Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau cơn mưa

"Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng" - và dĩ nhiên đâu phải lúc nào trời cũng trong, mây cũng xanh và nắng cũng đẹp để tạo nên một chiếc cầu vồng có đủ bảy màu nơi chân trời???

Đối với Khuê cũng thế, cô gái của chúng ta kể từ khi gặp Hương...à không kể từ khi cô bước chân vào showbiz, mang trên người ánh hào quang rực rỡ của người nổi tiếng thì cầu vồng sau mưa hoặc là mưa giăng kín lối cũng vậy thôi. Cô gái của chúng ta đã đi qua biết bao nhiêu "cơn mưa" của cuộc đời, cũng không ít lần ướt mưa đến ướt mèm nhưng cô vẫn cứ bước, vẫn cứ đi về phía trước, vẫn hi vọng sẽ thấy cầu vồng đẹp nhất cuộc đời mình sau mỗi "cơn mưa to". Nhưng thật ra, chưa bao giờ Khuê thấy cầu vồng thật sự...

Lan Khuê tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cũng đã lâu rồi Khuê mới có một giấc ngủ sâu đến thế. Có lẽ ở đây chẳng phải là Trái Đất nên mọi thứ lo lắng, toan tính, áp lực đều chẳng còn là điều đáng lo ngại nữa. Cô mở to mắt, nhìn lên trần nhà được trang trí như cung điện kia, rồi khẽ trở mình nhìn xa xăm ra phía lớp cửa kính được thiết kế hết sức đặc biệt kia là những khối polygon 3D được sắp xếp một cách không thứ tự nhưng lại tạo cho người nhìn một cảm giác dễ chịu đến khó tả. Phía xa xa kia là dãy "Sa Liên Đình" mà cô đã từng được nghe đến trong giấc mơ. Đúng là nó đẹp và bí ẩn thật. Cô gái nhỏ khẽ lướt nhẹ ngón tay lên chiếc gốc bên cạnh, bất giác cô lại nhớ Hương, nhớ hơi ấm của người con gái cô yêu đến lạ, nhớ cả cái vòng ôm không siết chặt nhưng đầy yêu thương. Bất chợt, một giọt nước mắt lại rơi...

_ Em dậy rồi à? Ăn chút gì không để Ta kêu người đem vào cho em - Hoàng Ka không biết đã vào phòng từ lúc lúc nào, gương mặt có chút thiếu thần sắc.

_ Vâng! Hương sao rồi Ka? - Lan Khuê có vẻ không chú ý lắm đến lời hỏi han của Hoàng Ka, cô chỉ quan tâm Hương của cô lúc này như thế nào thôi.

_ Đem vào phòng Lan Khuê hai phần ăn nhẹ - Hoàng Ka chạm nhẹ đồng hồ, từ từ bước lại nơi có bộ bàn ghế đã bày sẵn gần sát cửa kính.

Lan Khuê có lẽ chưa tiếp xúc với con người lạnh lùng kia đủ lâu để có thể biết hết hoặc hiểu hết ý của người ta nhưng trong trường hợp này thì cô đủ để hiểu Hoàng Ka muốn gì. Cô cũng nhẹ nhàng bước xuống chiếc giường lớn, từng bước đi lại chiếc bàn kia rồi cẩn trọng ngồi xuống phía đối diện.

Hoàng Ka lại chạm thêm một lần nữa vào chiếc đồng hồ thì lập tức trên bàn xuất hiện hai ly "Lục huyết", những khối polygon 3D bắt đầu xoay chuyển và mở ra một không gian mới. Giờ đây, xung quanh Khuê là một không gian mở, trần nhà hoàn toàn biến mất và thay thế là vũ trụ với ngàn tinh tú đang thay nhau tỏa sáng, lấp lánh. Bốn phía cửa kính cũng được đổi thành một không gian khác ấm cúng hơn với dàn nhạc giao hưởng, một dòng suối nhỏ uốn quanh nơi Khuê đang ngồi, những con bướm đủ màu sắc cứ bay chập chờn khắp phòng...đúng là lạc vào thiên đường cõi mơ. Sau khi mọi thứ được định hình lại tất cả thì cũng là lúc thức ăn được đưa từ bên ngoài vào.

_ Ăn đi cô gái! Em phải ăn mới có sức nghe chuyện của hành tinh này - Hoàng Ka nhấp một ngụm "Lục huyết" rồi nhẹ nhàng nói.

_ Vâng ạ! - Lan Khuê có chút hơi bỡ ngỡ và bàng hoàng sau phần chuyển đổi không gian hoành tráng vừa rồi nên cô chẳng biết nói gì và làm sao ngoài chuyện ngoan ngoãn nghe theo Hoàng Ka.

Thức ăn ở đây cũng không khác gì Trái Đất là mấy, cũng vừa miệng không đến nỗi quá khó nuốt đối với Khuê. Nhưng suốt từ lúc bắt đầu đến giờ Khuê vẫn chưa dám chạm vào thứ nước Hoàng gia kia. Đó là "Lục huyết" - Khuê biết chứ, Khuê đã từng nghe Hương, Lệ Hằng, và Ray nói về nó. Cũng lắm lần, Khuê nhìn thấy Hoàng Ka thưởng thức nó. Và Khuê cũng biết không phải ai cũng có thể chạm môi để nhấp nháp hương vị kia. Chỉ là Khuê sợ, chẳng hiểu sao từ lúc nó xuất hiện trước mặt Khuê thì cô lại có cảm giác rợn người và lạnh sống lưng. Rồi trong cô lại dâng lên một niềm dâng trào, sôi sục đến lạ kì. Và rồi cũng trong cái khoảnh khắc ấy, cô lại có cảm giác như máu của cô chợt nóng lên khi nhìn thấy màu sắc "Lục" kia. Chưa bao giờ cô thấy "Lục huyết" lại đẹp đến thế và đáng để ngắm hơn là nếm thử...

_ Sao em không uống đi? - Hoàng Ka chợt bỏ dao, nĩa xuống rồi cầm ly nước của mình lên

_ Em đủ tư cách để uống loại nước Hoàng gia này sao Ka? - Trong mắt Khuê ánh lên một chút buồn, cô nhếch môi rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình.

_ Em hoàn toàn đủ tư cách, CÔ GÁI CỦA HOÀNG GIA! - Hoàng Ka bỏ ly nước xuống, nhìn thẳng vào mắt Khuê rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ.

_ Cô gái của Hoàng gia??? - Chiếc nĩa trên tay Khuê rớt xuống chiếc đĩa thức ăn kêu "xoảng", Khuê mở to mắt và đứng hình trong vài giây, có chăng cô nghe lầm những gì mà Hoàng Ka nói không?

_ Em không nghe lầm và Ta cũng chẳng nói sai. Ăn xong Ta sẽ cho em xem một vài thứ - Hoàng Ka đứng dậy tiến về phía cô gái nhỏ đang ngồi, xoa nhẹ mớ tóc rối còn chưa kịp được chải chuốt cho gọn gàng vài ba cái rồi nói khẽ vào tai Khuê.

Lan Khuê nghe xong cũng vội vã ăn nốt phần ăn của mình và tuyệt nhiên cô gái không động đến "Lục huyết" dù chỉ là nhấp môi.

Sau khi kết thúc bữa ăn nhẹ, Hoàng Ka đưa Lan Khuê đến một căn phòng khác. Căn phòng này được bài trí rất nhiều ghế như một hội trường lớn dùng cho các cuộc hội nghị cấp cao. Phía dưới là một màn hình lớn với dàn âm thanh và máy chiếu thuộc dạng hiện đại và cao cấp bậc nhất. Cô gái nhỏ lại mắt chữ o mồm chữ a với cái hành tinh quá sức hiện đại và bay ngoài sức tưởng tượng của cô.

_ Em ngồi đi! - Hoàng Ka kéo tay Khuê ngồi vào một trong ba chiếc ghế lớn ở dãy đầu tiên của các hàng ghế.

_ Nơi này là... - Khuê cũng ngồi xuống và trên gương mặt không giấu khỏi sự thích thú.

_ Chúng ta sẽ xem một vài thứ ở đây - Hoàng Ka chạm vào đồng hồ, tất cả các thiết bị chiếu sáng trong phòng đều tắt, chợt màn hình trước mặt sáng lên.

30s đầu - Cô gái của chúng ta vẫn đang tự hỏi vài thứ Hoàng Ka muốn cho cô xem là gì đây???

90s tiếp theo - hai tay cô bắt đầu đan chặt vào nhau, môi mím lại, mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình.

360s sau nữa - Cô gái đã đưa một tay lên che miệng đê ngăn những tiếng nấc, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt còn chưa kịp hồng hào kia.

Và ở những giây cuối cùng, Lan Khuê đã phải gục đầu lên vai Hoàng Ka mà khóc tức tưởi.

( Chắc là ai cũng có thể đoán được là Hoàng Ka cho Khuê xem gì và tại sao Khuê lại như vậy? Sau những chap đầy những bi thương và đau buồn thì By xin phép sẽ không nhắc lại nữa. Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi, mỗi người đều có thể tự hình dung trong mình về thước phim Khuê được xem, buồn có, vui có, hạnh phúc sẽ có nhưng đừng bi thương như By từng viết là được...)

----------------------------------------------------------------------------------

Tiến trình hoàn thiện phần tế bào đã mất trong người Phạm Hương diễn ra khá lâu, vì đây là thử nghiệm đầu tiên mang tính chất thay đổi cả một nền tảng về nghiên cứu khoa học của No Face. Lúc nào bên cạnh Phạm Hương cũng có người túc trực và kiểm tra nhưng có một người không màn ngày đêm, vẫn cứ ngày ngày nắm tay, tâm sự, thỏ thẻ cùng Hương chuyện trên trời dưới đất. Rồi thỉnh thoảng lại trách mắng trong yêu chiều với cô gái đang nằm kia, rồi lại chợt phì cười vì bất chợt nhớ đến một chuyện gì đó.

_ Tên đó vẫn chưa chịu dậy à? Để chị dạy cho hắn vài cước - Lệ Hằng đứng phía sau Lan Khuê, tay chân thì múa may một bài quyền gì đó.

_ Cho em xin nào...chị cứ bày trò suốt thôi! - Lan Khuê nở một nụ cười với Lệ Hằng

_ Hay em ở luôn đây đi Khuê! Không cần về Trái Đất nữa đâu - Lệ Hằng bất chợt nảy ra ý kiến

_ Ơ...không được đâu chị. Khi Hương tỉnh em phải về để còn lo công việc các thứ nữa. Em mất tích mấy ngày, chắc là mọi người lo lắng cho em lắm - Lan Khuê có nét buồn hẳn, giọng nói có phần ưu tư hơn.

_ Yên tâm! Ray đã lo liệu phần đó cho em rồi. Em có mất tích đến hết đời cũng chẳng ai tìm em đâu - Lệ Hằng lại buộc miệng nói

_ Là sao chị? Em vẫn chưa hiểu - Lan Khuê thắc mắc

_ Là đây! - Lệ Hằng chạm đồng hồ để Khuê xem cái phần lo liệu của Ray

_ Em lại phiền mọi người quá rồi! - Lan Khuê cúi mặt, khẽ lau đi giọt nước mắt chực chờ chuẩn bị rơi.

_ Bớt khóc nè Khuê! Khóc hoài khóc hoài. Từ khi nào mà em yếu đuối thế hả? - Lệ Hằng tỏ vẻ ngao ngán mỗi lần Khuê rơi nước mắt

_ Từ lúc em biết không có Hương, không có mọi người, không có No Face thì đến bây giờ Lan Khuê này cũng chẳng còn tồn tại nữa - Lan Khuê đôi mắt rưng rưng, nhìn Phạm Hương đang nằm kia rồi lại khẽ gạt nước mắt lần nữa.

_ Thôi nào thôi nào. Chị không cố ý làm em buồn đâu Lan Khuê. Em đừng khóc mà chị xin lỗi nhé... - Lệ Hằng nghe xong những lời Khuê nói thì cảm thấy tội lỗi dâng trào

_ Lệ Hằng! Em lại chọc ghẹo gì người ta rồi? - Tiếng Hoàng Ka từ đâu vang lên

_ Em có chọc ghẹo gì đâu? Ka đó, lúc nào cũng nghĩ xấu cho em hết - Lệ Hằng bắt đầu thanh minh

_ Ta thấy em gần đây có vẻ rảnh đúng không "Phó soái" - Hoàng Ka tiếp tục nhấn giọng

_ Không Ka ạ! Ở vành đai bận lắm. Em đi đây - Lệ Hằng nghe nhắc đến hai chữ "Phó soái" là bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, vội vã chào mọi người rồi chạm đồng hồ biến mất.

Lan Khuê lúc nào cũng thế, buồn đó rồi vui đó. Mới vài phút trước còn sụt sịt nước mắt ngắn dài thì vài giây sau cuộc hội thoại của Hoàng Ka và Lệ Hằng thì đã cười tít mắt. Cô gái này đúng là vừa trẻ con mà cũng vừa người lớn đến không tưởng.

_ Ka đừng la chị ấy! Do em mít ướt thôi - Lan Khuê nở một nụ cười tươi với Hoàng Ka

_ Em mệt không? Về phòng nghỉ một chút đi - Hoàng Ka nhẹ nhàng

_ Em không mệt! Em đi rồi lỡ Hương tỉnh thì sao? - Lan Khuê nhìn Phạm Hương khẽ thở dài

_ Ở đây, có đầy đủ các thiết bị tối tân có thể chăm sóc tốt cho Phạm Hương. Em đừng lo lắng quá, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu - Hoàng Ka tỏ vẻ lo lắng, cô nhíu mi rồi đánh mày nhìn hai con người kia, một thì đang nằm nhắm mắt cứ ngỡ như là đứa trẻ ngủ say chẳng chịu dậy, còn một thì như là một bà mẹ trẻ trông nom con lúc ốm đau.

_ Máy móc cũng không bằng tình thường và hơi ấm cơ thể người đâu Ka. Em nghĩ Ka cũng nên hạn chế dùng các thiết bị hỗ trợ lại đi. Chịu khó vận động một chút cơ thể sẽ bớt ù lì, nặng nề. Ngay cả việc từ phòng Hương sang phòng Ka, rồi từ phòng Ka lên Điện chính em nghĩ cũng không quá xa để dùng thuật "dịch thân" mà di chuyển đâu...À còn nữa... - Lan Khuê nói thao thao bất tuyệt như thể cô đang thuyết trình một môn học nào đó, rồi bất chợt cô ngước mặt lên thì bắt gặp gương mặt không mấy thiện cảm của Hoàng Ka.

_ Sao không nói tiếp đi? - Hoàng Ka tỏ vẻ nghiêm trọng

_ Em xen vào quá nhiều rồi phải không ạ? - Lan Khuê cúi mặt

_ Không! Ta đang nghe và tiếp thu ý kiến của em. - Hoàng Ka giật giật mày đẹp

*tít* *tít* *tít* - chiếc đồng hồ Phạm Hương đang đeo bỗng kêu lên và nó từ từ chuyển sang màu của Hoàng gia, Phạm Hương từ từ mở mắt...

_ Triệu tập các nhà khoa học đến nơi của Phạm Hương! GẤP! - Hoàng Ka thấy dấu hiệu khả quan liền lập tức chạm đồng hồ

_ Phạm Hương! Người cảm thấy thế nào - Các nhà khoa học vây quanh Phạm Hương rồi lần lượt với các câu hỏi

_ Ngộp! - Phạm Hương yếu ớt

_ Tản ra. Nhanh! - Hoàng Ka đứng gần đó liền quát lớn

_ Phạm Hương! Em khỏe không? - Hoàng Ka nhẹ nhàng

_ Đủ sức để chạy trốn Ka một lần nữa - Phạm Hương nở một nụ cười nhợt nhạt

_ Tốt! Các người kiểm tra tổng thể sức khỏe của Phạm Hương một lần nữa. Thật kĩ! - Hoàng Ka tiếp tục ra lệnh

Ở một góc phòng, nơi có chiếc ghế lớn nhìn ra bầu trời ngoài kia. Lan Khuê điềm tĩnh một cách đáng ngờ. Cô ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau, những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào. Nhưng lần này, cô chẳng buồn gạt đi hoặc khẽ lau mà cứ để chúng tuôn rơi một cách vô thức. Thế là sau bao ngày mong mỏi thì Phạm Hương của cô cũng đã tỉnh dậy. Cô đã nghĩ cô sẽ ôm Hương thật chặt, khóc cho thật đã để Hương không rời bỏ cô một lần nào nữa. Nhưng khi ánh mắt kia chợt hé mở, cô lại sợ...

Lan Khuê sợ đối diện với Phạm Hương, chính vì cô mà Hương mới xảy ra nông nỗi đó, là vì cứu cô nên Hương mới phải đánh đổi bản thân mình. Là vì cô, vì cô tất cả. Cô có đáng để Hương phải hy sinh nhiều như vậy không? Suốt cuộc đời này, cô phải làm gì để trả ơn cho Hương đây? Cô không thể chắc cũng chẳng dám hứa hẹn sẽ yêu Hương suốt cuộc đời. Cô phải làm sao đây?

_ Hương ơi! Em nhớ chị! Chị ở ngay đó mà tại sao em chẳng đủ can đảm để lại gần, để ôm chặt để thỏa những nhớ mong. Cuộc đời em đã trải qua biết bao nhiêu là cơn mưa, đã nhiều lần gục ngã rồi đứng dậy nhưng chưa bao giờ em thấy được cầu vồng. Và ngày hôm nay, "sau một cơn mưa to và dai dẳng" thì cầu vồng đẹp nhất của cuộc đời em sẽ là chị.

Lan Khuê bỗng đứng dậy, xoay người từng bước từng bước nhẹ nhàng, run rẩy đi về phía Phạm Hương...

--------------------------------------------------------------------

*Không biết đến đây là đã làm mọi người cảm thấy thỏa mãn sau những bi kịch chưa? Mọi người muốn bi kịch nối tiếp bi kịch hay là kết thúc trong ngọt ngào, hạnh phúc đây??? Cmt để bạn biết mà chiều lòng readers nha hôn =)))) *

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com