Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CƠN GIÓ


Sài Gòn – Giữa những năm 80 của thế kỷ XX

Cuối tháng 3, nắng trên đường phố Sài Gòn bắt đầu gay gắt, những cành hoa muồng vàng ruộm như những chiếc đèn lồng nhỏ đổ bóng dài trên những tuyến lộ trung tâm. Trong ngôi biệt thự cổ kính, trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, miệng thở ra một làn khói trắng mơ hồ, người đứng đầu nhà họ Trần - ông Trần Lam Trường trầm ngâm hồi tưởng lại những mảng ký ức nhạt nhòa.

Thấm thoắt, gia tộc họ Trần đã định cư ở vùng đất đây được cả trăm năm có lẻ. Quyết định dứt áo bỏ xứ ra đi hòng mong mỏi gây dựng được một sự nghiệp cho riêng mình, cụ Trần đã chọn nơi đây là nơi dừng chân. Vận dụng một chút khéo léo, một chút quan hệ, cụ Trần đã mở một cửa tiệm bán giầy, vớ và túi xách nhỏ trong khu chợ trung tâm thành phố. May mắn mỉm cười, công việc kinh doanh phát đạt hơn cả mong muốn, cửa tiệm của cụ đã được mở rộng và phát triển thành một Tập đoàn lớn có tiếng. Thời Pháp cầm quyền tại Đông Dương, ông Trường được tiếp quản, đó cũng là khi ông kết hôn với bà Phan Mỹ Lệ - con gái một nhà giáo gốc Hoa, sinh ra và lớn lên ở Huế. Đến năm 1986, khi Việt Nam cải cách, mở cửa, cơ ngơi của Trần gia ngày càng đồ sộ hơn khi kim ngạch xuất khẩu sản phẩm hàng năm lên tới hàng triệu USD.

Đang miên man trong dòng hồi tưởng, ông chợt khẽ giật mình khi có tiếng ồn ào ngoài sảnh vọng vào. Khách của ông đã đến.

Rảo bước chân, ông mỉm cười giơ tay bắt lấy bàn tay gân guốc của người đàn ông mặc chiếc áo dài nâu sẫm đứng đối diện. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, mắt ông Trường nheo khẽ ý cười đầy mong đợi. Đúng lúc đó bà Phan Mỹ Lệ – người vợ xinh đẹp, dịu dàng như nước của ông tiến tới, bên cạnh là Trần Quốc Cường. Bà Lệ cất giọng nói đậm chất Huế đầy ngọt ngào hướng về phía vị khách:

- Hóa ra đây là thầy tử vi Lý Minh Thuận nổi tiếng. Đã nghe danh nhiều nay mới được diện kiến. Mời vào mời vào!

Chẳng là, ông Trường có tới 3 người con trai. Gia đình ông đến nay có thể giương giương vỗ ngực mà khẳng định là "danh gia vọng tộc". Từ đời cụ cố ông, dù không còn ở quê hương nhưng con cháu đều được giáo dục theo truyền thống, nguyên tắc và có phần khắc nghiệt với việc giữ danh dự của gia tộc được đặt lên trên tất cả.

Đứa con trai cả, Trần Hiếu, tuy không phải ngoan ngoãn nhưng biết điều gì quan trọng, học xong bèn gật đầu nghe theo sắp xếp của ông, vào Tập đoàn làm việc, trau dồi. Đến nay, ông có thể yên tâm mà giao vị trí Giám đốc điều hành vào tay anh. Vậy nhưng, ông không cải huấn được tính tình lãng tử, đào hoa của ông con cả. Lấy vợ chưa được vài năm, vì trăng hoa vụng trộm, vợ Hiếu vốn là một tiểu thư khuê các đã chịu không đặng mà xách valy rời khỏi nhà họ Trần khiến ông một phen tím tái mặt mày.

Đứa con trai thứ hai, Trần Tiến, vốn điềm đạm, hiền lành. Có điều, từ nhỏ Tiến đã sùng đạo hơn cả ăn cơm uống nước hàng ngày. Đi đâu cũng cầu nguyện, cũng ca tụng. Rồi đến năm 18 tuổi, Trần Tiến rời gia đình, xin đi làm thầy tu. Đứa con này, tuy không giúp ông công việc kinh doanh của gia đình nhưng ông vẫn tạm hài lòng vì dẫu sao nó cũng đang làm một việc có ích và ở khía cạnh nào đó, là vẻ vang dòng họ.

Bao nhiêu tâm huyết ông dành cả vào đứa con trai út, Trần Quốc Cường. Cường tuy nhỏ nhắn, thư sinh nhưng lại rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, thông minh và có tài kinh doanh. Không những vậy, ông còn nhìn thấy chính mình trong hình dáng cầu tiến và hiếu thắng của cậu út. Tốt nghiệp đại học, ông vội giao cho Cường những công việc quan trọng để đào tạo thêm và đương nhiên, anh luôn khiến ông hài lòng.

Đến nay, khi mọi thứ đã dần ổn định, việc ông mong muốn chính là ổn định gia thất cho Cường và mong chờ đứa cháu nối dõi.

Việc này, ông đã định liệu cả, hôm nay, ông mời thầy tử vi nổi tiếng Sài Thành đến xem một lần cuối cho nhân duyên của con trai ông với cô con gái độc nhất Tập đoàn Nguyễn Kim-một tiểu thư gốc Hoa danh giá– dĩ nhiên.

Chăm chú vào ngón trỏ của thầy Lý đang quơ quơ trên một mảnh da cừu màu đỏ đô có vẽ một cái bát quái vàng nhạt với biết bao nhiêu ký hiệu ngang dọc. Nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ có im lặng, ông Trường sốt ruột:

- Thầy thấy thế nào? Chúng nó có hợp nhau không?

Thầy Lý khẽ gật đầu, giơ bàn tay ra dấu hài lòng rồi :

- Chúc mừng ông bà, họ rất hợp nhau. Nếu họ ở bên nhau, chắc chắn họ sẽ thành công hơn nữa.

Hai ông bà quay lại nhìn nhau cười nhẹ nhõm, khấp khởi vui mừng.

Trong lúc đó, ở mép bàn phía bên kia, Trần Quốc Cường lúc này mới hiểu ra vấn đề, tai anh như mới bị vài con kiến càng chích đau nhói. Anh chẳng mấy khi phản ứng trước tính toán của ba nhưng chuyện này lại khác. Anh tin rằng cuộc đời có tồn tại một thứ gọi là tình yêu, mà đã thế thì người anh lấy về làm vợ phải là người anh yêu chứ không thể là cái trò gán ghép, làm ăn như món hàng ngoài chợ. Hơn nữa, anh đâu phải hạng đui què mẻ sứt, lại học rộng hiểu nhiều, chuyện xảy ra trước mặt như một cú đấm vào cái sĩ diện của kẻ làm trai sắp tròn 30 tuổi. Đẩy ghế đứng dậy, anh vùng vằng bỏ đi mặc kệ tiếng gọi đầy giận dữ của cha.

Bar Dragon

Thả tấm thân nặng nề suy nghĩ vào chiếc ghế tròn nhỏ cạnh sân khấu tại một quán bar tối tăm, Cường cho phép mình quên đi địa vị của bản thân – cái địa vị đã khiến anh mệt mỏi, đã bắt anh gắng gượng bao ngày qua. 1, 2, rồi 5 rồi 7...từng ly whisky vừa lạnh băng vừa nóng rát trôi tuột qua cổ họng khiến đầu óc anh như rơi vào một mê cung không lối thoát.

#Anh cho em bình yên, anh cho em hạnh phúc, ấm áp bên nhau, phút giây đùa vui.

Anh cho em niềm tin, anh cho em cuộc sống như cơn gió ru bên em mỗi chiều#

Một âm giọng khàn khàn cất lên. Cường quay đầu nhìn, trên sân khấu, một cô ca sỹ chừng 20 tuổi, dong dỏng, mỏng manh đang chầm chậm nhả từng nốt nhạc. Đôi mắt đen của cô ấy, nửa như bi thương, nửa lại dịu dàng.

#Vì em yếu đuối,

Muôn đời em vẫn yếu đuối,

Em che hết đi bằng những gượng cười...#

Trong một giây, Cường cảm thấy khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên, mỉm cười với anh. Trái tim anh chợt lỗi một nhịp.

Bài hát kết thúc, anh nhẹ nhàng dứt mình khỏi ly rượu, với tay lấy bông hồng cắm trong chiếc lọ nhỏ trên quầy bar tiến lại sân khấu trao cho cô ca sỹ bé nhỏ và ân cần hỏi:

- Tôi có thể làm cơn gió bên em mỗi chiều được không?

------------------

QUOTES:

Tình yêu chân thật tràn đầy lòng nhiệt tình, bởi trong trí tưởng tượng luôn tồn tại bóng hình hoàn mỹ dù là thực hay hư.

- Jean Jacques Rousseau -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com