CHƯƠNG 16: CÒN YÊU?
CGV Cinema
- Em thích coi phim gì?
- Ba thằng ngốc
- Ủa? Đây phim hài mà. Bình thường em toàn coi phim...
- Coi thử đi. Hôm nay em thích.
- Ờ. Vậy cũng được. Cho 2 vé suất 19h40.
.
.
.
- Hi hi hi...Ôi tên béo kia...
- ...
- Ha ha ha...Lại bị đập rồi kìa...
- ...
- Ặc ặc ặc...Chết mất...Anh sặc bắp rang rồi...Em không ăn à? Cái tên tóc xù kia...Ôi bó tay!
- Anh! Ở đây lạnh quá!
- Lại đây, dựa vào anh nè.
[Rè...rè...rè]
- Là ba em. Anh phải nghe điện thoại. Chắc công việc. Anh ra ngoài chút...
- Chờ. Em đi cùng luôn.
Biệt thự Trần gia
- Con đã quá lớn để ngủ chung với ba mẹ rồi đó - Bà Ngọc Hà vừa thoa chút kem dưỡng lên hai gò má vừa lườm yêu cô con gái cưng đang tần ngần ôm gối đứng ở cửa phòng ngủ.
- Để con ngủ chung đi em - Rời mắt khỏi cuốn sách, ông Quốc Cường vẫy vẫy Khuê lại gần - Với chúng ta lúc nào nó chả bé như cái kẹo. Sao con, hôm nay đi chơi với Sơn vui không?
- Vui ạ - Nàng nhoẻn miệng cười nhảy phốc lên nằm cạnh ba nhõng nheo - Nhưng lúc nào anh ấy cũng chỉ có công việc hết.
- Ba xin lỗi. Con biết là sau anh hai con, Sơn là người ba rất tin cậy - Ông để hẳn cuốn sách xuống đầu giường, nhìn nàng gật gù giải thích - Nó giỏi kinh doanh và sắc xảo. Nó sẽ là chỗ dựa tốt cho con sau khi kết hôn.
- Nhưng con cũng có công việc mà ba, dù chỉ ở vị trí thấp nhưng ít ra con rất thích công việc đó - Nàng đưa tay lên xoắn hai đuôi tóc.
- Đó chính là lý do vì sao nhiều người Việt gốc Hoa thành công. Họ làm việc chăm chỉ và họ yêu công việc mình làm. Nhưng khi con và Văn Sơn kết hôn, con phải rời công ty và chăm sóc chồng.
- Ba à! Ba có nghĩ xa quá không? Anh ấy và con chưa có kế hoạch về chuyện đó mà - Nàng ngại ngùng chui người vào trong chăn, kéo tới ngang mũi - Nhưng tốt hơn anh ấy đừng cầu hôn. Thật sự thì...con đang suy nghĩ lại về anh ấy.
- Cái gì? - Mẹ nàng thảng thốt ngồi xuống cạnh nàng.
- À thì...đúng là con có thích anh ấy. Anh ấy rất dễ thương. Nhưng mối quan hệ của con quá chán. Giờ nghĩ lại con mới thấy từ trước tới nay con chưa cảm thấy rung động. Tại ba đó, ai bảo ba hứa hôn con với anh ấy sớm quá - Nàng ôm cánh tay ông Cường nũng nịu.
- Ba hứa hôn cho con sớm một phần vì hai đứa đã hẹn hò từ hồi trung học còn gì.
- Trung học thì chỉ là tình yêu trẻ con thôi mà. Con chỉ đồng ý làm bạn gái anh ấy chỉ vì anh ấy dễ thương thôi - Khuê khẽ thở dài.
- Vậy nên bây giờ con có nói cũng vô ích thôi - Mẹ nàng lồng chiếc gối xuống đầu nàng, nhéo cái mũi cao xinh xắn rồi dựa vào thành giường - Khuê à! Con không thể rút lui được đâu. Chúng ta sẽ rất xấu hổ vì nhà mình đã hứa với nhà bên ấy rồi. Với lại, con sẽ gặp rắc rối to với ông nội - Bà rùng mình nghĩ đến điều có thể xảy ra - Ông sẽ nói mẹ không dạy con nghiêm khắc rồi con không ngoan, không nghe lời người lớn... Giống anh ba con ấy. Đó là điều không thể tha thứ được đối với người gốc Hoa con ạ.
- Con định chia tay với Văn Sơn hay sao? - Ông Cường nhỏm dậy nhìn xoáy vào mắt nàng.
- Ba có thích thế không ạ? - Nàng bối rối hỏi khẽ.
- Không. Ba thích nó với con vì ba biết khi hai chúng ta không còn trên đời nữa nó sẽ chăm sóc tốt cho con. Và nó cũng sẽ hỗ trợ tốt cho anh con trong chuyện làm ăn nữa. Nếu Thụy có thể bình thường trở lại. - Ông Cường chống tay xuống giường ngửa mặt lên trần nhà thao thao nói - Vậy nên, nó là một phần của gia đình ta, là người nhà của chúng ta con hiểu chưa?
Nói xong, ông với tay tắt đèn nằm xuống giường, quay lưng lại với nàng.
Góc đường An Dương Vương
- Ê nhìn kìa. Em kia ngon chưa.
- Da trắng mặt đẹp... Được phết nhờ.
- Huýt huýt
- Đứa nào vừa huýt sáo như sói đấy hả? - Chi Pu gầm gừ trong cổ họng đưa ánh mắt hình viên đạn về phía mấy tên choai choai đang ngồi nhậu ở quán vỉa hè. Ngày hôm nay cô vốn đang không vui. Gặp dịp muốn gây sự cho hả dạ.
- Đâu, không phải anh, thằng kia em ạ.
- Ơ, nó đấy, không phải anh đâu.
- Hơ. Giờ lại còn định đổ cho nhau nữa cơ đấy - Cô chống nạnh cười khẩy - Tưởng giỏi dang lắm hóa ra chỉ có thế thôi à. Một lũ hèn!
- Này này. Cậu định gây sự cả với hàng xóm nhà tôi đấy hả - Gil vội chạy ra ngăn cản rồi hất hàm - Mấy anh, xin lỗi nhé! Tôi biết trông cô ấy cũng hấp dẫn nhưng các anh bình tình chút được không?
- Gì chứ? Sao lại phải xin lỗi?- Chi lại trực nhao về phía mấy tên nham nhở kia.
- Thôi nào, cậu không biết vấn đề của cậu hả? - Gil kéo tay cô lôi vào trong nhà - Đi tới đâu cũng chỉ biết gây gổ. Cậu đến đây làm gì? Lại muốn tôi nói tốt mấy câu với Hương giùm cậu hả? Đừng cố làm gì. Danh tiếng của cậu, Hương biết cả rồi - Gil nhún vai đóng cửa, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng khách.
- Này! Cậu không giúp thì thôi. Không cần xóc xỉa tôi. Có phải chị ấy đang yêu ai đúng không? - Chi Pu hậm hực, giậm chân bình bịch - Cái đứa mà tôi tát ấy, tên là gì ấy nhỉ?
- Hả? Cậu dám tát cô ấy sao? - Gil tròn mắt kinh ngạc - Muốn biết cô ấy là ai không hả? - Cô đứng lên với trên kệ tivi một cuốn tạp chí ném về phía Chi.
Chi nhíu mày nhấc quyển tạp chí lên. Ngay trang bìa là hình ảnh một đại gia đình, ai nấy đều đang nở nụ cười đầy đủ, mãn nguyện. Chính giữa bức hình chính là cô gái hôm nọ ăn cái tát trời giáng của cô, nổi bật với gương mặt hấp dẫn trong bộ đầm đuôi cá màu ánh kim. Trên bìa phóng to hàng chữ "Gia thế đáng nể của hoa khôi Trần Ngọc Lan Khuê - người thừa kế của tỷ phú nổi tiếng Sài thành".
- Sao? Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ nói với cậu là "Hy vọng cô sẽ chết trong ganh tị" - Gil cười lăn lộn.
Sân golf Tân Sơn Nhất
- Phụ nữ không thể bị bỏ bê - Ông Quốc Cường nheo mắt nhìn theo trái bóng đang bay trên không trung, nói với Văn Sơn - Con luôn quan tâm đến họ nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Con còn phải luôn làm họ thấy hạnh phúc nữa.
- Con hiểu. Nhưng sao bác lại nói những điều đó với con - Văn Sơn nhìn ông thắc mắc.
- Con có yêu con gái ta không? - Ông đưa cây gậy cho caddie đứng cạnh, quay sang nghiêm túc nhìn anh.
- Đương nhiên rồi ạ. Con yêu Khuê như yêu gia đình mình vậy - Anh kiên định trả lời.
- Vậy thì hãy làm điều gì đó cho nó vui đi - ông Cường thở dài bước đi - Thành thật mà nói thì ta sẽ không chấp nhận con rể nào khác ngoài con. Nhưng trước tiên, con phải làm cho con gái ta muốn con lần nữa.
- Muốn con lần nữa? Ý bác là Khuê không thích con nữa sao?
- Tình yêu có thể mất đi nhưng có thể tìm lại mà - Ông đặt tay lên vai Văn Sơn, xoa dịu - Vì thế, trước khi đánh mất con gái ta, hãy giữ nó thật chặt trước khi nó tìm được ai đó khác.
---------
QUOTES:
Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhoà dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ lại những chuyện đã qua, có thể mỉm cười, vậy là đủ.
– Điệp Chi Linh -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com