Đối đầu
Nhịp thở của Hoàng Ka cũng mạnh hơn, cô cảm thấy như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...từ từ bước đến đối diện với cô gái kia...
Đôi mắt ấy, gương mặt ấy - cho dù là 10 năm, 20 năm hay 50 năm nữa, cho dù cô gái nhỏ ấy có thay đổi nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cô sẽ vẫn nhận ra em "Tiểu Ngọc, em đây rồi!". Hoàng Ka chợt run lên, tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy em ở hiện tại, nhưng thời điểm này không thể cho em biết cô là "Tiểu Mộc" được nên Hoàng Ka vẫn bình tĩnh.
Phạm Hương ngồi kế bên Lan Khuê, kế nữa là Hà Hồ, Hoàng Ka ngồi đối diện Hà Hồ, Lệ Hằng thì đối diện Lan Khuê. Từ khi Hoàng Ka ngồi xuống, không khí bỗng dưng trùng hẳn, độ lạnh của Hoàng Ka có sức lan tỏa vậy sao? Phạm Hương cảm thấy có điều bất thường, nhất là ở Hoàng Ka nhưng cô không muốn phá vỡ bầu không khí tối nay nên đạp chân Lệ Hằng.
_ Á! Này cái tên kia - Lệ Hằng hét toáng lên
_ ... - Phạm Hương không nói gì, đá đá mắt về phía Hoàng Ka.
_ Hoàng Ka và chị Hà chào hỏi nhau cái đi nè - Lệ Hằng như hiểu ý, niềm nở bắt chuyện.
_ Chào chị! Tôi là Hồ Ngọc Hà, chị của Khuê - Hà Hồ nở một nụ cười tươi rói nhìn Hoàng Ka.
_ Chào! - Hoàng Ka lạnh lùng
_ Lịch sự một chút đi nhé. Người văn minh thì nên cư xử theo cách văn minh. - Hà Hồ không những không bực mà còn cảm thấy thú vị về cái con người lạnh lùng này, cô khoanh tay trước ngực, tựa người vào ghế.
_ Hoàng Ka - Hoàng Ka nhếch mép.
_ Tôi nghĩ đó không phải là tên thật - Hà Hồ vẫn cố tình khích
_ Phạm Thanh Hằng - Hoàng Ka nhấn giọng, tay siết lấy khăn trải bàn, ánh mắt thì gằn lên những tia máu.
_ Hồ Ngọc Hà - Hà Hồ nở một nụ cười bí hiểm, đá mắt với Hoàng Ka.
[ Viết tới đây tự nhiên ngồi cười một mình, kiểu như hai đứa đánh tay đôi mà cứ nhá nhá rồi tự gọi tên mình để cho đối phương biết là "Mài nhớ tên tao nha, tao là Phạm Thanh Hằng. Mài cũng nhớ tên tao đi nha, tao là Hồ Ngọc Hà" =)))) ]
Phạm Hương, Lệ Hằng, Lan Khuê cả ba người chứng kiến màn đấu mắt và đấu khẩu của hai người kia mà mồ hôi nhễ nhại. Đây là lần đầu tiên, Phạm Hương và Lệ Hằng thấy Hoàng Ka nén giận như thế, nếu như đây là No Face thì có lẽ Hồ Ngọc Hà đã thành khói sau câu "Chào" đầu tiên. Hồ Ngọc Hà thì có vẻ phấn khích với cô gái đối diện, cứ cười cười. Còn Hoàng Ka thì có lẽ ai cũng biết rồi, chỉ muốn bay qua ôm chết em cho rồi nhưng do nén quá nên đâm ra khó chịu, chỉ có Lan Khuê là không hiểu gì sất [ tội Khuê =(( ]
_ Thôi nào, mới gặp nhau mà căng thẳng thế. Chị Hà đừng trách Ka của em. Chị ấy nhìn lạnh lùng vậy thôi nhưng thương bọn em lắm - Phạm Hương nói đỡ vào cho Hoàng Ka
_ Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân - Hà Hồ nhìn Hoàng Ka rồi giơ ly rượu lên, ý mời Hoàng Ka một ly.
_ Quân tử trả thù mười năm chưa muộn - Hoàng Ka cũng giơ ly lên, nhìn Hà Hồ với ánh mắt khác lạ
_ Ăn đi mọi người! Em đói sắp chết rồi nè... - Phạm Hương đột nhiên lên tiếng
_ Đúng rồi! Đúng rồi! Ăn đi. Tôi cũng muốn nếm thử coi Phạm Hương làm được trò trống gì? - Lệ Hằng nhanh nhẹn tung hứng
_ Ăn nhiều mới mập! - Phạm Hương gắp thức ăn bỏ vào chén cho Khuê
_ Hương ăn cái này đi, cái này Hương thích nè - Lan Khuê vui vẻ gắp lại cho Phạm Hương
_ Thôi đi nhé! Tôi còn ngồi đây cơ mà...có cả Hoàng...ơ - Lệ Hằng thấy cảnh ấy thì cực kì chướng mắt, tính lôi Hoàng Ka và Hà Hồ vào để cùng nhau đàn áp cặp đôi kia. Nhưng khi nhìn qua thì lại thấy hai người kia vừa ăn mà vừa đấu mắt, khiêu khích nhau gớm. Lệ Hằng rùng mình, cắm cổ ăn tiếp.
Không khí bàn ăn trải qua với 3 màu sắc đối lập:
Hà Hồ + Hoàng Ka: Như sắp đánh nhau tới nơi
Lan Khuê + Phạm Hương: bàn ăn vẫn lãng mạn như chốn không người
Lệ Hằng: Vâng! Cơm tù =))) tù túng giữa hai phe kia =))))
Sau khi bữa tối xong thì Hà Hồ cũng chào mọi người ra về. Trong khi đợi tài xế đến đón thì cô tranh thủ check mail, trả lời inbox...
_ Tôi đưa em về! - Hoàng Ka từ đâu xuất hiện
_ Chúng ta có quen nhau sao? - Hà Hồ quay sang thấy Hoàng Ka thì lại giở trò trêu ghẹo
_ Bây giờ không quen! - Hoàng Ka lạnh lùng
_ Vậy thì chả có lí do gì để cô đưa tôi về! - Hà Hồ nhún vai
_ Quen nhau trong kí ức - Hoàng Ka vẫn băng lãnh, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó khiến người khác nhìn vào lại cảm thấy nao lòng.
_ Kí ức của tôi chả quen ai như cô cả - Hà Hồ vô tình chạm vào ánh mắt ấy có chút xao động nhưng vẫn cô còn cứng chán.
_ Tài xế của em không đến đâu. Tôi đưa em về - Hoàng Ka nhếch mép nhìn Hà Hồ
*Điện thoại Hồ Ngọc Hà rung lên*
_ Tới chưa? Lâu quá quá quá - Hà Hồ nói chuyện như giỡn với tài xế
_ Xe hỏng giữa đường rồi chị ạ! Chị đi taxi về nhé. Em đang đợi đội cứu hộ đến... - Tài xế căng thẳng trả lời
_ Rồi...rồi. Cứ sửa xe chị lo được! Vậy nha! - Hà Hồ vui vẻ tắt máy, vốn dĩ trong tâm đang rất khó chịu nhưng Hà Hồ mà làm sao để người khác nắm được cảm xúc của mình kia chứ.
_ Bực mà còn cố tỏ vẻ - Hoàng Ka khẽ liếc
_ Chả liên quan đến cô! - Hà Hồ vẫn bình thản
_ Bao nhiêu năm rồi em vẫn vậy - Hoàng Ka đá đá chân vào không khí
_ Tôi gặp cô bao giờ mà dám mở miệng nói là bao nhiêu năm - Hà Hồ có chút khó hiểu
_ Tài xế không đến rồi. Tôi đưa em về - Hoàng Ka một lần nữa mở lời
_ Không cần! Tôi gọi taxi được - Hà Hồ không nhìn Hoàng Ka mà chăm chăm vài chiếc điện thoại
_ Chả có chiếc taxi nào đâu. Em đừng cố gắng vô ích - Hoàng Ka nhíu mày, giọng khinh khỉnh
_ Chắc cô thầu hết taxi của thành phố hả? - Hà Hồ giọng châm biếm, tay thì bấm gọi một hãng taxi.
_ Gần như thế - Hoàng Ka lại nhếch mép, tay khẽ chạm vào đồng hồ.
*20 phút sau*
_ Trời ơi! Cô là sao chổi hay sao vậy? - Hà Hồ bực dọc nhìn Hoàng Ka
_ ... - Hoàng Ka nhún vai
_ Đồ mặt lạnh - Hà Hồ phang cho một câu rồi quẩy lưng đi
_ Tôi đưa em về - Hoàng Ka
_ Không cần! Tôi đi bộ - Hà Hồ không quay lại cứ bước tiếp
_ Là em ép tôi - Hoàng Ka nhếch môi rồi chạy đến bế bổng Hà Hồ
_ Làm gì đấy. Bỏ tôi xuống - Hà Hồ giẫy giũa
_ Yên một chút! Tôi đưa em về - Hoàng Ka vẫn lạnh lùng
_ Có một câu "Tôi đưa em về" mà nói đến tận 5 lần. Không còn câu nào khác nữa sao? - Hà Hồ thôi giẫy giũa, giọng trách móc
_ ... - Hoàng Ka im lặng
_ Bỏ xuống! - Hà Hồ thấy con người kia lại im lặng nên sinh bực dọc lần nữa
_ Tôi chở em về nhà - Hoàng Ka giọng lạnh băng
_ Ôi trời! Thua - Hà Hồ phì cười vì cái cách quan tâm khá là lạ lùng của Hoàng Ka, nhưng "Nằm trong lòng người này ấm thật, cảm giác rất quen thuộc"
------------------------------------------------------------------------------
_ Tớ tiếp tục đi phá banh cái nơi này đây - Lệ Hằng vỗ vai Phạm Hương
_ Giữ cái mạng của cậu! - Phạm Hương nhắc nhở
_ Tớ phải kiếm được một em xinh tươi như Khuê của cậu - Lệ Hằng đánh mày rồi biến mất
-------------------------------------------------------------------------------
_ Em mệt không? Đi ngủ nhé - Phạm Hương ôm từ phía sau Lan Khuê
_ Tới giờ ăn rồi Hương ạ - Lan Khuê quay lại níu cổ hôn vào môi Hương
_ Em mới ăn no kia mà - Phạm Hương nhíu mày thắc mắc
_ Ăn Hương! - Lan Khuê cắn nhẹ vào vành tai, nở một nụ cười gian, rồi xô Hương ngã xuống giường
* Chap sau có H, Khuê nằm trên nhé =))) *
* Có muốn SM hôn? ahihi *
* Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*
* Nhớ vote cho bé By *
P/s: By đã viết xong chap đầu tiên của Fic "Chỉ mình em" cũng ship Hương-Khuê luôn. Ai muốn tối nay up chap. *GIƠ TAY* =)))))
Mạng như cái mùng =))) Đăng luôn dòi khỏi giơ tay =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com