Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi Đấu Giá Quái Gỡ

Mặt trời đã nhô lên từ rất lâu tôi mới chịu tình dậy do tôi qua tâm sự rất lâu còn bị kẻ đã tỉnh ngủ kia tu luyện một hồi mệt đến rã rời luôn đúng là cú đêm chợp mắt một lát đã ngủ đủ giấc rồi chỉ có tôi chịu khổ thôi, chàng đã thức từ rất sớm đang ngồi mới thì xem sách tay thì bốc hạch đào, lâu lâu lại thấy chàng lật sang trang khác. Tôi bò dậy dụi mắt

"_Hôm nay chàng không bận gì sao? _"

Gần đây khi tôi thức dậy chàng đã đi từ rất lâu rồi, hôm nay sao lại ngồi ở đây, còn có thời gian bốc hạch đào nữa

"_Không phải ta bận bốc hạch đào cho nàng sao? Nếu không nàng thấy ta không được việc lại nghĩ cách nhét người vào chổ ta_"

Sáng nay hắn đã điều tra được rồi, nếu dám không chơi với nàng nàng sẽ tìm cách nhét người vào Tuyền Cơ Cung để có người chơi với nàng làm gì có ai suy nghĩ như nàng chứ, vì không muốn buồn chán mà hi sinh hắn không thương tiếc.

Chàng nói gì tôi không hiểu gì cả, nhanh chóng rữa mặt tôi dùng bữa sáng

"_Lát nữa ta cùng nàng đi lấy dây tơ hồng về_"

Mùa xuân là mùa mà thúc phụ hắn là ăn được nhất biết bao nhiêu người cống nạp bảo vật đổi lấy tơ hồng mang về tìm nhân duyên, tìm gì chứ tơ hồng chỉ có tác dụng với người thường thôi họ bị lừa lâu như vậy còn không nhận ra. Hôm nay hắn phải đến cảnh cáo họ đừng có nói lung tung với Mịch Nhi của hắn

"_Ò hôm qua thúc phụ nói phải tháo nó ra chàng mới nạp thiếp được lúc ta đi còn nghe người đem nó làm đấu giá gì đó_"

Tôi nhỏ giọng nói tiếp

"_Không biết có còn không?_"

Hôm qua chàng nói sẽ buồn đấy lỡ người ta lấy rồi làm sao tôi đòi lại đây

Còn không phải do nàng gây ra sao, Nhuận Ngọc múc canh vào bát của tôi

"_Không phải nói đấu giá sao? Ta đến đó đổi_"

Sáng nay tin tức đấu giá đã lan truyền khắp ngõ nghách rồi, đó giờ cũng chưa thấy thúc phụ làm việc hiệu quả vậy mấy canh giờ đã lo liệu tất cả,  chiếu cáo khắp nơi chuyện này rồi, nghe Quảng Lộ nói các tiên nga nữa đêm xông tới làm cổng Nam Thiên Môn bị đình trệ
................................................

"_Đừng chen lấn đừng chen lấn từ từ đã_"

Trước cổng An Nguyệt Điện đông nghẹt như trẩy hội, các tiên nga ăn mặt lòe loẹt phấn son thơm nứt từ người họ xộc ra, cách xa mấy dặm còn bị mùi hương xộc vào mũi. Mạo Danh tất bật ngược xuôi sắp xếp các tiên nga thành từng hàng ngay ngắn nghiêm túc còn hơn mở hội thi cử mà tôi từng thấy

"_Mọi người phải xếp hàng đàng hoàng thì ta thuộc hạ mới đem ghế, bảng số ra phát được_"

Chu đáo đến thế cơ à, như thế cũng tốt đỡ phải giành giật mất đi phong thái tiên nhân, họ phải tỏ ra quý khí thoát tục không thể để thất thố quá được. Mạo Danh nhìn lướt mọi người một cái, kéo thêm hai người ra đếm số, số lượng ngày một tăng lục giới như tràn về đây hết, đông đúc đến nổi thành một dãy dài tựa dòng sông ngân hà uốn lượn không điểm dừng càng nhìn càng thích mắt hôm nay nhất định sẽ làm ăn được hơn mọi năm. Nghĩ thế hai người họ càng xốc lại tinh thần ra sức đếm số

"_Ối Ngạn Hữu Chân Quân không phải chứ cả người cũng đến lấy dây tơ hồng à_"

Người không phải với điện hạ đoạn tụ với nhau đó chứ, thường ngày tìm cách để Nương Nương bỏ Điện Hạ mà đi thì ra ngươi có ý với Điện Hạ. nhìn người bình thường trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi vậy mà..

"_Thu cặp mắt kinh dị của ngươi lại, ta tức tốc bay đến đây chỉ để góp vui thôi_"

Nghe đâu là đấu giá dây tơ hồng của tiểu Đào Đào, nó không phải do Nhuận Ngọc tặng sao? Sao lại đem đi đấu giá cơ chứ điệu bộ Nguyệt Hạ Tiên Nhân chắc nịch như vậy thì chuyện này là thật rồi..hehe hắn đương nhiên phải đến xem náo nhiệt. Tản Mạn nghe thế gật đầu, kéo Mạo Danh đi đếm lại từ đầu, vừa rồi đã đếm bao nhiêu quên mất rồi

Tôi rũ Liên Kiều đi theo vừa đi vừa truyền bá tư tưởng của Nhuận Ngọc cho nàng ta hiểu, đem Phác Xích Quân lên bàn cân để so sánh hơn thua, tuy mọi mặt Phác Xích Quân đều thua nhưng miễn cưỡng mà nói thì hắn cũng là nghĩa đệ của Nhuận Ngọc lại cai quản động đình hồ, ở đó tự do tự tại biết bao, chứ như tôi thì muốn ra khỏi thiên cung có được đâu, phải có chàng theo mới được

"_Hôm nay An Nguyệt điện phát bánh tro linh lực hay sao mà đông người vậy? _"

Tôi bị cảnh tượng nối đuôi của đám người kia hù dọa, chỉ là một buổi đấu giá nho nhỏ thôi mà, sợi dây tơ hồng thôi mà, Hồ Ly Tiên không phải có rất nhiều sao, xin lúc nào mà chả được. Trong đám đông dày đặc kia tôi phát hiện ra bóng dáng rất quen, cô ta không phải người chê tôi béo sao? Dám chê tôi à cô không béo được thì ganh tỵ với tôi sao?

"_Nhuận Ngọc chàng cõng ta đi_"

Không hiểu lắm nhưng chàng vẫn để tôi leo lên

"_Chàng xem ta có nặng không? _"

"_Đương nhiên là không rồi_"

"_Đấy ta chỉ mũm mỉm chút thôi, có béo đâu mà họ dám chê ta béo chứ_"

Rõ ràng là chàng rất gầy mà vẫn cõng tôi được thôi

"_Chàng phải cõng ta qua chổ kia để họ sáng mắt ra_"

Tôi phải cho họ thấy tôi là bồ đào tròn trĩnh một chút là đương nhiên bọn họ có bao giờ nhìn thấy quả bồ đào bị méo chưa họ chê cái gì mà chê

"_Ai dám chê nào béo chứ_"

Mịch Nhi của hắn mỉm mĩm ôm rất thích,  véo mặt cũng rất đã tay đáng yêu thế cơ mà

"_Xùy, thôi đi trái cây như ta không thèm chấp nhất với bọn họ,  bọn họ không có kiến thức thôi chàng sao có thể mục nát trong tay ta được, chàng là rồng mà có phải là cây đâu,  có mục cũng là ta mục mới đúng_"

Nhuận Ngọc  "..."
Liên Kiều "..."

Đang phát bảng tên lại thấy điện hạ tới,  các tiên nga lặp tức trở nên ổn định mỗi người một vẻ thước tha kiều diễm cả hành lễ cũng trở nên mềm mại không xương,  Tản Mạn sợ đến líu lưỡi,  ấy ấy vẫn chưa mở hàng người đừng có đến phá sớm thế chứ như thế làm sao mà làm ăn

"_Phác Xích Quân huynh cũng tới à?_"

Thấy Phác Xích Quân tôi liền leo xuống sao tôi thấy có chút kì quái vậy??

"_Sao lại không đến đồ của Đào Đào ta phải mang về ôm trong lòng ngày nhớ đêm mong rồi_"

"_Cái đó thì đừng nghĩ đến nữa, sợi dây đó là của Mịch Nhi_"

Oái điện hạ đến đòi vậy họ phải làm sao?,  họ đã chờ từ nữa đêm tới giờ đấy,  không lẽ công cốc rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội vậy mà, lẽ nào bị lừa

"_Nguyệt Hạ Tiên Nhân sao người lại lừa gạt thế,  làm ăn thế này ai còn tin tưởng người nữa chứ_"

Đám đông vốn đã ngay ngắn giờ lại náo động cả lên,  có người còn không kìm được mà chỉ trích,  cơ hội lớn thế mà để vụt mất có tức không chứ buôn gian bán lận thế cơ à

Hồ Ly Tiên tính ra đang đợi mọi người yên vị, rồi chờ đợi một chút đến lúc quan trọng mới trịnh trọng bước ra thế mà đang hí hửng mà nghe chửi liền chạy ra.Nhìn thấy tôi liền lườm tôi một cái

"_Ta với ngươi hôm qua đã trao đổi rồi,  bây giờ làm thiên hậu thì muốn nuốt lời sao_"

Báu vật sắp tới ta rồi,  còn chưa nhận được mà để chạy mất ư?  Quả bồ đào này thật khiến người ta muốn cắn một cái đừng có Nhuận Ngọc bảo vệ thì ta sợ ngươi nhé,  lúc không có nó ta sẽ bắt ngươi cho một trận

Tôi trốn bên Nhuận Ngọc thấy ánh mắt muốn cắn nát quả bồ đào đáng yêu như tôi, là chàng dẫn ta đến chàng giải quyết đi chứ..

"_Đến đấu giá_"

Ngắn gọn như thế là được,  chàng ôm tôi ngồi xuống ghế,  tự lấy bảng số trên ta Mạo Danh,  tôi nhìn con số trên đó mà chống mặt đông thế cơ à

Điện hạ cũng tới đấu giá,  bọn tiên nga bọn họ làm sao đấu được chứ báu vật ở thiên cung nhiều bao nhiêu sao đếm xuể.  Trong đám đông công chúa Đông Hải bước ra, gương mặt sáng bừng bừng nở rộ như muôn hoa

"_Nguyệt Hạ Tiên Nhân, không phải người nói rất thích viên Thủy Trầm châu của Đông Hải ta sao_"

"_Có viên châu mà không có sách cũng vô ích, chổ ta có một gương sách mà người thích nhất,  to thế này nè người thấy thế nào_"

Sách mà Nguyệt Hạ Tiên Nhân thích coi còn có thể là gì nữa,  Ngạn Hữu Chân Quân  đúng là biết nắm điểm yếu của người khác,  nhưng nam nhân như người cũng đến giành tơ hồng làm gì?

Tôi thấy Hồ Ly Tiên nhìn Phác Xích Quân như nhìn đồ ăn xem ra thèm đồ của Phác Xích Quân đến chảy nước miếng tới nơi, tôi lo lắng kéo tay áo của chàng một cái, Phác Xích Quân lại nhìn chúng tôi đầy thách thức

"_Không sao? Ta có cách_"

Chàng còn tâm trạng xoa đầu tôi,  tôi cũng an tâm

Đã có hai người mở đầu những người sao cũng tràn đầy khí thế, nhiều báu vật nhưng chắc gì Nguyệt Hạ Tiên Nhân đã thích,  nếu người thích thì đâu dùng tơ hồng đổi lấy báu vật khác chứ

"_Ta có ngọc bội của Kinh Hồng Phiến Vũ do Thanh Y thượng thần ban tặng_"

Là đồ của thượng thần đó,  mặc dù giờ thượng thần không quan tâm lục giới,  đắm chiều trong hạnh phúc rồi nhưng danh tiếng vẫn chấn động lục giới

"_Ta có đuôi của Mao Kim Tinh núi Tu La_"

"_Nhan Uyển ngàn năm chỉ nhỏ một giọt cực kì quý hiếm,  ta có bình Nhan Uyển có thể tăng cường linh lực tuổi thọ _"

Ốiii tôi cũng muốn có,  tôi cũng muốn linh lực cơ,  Nhan Uyển là thứ gì thế

"_Ta có lụa Bạch Tô_"

"_Ta có cây Tư Vị sai quả ăn vào có thể cãi thiện tuổi xuân_"

"_Ngươi nhìn ta cần cãi thiện tuổi xuân sao?_"

Hồ ly tiên tức giận, trông ta chỉ chừng 15-16 tuổi thôi đó,  ngươi nhỏ tuổi mà còn già hơn ta,  để dành mà ăn đi

Nghe bọn họ trả giá một hồi Nhuận Ngọc cũng chịu lên tiếng

"_Ta có Duyên Cơ_"

Ngạn Hữu "..."

Các tiên nga "........."

Hồ Ly Tiên "......................."

Ây da lợi hại lợi hại, một phát chí mạng Nguyệt Hạ Tiên Nhân lần này bại trận thật rồi Ngạn Hữu lắc đầu haizz còn chưa giành đến lúc gây cấn... Nhuận Ngọc này thưa biết Nguyệt Hạ Tiên Nhân có ý với Duyên Cơ mà còn cố ý mang người ta ra đúng là đồ xảo quyệt thủ đoạn

Tôi không chịu chuyện gì xảy ra,  Duyên Cơ tiên tử có phải đồ vật đâu,  nhưng nhìn vẻ mặt Hồ Ly Tiên ngậm ngùi trả lại dây tơ hồng mà tôi hả dạ

Chàng cẩn thật buộc vòng trên tay tôi

"_Sao này đừng tháo ra nữa_"

Các tiên nga khóc không ra nước mắt.Tôi gật đầu nghĩ lại bọn người này hôm qua còn bàn tính lấy "chia mất linh lực" của tôi

"_Đương nhiên rồi chàng là của ta,  ta sẽ không để người khác giành mất đâu_"

Tôi cố ý nói cho họ nghe ấy

"_Ai nói ta không ai thèm lấy chứ, dù sao ta đã gã đi rồi còn có người cả tơ hồng của chính mình nối cũng không xong_"

Lè lè người vẫn không ai thèm gã đấy thôi đáng đời,  dám ức hiếp tôi,  là quả báu đó

Ây da câu này thì còn đau hơn nữa,  Ngạn Hữu thấy mình nên chuồn đi thôi.

Nhuận Ngọc "..." nàng có gì thì giữ trong lòng nếu mà Thúc Phụ nhân lúc không có bên cạnh nhất định cho nàng một trận. Nguyệt Hạ Tiên Nhân "..." ranh con có Nhuận Ngọc ở đây ta tha cho ngươi,  lần sau gặp ta,  ta không đánh ngươi nát mông tên ta sẽ viết ngược cho ngươi xem..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com