Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chịu trách nhiệm =)))

*Một ngày như mọi ngày* =)))

_ Dậy đi! Mèo lười - Phạm Hương nhẹ nhàng vén những lọn tóc trên gương mặt thanh tú của Lan Khuê. 

Đó là thói quen của cô, mỗi sáng thức dậy là được nhìn em ngon lành trong vòng tay của mình, bình yên và ấm áp vô cùng. Mèo lười - là tên cô tự đặt cho Lan Khuê, vì cô gái nhỏ này từ lúc có cô thì sinh ra lười biếng, suốt ngày cứ làm nũng, bắt Phạm Hương phải phục vụ mình.

_ Ưm...Hương yên nào để em ngủ - Lan Khuê rút vào ngực Phạm Hương.

_ Được rồi! Dậy nào, sáng nay em phải đi làm mà đúng không? - Phạm Hương nhẹ nhàng thì thầm

_ Hôm qua em có nói là đi làm nhưng sáng nay vì Hương ấm quá nên em sẽ nghỉ ở nhà ôm Hương - Lan Khuê vẫn nhắm mắt, vòng tay ôm Phạm Hương và bá đạo tuyên bố.

_ Người ta mà thấy cảnh này chắc sẽ không nghĩ em là CEO của Elite đâu Khuê? - Phạm Hương cọ cọ mũi mình vào mũi Lan Khuê.

_ Mặc kệ người ta nghĩ, Hương cứ việc nằm yên để em ôm còn Elite để cô Nga lo - Lan Khuê tỉnh bơ 

Phạm Hương chỉ biết lắc đầu vì độ lười của con Mèo kia nhưng vẫn cưng chìu cô gái nhỏ ấy theo cách riêng của mình. Cô để cho con Mèo ngủ thêm 15 phút nữa, sau đó nhấc bổng và bế vào phòng tắm, đặt cô gái nhỏ ngồi lên chiếc ghế cao rồi lấy kem đánh răng, nhẹ nhàng nói "Há miệng ra nào Mèo lười". Thế là con người lười biếng kia tự động nhe hàm răng đều tăm tắp ra để Phạm Hương đánh răng dùm, rồi rửa mặt, lau mặt...đầy đủ các thủ tục vào buổi sáng.  À thay đồ Lan Khuê phải tự thay nhé, Phạm Hương không chiều hư Lan Khuê đến mức phải thay đồ dùm đâu.

Trong lúc Lan Khuê thay đồ, làm tóc, make up các kiểu thì Phạm Hương sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Bữa sáng được Phạm Hương biến tấu rất đặc biệt, khi là bánh mì với trứng ốp la vẽ hẳn cả cái mặt mèo lên mẫu bánh mì, khi là hình con ong với gương mặt bị bí xị, lúc lại là beefsteak hình trái tim...Lan Khuê lại rất thích cách Phạm Hương chăm sóc mình, vì thế cô cứ mặc sức mà mè nheo, nhõng nhẽo với người yêu.

_ Hương gần đây nấu ăn rất được nha - Lan Khuê cắt một phần nhỏ của miếng beefsteak nếm thử, nhoẻn miệng cười.

_ Em ăn nhiều vào, gầy quá không đẹp đâu - Phạm Hương vẫn lạnh lùng nhưng thanh âm rất nhẹ nhàng.

_ Em lên 3 kí rồi chị biết không hả? - Lan Khuê nhăn nhó khi nhắc đến cân nặng của mình

_ Vẫn chưa được. Em cần phải lên cân thêm - Phạm Hương lấy phần của mình đút cho Lan Khuê

_ Em mà bị Elite đào thải vì quá mập là tại chị đó - Lan Khuê ăn phần của Phạm Hương đưa cho rồi cười nói

_ Không sao chị sẽ nuôi Khuê lớn - Phạm Hương khóe môi chợt cong

Lan Khuê vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói Phạm Hương thì có tiếng chuông cửa, Lan Khuê định đứng dậy nhưng Phạm Hương ngăn lại, ý là giành đi mở cửa.

_ Phạm Hương! Đúng là người rồi. - Người bấm chuông thấy Phạm Hương từ trong bước ra thì mừng rỡ.

_ Ray? - Phạm Hương ngạc nhiên khẽ nhíu mày

_ Phạm Hương! Người nhớ hạ thần không? - Ray đứng ngoài, tay bám vào cổng, nhấp nha nhấp nhổm.

_ Không! Nhà ngươi về đi - Phạm Hương vẫn một sắc lạnh rồi quay mặt bỏ đi

_ Ai vậy chị? Sao không mời vào nhà - Lan Khuê cũng từ trong nhà đi ra

_ Nhầm nhà! - Phạm Hương lạnh lùng, kéo tay Lan Khuê đi vào

_ Phạm Hương! Hoàng Ka nhớ người... - Ray thấy Phạm Hương bỏ đi thì la lớn.

Lan Khuê đang không hiểu gì, cũng nhận ra thái độ khác thường của Phạm Hương. Nhưng khi nghe cái tên đứng ngoài kia hét lên bốn chữ "Hoàng Ka nhớ người" thì cô bỗng khựng lại.

_ Người của No Face sao? - Cô nhẹ nhàng hỏi Phạm Hương

_ Kệ hắn! Em không cần bận tâm - Phạm Hương sắc lạnh

Lan Khuê không nói gì, dứt tay ra khỏi tay Phạm Hương tiến về phía cổng và mở cửa cho cái tên đang ôm cổng mà có gương mặt hết sức thần sầu kia.

_ Chào anh. Tôi là Lan Khuê. Anh vào đi - Lan Khuê mỉm cười

_ ... - Ray như chết đứng với nụ cười của Lan Khuê

_ Anh vào nhà nói chuyện với chị Hương nhé... - Lan Khuê thấy tên kia không nói gì lại nhấn mạnh thêm lần nữa.

*Bốp*

Phạm Hương để ý thái độ của Ray thì biết ngay tên này bị chết ngất bởi nụ cười của Lan Khuê, cô đành tiến lại đập một phát thật mạnh vào vai để Ray hoàng hồn, cũng nhằm răng đe là không được nhìn Khuê của cô bằng ánh mắt đó.

_ Còn không vào nhà - Phạm Hương gắt lên, nét mặt cũng dịu hơn lúc nãy

_ Người...người cho tôi vào... - Ray gãi gãi đầu nhưng vẫn có chút sợ sệt.

_ Anh vào đi. Chị ấy không ăn thịt anh đâu - Lan Khuê khẽ cười, nhẹ nhàng nói với Ray cũng không quên liếc cho Phạm Hương một cái.

Lan Khuê đi trước cười cười nói nói với Ray, cô chỉ nghĩ đơn giản nếu là người của No Face thì đó là gia đình của Hương, cũng là gia đình của cô nên nồng nhiệt tiếp đón. Phạm Hương đóng cổng lại vừa nghĩ "Quái lạ. Cái tên này đến đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ Hoàng Ka cử hắn xuống để thăm dò mình? Không phải chứ, đối với tính cách của Ka thì không thể nào như vậy được. Hay là hắn lại chọc giận Ka nên xuống đây tìm mình giúp đỡ? Cái tên đáng ghét kia, dám nhìn Khuê của ta bằng mắt đó, ta sẽ cho nhà ngươi thành khói, trừng trị ngươi thay Hoàng Ka". Phạm Hương bước nhanh vào nhà rồi ngồi xuống cạnh Lan Khuê.

_ Người...người vẫn khỏe chứ? - Ray nhìn thái độ của Phạm Hương lại rụt rè e sợ.

_ Lan Khuê! Hôm nay em tự đi làm nhé? - Phạm Hương trừng mắt nhìn Ray rồi quay sang nhỏ nhẹ nói chuyện với Khuê.

Ray lúc này nhìn rõ thái độ của Phạm Hương dành cho Lan Khuê, có phần nhẹ nhàng, nũng nịu và cưng chìu, khác xa với một Phạm Hương lạnh lùng, quyết đoán, bướng bỉnh mà Ray từng biết, cũng khác xa với một Phạm Hương ương bướng, khó chìu của Hoàng Ka. Chân mày Ray khẽ nhíu lại rồi đánh lên liên hồi.

_ Em lo được mà. Chị cứ ở nhà nói chuyện với Ray - Lan Khuê vui vẻ đồng ý, trước khi đi còn cười với Ray một cái thật tươi.

Ray lại một lần nữa ngây ngất vì Lan Khuê. Đang nhìn theo dáng Khuê thì...

_ Đến đây có việc gì - Phạm Hương khoanh tay nhìn Ray với ánh mắt dò xét

_ Hoàng Ka lệnh cho tôi đến tìm người - Ray rụt rè

_ Tìm thấy rồi! Về đi - Phạm Hương khẽ nhíu mày, giọng lạnh lùng

_ Hạ thần...hạ thần... - Ray cúi mặt, ấp úng

_ Sao? Nhà ngươi sợ ta lắm à? - Phạm Hương khẽ nhếch mép vì thái độ của Ray

_ Phạm Hương! Người nhẹ nhàng với tôi như nhẹ nhàng với Lan Khuê được không? - Ray nhắm mắt, nín thở, nói

Phạm Hương nghe vậy thì khóe môi khẽ cong, cô thật sự rất mắc cười vì lời nói của Ray. Đối với cô, Ray như một người bạn tri kỉ, tuy vẻ ngoài của cô có lúc hơi lạnh lùng, vô tâm nhưng lúc nào cũng nghĩ cho Ray. Ngặt một nỗi, cô thân là *kim cương* kế thừa của Hoàng Ka nên cô phải luôn luôn giữ thần thái uy nghi, cao quý và lạnh lùng của dòng dõi hoàng gia trước mặt các chúng thần.

_ Hoàng Ka khỏe không? No Face thế nào rồi? Tình hình chiến sự ở Sắc Vương hệ vẫn ổn chứ? - Phạm Hương dịu giọng

_ Hoàng Ka vẫn ngày ngày vẫn sắc lạnh, mắt nhìn xa xăm rồi thở dài. No Face vẫn bình thường như lúc người đi nhưng tình hình ở Sắc Vương hệ thì... - Nói đến đây Ray có chút ngập ngừng

_ Thế nào? - Phạm Hương nét mặt căng lên

_ Chiến sự ở Sắc Vương hệ vẫn không khá hơn là mấy, từ lúc người đi Hoàng Ka phải thay thế người ngày đêm lo lắng cùng các sứ thần an bài cho vận mệnh của hành tinh. - Ray thanh âm vẫn đều nhưng chứa đầy những lo lắng.

_ Hoàng Ka muốn ta về? - Phạm Hương nhíu mày

_ Hoàng Ka biết người ở đây thực hiện sứ mệnh nên cũng không muốn lay động. Tuy nhiên, do người đã 3 tháng hơn không liên lạc gì nên Hoàng Ka sinh lo lắng thôi ạ! - Ray vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

_ Ngươi ở đây thăm thú vài ngày. Ta sẽ sắp xếp cùng ngươi về No Face một chuyến. Giờ thì tìm cho ngươi một chỗ để lưu thân, ngươi ở đây e là không tiện - Phạm Hương vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt thì lại chất chứa những âu lo.

_ Tuân lệnh! - Ray cúi đầu

_ Ở đây là Trái đất, không cần phải kính cẩn như vậy đâu. - Phạm Hương nhìn Ray, môi khẽ cong.

_ Hura! Người đã học được "Nụ cười" rồi sao? Nụ cười quả thật rất đẹp! - Ray nhìn thấy nụ cười của Phạm Hương thì nhảy cẫng lên sung sướng.

_ "Nụ cười" không đơn giản như chúng ta nghĩ...Đi thôi! - Phạm Hương quay ngoắc đi, ánh mắt có chút buồn nhưng trên môi vẫn giữ nét cong.

Những ngày sau đó, Phạm Hương và Lan Khuê đưa Ray đi thăm thú khắp nơi. Ray thì không khỏi kinh ngạc về hành tinh này như Phạm Hương lúc mới đến. Đúng là hành tinh này thanh bình thật, người dân tuy không được trang bị các thiết bị hiện đại như ở No Face nhưng mọi người vẫn rất thoải mái và lạc quan. Con người thì thân thiện, hòa nhã không giống như ở No Face chỉ một vẻ sắc lạnh. Hành tinh này đúng là muôn màu và thú vị thật.

*Đêm trước khi về No Face*

_ Mai chị về No Face giải quyết một số việc. Khuê ở nhà ngoan nhé! - Phạm Hương hôn lên trán con Mèo lười đang nằm trên tay cô mà bấm điện thoại.

_ Em đi cùng được không? - Lan Khuê bỏ điện thoại sang một bên trưng gương mặt đáng thương nhìn người yêu 

_ Chưa phải lúc đâu Mèo lười - Phạm Hương nhéo mũi Lan Khuê

_ Chưa phải lúc đưa em đi cùng nhưng là lúc bỏ em đi đúng không? Đồ vô trách nhiệm - Lan Khuê giận dỗi quay lưng về phía Phạm Hương

_ Ơ này, chị không có ý đó mà - Phạm Hương kéo Lan Khuê về phía mình, vòng tay ôm cô từ phía sau, hít lấy mùi thơm từ tóc cũng như da thịt cô.

_ Tránh ra đi. Đồ trốn tránh trách nhiệm - Lan Khuê gỡ tay Phạm Hương ra nhưng do cô gái phía sau ôm chặt quá nên cố gắng một lúc cũng buông xuôi

_ Em muốn chị có trách nhiệm với em? - Phạm Hương khóe môi cong lên, lật Lan Khuê lại nằm dưới thân mình, đôi mắt tà mị nhìn cô gái nhỏ.

_ Đúng! Hương ăn ở nhà em, ngủ ở nhà em, ở cũng đã ở rồi, bây giờ tính chuồng về...ưm...ưm - Lan Khuê chưa nói hết câu đã bị Phạm Hương cưỡng hôn.

Lan Khuê dường như đã quen với cái cách cưỡng hôn của người yêu nên chỉ trong giây lát cô cũng nhiệt tình đáp lại. Cô chỉ nghĩ đơn thuần đó là nụ hôn như mọi ngày, trước khi đi ngủ Hương vẫn thường kéo cô vào một nụ hôn sâu sau đó thì...hai cô gái ôm nhau ngủ. Nhưng tối nay lại khác, Phạm Hương hôn Lan Khuê cho đến khi cảm thấy Khuê sắp ngạt thở vì thiếu không khí thì môi cô rời ra, đi dần lên tai, Hương gặm nhắm tai Khuê. Khuê khẽ rùng mình vì sự tiếp xúc đột ngột, trong đầu thầm nghĩ "Hương đang muốn mình sao?"

_ Ahhh - Lan Khuê khẽ rên 

Lúc này, Phạm Hương đã hôn dần xuống cổ. Môi cô đi đến đâu thì để lại trên người Khuê những vết đỏ. Cô hôn dọc theo xương quai xanh để lại những vệt đỏ dài, mút mát nó rồi lại rà lên cổ, Lan Khuê thì hơi thở đã có phần gấp gáp nhưng vẫn còn giữ được lí trí.

_ Hương...thật sự...muốn...sao? - Lan Khuê nói trong nhịp thở gấp

_ Em muốn...chị có trách nhiệm...với em...thì chị đang làm việc...để có...trách nhiệm đây... - Phạm Hương đặt những nụ hôn bướm từ cổ xuống vai.

Nói xong Phạm Hương trở lại đùa giỡn với đôi môi đang mấp máy sắp nói điều gì đó nhưng đã bị cô chặn lại, lưỡi bây giờ đã tung hoành khắp khoang miệng cô gái nhỏ, như gặp được bạn tình nên chúng cứ quấn lấy nhau. Tay Phạm Hương thì thám hiểm khắp người Lan Khuê, nhẹ nhàng chui vào chiếc đầm ngủ rồi xoa nắn ngực của Khuê. 

Lan Khuê nằm bên dưới bị kích thích ngày một tăng, tay mở từng nút áo trên chiếc sơ mi trắng Hương đang mặc rồi lột phăng nó quăng xuống đất, cô cũng tự chủ động nhướn người lên để Phạm Hương kéo tuột chiếc đầm ngủ trên người mình.  Cơ thể của hai cô gái như được giải thoát, Phạm Hương nhìn trân trân vào hai bầu ngực của Lan Khuê làm Khuê có chút ngại, đưa tay lên định che lại nhưng đã bị Phạm Hương ngăn lại. Phạm Hương một tay khóa hai tay Lan Khuê để trên đầu, một tay xoa nắn một bên ngực, ngực còn lại thì được môi Phạm Hương chăm sóc rất nhiệt tình. Thỉnh thoảng lại đổi bên, đưa lưỡi liếm liếm hạt đậu nhỏ rồi lấy tay khều khều cho chúng căng cứng lên. Lan Khuê nhắm mắt, chốc chốc lại rên lên hưởng thụ những mơn trớn mà Hương mang lại. 

Chơi đùa thỏa thích với hai bầu ngực, Phạm Hương hôn dần xuống eo rồi kéo dần xuống tiểu Khuê. Cô để hai chân Lan Khuê lên vai mình rồi nhìn thật kĩ tiểu Khuê một lần nữa. Lan Khuê đang miên man với những kích thích thì chợt cảm thấy mọi thứ như dừng lại, Khuê mở mắt nhìn xuống dưới thì thấy Phạm Hương đang chăm chú nhìn vào nơi đó của mình, khóe môi còn khẽ cong. 

_ Hương! Không được nhìn nữa - Lan Khuê đỏ mặt

_ Em nhìn của chị rồi thì phải để chị nhìn em chứ - Nói xong Phạm Hương kê sát mặt mình vào Tiểu Khuê hít một hơi thật sâu rồi hôn nhẹ.

Phạm Hương áp môi mình vào Tiểu Khuê, nút một cái thật mạnh.

_ Ahhhh...Hương....ummm - Khuê thở gấp rồi bắt đầu hàng loạt những lần rên

Phạm Hương nghe Lan Khuê rên lên thì khóe môi lại cong, cô liếm môi để cảm nhậm mùi vị từ nơi đó rồi tiếp tục hôn vào đó. Lưỡi của Phạm Hương như con rắn cứ đưa ra đưa vào, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào hai mép, sau đó lại nút mạnh, hút hết mật ngọt trong người Lan Khuê. Khuê thì cứ run lên từng đợt theo từng kích thích của Phạm Hương, chân siết chặt và tay bấu lấy drap giường.

Phạm Hương thật ra không phải là không biết gì về làm tình nhưng lần trước do Khuê chủ động, cô cũng không muốn làm cô gái nhỏ mất hứng nên mới cam lòng nằm dưới để Khuê mặc sức mà hôn hít, cắn, xé mình. Nhưng lần này thì đừng hòng. Phạm Hương sẽ làm cho Lan Khuê nhớ mãi ngày hôm nay.

Phạm Hương trườn lên người, tiếp tục hôn vào môi Lan Khuê. Khuê vẫn lại nhiệt tình đáp trả, không chút do dự, Phạm Hương một tay thì xoa nắn ngực cô gái nhỏ, một tay thì xoa xoa Tiểu Khuê ở dưới. Phạm Hương kích thích Lan Khuê để một giới hạn nhất định, khi cô cảm thấy cô gái nhỏ kia sắp chịu không nổi nữa thì dứt ra nhìn thẳng vào mắt Lan Khuê, tay lại khẽ vén vén vài lọn tóc ra đằng sau tai.

_ Cho chị được không? - Phạm Hương nhẹ nhàng như rót mật vào tai

Lan Khuê không nói gì, cô cười một cái thật tươi rồi câu cổ Phạm Hương kéo vào một nụ hôn nữa. Phạm Hương như hiểu ý Lan Khuê, cô cũng đáp trả lại, tay vẫn vuốt ve Tiểu Khuê và rồi "ót", hai ngón tay chui tọt vào bên trong Khuê. Khuê khẽ nhíu mày, nhưng là do tiếp xúc đột ngột không phải là đau. 

_ Ahhh... - Khuê khẽ rên

Phạm Hương thấy Lan Khuê nhíu mày thì dừng lại, nhưng rồi không thấy Lan Khuê phản ứng gì thêm cô lại tiếp tục, cho hai ngón tay ra vào Tiểu Khuê. Khi cảm nhận mọi thứ đã trơn tru hơn thì cô đâm thật mạnh vào sâu trong Khuê.

_ Á... - Lan Khuê mở mắt thật to rồi từ từ khép lại, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt cô gái nhỏ. Hai tay bấu chặt lấy lưng Phạm Hương để lại những lằn đỏ rõ rệt.

Phạm Hương thoáng thấy nhói lòng dừng lại một chút, hôn lên những giọt nước mắt,  rồi hôn xuống môi như muốn xoa dịu đi cái đau rát trong Khuê. Máu từ tiểu Khuê nhỏ ra từng giọt, để một hồi lâu thì Phạm Hương lại tiếp tục cho tay ra vào chỗ ấy. Mỗi lần một nhanh và mạnh hơn.

_ Ahhhh...Hương...ummm...sâu một chút...ahhh - Lan Khuê lại tiếp tục những lần rên

_...

_ Chỗ đó...ahhhhh....ấn vào...ahhhhh...ummmm - Khuê thở gấp gáp, lời đứt quãng

Phạm Hương không nói gì, chỉ biết chìu theo ý cô gái nhỏ. Tay thì vuốt ve chiếc cổ thon, môi thì không ngừng kích thích hai bầu ngực. Khuê như được đưa lên đến tầng thứ 9 của thiên đường mây mưa. Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng tay Hương va vào Tiểu Khuê, tiếng nút của môi Hương với bầu ngực của Khuê. Mồ hôi của cô gái cứ tuôn ra hòa quyện vào nhau, nồng nhiệt như cái cách họ yêu nhau, trao cho nhau những ái ân mặn nồng của tình yêu. 

Tay Phạm Hương ra vào Tiểu Khuê đến mỏi nhừ thì Khuê chơt trân mình, biết là Khuê sắp ra nên Hương mạnh dạn đưa một ngón thứ 3 vào trong Khuê. Khuê cứng người, ôm ghì lấy Hương, cắn vào vai Hương một cái thật đau.

_Ahhhh....ummm...Hương...em...ra...ahhhh 

Kết thúc câu nói cũng là lúc một dòng nước đặc sệt chảy ra từ tiểu Khuê, thấm đẫm lên vệt máu lúc nãy. Phạm Hương để người đè lên Khuê, Khuê cũng thả lỏng người ôm Hương. Khi cảm thấy nhịp thở của cả hai đã đều lại thì Phạm Hương lên tiếng:

_ Em đau nhiều không? - Vẫn nằm trên người Lan Khuê

_ Không đau nhiều như lúc nãy nhưng Hương nặng quá - Lan Khuê lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán Phạm Hương rồi khẽ cười

Phạm Hương lúc này mới vội vã lăn xuống, kéo Khuê vào lòng mình, kéo tấm chăn che phủ thân thể ngọc ngà của cô và Khuê, vén vén tóc rồi hôn lên trán, lên mắt, lên mũi cô gái nhỏ.

_ Xin lỗi em! Có như vậy em mới không còn nói chị vô trách nhiệm nữa - Phạm Hương thì thầm

_ Hihi...em tự nguyện mà nhưng Hương không được bỏ em để về No Face luôn đâu nha - Lan Khuê cười nhưng giọng lại có chút buồn

_ Chị về gặp Hoàng Ka giải quyết chuyện chiến sự. Sau đó sẽ đưa Hoàng Ka đến đây gặp em. Chịu không Mèo lười? - Phạm Hương nhìn Lan Khuê trìu mến 

_ Hihi...chịu luôn! Mà phải về sớm với em đó - Lan Khuê cắn vào vai Phạm Hương rồi hôn lên chỗ cắn ấy.

_ Được rồi! Ngủ thôi Mèo lười - Phạm Hương khóe môi khẽ cong, hôn lên trán cô gái nhỏ

_ Em yêu chị - Lan Khuê hôn lên môi Hương rồi nhắm mắt rút vào lòng chị.

_ Chị cũng yêu em, người trái đất - Phạm Hương với tay tắt đèn rồi ôm siết cô gái nhỏ vào lòng mình.

*Chap sau sẽ gặp Hoàng Ka ai muốn thái độ Hoàng Ka như thế nào thì comment nào...mình sẽ chìu lòng mọi người tới bến*

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*

*Nhớ vote cho mình nha*

P/s: Mình đã trở lại dòi đây có ai nhớ mình hôn? có ai mong chờ chap hôn? có ai trông ngóng mình hôn? Haha...Chap hơn 3000 từ, đền bù lại cho mọi người mấy ngày đó nha. 

Mình chính thức được nghỉ tết. Ố dze =))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com