử động, cứ đưa qua rồi đưa lại, xòe ra rồi rút lại, chẳng dám nắm hay chạm lấy bàn tay kia của Khuê.

---

Buồng thang máy nhích lên từng tầng từng tầng dưới sự theo dõi cao độ của Khuê và Hương, khi hai người đang di chuyển lên phòng cùng nam lễ tân bưng bê hành lí. Ba người bọn họ không nói không rằng mà tự giác di chuyển theo hàng dọc. Người phục vụ đi trước với đống valise to uỳnh, rồi tới Khuê - người chủ căn phòng, và người khách - Phạm Hương.

"Thank you!" - chàng trai lịch sự rút lui khỏi cánh cửa phòng sau khi nhận tờ tiền tip.

Hương đứng tựa lưng vào cánh cửa, áp hai cánh tay mình lên khung cửa, đôi mắt nhìn dán lên tấm lưng thân thương của người kia. Khuê đi chầm chậm về phía cửa sổ kéo rèm ra cho ánh sáng lọt vào, từ khi bước ra khỏi thang máy, cô chưa quay lại nhìn Hương một lần nào. Cô cứ rơi nước mắt lã chã theo nhịp bước chân đi. Rồi từ từ Khuê ngoáy lại, từ từ và từ từ thôi.

Bốn con mắt lại chạm nhau một lần nữa, tự nhiên cả hai đều chảy những dòng lệ ứa, nóng hổi và mặn chát. Hương bước lên hai bước, cô tháo đôi găng tay đen thả xuống sàn, rồi bất thình lình dang hai cánh tay mở rộng về hai phía, đợi chờ Khuê...

Hức! Khuê chạy ào vào cái dang tay đang đợi sẵn ở góc tường của Hương. Cô òa lên nức nở gào thét như một đứa trẻ. Nước mắt Khuê ngập ngụa chảy dọc vai Hương, cô úp mặt lên vai rồi quay sang hít hà bên vùng cổ ấm áp kia. Cô bấu lên lưng Hương, đu cả hai chân lên người Hương như thể nếu để cách xa một giây thôi, giấc mơ này sẽ tan tành như khói trời. Hương riết chặt lấy cả thân hình cô tình nhân bé nhỏ trong hai cánh tay mình. Cô đan tay vào mớ tóc dày của Khuê, ấn mạnh em vào lồng ngực mình. Ngược lại, bờ vai hay tấm lưng của Khuê không ướt, bởi Hương đang ngước lên trời cao, để mí mắt lưng tròng như vầy. Cô đã biết chắc rằng nếu ngày tới, khi tương phùng, cô sẽ khóc trong niềm vui vì hạnh phúc. Nhưng chính Hương cũng chẳng thể ngờ rằng mình và Khuê sẽ ôm nhau mà tuôn trào đến mức này. Thấy Khuê nhảy thốc vào lòng mình, Hương đã chiêm nghiệm ra rất nhiều điều...

Dù ngọt hay đắng, trong cuộc đời mưa nắng này, cô và Khuê chưa bao giờ bớt yêu nhau. Câu ca hay khúc nhạc nào, cho dù có làm thêm sầu, có làm lòng thêm tan nát trong những ngày qua, cô cũng không thể nào có thể gạt Khuê ra khỏi đời mình. Và thực tế, cô đã lấy thứ tình cảm cháy bỏng này để soi sáng những đêm khuya cô đơn nơi đầu sóng ngọn gió.

Khuê đã thôi khóc, cô nghiêng mặt nằm hẳn lên bờ vai mà cô hàng đêm mơ tới trong những ngày qua, lâu lâu cô lại nấc lên vì màn rơi lệ vừa rồi. Rất đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu. Hương siết chặt vòng tay hơn chút nữa, cúi mặt mình áp cằm lên bả vai của Khuê.

"Bé con của chị... không nói gì thì để chị nói trước nhé?"

Vẫn không nghe Khuê ơi hỡi, cô đành lòng nói trước. "Đã hai hôm rồi, chị thức dậy thật sớm, cứ ra đứng ở sân bay này... đón tất cả các chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh... nhìn từng người từng người một đi ra... Rồi cuối cùng cũng thấy được em." - nói tới đây Hương lại nhếch mặt hít lấy hương thơm từ trên tóc Khuê.

"Hôm nay thấy được em... chị cứ tưởng mình còn không đủ cam đảm để đứng đối diện em... rồi đến đây, chị lại thấy một điều nữa."

"Điều gì?" - Khuê ngã người ra khỏi Hương, tròn xoe đôi mắt đỏ

... Hương vuốt mớ tóc lòa xòa bên tai Khuê rồi ân cần nói với em: "Cho đến giờ phút này, đi cùng thang máy với em bước vào phòng này mà lại kẻ đi trước người theo sau không một câu nói nào... chị lại nhớ tới ngày mình về khách sạn ở Tokyo, cũng im lìm trong thang máy... hai chiếc thang máy ở hai đầu, chứng kiến rằng, chị chưa bao giờ muốn rời xa em, hay là có thể rời xa em..."

Câu nói của Hương bị dừng lại khi Khuê đưa hai tay ôm lấy mặt cô, khóe mắt Khuê đỏ ửng và cay nồng trở lại. Tuy nhiên cô không khóc nữa, soi trong đó chỉ thấy ngập tràn nỗi hạnh phúc thôi.

"Hôn em đi! Hôn em đi!" - Khuê lên tiếng, tự dưng cô lại không muốn nghe gì nữa hết, chỉ muốn cuốn xô nhau đi hoang lạc

Hương từ từ hạ môi mình lên bờ môi đang đợi sẵn và chờ mong của Khuê. Ôi chiếc hôn mà cả hai người đã nén nhịn trong chừng đó ngày xa nhau. Khuê vòng hai tay qua cổ Hương kéo ghì xuống thấp hơn nữa. Họ từ từ trao nhau hết từng cử chỉ yêu thương cháy bỏng mà mình đã khao khát đến tột độ. Thi thoảng họ rời môi rồi rên xiết tên nhau, đủ để cho thấy hình ảnh và chân dung đối phương vẫn luôn luôn ngự trị ở vị trí tiên phong trong tim họ. Hương dần dần hôn xuống cằm rồi xuống cổ Lan Khuê, cô đưa môi tham lam nuốt chửng lấy phần vai gầy sau khi kéo mạnh chiếc áo của Khuê xuống. Khuê không kiềm hãm nổi cái con sóng rực lửa đang cuộn trào trong mình, cô thoăn thoắt gỡ nhanh từng hạt nút áo rồi nút quần của Hương, chạm lên làn da thơm tho muôn phần yêu thương. Cả hai đã chính thức chiếm hữu lại nhau, chính thức tìm đến trong nhau, đủ đầy và nhiệt liệt. Họ hôn, rồi ôm, rồi xoa nắn, rồi vồ vập cào cấu cắn xé lẫn nhau... tất cả chỉ mong bù đắp lại những thiệt thòi mà cả hai đều bỏ lỡ và chịu đựng của những ngày đen tối đã qua...

---

"Sao lại sang tận đây?" - Khuê nằm sấp người trên lưng của Hương, cái tư thế yêu thích của Khuê mỗi khi qua cơn hư hỏng cùng nhau. Cô thích được nằm dài lên cái con người ấm áp và nhẹ nhàng kia, được áp cằm mình và chế ngự lên bờ vai trần trụi của Hương.

"Em cần biết lí do sao?" - Hương vòng hai tay lại đan chéo lên gối, ngực cô bị ép hơi chặt vì sức nặng của Khuê.

Khuê xấu hổ úp mặt vào khoảng giữa hai bả vai Hương, đúng là cô đang dụ khị Hương nói ra những lời đường mật như là nhớ nhung, cần em, hay muốn có em... Vậy mà Hương đều biết chân tướng hết.

Hương quay mặt mình sang nhìn ra cửa sổ, má cô đỡ lấy phần má đang áp xuống của Khuê. Hai gương mặt hạnh phúc đều song song hướng mắt về phía ánh sáng bên ngoài.

"Chị yêu em - lí do duy nhất cho mọi câu hỏi vì sao." - câu nói cuối cùng của Hương trước khi cả hai khép đôi mắt mệt nhoài đưa nhau vào những giấc mộng đẹp.

---

Những tháng ngày tiếp theo của cả hai đều không được sôi động như màn gặp lại nhau của họ, tất nhiên bởi vì việc bỏ đi đột ngột của Hương chỉ là giải pháp nhất thời nhằm cứu vãn mối quan hệ với Lan Khuê. Cả hai cần dựng cho mình một lối đi vững chải hơn và kế hoạch lâu dài hơn để có thể sống bên nhau suốt đời như họ luôn mơ.

Sau một vài ngày vui chơi để quên đi cơn ác mộng đó, Hương và Khuê thi thoảng lại phải rời xa nhau, kẻ về Việt Nam người ở lại Toronto. Họ hứa với nhau sẽ cố gắng sống thật tốt trong một vài tháng sắp tới để mở đường cho một tương lai rộng mở hơn.

Hai ngày sau khi Hương rời khỏi thành phố này, Khuê lại bắt tay vào công việc. Cô sửa soạn lại mớ porfolio - hồ sơ người mẫu để đi gõ cửa các nhà thiết kế danh tiếng tại đây. Những buổi sáng sớm ra khỏi nhà rồi buổi chiều về khi trời tối mịt, Khuê cũng thấy có chút chạnh lòng khi nhìn ra khỏi cửa xe bus. Đã có khi cô làm phép so sánh của tháng ngày huy hoàng khi mình thường làm vedette, đi đến đâu cũng có người đưa kẻ rước. Nhưng rồi Khuê cũng gạt bỏ qua được, bởi đây chỉ là cách vận động tài chính và tích lũy nguồn vốn tạm thời mà thôi. Và vì Hương, cô đều vượt qua hết.

Hương cũng vậy, cô lao vào guồng quay làm việc như một kẻ điên. Về tới Sài Gòn, Hương cho người rao bán xe và một mớ tài sản vật thể khác. Có những ngày nhớ Khuê đến điên cuồng, nhưng Hương đều nhủ lòng phải cố gắng. Cô cũng từ từ mở lời ở các tài khoản mạng xã hội về việc mình sẽ đi xa một thời gian, dọn đường sạch sẽ cho việc từ từ rút quân khỏi làng giải trí của mình. Nhưng có một điều Hương không thể dứt ra...

"Chị đứng bên này, taxi xanh dương, 15 phút rồi..." - Hương nhắn dòng tin vào số người quen rồi ngước ra cửa kính, âm thầm theo dõi.

Tùng Lâm nhét vội chiếc điện thoại vào túi rồi giục bố mẹ mau mau bước qua đường, tranh thủ vào quán kẻo hết đồ ăn ngon.

Hương đã bay đi bay về giữa Toronto và Sài Gòn rất nhiều lần trong hơn hai ba tháng qua. Với bạn bè, cô đều chặn liên lạc. Với công việc, cô có trợ lí lo lắng... Cô chỉ liên lạc với một số duy nhất của người em trai. Hương đã thôi không bao giờ bước chân về căn hộ của mình nữa, cô hay thuê xe chạy lòng vòng quanh đó, chỉ để ngắm nhìn. Lần nào cũng vầy, mỗi khi xong việc, cô thường hay hẹn Tùng Lâm hãy kiếm cớ dắt bố mẹ đi đâu đó ngoài đường, để cô có thể nhìn thấy họ. Hình ảnh bố bước lên bậc tam cấp, hay mẹ xách chiếc giỏ đi chợ, vân vân và vân vân, đều làm gợi lên cái nỗi thương cảm và mặc cảm tội lỗi tràn đầy trong Hương. Tuy nhiên, cô không thể quay đầu lại nữa rồi.

35s 30s 20s 15s 10s... chiếc đồng hồ đếm ngược trên cột đèn xanh đỏ, đồng nghĩa với thời gian Hương có thể nhìn bố mẹ bước qua đường đang thu hẹp dần. Chiều nay, Lâm hẹn là sẽ dắt bố mẹ đi ăn ở Food court ngay ngã tư Nguyễn Huệ. Cậu ấy cố tình đi thật chậm trên làn đường kẻ sọc trắng dành cho người đi bộ, hai người lớn tuổi ấy vẫn rảo bước theo sau. Cậu em trai hướng mắt nhìn xuyên qua cửa kính chiếc taxi nơi có chị mình đang ngồi nhìn ra. Trong khi đó, bố và mẹ Hương vẫn mang những đôi mắt đầy dấu chân chim ấy. Họ không biết rằng đứa con gái họ hằng mong nhớ chỉ cách mình một chiếc xe thôi...

------------------------- 6 THÁNG SAU -----------------------------

Toronto vào một ngày đẹp trời cuối tháng 9 năm 2017,

"Nằm xuống đây nghỉ tí đã..." - Hương mệt nhoài ngã uỳnh ra nền nhà khi vừa lăn hết phần tường trên cao.

Trong hơn 6 tháng vừa rồi, cô đã hoàn thành hết những hợp đồng kí kết sẵn ở Việt Nam. Hiện tại, Hương dọn sang ở hẳn với Khuê ở Toronto - chính thức xây dựng ước mơ của hai người. Khuê cũng thôi đi làm người mẫu và trình diễn thời trang ở đây.

Ước mơ của hai người bắt đầu hết sức giản đơn ở cái nhà kho 2 tầng cũ kĩ ọp ẹp nơi con hẻm cuối ngọn dốc cao. Hương và Khuê thuê căn nhà này với hợp đồng 5 năm kí lại một lần, số tiền khá chát ngốn phần lớn trong khoản dành dụm của họ trong suốt thời gian qua. Bù lại họ tiết kiệm bằng cách tự tay bài trí, sửa chữa rồi trang hoàng.

Khuê nằm xuống bên cạnh Hương, cũng ngửa mặt lên tự hào về tác phẩm mình vừa sơn quét. Họ đã biến cái nhà kho ấy thành một căn nhà gỗ màu xanh cốm mới toanh, sáng bừng.

"Màu này làm em nhớ cái căn nhà mình thuê hồi trước ở Củ Chi quá chị ơi..." - cô tự tiện lấy tay Hương ra làm gối.

Hương quay sang đưa đôi tay lấm bẩn vuốt lấy vệt sơn đang in dài trên trán Lan Khuê. Cô cười cười rồi trầm ngâm: "Khác đấy em ạ."

Khuê chồm người dậy, "Khác chỗ nào, nói em nghe đi."

"Căn nhà này là căn nhà không có người bỏ đi. Em hiểu không?" - Hương giương đôi mắt long lanh nhìn Khuê, cô vuốt lấy mái tóc đang lõa xõa trước mặt mình.

Chả biết là Khuê có hiểu hết ý nghĩa trong cái câu nói vừa rồi của mình không, chỉ thấy cô hạ mặt xuống hôn lên môi Hương một cái thật lâu. Cả hai nằm dài trên sàn hôn nhau như vậy cho đến khi điện thoại của Hương có tín hiệu cuộc gọi qua Messenger.

Cô bốc điện thoại rồi bước ra ban công, thi thoảng Hương vuốt tóc lên cao rồi mím môi. Cô hơi bồn chồn, cứ bước qua rồi bước lại. Khuê vẫn giữ nguyên quan điểm là cả hai không được tò mò về chuyện riêng tư hay tọc mạch vào tin nhắn và cuộc gọi của nhau. Thế nên cô chỉ biết đứng trong này nhìn về phía người thương ngoài kia.

"... Chị xin lỗi Lâm... Em cố gắng nhé... Chị sẽ tính toán..."

Hương chốt cuộc gọi với cái giọng điệu trầm buồn, cô quay vào ngồi trên chiếc kệ gỗ đang để lăn lốc giữa sàn, cúi mặt thở dài. Mỗi lần có cuộc gọi từ Việt Nam, Hương đều buồn và thương như vậy, nhưng cô chưa một lần muốn than thở với Khuê - sợ làm em buồn lây.

"Quay sang đây nào..." - Khuê đã ngồi xuống bên cạnh Hương từ lúc nào, cô từ từ nâng cái gương mặt tội nghiệp đó lên rồi an ủi - "... em xin lỗi, vì em mà chị và gia đình ra thế này..."

Hương gỡ tay Khuê ra khỏi mặt mình rồi vỗ vỗ lên lòng bàn tay ấy. "Chị không sao mà, Khuê đừng lo nhé, chuyện này chị tự lo được..."

Khuê đưa ngón trỏ lên chặn dòng nói của Hương, cô lắc lắc đầu: "Không được. Nếu như chị coi em là một phần của chị... chị phải để em biết, để em cùng lo lắng, cùng buồn, cùng vui với chị."

Hai người từ từ ôm nhau để chia sẻ thêm chút động lực, chút niềm tin rồi cùng nhau bước tiếp.

---

Ngày 10 tháng 10 năm 2017 - ngày vô cùng trọng đại đối với cả hai cô gái.

Hôm nay cơ sở kinh doanh của họ đã chính thức khai trương. Mới tờ mờ 5 giờ sáng, cả đám 6 người cùng một đứa trẻ đã đứng trước cửa nhìn ngắm lại giang sơn mà họ vừa tạo dựng. Khuê ôm lấy eo Hương rồi ngã lên vai cô ấy. Kathy cũng nắm lấy tay Jeremy hạnh phúc. Cạnh họ là Robert đang bế Lucy trên tay, thì thầm to nhỏ gì với người vợ.

Cuộc đời của Hương và Khuê đúng là có nhiều quý nhân phù trợ khi mỗi bước đường họ đi đều có những người xuất hiện đúng lúc. Robert - người đang ông cao to có mái tóc dài cột cao này là anh ruột của Jeremy. Anh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng cả một vùng Quebec phía Bắc Canada. Anh cùng cô vợ người Hồng Kong, tên Cate, kia là những quân sư tư vấn thiết kế và trang trí hầu hết cho quán sá của Hương và Khuê. Họ chọn gam màu vàng nổi bật cho không gian tầng 1, nơi khách khứa có thể thưởng thức những ly cà phê thơm ngon được nhập khẩu từ Việt Nam, pha chế từ các phin inox rất đậm chất Việt Nam. Tầng 2 là nơi cặp đôi hùn vốn với Robert mở một studio nhỏ, nơi làm thỏa mãn các nhu cầu chụp ảnh của dân địa phương.

Sự thông minh của Khuê cộng với tài quan sát và kiên trì của Hương đã dẫn đến một hình thức kinh doanh không thể sắc bén hơn ở khu vực này. Họ chưa hề thấy có một không gian cà phê, bánh trái nào để cho khách dừng chân quanh khu mua sắm này. Cũng như hiếm có ai am hiểm về tạo mẫu, tạo dáng cũng như nhiếp ảnh như họ đã từng trải nghiệm ở những tháng ngày trong showbiz. Thế là La Face ra đời!

La Face là từ tiếng Pháp, nhằm đánh vào thị hiếu của người Canada vốn sử dụng song ngữ Anh - Pháp. Họ muốn chọn cái từ có nguồn gốc từ The Face để tri ân lại cái chương trình thực tế đã đem họ lại với nhau. Ngoài ra, La Face cũng là đặc trưng của quán này, khi quanh tường đều được trang trí đầy những tấm chân dung đẹp đẽ của cả cô Hoa Hậu và Hoa Khôi - từng một thời làm khuynh đảo làng sắc đẹp thế giới.

"Congratulation!" - Robert quay sang chúc mừng cả hai cô gái, anh vỗ vỗ lên đùi Lucy, cô con gái bé bỏng - "Kiss them, say something honey!" - Lucy dụi dụi hai con mắt còn ngái ngủ, tém gọn mớ tóc xù bông rồi chồm tới hôn chụt lên má Khuê rồi lần lượt sang má Hương.

Cả nhóm người cười phá lên rồi hồ hởi cắt băng khánh thành, chào đón những vị khách đầu tiên.

---

Lại nói về Lucy, đứa con gái của vợ chồng Robert và Cate. Nó là tinh hoa lai tạo của tất cả những vẻ đẹp Á - Âu cộng lại. Lucy thừa hưởng đôi mắt xanh biển và đôi môi đỏ mọng của bố, nhưng phần mái tóc và lông mày thì đen tuyền một màu hệt như người mẹ gốc Tàu của nó.

Những tháng ngày tới dọn dẹp và thi công, vợ chồng Robert đều bế con bé theo. Sự xuất hiện của đứa trẻ mới hơn 1 tuổi này quả thực như là nụ hoa tươi mới tưới mát lên tinh thần của những người đang bộn bề lo toan. Nó đáng yêu một cách không tả nổi. Dường như chưa một ai có thể chối từ được sự cuốn hút của Lucy. Ai nấy cũng đều ao ước được ôm bế nó trên tay, hôn thật sâu vào đôi má phính phủ đầy lông măng và thơm nứt mùi sữa của nó.

Hương và Khuê có ý muốn nhận Lucy làm con gái nuôi, họ cũng rụt rè nói ý kiến thông qua Kathy và Jeremy thôi. Ai dè sự nhiệt tình và tận tâm của hai cô gái đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của bố mẹ đứa trẻ. Vào một buổi chiều cuối tuần, Cate và Robert mặc cho Lucy một chiếc váy thật đẹp, họ mang tới đủ thứ thức ăn và bia bọt - tuyên bố sẽ tổ chức một buổi tiệc nhận mẹ nuôi cho Lucy.

Thật là một đứa trẻ may mắn - có đến 3 người mẹ. Thế là những tháng ngày sau đó, Hương và Khuê chia nhau chăm sóc cô con gái thiên thần của họ. Con bé thường hay tới ở lại đây trong khi bố mẹ ruột nó phải đi chụp xa, không tiện dắt nó đi theo. Dần dà thành quen, Hương dạy cho nó học nói bi bô các chữ cái tiếng Việt, còn Khuê hay tắm rửa, nấu ăn rồi mặc đồ đẹp cho con bé.

Hạnh phúc của họ là sau những giờ ban ngày quản lí, đôn đốc ở cửa hàng, được đêm đêm về cùng nhau - thi thoảng lại cùng ru Lucy ngủ.

"Ngủ ngon Lan Khuê của chị."

"Ngủ ngon chị yêu của em"

Thói quen từ ngày mới gặp nhau, đến tận bây giờ, khi đã sống như một gia đình, họ vẫn không quên.

----------------------- 2 NĂM SAU ---------------------------

Truyền thông và báo chí ở Việt Nam đã dần dần quên mất cơn sốt mà Lan Khuê và Phạm Hương đã tạo nên ở cuối năm 2015 và suốt 2016. Thực tế họ không quên nhưng mà họ chả có gì để nói nữa, bởi chưa bao giờ Hương và Khuê lên tiếng chính thức về sự ra đi của hai người. Tất nhiên lâu lâu hoặc Khuê hoặc Hương cũng về nước, nhưng họ không nán lại lâu, bởi sự nghiệp kinh doanh của họ còn lừng lẫy và phát đạt hơn nhiều so với hào quang trước kia. Người Việt Nam vẫn vậy, họ bàn tán, họ đồn thổi và dèm pha rất nhiều về cái mối quan hệ kì lạ của hai người. Nhưng lại có vô số người đồng hành cùng Hương và Khuê, họ không cần giải thích hay xác nhận, bởi mỗi người đều mang một niềm tin rằng hai người con gái của họ hiện đang hạnh phúc - vậy là đủ.

Một buổi chiều tối trời se lạnh ở Toronto.

Hôm nay La Face cáo lỗi với khách khứa để đóng cửa sớm. Hai cô chủ muốn dành đêm nay để tổ chức sinh nhật sớm cho Lucy, mừng ngày con bé lên 3. Đúng ra tuần sau mới là ngày nó ra đời, nhưng lại phải trả nó về cho bố mẹ, nên hai cô sẽ tự ăn mừng trước.

Con bé xinh xắn ấy càng lớn càng xinh. Nó ngoan ngoãn chạy chơi trước vỉa hè trong chiếc áo tay phồng màu đỏ mận trong khi đợi mẹ Hương của nó đang tính sổ sách.

"Hey!" - Lucy giật bắn mình bởi có một bàn tay to vỗ lên vai nó.

Khi quay lại, Lucy thấy có một cây kẹo mút to bản đang chìa về phía mình. Nó lùi lại hai bước, lúc lắc bàn tay: "No... No... Không..."

"Kẹo ngon vậy sao lại không nhận?" - người đàn ông vẫn kiên nhẫn với nó

Lucy đã quá quen với việc người ta cứ lại gần và muốn cưng nựng cái vẻ đáng yêu của nó, nên lúc nào con bé cũng phải đề phòng.

"No... Không... mẹ Hương không cho.... không cho người lạ.." - cái bập bẹ pha lẫn giữa tiếng Tây và tiếng Việt của Lucy làm người đối diện cười phá lên.

"Mẹ Hương à? Mẹ Hương sẽ cho đấy. Ta không phải người lạ..." - ông ấy ngắt quãng câu nói khi có người bước ra khỏi quán cà phê.

"Bố!!!!!!" - Hương gần như thét lên và muốn ngã quỵ xuống vỉa hè khi nhận ra người đàn ông vừa xuất hiện trước nhà mình là người mà cô hơn hai năm nay luôn mong nhớ.

Ông đứng hẳn dậy, nhìn đứa con gái đã chững chạc hơn, ra dáng đàn bà hơn... Đứa con gái mà gần tám trăm ngày đã chạy trốn khỏi ông - đứa con gái khờ khạo mà ông yêu thương nhất đời. Hương chạy lại ôm chầm lấy ông, khóc nức nở. Còn người đàn ông ấy cứ vỗ vỗ lên mái đầu "đứa trẻ không bao giờ lớn" của ông.

Cũng có một người thứ ba đang đứng âm thầm khóc bên sau cánh cửa - là Khuê. Thấy Hương òa lên trong sự hiện diện của bố, Khuê thấy thương xót vô cùng. Hơn ai hết, Khuê hiểu cho sự hy sinh và nỗi nhớ cứ đau đáu trong lòng Hương trong hơn hai năm qua. Tự dưng bây giờ lại trút bỏ hết giữa cái con dốc dẫn lên nhà họ...

---

Bố Hương ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh lá đặt ở giữa phòng khách tầng 2, Hương ngồi dưới đất ôm lấy chân bố. Cô vẫn không thôi khóc và vẫn chưa dám nhìn mặt bố.

"Con xin lỗi bố. Con có lỗi với bố. Con bất hiếu..."

Ông lại cứ vỗ vỗ lên đầu con bé con, rồi trầm ngâm nhìn ra mái nhà bên cạnh. "Ta đã muốn bỏ xứ mà đi. Có lẽ ta đã không muốn nhìn mặt ai. Có lẽ ta thấy mình như già đi hơn hai mươi năm khi phát hiện ra con bỏ nhà đi... rồi có lẽ ta đã muốn đập phá hết tất cả khi biết con như vầy..."

Hương lại càng òa lên gào thét to hơn, cô thấy đau đớn khi nghe những lời xoáy sâu tận tâm can của đấng sinh thành như thế này. Nhưng mặc cho Hương khóc, ông cũng nói thêm:

"Nhưng mọi điều đó chỉ là có lẽ... còn ta biết chắc chắn một điều, ta chẳng sống được yên ấm khi không có con - đứa con mà ta thương nhất trần đời." - ông cũng mím môi lại ngăn cho dòng lệ bên trong mình túa ra.

Rõ ràng, ông đã rất giận Hương và từng muốn chối bỏ cả cuộc đời này bao gồm cả đứa con gái khi biết được cái sự thật đó. Nhưng hơn hai năm, ông sống vật vã đấu tranh giữa việc mình sẽ còn lại gì, họ hàng, danh vọng, sĩ diện... tất cả có là gì khi so với việc mất đi Hương yêu dấu của ông. Thế nên, cuối cùng ông cũng đã sang đây, nói cho nó biết rằng ông tha thứ và bỏ qua tất cả - chỉ vì nó là nó của ông, do chính ông góp phần tạo ra nó trên đời.

---

"Happy Birthday Lucy!!!" - cả 4 người cùng nhau thổi nến trên chiếc bánh kem ngộ nghĩnh mừng sinh nhật em bé đáng yêu.

Hương đi quanh múc từng vá thức ăn vào dĩa cho từng người. Cô chủ ý chuẩn bị mì Ý sốt kem mà Lucy thích cộng thêm khoai tây nghiền mà bố cô vẫn thường dùng khi còn ở Việt Nam. Hương vẫn liếc mắt để ý về phía Khuê. Cô hiểu, hôm nay Khuê sẽ thấy rất khó xử khi có mặt bố cô ở đây. Em ấy không nói một tiếng nào kể từ chiều đến giờ, thậm chí khuôn mặt cứ cúi gằm xuống mặt bàn và thức ăn cũng không thèm nhúc nhích.

Chính xác là Khuê thấy có lỗi và không biết mình nên làm gì, nói gì cho phải đạo. Cô không sợ bố Hương, nhưng cô thấy ái ngại vì tất cả thời gian vừa qua cô có phần hơi ích kỉ đã giữ Hương khư khư bên mình.

"Ăn nhiều vào nào." - một muỗng khoai rớt bịch lên dĩa của Khuê từ phía bố Hương, ông lên tiếng để phá tan đi cái cảm giác ngột ngạt đó - "sinh nhật của Lucy mà mẹ Khuê buồn thiu thế kia"

Tự nhiên Khuê cũng cảm động muốn trào nước mắt vì sự quan tâm và hành động đầm ấm vừa rồi của bố Hương. Cô lí nhí: "Cháu xin lỗi... cháu nợ bác..."

Nghe xong cái chữ đó của Khuê, ông gác muỗng lên dĩa: "Vẫn gọi là cháu và bác hay sao?"

"Dạ?" - Khuê ngơ ngác - "Đáng ra con phải gọi ta là bố - xưng con, như Hương ấy chứ?" - ông nửa hờn nửa đùa.

Đến nước mày, Khuê mới òa lên nức nở: "Cháu xin lỗi... dạ không, con xin lỗi ba!!!"

Ông nắm lấy đôi tay gầy của Khuê, an ủi: "Con không có lỗi gì. Ba còn cần phải cảm ơn con, vì đã thực sự yêu thương con gái ta. Hương đã bất chấp mọi thứ để đi theo con, chứng tỏ hai đứa không thể xa nhau... Nếu con thấy có lỗi hay muốn chuộc lại, mai mốt ta về, con ở đây phải suốt đời hạnh phúc với Hương, nhớ chưa...?"

Khuê gật đầu lia lịa làm văng tung tóe những giọt nước mắt lên mặt bàn. Đứng bên góc này, Hương cũng rơi lệ - hạnh phúc trào dâng ngập tràn trong cô.

---

"Goodnight, sweetie" - Hương hôn lên tóc Lucy rồi bước sang phòng bên xem bố đã ngủ chưa. Cô khép nhẹ cửa sau khi an tâm thấy ông đã say sưa giấc nồng. Hương vặn nhỏ dòng ánh sáng dọc hành lang rồi bước xuống tầng 1.

Khuê ngồi quay lưng về phía cô, hướng mặt ra lòng đường lặng yên như tờ. Hương từ từ rót hai ly rượu nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Khuê.

Cling! Hai người cụng nhẹ hai chiếc ly cao cổ, tự dưng đêm nay lại muốn hẹn nhau uống rượu cho đến sáng.

"Cảm ơn em, Lan Khuê của chị."

"Cảm ơn chị, đã không rời bỏ tay em, trên khắp con đường em đi."

Nuốt hết dòng rượu chát ngấm trong ly mình, Hương chồm người lên bàn, hôn vào nuốt lấy những giọt rượu còn vương trên môi Khuê.

-------------------------------------------- THE END -----------------------------------------------------




Cuối cùng, tôi cũng đã đưa hai cô gái, hai nhân vật tưởng tượng này về với bến bờ của họ. Đôi khi thực tình tôi cũng chẳng biết mình có đủ kiên nhẫn hay đủ máu lửa để tạo nên một cái kết cục như vậy hay không.

Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn tự hào ở chỗ. Truyện của tôi tuy vô số điều đắng cay, nhưng lại chưa bao giờ khiến họ hết yêu thương nhau. Và cả 16 chapters này, chưa từng xuất hiện một nhân vật xấu nào, chưa từng xảy ra một vụ tai nạn, ốm đau, hay sự cố nào... bởi tôi chỉ mong, cuộc đời của hai cô gái sẽ được sống bên cạnh toàn những người yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ cùng họ. Hai cô gái có thể làm tổn thương nhau - bởi khi đã yêu ai là cho họ cái quyền đó, nhưng tuyệt đối sẽ không có một ai, một chuyện gì bên ngoài có thể động chạm được tới họ. Bình an và hạnh phúc!

Cũng có người sẽ hỏi vì sao lại để họ rời bỏ vinh quang rồi đi sang cơ cực buôn bán, bởi đơn giản, cuộc đời không bao giờ là màu hồng trải thảm. Quan trọng là người ta giữ được cái gì cốt lõi mà mình cần. Và bạn hãy đồng ý với tôi, dù cho về sau, hai nhân vật này hoặc cả hai cô ngoài đời, có đi đâu, chúng ta cũng sẽ ủng hộ và đồng tình với họ như chúng ta đã và đang.

Cả hai cô gái, trong truyện hay ngoài đời, dù có yêu nhau hay không, dù có yêu ai đi chăng nữa... hãy cứ nhiệt tình và quyết liệt như vậy. Đau khổ hay hạnh phúc, ngọt hay đắng, thì đó là điều không thể tránh khỏi rồi... Chỉ mong cho hai cô ấy luôn luôn được sống trong tình yêu - của gia đình, bạn bè, người hâm mộ, tình nhân... để họ luôn có niềm tin và ánh sáng để bước tới.

(Vô cùng cảm ơn tất cả những followers, readers... đã theo mình từ ngày đầu chapter Lặng Thầm cho đến bước cuối Để Dành, và cả những bạn mới bước vào đây nữa. Sống cùng những cảm xúc thăng hoa, trầm bổng lên xuống cùng các bạn... quả thật là một trải nghiệm thú vị.

Câu cuối: "Những gì đã qua, em sẽ để dành suốt đời"

Love,)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com