Chấn Động
Cảm nhận Thiên Hậu lườm mình nãy giờ vị tiên nga kia giật thóp tim suýt đánh rơi cả đĩa đào xuống, thấy bản thân mình bưng đào rất quy cũ không dám liếc ngang liếc dọc Thiên Hậu sao có thể hiểu lầm cô muốn quyến rũ Thiên Đế được á. Có nghìn lá gan cũng không dám, Điện Hạ yêu thương Nương Nương thế kia nếu ai có ý đồ chen ngang tự người sẽ xử lí người đó đã biết bao người bị Điện Hạ xử phạt thê thảm rồi chứ
Nghĩ thế lại càng run đầu cuối thấp xuống mà cáo lui không biết nên đi thật nhanh hay đi chậm rãi quy cũ, nếu đi quá nhanh lỡ Thiên Hậu nghi ngờ mình cố tình gây chú ý thì sao? Như đi chậm lại bảo mình cố tình nấn ná ở lại. Thật là khó xử
Nhuận Ngọc thấy nàng cứ lườm người ta không chịu rời cả khi người đi rồi vẫn cứ trừng mắt nhìn theo mà lườm theo như hiểu biết của hắn về Mịch Nhi thì cung nữ kia không giành đồ ăn của nàng thì cũng giành đồ chơi của nàng liền nhỏ giọng hỏi
"_Cung nữ đó chọc giận gì nàng? _"
"_Cô ta chính là người nhìn thấy ta trộm đào tiên hô thiên binh chạy đến bắt ta_"
Lúc đó nàng trốn rất kĩ thế mà người kia cứ đuổi theo bóng dáng của nàng không buông hô hào thiên binh bắt nàng làm nàng chạy gần chết nếu để thấy mặt nàng thì thôi xong rồi. Phụ Thần của chàng nhất định đánh chết nàng
Nhuận Ngọc "...." chuyện lâu như vậy nàng còn ghi thù, cả mặt người ta còn nhớ à
"_Nàng thù dai thật ai mà dám đắc tội với nàng_"
Nhuận Ngọc chỉ vô tình nói ra thôi ai ngờ nàng chuyển sang lườm hắn rách mắt hừ hừ bảo
"_Chàng đã đắc tội với ta rồi_"
"_Nếu nàng ta chọc giận nàng thì lát nữa nàng tìm cô ta trị tội là được_"
Mặc dù chuyện này không đúng lắm, cả người kia không chừng đã quên mất bản thân đã đắc tội gì với nàng rồi mà còn tìm người ta trả thù chuyện này truyền ra chỉ thêm mất mặt thôi. Nhưng chuyển sự cáu giận của Mịch Nhi lên người kia vẫn hơn, như thế hắn có thể thoát được một kiếp nạn. Cho nên người nào đó liền gợi ý cho nàng làm chuyện xấu
"_Thế thì chàng phải đi theo đấy lỡ cô ta đánh ta thì sao? Lần đó không phải ta chạy nhanh đã bị cô ta bắt rồi_"
Phải dẫn chàng theo cho an toàn ai bảo linh lực tôi kém xin xỏ người khác chẳng được bao nhiêu đánh chẳng lại ai cả toàn bị người ta làm cho co chân bỏ chạy thôi
Cả Thiên Cung này đều biết người trộm đào là nàng, chỉ có nàng mới cho rằng bản thân mình giỏi giang không bị lộ thôi, lúc nàng lén vào vườn đào đã có nhiều người bắt gặp rồi chẳng qua họ nghĩ Dạ Phi đi kiểm tra thôi. Nghĩ nàng cho dù ham ăn nhưng chắc không cả gan hái trộm đào tiên để ăn đâu nào ngờ nàng trộm thật
Nhưng mà..
"_Nàng là Thiên Hậu của ta ai dám đánh nàng chứ? _"
Nàng đi buộc tội người khác chuyện xưa cũ nào đó còn mang hắn theo bảo hộ nữa à. Để thiên cung biết hắn chống lưng cho nàng đi làm chuyện xấu à
Nàng chu chu môi
"_Thúc Phụ chàng đấy, nhiều lần đòi khè lửa nướng chín ta, ta vẫn mang theo chàng cho chắc. Huống hồ nàng ta hại ta rất thê thảm chàng phải ra mặt cho ta chứ_"
Hồ Ly Tiên như cảm nhận được tôi nhắc đến người liền nhìn lên làm tôi giật bắn cuối đầu liếc nhìn đào tiên trước mặt. Thôi kệ ăn đào tiên trước đã
Được rồi Thúc Phụ sao đòi khè lửa nàng chứ còn không phải do bị nàng chọc giận hay sao? Người khác thì không nói thúc phụ thì hắn đành chịu. Còn vị cung nữ kia... Nhớ kĩ lại thì hắn với cô kia cũng có chút ân oán
Hắn cũng muốn báo thù ai bảo cô ta hại hắn bị Mịch Nhi giận lẫy mấy ngày
Khi đó thấy nàng cứ ở trong chăn mà ục mặt trong rất tội nghiệp hắn không đành lừa nàng nữa bảo
"_Ta ghẹo nàng thôi đào vẫn còn ta lấy cho nàng ăn_"
Sau đó hắn liền bị nàng đạp một cái dám lừa nàng ư, làm nàng cứ cho rằng đào tiên nàng vất vả trộm được bị tịch thu mất rồi chứ .. Hừ hừ nàng lườm hắn cho rằng hắn giấu đào của nàng để ăn riêng
Oan ức quá đi....
Không biết Thủy Thần nghe tin tức ở đâu mà nhanh thế đùng một cái xuất hiện ở Tuyền Cơ Cung lúc Mịch Nhi còn đang vui vẻ thưởng thức đào cơ.
Nàng bị Thủy Thần bắt đi giáo huấn còn muốn đánh nàng một trận nhớ đời. Hắn năn nỉ lắm Thủy Thần mới không phạt đánh nàng nhưng bảo bối của hắn vẫn phải quỳ nghe giáo huấn mấy canh giờ liền
Sau đó...
Nàng liền giận lẫy hắn bảo hắn không chịu năn nỉ tới cùng hại nàng phải quỳ rất lâu tất cả đều lỗi tại hắn, giận hắn mấy ngày
Cho nên nàng cứ tìm cô ta tình sổ thỏa thích đi
-----
Chàng tìm việc cho tôi không biết đã có chưa nhưng thứ khác thì có nhiều ví dụ như cái áo choàng dệt từ tơ tầm Đông Hải vừa có thể bảo vệ tôi vừa có thể che mất khí của tôi không ai phát hiện, còn có roi Trừ Yêu màu trắng trong suốt từng sợ bện chặt vào nhau nhìn rất lạ, tôi quen dùng kiếm, khi gã cho chàng phụ thân dùng linh lực làm cho tôi một Sương kiếm cho nên không hiểu sao chàng lại tặng cho tôi thứ này. Ngoài ra còn có cái vảy rồng mới nữa, lúc trước tôi không biết cứ cho rằng chàng thay vảy như Phác Xích Quân thay da cho tôi cũng không sao, nhưng sau này phát hiện lột vảy ra sẽ để lại vết thương rất đau mấy ngày mới lành
Tôi tò mò về cái áo này nên liền khoát lên người sao đó thu mình thành một quả bồ đào tròn trĩnh năm trong mâm quả trên bàn của chàng ấy
Quả nhiên khi chàng ấy quay về không hề phát hiện ra bất thường chăm chú phê duyệt tấu chương
Hahaha lợi hại chàng không hề phát hiện, nhớ lần nào đó tôi cũng biến thành bồ đào trốn ở đây bị chàng ấy phát hiện nhưng không nói còn gian xảo tựa như không cố ý đem tôi ra bàn nghịch ngợm dùng ngón tay đá tôi va vào mâm quả mấy lần, đầu u mấy cục đau chết đi được còn dám bảo tôi là quả bồ đào xấu xí, nhìn thấy ghét kêu Quảng Lộ mang tôi đi lột da hừ hừ
"_Điện Hạ, Thủy Thần có việc cầu kiến_"
Oái phụ thân đến đây làm gì
"_Mời vào_"
Trong phòng chỉ có hai người họ và tôi không hiểu sao lại rất căng thẳng
"_Không thể nào, Cùng Kỳ bị nhốt trong Đỉnh Tháp không phải đã bị xử hồn phi phách tán rồi sao? _"
Sao có thể sống lại chứ không lẽ là do trong lúc trời phạt Nhuận Ngọc đã ....
"_Nhiều nơi bị tàn sát, dấu vết Cùng Kỳ lướt qua kì thực không phải là giả chỉ e... _"
Thủy Thần lo lắng nghĩ đến việc cải mệnh
"_Vì cải mệnh Mịch Nhi không phải Điện Hạ đã dùng Cấm Thuật Huyết Linh Tử hay sao, chỉ sợ dị tượng đã làm Cùng Kỳ sống lại_"
Ngoài ra Thủy Thần không nghĩ ra bất cứ lí do nào khác
Cùng Kỳ là ai? Cấm Thuật Huyết Linh Tử là gì? Sao nghe có Cấm Thuật có vẻ rất đáng sợ nhỉ?
Huyết Linh Tử là Cấm Thuật phong ấn những ghi chép trong đó chưa chắc là đúng hết hoàn toàn, có khi sẽ có những việc họ không sẽ không bao giờ biết, lần trước là Ly Duy Quân tiết lộ việc sử dụng sẽ bị trúng ma độc trong Cấm Thuật không hề ghi chép, bản thân Ly Duy Quân chưa từng cải mệnh ai nên có thể chưa dùng qua bao giờ nên mới thiếu xót... Cùng Kỳ sống lại tin tức này làm Nhuận Ngọc thật muốn nổi điên
"_Cùng Kỳ ngươi cưỡng bức Mịch Nhi ta sẽ không bao giờ để ngươi sống yên_"
Cùng Kỳ là ai, tôi gặp hắn rồi sao, cưỡng bức là gì? Sao sắc mặt chàng khó coi vậy
"_Điện Hạ_"
Thủy Thần kinh hãi, tôi ở cùng phụ thân từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy người kinh hãi như thế
Tôi nhìn lại chàng, giật mình không thốt nên lời, chàng sao vậy?
"_Điện Hạ_"
Cái bản tính khát máu cuộn dâng lên tàn độc rét lạnh trong mắt Nhuận Ngọc bây giờ tất cả chỉ là con mồi
Tôi tức giận nhìn thế cuộc 'phốc' một cái liền biến trở lại
"_Sao chàng lại tấn công phụ thân ta_"
Tôi xuất hiện tình hình càng rối từ rất xa rất xa các tiên nhân đang bận bịu bỗng ngẩn đầu lên ma khí nồng nặc như vậy là Nguyệt Vô Yêu sao hắn lại đến đây. Nguyệt Vô Yêu đang hái rau cũng hắt xì mấy cái
Nhuận Ngọc bất thường một lúc là tỉnh, tôi nhìn móng vuốt chàng ấy ngay trước mặt rồi nhìn bả vai phụ thân bị thương, lạnh lùng oán giận nhìn chàng ấy
"_Mịch Nhi, Thủy Thần...ta _"
Đầu óc hắn có chút quay cuồng, ma khí đang tan như còn nồng nặc còn mạnh gấp mấy lần lúc lần trước, cơ thể Nhuận Ngọc chịu không nổi lắc lư nôn ra rất nhiều máu, ngất lịm
Giờ phút này tôi chỉ muốn bỏ mặc chàng ấy mà thôi, sao chàng ấy lại tấn công phụ thân tôi quá đáng. Thủy Thần nén đau cố đứng dậy
"_Đỡ điện hạ vào trong trước đã_"
Rừng Bồ Đào
Đêm khuya sương phủ trên bồ đào tạo thành những giọt nước nhỏ li ti tôi muốn yên tĩnh nên nhân lúc các tỳ nữ lui về Tây Viện một mình ra đây ngồi
Phụ thân nói tôi không được trách chàng, tôi hỏi người người không nói lí do chỉ nói chàng vì cứu tôi hy sinh nhiều quá, vì chàng hy sinh cho tôi nên muốn làm gì thì làm sao? Tôi hỏi gì phụ thân cũng không nói... Đuổi tôi về nghĩ ngơi tôi đi mãi rồi chạy đến Lão Quân hỏi cho ra lẽ, Lão Quân lớn tuổi nhất ở đây ắt hẳn biết nhiều thứ trên trời dưới đất.. Sau một hồi dần co thề thốt cam đoan là tôi chỉ muốn biết là gì? Không hề có ý định mang ra nghịch dại Lão Quân cũng chịu nói cho tôi biết
"_ Lão Quân ta cũng không rõ, chỉ nghe có người nhắc qua không biết Huyết Linh Tử có thật không?_"
Lão Quân vuốt râu gương mặt già nua xô những nếp nhăn vào nhau
"_Huyết Linh Tử là Cấm Thuật ma giới đã thất truyền từ lâu, dùng gân mạch và máu tươi, tiên thọ, linh lực làm dược dẫn cộng thêm đan dược bí truyền được ghi chép sẽ có thể cải mệnh sắp chết tuy nhiên Lão chưa từng thấy qua nó bao giờ, cũng chưa nghe ai dùng đến, cắt gân của chính mình không phải chuyện đùa không mất mạng cũng tàn phế_"
Tôi sợ đến líu lưỡi hồi lâu mới hoàn hồn lại cười với Lão Quân
"_Ông sợ ta dùng nó nên dọa ta phải không? _"
"_Lão gạt Nương Nương làm gì nếu nó có tồn tại thì cũng bị phong ấn, người làm sao phá được cho dù người tìm được nó ở chổ điện hạ thì cũng chỉ là một thứ được cất trong kết giới phong ấn kiêng cố. Với tu vi của người bây giờ cắt hết mạch, dùng hết máu, linh lực, tiên thọ vào trong cũng không khởi động được Huyết Linh Tử đâu_"
"_Nương Nương sao người mặt mài tái nhợt vậy? Là bệnh sao để Lão... _"
"_Nếu là thần tiên có linh lực cao cường, phép thuật cao thâm sử dụng thì có phải không cần phải dùng tới dược dẫn không, kim đan là được rồi_"
Đúng chàng tu vi cao như thế... nên có thể
"_Nương Nương có điều không biết, một khi đã là Cấm Thuật thì không thể bỏ được bước nào hết, cho dù là thần tiên tu vi cao cường thì sao chứ dùng Cấm Thuật ma giới vi phạm thiên quy sẽ bị trời phạt nhẹ thì tàn phế mất hết tu vi rút thần tiên căn, nặng thì sẽ hồn phi phách tán hoặc bị dày dò ở địa ngục 18 tầng chịu đủ cực hình_"
Không biết hình phạt khi sử dụng Huyết Linh Tử thế nào, Lão chưa từng nghĩ thứ đó tồn tại lời đồn thì chỉ là đồn đãi thôi
________
"_Mịch Nhi à, Mịch Nhi, Mịch Nhi_"
Nhuận Ngọc vừa tỉnh đã tìm nàng, tìm khắp tẩm cung không thấy ra vườn bồ đào thấy nàng đang ngồi
"_Mịch Nhi, sao nàng lại ra đây_"
"_Mịch Nhi ta..... ta không cố ý đâu nàng tha thứ cho ta lần này có được không?_"
Chàng ôm chằm lấy tôi, nhưng tôi không hề phản ứng, Huyết Linh Tử,.. cổ tay chàng đến giờ vẫn chưa lành chàng nói với tôi chỉ sơ ý bị thương, sơ ý hah sao tôi lại ngốc vậy chàng có thể dùng linh lực chữa lành vết thương mà?
"_Mịch Nhi nàng giận thì đánh ta đi, đừng như vậy mà_"
Nàng cứ như người mất hồn như thế sao hắn chịu nổi, hắn không thể nói cho nàng biết bản thân mình bị ma độc không chế cũng không thể giải thích vì sao tấn công Thủy Thần phụ thân của nàng
"_Tại sao?_"
Tôi nhìn chàng
"_Tại sao chàng sử dụng Huyết Linh Tử_"
Nhuận Ngọc giật mình đầy kinh hãi
"_Thủy Thần nói cho nàng biết_"
Tôi im lặng
Nghĩ lại không lí nào Thủy Thần lại tiếc lộ chuyện này, chắc là nàng nghe họ nói với nhau mà thôi
"_Huyết Linh Tử chỉ là một loại phép thuật nhỏ thôi, có gì đâu mà to tát cũng giống như độ linh lực cho nàng để nàng dùng kim đan dễ dàng hơn thôi_"
Tôi nhìn chàng ở trước mặt tôi
Phép thuật nhỏ, không gì to tát hah tôi tức giận
"_Chàng nói dối_"
Lòng ngực của tôi đột nhiên nhói lên, đau quá, tôi lấy ta ra sức xoa. Nhuận Ngọc bị thái độ của tôi dọa sợ thật ra nàng đã biết được những gì?
"_Chàng gạt ta, ta biết hết rồi dùng Huyết Linh Tử phải cắt gân mạch, dùng máu, linh lực, tiên thọ làm dược dẫn, thần tiền dùng Cấm Thuật sẽ bị trời phạt_"
Cái gì mà bị bệnh chứ rõ ràng là chàng cải mệnh trời bị thương nặng suy nhược mà ra thôi, hết lần này đến lần khác chàng đều gạt tôi tôi chỉ là một quả bồ đào vô dụng chết đi không ảnh hưởng tới ai nhưng chàng thì khác
"_Nàng nghe ai nói lung tung, cái gì mà gân mạch, cái gì mà trời phạt tất cả đều không có_"
Ai nói cho nàng biết, không thể là Thủy Thần, nhìn thấy nàng khóc xương cốt hắn lại đau. Sét Tu La có là gì Mịch Nhi mới là nổi đau chí mạng của hắn, đau đến chết đi sống lại
Miệng tôi đắng chát, lồng ngực khó chịu tôi thật sự rất muốn dùng dao khoét nó ra, lấy cái gì đó đang thít chặt bên trong mà ném đi
"_Nàng không khỏe chổ nào, chổ nào khó chịu_"
"_Chàng hết lần này đến lần khác lừa ta, vậy đây là cái gì?_"
Tôi chỉ vào cổ tay còn quấn băng trắng của chàng, lúc chàng bất tỉnh nó lại tiếp tục chảy máu rồi, Lão Quân nói không mất mạng cũng tàn phế gần đây chàng chỉ dùng tay trái ăn cơm có khi nào... lúc sáng chàng dùng tay nào để viết? Tôi cố gắng nhớ lại là tat nào là tay nào.. a chàng vẫn có thêt ôm tôi đúng không? May quá
Càng nghĩ lòng ngực tôi càng đau đến co quắp
"_Đừng nói với ta là do sơ ý nữa ta không tin đâu, ta có gì ta có gì đáng cho chàng làm vậy chứ?_"
Tôi chỉ gây họa thôi, không lẽ cứ như vậy tôi sẽ hại chết chàng, tôi sẽ hại chết chàng lục giới này ai cai quản tôi là tội nhân thiên cổ, có chết cũng không đền hết tội. Đau quá chổ này đau quá, tôi lấy tay đánh nó, nằm im nào
"_Mịch Nhi à_"
Chàng giữ chặt lấy tôi, nàng không phải đang đánh chính mình mà đánh hắn, cào cấu hắn, moi tim của hắn ra mà giày xéo
"_Ta cứu mạng nàng cũng như cứu mạng ta, có lẽ việc ta làm đối với nàng là ngu ngốc, cả đời này có lẽ nàng cũng không hiểu tại sao nhưng với ta, ta chưa từng hối hận nếu có chỉ là hận không làm tốt kết giới không cẩn thận bảo bọc nàng sự day dứt ân hận này sẽ theo ta đến suốt đời_"
Lúc nàng rơi xuống Vong Xuyên hắn đã gần như chết rồi đau đến nhường nài, hắn lừa chính bản thân mình là còn chút hi vọng để sống, để cứu nàng tỉnh lại, nếu nàng có mệnh hệ gì không cứu chữa được hắn sẽ nhảy xuống Tru Tiên Đài tự vẫn
Tôi không hiểu, tôi không hiểu là tôi ngốc nên tôi không hiểu
"_Mịch Nhi, nàng coi như vì ta cứu nàng nàng tha thứ cho ta lần này đi đừng có giận ta_"
Lòng tôi rối như tơ dò, chỉ đau thôi dù chàng ôm tôi chặt tới đâu cũng không thể xoa dịu được
"_Chàng thề đi, dù sau này có chuyện gì xảy ra chàng cũng không được giấu ta, nếu như chàng làm trái cả đời này ta sẽ không bao giờ nhìn mặt chàng tha thứ cho chàng, đoạn hết tình nghĩa với chàng_"
"_Mịch Nhi à_"
Hắc còn ma độc trong người có thể bất cứ lúc nào nổi điên, sau này nàng hỏi hắn, hắn sao có thể nói thật với nàng được...
"_Chàng thề đi, chàng mau thề đi_"
Chàng phân vân cái gì hay chàng còn muốn giấu tôi cái gì nữa, tôi đánh túi bụi vào người chàng
Tôi đánh túi bụi vào người chàng
"_Thề đi, thề đi_"
"_Mịch Nhi không được vô lễ_"
Phụ thân tức giận suýt nữa tát thẳng vào mặt tôi rồi, nhưng người không tát tôi cũng đau
"_Thủy Thần_"
Mịch Nhi là bảo bối của hắn, hắn không cho phép ai được đánh nàng
"_Mịch Nhi sau này ta còn nhìn thấy con như vậy thì dù con có là Thiên Hậu ta cũng phạt nặng con_"
Tôi lặp tức ôm mặt khóc chạy về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com