Loạn Hoàng Cung
Cư An Nhiên lần nữa đông đủ họ đều cúi đầu nhưng cũng không nhịn được lén nhìn hai nữ tử bên cạnh Hoàng Thượng, một người mặt đầy nốt đỏ còn ai ngoài Cẩm Quý Nhân xấu số ngu xuẩn mới bị chim mổ kia thê thảm kia, người còn lại thì không rõ. Nhuận Ngọc nhìn một lượt cũng cho họ ngồi xuống
Hiền Phi nhìn Mộng Tần một cái có chút chán ghét thể hiện ngay trên mặt không thèm che giấu
"_Hoàng Thượng_"
Tôn Phi sững sờ nhìn một cái rồi lại thảm thiết gào một tiếng oan ức vô cùng, nàng ta vừa trãi qua kinh hãi dù tỉnh lại nhưng sửng sốt vẫn còn, toàn thân mắt sức còn lạnh toát nữa
"_Hoàng Thượng thiếp sợ lắm_"
Xung quanh rất trầm mặc gần như chỉ có tiếng khóc thảm thiết của Tôn Phi chỉ là càng khóc càng nhàm chán chói tai khiến người ta bực bội, phải cố an ủi nàng ta
"_Là Hiền Phi là Hiền Phi đẩy thần thiếp_"
Hiền Phi không nhanh không chậm nhấp ngụm trà đưa mắt nhìn Tôn Phi như nhìn một con hát đang diễn kịch bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lại mình mà cấu xé, mi tâm hơi nhướn nhẹ đuôi mắt liếc nàng ta một cái, kể cả nàng ta đang chỉ tội mình cũng không đáng khiến Hiền Phi bận tâm mà giải thích. Chỉ là có chút bất ngờ tại sao lại là nàng? Do trước giờ nàng và cô ta không hợp? Nhưng nàng có làm gì cô ta? Trường hợp này phải đốn bỏ cái cây hoa lá xum xuê kia mới đúng
"_Nàng có bằng chứng?_"
Nhuận Ngọc chậm rãi mở miệng không có bằng chứng thì chỉ là lời xuông thôi mà lời nói xuông thì không đáng tin có thể còn bị buộc tội vu oan. Hiền Phi và Tôn Phi không hợp ai ai cũng biết không điều tra rõ lòng người khó yên, liên quan đến mạng người khó mà nói suông
"_Chính mắt thần thiếp nhìn thấy_"
Tôn Phi nứt nở bản thân bị đẩy xuống đúng là làm cho một phen hết hồn đến tận bây giờ vẫn không thể bình tĩnh nổi cái cảm giác ngợp nước kia thật đáng sợ cứ tưởng không còn mạng để trở về nữa, cũng may là nàng còn sống nếu không tiểu nhân sẽ đắc ý
"_Tôn Phi cái gọi là chính mắt nhìn thấy của người cũng khó tin quá_"
Yến Phi khinh bỉ trong lời nói nhớ không lầm thì Khúc Châu phát hiện ra Tôn Phi thì chỉ thấy người quay lưng với mình, nữa người ngã xuống giếng bất tỉnh.Tức là có người đẩy từ phía sau hoặc là nhấn nước đến bất tỉnh vì Tôn Phi không ngã hoàn toàn xuống giếng, khi mơ màng tỉnh lại không bò dậy nổi, toàn thân mất sức cũng thật kì lạ. Đã bị đẩy từ sau lưng hung thủ lộ mặt mà không đẩy luôn Tôn Phi xuống giếng cho an tâm thì quá bất cẩn rồi. Mà bất cẩn thì không phải tính cách của Hiền Phi đâu, Hiền Phi rất cẩn thận bên cạnh còn có một Kiều Tần rất chu đáo nữa
"_Ta nói là thật_"
Tôn Phi tức giận gào, xét về thân phận hai người phi vị ngang nhau nhưng Yến Phi có chữ Yến làm phong hào đã là tôn quý hơn nữa bật Tôn Phi trước giờ rất cẩn thận hôm nay sau lại thất thố rồi nàng ta không muốn đối đầu gây gắt khiến mọi chuyện lại ụp lên đầu nàng ta nhưng Hiền Phi.....
Yến Phi không nói gì
"_Hiền Phi nàng nói đi_"
Nhuận Ngọc cũng không tin, đâu chỉ vì một câu chính mắt nhìn thấy thì vội vàng kết tội được trong cung này phi tần ganh ghét lẩn nhau rất nhiều, Tôn Phi lại một mực khẳng định nếu không phải trong chuyện này có vấn đề gì đó thì Hoàng Hậu đã phân xử xong rồi
Hiền Phi chậm rãi đặt chén trà xuống mất hứng mở miệng
"_Sáng nay sau khi thỉnh an thần thiếp với Kiều Tần đi cho cá ăn rất nhiều người nhìn thấy_"
Hiền Phi nói tới đây thì không nói nữa miết khăn tay một cái đưa mắt nhìn Tôn Phi một cái không hề chột dạ ngược lại còn có ý thù ghét khinh thường, nói nãy giờ cũng là mình nàng ta nhìn thấy, sao lại trở nên ngu xuẩn vậy?
"_Nhưng ta thấy góc áo màu hoa hạnh_"
Nói tới đây Tôn Phi cũng ngưng lại nàng chỉ thấy thế thôi còn có mùi hương rất đặc trưng trong cung không ai dùng
"_Hương hoa thược dược nữa_"
Hiền Phi thích mặc màu hoa hạnh thích hoa thược dược trong cung đều biết lúc trước có một phi tần cũng thích hoa thược dược vô tình gặp Hiền Phi ở ngự hoa viên ngày hôm sau phi tần đó liền bị triệt thẻ bài dần dần còn bị nàng ta làm cho phế truất không biết giờ đã ở xó xỉnh nào rồi, không rõ là Hiền Phi đã làm thủ đoạn gì? Hơn nữa lúc Mộng Tần vào ánh mắt Hiền Phi thể hiện sự chán ghét rất lộ liễu vì Mộng Tần cũng mặt y phục màu hoa hạnh giống nàng ta
"_Chỉ vì thế mà đổ lên đầu Hiền Phi như thế thì quá chủ quan rồi_"
Hoàng Hậu ôn tồn trong cung này Hiền Phi luôn tùy hứng nhưng chưa bao giờ bị trách phạt địa vị trong cung cũng chưa từng lung lay đủ biết thánh sủng giành cho nàng ta không ít chuyện có người đổ tội lên đầu không có gì lạ. Chỉ cần Hoàng Thượng không tin thì cả cung này ai mà dám tin chứ, chuyện hôm nay có vài điều kì lạ khiến nàng hơi băn khoăn
Thục Phi chỉ ngồi xem Hiền Phi không xem Tôn Phi ra gì trước giờ không hòa thuận ai ai cũng biết nếu Hiền Phi muốn ra tay đã không để Tôn Tuyết Nguyệt trèo lên vị trí 'Phi' rồi lúc trước Tôn Phi chỉ là một nha đầu hoang dã mà thôi, trong cung ai cũng có thể ức hiếp được. Chưa kể ai biết được có phải Tôn Phi muốn đổ lỗi cho Hiền Phi để trả thù không? Nếu mà có thì.... đầu óc cô ta có vấn đề rồi
Nhuận Ngọc định nói gì đó thì phát hiện có ánh mắt oán hận nhìn mình liên tục bắn lửa hận về phía hắn, quên mất còn người này ở đây hắn hứa mang đồ ăn đến mà lại quên mất người nào đó chắc đang nguyền rủa hắn
"_Mang gì cho nàng ấy ăn đi_"
Hai chữ 'nàng ấy' thật không rõ ràng có người còn tưởng Hoàng Thượng nhắc đến Tôn Phi nhưng Trần Công Công biết là người đang nói ai nên lui ra. Lúc đi Hoàng Thuợng đã nói sẽ có đồ ăn, đến nơi lại không thấy đồ ăn đâu, vì thếmà Cẩm Quý Nhân không hề vui vẻ cho rằng mình bị lừa mà oán hận trong lòng, cả trên mặt cũng hiện rõ rành rành, Cẩm Quý Nhân thật là...
"_Mộng Tần nàng có nhận ra Tôn Phi?_"
Vòng vo một hồi lại dính líu tới nhiều người Vấn Thiên Lâu cũng không thoát khỏi nghi can, Nhuận Ngọc chỉ muốn từ trong lời nói của mọi người tìm ra chút vấn đề làm manh mối để điều tra
Mộng Tần thu lại tầm mắt nhìn nền ngọc lạnh lẽo của mình nãy giờ
"_Thần Thiếp chưa từng nhìn thấy qua_"
Tôn Phi nhìn Mộng Tần nàng chưa gặp cô gái này bao giờ có chút lạ lẫm cảm giác cô gái này mang lại như không hề tồn tại âm thầm lặng lẽ nếu không phải màu y phục quá nổi ai mà nghĩ tới cơ chứ
"_Hoàng Thượng người này là sao?_"
Tôn Phi dần lấy lại bình tĩnh e lệ mở miệng nhìn Mộng Tần kia có phần địch ý Hoàng Thượng vào đây cũng không quan tâm tới nàng lắm nếu nàng còn khóc lóc thì chỉ trưng ra bộ dạng xấu xí thôi nên đành lau nước mắt nhìn nữ tử này không biết là kẻ nào sao Hoàng Thượng lại hỏi nàng ta?
"_Mộng Tần ở Vấn Thiên Lâu trẫm muốn hỏi nàng ấy có thấy gì bất thường không thôi_"
"_Thần thiếp không khỏe có thể về trước không?_"
Mộng Tần xanh xao thấy rõ cũng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa chỉ muôdn nhanh chống trở về son phấn ở đây nồng đến buồn nôn. Mọi người sửng sốt một chút Nhuận Ngọc thấy không hỏi được gì cũng phất tay cho nàng ta về nghĩ ngơi có chuyện sẽ gọi sau
Hiền Phi khinh thường nhỏ giọng chỉ đủ cho các phi tần bên cạnh nghe thấy
"_Giả vờ giả vịt_"
Mọi người ngầm hiểu Hiền Phi là muốn nói Mộng Tần đang cố gây sự chú ý của Hoàng Thượng
"_Nàng mới tỉnh nghĩ ngơi trước đi, chuyện này trẫm sẽ điều tra_"
Lúc này Trần Công Công quay về lại mang bánh cho Cẩm Quý Nhân ăn. Không gian có chút lắng động một chút cả Hoàng Hậu muốn an ủi Tôn Phi gì đó cũng nuốt vào bụng Hoàng Thượng có phải đã quan tâm nhầm người rồi không?, chuyện tối qua đúng là cái tát thẳng vào mặt nàng, phi tần trong cung ai cũng đang rất ganh tỵ với Cẩm Quý Nhân đấy
Tôn Phi muốn nói gì đó thì thấy Hoàng Thượng đã đứng trước mặt Cẩm Quý Nhân
"_Còn không mau đứng dậy_"
Tôi có bánh rồi nên cũng không lo co với hắn lặp tức đứng dậy lẽo đẽo theo sau. Mọi người hành lễ tiễn Hoàng Thượng xong ai cũng trở về cung người ấy
Hiền Phi vịn tay Nghi Thường đong đưa đi ra ngoài cảm nhận từng cơn gió ve vẩy làn tóc của mình
"_Không biết ai lại cố kéo bổn cung xuống vũng bùn này ta chờ xem người đó còn đắc ý được bao lâu_"
"_Người không cho rằng Tôn Phi giả vờ trượt chân cố ý vu oan người_"
Nghi Thường lúc nghe Tôn Phi chỉ tội chủ nhân mình cũng giật mình suýt nữa là thất thố nhưng Hiền Phi đã không nói gì nàng đương nhiên cũng không nhiều lời hay hành động bất cẩn
"_Nàng ta suýt chết không phải giả có chăng là mượn gió bẻ măng đổ tội cho ta nhưng Tôn Phi đâu ngốc mà đổ tội trắng trợn không bằng không chứng như thế_"
Nàng nhớ lại bộ dáng của Mộng Tần vừa rồi chán ghét dâng lên
"_Huống hồ không chỉ có bổn cung bị nghi ngờ_"
Nhạc Nhạc đỡ Mộng Tần đi về tới cung dìu vào giường
"_Nô tỳ đi pha trà cho người_"
Mộng Tần gật đầu nhìn bóng lưng Nhạc Nhạc đi khỏi đưa tay tháo trâm dùng hai ngón tay cầm nó đưa ra trước mặt ngắm nghía sau đó ấn một cái bẻ gãy cây trâm thược dược không hề tốn sức
Thật buồn chán...
Nàng nỡ nụ cười nhạt tuếch...
Dùng kim nhọn đẩy mảnh giấy bên trong ra nét chữ rất nhỏ nhưng cứng cáp uy vũ: Loạn Hoàng Cung
Biến mất một đêm cung nhân sốt ruột nhưng không thể ra ngoài chỉ biết đi qua đi lại một hồi cuối cùng cũng thấy Quý Nhân đi về
"_Quý Nhân người đi đâu vậy? _"
Chợt thấy bóng người phía sau
"_Tham kiến Hoàng Thượng_"
"_Đứng lên đi_"
Trong đĩa còn mấy cái bánh tôi liền cho bọn họ ăn lại nhớ đến việc bị ai đó bỏ đói không nhịn được hừ hừ hai tiếng. Ý Tình lúng túng một hồi thấy Hoàng Thượng không nói mới dám ăn
"_Ta sẽ... trẫm sẽ tra hỏi nàng sau _"
Vẫn mong là người mà đi cùng nàng không liên quan gì đến chuyện của Tôn Phi hoặc là hắn mong mình nhìn lầm chẳng qua nàng giở chút trò vặt thôi
-------
Mấy ngày sau không thấy Hoàng Thượng vào hậu cung đâu hết mấy phi tần lại một phen trông ngóng người xuất hiện
Trong cung chỉ truyền ra vài chuyện vặt vãnh như Cẩm Quý Nhân bị phạt quỳ này
Cẩm Quý Nhân bị Hoàng Hậu phạt tới phòng tạp dịch giặt giũ vài ngày nè
Cẩm Quý Nhân bị phạt nữa năm bổng lộc nè
Tất cả đều liên quan đến Cẩm Quý Nhân bị phi tần thay nhau làm khó dễ
"_Đại ca đã đệ đã âm thầm dẫn thêm phòng vệ ẩn nấp trong cung rồi_"
Chuyện trong cung thật khiến Bạc Lâm kinh ngạc vô cùng đến giờ vẫn không tin kẻ kia có thể xông vào cung. Không biết có phải có phi tần biết được chuyện sát thủ mặt nạ trắng mà giở trò để thõa tính ganh ghét không? Dù gì tranh đấu giữa phi tần với nhau bao đời ghê gớm Hoàng Thượng lại vừa đăng cơ không rõ là sủng ái ai lạnh nhạt ai điều này làm cho các phi tần càng nóng lòng
Long Ưng gật đầu kẻ trong tối người ngoài sáng muốn điều tra cũng chỉ có chiếc mặt nạ và vài cánh thược dược thôi. Nhân chứng thì lại không có, cả phòng tạp dịch đông người mà không hề tìm ra manh mối gì. Nếu không truy lùng từ Toái Hiền Tiểu Trúc sớm bắt gọn kẻ phía sau thì sẽ có nhiều người có chuyện
Liếc một cái Long Ưng trừng mắt nhìn người đang lấp ló
"_Lén la lén lút đang lúc nguy hiểm muốn đi đâu_"
Tôi bị cấm túc rất thảm mặc dù có đồ ăn không bị bỏ đói nhưng không thể ra ngoài nhờ mấy ngày quan sát biết được giờ giao ca của bọn lính canh mà lén lúc cải trang thành nô tỳ chạy ra ngoài, chỉ chạy ra một lúc ngồi bên hòn non bộ ăn bánh thôi mà
Tôi bị Long Ưng chặn lại ngay trước mặt có chút buồn bực chỉ muốn đạp hắn một cái nhưng sợ tên dữ tợn kia nên lại thôi
"_Ta chỉ đi dạo chút thôi tên Hoàng Thượng khốn khiếp đó dám nhốt ta lại lần sao gặp Phác Xích Quân ta sẽ bảo huynh ấy trả thù cho ta_"
Bạc Lâm khóe môi co giật đột nhiên mặt đỏ lên như quan công rõ ràng là đang tức giận tôi liền lùi mấy bước đề phòng
"_Phác Xích Quân? _"
Hình như hắn nghe cái tên này rồi
"_Hắn là.. _"
Nghĩ đến việc nằm mơ toàn thấy bản thân bị hành hung bởi tên này tôi không nhiều chuyện nhiều với hắn
"_Ta không nói với ngươi ta phải tranh thủ đi chơi một chút_"
Long Ưng nhìn ai đó như con chim nhỏ được thả khỏi lòng chạy nhảy bên ngoài trông có vẻ vô cùng vui mừng chỉ nhếch mép
"_Cẩm Quý Nhân bỏ trốn bắt lại_"
Bạc Lâm "..."
Người nào đó vừa chạy ra một lúc đã bị bắt về Nhuận Ngọc đang đợi người nào đó quay về nhận tội thì Trần Công Công vội vã đi vào
"_Hoàng Thượng An Tần bị đẩy xuống hồ sen_"
Sắc mặt Công Công nghiêm trọng vẫn là mặt nạ trắng hoa thược dược đỏ y hệt lần trước.
Nhuận Ngọc không nghĩ im ắng mấy ngày đã xảy ra chuyện nữa rồi, lẽ nào tăng cường phòng bị vô ích hay sao? hắn vừa đi vừa nghe Trần Công Công tóm tắt tình hình
"_Cẩm Quý Nhân? _"
Trần Công Công thầm nghĩ mình nói lúc đó còn có Kiều Tần, Trân Thường Tại, Thục Phi, Đức Quý Phi lâu ngày dưỡng bệnh cũng đã ra ngoài sao đi dạo Hoàng Thượng chỉ hỏi về Cẩm Quý Nhân thế
"_Có thị vệ nhìn thấy Cẩm Quý Nhân chạy ù về phía hồ sen_"
---Đình Thải Phù---
An Tần cả người ướt nhem đã được đưa lên An Tần vốn không biết bơi bị ai đó đẩy xuống nước liên tục chới với ngoài góc áo màu hạnh ra không thấy gì. Cũng may là có người đến kịp thời cứu vớt không nghiêm trọng như Tôn Phi vẫn còn tỉnh táo một chút
"_Nàng sao rồi_"
An Tần y phục chưa thay cả người nhỏ nước lại thêm lo sợ chuyện vừa rồi cả người cứ co ro bộ dạng rất thảm hại không còn dáng vẻ kiều diễm nhảy múa tuyệt diệu như ngày xưa nữa
"_Có người đẩy thiếp, có người đẩy thiếp_"
An Tần khóc ầm lên nàng chỉ đi dạo bên hồ sen thôi mà lại bị kẻ tiểu nhân nào đó đẩy xuống suýt chết sao nàng có thể không hoảng loạn chứ. Chẳng qua trong cung này có phi tần nào thương lấy nhau nàng than khóc với họ làm gì bây giờ Hoàng Thượng tới rồi uất ức trong lòng đều trút ra hết, cứ thế mà khóc cũng có thêm vài phần tư sắc
"_An Tần vẫn chưa bình tĩnh phải xem thái y trước đã_"
Hoàng Hậu dứt lời thì thái y cũng đến, lúc ở Cảnh Nhân Cung chỉ vừa mới bảo mọi người lui ra thôi chưa bao lâu thì đã có tin truyền đến Hoàng Hậu cả người chấn động cả lê tiến cống đang ăn cũng suýt mắc nghẹn.
Lại có người bị đẩy xuống nước, Tôn Phi được sủng ái có người ganh ghét cũng không lạ nhưng An Tần ngoài việc trong yến hội nhảy một điệu nhảy mê người được Hoàng Thượng khen mấy câu thì cũng không được coi là sủng ái bậc nhất vậy mà cũng bị ám hại
Hoàng Thượng lưu vài người liên quan ở lại cùng Hoàng Hậu để An Tần trở về thay đồ nghĩ ngơi rồi hỏi sự tình sau. Bản thân cầm mặt nạ và nhìn những cánh hoa thược dược bay tán loạn khắp nơi nhíu mài
Hoàng Hậu nhìn viên ngọc trên mũi hài của mình chuyện xảy ra trong hậu cung nhưng Hoàng Thượng không giao cho nàng giải quyết không biết có phải là đang nghi ngờ nàng hay không?
"_An Tần và Tôn Phi đều rất giỏi nhảy múa đúng không?_"
Nhảy múa?
Đúng Tôn Phi vốn là con nhà quyền quý bật nhất giỏi nhất là nhảy múa nên được gã vào làm thiếp trước khi Hoàng Thượng đăng cơ. Còn An Tần là một vũ cơ con gái của một tri huyện nhưng nhảy múa không thua kém gì Tôn Phi nên được Hoàng Thượng sắc phong
"_Cả hai đều nhảy múa rất giỏi_"
"_Cả hai còn rất ghét hoa thược dược_"
Hoàng Hậu nghe thế cả kinh không lẽ chỉ vì cả hai không thích thược dược mà sinh tâm bất chính đẩy người khác xuống nước sao? Giải thích như thế có quá miễn cưỡng không? Tuy nhiên hoa thược dược rãi quanh như thế không phải tự nhiên mà có được, nàng trầm ngâm
Nhuận Ngọc không rõ tại sao mình lại nghĩ đến vấn đề này, chỉ là đột nhiên nghĩ nếu không có mục tiêu chính xác, họ sẽ xem con mồi như thú tiêu khiển, dùng đặc điểm gì đó mà chọn đối tượng, đưa mắt nhìn bóng người nhỏ bé ú nu đang ngồi trong góc lảm nhảm gì đó, lần này còn dính tới nha đầu này.
Tôi chỉ trốn ra ngoài một chút thôi do bị đuổi bắt mới bỏ chạy về phía hồ sen ai biết được là có người suýt chết đuối chứ. Nghe bọn họ nói về chuyện của Tôn Phi gì đó tôi càng lo âu nơi này quá nguy hiểm phải nhanh chóng về nhà càng nhanh càng tốt
"_Hoàng Thượng đã tìm được rồi_"
Vài thái giám mang thứ gì đó dưới hồ sen lên, Đức Quý Phi nhìn một hồi cũng không rõ thứ gì nhưng hồ sen luôn được dọn dẹp sạch sẽ thì cái đó bất thường thật
"_Là một túi thơm sao? _"
Lại gần mới thấy đó là cái túi thơm màu tím nhạt đang rỏ nước ròng ròng bên trong hình như còn có cái gì đó
"A là túi bồ đào khô của ta_"
Hoàng Hậu nhíu mài
"_Cẩm Quý Nhân cẩn thận ngôn từ_"
Chữ 'ta' có thể nói trước mặt Hoàng Thượng sao? Nếu không phải bây giờ có chuyện khác e là Cẩm Quý Nhân đã bị phạt nặng
Tự nhiên bị quát tôi hơi rụt cổ nhưng túi bồ đào đó của tôi mà lí nào lại ở đây? Nó là do vị bán tiên nào đó mấy ngày nay không thấy bảo là có người tặng cho tôi đấy tôi thấy đựng bồ đào khá tiện nên lúc nào cũng mang theo. Nó rơi xuống hồ sen từ khi nào nhỉ
Nhuận Ngọc nhìn túi bồ đào bên trên thiêu hai chữ ' Đào Đào'
"_Hồ sen tối qua còn được dọn dẹp, sáng nay còn được kiểm tra một lượt trước khi các phi tần thỉnh an xong lúc nãy Cẩm Quý Nhân còn đến sau cả ta không biết tại sao lại rơi xuống_"
Kiều Tần nói như thế ngoài mặt thì chất vấn nhưng trong lời nói lại chứng minh Cẩm Quý Nhân không thuộc nghi can
Hồ sen dọn dẹp buổi tối là để tránh làm ảnh hưởng đến việc ngắm sen của các phi tần hôm nay Cẩm Quý Nhân bị thị vệ đuổi theo bắt vì bỏ trốn ra ngoài cho nên chạy loạn lúc mọi người nhìn thấy thì An Tần đã dưới nước kêu cứu trong lúc đó ai mà rõ Cẩm Quý Nhân đến trước hay đến sau cho dù có rõ thì cũng không ai muốn nói ra.
Kiều Tần là đang nghi ngờ có người lấy được túi bồ đào vừa hành hung vừa ném xuống vu oan cho Cẩm Quý Nhân thời gian đó chỉ vỏn vẹn sau buổi thỉnh an và lúc An Tần bị phát hiện mà thôi. Mà lúc này Cẩm Quý Nhân đang chạy loạn
Kiều Tần như thế là có ý gì? Tốt bụng thôi sao
"_Kiều Tần nhìn tốt thật trong lúc đó còn biết Cẩm Quý Nhân đến sau mình_"
Thục Phi cũng khó hiểu Kiều Tần sao lại nói thế trong cung làm gì có mấy ai lương thiện chứ
"_Vì lúc đó thần thiếp cũng suýt ngã là Cẩm Quý Nhân chạy đến kéo thần thiếp lại_"
Kiều Tần thản nhiên đáp
Thật ra lúc đó tôi chạy nhanh quá mất trớn nên thấy người phía trước mới cố níu mình lại thôi. Tuy nhiên sợ bị mắng nên tôi rụt cổ không nói
Thục Phi không nói gì nữa
Hoàng Hậu giật giật mi mắt
"_Không phải Kiều Tần cũng suýt bị đẩy xuống đấy chứ_"
Các phi tần lén nhìn nhau lo toan chắc họ cũng sợ mình bị đẩy xuống, họ đều là tiểu thư của gia đình quyền quý sống trong nhung lụa chưa từng ra khỏi phòng sao có thể biết bơi
"_Hoàng Hậu nghĩ quá nhiều rồi chổ thần thiếp đứng hơi trơn_"
"_Trần Công Công _"
Trần Công Công hiểu ý bên hồ sen được dọn dẹp làm mọi thứ rất kĩ lưỡng sao có thể trơn trượt được ắt hẳn là có người giở trò đâu đó rồi
"_Kiều Tần biết có chổ trơn trượt sao không nói sớm_"
Đức Quý Nhân lên tiếng hỏi thấy kì lạ thì phải nói chứ Kiều Tần
này trước giờ trong cung cứ cứng ngắt. Xuất thân trong gia đình văn chương nên khuôn khổ quá mức khiến người ta nhìn mà chướng mắt chỉ có Hiền Phi hay cùng cô ta cho cá ăn thôi tính ra thì cũng không thân thuộc nhau lắm. Nhưng này ta có cần khuôn khổ đến mức có người hỏi mới nói không
"_Thật ra..._"
"_Hoàng Thượng là sáp ong_"
Chỉ một lớp sáp ong trắng được bôi một chổ dưới đất không nhiều
Sáp ong các phi tần nhìn nhau Trân Thường Tại không dám nhiều lời chỉ rụt rè nói
"_Có khi nào có người cố ý bôi dưới đất để cho ai đó đi đến bị trượt chân không_"
Nàng ta nhỏ giọng dần
"_Sáng nay có nắng nhẹ sáp ong chảy ra cũng không chừng_"
Sau đó nàng ta lén nhìn Hoàng Thượng như chờ đợi cái gì đó nhưng Hoàng Thượng chỉ đang nhíu mài suy nghĩ, bôi có chổ thì có ích gì

Đức Quý Phi nhìn bầu không khí đình trệ Trân Thường Nhân tưởng có mình nàng ta biết chuyện đó thôi sao
"_Được rồi các nàng về trước đi Hoàng Hậu giao lại cho nàng_"
Hoàng Hậu cả kinh cuối cùng gật đầu
Tôi thấy được đi rồi cũng học theo người ta nhún một cái muốn đi
"_Nàng ở lại_"
Chỉ tôi bị túm lại làm tôi sợ run cả chân không phải hắn nghi ngờ tôi đó chứ
"_Không phải ta không phải ta ta chỉ bỏ trốn thôi_"
"_Trẫm biết rồi_"
Trần Công Công định lui ra tìm manh mối thêm thì nghe Hoàng Thượng nói vậy sửng sốt người không những không trách Cẩm Quý Nhân thất thố mà còn tỏ ra tin tưởng tuyệt đối Cẩm Quý Nhân
Ba chữ 'Trẫm biết rồi' đúng là kim bài miễn tử của Cẩm Quý Nhân
Tôi bị giữ lại nhưng hắn không có ý định nói chuyện với tôi cứ ngồi trầm tư suy nghĩ rất lâu

Tôi bắt đầu thấy nhàm chán ngọ ngoạy tay chân vẽ vẽ trên đất, hồi lâu không biết đã bị tôi mắng thành cái dạng gì hắn cũng chịu đứng dậy
"_Đi ăn thôi_"
Nghe tới ăn tôi liền quên hết tất cả lỗi lầm của hắn cả lỗi tày đình cũng có thể tha thứ ngoe nguẩy đuôi theo hắn
Lúc này mọi người đang chờ nghe tin Hoàng Thượng tra khảo Cẩm Quý Nhân được một phen thất vọng: Hoàng Thượng dùng bữa ở Dung Nguyệt Cung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com