Mưa nắng hai mùa - Nam Phi
Phạm Hương vẫy chiếc taxi đậu ven đường và mở cửa đợi Khuê bước lên trước. Cô đóng xịch cánh cửa và nói địa chỉ với người tài xế.
Cuối cùng thì cả hai cũng đã ngồi cạnh nhau trong cái không gian chật hẹp này, cách nhau bởi chiếc túi xách Chanel Boy màu đen tuyền của Lan Khuê. Khuê xoa xoa nhẹ cái cổ tay vừa bị Hương bóp chặt của mình, bốn đường lằn đỏ vẫn còn in rõ mồn một trên đó cộng thêm một chút đau. Nhìn những dấu tích còn lưu lại đó, Khuê mới biết mình vừa bị Hương siết chặt đến mức nào. Đáng ghét! Sao cứ thích làm tôi đau, đau tinh thần chưa dứt nay đã đau sang thể xác? Sao cả nửa tháng trời không thèm đoái hoài xem tôi đã chết phương nào hay không, mà hôm nay lại cấm tôi uống bia. Chị thực sự muốn chơi trò vờn mèo gì đây Hương?
Ngồi cùng phía và sau lưng người lái xe, Hương cuộn lòng bàn tay lại vào trong và bấm mạnh các đầu móng. Hương tức run lên từ nãy đến giờ, hai bên thái dương cô nổi từng dòng gân xanh thật đáng sợ. Cơn giận dữ trong cô bây giờ đã lấn át tất cả, không cần biết người khác sẽ nghĩ gì, không cần quan tâm những người còn lại trong quán ăn có xầm xì cái gì hay không. Cô thấy Khuê rõ ràng đang muốn đối đầu với cô, muốn thách thức sự kiên nhẫn và khả năng giấu cảm xúc của cô. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó, ngay bây giờ Hương chỉ muốn bùng nổ khi trong đầu cứ chập choạng hình ảnh Khuê lả lơi đi hết chỗ này đến chỗ khác, chạm tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Chưa bao giờ cô muốn sở hữu và giấu riêng Khuê cho chính mình như lúc này, cơn ghen tuông cuồng nộ càng ngày càng dâng cao theo nhịp thở gấp gáp của Hương. Chỉ cần bây giờ người tài xế trước mặt biến mất, cô sẽ không nhịn Khuê một giây phút nào nữa.
"Đi vào đây nhanh lên!" - Hương đưa tờ tiền cho bác tài và lôi tay Khuê ra khỏi xe, cô quả quyết
"Chị làm cái gì vậy?" - Khuê vùng ra - "Tôi có chân, để tôi tự đi!" - Khuê nói mà không nhận ra sự mâu thuẫn trong chính mình. Cô có chân và tự đi được, vậy mà cũng lẽo đẽo đi theo Hương về tới tận khách sạn, Hương bảo vào trong một cái là cô cũng nghe lời.
Cả hai bước vội vào gần tiền sảnh, chưa đủ được mười bước chân...
"Đã biết uống không được sao vẫn uống?" - Hương buộc miệng nói trống không - "lần trước không phải đã dị ứng mẩn đỏ hết mấy ngày sao?"
Câu nói của Hương làm Khuê chậm một bước chân, cô vừa thấy ấm ức vì thái độ không có trước sau của Hương vừa thấy hơi chút cảm động bởi Hương vẫn nhớ cái chi tiết nhỏ nhặt về việc cô hay bị dị ứng.
"Tôi không có bị làm sao đâu. Đang vui cơ mà." - Khuê nhún vai và xòe hai bàn tay ra chứng minh rằng cô vẫn ổn - "Tôi còn định tí nữa còn đi cảm ơn mấy anh bên Thành Đoàn, bên nhà văn hóa nữa."
"Em nói vầy mà nghe được hả?" - Hương quay ngoắt người lại đối diện Khuê - "em có còn biết giữ thể diện không đó." - sắp có một đợt núi lửa phun trào bên trong lời nói của Hương - "là người của công chúng, rồi hình ảnh của gia đình..."
"Chị im ngay cho tôi!" - Khuê hất cằm lên - "Tôi chỉ mới mời người ta vài cốc bia. Tôi cũng biết mình nên làm gì. Tôi cũng chẳng cần chị quan tâm tới gia đình mình, chị là ai của tôi mà dám?." Khuê đưa ngón trỏ về phía Hương, cô nhấn mạnh từng chữ từng chữ, nhịp nhịp chích mạnh ngón tay lên ngực Hương. "tôi... còn... chưa ...ôm ôm... ấp ấp một người đàn ông nào như ai kia đâu!"
Nói xong, Khuê đi thẳng vào quầy lễ tân nhận chìa khóa và bấm nút gọi thang máy. Hương vẫn đứng ngoài sân đưa tay xoa xoa lên vùng ngực vừa bị Khuê đâm mấy ngón tay vào. Cô không hiểu nổi tại sao Khuê tối nay lại ương bướng và ngang tàn như thế, lại còn nói những thứ không đâu vào đâu. Gì mà ôm ôm ấp ấp chứ?
---
Gần 20h30 cùng ngày.
Từ ban công khách sạn, mọi người đều có thể nghe rõ được tiếng nhạc xập xình, tiếng hô hào và vỗ tay vang lên từ sân khấu dã chiến phía bên kia nhà văn hóa. Trai xinh và gái đẹp của đoàn từ thiện cũng chia nhau đại diện đến tham dự cùng bà con trong tỉnh.
Khuê đang ở một mình trong phòng, mấy thành viên team cô đã đi chơi hết. Cô hơi nhức đầu và thấy đầu hơi hâm hấp nóng, chắc là cơ thể đã bắt đầu biểu tình với những ly bia lúc nãy. Vừa xoa xoa đầu, Khuê tự trách mình sao cứ hành hạ bản thân vì những thứ không đâu, vì để dằn mặt cái con người không đâu kia nữa. Thế nhưng lòng Khuê cũng có chút hồ hởi, cô đoán rằng Hương cũng có chút nóng mặt khi thấy cô có phần lả lơi, đồng nghĩa rằng Hương có cảm tình với cô. Khuê mở valise, thay bộ đồ mặc nhà cho thoải mái và khóa cửa phòng, định đi dạo quanh quanh mấy cái cửa hàng gần đây.
---
Sau cái màn đôi co với Khuê ở dưới tiền sảnh, Hương cũng không còn tâm trạng để đi chơi nữa. Cô cũng ngại việc giải thích với mọi người về hành động của mình ở nhà ăn, nên Hương xin phép ở lại khách sạn.
Hương ngã người trên chiếc ghế bành, bật tivi nhưng lại tắt tiếng, đầu óc Hương xoay vần. Cô cứ suy đoán mãi cái chữ ôm ôm ấp ấp mà Khuê nói lúc nãy là ám chỉ điều gì. Cả ngày hôm nay ngoài con bé Mận đáng yêu ra thì cô cũng đâu có đủ vui vẻ để bắt chuyện với ai khác. Hương nhắm mắt xâu chuỗi các sự kiện đã diễn ra trong ngày. Trên máy bay, cô ngồi bên Khánh Ngân, ai nấy cũng lo ngủ cho lại sức. Trên xe oto, cô cũng ngủ say sưa. Về tới đây, cô lo cuống cuồng làm đủ thứ chuyện cho đến trưa. Rồi sang chiều, cả đoàn cùng đi chơi zipline. Zipline? Ziplines? Thôi chết rồi, chả lẽ Khuê lại đi ghen khi mình đang sợ muốn chết khiếp cái trò đó chứ. Chả lẽ em lại ghen với cả anh Long, người bạn chung của cả đám bọn mình?
Hương bật người đứng dậy. Cô thôi không trách Khuê vì cái chuyện mời mọc ở quán ăn nữa. Cô nhận ra rằng đây là minh chứng cho việc một ai đó đã yêu sâu đậm. Cũng như cô, nếu như cô không chịu nổi khi thấy Khuê vui vẻ cùng một người đàn ông nào đó, thì Khuê cũng sẽ không chấp nhận được cái cảnh Hương ôm ấp bất kì ai.
Cần phải giải thích, cần phải xóa bỏ hết những hiểu lầm trong Khuê! Nghĩ đến đây, Hương lao ra khỏi phòng, đóng ầm cánh cửa và đi nhanh về phía phòng Khuê.
"Cốc! Cốc! Cốc" Khuê ơi!" - Hương gọi khẽ. Đợi một lát sau, "Khuê ơi! Em có ở trong phòng không?" - cô vẫn nhẫn nại.
Hương móc điện thoại từ trong túi và bấm số Khuê. Đầu dây bên kia cứ tút tút không có người trả lời. Chắc là Khuê không muốn gặp mình, Hương thẫn thờ quay lui đi về.
Ding! Hương vội vã nhìn xuống màn hình, biết đâu là Khuê nhắn tin. Nhưng không phải, "New Message. Chị Hà."
"Mấy đứa nhỏ đi chơi hết rồi, Hương có ở nhà không, qua giúp chị một tí. Hình như chị bị ngộ độc."
Dòng tin nhắn của Hà Hồ làm Hương lạnh toát sống lưng, cô chạy ba chân bốn cẳng về phía phòng chị.
---
Đi dạo vòng quanh mấy cái cửa tiệm, Khuê không ngờ mình lại đi lạc đến gần sân khấu ca nhạc mất rồi. Nhìn bộ đồ mình mặc hiện giờ không mấy lịch sự, cô đành đứng vòng tay ở phía xa cánh gà và theo dõi.
"Chị ơi!" - một bàn tay rón rén vỗ vỗ vào người Khuê làm cô giật thót tim - "chị là chị Khuê ạ?" - cô bé đáng yêu lúc sáng lí nhí trong miệng
Sau khi hoàn hồn, Khuê quay sang cười: "Ừ chị đây, em là ai? Sao em biết chị?" - Khuê lung lay hai bím tóc của Mận.
"Có chị cùng đoàn gửi cho chị cái này nè. Chị ấy nhờ em tối nay tìm đưa cho chị Khuê" - cô bé xòe tay đưa ra một bọc giấy màu trắng rồi bỏ chạy vù về phía đội hình, nơi có đám bạn đang vẫy gọi.
Khuê nắm chặt cái vật nhỏ nhỏ bằng nửa bàn tay cô, cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ai? Cái gì đây nhỉ? Khuê tò mò mở từ từ cái bọc giấy ra.
Một con mèo nhựa màu xanh, bên hông có cần vặn dây cót. Khuê vặn nhẹ chiếc cần, nghe cái Xòe!!!!!! bốn cái chân chú mèo đảo quanh tròn tròn, cái đầu lắc qua lắc lại. Thứ đồ chơi dành cho trẻ em mà Khuê vẫn thường thấy, sao bây giờ lại có người mang đến cho cô. Khuê nhìn lại tờ giấy bọc nhăn nhúm, tờ giấy này là mặt sau của miếng lót bánh, loại bánh mà đoàn New Waves đem tặng cho bà con. Chỉ có thể là người trong đoàn. Khuê nhìn kĩ vào tờ giấy một lần nữa.
"...tìm thấy con mèo này trong khi đang đi mua quà... mèo đáng yêu thật... cũng giống như Khuê đang đứng phát bánh kẹo..." - dòng chữ cẩu thả viết vội, nhưng đủ để Khuê nhận ra, là của Hương.
Tim cô như muốn chết lịm đi vì sự bất ngờ ngọt ngào này. Hương vẫn nhớ tới cô ngay cả khi đi mua sắm với toàn team. Hương vẫn lén nhìn cô sáng nay. Hương vẫn muốn tạo những niềm vui nho nhỏ cho cô. Cô siết chặt con mèo nhựa vào người mình, y chang như đang ôm cả Hương vào lòng mà nâng niu.
Ashhhhhh cái đồ đáng ghét này! Khuê tự nhủ và đưa tay tìm điện thoại, phải hỏi thủ phạm vì sao không đưa tận tay cho cô. Đến bây giờ thì Khuê mới phát hiện ra mình đã để quên điện thoại trong túi xách, vẫn còn ở trong phòng. Cô nhanh chóng quay về.
---
"Hụ! Hụ!" - tiếng chị Hà nôn thốc tháo trong phòng vệ sinh. Hương đang cuống cuồng hâm một ít nước nóng. Thức ăn không quen cộng thêm cả một ngày đi đường nắng nóng làm cho Hà Hồ mệt lả người đi. Hương đứng sốt ruột nhìn về phía cửa nhà vệ sinh.
"Chị đỡ hơn tí nào chưa?" - cô chạy lại dìu lấy tay Hà Hồ đỡ về phía giường. Nhìn gương mặt xanh xao và hốc hác hẳn đi vì mất nước của chị Hà, Hương lại càng lo lắng. Cô đỡ Hà Hồ ngồi tựa lưng vào thành giường và giúp chị húp một chút nước ấm.
Hà không còn một chút sức lực nào để đáp lại những câu hỏi của Hương. Cô run rẩy cuộn tấm chăn quanh người mình và nhắm nghiền mắt. Hương chép miệng và với tay bấm tăng nhiệt độ trong phòng. Cô thấm nhẹ từng giọt mồ hôi lên trán Hà Hồ và mong chị ngủ ngon.
Hương quyết định đêm nay sẽ ngủ lại đây hoặc ít nhất sẽ ở lại cho đến khi mấy em trong team Hà Hồ quay về thì cô mới yên tâm. Cúi nhìn điện thoại một lần nữa, vẫn không thấy thông báo gì của người cô đang mong, Hương chuyển sang chế độ Silence và thiếp đi một lát.
---
Đã ba hồi nhấn chuông mà căn phòng vẫn không có ai hồi đáp, Lan Khuê rời khỏi phòng Hương, cô không biết bây giờ Hương đang ở đâu. Có phải Hương chưa muốn trực tiếp nói chuyện với cô hay không?
Khuê quay về phòng. A missed call - cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ, Khuê tiếc nuối nhìn tên cái tên "Chị Hương". Nhìn lại giờ giấc, đã kịch nút hơn 11h00, Khuê không muốn làm phiền chủ nhân của số điện thoại kia. Hẹn có gì sáng mai mình sẽ nói.
Thế là đêm nay, lần lượt cả hai cô gái đều nhỡ hết những cơ hội đã đến thực sự rất gần với mình.
---
Buổi sáng ngày hôm sau tiếp đến trong cái không khí náo nhiệt và ồn ào của hơn 20 thành viên trong đoàn. Mỗi người đều cuống cuồng sắp xếp quần áo, chuẩn bị hành lí check out khỏi khách sạn. Mối bận tâm chung của cả đoàn sáng nay là cơn đau và tình trạng thể lực của Hà Hồ. Hương cũng mệt nhoài vì cả một đêm cứ thi thoảng thức dậy canh chừng cho chị. Bên phía Khuê, mấy cô học trò cứ quấn quýt bịn rịn bâu lấy cô không muốn chia tay. Cả hai vẫn không có thời gian riêng cho đối phương.
Từ sân bay Đà Nẵng, đoàn chia làm hai hướng. Kẻ ra Bắc, người vào Nam. Hà Hồ và Phạm Hương cùng một số thành viên khác phải bay ra Hà Nội để kịp dự show thời trang mừng chi nhánh mới của Dior, trong khi đó Lan Khuê cũng những người còn lại sẽ về Sài Gòn. Tội nghiệp cho hai cô gái cứ như đang cùng nhau chơi cái trò trốn tìm, mà cả hai đều bị ví chạy về hai chiều ngược nhau.
---
"Chị đỡ chưa?" - Hương xé gói khăn giấy và chìa về phía Hà Hồ - "tối nay chị vẫn đi show được chứ."
Hà Hồ đọc lại lịch trình làm việc trên màn hình điện thoại và đáp: "Chị khỏe nhiều rồi. Sáng nay may quá có cả cháo trắng người ta nấu riêng cho chị."
Hương khẽ gật đầu an lòng. Cô ngã người ra sau ghế và nhìn những đám mây trắng xóa trên không, đất trời sáng nay thanh bình đến lạ. Cô thấy nhớ Khuê và hồi hộp nghĩ về món quà mình tặng cô ấy. Không biết Khuê cảm thấy gì khi nhận được cái con mèo bé xinh đó. Khuê có biết rằng cô đang rất muốn tiến đến gần em ấy hơn không. Tuy nhiên, Hương sẽ không chủ động nữa. Cô biết mình nên giữ lại một chút tự trọng. Nếu Khuê cần mình, cô ấy sẽ tạo ra cơ hội. Hương nghĩ, khoảng cách giữa cô và Khuê bây giờ chỉ rút gọn rất nhiều rồi. Cô cũng đã dang tay ra đón lấy em ấy bằng những hành động của mình rồi, thì cô sẽ đứng ở đây đợi Khuê chủ động bước tới.
"À mà này, em và cái Khuê có chuyện gì đấy?" - Hà Hồ lên tiếng, kéo Hương về với thực tế.
"Ơ. Chuyện gì là chuyện gì ạ?" - Hương lo lắng, chả lẽ cuối cùng chị Hà cũng phát giác được những gì đang diễn ra giữa hai người sao.
Hà Hồ bỏ hẳn tờ tạp chí xuống đùi, quay sang nhìn Hương: "Em à, chị sống trên đời này cũng đủ lâu và ở trong cái ngành giải trí này đủ lâu rồi. Chị còn không hiểu hết hay sao?" - giọng cô ân cần - "cả mấy tháng trời ở chung với hai đứa trong The Face, chị biết hết chẳng qua chị để hai đứa tự nhiên thôi. Có điều mấy hôm nay hai đứa lạ thế?"
Hương gật đầu, cô không muốn giấu người chị này của cô. "Đúng là em và Khuê có một vài chuyện xảy ra gần đây. Không tiện nhìn mặt nhau chị ạ"
Quay vai Hương vào bên trong, nhìn đối diện với mình, Hà nhẹ nhàng tiếp lời: "Hai đứa giống hệt như chị ngày xưa. Em nào cũng kiêu hãnh, cũng mang cái tôi lớn quá. Làm việc ở vị trí như tụi mình đã quá mệt mỏi rồi em ạ, đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Quan trọng và ý nghĩa hơn hết là những người thực sự có thể tin tưởng và họ thương yêu em. Cứ khư khư cho mình, co cụm như vậy thì em sẽ đẩy mọi người ra xa hết đấy."
Hương ngấm từng lời nói của Hà Hồ vào từng thớ da thịt của mình, đôi khi người trong cuộc như Hương lại không đủ sáng suốt để nhận ra cái chân lý như chị mới nói. Có phải sự lạnh lùng và tính toán quá nhiều của cô đã khiến cô và Khuê không thể tiến lại gần nhau không?
"Mà đừng có trêu Khuê nữa em ạ. Con bé sắp đi xa đấy." - Hà Hồ bỗng dưng chuyển hẳn chủ đề.
"Khuê á. Đi đâu ạ?" - Hương ngỡ ngàng.
"Đi Nam Phi. Chuyến cuối cùng trong nhiệm kỳ Hoa hậu của nó. Chắc đợt này lâu hơn đấy, chị chỉ nghe mấy đứa trong team kể sơ xài qua thôi."
Hương hít một hơi thật dài. Khuê đi thật sao?
---
Trong nhiệm kỳ Hoa hậu của mình, cả Hương và Khuê đều miệt mài tham gia vào rất nhiều các tổ chức phi chính phủ, thiện nguyện và các dự án cộng đồng khác nhau. Lần này cũng không ngoại lệ, Khuê lại đến một vùng đất nghèo khó hơn, ở một đất nước xa xôi. Cô là một trong đại sứ châu Á tuyên truyền cho các quỹ xây dựng trường học, xây dựng nhà ở cho trẻ em Nam Phi.
Các công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, Khuê sẽ sang đó gần 1 tháng để cùng các chuyên gia thẩm định và hoàn thành dự án. Sự có mặt cũng như góp sức của các người đẹp, các thành viên lãnh đạo mang ý nghĩa cổ động và góp phần tạo dựng nên một lối sống văn minh hơn cho người dân địa phương.
---
Ngày 02 tháng 10, sân bay Tân Sơn Nhất - hôm nay Khuê lên đường.
Sự xuất hiện của Lan Khuê và mối quan tâm của truyền thông biến khu vực bay quốc tế ngày hôm nay thành một bầy ong vỡ tổ. Khuê mặc jeans xanh bạc khỏe khoắn và áo thun kẻ ngang đỏ - trắng, vẫn như mọi khi, Khuê thích thắt mái tóc dài của mình thành hình con tít đuôi tôm. Hành lý của Khuê gồm có hai chiếc valise kéo cỡ đại và một chiếc túi xách đeo vai. Người hâm mộ đứng đợi cô thành hàng từ sáng sớm, sự động viên và lòng yêu mến của các bạn trẻ làm Khuê thấy ấm lòng và không còn chút lo lắng nào. Cô bắt tay và cười chào từng người, từng người một.
"Vào check-in thôi em" - Minh Hoàng vỗ vai và kéo giúp Khuê một chiếc valise.
Khuê quay sang ôm mẹ một cái thật chặt, cô thơm lên má mẹ. Đã là thói quen, cứ mỗi lần đi xa, Khuê đều thơm lên má mẹ để bà thấy yên lòng. Bố Khuê vỗ vỗ lên đầu cô con gái cao hơn ông nửa cái đầu. Cuối cùng là Minh Hoàng, anh kéo Khuê vào trong lòng mình. Dù là người yêu, người em gái hay là vị trí nào trong lòng Minh Hoàng, anh luôn luôn lo lắng và thương Khuê rất nhiều.
Từng người và từng người một thay nhau ôm Khuê thật chặt nhưng lòng Khuê vẫn thấy không thể nào đủ đầy. Gác cằm mình lên vai người "bạn trai" nhưng đôi mắt Khuê vẫn quét quanh cái sân bay đông đúc này. Khuê chắc chắn, cho dù có một ngàn người ở đây, chỉ cần ai đó xuất hiện, cô ấy sẽ nhận ra ngay. Người con gái ấy cao như vậy, đẹp mỹ miều như vậy, làm sao mà Khuê bỏ sót được. Nhưng Khuê cũng xác định trong bụng, Hương sẽ không đến đâu, đến vì lí do gì chứ.
Khuê gập lưng chào tất cả mọi người một lần nữa rồi bước khuất vào khu vực hải quan. Cô rải từng bước, từng bước thật chậm và có những giờ phút bất giác quay lại. Cứ mỗi lần dừng bước, Khuê lại liếc xuống chiếc điện thoại từ sáng đến giờ rung lên liên hồi bởi những lời tạm biệt của biết bao nhiêu người, trừ Hương.
Chiếc máy bay chở Khuê cất cánh vút bay lên bầu trời Sài Gòn trong xanh, để lại làn khói lan tỏa cùng những đám mây, và cả dòng nước mắt rơm rớm lên người ở lại.
Hương vẫn nhớ và đếm từng ngày cho đến hôm nay. Hơn một trăm lần Hương đấu tranh tư tưởng xem mình có nên giải quyết mọi thứ trước khi Khuê đi không, nhưng cô lại không muốn bắt đầu chuyện của hai người ngay trước khi Khuê phải đi xa lâu đến như vậy. Sáng nay Hương dậy từ rất sớm, cô ghé sang cửa hàng hoa đặt cho Khuê một bó sen hồng và phóng về sân bay.
Tuy nhiên, khi bước ra khỏi xe, Hương đã phải chùn bước. Cô chắc chắn nếu bây giờ cô xuất hiện, báo chí sẽ làm rùm beng lên, người ta sẽ đặt lên cả ngàn nghi vấn. Cô lại càng không muốn trong cái ngày mà Khuê làm nhân vật chính như thế này, Hương lại phân tán sự chú ý của mọi người. Nhưng xét cho cùng, cái ngăn cản Hương là hình ảnh của Khuê quá hoàn hảo và bình yên trong vòng tay của gia đình cô, rồi cả cái độ đẹp đôi của Khuê bên cạnh người con trai đó nữa. Ngay giờ phút Minh Hoàng ôm Khuê vào lòng, Hương đã kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống và quay lưng đi ngược lại.
Hương nhắn một dòng tin vào facebook em Khuê: "Đi mạnh khỏe :)!" - cô biết dòng tin này sẽ chỉ được chuyển đi, sau mười mấy tiếng đồng hồ nữa.
"Hẹn gặp lại em, một ngày có nắng mới!" - Hương nói thầm và đạp ga quay xe về nội thành, nghe lòng mình hụt hẫng như nghìn viên ngói vỡ.
Thành phố Cape Town, Nam Phi đón bước chân Khuê trong cái nắng đỉnh điểm của những ngày đầu tháng 10. Cô được ghé lại tầm nửa tiếng trong siêu thị trung tâm để mua sắm một ít đồ cá nhân cần thiết.
Chiếc xe 16 chỗ tiếp tục đưa Khuê cùng một số người bạn mới vào con đường mòn, dẫn lên ngọn đồi phía Nam. Từng rặng cà phê, từng dãy nông trại nuôi bò và những cánh đồng bắp nối đuôi nhau dài vun vút kéo vào trong mắt Khuê. Sau hơn mười mấy tiếng ngồi trên máy bay và bây giờ là trên xe oto, Khuê thấy đau ê ẩm khắp mình mẩy và từng cơ khớp của cô cũng kêu răng rắc. Nam Phi nghèo nhưng cũng thật thú vị, Khuê chứng kiến những thứ mình chưa từng thấy bao giờ trong hơn hai mươi năm làm người. Cô được bố trí ở ngay tại cơ quan chỉ đạo của dự án. Mỗi người nổi tiếng như Khuê được ở một căn phòng riêng có đầy đủ tiện nghi. Tuy căn phòng không mấy rộng rãi và nhìn chung có phần cũ kĩ, nhưng Khuê vẫn thấy dễ chịu vì mọi thứ thật sạch sẽ, ngăn nắp. Khuê mở tung cửa sổ có tầm nhìn về một ngọn đồi khác, cô hít một hơi và bắt đầu bày biện đồ dùng riêng của mình. Cuộc sống của Khuê sẽ tiếp tục theo một cách cô chưa một lần trải qua, Khuê sẽ tận hưởng từng giây từng phút thú vị này.
Ngày thứ tư sau khi Khuê rời khỏi VietNam, Hương cứ đi đi về về trong nỗi cô đơn chỉ mình cô giấu kín. Từng góc phố cô qua, từng quán xá cô ngồi, nơi đâu cũng thấy bóng dáng của Khuê. Chưa bao giờ trong đời mình, Hương từng dám nghĩ rằng nỗi nhớ có thể ăn mòn cả cơ thể cô như trong giai đoạn này.
Người mạnh mẽ như Hương cũng trở nên vô dụng và bất lực trước nỗi nhớ đang đày đọa tâm trí cô. Dần dần Hương thấy sợ hãi những phương tiện truyền thông, không dám lật ra những tờ tạp chí nổi tiếng, hạn chế lần lần những giờ nằm xem tivi hay lướt youtube. Cô e rằng chỉ cần nghe thấy tên Khuê, nghe giọng nói em ấy một lần, Hương sẽ phải gào thét lên vì từng đợt sóng đang cuộn trào trong lòng cô.
Đã một tuần sống ở cái nơi xa lạ này, Khuê cũng quen với nhịp sống của cái vùng quê đất đỏ và khô cằn của Nam Phi. Mỗi buổi sáng cô thức dậy sớm, đi thăm thú và quan sát tiến độ thi công của các dãy nhà. Rồi tiếp nối là những cuộc họp mặt, hết đoàn này tới đoàn khác. Chiều về trên ngọn đồi này là những thời khắc mênh mang nhất mà Khuê đối mặt. Khi mà từng đoàn công nhân khoác vai nhau ra lần lượt về, khi bọn nhỏ cũng lon ton quay về tổ ấm, ngay cả những người cùng đoàn, họ cũng về phòng riêng đóng cửa im lìm, chỉ có Khuê là thấy lạnh lẽo đến từng tế bào.
Chiếc điện thoại Khuê cứ khư khư giữ trên tay. Tối nào trước khi đi ngủ Khuê cũng rà soát lại tất cả tin nhắn, cuộc gọi, message Facebook, viber... nói chung là tất cả những phương tiện có thể giúp cô kết nối về quê hương. "Đi mạnh khỏe" - cái dòng tin nhắn cộc lốc ba chữ kèm theo cái gương mặt cười không thể nào nhạt hơn, Khuê đọc đến lần thứ một ngàn rồi.
Khuê lướt màn hình dọc theo trang facebook của Hương. Avatar Hương treo hiện giờ là hình ảnh cả ba HLV cười tươi trong buổi chung kết The Face. Chị Hà ngã đầu lên vai Hương và cánh tay cô ấy lại khoác lên mình Khuê. Cái thời ngây ngô và tưng bừng của cả hai mới đó đã là kỉ niệm, mà kỉ niệm đẹp lại thường mau phai. Cô kéo xuống thấy những dòng status mông lung của Hương, post gần nhất là hình ảnh một chiếc ghế sofa màu đỏ đô, trống trơn. Hương ghi: "Somebody asked me if I missed you. I did not answer. Walked away and whispered SO MUCH" (Một người nào đó hỏi rằng liệu tôi có nhớ em. Tôi chẳng trả lời. Quay lưng bước đi, và thì thầm "Nhớ nhiều lắm")
Khuê nhận ra không gian quen thuộc đó là chiếc ghế sofa của Brown Kafe, đây là vị trí mà cô đã ngồi lần cuối khi cãi nhau với Hương. Dòng status đó Khuê không dám nhận là Hương viết cho mình, nhưng cô thấy sao rung động đến không tả được. Người con gái của Khuê bao giờ cũng ương bướng và ngược đãi bản thân như vậy đó. Khuê ôm chặt chiếc điện thoại ấp vào lồng ngực, như muốn nuốt trọn từng chữ mà Hương đã viết ra.
---
Ngày thứ 10 của cuộc hành trình,
Ầm! Ầm! Ầm! Từng đợt mưa quầng quật quất trên mái nhà khiến Khuê thức giấc, cô đưa tay quờ quạng bật màn hình điện thoại. Đã 2h chiều, tức là Khuê đã thiếp đi hơn một tiếng đồng hồ. Hai ngày hôm nay Cape Town quằng mình hứng mưa như trút, muốn thối đất thối cát. Các dự án và công trình được nghỉ giải lao cho đến ngày nắng lên, Khuê cũng chỉ có ru rú trong nhà.
Cơn mưa kéo mây bao phủ đậy đen cả bầu trời, Khuê nhìn từng vệt sáng rằn ri đánh chớp đùng đoàng từ bên kia đồi rồi lúi húi bước ra rửa mặt. Khuê tạt từng vốc nước lên mặt mình cho tỉnh táo. Chợt! Khuê nghe thấy có tiếng xột xoạt ngoài sân, càng lúc càng to dần. Trời mưa gió như thế này, tiếng chân ai đi vậy chứ. Nín thở, Khuê bước chậm chậm rón rén đặt tay lên cửa.
Ào! Gió tốc vào mặt Khuê tối sầm. Cô đưa tay vuốt mặt và nheo mắt lại để nhìn cho rõ. Đôi giày boots đen đang tiến dần về phía cô. Bóng dáng quen quen ấy Khuê đã thấy ở đâu rồi, đã thấy rất nhiều rồi, đã mơ tới rất nhiều trong những giấc ngủ gần đây của cô. Người ấy cầm chiếc ô đen che nửa gương mặt, khoác chiếc áo măng tô ngang nửa đầu gối và ướt ngập cả hai bên cánh tay. Khuê vỗ vỗ vào đầu mình một lúc để xem có thật sự cô đang mơ hay không?
Không thể nào trên đời này lại có một Phạm Hương thứ hai - và người đó đang ở đây, ngay trước mặt cô. Đúng là Hương rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com