Hoài niệm
Loay hoay mãi cuối cùng cũng đã xong, chiếc bàn gỗ trải khăn trắng, điểm nhấn là tháp nến và một bình hoa Lavender nhỏ do chính Lan Khuê đem từ Pháp về, đó cũng là loài hoa mà Khuê thích nhất. Ở vị trí ngồi của mỗi người, được Khuê chăm chút rất tỉ mỉ từ chiếc nỉa, con dao đến khăn ăn, ngay cả câu chúc ngon miệng mà Khuê dành cho từng người cũng được bày biện hết sức dễ thương. Mọi thứ gần như đã hoàn tất, Phạm Hương và Lan Khuê mỉm cười mãn nguyện với thành quả của mình.
_ Sau này lỡ có thất nghiệp, chúng ta sẽ mở nhà hàng. Lúc đó Hương sẽ là đầu bếp còn em sẽ chịu trách nhiệm trang trí bàn tiệc, Thuận Ngân sẽ lên ý tưởng truyền thông, chị Hà sẽ là ca sĩ chính, Lệ Hằng sẽ làm chú hề mua vui còn Hoàng Ka chắc sẽ là bảo vệ an ninh... - Lan Khuê tựa đầu vào vai người yêu, thì thầm về dự định sau khi thất nghiệp của cô.
_ Hay đấy! Nhưng Hoàng Ka e là sẽ đuổi hết khách của chúng ta mất - Phạm Hương hôn khẽ lên tóc Khuê, nhẹ nhàng và yêu thương.
_ Hihi...Ewww! Chúng ta có mùi rồi Hương ạ - như thói một quen, Lan Khuê rất thích hít hít cái mùi của người yêu, nhưng hôm nay Hương không thơm như mọi khi mà thay vào đó là mùi của đồ ăn.
_ Đi tắm nào! Chị sẽ tắm cho em, Mèo lười! - Phạm Hương kéo Lan Khuê lên phòng, khóe môi cong lên và ánh mắt thì không thể nào gian tình hơn.
_ Phạm Hương! Không được nhìn em bằng ánh mắt ấy. Em sẽ tự tắm, chị về phòng chị mà tắm - Lan Khuê liếc Phạm Hương một cái sắc lẽm.
_ Quá muộn rồi Mèo lười! Chị nhớ em lắm có biết không? - Vừa vào tới phòng Khuê, đóng cửa lại Phạm Hương đã kéo Lan Khuê vào một nụ hôn
_Ưm...Hương...Hoàng Ka bên kia...ưm - Lan Khuê cố đẩy Phạm Hương nhưng con người kia thì cứ siết chặt cô vào lòng, cuối cùng rồi cô gái cũng phải xuôi theo người yêu.
Phạm Hương thuộc tuýp người ngoài lạnh mà trong ấm áp vô cùng, cô rất ít khi nào nói lời yêu thương với một ai đó, tất cả sẽ được thể hiện qua hành động. Như với Khuê, nỗi nhớ nhung của cô được thể hiện qua nụ hôn sâu, ghì siết người yêu vào lòng mình như muốn hòa vào làm một. Hai cô gái vẫn như mọi khi, hôn nhau, day dưa môi nhau cho đến khi cảm thấy không nín thở được nữa thì tự động rời nhau ra.
_ Hoàng Ka ở phòng bên cạnh chị không nhớ sao? - Lan Khuê đánh khẽ Hương một cái rồi tựa vào ngực người yêu trách móc.
_ Kệ chị ấy! Giờ chị đưa Khuê Khuê của chị đi tắm... - Phạm Hương bế bổng Lan Khuê lên, tiến thẳng vào nhà tắm.
*Ở trong nhà tắm hai bạn ấy làm gì By hông có biết đâu nha, By đứng ngoài hông có rình được*
Khoảng hơn 30 phút sau thì cửa nhà tắm cũng mở ra, Phạm Hương ra trước thần thái thoải mái, môi khẽ cong. Lan Khuê ra sau thần sắc hết sức cau có, miệng thì lầm bầm "Phạm Hương chết tiệt! Nhà có khách mà cũng động thủ được".
_ A! Khuê em sao thế? Chị cõng em xuống dưới nhé! - Phạm Hương trưng gương mặt vô tội nhìn Lan Khuê
_ Không cần! Đồ vô lương tâm đã nói hôm nay không được mà cứ cố - Lan Khuê lại liếc người yêu mình
_ Xin lỗi Khuê mà. Tối nay chị sẽ đền cho em nhé! - Phạm Hương hai tay ôm mặt Lan Khuê, rồi hôn lên môi cô một cái rõ kêu.
_ Mai có show diễn của anh Lý Quý Khánh, show lớn đó. Em không muốn lên trang nhất với cái tít "Siêu mẫu Lan Khuê bản lĩnh catwalk hai hàng tại show Lý Quý Khánh" - Lan Khuê hét vào mặt Phạm Hương rồi tiến lại bàn trang điểm, ngồi sấy tóc.
_ Lan Khuê của chị là đẹp nhất! Ai dám làm Khuê tổn thương chị sẽ cho người đó thành khói - Phạm Hương đứng phía sau, khom người ôm eo áp nhẹ má mình vào má em, thì thầm
_ Tránh ra. Bỏng bây giờ. Tối nay em xử đẹp chị - Lan Khuê lạnh lùng xua đuổi nhưng khóe môi thì nở một nụ cười hết sức nguy hiểm
_ Nhà đang có khách đấy Khuê à. Tối nay mình ôm nhau ngủ thôi em nhé. - Phạm Hương thấy thần sắc của Lan Khuê có chút biến đổi thì đột nhiên nổi gai óc, lạnh sống lưng, cảm thấy nguy hiểm đang vây kín.
_ Chị thân với nhóc Sơn Tùng MTP từ khi nào thế hả? Đừng có trưng "Khuôn mặt đáng thương" đó ra mà nhìn em. Ngồi xuống đây em sấy tóc cho Hương. - Lan Khuê nhếch mép rồi nhẹ nhàng ra lệnh.
*ting* *ting* *ting* - Tiếng chuông cửa
_ Chắc chị Hà đến, Hương tự sấy tóc được không? Em xuống mở cổng - Lan Khuê đặt máy sấy tóc xuống, xoa xoa đầu Phạm Hương, nhẹ nhàng hỏi.
_ Ừ! Em xuống trước đi. Chị sẽ gọi Hoàng Ka và Lệ Hằng - Phạm Hương gật gù
_ Yêu Hương! - Lan Khuê hôn vào má người yêu rồi rời đi
Hoàng Ka ở phòng bên cạnh nghe tiếng chuông cũng mở cửa ra ngoài thì gặp lúc Lan Khuê cũng đi xuống. Bất chợt, chạm mặt nhau nên hai người có chút bối rối. Đối với Lan Khuê, Hoàng Ka là tản băng ngàn năm không thể phá vỡ lớp kiến tạo, nghĩa là lạnh lùng không thể nào thay đổi được như Hương thiên thần của cô nên lúc chạm mặt có chút sợ sệt. Đối với Hoàng Ka, Lan Khuê trong suy nghĩ là người yêu của em gái cô và cô cũng phải thương yêu hết mực như đối Phạm Hương, Lệ Hằng.
_ Có chuyện gì? - Hoàng Ka khoanh tay nhíu mày nhìn Lan Khuê
_ Dạ...Dạ...Em...Em xuống mở cửa ạ! - Lan Khuê từ sư tử trở thành mèo ngoan ấp úng
_ Em sợ? - Hoàng Ka một vẻ sắc lạnh, nét mặt vẫn không thay đổi
_ Không...Không...em xuống mở cửa nhé! Chào chị - Lan Khuê sợ càng thêm sợ, nói một mạch rồi chạy cái vèo xuống dưới.
_ Kì lạ - Hoàng Ka dõi theo dáng Lan Khuê tự thắc mắc
_ Em định sang gọi Ka này. Sao đứng đây? - Phạm Hương vui vẻ
_ Phạm Hương! Nhìn ta có đáng sợ không? - Hoàng Ka nhíu mày rồi giật giật mày
_ Em nghĩ chuyện này chị nên hỏi Ray hoặc Lệ Hằng. Hai người ấy sẽ cho chị câu trả lời chính xác nhất - Phạm Hương trêu đùa, nắm tay Hoàng Ka dẫn xuống nhà.
_ ... - Hoàng Ka không nói gì, nhìn Hương với ánh mắt y chang như nhìn Lệ Hằng lúc trêu đùa cô.
_ *Bốp* Em đã nói là bỏ cái dáng vẻ nữ hoàng đó đi cơ mà, chị cứ như thế bảo sao người ta sợ chị - Phạm Hương vỗ vai Hoàng Ka, khoanh tay, lắc đầu nói.
_ Đau chị. Con bé này... - Hoàng Ka xoa xoa vai, khẽ nhíu mày
_ Đó vậy đi! Em thích Phạm Thanh Hằng chị của Phạm Hương hơn là Hoàng Ka mang dáng dấp nữ hoàng - Phạm Hương mỉm cười, nháy mắt với Hoàng Ka một cái rõ điêu đứng lòng shipper.
_ Haizzz... - Hoàng Ka thở dài
_ Nhà có khách đấy. Giãn cơ mặt, niềm nở lên, chị mà hù dọa cho khách của em sợ. Phạm Hương sẽ giận chị luôn - Phạm Hương giọng nghiêm trọng.
Lan Khuê, Lệ Hằng và Hà Hồ đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào. Chỉ đợi hai chị em nữ vương kia nữa là vào tiệc, do là Hà Hồ và Lan Khuê ngồi xoay lưng lại với cầu thang nên khi bước xuống Hoàng Ka chỉ thấy được tấm lưng trần của cô gái kia. Hà Hồ tối nay ăn mặc hết sức giản dị, chiếc đầm đen cúp ngực hở vai và 1/3 lưng.
Hoàng Ka từ trên đi xuống, đã thấy trong lòng có một chút gì đó bồn chồn, lo lắng, bước lại gần người con gái kia, nhịp tim của cô lại tăng lên, cô hồi hộp...
*FB ~ *
Hoàng Ka năm ấy vừa đủ tuổi để được Phụ Hoàng và Mẫu Hoàng dẫn theo dự Hội nghị thượng đỉnh của các hành tinh. Hội nghị năm ấy được diễn ra tại hành tinh xanh - Trái Đất. Hội nghị diễn ra trong vòng hai ngày, ngày đầu tiên các lãnh tụ của các hành tinh họp ở khán phòng mở, ngày thứ hai là được đi tham quan hành tinh xanh này.
*Ngày thứ nhất*
_ Thanh Hằng, con xem kìa, hành tinh xanh này quả thật rất đẹp. Đẹp nhất là nụ cười của họ. No Face chúng ta không có hạnh phúc được sở hữu nó. Con phải ngắm cho thật kĩ đấy nhé! - Phụ Hoàng xoa đầu cô bé, thanh âm dịu dàng chỉ lên màn hình trước mặt.
_ Sau này lớn lên, con và Phạm Hương phải đến đây để học hỏi Nụ cười ấy về cho No Face của chúng ta đó biết không? - Mẫu Hoàng tiếp lời
_ Khi lớn nhất định con sẽ đến đây lấy Nụ cười về, Phạm Hương em ấy còn nhỏ lắm không thể đến những nơi nguy hiểm thế này - cô bé nhỏ ngước mặt lên màn hình, giọng điệu cương quyết.
_ Không được! Ta biết con lo lắng cho em nhưng khi lớn lên con và Phạm Hương phải chia sẻ công việc trị vì hành tinh. Con có thần thái của một vị nữ hoàng tương lai con phải ở lại trị vì và cai quản nó đó là sứ mệnh của con, Phạm Hương sẽ là người phải thực hiên sứ mệnh đi tìm "Nụ cười" về cho hành tinh. - Phụ Hoàng nhẹ nhàng giải thích cho cô bé nhỏ.
_ Dạ vâng ạ! Con sẽ là nữ hoàng còn Phạm Hương, em ấy sẽ đi tìm Nụ cười - cô bé nhỏ giật giật mày, đôi mắt sáng tỏa ra thần thái hơn người.
_ Ngoan! Ngoan lắm - Phụ Hoàng xoa đầu, rồi ôm cô bé nhỏ vào lòng.
*Ngày thứ hai*
_ Thanh Hằng! Con không được chạy lung tung sẽ lạc biết không? - Mẫu Hoàng nắm lấy tay cô bé nhỏ lại.
_ Mẫu Hoàng cho con đi chơi chút đi. Con hứa sẽ không chạy đi xa để Hoàng Phụ Mẫu lo lắng đâu - Cô bé nhỏ rưng rưng, phụng phịu
_ Thôi được! Nhớ là không được chạy đi xa nhé. Con mà lạc Phụ Hoàng con sẽ la ta mất - Mẫu Hoàng yêu chìu nhìn cô con gái bé bỏng
_ Dạ! Cảm ơn Mẫu Hoàng. Con yêu người! - Cô bé nhỏ khẽ hôn lên má Mẫu Hoàng rồi chạy tung tăng
Đó là lần cuối cùng cô bé được nhìn thấy bố mẹ mình, Hội nghi năm ấy bị thế lực ở hố đen vũ trụ âm mưu hãm hại, gần 500 lãnh tụ của các hành tinh trong Thái Dương hệ, Sắc Vương hệ, Kim Vương hệ, Bách Dương hệ...chỉ trong 1 phút chốc, ánh sáng màu đen tuyền lóe lên mọi người đã tan thành mây khói. Nhưng đâu ai ngờ rằng lại có một cô bé cách đó không xa, bị lực của ánh sáng hất văng ra và may mắn thoát chết.
_ Chị ơi! - Cô bé tóc đen, mũi cao, đôi mắt nhìn rất Tây, có má bầu bĩnh
_ Ưm...Mẫu Hoàng ơi, Phụ Hoàng ơi - Cô bé nhỏ khẽ rên trong đau đớn
_ Chị ơi! Chị không sao chứ? - Cô bé ấy lại gần chạm chạm vào người cô bé còn lại
_ Ta đang ở đâu đây? - Cô bé nhỏ dường như đã định hình được mọi thứ, nhẹ nhàng hỏi
_ Hihi...chị ngốc thế. Chị đang ở hành tinh xanh. Trái đất này là của chúng mình - Cô bé nhoẻn miệng cười thật tươi rồi hát vu vơ
_ Em...em...là ai? - Cô bé nhỏ sợ sệt lùi ra sau
_ Nhà em ở đằng xa kia kìa. Lúc nãy em thấy chỗ đằng kia đông vui lắm, nhưng tự nhiên trời tối sầm lại xong rồi cái mọi người mất tiêu hết luôn. Cái em ngó xuống thấy chị nằm đây...hihi - Cô bé tóc đen vui vẻ kể lại
_ Ừ! Em bé thế này mà đi đâu vậy hả? Em có biết chỗ này nguy hiểm lắm không? - Cô bé nhỏ lớn hơn cô bé kia chỉ vài tuổi ra vẻ rất người lớn.
_ Em quen rồi. Bố mẹ đi làm, ngày nào em cũng ở đây chơi xích đu nè, búp bê nè... - Cô bé tóc đen lại vui vẻ trả lời
_ Em tên gì thế? - Cô bé nhỏ nhíu mày nhìn cô bé kia
_ Bố mẹ gọi em là tiểu Ngọc! Còn chị tên gì? - Tiểu Ngọc lại cười thật tươi
_Ta...Ta... - Cô bé nhỏ ngập ngừng, vì Hoàng Phụ Mẫu có dặn dò là nhất định không được cho ai biết tên của mình.
_ Chị không có tên à? Em gọi chị là tiểu Mộc nhé? - Tiểu Ngọc phân vân, ra chiều suy nghĩ.
_ Sao lại là tiểu Mộc? - Cô bé nhỏ thắc mắc
_ Em tìm thấy chị ở chỗ cái cây nên em gọi chị là Tiểu Mộc...hihi - Tiểu Ngọc cứ cười mãi với cô bé nhỏ làm cô bé cứ xao xuyến vì nụ cười ấy
*tít* *tít* *tít* - đồng hồ đeo tay của cô bé nhỏ bỗng kêu lên, là Ray biết tin dữ và đang dùng định vị để tìm cô.
_ Ta phải về rồi. Tạm biệt em - Cô gái nhỏ vội vã nói
_ Chị ơi! Tiểu Mộc ơi...chị có đến chơi với em nữa không? - Tiểu Ngọc rưng rưng
_ Được! Ngày này tuần sau ta sẽ đến chơi với em - Cô bé nhỏ suy nghĩ rồi quyết định
_ Hihi...em vui lắm! Hẹn gặp lại chị. *Chụt* Bái bai - Tiểu Ngọc nhảy cẫng lên, chạy đến hôn vào má cô bé nhỏ rồi chạy đi mất.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, tuần nào cô bé nhỏ cũng đến chơi với tiểu Ngọc. Rồi thời gian dần trôi, cô bé nhỏ đã trở thành nữ hoàng của cả hành tinh, tiểu Ngọc cũng lớn cũng chẳng còn sống ở nơi bình yên ấy nữa. Họ lạc nhau giữa những vạn dặm xa xôi, những mối quan hệ và những mối lo riêng...Cô bé nhỏ vẫn cứ ngày đêm, tìm tung tích của tiểu Ngọc nhưng cứ bặt vô âm tính.
*Về hiện tại*
Nhịp thở của Hoàng Ka cũng mạnh hơn, cô cảm thấy như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...từ từ bước đến đối diện với cô gái kia...
*Dòi đoán tiếp đi...đoán tình tiết tiếp theo sẽ là gì nè...mại dô...mại dô....quẹo lựa quẹo lựa* =)))
*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic* ahihi
*Nhớ vote cho bé By nha*
P/s: By đã giữ đúng lời hứa vượt nắng vượt gió vượt những cơn mưa rào để hoàn thành xuất sắc hai chap trong một ngày. Có ai thương By hôn? Không thương By hông chìu mọi người nữa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com