Chào em! Người Trái Đất...
Lan Khuê bỗng đứng dậy, xoay người từng bước từng bước nhẹ nhàng, run rẩy đi về phía Phạm Hương...
_ Chết tiệt! Cái tên kia tại sao bây giờ mới chịu tỉnh hả? - Lệ Hằng từ đâu xuất hiện trước mặt Lan Khuê rồi phóng như bay về phía Phạm Hương đang nằm. [ Hằng hết duyên rồi nha Hằng nha -_- ]
_ Ồn quá! - Phạm Hương nghe tiếng Lệ Hằng thì tỏ thái độ, nghiêng đầu chỗ khác để không nhìn Lệ Hằng.
_ Gì chứ? Cái tên này cậu nói ai ồn? Còn không thèm nhìn tớ? - Lệ Hằng dùng hai tay ôm lấy mặt Phạm Hương, buộc Hương phải nhìn về phía cô.
_ *Bộp* Có để cho em ấy nghỉ ngơi không hả? - Hoàng Ka đá một phát vào mông Lệ Hằng
_ Áaaaaaa...Hoàng Ka còn đâu là thể diện của em nữa hả? - Lệ Hằng cau có, đá đá mày nhìn Hoàng Ka.
_ Cậu còn thể diện để mất sao? Chẳng phải Olympic năm ấy... - Phạm Hương khẽ cười rồi từ từ ngồi dậy, có lẽ do nằm lâu quá nên cô gái của chúng ta muốn ngồi dậy một chút để đả thông kinh mạch.
_ IM NGAY! Tớ không cần cậu nhắc. Sao cậu không chết luôn đi? - Lệ Hằng lại nặng nhẹ với Phạm Hương.
_ Thôi! Hai cái đứa này vừa nhìn thấy nhau đã cãi nhau rồi. - Hoàng Ka lên tiếng để ngăn cuộc cãi vã đi xa hơn.
_ Bọn em là tranh luận chứ có cãi nhau đâu Ka. Phải không bạn hiền? - Lệ Hằng hất mặt về phía Phạm Hương để tìm đồng minh.
_ Vâng thưa "Phó soái" - Phạm Hương bỗng đứng dậy, bẻ cổ, bẻ khớp tay, xoay vai, uốn éo các thứ cốt là để đã thông kinh mạch lần hai.
_ Em vẫn chưa khỏe đâu, nghỉ ngơi đi! - Hoàng Ka vẫn một vẻ mặt, vẫn một thần sắc và thái độ.
Và có lẽ, họ đã quên mất vị khách tên là Lan Khuê...
Từ lúc Lệ Hằng xuất hiện trở thành cái bóng đèn to và sáng nhất thì Lan Khuê cũng đã âm thầm, lặng lẽ trở về vị trí cũ. Lan Khuê chỉ nghĩ đơn giản rằng, để cho những người thân của Hương gặp chị trước, mình gặp chị sau vẫn được. Vả lại Hương vẫn chưa khỏe hẳn và có lẽ Hương cần tránh để phải xúc động nhiều. Cô gái nhỏ cứ đứng đó, nhìn xa xăm ra phía cửa kính, trời hôm nay lại là một ngày mưa, nên trước mắt Khuê giờ đây mọi thứ đều nhạt nhòa và u ám như tâm trạng của cô lúc này...cô vui vì Hương đã tỉnh dậy và bình an, nhưng cô buồn vì chính bản thân cô là tác nhân đẩy Hương đến tình trạng hiện tại. Lòng này ai thấu? Ai hiểu cho những suy nghĩ trăn trở mệt nhoài trong cô. Đã bao ngày, đã biết bao nhiêu ngày cô mong ngóng, chờ đợi...vậy mà sao lòng này thấy đau xót quá...
_ Kia là...Có phải em bị ảo giác sau hôn mê ko? - Phạm Hương sau một lúc hoạt động chân tay thì bất chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang đứng quay lưng về phía cô.
Phạm Hương phải mất vài phút để định hình lại cái dáng cao cao, gầy gầy kia. Rồi quay sang Hoàng Ka, Lệ Hằng như là để khẳng định lại rằng cô mơ hay đó là thật. Và sau cái gật đầu nhẹ của hai người kia thì nước mắt chợt rơi trên gương mặt như chưa lấy lại được thần sắc của Phạm Hương. Cô hít thở một cái thật sâu, ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng rồi nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng đi về phía người con gái kia.
Lan Khuê lúc này, vẫn đắm chìm trong mông lung những mâu thuẫn thì chợt có một vòng tay ôm ghì lấy cô từ đằng sau, rồi còn hít hít lấy mùi hương ở cổ làm Khuê có chút rợn người. Rồi bất chợt, một giọt nước mắt rớt xuống vai Khuê nóng ấm. Lan Khuê định gỡ tay người kia ra để quay người lại thì...
_ Đừng! Chị muốn ôm em như thế này - Phạm Hương chợt lên tiếng
_ ... - Lan Khuê không nói gì chỉ đưa tay nắm lấy đôi cánh tay đang ôm lấy mình mà xoa nhẹ
Sở dĩ Khuê không nói gì là vì cô chẳng biết phải mở lời với Hương như thế nào. Đã lâu lắm rồi, cô mới được nghe lại cái giọng nói đầy yêu chiều ấy, đã lâu lắm rồi cô mới lại được gần với hơi ấm của chị. Giờ phút này, Khuê chỉ muốn đắm chìm vào nó, tạm gạt bỏ hết những nghĩ suy những mâu thuẫn trong lòng qua một bên. Chỉ cần gần Hương là đủ.
Và cứ thế, hai cô gái cứ như vậy một lúc lâu, lắng nghe hơi thở của nhau, hít hà mùi hương của nhau, giữ lấy hơi ấm của nhau trong đủ đầy những yêu thương.
_ Chị đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại em! Chị cứ nghĩ chỉ cần em được sống thì chị sẽ đánh đổi tất cả và nếu như không còn cách nào khác thì chị sẽ chết cùng em. Ở thời khắc đứng giữa sự sống và cái chết chị đã mặc định rằng Phạm Hương này là của Lan Khuê, sẽ luôn như vậy ở những kiếp sau nữa. Và ngay lúc này đây, khi mà bước về từ cõi chết, được nhìn thấy em từ đằng sau, được ôm em vào lòng, được khóc trên vai em như thế này thì chị nghĩ có lẽ chị chẳng bao giờ rời xa em được nữa. Chị yêu em, Lan Khuê! - Phạm Hương bất chợt lên tiếng sau một khoảng thời im lặng của cả hai, cô nói trong nước mắt và vòng ôm lại thêm một lần siết chặt.
_ Em đã có một giấc mơ thật lạ! Em mơ thấy rằng Hương của em cứ nhạt nhòa như mây khói, rồi em mơ thấy Hương ngất lịm đi trong vòng tay của Hoàng Ka, em còn mơ Hương bị cả một binh đoàn truy đuổi...Em sợ...sợ lắm! Em sợ sẽ mất chị mãi mãi. Và rồi em tỉnh dậy, người đầu tiên mà em nhìn thấy không phải là chị. Và chị có tin vào giác quan thứ 6 của người Trái Đất không? Vì nó mà em có mặt ở đây... - Khuê đang nghèn nghẹn trong nước mắt thì Phạm Hương cắt ngang
_ Sau tất cả mọi chuyện, chúng ta chỉ việc tiếp tục yêu nhau thôi được không Khuê? Những chuyện vừa xảy ra với chị và cũng như những gì em đã biết thì chị nghĩ em nên quên đi vì đó là do chị muốn, chị tự nguyện. Không phải là lỗi của em, em đừng nên dằn vặt bản thân mình và tự nhận đó là lỗi của em. Suy nghĩ của người yêu tôi, tôi đọc được hết nhé đừng có mà lợi dụng thời cơ giành lỗi với chị. Bây giờ xoay lại cho chị nhìn mặt Khuê nào... - Phạm Hương nhẹ nhàng buông vòng tay, khẽ xoay người cô gái nhỏ về lại phía mình.
_ Chào em! Người Trái Đất! - Phạm Hương cười thật tươi, nhìn Lan Khuê, tay vuốt nhẹ lên những đường nét trên gương mặt của người mình yêu.
_ Chào chị! Người ngoài hành tinh đáng ghét nhất em từng gặp! - Lan Khuê chợt phì cười sau câu nói đó, rồi cũng lém lỉnh trả lời lại.
Họ tiếp tục ngưng đọng lại vài giây để nhìn cho rõ những đường nét trên khuôn mặt nhau, rồi từ từ gần hơn gần hơn nữa...
--------------------------------------------------------
*Bạn thích cắt ngay khúc này để cho mấy friends chờ đợi chơi =)))))*
*Chap sau chắc là lâu vì bạn By đang chạy dự án bận sấp mặt. Vẫn châm ngôn cũ "Chờ đợi là hạnh phúc" =)))) *
*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com