Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ Nhuận Ngọc

"_Haizz _"

"_Haizz_"

"_Haizz_"

Tự dưng ở trước An Nguyệt điện lại xuất hiện ba người, một xanh, một đỏ, một tím ngồi chống càm thở dài thường thược, mỗi người đều có nổi niềm riêng không lẽ chổ của Nguyệt Hạ Tiên nhân gần đây ế ẩm sao

"_Nhuận Ngọc bận thật à?_"

Nguyệt Hạ tiên nhân hỏi lại, câu này người đã hỏi trên dưới trăm lần rồi, Ngạn Hữu cũng lười mở miệng chỉ gật gật hai cái

"_Nó định lấy con gà chết kia thật à?_"

Nói xong liền bị Ngạn Hữu lườm một cái Nguyệt Hạ tiên nhân biết mình nói hớ quay sang tôi thì thấy tôi chống càm như cũ cho là tôi lơ đễnh nên không nghe thấy nhưng lời vừa rồi thở phào một cái hỏi nhỏ

"_Thế nào?_"

Ngạn Hữu lại lắc đầu hắn quên hỏi mất rồi Nguyệt Hạ tiên nhân không biết có thù gì với La Uyển Uyển mà ghét cay ghét đắng người ta xinh đẹp, cao quý lại có nhiều chiến công thế mà người như có thù kiếp trước với nàng ta ấy chỉ cần nhắc đến là tức điên

"_Tham kiến Nương Nương, Nguyệt Hạ tiên nhân _"

So về địa vị La Uyển Uyển chỉ kém hơn Nguyệt Hạ tiên nhân và Cẩm Mịch thôi, một người là Thúc Phụ của Thiên Đế, một người là Thiên Hậu nên La Uyển Uyển trao lễ, riêng Ngạn Hữu ngoài việc là nghĩa đệ của Thiên Đế ra thì chỉ là một Xà Tiên nhỏ nhoi mà thôi, La Uyển Uyển bình lễ với hắn cũng khách sáo lắm rồi

3 người nhìn cô ta một cái rồi chống càm tiếp tục thở dài, Ngạn Hữu và Nguyệt Hạ tiên nhân trợn mắt nhìn nhau sau đó quay phắt lại

Cảm giác như không trung âm u đi giống như sắc mặt tối sầm của Nguyệt Hạ Tiên Nhân dần lan tỏa khắp điện, cả người đang quét rác cũng nhận ra bất thường mà lui đi mất

"_Khổng Tước Công Chúa thất lễ rồi_"

Ngạn Hữu cười cười chỉ là không vui vẻ gì

"_Ngươi đến đây làm gì?_"

Nguyệt Hạ tiên nhân chán ghét, trong mắt có chút khinh thường khó hiểu đã không muốn gặp rồi còn mò đến tận đây, Mạo Danh, Tản Mạn cũng quá bất cẩn không biết ngăn người lại sao? Lát sau sẽ cắt bớt đồ ăn của bọn họ hừ hừ, còn người này nữa ai gọi mà chạy đến đây, ở đây không ai tiếp đón đâu

"_Nghe nói Nguyệt Hạ tiên nhân thích ăn bánh khoai sọ thắng đường nên Uyển Nhi làm một ít mang đến cho người ăn _"

La Uyển Uyển đi một mình không mang theo tỳ nữ , cũng không ăn mặc lộng lẫy nổi bậc dáng vẻ không hề có chút ỷ quyền ỷ thế ngược lại có chút gần gũi , tay cầm hộp gỗ đàn chạm trổ thanh nhã nhìn là biết là đồ của thiên giới mang theo chút thoát tục, La Uyển Uyển lại còn khá lễ phép lúc cúi đầu mang theo chút dịu dàng thuần khiết càng nhìn càng thuận mắt, lại còn là nhị để tử Thủy Thần, phụ thân muội đó Ngạn Hữu thở dài: Đào Đào à, muội sao sánh nổi sao, người ta sẽ gã vào đó, kẻ ngốc cũng biết cô ta tốt hơn muội mấy vạn lần

An Nguyệt Điện đặc quánh sự không tự nhiên làm cho La Uyển Uyển cũng khá mất tự nhiên

"_Bây giờ ta không thích nữa, ngươi mang về đi_"

Nguyệt Hạ tiên nhân ngoảnh mặt sau này ta sẽ không ăn khoai sọ thắng đường kẻo nhìn vật lại nhớ đến kẻ đáng ghét khó ưa nào đó, còn dám xuất hiện trước mặt Tiểm Cẩm Mịch là có ý gì? Đang khoe khoang à, nghĩ lại thấy tức đứa cháu này mà ra khỏi Thủy Các, lão sẽ mắng chết

"_Cái này là do Uyển Nhi làm cho người, người không thích cũng giữ lại cho Uyển Nhi vui, sau đó cho người khác cũng được_"

Mùi bánh thoang thoảng rất thơm, thêm giọng nói mềm mại như nước của La Uyển Uyển đúng là thanh thoát đi vào lòng người có gì mà Nguyệt Hạ tiên nhân ghét ra tận mặt như thế, Ngạn Hữu càng khó hiểu

"_Trong phủ của ta không ai có phước phần đó đâu, vẫn là mang về thì hơn_"

"_Nguyệt Hạ tiên nhân đang không vui hay để ta nhận cho_"

"_Cảm Ơn Ngạn Hữu Quân_"

La Uyển Uyển khách sáo đáp lại

"_Nương Nương, sau này mong người dạy dỗ ta hầu hạ điện hạ_"

Nguyệt Hạ Tiên Nhân trừng mắt, còn không chịu về ở lại nói năng gì nữa chứ hừ hừ

"_Nương Nương_"

"_Hả?_"

Tôi đang nghĩ cách làm sao dỗ ngọt chàng ấy để chàng ấy hết giận, đột nhiên bị gọi có chút giật mình nhìn vị tiên nga xinh đẹp trước mặt

"_Vị tiên nga này là.... A Nhị sư tỷ_"

"_Muội là La Uyển Uyểu sau này sẽ cùng người ở thiên cung hầu hạ Điện Hạ_"

Tôi "..." không phải là nhị sư tỷ sao? "

Nguyệt Hạ Tiên Nhân bĩu môi một cái, làm bộ làm tịch gì chứ còn muốn tranh giàng với tiểu Cẩm Mịch nhà lão à đừng hòng

Chính là thiên phi mới đó sao, oa thật xinh đẹp làm sao? Hèn gì chàng thích

__________
Chúng tôi đi song song trên đường về, là nhị sư tỷ thật, lâu quá tôi không gặp rồi, thì ra tỷ ấy cũng giống Nhuận Ngọc trở thành đệ tử của phụ thân. Nhưng sao tỷ ấy muốn tôi gọi là Uyển Nhi nhỉ?

"_Thiên cung nhiều chổ như vậy sao lại ở Tây Viện chứ?_"

Thiên cung rộng lớn chọn một cung cho Uyển Nhi không khó đã nói rồi chàng ấy còn lười hơn tôi nữa xem đi xem đi

"_Chắc tại điện hạ bận quá, không kịp xây thêm cung điện hơn nữa Tây Viện gần với tẩm cung của điện hạ_"

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu các cung kia đều ở rất xa nên chàng ấy muốn Uyển Nhi ở Tây Viện cũng không sai nhưng cũng không tốt

"_Đúng là nên xây thêm cung mới, nhưng không thể để Uyển Nhi ở Tây Viện được, hay là ta bảo chàng ấy để Uyển Nhi chọn cung khác, rồi có thời gian xây thêm cung điện ở Tuyền Cơ Cung_"

Như thế thì Uyển Nhi có thể ở bên cạnh chơi với nàng được rồi, chứ ở Tây Viện không phải là chổ của người hầu sao? Các tiên nhân sẽ bàn tán mất mà Nhuận Ngọc đúng là không có tiền đồ, lấy nhiều một chút nàng có thể chơi bắt trốn rồi

"_Đa tạ Thiên Hậu Nương Nương_"

La Uyển Uyển nhún gối hành lễ, nụ cười dịu dàng như sương thập phần xinh đẹp hầu như lúc nào tỷ ấy cũng như vậy

"_Uyển Nhi không cần đa lễ quá đâu, ta không thích mà Nhuận Ngọc cũng không thích đâu bình thường chàng ấy cũng không thích ta hành lễ với chàng ấy đâu_"

Trước khi gã cho chàng ấy tôi bị bắt học rất nhiều thứ nhiều đến mức chóng mặt tôi phải núp sau lưng chàng ấy để cầu cứu, chàng ấy cũng không thích tôi học những thứ đó nên luôn bao che cho tôi, Nhuận Ngọc tốt nhất

"_Vậy sao? _"

La Uyển Uyển mỉm cười chuyện này cô cũng biết Điện Hạ luôn chìu theo sự tùy hứng của Nương Nương, các tiên nhân từng phản đối cũng bỏ cuộc từ lâu rồi

"_Chàng ấy dễ tính lắm không cần lo lắng làm sai chuyện gì, chàng ấy không bao giờ nổi giận đâu_"

Tôi huyên thuyên một hồi lại bí xị bảo

"_Có điều.. _"

"_Điều gì vậy? _"

"_Ta gây họa chàng ấy giận ta rồi, không thèm đếm xỉa tới ta nữa, ta còn định giận ngược lại chàng ấy đấy nhưng mà... _"

Lần này là tôi sai trước nếu không chàng ấy cũng không giận tôi lâu như vậy, nếu tôi không nhận lỗi chàng ấy sẽ bỏ mặt tôi, hay là sẽ phế tôi luôn, nghe nói bị phế thì sẽ bị nhốt lại trong Thiên Lao không được ra ngoài, aaa tôi không muốn bị nhốt đâu hic hic hic

"_Ta nghĩ kĩ rồi ta sẽ dỗ ngọt chàng ấy để chàng ấy không giận nữa_"

Đúng, Nhuận Ngọc rất dễ mềm lòng mà tôi chỉ cần bám lấy chàng ấy mèo nheo thôi, mà mèo nheo là tuyệt chiêu giỏi nhất của tôi

"_Nương Nương định làm điện hạ bằng cách nào?_"

"_Trước giờ chàng ấy chưa từng giận ta, ta cũng không biết nên dỗ thế nào nhưng chỉ cần ta làm bánh hoa tươi cho chàng ấy chàng ấy sẽ vui thôi_"

Trước giờ chỉ tôi giận dỗi chàng ấy mà thôi, bắt chàng ấy phải dỗ dành chiều theo ý bây giờ tôi không biết làm gì, nhưng chàng ấy thích ăn bánh tôi làm nhất. Tôi giỏi nhất là làm bánh hoa tươi mà haha

"_Uyển Nhi không biết làm bánh hoa tươi vậy nương nương dạy ta cách làm bánh đi_"

Điện Hạ rất thích bánh của Nương Nương người luôn mang vẻ mặt thõa mãn khi ăn nó, ở Khổng Tước Sơn Trang nàng đã làm thử nhưng không như ý muốn

"_Được , rất dễ ta sẽ dạy cho_"

Mặc dù kế hoạch lên có vẻ suông sẻ nhưng tôi mang bánh đợi chàng ấy, ngày nào cũng đợi nhưng không lần nào chàng ấy chịu gặp tôi cả, dù tôi có quậy phá, làm ồn, hay nói sẽ không thèm nhìn chàng nữa chàng cũng không chịu ra , tôi ôm nhịp cầu đến nổi nhịp cầu cũng chán tôi rồi.

Hôm nay trời đã tối, trăng tròn vành vạnh tôi ôm nhịp cầu chán nản cứ như vậy tôi phải về cung ngủ một mình sao? Có lần tôi ngủ gật ở đây nhưng tỉnh dậy đã ở Tuyền Cơ Cung rồi, Tần Tần nói Quảng Lộ đưa tôi về, có lúc trong đêm tôi cảm giác có ai đó ôm lấy tôi, còn hôn tôi nữa nhưng tôi không sao thức dậy được bị cơn buồn ngủ hung hăng chiếm lấy. Đã mấy ngày liền rồi tôi rất nhớ chàng ấy

"_Điện Hạ hôm nay là ngày 15 rồi_"

Không biết là chuyện gì mà điện hạ căn dặn nhất định phải nhắc người, không được chậm trễ dù người có ngủ cũng tìm cách gọi người dậy

Quảng Lộ theo hướng điện hạ nhìn ra cửa đang đóng, như muốn xuyên qua nó nhìn thấy Nương Nương đang ngồi, ngày nào người cũng nhìn như thế, dù có mệt mỗi không ngồi dậy được, người cũng tìm cách nhìn ra ngoài nhìn bóng dáng Nương Nương lờ mờ qua cửa phòng chỉ tiếc sức khỏe của người lại không cho phép

"_Gần đây trong Thiên Cung có nhièu lời bàn tán, Nương Nương cũng đã nghe thấy rồi _"

Hắn biết chuyện này sớm muội gì cũng không giấu được nàng nhưng những lời nói kia sẽ khiến Mịch Nhi của hắn buồn bã, hắn không cho phép

"_Ta ra ngoài_"

Gần đây điện hạ đã khá hơn gương mặt không còn xanh tím như trước mà chỉ còn một màu trắng bệch, tần xuất nôn máu cũng giảm dần đi, nữa đêm kinh mạch người cũng bớt rối lọan Quảng Lộ cũng bớt lo hơn

Đợi mãi cũng thấy chàng ấy đi ra, sắc mặt chàng ấy lạnh tanh trắng hơn ngày thường cứ như bị bệnh, tôi lo lắng nhìn chàng thế nhưng lúc đi ngang qua tôi làm như không thấy như là không bao giờ muốn quay đầu nhìn tôi một lần, mãi mãi không bao giờ gặp tôi

"_Nhuận Ngọc_"

Tôi níu tay áo chàng ấy trưng ra bộ dạng nũng nịu đáng yêu của mình nhưng chàng chỉ thờ ơ dùng tay lạnh lùng gạt tay tôi ra

"_Nàng về cung đi, Quảng Lộ đưa nàng ấy về_"

"_Nhuận Ngọc, ta biết sai rồi chàng đừng giận ta mà sau này ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời chàng mà_"

Chàng bỏ mặc tôi mấy ngày rồi, chổ này của tôi đau này, chính là chổ này ngay ngực nó cứ nhói lên, khó chịu thật sự rất khó chịu

Mịch Nhi ta không giận nàng nhưng ta sợ chỉ cần nán lại một chút ta sẽ không cầm cự được mà ngã xuống. Hắn cố kìm lại vệt máu chảy dài trên khóe miệng đang trào ra. Chỉ cần nhìn thấy nàng chút này thôi với ta không phải linh đan, hơn hẳn linh đan, nhìn một chút thôi cũng khiến hắn vui vẻ dễ chịu không còn đau đớn

"_Nương Nương về cung thôi, Điện Hạ có việc quan trọng phải đi, người về cung nghĩ ngơi trước đừng làm Điện Hạ lo lắng nữa_"

"_Gạt ta gạt ta ngươi gạt ta, ai cũng nói chàng ấy không cần ta nữa, sau này chàng ấy sẽ đuổi ta đi_"

Chàng ấy thật sự không cần nữa vì tôi cãi lời chàng ấy nên chàng ấy tìm người khác tốt hơn tôi, bỏ mặt tôi một mình, cả nhìn thấy tôi cũng cảm thấy chán ghét

"_Nương Nương người tin nô tỳ đi, người về nghỉ ngơi đi ngày mai điện hạ sẽ về cung mà _"

"_Thật sao? _"

Nhưng tiên nga nói chàng ấy sẽ không về Tuyền Cơ Cung nữa, sẽ bỏ mặc tôi luôn, nếu không sao lúc nãy chàng làm như không thấy tôi chứ rõ ràng là không muốn nhìn thấy tôi mà

"_Nô tỳ gạt người có ích gì? Điện Hạ không phải vừa bảo nô tỳ ở lại chăm sóc người sao?_"

Có sao? Sao tôi không nghe vậy?

"_Ngày mai chàng ấy sẽ về sao? _"

Quảng Lộ gật đầu

"_Nương Nương về thôi kẻo lạnh_"

Người mà bệnh Điện Hạ sẽ càng lo lắng hơn, sẽ càng khổ sở hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com