CHƯƠNG 31: CHÚC MỪNG SINH NHẬT NĂM MỚI!
"Feelings, feelings like I've never lost you
and feelings like I've never have you again in my life.
Feelings, wo-o-o feelings,
wo-o-o, feelings again in my arms.
Feelings..."
Bản nhạc cổ điển lãng mạn văng vẳng đâu đó trên đường phố. Nắng Sài Gòn phủ lên thân hình cao gầy đổ xuống mặt đường thành chiếc bóng dài. Trán lấm tấm mồ hơi, đôi mắt phản chiếu ánh mặt trời sáng rực, nụ cười chực sẵn trên môi, trái tim vội vã buông nhịp theo bước chân nhẹ bẫng lao đi giữa những cơn gió thoảng.
- Khuê, anh muốn em trải nghiệm thế nào là thật sự sống, thật sự hít thở. Điều mà em không bao giờ tìm thấy trong căn nhà này... - lời của Vĩnh Thụy cứ vang mãi vang mãi.
- Chờ em...làm ơn chờ em một chút nữa thôi.
Hầm xe bệnh viện
- Gil à! - Phạm Hương đứng tựa vào đầu xe, mặt cúi gằm nhìn xuống mũi giày, một tay khẽ đung đưa chiếc túi xách nặng trĩu, thở dài - Tớ chuẩn bị về nhà đây! Hôm nay mệt, muốn ở một mình. Sáng mai sang tớ nhé!
- Ờ! Lại sao rồi? Tưởng mọi chuyện đang tốt đẹp cơ mà? - Gil chán nản hỏi.
- Uhm. Gặp rồi kể.
Cô tắt máy, nhét điện thoại vào túi xách, đưa bàn tay gạt giọt nước vừa tràn ra khỏi hốc mắt mỏi nhừ.
- Hết thật rồi! - Phạm Hương tự cười, mở cửa bước lên xe, chống cằm vào vô lăng - Coi như mày thất tình lần cuối trong đời vậy, Phạm Hương. Cuộc sống thật nghiệt ngã. Coi cô ấy như một kỷ niệm. Buông bỏ đi thôi! - Phạm Hương hít một hơi thật sâu, nổ máy đạp ga. Chiếc xe lăn bánh ra lối đi, từ từ tiến tới cửa đường hầm.
[Kétttttt]
Phạm Hương đạp mạnh chân phanh, trống ngực cô đập thình thịch khi gương mặt quen thuộc đang lẩn quẩn trong đầu cô bất thình lình hiện ra trước mặt. Khuê đứng đó ngay giữa cửa hầm, hai cánh tay dang rộng trước mũi xe cô. Tuy ngược chiều ánh sáng nhưng Phạm Hương vẫn nhìn thấy hai vai nàng nhấp nhô thở dốc. Sau 10 giây chết lặng, Phạm Hương vội vàng tháo dây an toàn, tông cửa xe lao xuống.
- Em có sao không? Em làm gì ở đây vậy? - Hai mày cô nhíu chặt, hai mắt đảo lên xuống, trước sau xem xét quanh người nàng.
- ... - Khuê đứng lặng, tim nhảy lên từng hồi.
- Khuê! Em... - Thắc mắc của Phạm Hương chưa kịp thốt ra hết, cô đã cảm thấy một luồng hơi nóng ập lên trước ngực, mùi thơm ngọt ngào phảng phất trước mũi. Nàng lao tới, ôm chặt lấy cô như con mèo sảy chân vớ được cọc gỗ.
- Em quay lại với Hương - Khuê òa khóc như đứa trẻ, hai cánh tay siết chặt thêm vòng ôm như lo sợ buông ra người trước mặt nàng sẽ biến mất - Em không muốn về nhà. Cho em đi với chị được không?
- ... - Đôi mắt nâu sẫm màu chợt nhòa đi. Lồng ngực Phạm Hương nghẹn lại. Cô giơ hai tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ, khẽ gật đầu.
Biệt thự Trần gia
- Con ...con xin lỗi. Mọi chuyện nhanh quá! Con bé...nó... - Quỳnh Anh lắp bắp giải thích với mẹ chồng, hai tay khua loạn trong không trung - Nó dùng điện thoại của con một lúc. Xong rồi nó bảo nó yêu mọi người rồi nó xin lỗi gì đó xong nhảy khỏi xe. Đúng lúc đèn xanh...con phải mãi mới tấp xe vào lề đuổi theo thì không kịp. Nó biến mất tiêu ở cuối đường.
- Tôi với cô Quỳnh Anh cũng chia nhau chạy mấy dãy phố quanh đó nhưng cũng không thấy Khuê đâu hết - Dì Sáu áy náy đứng bên cạnh, thỉnh thoảng mới liếc mắt nhìn bà chủ đang ôm đầu tức giận - Trời ơi, không biết cô ấy chạy đi đâu nữa.
Bà Ngọc Hà đi đi lại lại trước thềm nhà, một tay chống nạnh, một tay đỡ trước trán. Bà cắn chặt môi dưới, nghe từng lời của hai người một già một trẻ trước mặt mà muốn lên vài cơn tăng xông. Một hồi lâu, bà mới cố gắng thốt ra một câu:
- Sao vấn đề trong cái nhà này không bao giờ chịu kết thúc vậy?Vừa tìm được thằng Thụy thì Khuê lại biến mất. Tôi điên mất, điên lên mất.
- Bà nói gì? Sao Khuê lại biến mất? - Giọng nói ồm ồm vang lên sau lưng làm bà Hà giật bắn mình quay lại.
- À thì...con bé Khuê... nó nhảy khỏi xe của Quỳnh Anh. Nói chung là nó trốn rồi - Bà phất phất cánh tay.
- Ba mẹ à. Chắc con bé sẽ về sớm thôi. Chúng ta đừng nên lo lắng quá mà rối loạn - Quỳnh Anh nhăn nhó - Ý con là nó được bao bọc như công chúa, không quen lăn lộn bên ngoài nên chắc nó sẽ không sống được một mình đâu - thấy ông Cường cau mày im lặng nhìn mình, Quỳnh Anh nói thêm - Hơn nữa, con bé không mang quần áo hay điện thoại. Có thể nó sẽ đến nhà bạn bè trú tạm vài hôm thôi.
- Để em liên lạc với bạn nó - bà Ngọc Hà hướng về phía chồng trấn an.
- Tôi sẽ cho người đi tìm nó - ông Cường rút điện thoại bấm một dãy số, gằn giọng - Tốt nhất nó hãy chuẩn bị mà ứng phó với cơn thịnh nộ của tôi khi nó về đến nhà. Nó rất biết cách cho tôi lý do để phát điên với nó.
Nhìn sắc mặt ông Cường, ruột gan bà Ngọc Hà đảo lộn tùng phèo, dì Sáu lặng lẽ lùi lại, tựa lưng vào cột lầm bầm cầu nguyện. Quỳnh Anh quay người khẽ nhếch môi, xem ra gia đình danh giá mọi người vẫn thường thấy không thiếu chuyện nực cười.
Trên xe
- Sao em im lặng nãy giờ vậy? Em...hối hận rồi sao? Có muốn tôi đưa về nhà không? - Vừa lái xe, Phạm Hương thỉnh thoảng quay đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt thất thần bên ghế phụ. Khi vui mừng, hạnh phúc lắng xuống, những rào cản trước mắt lại xuất hiện. Nếu chỉ là một mình cô, cô sẵn sàng chống trọi. Nhưng nhìn nàng, cô lại thấy không nỡ.
- À...không, không... - Khuê nheo nheo mắt nhìn sang, hai môi mím lại - Tại em hơi lo lắng...với lại...
- Hử? Em có chuyện gì băn khoăn cứ nói ra, chị muốn nghe - Phạm Hương trìu mến đưa tay gạt mấy sợi tóc vương trên má nàng.
- Không phải...tại vì có quá nhiều viễn cảnh đang hiện lên trong đầu em - Khuê chớp đôi mắt đen nhìn về phía trước - Ba có lẽ sẽ nổi giận lôi đình. Có khi nào ba sẽ sai người đi tìm em như tìm anh Thụy...rồi...
- Rồi sao? Bọn họ sẽ làm gì? - Nhìn gương mặt đăm chiêu của nàng, Phạm Hương hơi hoang mang, liên tục quay sang phía nàng thắc mắc. Cuộc sống của cô khác của nàng quá xa, cô không thể tưởng tượng trong thế giới đó, mọi người sẽ ứng xử với nhau như thế nào.
- Uhm...thực ra, dù em cũng còn sợ hãi chút nhưng bây giờ em thật sự không còn quan tâm nữa - Lan Khuê nghiêng người, khẽ mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp của Phạm Hương - Vì dù ba có tìm thấy em hoặc thậm chí giết em thì ít ra em đã có thể làm điều mình muốn - Nàng le lưỡi, chun mũi, nhún vai sinh động như chú chim nhỏ nhảy nhót trong phim hoạt hình - Ít nhất cũng được tự do một lần. Lúc đó em có thể chết trong hạnh phúc.
- ... - Phạm Hương ngẩn người nhìn nàng.
- Sao? - Khuê ngượng ngùng nhìn đôi mắt si mê đang hướng về phía mình, hai gò má chốc lát nóng lên.
- Có vẻ như trời nắng làm em hơi ấm đầu thì phải? Ba em sẽ không giết em đâu, đừng lo quá! - Phạm Hương bật cười.
- ...hihi... - Nàng không trả lời, tự miên man với những suy nghĩ tưởng tượng của mình, thỉnh thoảng lại lộ ra một tràng cười khúc khích.
- Khuê, đừng làm tôi sợ chứ. Em phát điên thật sao? - Phạm Hương nhăn mũi.
- Haha... - Lan Khuê gập người, tựa vào cửa xe mà cười ngặt nghẽo.
- Này...
- Em xin lỗi. Hahahahahahahaha. Xin lỗi, xin lỗi.... - Tràng cười của Khuê vẫn không thể ngưng lại.
- ... - Bộ dạng này của nàng thật khiến cô "cạn lời". Chưa bao giờ cô thấy Khuê như vậy, cười vui vẻ thoải mái, gạt bỏ mọi khúc mắc, mọi rối rắm, trực tiếp nhìn vào niềm vui trong lòng mình mà sống, mà cảm nhận. Nhất là, nàng đã chọn cô để phá bỏ vỏ bọc trước đó, chọn cô làm niềm vui, làm mục đích sống của mình. Một chút ngọt ngào dâng lên trong lồng ngực, tràn lên thành nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đang phủ một lớp nắng vàng chan hòa của Phạm Hương.
- Uhm uhm... - Khuê chỉnh lại giọng sau tràng cười thất điên bát đảo - Em chỉ không thể tin đây thực sự là mình. Ồ! Em? Chạy trốn? Nó giống như là đang nghe chuyện của ai ấy - Khuê nghiêng hẳn người về phía Phạm Hương, hai tay khua khoắng trước mặt - Nhưng mà...nó giống như năm mới và sinh nhật tự nhiên đến cùng một lúc ấy... - Khuê dừng lại, kéo tay Phạm Hương đặt vào giữa hai bàn tay của mình, đôi mắt đen nhìn thẳng, hơi sẫm lại, nụ cười hằn sâu trên môi - ...bởi vì cuối cùng, em cũng được ở bên chị.
1 giây
2 giây
3 giây
Hai tâm hồn khẽ va chạm. Lùa 5 ngón tay vào giữa 5 ngón tay của nàng siết lại, Phạm Hương rời mắt khỏi gương mặt kiều diễm trước mặt, nhìn thẳng con đường phía trước. Tim cô đột ngột tăng tốc. Phạm Hương thắc mắc, nếu nhìn thêm một lúc, có khi nào cô sẽ đột quỵ hay không? Người đẹp đang ở trong tay, lại nói những lời xúc động lòng người, lại nhìn cô long lanh tỏa sáng như thế.
- Nếu vậy thì hôm nay phải là sinh nhật và năm mới của cả hai chúng ta mới đúng - Cô đưa bàn tay thon dài lên môi, đặt vào đó một nụ hôn rồi mỉm cười.
- Chúc mừng sinh nhật năm mới! Team tình yêu muôn năm! - Hai má Khuê ửng hồng, miệng khẽ reo lên.
- Hả? Đó là cái gì? Team tình yêu ? - Phạm Hương nhăn mũi.
- Vâng. Hay mà. Chị không thấy thế à? - Lan Khuê lại ngặt nghẽo cười.
- Hóa ra em "sến súa" thế à? Thật không ngờ! - Cô trề môi.
- Dễ thương mà - Nàng nhìn cô, hai mắt mở lớn, chớp chớp như con mèo nhỏ.
Trong xe ngập tràn tiếng cười.
Biệt thự Trần gia
Căn phòng chìm trong bóng tối. Sườn mặt sưng tấy của Vĩnh Thụy lờ mờ hiện lên trong ánh sáng le lói của ánh trăng hắt vào từ cửa sổ. Một tay anh nắm chặt túi đá lạnh, chườm bên khóe môi vẫn đang rỉ máu. Đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà.
[Cạch]
Bà Hà nhẹ nhàng bước vào.
- Mẹ? - anh đưa mắt về phía cửa.
- Uhm - bà Ngọc Hà mệt mỏi ngồi xuống bên mép giường, thở dài.
- Khuê về nhà chưa mẹ? - Vĩnh Thụy dò hỏi.
- Nó mất tích luôn rồi. Nó nhảy khỏi xe Quỳnh Anh rồi chạy mất trên đường về nhà. À, nghe nói con gọi điện cho em trước khi nó trốn, phải không? Con nói thật với mẹ đi. Hai đứa nói gì với nhau? - bà sốt ruột.
- Con bảo nó trốn đi. Thật may là nó đã nghe lời con. Con rất tự hào vì nó. Cuối cùng, nó cũng có thể tự trưởng thành - anh nhìn thẳng vào mẹ, mỉm cười. Tuy anh thương mẹ nhưng với anh, tự do của em gái cũng đáng để đánh đổi.
[Bốp]
Cái tát vừa hạ xuống bên má bầm tím của con trai, bà Ngọc Hà lập tức xót xa nhưng cơn giận dữ vẫn không thể kìm nén. Hai vai bà rung lên nức nở:
- Tại sao con nói thế với em hả? Con không làm được điều gì khác ngoài giáng thêm vài nỗi đau cho mẹ sao? Con muốn mẹ chết trong lo lắng vì các con sao?
- Mẹ... - Vĩnh Thụy ngồi thẳng dậy, gắng gượng những cơn đau buốt toàn thân sau trận đòn nhừ tử, tiến lại gần ôm bà vào ngực - Con xin lỗi nếu con vô tâm với nỗi đau của mẹ. Nhưng mẹ tin con đi, điều đó là tốt cho con bé. Con muốn nó ra ngoài và khám phá bản thân bởi vì đó là điều mà nó cần. Một môi trường không ai kiểm soát nó. Nơi nó chỉ có thể lắng nghe tiếng nói từ chính trái tim mình. Dù đúng hay sai. Con chắc nó đang rất hạnh phúc. Nên chúng ta nên mừng cho nó, được không mẹ? Vì đó chính là lựa chọn của con bé.
Chung cư của Phạm Hương
- Teng teng teng tèng! - Lan Khuê hớn hở bê từ trong bếp ra một đĩa trứng ốp la hình trái tim, giơ trước mặt Phạm Hương - Chị thấy sao? Không tồi chứ!
- Tay em chưa lành hẳn, đã bảo để Hương làm cho mà - Phạm Hương đỡ lấy chiếc đĩa, xuýt xoa.
- Không sao. Hôm nay bổn tiểu thư được tự do lần đầu tiên trong đời nên phải làm vài việc chưa bao giờ làm để thể hiện chút thành ý với người cho ở nhờ chứ - Lan Khuê hếch cằm.
- Được rồi. Để xem tài nghệ của đại tiểu thư đến đâu - Phạm Hương tủm tỉm ngắm nghía hai miếng trứng để song song trên đĩa.
Quanh diềm loáng thoáng có chút màu đen. Lòng đỏ 1 bên còn nguyên vẹn nhưng 1 bên đã vỡ tanh bành, tràn ra xung quanh. Được cái 2 miếng hình trái tim khá đẹp, chủ yếu là nhờ chiếc khuôn silicon mà nàng nằng nặc đòi mua trong siêu thị lúc chiều. Nhìn 2 hình trái tim, một trận ngọt ngào lại dâng lên trong dạ dày khiến cô thỏa mãn. Ơ nhưng mà...
- Sao mình mua 2 khay trứng mà em nấu có 2 quả vậy Khuê? - Cô vừa thắc mắc, vừa quay đầu về phía bếp xem xét.
- Ê ê ê, nhìn gì - nàng nhảy bổ từ bên cạnh ra, đứng chắn trước tầm nhìn của cô, thực ra là để che đi bãi chiến trường trứng vỡ và cháy đen thui mà nàng gây ra - Mỗi người ăn 1 quả là được rồi, cho đỡ béo - Khuê đưa ngón tay cái lên miệng cắn cắn.
- Ai... Xem ra muốn nuôi em, Hương phải chăm chỉ kiếm tiền một chút vậy - Cô với chiếc dĩa, xắn một miếng trứng to thả vào miệng. Nhai hai cái, mặt cô đột nhiên cứng đờ.
Thấy vậy Lan Khuê ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt đen chăm chăm nhìn cô phụng phịu.
- Sao? Không ngon à? 2 miếng này không có bị cháy mà.
- Không. Ngon mà. Chỉ là Hương nghĩ, em cứ "ngọt ngào" thế này, Hương sẽ chết vì hạnh phúc mất. Có khi nào mấy ngày sau Hương sẽ bị tiểu đường không? - Nuốt ực miếng trứng xuống bụng, Phạm Hương kéo tay nàng đặt lên trên má xoa xoa.
- Huhm. Dẻo miệng. Nói linh tinh. Trả phần của em đây - Khuê véo cái má bánh bao trắng trẻo rồi giành đĩa trứng chỉ còn 1 miếng đặt ra trước mặt mình.
- Không được, em làm cho Hương ăn mà, em không được giành. Em ăn bánh mỳ với xúc xích đi - Phạm Hương giật mình giằng lại.
- Không. Em thích ăn trứng cơ. Em ăn một miếng thôi mà...
- Ấy. Đừng ăn, của Hương mà... Ối! - Tiếng can ngăn chưa dứt, Lan Khuê đã cầm dĩa nhanh tay xiên miếng trứng thả vào miệng, nhai nhóp nhép.
- A a a! Sao trứng ngọt vậy trời? Cái lọ màu vàng kia không phải gia vị sao?
- Hic. Đó là lọ đường cô nương ạ. Đã bảo ăn bánh mỳ với xúc xích đi thì không nghe.
- Sao ngọt vậy không kêu để em đi làm lại?
- Hương hạnh phúc vì ngọt mà. Có thấy sao đâu mà kêu. Với lại, kêu thì em định làm lại bằng cái gì hả tiểu thư? Trứng còn có 2 quả đó thôi mà - Phạm Hương cười lớn, xích lại gần nàng, trêu chọc.
- Dừng! - Lan Khuê giơ 10 móng vuốt như hổ vồ mồi hướng về phía cô - Chị mà còn nhắc chữ trứng nữa là em cho chị nhịn đói luôn đó. Ăn bánh mỳ xúc xích mau.
- Ok. Ok. Tuân lệnh tiểu thư! Tiểu thư ra đây tôi đút cho miếng nào. Đừng giận!
Biệt thự Trần gia
- Anh này! Dạo này thời tiết rất đẹp. Chúng mình có nên đi du lịch đâu đó một chuyến không? - Quỳnh Anh lấy một ít kem dưỡng da, xoa đều lên hai bàn tay rồi ngồi xuống cạnh Cát Vũ đang nằm vắt tay trên trán.
- Em nói thật đấy à? Giờ em gái anh đang mất tích. Em lại nghĩ đến chuyện đi du lịch được sao? Giống như em chả quan tâm gì đến con bé vậy?
- Không phải em không quan tâm đến Khuê nhưng bây giờ ba đã cử bao nhiêu người đi tìm nó rồi. Với lại, anh thử xem lại anh xem, đã bao giờ anh quan tâm đến em chưa? Dạo này anh cứ cố tình xa cách như đang giấu diếm chuyện gì vậy. Đừng nói là anh có tình nhân bên ngoài đấy nhé - cô nhíu mày.
- Tại sao em lại nghĩ vậy? - Cát Vũ thở dài.
- Thì anh suốt ngày dấm dúi nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài ban công. Rồi anh lúc nào cũng che che giấu giấu. Mấy lần anh còn nhờ thư ký mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày rồi mang đi đâu đó nhưng lại không nói là mang cho ai hay mang đi đâu. Như vậy chưa đủ để nghi ngờ hay sao?
- Quỳnh Anh - Cát Vũ thiếu kiên nhẫn, bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt vợ - Khi anh giấu diếm nói chuyện điện thoại, là anh gọi điện cho Thụy. Nó cũng là người anh mua đồ dùng sinh hoạt cho. Anh không nói với em vì anh biết ba sẽ nổi điên nếu ông ấy biết anh vẫn liên hệ với nó, lại còn giúp đỡ nó lẩn trốn. Không tin em có thể sang hỏi Thụy, giờ nó cũng đang ở nhà rồi. Thái độ của em như vậy là sao?
- Em...xin lỗi! - Quỳnh Anh nghiêng người đặt má lên trán chồng, một tay vỗ về trước ngực anh - Anh cũng biết phụ nữ tụi em hay nghi ngờ mà. Em cũng không tin là anh phản bội em nhưng không có lời giải đáp nên em vẫn nghi vậy thôi. Xin lỗi mà.
- Được rồi. Ngủ đi - Cát Vũ cầm tay vợ, đặt sang một bên rồi quay lưng lại, nhắm mắt.
Chung cư của Phạm Hương
Ánh sáng xanh leo lét lúc ẩn lúc hiện phát ra từ chiếc tivi gắn trên tường khiến gương mặt của Phạm Hương và Lan Khuê đang ngồi tựa sát vào nhau trên ghế sofa có phần nhợt nhạt. Phạm Hương yên lặng nhìn nàng. Lan Khuê nhíu chặt hai mày căng thẳng, một tay nắm chặt tay cô, một tay ôm chiếc gối vuông trước ngực. Trước mặt, chiếc giếng lặng yên không tiếng động, vài cơn gió hiu hiu thổi qua khiến tán lá kêu xào xạc. Đôi mắt đen vẫn chăm chú nhìn vào miệng giếng. Rồi đột nhiên, một bàn tay gân guốc trắng bệch với bộ móng dài ngoằng nhớp nháp thò lên từ miệng giếng, tiếp sau đó là một người phụ nữ trong bộ váy trắng toát, mái tóc rũ rượi phủ xuống trước mặt, lồm cồm bò về phía hai người.
- Á á á - tiếng thét chói tai vang lên khiến Phạm Hương đang ngẩn ngơ giật nảy mình. Chưa kịp hoàn hồn cô liền thấy cả thân hình bên cạnh đổ ập vào mình, mùi hương ngòn ngọt bủa vây xung quanh, hai tay nàng quấn chặt lấy cổ, mấy sợi tóc vương lên mặt ngứa ngứa.
- Chị tắt TV đi, ghê quá, tắt ngay đi cho em.
Tiếng quát của Lan Khuê kéo Phạm Hương hoàn hồn, với điều khiển tắt phụt TV, quay ra cười ngặt nghẽo. Cô tiểu thư này không hề đáng yêu mà thực sự cực kỳ đáng yêu. Lớn đùng rồi mà sợ ma tới hồn vía bay sạch.
- Này! Ai cho chị cười, rách miệng bây giờ - thấy ánh sáng TV không còn, Lan Khuê ngượng ngập ngẩng đầu dậy, đưa hai tay véo má Phạm Hương hờn dỗi.
- Ui ui đau quá! - Phạm Hương nước mắt tùm lum, già mồm kêu lên.
- Giả vờ hả? Đau nè đau nè - Lan Khuê tăng thêm chút lực, nhéo cô thêm mấy cái - Cho đáng đời, dám trêu em!
- Ha ha. Giờ Hương mới phát hiện ra em bạo lực thế đấy! - Phạm Hương túm lấy hai tay nàng
- Vậy thì sao? Hối hận vì đưa cọp về nhà hả?- nàng nghiêng đầu, mắt chớp chớp.
- Uhm. Có một chút - Sườn mặt góc cạnh của Khuê nổi bật trong ánh sáng của đèn đường rọi qua ô cửa, đôi mắt đen long lanh khiến trái tim cô tan chảy. Phạm Hương đặt tay nàng lên ngực trái, để nàng cảm nhận nhịp đập đang rộn ràng, thì thào nói - Biết sớm, Hương nhất định trói em nhốt vào cũi chở về nhà ngay từ lần đầu gặp.
1 giây
2 giây
3 giây
TV đột nhiên vụt sáng, vài tiếng động trong bộ phim đang xem dở thùng thùng phát ra. Lan Khuê giật mình nhận ra bản thân đang gần như nằm đè lên Phạm Hương trên chiếc ghế sofa. Bàn tay nàng đặt trên ngực cô truyền đến một cảm giác mềm mại. Hai gương mặt gần đến nỗi nàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng vương vấn mùi cỏ non. Ánh mắt người đối diện nhìn nàng mềm mại như nước. Mặt nàng nóng bừng, rối rắm một hồi bèn hôn chóc lên mũi cô rồi bật dậy biến mất sau cánh cửa toilet.
Phạm Hương tủm tỉm cười ngồi thẳng dậy, đưa tay gãi gãi mũi nhìn bóng ma màu trắng rũ rượi đang đối diện mình trân trối trong TV.
- Nhìn gì mà nhìn! Đi ngủ đây - nói xong, cô với chiếc điều khiển dưới mông tắt phụt TV.
Đến khi cô tắm xong, đi vào phòng đã thấy Khuê chui trong chăn như chú mèo nhỏ, ngon lành ngủ. Miệng nàng vẫn nhếch lên một nụ cười khẽ khiến trái tim cô lần nữa tan chảy. Từ vui vẻ đến đau khổ rồi hạnh phúc, lăn qua lộn lại trong một ngày khiến cô cảm thấy có chút giống ảo ảnh. Nếu như không nhìn thấy cổ tay nàng vẫn băng chiếc gạc trắng, có lẽ cô vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Phạm Hương kéo góc chăn lên nhẹ nhàng chui vào, cô nâng bàn tay quấn gạc đặt lên môi mình.
- Em đánh đổi nhiều thứ vì tôi quá? Tôi phải làm gì mới xứng đáng đây?
Phạm Hương nằm xuống, tay quấn lấy eo nàng, hôn nhẹ lên tóc.
- Hương yêu em, bảo bối!
Lan Khuê tỉnh giấc, lơ mơ quay lại, rúc vào cổ cô, tìm vị trí thoải mái, tiếp tục nhắm mắt.
- Em cũng vậy, tình yêu!
"Boom boom boom boom
I want you in my room
Let's spend the night together"
Những tia nắng bắt đầu một ngày mới xuyên qua rèm cửa. Tiếng chim chóc hót líu lo. Lan Khuê bị đánh thức bởi bài hát tập thể dục rộn ràng của trường tiểu học phía dưới chung cư. Nàng hé mắt, ngẩng đầu.
[Cộc]
- Ui da - Phạm Hương bị đầu nàng va vào cằm bừng tỉnh.
- Ui da - Lan Khuê cũng xoa xoa đỉnh đầu, hờn dỗi - Sao chị lại ở nhà em? Mà em đau hơn, sao chị kêu còn to hơn vậy?
- Tiểu thư à! Đây là nhà tôi đó - Phạm Hương mỉm cười, xoa xoa đầu nàng rồi kéo nàng vào lòng ôm chặt.
- Vậy không phải em mơ hả? - Lan Khuê cắn môi dụi dụi vào ngực cô khẽ hỏi.
- Đồ ngốc! Em không mơ chút xíu nào. Đúng là em làm cháy 2 khay trứng, đúng là em sợ ma nhảy dựng lên và đúng là em dũng cảm chạy đến cạnh tôi. Tất cả đều là thật - giọng Phạm Hương trầm xuống, nghẹn ngào.
- Hư - nàng giơ tay véo hai miếng bánh bao trắng trẻo trước mặt - Em làm hỏng có 18 quả thôi, vẫn còn 2 quả ăn được mà. Với lại em không có sợ ma.
- Xem ra mơ mà nhớ kỹ quá nhỉ? Vậy lúc đi ngủ em gọi Hương là gì? Có nhớ không?
- Không nhớ - nàng le lưỡi quay lưng về phía cô.
- Vậy để chị giúp nhớ lại nhé - Phạm Hương chồm tới, thổi vào một bên tai khiến nàng giật nảy cười khúc khích.
- Đừng, đừng, tình yêu, em buồn lắm. Nổi hết da gà lên nè - Lan Khuê vừa cười vừa giơ hai cánh tay chi chít ốc ra trước mặt cô.
- Bảo bối ngoan! Giờ dậy đánh răng rồi chị nấu ăn sáng cho ăn nha.
- Ngày nào cũng như thế có được không?
- Được. Chỉ cần em ở đây, bên cạnh chị, em muốn gì chị cũng làm.
Thang máy
Gil Lê sốt ruột bước nhanh ra khỏi cầu thang, rảo bước đi về phía nhà Phạm Hương. Lạch cạch đi theo sát nút là Chi Pu đang nhăn nhó.
- Tôi cá là Phạm Hương lại đang ôm gối vật vã như bóng ma ở trong nhà cho mà xem. Hôm qua là ngày cuối Khuê ở bệnh viện. Chắc hẳn hai người lại thốt ra vài câu chia tay cay đắng nên cậu ấy mới kêu tôi sáng nay qua đây - Gil thở dài.
- Cậu làm ơn lược qua mấy đoạn cay đắng đấy đi giùm tôi được không. Tôi phải kiềm chế lắm mới không nắm đầu chị ấy để móc mấy thứ vớ vẩn ấy ra đấy.
- Ghê gớm vừa thôi. Cậu ấy đang thất tình, cậu thôi nói mấy câu vớ vẩn đi thì có - Gil vừa bấm chuông cửa, vừa trừng mắt cảnh cáo Chi Pu.
- Huhm. Tôi đã nói với chị ấy rồi, đừng có đến bệnh viện kẻo sẽ lại rơi vào bẫy nhưng chị ấy không nghe. Giờ sao? Chị ấy mang được gì về? - Chi Pu hất cằm, khoanh tay tựa lưng vào tường - Tôi mà thấy con nhỏ Khuê đó, tôi sẽ đập cho nó một trận.
[Cạch]
- Chào buổi sáng hai người - Lan Khuê tươi cười nép bên cánh cửa.
- Mày làm gì ở đây hả con nhỏ kia - Chi Pu nhao về phía nàng, giơ chiếc túi xách nặng trịch lên quá đầu.
- Ồ ồ ồ! Khoan nào khoan nào - Gil vội vàng đưa lưng chắn trước mặt Chi.
- Có chuyện gì đó? - Phạm Hương vui vẻ từ trong phòng chạy ra, nở nụ cười rạng rỡ đối diện với hai người bạn - Ô, chào Gil, chào Chi.
- ...
- À - Cô đặt hai tay lên vai Lan Khuê, nhìn nàng trìu mến - Giờ cô ấy sống ở đây cùng mình. Hai người vào nhà di. Mà Chi pu, cô nhớ để cơn điên của cô ngoài cửa rồi hẵng vào nhé.
Nói xong, Phạm Hương đẩy lưng Lan Khuê, kéo tay Gil lần lượt vào trong nhà. Chi Pu hậm hực nối gót theo sau, đạp mạnh vào cánh cửa.
Biệt thự Lakeside
- Con có biết Khuê đang ở đâu không? - bà Ngọc Hà rầu rĩ nắm tay Thùy Lâm, nước mắt lại trực trào - Nó còn không mang theo thứ gì trên người...
- Dì à, con vừa hỏi hết tất cả bạn bè nhưng không ai biết - Thùy Lâm ái ngại nhìn gương mặt hốc hác sau một đêm thức trắng của bà, lại thở dài liếc nhìn vẻ mặt chán chường nhợt nhạt của Cát Vũ ngồi đối diện - Lát nữa con sẽ hỏi thêm một số người quen của Khuê xem sao. Có tin gì con sẽ báo.
- Cô chủ, cô chủ - một người làm trong hớt hải chạy từ ngoài vào - Tôi xin phép ra ngoài chút. Gần nhà bố mẹ tôi ở khu Nam Sài Gòn có vụ cháy lớn. Lan ra bao nhiêu nhà, tôi phải đi xem...
- Khoan đã, có gần trường tiểu học không? - Cát Vũ đứng bật dậy quát lớn.
- Có thưa cậu, ở dãy nhà cho thuê ngay gần đó. Tôi...
- Được rồi. Chị cứ đi đi, tôi sẽ nói với mẹ cho - Thùy Lâm gật đầu.
- Vũ, con sao vậy, có người quen gần đó hả? Trông con lo lắng quá? - bà Ngọc Hà băn khoăn khi thấy con trai đột nhiên phản ứng.
- À vâng, con có người bạn ở gần đó, đồng nghiệp cũ thôi - Đầu anh như bị giáng một búa đau nhức, ruột gan nóng như lửa đốt. Minh Hằng của anh đang ở đó. Nếu nàng có chuyện gì...không...hai bàn tay Cát Vũ nắm chặt lại, đặt trên đầu gối bắt đầu run rẩy.
- Thật à? Hi vọng họ không bị ảnh hưởng. À, Lâm Lâm. Nhớ gọi ngay cho dì nếu có bất kỳ ai biết chuyện gì của Khuê nhé con!
- Vâng, dì yên tâm!
- Dì không tài nào ngủ được vì lo cho nó.
Chung cư của Phạm Hương
Gil Lê ngồi khoanh tay trên mặt bàn bếp. Chi Pu co chân ôm gối trên chiếc ghế đẩu. Bốn mặt dán chặt vào đôi tình nhân đang "tâm tình" giữa sofa.
- Còn đau không? - Phạm Hương nhẹ nhàng xoa thuốc lên vết thương đang lên da non của Khuê.
- Không. Hết đau rồi.
- Ờ. Vài hôm nữa phải bôi thuốc chống sẹo. Tay em đẹp thế mà có sẹo thì không hay.
- Sao, có sẹo xấu thì chê em hả?
- Ơ không. Có sẹo càng yêu hơn chứ.
- Vậy bôi thuốc không còn sẹo nữa thì không yêu à?
- Có. Vẫn yêu. Có sẹo hay không sẹo đều yêu hết. Nhưng lần sau đừng tổn thương bản thân nữa nhé. Chị đau lòng lắm.
- ...
Từng câu từng câu khiến dạ dày Chi Pu dâng lên cơn buồn nôn. Hai con mắt hình viên đạn chỉ muốn phóng ra găm vào ngực Lan Khuê. "Ngửi" thấy mùi thuốc súng bắt đầu nồng nặc, Gil ậm ừ lên tiếng:
- Vậy là hai người đã quyết định sẽ ở bên nhau, lại còn sống chung. Hai người có tính chuyện gì không?
- Em tính đến giúp chị Hương ở công ty làm điều phối viên cho đám cưới - Lan Khuê ngẩng lên, nhìn Phạm Hương ngượng ngùng nói - nhưng em vẫn sợ bị ba tìm ra.
- Trời đất! Hai người nên đi uống cafe cho tinh thần ổn định trở lại đi. Chính cô cũng biết lo lắng về điều cô đang làm - Chi Pu kiềm không nổi cơn giận, mỉa mai thốt ra - Hương, chị nên đưa Khuê về nhà đi. Gia đình cô ấy không đùa được đâu. Sẽ thế nào nếu ba cô ấy giết chị hoặc nhẹ hơn là kiện chị bắt cóc con gái ông ta?
- Chi Pu, thôi nào. Cô có suy nghĩ quá nhiều không vậy? Tôi giống dân giang hồ hay làm mấy chuyện đó lắm sao? - Phạm Hương bật cười.
- Tớ không muốn thảo mai.Cần phải nghiêm túc nhìn nhận một chút. Tớ cũng biết hai người đang say sưa trong tình yêu nhưng hai người không quan tâm điều gì có thể xảy ra hay sao? - Gil thở dài ngồi xuống cạnh Lan Khuê - Khuê, thử nghĩ tới một viễn cảnh, điều tồi tệ nhất xảy ra, cô đột nhiên phải đối mặt với gia đình, họ bắt cô phải lựa chọn. Cô sẽ làm gì?
Lan Khuê chăm chú nhìn Gil rồi quay lại đối diện với đôi mắt nâu trìu mến, tay khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình. Nàng biết, đây là câu hỏi mà Phạm Hương cũng mong chờ câu trả lời.
- Nhân tiện cho tôi bổ sung - Chi Pu chen vào - Tôi không muốn nhìn thấy chị ấy khóc khi cô xách valy về với gia đình mình thêm một lần nữa. Khuê à, cô cứ đến rồi mang cho người bạn đáng quý này của tôi hi vọng giả tạo sau đó quay lưng đi một cách vô tội...
- Thôi nào - Phạm Hương lên tiếng cắt ngang, vỗ nhẹ lên lưng Khuê trấn an - Mọi người bình tĩnh và từ từ được không? Đừng tạo áp lực với em ấy nhiều quá.
- Em không sao - Lan Khuê cười dịu dàng - Tôi biết là sẽ có nhiều hậu quả khủng khiếp chờ đợi phía trước, nhưng...đây là lần đầu tiên trong đời, tôi chắc chắn về quyết định của mình. Vì thế, tôi sẽ không bỏ chị Hương. Tôi sẽ kiên định với chị ấy dù thế nào.
Sảnh chung cư
- Phạm Hương thật may mắn khi có những người bạn như hai người - Lan Khuê chân thành - Mà Chi Pu này, tôi biết cậu không thích tôi nhưng từ giờ chúng ta có thể hòa thuận, vì chị Hương, được không?
- Tôi - Chi đang định gân cổ thì bắt gặp ánh mắt đe dọa của Gil, giả bộ bày ra nụ cười thân thiện - Được thôi! Chỉ cần không tổn thương chị ấy là được. Nếu không...tôi sẽ giết cô!
- Này - Gil gầm gừ.
- À. Đùa thôi. Đùa tý ấy mà.
- Phải đấy Khuê, đừng để ý cách cô ấy thể hiện cảm xúc. Lúc nào cũng đòi giết chóc hay đại khái mấy kiểu hành hạ thời trung cổ ấy mà - Gil khoác vai Chi Pu gãi đầu cười cười.
- Đừng có chọc tôi. Rồi xem! - Liếc mắt lườm sắc lẹm, Chi hất tay Gil khỏi vai rồi bật cười.
Đúng lúc đó, chiếc xe màu xanh đen từ từ tiến lại, Phạm Hương kéo cửa xe, thò đầu ra gọi:
- Bảo bối, lên xe đi em.
- Vâng, tình yêu. Em ra liền! Gặp lại hai người sau nhé! - Lan Khuê vẫy tay chào rồi chạy vọt lên xe.
- Đi từ từ nha, tình yêu. Đi cẩn thận nha, bảo bối! - Gil nhả nhớt tựa tay lên kính xe trêu ghẹo.
Phạm Hương đập vào vai cô, xoay tay lái đánh xe đi mất.
- Xi. Hạnh phúc quá ta! - Chi Pu đứng chống nạnh trên bậc thềm - Lại còn tình yêu với cả bảo bối kìa! Hồi hẹn hò với tôi có thế đâu.
- Sao ganh tị hả? Giờ cậu tính sao? Nhìn mặt cậu bây giờ, tôi có chút lo lắng đấy. Cậu thực sự sẽ tự sát sao?
- ... - Chi Pu nghiến răng kèn kẹt, đá vào chân Gil một cái rồi lịch kịch giẫm lên đôi giày cao gót bỏ đi.
Biệt thự Trần gia
Chiếc xe 7 chỗ màu đen đỗ xịch trước cổng. Bà Hồ Ngọc Hà vừa giơ tay đóng cửa đã thấy Cát Vũ vội vã quay xe đi.
- Dì nấu món gì đó? - bà Ngọc Hà đi thẳng vào bếp.
- Tôi nhặt ngọn su su để xào.
- Chào mẹ! - Quỳnh Anh ở phía ngoài ngó vào.
- Ờ chào con!
- Anh Vũ đâu mẹ. Chẳng phải anh ấy đưa mẹ đi sao?
- Uh, nó vừa thả mẹ xuống liền đi luôn. Hình như có việc gì quan trọng.
- À. Mà chuyện tìm Khuê sao rồi ạ? Có tin gì không mẹ?
- Không. Mẹ đi hỏi con bé Lâm với vài người bạn hay qua lại nhưng không ai biết nó ở đâu.
- À. Bà chủ! Bà có biết một người bạn của Khuê không? - dì Sáu chợt reo lên - Mấy hôm ở bệnh viện có một cô hay đến thăm. Là cái gì Hương thì phải?
- Tôi không biết! - bà Ngọc Hà nhíu mày cố lục lọi trong trí nhớ - Con bé có chơi với ai tên Hương đâu nhỉ?
- Chẳng nhẽ là Phạm Hương? - Quỳnh Anh tựa người vào bàn bếp - Cô ấy đã đến bệnh viện sao?
- Con biết à?
- Cô ấy là người tổ chức đám cưới cho con. Hay để con chở mẹ qua công ty cô ấy hỏi xem. Biết đâu đúng là cô ấy thật.
- Ừ, đi đi. Chở mẹ đi luôn.
Bee Wedding Dream
Khuê nhẹ nhàng đặt đĩa hoa quả xuống bàn nước rồi lặng lẽ pha trà. Nàng mỉm cười nhìn Phạm Hương đang say sưa chỉ vào những mô hình trang trí và giải thích với khách hàng là hai cô gái sinh đôi chuẩn bị ra mắt một dự án kinh doanh. Khuôn mặt hoàn mỹ ấy, à, cả dáng người cũng thật hoàn mỹ, bây giờ thực sự thuộc về mình sao? Nghĩ tới đó, nàng cảm thấy có chút tự hào. Hóa ra tình yêu là như thế. Khuê thấy thật lạ lẫm.
- Vậy dãy bàn này sẽ được đặt ở gần đường đi hả chị? - Cô gái tóc ngắn cất tiếng hỏi Phạm Hương, mắt chăm chú nhìn phối cảnh trên máy tính.
- Uhm. Chị có cho trang trí ngọc trai vào hoa, trên đường đi và trên bàn tiệc để tăng thêm sự sang trọng. Sau đó, ở trong hội trường, bàn được đặt thành hai dãy ở hai bên. Mỗi bên sẽ được có máy chiếu để phát video clip mà chúng ta đã làm.
- Tuyệt - cô gái tóc dài hơn reo lên - Trông phối cảnh đúng như tưởng tượng của bọn em. Em không thể chờ nổi đến ngày ra mắt mất. Cảm ơn chị!
- Không có gì. Các em thích thì chị phải cảm ơn các em mới phải chứ - Phạm Hương cười rạng rỡ.
- À em có một yêu cầu nhỏ, chị có thể giúp được không? - cô gái tóc ngắn ngại ngùng.
- Sao? Em cứ nói đi. Có điều gì hai em không thích, chị sẽ thay đổi.
- À không, không. Chuyện tổ chức sự kiện thì rất ok rồi. Có điều, chị có thể đi cùng anh trai bọn em đến lễ ra mắt của bọn em được không? Em muốn giới thiệu để hai người quen nhau. Chị chính là mẫu người mà anh ấy thích. Hôm trước chị đến gặp em ở nhà, anh ấy nhìn thấy. Chị biết không, chị rất xinh đẹp. Anh ấy cũng rất đẹp trai, chỉ có điều hơi nhát chút xíu.
Lan Khuê vừa pha xong ấm trà, đang ngồi thảnh thơi ở sofa, cầm khăn lau mấy chiếc chén bằng thủy tinh trong suốt. Vừa nghe thấy câu nói của cô gái, nàng cười phụt ra miệng, suýt tuột tay.
- Này hai đứa, làm ơn nói với anh ấy là chị rất vui được đồng ý lời mời của anh ấy.
- Thật sao?
- Nhưng mà...uhm...- Phạm Hương dừng lại một chút, đảo mắt sang phía nàng - Chị hơi sợ là bạn gái chị sẽ nổi điên.
- Chị có bạn gái hả? Vậy là chị là...?
- Phải.
Câu trả lời của cô vừa dứt. Lan Khuê chột dạ, mặt cứng đờ, lặng lẽ đứng lên nhón chân đi ra khỏi phòng.
- Ồ. Tiếc quá!
- À. Chờ chút. Khuê, em đi đâu đó? Lại đây - Phạm Hương đứng bật dậy, rảo bước ra phía cửa, cầm tay nàng kéo đến trước mặt hai chị em sinh đôi.
- Giới thiệu với hai đứa, đây là Khuê, bạn gái chị!
Hai bàn tay Khuê vặn vẹo vào nhau, ngượng ngập cười.
- Trời đất! Hai người đều thật xinh đẹp! - hai cô gái đồng thanh reo lên khiến Lan Khuê cảm giác bản thân bị luộc chín từ trong ra ngoài.
- Tôi...ờ...vừa chuẩn bị ít hoa quả. Mọi người ra cùng ăn rồi bàn việc nhé. Tôi ra ngoài trước. Không làm phiền nữa - nói dứt câu, cô mỉm cười rồi dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi phòng.
Sân thượng
- Bảo bối của chị đây rồi. Làm chị đi tìm mãi.
- ...
- Em có chuyện gì sao?
- Uhm - Khuê quay người lại, đối diện với cô - Chuyện lúc nãy ấy. Chị giới thiệu em với khách hàng của chị. Em thấy không thoải mái lắm. Nhà em là gia đình gốc Hoa. Lúc nào bọn em cũng có chút sợ hãi. Nhỡ đâu trước mặt họ như thế nhưng sau lưng lại bình phẩm gì thì sao? Em...thấy ngại. Chưa kể, trái đất tròn, nhỡ ba em nghe được thì sao?
- Thôi nào, bảo bối - Phạm Hương vuốt mấy lọn tóc vương trên má nàng, mỉm cười ôm hai bàn tay trọn lấy má nàng - Hai cô bé ấy không ở trong cộng đồng người Hoa đâu mặc dù nhìn mặt có vẻ giống. Nhưng chị đã tới tận nhà gặp bà và ba mẹ họ rồi. Họ là người Sài Gòn chính gốc luôn. Với lại, hai người họ đều sinh ra và lớn lên ở London vì bố mẹ họ công tác bên đó. Cả nhà mới về Việt Nam sau khi ba họ nghỉ hưu thôi. Vì vậy, họ rất cởi mở với những chuyện này.
- ... - Lan Khuê nhìn xuống, khẽ thở ra. Lần đầu tiên đối diện với cuộc sống một mình, nàng mới nhận ra, cái môi trường ưa thể diện đã âm thầm ngấm sâu vào máu nàng đến thế. Tự dưng nàng có chút xấu hổ nhưng không thể phủ nhận sự nhút nhát, sợ sệt vẫn chưa thể rời bỏ nàng - Tình yêu! Nếu được, đừng giới thiệu em là bạn gái chị. Không phải em xấu hổ vì chị hay gì cả mà là ...
- Ok, ok. Hương hiểu em và cũng biết hoàn cảnh của em mà. Từ giờ chị sẽ cẩn thận. Bảo bối đừng lo quá nhé! - Phạm Hương nhéo mũi con mèo nhỏ rồi kéo nàng vào lòng, ôm chặt. Xem ra con đường trước mặt còn khá chông gai nhưng chỉ cần được ôm nàng như thế, cô sẽ cố gắng - Giờ thì đi xuống thôi, nắng sẽ làm hỏng làn da nâu xinh đẹp của chị mất. Lúc đó ai đền cho chị?
- Da nâu của em chứ, của chị hồi nào?
- Không, của chị. Đi nào! - Cô kéo tay nàng đi xuống - À, cuối tuần Gil với Chi rủ mình đi tiệc. Em đi cùng nhé. Đây là tiệc thành viên, không ai nhận ra em được đâu. Nhé, nhé!
- Uhm. Em cũng muốn có cơ hội thân thiết với bạn bè chị, tìm hiểu thói xấu của chị, tiện thể xem xung quanh chị có bao nhiêu mỹ nhân để còn lượng sức mình - Lan Khuê ôm lấy cánh tay cô trêu chọc.
- Ái chà! Cũng kha khá đấy. Sợ là em đếm xong thì sẽ chạy mất...
- Xin cho hỏi, Phạm Hương có ở đây không?- Giọng nói nhẹ nhàng của Quỳnh Anh vang lên.
-----
QUOTES
"Trong hành trình tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc sẽ đến với những người biết kiên nhẫn, biết lắng nghe, biết nỗ lực và dũng cảm đương đầu với thử thách"
- An Dĩ Mạch-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com