Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ vật cho em

Cũng hơn một tuần sau khi hai người chia nhau lối đi riêng ấy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn như vốn dĩ cái vòng thời gian phải quay thôi. Lịch treo tường cứ nhích dần về những ngày gần cuối tháng 12. Cuối năm ập đến luôn luôn là tình trạng vô cùng bận rộn, lo toan và bộn bề của tất cả mọi người trên thế giới, trong đó cả Khuê và Hương đều không ngoại lệ. Âu đó cũng là điều may mắn, để giảm cho nhau cái áp lực nhớ nhung và hoài mong.

---

Ngày 20 tháng 12, năm 2016.

Tại nhà họ Trần,

Khuê sắp xếp gọn gàng mớ quần áo và lỉnh kỉnh đống quà cáp vào chiếc valise màu đỏ quen thuộc của cô. Đã là thông lệ, cứ hàng năm, Khuê đều tự thưởng cho mình một chuyến đi xả hơi vào giai đoạn này, sau những chuỗi ngày rong ruổi lao động miệt mài. Lần này còn kết hợp với một mục đích ý nghĩa hơn mà cả riêng cô đã lên kế hoạch từ lâu.

"Hay là mẹ đi với con luôn đi. Kathy mong mẹ nhất đấy!" - cô vừa gấp chiếc áo len dày vừa nói với mẹ, người phụ nữ đang gói ghém bọc dán các thùng giấy.

"Đi làm sao được mà đi. Cuối năm biết bao nhiêu thứ phải tính con ạ, mà vé máy bay mùa này cắt cổ lắm..." - bà chép miệng

Khuê buồn cười vì mẹ mình luôn có kiểu tiếc rẻ như vầy. "Không sao đâu mẹ ơi, con lo được mà. Dù gì cũng xứng đáng để chứng kiến con gái nuôi của mẹ hạnh phúc chứ."

"Mẹ không phải tính toán hay ki bo gì với nó, chỉ là trong nhà còn nhiều thứ dang dở đây này... Con định để ba ở nhà một mình mùa lễ này hả?" - bà phân tích - "Mẹ xem đài thấy bên đó bây giờ đang có tuyết, âm hẳn mấy độ. Con biết lo chứ?"

Khuê chỉ tay vào chiếc valise đựng đầy áo len, quần ấm, găng tay và mũ dạ rồi tiếp tục chỉ sang mớ giày boost cao cổ để mẹ cô yên tâm. "Mẹ đừng lo. Con qua với Kathy và Jeremy chứ có phải ai xa lạ đâu. Có gì con sẽ xài đồ chung với Kathy mà..." - cô đùa.

"Nó bây giờ có chồng rồi, Uyên không còn là đứa suốt ngày lẽo đẽo đi theo hầu con như xưa đâu..." - bà hườm Khuê một cái.

Uyên hay Kathy là hai cái tên cùng chỉ một người con gái. Uyên là cô bạn gái thân nhất và gắn bó nhất cả cuộc đời của Lan Khuê, đến mức hai người được xem là con gái nuôi của hai bên gia đình. Sau khi chia tay nhau ở cuối năm cấp 3, người bạn thân ấy lên đường sang Sydney du học, lấy tên nước ngoài là Katherine. Thành thử ra Khuê hay gọi trìu mến là Kathy, trùng hợp với chữ cái đầu với tên Khuê. Cặp đôi song K này đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi qua hết những tháng ngày của thời thơ ấu, của thời thiếu nữ cắp xách đến trường. Giữa họ hầu như không có bí mật hay một sự ngăn cách nào, đã là mối tương thông trời định. Thế nên ngày vui trọng đại nhất của Kathy, không thể nào không có mặt Khuê.

---

Hương cũng dần dà ổn định hơn trong mạch cảm xúc của mình. Phải có những biến cố lớn về tình cảm đến vậy, Hương mới biết và chấp nhận sự thật rằng chính cô mới là kẻ yếu đuối nhất chứ không hề mạnh mẽ như cô vẫn tưởng. Người ta hay nói rằng thời đại này là thời đại của Phạm Hương rồi, ngõ ngách nào Phạm Hương cũng chen sân vào được. Cũng đúng thôi, cô ấy bây giờ cứ như là cây pháo, đốt lên ở đâu là tỏa sáng ở đó. Bản tính Hương là người ham việc, nhưng gần đây cô điên cuồng hơn bởi chỉ có công việc và người hâm mộ mới có thể giữ cho bàn chân cô vẫn còn trụ vững trên mặt đất.

"Lấy giúp một tờ Vogue!" - cô gái cao hơn 1m7 đưa tờ tiền vào bên trong quầy báo, mặt vẫn giấu sau chiếc khẩu trang y tế.

"Vẫn còn số tháng trước, hay là mua số mới nhất chị ơi?" - chủ quầy báo hỏi.

"Mới chị ạ. Có Lan Khuê trên bìa..."

Cầm trên tay cuốn tạp chí mừng năm mới của Vogue còn nóng hổi mới vừa phát hành, người con gái ấy bước vội vào xe và cuốn cửa lên. Triền núi đá Hoàng Sơn Huangshan vẫn là lựa chọn tuyệt hảo cho dân nhiếp ảnh mỗi khi đến Thượng Hải, và Định Kiên vẫn là tay thợ ảnh xuất sắc nhất Việt Nam. Anh chụp Khuê đứng mỏng manh trong làn sương sớm, nhưng vững chải ngự trị trên mỏm đá cheo leo. Khuê chỉ mỉm môi nhìn hờ hững về phía trước nhưng khuôn mặt đầy bình yên và tự tại. Đó là Khuê của đợt đi Thượng Hải hôm trước. Người cầm trên tay cuốn tạp chí này, là người yêu, à không, người yêu cũ của Khuê. Cô ấy từ tốn lật từng trang ảnh, đưa mắt cuốn nuốt từng con chữ, từng câu trả lời trong ấy.

"... tôi đang có một tình yêu đẹp, một tình yêu mà tôi có một cách rất từ tốn và yên bình... người ấy đã ở bên tôi từ rất lâu nhưng tôi không nhận ra người ấy yêu mình...

"... tôi không phải là người bắt đầu trong chuyện tình của mình... nhưng chắc chắn tôi sẽ luôn luôn là người cuối cùng đi bên người đó..."

"chúng tôi không có dự tính, bởi chúng tôi không sống trong kế hoạch, chỉ yêu nhau nhiều nhất có thể mỗi buổi sáng thức dậy..."

Hương cứ ngồi yên trên xe, bất động như trong hình hài một pho tượng. Đã dặn lòng sẽ không cập nhật về Khuê, quyết tâm gạt bỏ đi những điều Hương không thể níu kéo... Thế nhưng sáng nay khi nhìn những tấm poster treo đầy hình ảnh của người con gái ấy, ở sạp báo nhỏ bé nào, hoặc có được tô điểm dưới lớp son phấn xa lạ nào, Hương vẫn nhận ra và đã để lý trí thất bại bởi con tim.

Cô bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt hiện hữu trên tờ giấy tạp chí bóng loáng. Giờ đây cô không còn được vuốt ve đôi gò má gầy nhẵn và đôi môi hờn dỗi đó một cách trực tiếp. Cũng không còn lí do gì có thể đến ôm nhau nữa, như cách Hương đang ôm tờ tạp chí ấy trong lòng. Khuê không biết, và chính cô cũng không biết, ngay khi cuộc phỏng vấn này xảy ra, thì đoạn đường tình cũng lót đến viên gạch cuối cùng. Chả biết nếu Khuê đọc lại những gì mình đã nói, Khuê có thấy ngậm ngùi không? Riêng Hương, cô đang thấy đau lắm, đứt từng đoạn ruột trong lòng cô.

---

Khuê đẩy đống hành lí gọn gàng vào trong góc nhà rồi vươn vai đứng dậy dọn dẹp căn phòng bừa bộn của mình. Đến cuối cùng, cô nhấc chiếc thùng giấy nhỏ xinh mà mình đã để tạm bên cạnh tủ gỗ cả nửa tháng nay. Chiếc thùng không dán keo, chỉ đậy hờ hững nhưng Khuê chưa một lần nhìn lại bên trong từ khi mang nó về nhà.

Cô đẩy đồ đạc trong thùng sắt sang một bên, chừa ra một ô trống rồi đưa từng món đồ mới vào. Đôi cốc sứ in hình hoa huệ mà trước đây hai người thường uống sữa cùng nhau... Hai chiếc khăn lông còn mới, đọng lại trên đó vài sợi tóc thơm tho của Hương. Khuê đưa tay nhặt từng sợi rồi ép lại trong tờ khăn giấy - cô thương Hương đến tận cùng của những sợi tóc này. Rồi Khuê dừng lại, ôm lấy kỉ vật mềm mại nằm dưới đáy thùng... Cô úp mặt hít hà vào chiếc gối tựa đó và bất giác hôn lên vết bẩn màu nâu sẫm chạy thành dòng trên vỏ gối.

---

Dòng flashback dội về trong đầu Khuê mạnh mẽ...

Một buổi tối sau khi dùng bữa xong, Khuê đang đứng cạnh sofa nhâm nhi cốc chocolate hòa tan nóng hổi mà hai người mua về từ Adelaide.

"Hù!" - Hương ở đâu phóng ra từ nhà tắm rồi nhảy chồm lên người cô. Cái kiểu nghịch ngợm đặc trưng của Hương, rất thích chơi trò ú tìm rồi hù Khuê kiểu này.

Cô giật bắt cả mình nhảy cẫng lên làm tung tóe cả cốc chocolate ra đầy bàn và bắn lên cả ghế. Khuê đánh bốp lên vai Hương một cái rồi vội rút đống giấy ăn thấm lên mớ chất lỏng, trong khi Hương vẫn rất thích thú với trò vui của mình.

"Thôi chết rồi!!!" - Khuê thét lên - "nhìn kìa, bắt đền đấyyyyyy." - tay Khuê chỉ về chiếc gối tựa thấm đẫm nước chocolate, cô mếu máo bảo Hương phải chịu trách nhiệm cho việc đã làm hỏng 1 trong 2 chiếc gối đôi của hai người.

Thấy cái cảnh ăn vạ hết sức trẻ con của Khuê, Hương cũng ra phần hối lỗi, cô nhúng nước rồi chà mạnh lên những chỗ lấm bẩn đó, miệng thanh minh: "Ai bảo em ăn uống mà không đúng vị trí làm gì?"

"Em không biết đâu. Hỏng cái đó là không được đâu." - Khuê phụng phịu lắc đầu.

"Thôi nào!" - Hương đứng dậy ôm Khuê lại người mình - "chị xin lỗi, chị biết hai chiếc gối này quan trọng... xin lỗi nào" - Khuê vẫn cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ không đáp làm Hương phải liên tục trấn an.

"Chị hư rồi, phá rồi, để chị đền... chị đền nha..." - Hương nói rồi thơm thơm lên má Khuê.

---

Nhớ tới đây, Khuê lại thấy mắt mình ươn ướt. Hương lúc nào cũng sợ cô buồn, sợ cô khóc. Cô nhớ cả mấy ngày sau đó Hương cứ xách chiếc gối đi khắp các tiệm giặt ủi để tẩy vết bẩn đó đi, nhưng chả tiến triển gì nhiều. Thành thử ngày hôm nay vết màu nâu đó vẫn còn hiện hữu rất rõ như thế này để đày đọa Khuê. Nếu chỉ một trong hai người bớt đa cảm, bớt tinh tế hay bớt nặng nợ, thì họ đã không phải cứ đau đáu nhớ nhau khi kỉ niệm ùa về. Vầy mà tình yêu cũng ác độc lắm, bắt họ phải cố quên nhau trong khi cả dáng đi, điệu cười, trên người có mấy cái sẹo, đã từng nói những câu gì... họ vẫn nhớ không sót một chi tiết.

Khuê gấp nắp chiếc rương sắt lại và bấm nút khóa, cô lấy bút viết lên đó hai chữ "Used to" rồi quay đi ra khỏi phòng. Trong từ điển nhân loại, hai chữ "Đã Từng" xứng đáng được xếp vào hạng nguy hiểm nhất về mặt sát thương.

---

Ngày 24 tháng 12, năm 2016

Sài Gòn phồn hoa.

Giáng Sinh tràn ngập trên khắp các phố phường, từ đại lộ Nguyễn Huệ cho đến từng con hẻm nhỏ của quận 4 quận 8. Người người rồi nhà nhà đèo bồng nhau đổ xô ra đường để tận hưởng cái không khí ngày Chúa giáng trần. Sài Gòn vốn đông đúc nay lại càng ngột ngạt đến không thể tưởng tượng nổi. Gương mặt rạng rỡ của những đứa trẻ được mẹ mua cho chiếc bóng bay xanh đỏ, nụ cười ướt đẫm mồ hôi của anh chàng bán cà rem ngay góc Hàn Thuyên hoặc từng tiếng hò hét của đám người giữ xe quanh trường Hòa Bình cả bên hông Bưu điện thành phố... Hòa chung một nhịp vui vẻ và hân hoan.

Tiếng nhạc xập xình vang dội nhất là từ các xóm đạo và các thánh đường đương lễ, cho dù cái không khí này đã nhen nhóm gần nửa tháng nay rồi. Noel năm nào cũng có mưa, không ít thì nhiều, vầy mà cũng không làm cản chân người ta. Cũng giống như các ngày lễ lớn trong năm, Noel là dịp mà người ta sẽ xích lại gần nhau hơn, đặc biệt là những người theo lối sống phương Tây. Tay trong tay trai gái sóng bước thành đôi, có người còn tranh thủ trao nhau từng chiếc hôn vội. Các cô cậu bé nhỏ được bố điệu lên vai, cồng kềnh bước dưới đường, thi thoảng lại dừng lại chụp vài bức ảnh kỉ niệm. Nhưng lễ hội, có khi là những ngày làm cho người ta thấy trống vắng và hụt hẫng nhất, nếu họ cô đơn lẻ bóng.

"Dừng ở đây đi anh." - Hương ra hiệu cho người lái xe khi họ nhích bánh ngang qua một nhà thờ Tin lành ở quận 3. Xe oto của cô đã bị kẹt trong dòng người ngày hơn hai tiếng đồng hồ, nhích từng li từng li mà chả xa được là bao.

Chiếc cửa gương dán kính đen giúp Hương có thể ngồi thoải mái trong đó, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Hôm nay cô đi dự tiệc trà ở một hãng cà phê mới khai trương rồi về sớm. Cô ngồi sát về một bên cửa, lắng tai nghe dàn đồng ca cất cao tiếng hát. Lòng Hương trống trải vô cùng, giờ phút đó cô ao ước mình chỉ là một người làm việc văn phòng bình thường. Chẳng có danh hiệu, chẳng nổi tiếng, chẳng phải đánh đổi nhiều... Người ta cứ nói "Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc.", cô thấm lắm. Bây giờ ngay cả việc ngồi trên xe máy cho một người bạn nào đó chở đi chơi, cùng đám bạn ghé vào các quán vỉa hè hay là lén vào các lễ đường thưởng thức - Hương cũng không làm được. Cô ngước mắt nhìn lên mái nhà, thầm nghĩ giá như cô chỉ là cây thánh giá treo trên cao đó, cô đơn nhìn bụi bặm và xác rêu xanh phủ mờ - vô tri vô giác.

---

Trưa 25 - sau đó một ngày

Sydney phủ trắng trong tuyết và cái lạnh xuống âm độ.

Khuê nắm chặt đôi nhẫn cưới trong tay, hít một hơi thật đầy rồi vén váy bước tới. Hôm nay cô mặc chiếc đầm trắng đuôi cá đính đá bạc, vai Khuê choàng một chiếc khăn lông cừu trắng muốt mịn màng. Cô cũng đeo găng tay dài lên quá bắp tay, loại găng lụa sang trọng mà phái nữ vẫn dùng trong các buổi tiệc. Khuê chầm chậm bước từng bước dọc theo hành lang tiến vào lễ đường. Hôm nay cô sẽ là người làm chứng, người trao nhẫn cho lứa đôi hạnh phúc đang đợi ở cuối đường đi.

Kathy và Jeremy thật may mắn khi được Cha xứ cho phép làm lễ cưới ngay vào ngày Giáng sinh tuyệt vời này. Kathy diện chiếc áo cưới đẹp nhất trên đời này, phủ mặt dưới tấm khăn voan đính ngọc, thẹn thùng không dám ngước lên nhìn chú rể. Jeremy hầm hố của hàng ngày đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh một anh chàng bóng bẩy trong bộ tuxedo đuôi tôm đen tuyền. Khuê vừa bước vừa ngắm nhìn đôi bạn thân của mình thật lâu. Thấy hạnh phúc lây lan, tỏa khắp người mình, rồi lên cả trăm khách mời đang dự và cả vòm trời trên cao.

Sau khi giao đôi nhẫn cưới cho Cha, Khuê nháy mắt với Kathy rồi bước lùi về hàng ghế danh dự. Cô mừng cho người bạn nối khố ngày nào đã tìm được bến bờ hạnh phúc trong đời.

"You may now kiss your wife" - Cha xứ nắm tay Jeremy rồi đặt lên tay Kathy.

Chú rể hồi hộp nhấc chiếc khăn voan lên đưa mặt mình về môi cô dâu. Họ đã hôn nhau ngàn lần trước đây, nhưng hôm nay là nụ hôn đầu tiên với danh nghĩa vợ chồng, dưới sự chứng giám của Chúa trời và quan viên hai họ. Thế nên Jeremy mới xúc động ôm mặt vợ mà khóc, còn Kathy thì đã mang đôi mắt đỏ hoe từ nãy giờ. Khuê cũng rớm lệ mừng. Bây giờ cô là một màn bong bóng xà phòng mỏng manh lắm, thấy ai đó hạnh phúc và đoàn viên thì lập tức cái bong bóng đó sẽ tan vỡ ra ngay. Cô nhớ Hương, thèm được nắm tay Hương và ở cạnh Hương đến khát khao.

Người ta chia nhau chúc tụng và nâng ly ở khắp khu vườn sau lưng nhà thờ. Kathy quá bận rộn và phải di chuyển khắp nơi trong khi mỗi người trong nhà lại mang một nhiệm vụ riêng, Khuê thấy mình thừa thải và đi lang thang vào lại thánh đường. Cô mở điện thoại xem lại những bức hình selfie ngày hôm nay, rồi cả những giờ phút thiêng liêng của đám cưới. Khuê dừng lâu hơn ở bức ảnh cô chụp một góc mái nhà có trang trí tượng Chúa vô cùng uy nghiêm và tráng lệ, nét đặc trưng của kiến trúc Phục Hưng cổ. Cô nhìn xoáy vào tấm hình đó rồi nhớ ra giờ này đúng là Giáng Sinh xuống trần.

Khuê đăng tấm hình đó lên Facebook, cùng lời caption từ bài hát mà người ta thường nghe trong đêm Giáng sinh: "lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng?..."

---

"Mày nằm đây không thấy lạnh à?" - Kathy đưa Khuê một dĩa bánh nướng rồi ngồi xuống bên cạnh trên ban công, cả hai ngửa mặt lên trời, tâm sự như những ngày xưa thân ái ở quê nhà.

Cling! "Chúc mừng tân lang và tân giai nhân!" - Khuê cụng ly mình vào ly của Kathy rồi quay sang cười với Jeremy.

"Người đó không sang cùng em sao? Em nói là sẽ dắt bạn qua chơi mà." - Jeremy hỏi thăm

"Em cũng đã định như vậy..." - Khuê bỏ lửng câu nói rồi thở dài.

Kathy biết hết những chuyện của Khuê, nên cô không lên tiếng. Cô cũng thấy những gì Khuê vừa đăng lên Facebook nên hiểu phần nào cảm giác lúc này của Khuê. Cô rót thêm cho Khuê chút champagne.

"Mày còn yêu như vậy, sao mày lại đầu hàng?" - Kathy bắt đầu

"Có những chuyện tao không tự quyết được mà..."

Thấy thái độ ngao ngán và chán chường của Khuê, Kathy đứng dậy đi ra sát ban công, nhìn xuống chiếc nhẫn cưới lấp lánh mà mình mới đeo trưa nay. Cô nhắc nhở: "Nếu tao cũng đầu hàng như mày, thì tao và Jeremy đã ra sao?"

Câu nói của Kathy làm Khuê bồi hồi và nhận ra rằng không chỉ riêng cô là người phải đấu tranh. Chừng đó năm trôi qua cũng là chừng đó tháng ngày Kathy đã kiên cường rất nhiều để bảo vệ mối tình với Jeremy. Mới sang Sydney du học, Kathy đã trúng ngay tiếng sét ái tình với anh chàng ngoại quốc này, trong đầu không mang nổi một hình bóng khác. Họ yêu nhau điên cuồng nhưng không được sự cho phép của gia đình Kathy. Nghĩ cũng có thể giải thích được, Kathy là thiên kim tiểu thư của nhà tài phiệt giàu có nhất nhì miền Nam. Cha cô sáng lập ra tận ba tập đoàn tài chính và cổ phiếu vững chải, trong đó có một phần tài sản ấn định sẵn cho Kathy khi cô du học xong. Còn Jeremy không có gì ngoài gia tài là giàn máy ảnh kiếm cơm và trái tim yêu Kathy vô bờ bến. Chuyện tình giữa nàng công chúa và chàng nhiếp ảnh gia cũng làm cho cả hai lên bờ xuống ruộng. Thế nhưng đi đến cùng, Kathy đành bỏ hết, nguyện đi theo Jeremy mở studio, họ vẫn sống bên nhau. Rồi cuối cùng cũng được chấp thuận.

"Nhưng ở Việt Nam, chuyện như của bọn tao khó được chấp nhận lắm..." - Khuê ám chỉ rằng cô và Hương là một phạm trù khác.

Kathy quả quyết: "Mày sống có thực sự hạnh phúc không trong khi đó không phải là con người của mày? Mày có còn nhớ đam mê và ước vọng thực sự của mày không?"

Kathy biết Khuê không phải là con người muốn giẫm chân tại chỗ. Cô ấy luôn khao khát được di chuyển, được khám phá hết những chỗ này đến chỗ khác. Khuê không phải là cô gái của những dự án, những bộ sưu tập hay những thứ dành cho công chúng. Ước vọng từ ngày nhỏ của Khuê là được làm ra những kế hoạch riêng do cô ấy làm chủ. Còn bây giờ thì có vẻ như Khuê đã đi ngược lại hết.

"Người hâm mộ, truyền thông, rồi đủ thứ khác nữa..."

"Mày tham quá!" - Kathy nhắc - "...cái gì mày cũng thích, mày cũng muốn nắm giữ và chế ngự thì làm sao mà mày thấy yên ổn được... bỏ bớt đi Khuê à."

"Nhưng người hâm mộ... họ sẽ nghĩ sao... tao theo đuổi nghề này phần lớn cũng vì họ..." - Khuê thú nhận.

Kathy nhìn thẳng vào mắt Khuê, thấy rõ sự bế tắc và chán nản của cô ấy. Kathy thấy thương lắm:

"Khuê này!" - cô nhấn mạnh - "người ta hâm mộ mày và yêu thương mày thực sự, thì sẽ ủng hộ những gì đúng đắn mà mày làm. Chỉ là chia tay công việc một thời gian rồi đi chinh phục các ước mơ của mày thôi mà, mày đâu có phụ ai. Người ta yêu thương mày không có nghĩa là mày mắc nợ họ"

"Nào em. Em!" - vốn tiếng Việt của Jeremy không đủ giỏi để anh có thể hiểu hết được câu chuyện phức tạp của họ, nhưng anh thấy tình hình trở nên không ổn nên kéo tay Kathy - "để Khuê vui vẻ đi em."

Câu nói chen ngang của Jeremy làm không khí nguội bớt đi nhiều. Đêm ấy hai cô bạn gái cứ tiếp tục tâm sự, nhiều nhất vẫn là bầu tâm sự của Khuê. Cô vắt tay suy nghĩ rất nhiều, và có thoáng chốc cô nghĩ rằng, hay là mình cứ đi nước ngoài sinh sống một thời gian?

---

Ngày 04 tháng 01 năm 2017, tuần đầu tiên của năm mới.

Hà Hồ nắm tay lái và lắc lư theo tiếng nhạc du dương. Cô cùng Phạm Hương đang lang thang trong địa phận quận Bảy sau khi cả hai cùng nhau rời phòng tập gym.

"Em định làm gì đấy? Bây giờ có bận gì không?" - Hà hỏi Hương

Hương quấn chiếc khăn lông quanh cổ để ráo đi đống mồ hôi rồi thơ thẩn đáp: "Em chưa có kế hoạch gì chiều nay..."

Hà Hồ vòng xe chở Hương tới vài trung tâm mua sắm để khuây khỏa, cô lựa chọn nhiều nhưng chưa biết phải mua gì. "Hôm nay chị cần mua cái gì đó để tặng bạn." - Hà nói rồi tiếp tục đảo mắt quanh các gian hàng. Cô tránh không nhắc tới lí do và người nhận quà là ai, bởi sợ Hương buồn.

"Khuê không thích đeo vàng bạc. Em ấy thích váy, nhất là những váy có đính đá. Nhưng em ấy lại kén chọn lắm, thích tự mình đi lựa quần áo. Khuê đặc biệt thích những thứ thơm tho. Ralph Lauren Romantic là loại nước hoa em ấy thích nhất..." - Hương mông lung xổ ra một tràng trong cái biểu cảm há hốc của Hà Hồ.

Cả buổi sáng ấp úng của Hà Hồ đều nằm trong sự hiểu biết của Hương hết. Hôm nay sinh nhật Khuê - làm sao Hương không nhớ. Hương biết chị ngại nhỡ như Khuê không mời cô đến dự mà chị cứ nói ra rồi làm Hương buồn. Nhưng cả con người Khuê trước đây đã từng là của Hương, mà cô còn không giữ được, tiếc rẻ gì một buổi tiệc sinh nhật. Thực tế, cô cũng có nhận được lời mời đó trong dòng tin nhắn chung mà Khuê gửi cho toàn nhà The Face.

"Đúng là chỉ có em... chỉ có em mới hiểu hết được Khuê." - Hà khoác vai Hương công nhận.

Suốt những tháng ngày bên nhau, Hương đều nhớ Khuê thích ăn gì, dị ứng món gì, ưa gội đầu hãng nào, nghiện mùi hương nào... cái đó đã là trách nhiệm mà Hương buộc phải nhớ. Còn giờ đây, chẳng đơn thuần là nhớ nữa. Xa nhau, Hương mới thấy nó chính xác đã là một phần mặc định trong vùng kí ức của cô.

"Chị thả em xuống trước Vivo City rồi anh tài xế đến đón nhé." - Hương lên tiếng sau khi thắt dây an toàn.

"Ơ hay, thế không sang nhà Khuê tụ tập à? Hai đứa tránh nhau đến bao giờ?" - Hà thắc mắc.

"Em không tới đâu..."

---

Tiếng cười nói vang lên rộn rã trong sân vườn nhà Khuê. Bạn bè và đồng nghiệp đều đến hầu hết đông đủ, cô bắt đầu đi chúc rượu rồi cho người châm lửa BBQ. "Chị Hà kìa!" - Lilly vỗ lên vai Khuê chỉ ra cổng.

Cô chạy một mạch hồ hởi ra đón người chị thân thương của mình. "Chị đây rồi!!" - Khuê chồm người ôm lấy Hà Hồ, nhưng đôi mắt lại dò xét xung quanh, từ vườn ra tới bãi đậu xe.

"Chị đến một mình à. Có ai nữa không?" - Khuê hỏi chỉ để xác nhận lại là người ấy của cô có tới cùng Hà hay không, đôi mắt tiếc rẻ và thất vọng của Khuê làm Hà hơi khó xử.

"Ừ. Chị tới một mình. Ai là ai nữa em?" - Hà cố tình lảng tránh.

"À. Ừ. Chị vào đi..."

Khuê lững thững bước chân đi theo sau Hà Hồ quay lại khu tiệc. Hà Hồ không phải là người khách duy nhất còn sót lại trong danh sách những người được mời. Người đó là người mà Khuê mong ngóng nhất. Và hình như cũng là cái cớ duy nhất để Khuê cố tình tổ chức nên cái buổi tiệc linh đình này. Sinh nhật - cái lý do rất khách quan để gặp lại nhau, và Khuê chỉ muốn được nhìn thấy Hương. Cô tưởng tượng dù gượng gạo hay ngại ngùng, ít nhất Hương cũng sẽ đến đây, bắt tay cô một cái thôi cũng được.

Vậy mà không, tuyệt nhiên không!

Sự thất vọng hiện rõ lên gương mặt cười nói gượng gạo của Khuê. Cứ mỗi lần sân cỏ sáng đèn oto qua lại, là mỗi lần Khuê thót tim lén nhìn. Nhưng chỉ là khách qua đường.

Khuê xẻ chiếc bánh kem cao tầng sau khi thổi tắt nến, rồi cô hồi hộp mở từng món quà mà bạn bè đã công phu chuẩn bị. Quần áo, giày dép, trang sức... không thiếu một món nào.

"Có người gửi cho Khuê cái này." - Hà Hồ bước đến nói thầm vào tai Khuê và chìa ra hộp quà bọc giấy xanh thẫm

Khuê từ từ bóc tách từng lớp giấy, xé nhẹ các mối băng keo. Cuộn album ảnh buộc dây nơ hồng nằm gọn bên trong. Khuê nằm ngủ gục trên ghế sofa. Khuê đứng thổi thức ăn trong bếp. Khuê ngồi gội đầu trong nhà tắm. Khuê sốt nằm đắp khăn rên hừ hừ trên giường... Cả một trăm tấm ảnh chụp lén Khuê nhưng chưa bao giờ Khuê nhìn thấy. Tất cả đều được một người lén lút đi đàng sau Khuê ghi chép lại, người đó tẩn mẩn ở bên cạnh Khuê từng phút từng giây để có được những bức hình vô giá giữa đời thường này. Thói quen này, Hương có từ bao giờ? Sao đủ kiên nhẫn và cứ bình lặng bên Khuê như vậy?

Cô thấy xúc động tới nghẹn ngào cả con tim, tay vẫn run run bần bật, bất giác cô thủ thỉ nên lời:

"Chị ơi... em không cần vật... chỉ cần người..."

Con người ấy ác độc dữ dội, ngay cả buổi tiệc sinh nhật do đích thân Khuê hạ mình mời gọi. Ngay cả việc tặng quà cũng phải nhờ một người khác. Hay ít nhất cũng không gửi đến cho Khuê một lời chúc. Chỉ có Khuê là ngốc nghếch vẫn đứng đây chờ mong. Khuê đưa tay gạt nước mắt tủi hờn trong mình.

---

Nhưng nào ai biết, người mang tiếng oan lại là Hương. Ai cũng thấy tội Khuê thì còn ai thấy thương cho Hương? Người con gái ấy còn không dám bước đến đàng hoàng chúc sinh nhật người yêu của mình, cả cái bộ sưu tập ảnh chắt chiu cả năm trời còn không dám trao tận tay. Người đó đêm nay phải đấu tranh rất giằng xé giữa hai cái câu ĐI hay Không Đi, bởi nếu bước tới, Hương lại phải nuôi thêm cái hy vọng hão huyền của mình.

Tuy nhiên, thực tế nếu Hương có muốn đi, cô cũng không thể. Đêm nay cả gia đình cô sẽ đáp chuyến bay từ Hải Phòng vào Nam. Rốt cuộc giữa muôn vàn kế hoạch, Hương đã chọn đưa cả gia đình vào chung sống với mình giữa cái đất Sài Gòn này. Có mẹ có cha và em trai, Hương sẽ cùng họ đón một năm mới đoàn viên. Từ đây về sau, cô sẽ đỡ thấy cô đơn hơn. Ngay từ khi trời chuyển tối, Hương đã phải quà quẩy ra Tân Sơn Nhất. Từng đoàn, từng đoàn người như kiến kéo nhau túa ra rồi ùa vào giữa cái sân bay đó làm Hương như muốn ngộp thở. Cô đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang che mặt. Những người trong nhà Hương đã xuống hết cả nhưng từng kiện, từng thùng hành lí vẫn chậm chạp nhích mình trên băng chuyền. Cho đến khi bốc được thùng hàng cuối cùng lên xe đẩy, Hương đã quá thấm mệt với chiếc áo thấm đẫm mồ hôi.

Ngồi thở dốc trên xe, liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10h đêm - Hương ngậm ngùi chấp nhận "Chị có lỗi với em. Lại có lỗi với em." Rút điện thoại, cô soạn bốn chữ cụt ngủn "Chúc Mừng Sinh Nhật!" rồi gõ 10 con số quen thuộc ấy vào mục người nhận. Hương đã xóa số của Khuê ra khỏi danh bạ, nhưng làm xóa được nó trong lòng mình, thế nên việc muốn quên Khuê - thất bại vẫn là thất bại.

---

Một lời biện minh mà Hương cũng không thèm nói, Khuê tuyệt vọng suy nghĩ sau khi đọc cái dòng tin nhắn của người cô vò võ mong nhớ ấy. Đôi khi cô tự hỏi, Hương sẽ quên được cô sớm hơn so với khi cô chôn giấu hết được hình bóng của Hương, có phải như vậy không?

"Cạn ly này nào!" - Khuê vứt bịch chiếc điện thoại úp mặt xuống bàn, rồi nâng cao ly rượu mời toàn thể khách khứa lần nữa.

"Khuê sắp đi rồi nha mọi người" - cô thông báo sau khi uống cạn dòng rượu chát.

Thế là tiếp theo sau đó, cô kể cho quan khách nghe kế hoạch chạy theo ước mơ của mình. Kể từ ngày nói chuyện với Kathy, Khuê đã có suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa mạnh dạn trình bày. Rồi cộng với đêm nay, sau màn cự tuyệt và thái độ phũ phàng của Hương mà Khuê đang tự cảm nhận, cô khẳng khái tin tưởng rằng, cô nên ra đi một thời gian.

"Sắp hết làm hoa khôi rồi. Làm người tự do thôi!!!" - Khuê bắt đầu chuếnh choáng men say nửa đùa nửa thật chén tiếp một loạt ly rượu khác.

---

Chuyện Khuê hết làm hoa khôi kể ra cũng có lí, bởi ngày hai ngày sau đó, chung kết Hoa Khôi Áo Dài 2016 đã diễn ra.

Nhà thi đấu Phú Thọ đêm nay không còn một chỗ trống. Đêm nay nước Việt Nam sẽ tìm ra được chủ nhân mới của chiếc vương miện đại diện cho sắc đẹp và trí tuệ. Người nổi tiếng, quan chức cấp cao, báo đài trung ương tới địa phương... tất cả các thành phần và ban bệ đều tụ họp khiến cho người ta cảm giác thực sự đây là một lễ hội.

Vén phần đuôi cá của chiếc váy đỏ sang một bên, Hương từ tốn ngồi xuống chiếc ghế có dán tên mình ở khán đài A. Sự xuất hiện của Hương đêm nay là một đòn trở tay không kịp dành cho báo chí bởi cô giữ kín thông tin về mình cho đến phút chót. Vẻ đẹp của Hương đúng là khó có ai sánh bằng, thế nên cô "tối kị" thông cáo mỗi khi cô đi dự những sự kiện liên quan tới sắc đẹp. Hầu hết lần nào cũng vầy, sáng hôm nay là báo chí lại đăng đầy các bài theo kiểu so sánh Hương và các cô gái mới nổi. Hương không muốn mình là cái cán cân để họ đong đếm. So Hương hơn hay Hương thua, rốt cuộc cũng chẳng mang lại lợi ích gì ngoài những phiền toái cho chính cô ấy và người bị so sánh. Cô kín đáo ngồi khép đàng sau bàn Ban Giám Khảo, tim Hương đập thình thịch và hồi hộp hơn cả những người dự thi. Ai chẳng biết, đương kim Hoa Khôi giữ vương miện này là người con gái ấy, Lan Khuê đẹp đẽ của Hương.

"Diệu Ngọc!!!!!!!!!!!!!!!" - tên của người chiến thắng được hô vang như muốn xé dàn loa ở giờ phút quyết định của đêm chung kết.

"Và bây giờ, chúng tôi xin long trọng mời bước ra sân khấu, đương kim Hoa Khôi Trần Ngọc Lan Khuê..." - nhưng đúng là cái tên tiếp theo này mới xé lồng ngực của Phạm Hương.

Khuê gần ngay trước mắt nhưng cũng xa tận chân trời. Cô ngồi dưới này nhìn lên người con gái ấy, xinh đẹp, lộng lẫy và nguy nga như bà hoàng bước ra. Nụ cười của em làm tan vỡ bao nỗi hờn căm vì nhớ nhung trong Hương. Bước đi của em giẫm đạp lên từng vết thương trong trái tim đã quá mệt mỏi của Hương.

Khuê đưa tay vẫy chào toàn thể khác giả trong tiếng hô hào, cô xúc động bồi hồi nhớ lại cảm giác một năm trước đây mình cũng được tôn vinh như cô gái trẻ tuổi này. Cô tung váy rồi biểu diễn một màn catwalk ngoạn mục đi từ bên này sang bên kia sân khấu rồi dừng lại nắm tay tân Hoa Khôi.

Nụ cười và sự xúc động lan tỏa làm thế giới trở nên thực sự mờ ảo trong mắt Khuê. Cô đã thoáng thấy một chiếc váy đỏ lẫn trộn đâu đó trong hàng ghế VIP kia. Mái tóc bồng bềnh và gương mặt đẹp tựa thiên thần của ai đó đang ẩn nấp. Có phải Hương không, hay là do chính cô đang nhớ quá hóa rồ. Ánh đèn flash dội ngược cộng với làn khói trắng cay xè làm Khuê không tìm được câu trả lời cho mình.

Chỉ có Khuê là đứng trên cao đó không nhìn rõ được bên dưới, nhưng người ngồi phía này lại không sót một chi tiết. Cái khoảnh khắc Khuê tung váy lên cất bước, Hương bất thần đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực mình, đau như người lên cơn đột quỵ. Khuê catwalk trên đôi giày kỉ vật của Hương - rõ ràng là nó, đính đá lấp lánh, đế đỏ và tôn thờ bàn chân Khuê. Đó là thứ Hương chọn, cô đã tặng riêng cho Khuê, làm sao mà cô nhầm lẫn được. Em ấy vẫn giữ và đã dùng nó trong những lúc mà em ấy đẹp nhất - đúng như lời Hương dặn dò. Cô chỉ muốn nhào lên ôm chặt lấy Khuê, xin em đừng bước đi nữa, hãy ở yên một chỗ cho Hương vòng tay qua người. Nhưng làm sao được?

---

Đêm chung kết chính thức khép lại với hình ảnh Lan Khuê dắt tay Diệu Ngọc đi vào cánh gà. Người người rồng rắn kéo nhau ra về. Hương lê bước vô giác đi về phía hậu trường, cô từ chối trả lời bất kì cái mời phỏng vấn hay chụp hình nào. Cô thấy chấn động kinh hoàng và chỉ nhất quyết muốn đi tìm Khuê.

Khi khoảng cách giữa Hương và người con gái đó chỉ còn chưa tới chục mét, Hương cất tiếng gọi: "Em ơi! Em..." - nhưng rất tiếc là tiếng Hương không thể nào thắng nổi cái không khí vỡ tổ của một đội hình đang ăn mừng rồi cả rừng báo chí truyền thông ở đây. Thế nên chẳng có người nào quay mặt lại.

Hương bước tới vài bước nữa. Hình như chỉ còn hai lần sải tay là có thể chạm được lên vai Khuê, thì cô đã có cảm giác mình vồ hụt. Hương giật nảy mình rồi lùi lại. Không phải cô vồ hụt mà vì đã có chừng hơn chục người hâm mộ đã vây quanh Khuê, nhanh hơn cô chỉ vài giây. Hương đành ngậm ngùi nép vào sau tấm màn, nhìn Khuê rạng rỡ trả lời báo chí và giao lưu cùng người hâm mộ. Xét cho cùng, nhìn Khuê hạnh phúc và cười nhiều, cũng là một giải pháp trị liệu trong lòng Hương. "Thì ra em vẫn ổn, vẫn tươi. Chắc chị đã lo xa quá rồi. Chị mừng cho em." - Hương nhủ thầm.

---

"Phạm Hương tối nay đẹp ác chiến quá!" - hai tay săn ảnh chia nhau xem những tấm hình họ chụp được ở dãy ghế khách mời.

Hương? Cái tên đó đập ngay vào tai Khuê khi cô đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Cô ngơ ngác chạy theo hai người đàn ông để xin họ nhìn vào màn hình. Hương, đúng là Hương!

Cô vỗ đầu mình sau khi nhìn lại trên sân khấu, tại sao cô không đủ thông minh để nhận ra Hương là gương mặt đại diện của nhãn hàng tài trợ đêm chung kết này nhỉ. Khuê tháo đôi giày cao gót cầm trên tay, cô sải chân chạy dài trên thảm cỏ đẫm ướt sương đêm. Cô dáo dác nhìn quanh các khu vực có người tụ tập, rồi điên cuồng quét tìm khắp các bãi đỗ xe.

Khuê thất thần đứng trong bóng đêm, trên tay vẫn xách đôi giày kỉ vật của Hương. Cho đến khi cô quay đầu lại, thấy một chấm đỏ nhỏ xíu đang rời đi, thì có nghĩa Phạm Hương đã ngồi trên xe ra về mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com