Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: TÔI SẼ CHỜ

# Tiếng bước ai mơ hồ

Trên đường vắng chiều buông

Trước nắng cơn mưa phùn

Làm chân em nhanh hơn

Tiếng hát ai dặt dìu

Mang theo Sài Gòn thu

Gió hôm nay yêu đời

Vì em nhắc hồn tôi #

Bản tango mang hơi hướng cổ điển trầm trầm phát ra từ chiếc loa cây dựng bên cạnh hồ bơi. Ông Quốc Cường ngâm mình trong bể nước man mát khẽ ngân nga theo ca khúc yêu thích. Mấy tháng nay, vì dự án mới của Tập đoàn, ông không có thời gian thư thái như vậy. Giờ các thủ tục của dự án đã gần như hoàn tất, ông mới tự thưởng cho mình một buổi chiều thảnh thơi.

- Bao nhiêu lâu rồi mà ba vẫn thích bài hát cũ này sao? - Lan Khuê ngoi lên mặt nước, vuốt vuốt tóc, trêu chọc ông.

- Cũ thì có sao chứ. Ba cũng đâu có mới. Muốn chạy theo mấy anh như Sơn Tùng hay Lệ Rơi của các con chắc không đủ sức - Ông Cường véo má cô con gái cưng đáp trả - Cùng lắm ba vẫn tiêu hóa được bài Bút - Dứa - Táo - Bút của ông già nham nhở. Haha.

- Ôi trời! Xem ra ba cũng chưa đến nỗi lạc hậu lắm - Nàng bám tay lên thành bể bơi, đu lên bờ, với tay lấy chiếc khăn tắm choàng quanh cổ - À! Ba ơi! Con muốn bắt đầu làm việc. Con có thể làm ở một trong những công ty của ba được không?

- Tại sao vậy con? Trưa nay con ăn nhầm phải thứ gì lạ phải không? - Ông Cường sải tay bơi một vòng quanh bể rồi ngẩng lên nhíu mày nhìn cô con gái đầy nghi ngờ - Tại sao đột nhiên con lại nghĩ đến chuyện đó vậy? Theo như ba nhớ, con chưa bao giờ phiền lòng khi được sắm vai một cô công chúa. Vậy mà bây giờ con lại muốn trở thành một người phụ nữ của công việc sao?

Nàng co hẳn chân lên thành bể, hai tay quàng qua chân, tựa cằm lên gối, mỉm cười dịu dàng nhìn cha:

- Con mới gặp một cô gái. Cô ấy sống rất độc lập, con rất ngưỡng mộ bởi vì cô ấy có thể tự làm ra tiền từ công việc của mình.

- Cô ấy mới nên là người ngưỡng mộ con chứ bởi vì con đã có tất cả. Nhưng cũng được, nếu con muốn làm việc, ba sẽ cho con một công việc - ông Cường nhún vai nhìn nàng chiều chuộng.

- Thật chứ ạ?- Khuê tròn mắt nghi hoặc.

- Thật!

- Cảm ơn ba! - Nàng ngoác miệng cười.

- Nhưng mà...con không được trả lương - ông Cường lại nổi hứng chọc cô con gái.

- Hả? Như vậy không công bằng.

- Ít nhất thì con cũng có công việc rồi còn gì - ông bĩu môi khua khua mặt nước.

- Ba, con cũng muốn được trả lương nữa mà. Không chơi đâu! - Khuê hờn dỗi té nước về phía ba.

Tiếng đùa của hai cha con át cả bài hát chiều thu buồn bã.

Công ty Tài chính Trần gia

- Tôi muốn tìm Lan Khuê.

- Cô ấy đang ở trong phòng văn thư ở cuối dãy. Cô vào đi.

- Cảm ơn.

[Rè rè rè]

- Cô thực sự đã tìm được một công việc và gọi tôi đến đây để khoe sao hả? - Phạm Hương khoanh tay dựa vào chiếc máy photo, bật cười khi thấy nàng đang hí húi sắp xếp một chồng giấy tờ cao ngất.

- Tôi thực sự bị ba chọc mà - Lan Khuê ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm rồi tiếp tục nhét một tập giấy vào máy - Tôi chắc chắn là ông ấy cố tình cho tôi làm công việc này để tôi phát cáu đây. Nhưng không sao, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy, tôi sẽ trở thành một nhân viên photo giỏi nhất quả đất - Nàng đứng thẳng dậy, một tay chống hông, một tay giơ thành nắm đấm thể hiện sự quyết tâm - Sau đó tôi sẽ được thăng tiến cho mà xem.

- Người ta vẫn nói công việc nhỏ là bắt đầu cho con đường đi đến đỉnh cao - Phạm Hương gật gật đầu khích lệ.

- Chị hãy chờ cho đến khi tôi trở thành CEO mới của công ty này - Mắt nàng chớp chớp đầy hi vọng.

- Đừng quá tham vọng chứ cô bé! Còn mấy ông anh trai cô đang xếp hàng đấy! - Phạm Hương đưa tay lên gãi cằm cảnh báo.

- Ai da! Đúng rồi nhỉ, suýt thì quên. Tôi sẽ bắt cóc và giết họ! - Nàng cúi mặt, gườm gườm, nhếch mép gian xảo - Chị sẽ giúp tôi một tay chứ?

- Ôi mẹ ơi! Sợ quá! Gián tôi còn không dám giết. Làm thế nào mà cô mong đợi tôi giúp cô giết người được hả? Ghê quá! - Cô cắn móng tay, bày ra khuôn mặt đầy sợ hãi.

- Haha - Khuê bật cười sảng khoái - Tôi thật sự thương mấy ông anh tôi lắm, mặc dù không được hòa thuận với một trong số họ lắm - Nhớ đến Vĩnh Thụy, mặt nàng hơi xịu xuống, thở dài.

[Góc phố này nơi mình quen nhau, có những đêm sương rơi ướt vai...]

Phạm Hương dừng tràng cười, vội lấy điện thoại trong túi xách.

>>>Chi Pu đang gọi<<<

Cô hậm hực bấm nút tắt.

- Là ai vậy? Sao chị không nghe? - Lan Khuê đang dập ghim mấy tập tài liệu cuối cùng, thấy sắc mặt cô, tò mò hỏi.

- Một người đến từ quá khứ và người đó chỉ nên ở lại trong quá khứ - Cô thở dài trả lời, mắt đăm đăm nhìn vào mấy đầu ngón tay - Mà giờ tôi phải đi đây.

- Khoan. Hết giờ làm, tôi muốn đãi chị một chầu bởi vì chị đã khích lệ tôi để tôi có thể trở thành một cái...ờ...gì nhỉ...người máy photo. Hihi.

- Ờ...Nghe cũng được đấy. Vậy tôi sẽ bỏ hết việc và ra kia đợi. Cũng không lâu nữa là tan ca rồi. Tôi muốn đi xem phim, được không?

- Thật chứ? Chị sẽ chờ tôi chứ?

- Uh. Tôi sẽ chờ...dù thế nào đi nữa.

Phạm Hương mỉm cười, nàng cũng cười, lòng cô dâng lên vài tầng ấm áp. Cô quay người toan bước đi, chợt nhớ ra điều gì, quay vai lại nói:

- Mà này! Tôi điều tra rồi nhé, cô kém tuổi tôi. Quan hệ của chúng ta cũng không quá tệ. Có phải nên thay đổi xưng hô không?

Chưa để nàng kịp trả lời, Phạm Hương đã tiếp lời:

- Gọi tôi là Hương. Còn muốn xưng là gì thì tùy Khuê.

1...2...3 giây.

----------

QUOTES:

Nếu như ta không thể thay đổi được sa mạc, thì chỉ còn cách biến mình trở thành cây xương rồng mà thôi.

- Tân Di Ổ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com