Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Móc Xích

Ngày 9 tháng 10 năm 2016,

Hôm nay chồng Lan Khuê sẽ quay về sau gần một tuần biền biệt nơi xa. Cô về sớm hơn ngày thường một tí để chuẩn bị cho anh chút thức ăn ngon và sửa soạn nhà cửa tươm tất. Chồng Khuê là một người đàn ông lịch lãm, mực thước và sạch sẽ. Anh đẹp trai tựa như những tấm bìa trên tạp chí dành cho giới nam vậy.

Nhìn đồng hồ đã quá 7h10 tối, anh về trễ hơn dự kiến gần một tiếng rồi. Khuê thay chiếc áo thật đẹp mới mua sáng hôm kia ở trung tâm thương mại. Bới mái tóc thành búi sau gáy và tưới lên đó vài giọt nước hoa Dior thơm lừng.

"Anh về rồi đây..." - người đàn ông xô cửa bước vào.

"...Welcome homeeeeeeeeee!" - Khuê chạy ùa ra và nhảy cẫng lên người chồng. Cô đậu cánh môi mềm của mình lên hai má anh, rồi giữ hộ anh chiếc túi xách.

Người đàn ông ấy từ từ gỡ hai cánh tay của Khuê ra và cười lịch thiệp: "Em thơm quá đấy!" - anh gỡ chiếc mũ đồng phục rồi đi vào nhà tắm: "Đợi anh tắm một phát rồi ăn tối nhé."

Người vợ hiền hòa bắt đầu bày biện bữa ăn...

---

Cách đây vài ngày, cả Lan Khuê và Phạm Hương đều có những cơn chấn động trong lòng bởi sự trùng phùng quá đỗi bất ngờ sau sáu năm biền biệt. Tương tự như hai viên bi bị bắn về nhau bằng một tốc lực quá mạnh, khiến họ va vào nhau nghe một cái choảng. Tuy nhiên, sau mỗi lần va chạm, hai viên bi lại từ từ lăn ngược trở lại, tạm thời lắng đọng.

Họ quay lại cái guồng sống mà mình vẫn đang ở đó mọi ngày. Một người kề ấp tay gối cùng chồng và một bên vẫn mặn nồng cùng cô tình nhân bé nhỏ. Ngọn lửa lòng của cả hai vẫn còn cháy ở đó nhưng tạm thời lại thổi đi theo hướng khác.

---

"...em ngủ ngon, nhớ giữ ấm nhé..." - giọng Hương đều đều trong cuộc điện thoại - "...nhớ và thương em..."

Sáng nay Thủy đã đáp máy bay xuống Canada, cô có cuộc họp tổng công ty định kì hàng năm. Một mình Hương vò võ trong căn hộ của họ ở Sài Gòn. Trời Việt Nam mới có hơn 5h chiều, cô lại được nghỉ phép ngày hôm nay.

Hương bước quanh căn hộ và đứng tựa lưng bên kệ sách cao tầng sát vách. Cô đưa tay mân mê tấm kính trên khung ảnh của hai người.

Tấm hình này chụp tầm Giáng Sinh năm ngoái, nhân kỉ niệm hai năm yêu nhau của Phạm Hương và Mâu Thủy. Trong hình, Hương ngồi ung dung trên chiếc sofa xám tro của studio và Thủy đứng chồm người, gối cằm lên vai và ôm lấy cô từ phía sau. Cả hai cùng cười vừa phải như truyền thống chụp ảnh gia đình của bao người, nhưng nét hạnh phúc được soi rõ ngập tràn trong mắt họ.

Hàm răng trắng tinh nổi bật trên làn da ngăm đen và nét mặn mà in hằn quanh khuôn miệng tươi tắn của Thủy, làm Hương thấy nhớ em ấy biết bao. Tự dưng lại thấy nhớ kinh hoàng.

Cô nhấc chiếc khung ảnh, đặt nhẹ lên bệ cửa sổ và kèm theo một cốc cà phê nóng, bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên của họ...

---

"Hương hôm nay ngồi ghế thư kí nhé - Minh ốm rồi" - giọng của trưởng phòng nhân sự nói gấp gáp.

Cô vẫn nhớ ngày ấy là một ngày hè oi ả giữa tháng 4 của năm 2013. Hương công tác ở công ty này gần một năm, vẫn là một chân sai vặt linh tinh của các sếp.

Công ty chiều nay phỏng vấn lần cuối cho một loạt vị trí còn trống, trên tay Hương là danh sách các ứng cử viên đã xuất sắc đi qua khỏi 3 vòng trước.

"Chào em, mời em ngồi và giới thiệu về mình..." - lời mở đầu của Giám Đốc Điều hành

"...em là Mâu Thanh Thủy, 21 tuổi..."

Giọng miền Nam đặc sệt lanh lảnh gọi cái tên đặc biệt đó làm Hương bất giác ngước lên. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi caro xanh vàng, cùng mái tóc lưa thưa đổ dài ngang vai. Dáng dấp em rất giống một người quen trước đây của Hương. Cô bắt đầu để ý...

"...Nếu như được sống một cuộc sống khác hơn, em sẽ làm gì?..." - câu hỏi thuộc phần test EQ của công ty. Chính Hương cũng giật mình vì độ cắc cớ và khó nhằn của câu hỏi này. Có thể một phần vì để khống chế sự tự tin, lẫn để thử khả năng chịu đựng thách thức của Thủy, người Giám Đốc đã đưa ra một câu hỏi như vậy.

Thoạt đầu, cô bé mím môi và thở sâu. Trong giây lát, cô đan mười ngón tay lại với nhau, rồi khẳng khái:

"...Cuộc sống bây giờ tươi đẹp như vậy, thì em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đổi khác... nhưng nếu phải chọn lựa không là con người,... thì có thể em sẽ là một thân cây..."

Hương siết chặt cây bút máy trên tay... Ngay lúc đó, cô thấy tim mình như nhói lên một cái, bởi cái câu nói ngày xưa của người ấy vọng về... cũng ước muốn làm cây.

---

Thế là Hương bắt đầu hướng mắt tới Thủy nhiều hơn. Những tháng ngày tiếp theo khi cả hai cùng chung một công ty, Hương chủ động dìu dắt người cộng sự mới rất nhiều. Năm tháng đi qua, họ đem lòng yêu nhau từ lúc nào chẳng hay.

Chỉ nhớ rằng, họ lần đầu hẹn hò là sau một buổi trưa tại văn phòng, Hương chìa về phía Thủy một lon cà phê uống liền, và nói:

"Em có muốn tối nay đi nghe nhạc với chị không?"

---

Đêm ngày 11 tháng 10, năm 2016.

Nhìn sang người chồng đã nghiêng mình ngủ say sưa. Hôm nay dường như anh đã quá mệt mỏi sau một cuộc họp kéo dài, nên anh bỏ luôn bữa tối và lên thẳng giường.

Khuê hôn lên vai anh rồi khẽ khẽ rời khỏi giường, cô lọ mọ ra bàn làm việc để xem lại mọi thứ trước khi lên tòa ngày mai. Cô nhìn anh một lúc lâu rồi mới bước. Hàm râu của anh đã được cạo nhẵn thín, để lộ làn da căng mịn với mái tóc loăn xoăn. Nhiều lúc cô cũng rất tự hào khi có một người chồng đẹp mã đến vậy...

Nghĩ tới, Khuê cười phì rồi tiếp tục lật sổ.

Huỵch, hai tấm card visit từ trong sổ rơi ra, Khuê không nhớ là mình đã bỏ vào đấy từ khi nào. Cô cầm tên Hương lên rồi đưa tay chống cằm suy nghĩ. Cô nhớ có lần mình đã gặp Nhàn tầm năm 2012...

---

Chính xác là ngày 26 tháng 3 năm 2012, tại Hà Nội

Nhàn lép của A8 và Lan Khuê vô tình gặp lại nhau khi cả hai đi tham dự đại hội Đoàn Sinh Viên Đại học Hà Nội.

"Em bữa nay trắng hơn nhỉ..." - Nhàn khen một câu trước khi cả hai cùng ngồi lên bậc thềm.

"Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại..." - Khuê bẻ một miếng bánh quy và chia với Nhàn.

Hai cô gái đã nói chuyện với nhau rất lâu. Họ cùng ôn lại những kỉ niệm vui buồn mà cả đám đã trải qua trong vòng một năm khi Khuê còn sống chung. Rồi họ cùng nhắc tới từng người, từng người trong đám A8 ấy. Tất nhiên, Nhàn khéo léo và đủ hiểu biết để nhắc đến tên Hương cuối cùng. Bất giác khi nghe lại cái tên đó, Khuê đã thấy nhớ Hương dạt dào.

"... chắc rồi sẽ chẳng có ai thương em nhiều như con Hương đã thương em..." - Nhàn ngẩng mặt lên trời đánh giá

Khuê cười hì một tiếng chua chát: "Em có sai không chị? Dạo này Hương thế nào, còn buồn không chị?"

Nhàn lắc lắc đầu - "... mà thôi, chắc nó sẽ yêu ai đó như đã yêu em, rồi nó sẽ hạnh phúc với một người nào đó thôi..."

Cô em cũng gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại mang những mối mâu thuẫn chồng chéo. Bản thân cô cũng đâu phải không thương Hương, đâu phải không trân quý Hương. Bản thân cũng có rất nhiều tiếc nuối khi đánh mất Hương. Và cô cũng là một con người bình thường, không có đủ hào hiệp lẫn rộng lượng để sẵn sàng nhường Hương cho người khác.

Buổi nói chuyện trôi qua mau khi hai đoàn viên ưu tú phải quay về cùng chúng bạn, trường lớp. Cuộc sống sinh viên về sau đó cứ cuốn Khuê đi xa xa hoài.

---

Và giờ đây, cảm giác của buổi chiều ngồi nói chuyện với Nhàn dường như phần nào đã quay về trong Khuê. Hai ba lần gặp Mâu Thủy và cả Phạm Hương, thực tình Lan Khuê đã ghen. Có một ma lực ác tâm nào đó thúc đẩy cô đi tới, mạnh dạn thể hiện với Hương như là nắm tay, là nhắn tin... Mọi việc Khuê làm mà chính thân cô cũng không ý thức được.

Khuê xoay chiếc ghế làm việc vào bên trong, gối mặt lên laptop và mân mê chiếc card visit. Cô thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ con. Nếu nói nôm na, Hương như một món quà được tặng. Bình thường trẻ con sẽ không để ý gì đến đồ chơi hay người thương của mình, cho đến khi một đứa trẻ khác sờ đến, chiếm lấy. Nó sẽ quay lại giành giật, dù chẳng để làm gì.

Đúng vậy, giành giật Hương để làm gì?

"....chắc rồi sẽ chẳng có ai thương em nhiều như con Hương đã thương em" - Nhàn nói đúng! - Khuê không cân đo đong đếm được tình thương, của Hương, của bao người bạn trai, của gia đình, của chồng... không thể so sánh được. Nhưng rõ ràng, tình cảm mà Khuê nhận thấy được từ Hương, chưa một người thứ hai nào đem tới được. Ấm áp và bình yên đến lạ.

"... chắc nó sẽ yêu ai đó như đã yêu em, rồi nó sẽ hạnh phúc với một người nào đó thôi..." - Nhàn lại nói đúng! - cô gái của Khuê đã yêu ai đó mất rồi, đã hạnh phúc với Mâu Thủy mất rồi.

Bất giác dòng nước mắt cuốn xô từ khóe mắt Khuê lăn dài qua sóng mũi rồi rơi độp xuống mặt bàn. Cô xoay mặt, hít mũi thật nhanh rồi ngồi dậy mạnh mẽ. Nhủ lòng: thật chẳng đâu vào đâu, chỉ là một người bạn thôi mà.

---

"Không uống cà phê à, chị bao?" - Hương vẫn đăm đăm cầm tay lái chở Tony về văn phòng sau buổi ăn trưa.

Hôm nay Thủy vẫn chưa về nên cô rủ Tony đi giải sầu. Cậu em thì lại quá bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch Marketing sắp tới, nên chẳng chịu đi tiếp cùng cô.

"thôi em lạy chị, cho em làm việc..." - thư kí nam của Hương vẫn dán mắt vào đống giấy tờ.

"...được rồi, cứ đi theo chị, mày cứ ngồi làm, chị không phá..." - cô nhìn đồng hồ lần nữa, vẫn còn hơn 45 phút cho họ nghỉ ngơi trước giờ làm ca chiều.

---

Không hẹn mà vô tình hôm nay Hương đổ xịch trước một quán cà phê trên đường Võ Văn Tần. Quán này cũng quen mặt với cô nên chẳng có việc gì để nói, nếu như cách đây vài hôm cô không biết đến sự tồn tại của công ty Sao Xanh... Chỉ cách vài bước chân...

Hương nhìn sang Tony, thằng bé đang cực kì chăm chú với mớ deadline sắp chạm tới chân. Cô chán chường không có gì để phá, ngắm trời ngắm mây mãi cũng chán.

"...chị đi đây tí nhé..." - cô nói nhỏ rồi tiến lại quầy order.

---

"Chị ở đâu. Về văn phòng có cà phê chờ, kẻo tan đá..." - Khuê đọc vội dòng tin nhắn trong điện thoại, từ cô bé trợ lí.

Tuy đang dùng bữa trưa cùng khách hàng, nhưng cô vẫn không thôi băn khoăn, ai là người có thể mang cà phê sang tận văn phòng cô. Bình thường chồng cô cũng có lúc ghé qua, nhưng anh không bao giờ dùng cà phê cả.

---

Gần đến cuối ngày làm việc, Hương ngước nhìn lên tấm lịch bàn. Ngày mai 15 tháng 10 năm 2016, người yêu của cô sẽ về. Cô vòng một trái tim quanh con số ấy.

"...gì mà cười dậy????????..." - Tony thò đầu trước tấm lịch làm Hương giật bắn cả mình.

Cô chụp lấy quyển sổ tay đập cái bốp lên vai cậu thư kí: "Càng ngày càng loạn phải không, tại sao vào mà không gõ cửa?"

Cốc! Cốc! Cốc! - Tony nghịch ngợm đi ra cửa và gõ lấy 3 cái - "Không vào bất thình lình sao biết sếp mình bị hâm?"

"Hâm gì... có mày hâm í..." - cô giơ nắm đấm vào mặt người kia - "mai Thủy về đấy, sang nhà chị ăn tối nhé."

Vừa dứt lời, điện thoại của cô lại sáng lên. Ting! Ting! - tiếng chuông Viber.

"Thôi thôi, tôi không sang đâu. Hai bà sum họp vui vẻ rần rần thì tôi qua làm gì??????" - Tony giơ hai tay che mắt nghịch ngợm - "Kìa, nhắc tới là bà Mâu kia lại nhắn tin kìa. Tại hạ tháo lui đây..."

Hương hườm Tony một cách suýt rách mắt khi cậu chuẩn bị quay ra. Cô cúi xuống, định xem con thỏ ngọc lại mè nheo cái gì đây. Thế nhưng...

"Cầu được ước thấy, buồn ngủ quá..." - dòng viber cụt ngủn kèm theo hình chiếc ly nhựa đựng cà phê đã tan hết đá, đọng thành lớp nước trên mặt.

Là Khuê chứ không phải Thủy.

Ly cà phê ấy là do Hương mua mang sang công ty cho Khuê, một phần muốn thăm em một cách bất ngờ xem sao. Không ngờ Khuê lại đi vắng.

Khi về tới văn phòng, nhìn lên chiếc ly, Khuê đã biết ngay là do ai mang sang, bởi trên thành ly có ghi vài dòng nghuệch ngoạc của người order "A8 - hanoi"

"...thank you, chị..."

"Không có gì, chị có việc tiện đường ghé qua..." _ Hương và Khuê reply liên tục

"Sao tới chơi mà không gọi em về?"

Hương định nhắn tiếp nhưng rồi lại khựng người vài giây, định bảo là "tạo cho em bất ngờ..." - nhưng cô lại thấy mình cứ giống như những ngày xưa, giống như những tình tiết trong phim tình cảm lãng mạn, cô sợ lắm...

Một lúc sau, khi không thấy Hương trả lời, Khuê nhắn tiếp: "trưa mai em mời lại một chầu nhé..."

Người ta có câu "tình cũ không rủ cũng đến". Chẳng biết giữa họ là gì lúc này, là tình yêu, tình bạn, tình chị em hay là tình gì. Mà đã có người rủ, thể nào cũng sẽ có người đến.

---

Buổi trưa ngày tiếp theo, trời Sài Gòn bỗng chốc trở lạnh với trời mây đen xám ngắt. Tầm sau 11h30, hai cô gái lặng lẽ xách gói đồ make up đi về phía toilet.

Chẳng ai bảo ai, họ đều ý thức muốn mình đẹp thật đẹp khi đến gặp người kia. Khuê dí mặt sát vào gương, kẻ lên mí mắt một đường đen cong sắc lẻm. Còn Hương thì nhướng to mắt rồi vuốt kĩ càng từng hàng lông mi. Họ mang trong người cái cảm giác hồi hộp và hồ hởi giống hệt như cái đêm Trung thu mà Hương đèo Khuê đi chơi bằng xe đạp lần đầu tiên vầy.

"...Em đến rồi à..." - Hương đứng dậy, kéo ghế ra cho Khuê khi thấy cô ấy tiến vào. "Cảm ơn..." - Khuê lí nhí trong mặt, ngó nghiêng xung quanh xem có ai để ý đến hành động quý ông vừa rồi của Hương không. Quả thật, cứ giống như hai người đang tán tỉnh nhau vậy.

"Order nhé. Hôm nay ăn ngon một tí đi..." - Hương chìa một quyển menu sang phía Khuê.

Họ cùng nhau nâng ly rồi chia sẻ những phần thức ăn thơm ngon. Không khí lần này đã đầm ấm và quen thuộc hơn rất nhiều. Họ vui vẻ kể chuyện, cập nhật tình hình hiện tại của nhau. Cùng ôn lại những ngày xưa thân ái, nhưng cũng tránh nhắc đến những gì liên quan tới tình cảm.

Reng! Reng! Reng!

"Trời ạ, khách hàng hay công ty đây không biết?" - Hương chép miệng khi tay bắt đầu lục lọi tìm chiếc điện thoại trong túi xách.

Khuê chồm tới, đậy nắp túi lại: "Chị có biết bí quyết sống hạnh phúc là gì không? Là đừng vội vã trả lời điện thoại..."

Hương dừng lại rồi nhìn xuống bàn tay Khuê đang để trên cánh tay mình. Cô đã cầm được điện thoại trong tay nhưng chưa lôi ra khỏi túi... Cô cười: "Nhưng cũng phải xem là ai đang gọi chứ..."

Là Mâu Thủy - Hương đã nhấn nhầm nút từ chối cuộc gọi trước khi đọc lấy tên người gọi. Rồi cô vội vã nhắn tin: "Em đang ở đâu. Chị đang có chút việc..."

Thủy nhắn lại, báo rằng cô đáp máy bay sớm hơn dự định rất nhiều. Nếu Hương không tiện ra đón, cô sẽ tự về nhà. Hương liếc vội lấy phần tin nhắn của Thủy rồi nhìn Khuê, mới hẹn Khuê ra đây mà lại bỏ về - thật không hay.

"Uh em về cẩn thận, chiều chị về sớm..." - gửi xong và cô tiếp tục quay lên Khuê.

Hơi men nồng nồng của ly vang đỏ làm Hương đã bắt đầu choáng váng. Cô mang đôi mắt đỏ âu nhìn say say về phía Khuê. Hương chỉ thấy nhớ hình ảnh ngày xưa, cô bé này ngăm đen đeo kính cận và ngây thơ. Bây giờ em đẹp hơn nhiều lắm, đôi môi khiêu gợi dưới dòng son đỏ và cặp mắt sắc xảo viền đen. Chỉ muốn chạm lấy...

"Khuê kể về chồng hiện tại đi..." - Hương hỏi một câu pha lẫn chút hờn hờn ghen ghen

Khuê bắt đầu chia sẻ về hôn nhân của cô.

"...em thật may mắn khi có anh ấy..." - cô bắt đầu cái giọng tự hào mỗi khi nhắc đến chồng mình.

Không phải là Phong của ngày xưa, mà đây là một anh chàng lai Pháp. Từ Phi - tên của anh - hơn Khuê sáu tuổi, là phi công của hãng Air Asia. Cô và Phong đã chia tay sau hai năm bên nhau, trước khi anh đi du học tại Thụy Sĩ. Họ đến với nhau đơn giản và lìa xa cũng giản đơn. Thế nên, khi gặp Từ Phi, Khuê mới biết đích thực đây mới là người đàn ông của đời mình.

Họ gặp nhau trong một lần Khuê về quê ăn Tết. Khi lúi húi đẩy đống hành lý đi ra khỏi Tân Sơn Nhất, cô đã đâm phải một người đàn ông cao to, lịch lãm trong bộ đồng phục phi công, vai đeo hơn 3 vạch vàng - tương ứng với vị trí cơ phó trở lên... Anh cúi xuống nhìn cô, khiến Khuê bị rơi vào hồ thu trong xanh ấy. Vẻ đẹp lai Pháp của Từ Phi làm Khuê như muốn quên cả trời đất.

Vậy là họ bắt đầu chuyện tình đẹp như mơ sau đó một năm bằng những chuyến đáp xuống Hà Nội đến thăm người yêu hàng tuần của Từ Phi. Và kết thúc bằng việc dọn về chung một nhà cách đây một năm...

"Thấy em hạnh phúc... chị mừng lắm..." - Hương gật gật đầu rồi hớp nhẹ dòng rượu dưới đáy ly.

"Chị uống thêm không?" - Khuê chìa chai rượu nhỏ về phía miệng ly của Hương.

Bất thình lình Hương nắm lấy tay Khuê, cô hỏi: "đã bao giờ em nghe tới việc bói rượu chưa?"

"Bói rượu?" - Khuê trố mắt nhìn.

"ừ, khi mình đổ vào ly, dòng rượu đi cùng kim đồng hồ thì mọi việc sẽ tốt đẹp như ý. Còn nếu nó đi ngược lại, thì sẽ không như ý..."

Rồi Khuê dừng lại, cô ngước lên nhìn gương mặt đỏ ửng vì men của Hương. Chẳng bao giờ Khuê tin vào những gì thuộc về hai chữ bói toán hay số mệnh. Tuy nhiên, khi nghe những cụm từ tốt đẹp như ý và không như ý của Hương, lòng Khuê cũng có chút lo sợ. Cô đặt chai rượu dựng đứng lại trên bàn:

"Thôi... đừng uống nữa..." - cô cười rồi hỏi tiếp - "chị thì sao? Chị và Thủy hạnh phúc chứ?"

"Có chứ!" - Hương nhấn mạnh và khẳng định, cô muốn cho Khuê thấy hết cô đang yên ổn thế nào - "Thủy yêu chị và chị cũng yêu em ấy..."

"ừ... ừ... vậy tốt rồi..." - Khuê cười nhạt.

---

Mặc cho lời khăng khăng của Khuê, Hương vẫn nhất quyết lái xe ra về trong tình trạng hơi ngà ngà. Cô nhắn tin cho Tony bảo chiều nay mình không ghé công ty, rồi lái thẳng về nhà.

"Oái!!!!!! Sao thế này?" - Thủy hốt hoảng chạy ra ôm lấy Hương khi cô tiến vào nhà với tình trạng nửa say nửa tỉnh.

"Chị nhớ em! Chị yêu em! Chị yêu một mình em thôi!" - cô nhào tới ôm riết lấy Thủy - "Chị xin lỗi! Chị xin lỗi!" - Hương bắt đầu nói năng lung tung

Con thỏ ngọc vội vàng tháo giày ra cho Hương rồi ôm lấy mặt cô: "Sao thế này, giữa trưa mà sao để ra nông nỗi này?"

Hương không nói không rằng càng hung bạo giằng xé lấy tình nhân. Cô đưa tay tháo nhanh hàng nút áo, rồi áp mặt mình vào cổ Thủy, hôn lấy hôn để. Dường như cô muốn xé cả phần áo đó ra. Cô xô Thủy ra sofa rồi nằm đè lên đấy hung bạo. Hương hôn hết mặt rồi môi. Cô nuốt lấy cánh môi mềm quen thuộc của mình, rồi bất giác cắn mạnh vào đấy.

"Á! Đau em..." - Thủy bực mình xô ra - "sao thế này... có chuyện gì nói em nghe..."

Hương ngồi dậy từ từ ôm lấy Thủy, đặt tay lên bầu ngực dưới lớp áo hở nút kia rồi áp má vào bên còn lại. Cô từ từ rơi lệ: "Chị yêu em mà. Mình hạnh phúc mà... Chị chỉ yêu có em thôi mà..."

Thủy chẳng hiểu trời trăng mây gió gì, cô ôm lấy Hương trong vòng tay vỗ về. Rồi cô hôn lên mái tóc khét nắng của Hương, người tình đang say xỉn của cô. Trưa nay cứ nói những điều linh tinh mà ai cũng biết ấy hoài vầy để làm gì.

"Rồi... em biết chị yêu em rồi... em yêu chị lắm... thương nào..." - cô vỗ vỗ lên cánh tay buông lơi của Hương.

"Có chuyện gì, kể em nghe nào? Có em đây rồi... trưa nay chị làm gì...?" - Thủy vẫn tiếp tục ân cần vỗ về như vầy, nhưng mà cái người kia đã thiếp đi tự lúc nào chẳng hay.

Cô từ từ đỡ Hương nằm thoải mái ra ghế, tháo chiếc áo vest rồi đắp lên cho Hương tấm khăn choàng mỏng. Thủy bước ra, gài lại từng hạt nút bung bứt của mình, che đi các vết xước trên ngực khi bị các ngón tay của Hương cào qua lúc nãy.

Thủy ngồi lên cửa sổ, mắt vẫn dõi theo Hương và đợi nối điện thoại tới một người quen - là Tony.

---

Về bản thân mình, Khuê cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Cô cứ tưởng tất cả những biểu hiện của Hương trưa nay là do cô ấy đã uống qua nhiều rượu. Khuê vẫn mặc định, họ vẫn là bạn bè bình thường thôi.

"Mai anh có chuyến à?" - cô từ tốn xếp thêm cho Từ Phi một vài chiếc áo lót.

"Ừ em!" - anh nói vội rồi với tay tắt ngọn đèn ngủ

Huỵch! Khuê nhảy phốc lên giường và ôm chầm lấy chồng. Cô bắt đầu nghịch ngợm quanh cơ thể anh, mè nheo và giở trò mèo gợi ý. Lâu lắm rồi, kể từ chuyến công tác trước, họ chưa có những giờ phút gần gũi ân ái vợ chồng. Cô dụi dụi mũi vào tay anh..

"Anh xin lỗi..." - Từ Phi từ từ gỡ tay Khuê ra rồi đặt lên bụng mình - "...mai bay sớm nên tối nay không được "quậy" đâu"

Nói xong, anh vòng tay ôm cô vào lòng, nhắm mắt và để lại cho Khuê một nỗi ấm ức chất chồng ngày càng nhiều thêm.

---

Trời Sài Gòn cứ vẫn tiếp tục lạnh như vầy, Hương đã thức giấc sau một màn ngủ mê mệt vì rượu ban chiều.

Bây giờ đã 1 giờ sáng mà vẫn không thấy Thủy vào giường. Cô rút trong tủ ra một chiếc áo cardigan mỏng và bước sang phòng làm việc.

"Lạnh đấy..." - Hương choàng chiếc áo phủ kín vai Thủy - "... em ngủ sớm đi..."

Thủy quay người lại ôm lấy bụng Hương, cô mặt chiếc đầm dài hai dây để lộ bầu ngực lấp ló.

Hương gần như chết lặng khi phát hiện ra vết dấu cào từ năm ngón tay mình trên ngực Thủy. Cô nhớ lại màn điên cuồng của mình trưa nay và chép miệng. Cô riết chặt đầu Thủy vào bụng mình và khẽ nói:

"Chị xin lỗi trưa nay nhé... Em có đau không?"

Cô căm thù bản thân mình ghê tởm. Chỉ vì có chút hờn ghen không đáng với hạnh phúc của Khuê và cộng thêm đó là sự lung lay thiếu tin tưởng trong tình yêu mình dành cho Thủy... mà cô đã đày đọa con thỏ ngọc này ra thế này. Cô nhào vào Thủy, nuốt chửng lấy em ấy để chứng minh một việc hết sức xuẩn ngốc rằng - cô chỉ có mình Thủy. Nhưng Hương không hiểu một điều rằng, bản thân cô yêu thì cô phải hiểu hơn ai hết chứ không phải tự nhắc nhở gào thét như vầy.

"Em không đau, chỉ buồn tí thôi..." - Thủy nói nhỏ, hít hà lấy bụng Hương

"Sao vầy..."

"Tại sao, chị đi ăn trưa với Khuê mà giấu em...?" - cô giương mắt nhìn lên Hương - "Tony đã nói là trưa nay chị đi ăn với bạn cũ..."

Hương nuốt nước bọt, chết lặng. Vốn dĩ cô không định giấu, chỉ là cô không nói ra, chỉ muốn để yên mọi chuyện bởi thực tế mọi thứ chẳng có gì để nói.

"Chị đi ăn với Khuê làm em buồn sao... Chị không đi nữa nhé..." - Hương ôm lấy gò má gầy nhẵn của Thủy.

"Không, chị đi chơi với bạn thì em không nói gì... Chỉ là chị đã nhắn tin bảo chị đi có việc..." - nói tới đây, thỏ ngọc bắt đầu rơi lệ. Cô ấy khóc nhẹ bởi vì đây là lần đầu tiên Hương đã không trung thực với cô. Và cô đủ thông minh để hiểu được lý do vì sao trưa nay Hương say, Hương hành động điên khùng như vầy.

Còn về phía Hương, cô mím môi. Rõ ràng cô đã vô tâm quá, để một người phải tổn thương rồi. Cô đưa tay lồng vào mớ tóc rối của Thủy rồi từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.

"Chị xin lỗi bé con... đừng buồn nữa nào..."

Thủy đứng dậy, từ từ đỡ lấy mặt Hương và áp nụ hôn của mình vào sâu hơn. Cô vừa hôn vừa khóc, bởi cô biết, mọi chuyện có thể chẳng đơn giản như mấy ngày qua mình đang ngây thơ nghĩ đến.

---

Phạm Hương đang ngồi đọc lại các email của Khách hàng thì nghe có tiếng gõ cửa. Rõ ràng là Tony đã biết nghe lời ngoan ngoãn rồi.

"Oái!!!!!! Sếp làm gì? Bà Mâu làm gì đêm qua????" - cậu hốt hoảng chỉ tay vào cặp mắt Phạm Hương

"Sao?"

"Cặp mắt kìa, thâm đen rồi. Hai bà làm gì nhau cả đêm??????"

"Này!" - Hương bặm môi chỉ tay bắt Tony im lặng trước khi nói ra điều gì đó không phải - "... mà ghê lắm sao?" - cô vừa hỏi vừa lục túi xách lấy gương ra soi lại.

Đúng là cả đêm qua cô không ngủ, chỉ để nằm vỗ về con thỏ ngọc của mình và một phần suy nghĩ đến cái mớ bòng bong mà cô đang trải qua. Dù dặn lòng biết mấy, cô vẫn không thể nào dứt ra khỏi hình ảnh của Khuê, khi cô biết nó càng ngày càng in đậm lại trong lòng mình.

Cả một buổi chiều đó, Phạm Hương và Tony cùng nhau rà soát doanh số, kiểm soát tài chính và lên dự án cho kế hoạch kinh doanh sắp tới.

6h30! - Hương xoay cổ kêu rắc rắc: "Cuối cùng cũng xong, về thôi..."

"À chị... mai cuối tuần đi chơi đi..." - Tony gợi ý

Lâu lắm rồi cả 3 người chưa được đi chơi xa kể từ ngày Hương lên chức trưởng phòng. Trước đây, bộ ba Thủy - Hương - Tony thường đèo nhau ra các khu biển hoặc du lịch sinh thái ven sông. Lần này Tony muốn đổi không khí, đi nghỉ ngơi hai ngày một đêm ở resort.

"Ừ... cũng có lí... chị cũng muốn đưa Thủy đi chơi cho khuây khỏa..."

"Thế em lên book phòng nhé... em muốn nhân dịp này giới thiệu bạn em với hai người..." - Tony nháy mắt, vẻ hạnh phúc rạng ngời khi nhắc đến tới người yêu.

---

Khu resort Grand Palace cách thành phố chừng 30 cây số. Thời tiết xấu của mấy hôm nay làm nơi này vắng vẻ hẳn.

Thủy và Hương đến nhận phòng trước còn Tony bận đi đón người yêu. Cô ôm lấy Thủy trên đùi, cùng nhìn về dòng sông thơ mộng. Hương muốn bù đắp lại nỗi buồn vừa rồi của Thủy nên không dám hở răng nhắc tới tên Khuê nữa.

"Tụi mình hài quá chị." - Thủy cười há há lên sau khi tư lự suy nghĩ một điều gì đó

"Gì mà hài?"

"Một cặp gái và một cặp trai..." - cô nói xong và cả hai cùng cười há há lên vì độ kì lạ của đoàn du lịch này.

---

Hương khẽ rót một chút rượu cho Thủy khi cả hai đang ngồi đợi Tony cùng bạn trai tới ăn tối. Phòng ăn lãng mạn cùng người nghệ sĩ dương cầm đang say sưa biểu diễn. Nơi đây toàn là dân ngoại quốc nên chuyện yêu đương của ai thì người nấy biết, chẳng ai thèm để ý.

Thế nên mới có việc hai cô gái thi thoảng lại quay sang mi nhẹ lên môi nhau tình tứ.

"Đây rồi... e hèm!" - Hương chỉ tay về phía cửa khi thấy một người đàn ông cao to dắt tay Tony đi vào.

Hai người chị vô cùng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên Tony chịu công khai bạn trai. Cũng như bọn họ rất tự hào lẫn mang trọng trách lớn, vì Tony đã đảm bảo không một ai ngoài nhóm bọn họ được biết.

"Hai người tới lâu chưa...?" - Tony ngúng nguẩy rồi ra hiệu cho người yêu đẩy ghế cho mình

Hương và Thủy bật cười rúc rích vì điệu bộ quấn quýt quá đáng của hai lão đàn ông trước mặt. Bạn trai của Tony đẹp thật, đúng phong độ và đúng gu hút hồn của giới gay. Anh chìa rượu chiết vào ly cho hai cô gái rồi nói: "Xin chào, rất vui được làm quen với hai bạn."

"Honey, đây không phải là bạn... là chị em với em đó.!" - Tony nhắc nhở để anh chàng có thể tự nhiên và thoải mái hơn, không cần phải che giấu gì.

"Đây là bạn trai em, Philips!"

"Rất vui được làm quen với anh. Hai người này hay nhỉ, dùng tên tiếng Anh hết ráo. Thằng này tên Tôn thì đặt là Tony..." - Hương cười haha

"Đúng rồi, cả một nghệ thuật đấy!" - Tony vỗ đùi đen đét - "Tên mẹ đẻ của lão là Phi..."

Hương tắt ngay nụ cười khi nghe tới chữ đó, cô có một linh cảm lạ lùng... Cô quay sang nhìn Philips một lần nữa. Anh có mắt xanh, xanh như những đứa con lai... Ôi trời, không thể thế chứ...

Cô hớp mạnh một phát hết sạch ly rượu... Mặc cho Thủy đang nhìn ngạc nhiên. Hương bám tay vào mặt bàn, mạo muội hỏi một câu nữa...

"Anh đang làm ở đâu nhỉ, nghe Tony bảo anh đi suốt..."

"Ừ mình làm bên hàng không..." - Philips nửa úp nửa mở - nhưng cũng đủ khiến Hương chết ngạt

---

Cô mím môi rồi ôm lấy bụng. Tim cô như đang muốn chết nghẹn đi khi bao nhiêu nụ cười của Khuê bay về, nhớ tới lời của em ấy, nhớ tới niềm tự hào của em ấy, nhớ tới cả câu nói..."bọn em rất hạnh phúc!"

"Chị không sao chứ?" - Thủy lo lắng

Hương vịn tay lên vai Thủy vì không còn trụ nổi bao lâu nữa. Cô thở gấp gáp: "Xin lỗi, tôi cần về phòng..."

Nói dứt lời, cô đứng dậy và nắm tay Thủy đi thẳng một mạch để lại bữa tối còn dang dở cho hai người bạn còn lại.

---

Hương vẫn nằm dài trên giường, mắt mở tháo láo và nhìn vô định ra dòng sông đen ngòm. Thủy biết Hương không có vấn đề gì về sức khỏe, mà chỉ là tâm lý. Cô chưa bao giờ thấy Hương mất tập trung và thất thần như thế này. Hay nói đúng hơn là chưa có chuyện gì hay ai đó khiến Hương lao đao như buổi tối nay, mà lại ngay sau màn giới thiệu của Philips.

"Chị có gì muốn nói không?"- Thủy đến bên cạnh vỗ về.

Vốn dĩ chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo, nhưng Hương thực tình không muốn giấu Thủy. Cô đặt tay lên vòng eo của thỏ ngọc, rồi nói chán chường.

"Em à... nghe chị nói này... Philips... là... chồng của... Lan Khuê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com