Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn Dạo Giữa

Hoàng Thượng tỏ ý quan tâm Cẩm Quý Nhân như thế thì các phi tần cũng thuận theo nói mấy câu. Nghe nói mấy ngày nay Trân Tài Nhân ngày nào cũng tìm Cẩm Quý Nhân để chơi mãi, không biết là chơi cái gì mà rất nhiệt tình đi một đoạn xa như vậy đến Dung Nguyệt Cung

Nhưng có vẻ Cẩm Quý Nhân này đúng là rất tốt khiến cho ai cũng muốn thân cận nhỉ?

Kiều Phi chọn thước lụa màu thanh tân nhạt nhẽo như chính nàng ta từ khi bước vào Cảnh Nhân Cung từ đầu đến cuối đều không hề nói gì cứ im lặng vân vê cái vòng tay của mình

Hòa Phi nhìn Kiều Phi ngồi bên trái mình chỉ vị trí thôi cũng rõ ai tôn quý hơn ai rồi

"_Kiều Phi sao im lặng thế không vui sao?_"

Không vui bây giờ trong cung ai dám bày ra bộ dạng không vui chứ. Cho dù lòng dạ có chảy máu thì cũng phải tỏ ra vui vẻ à nha nếu không sẽ bị chụp mũ lên đầu thôi.
Lại nói Hoàng Thượng mới vừa quan tâm Cẩm Quý Nhân xong Kiều Phi còn đưa ra bộ dạng ũ rũ như thế không sợ làm Hoàng Thượng không vui sao. Ghen tuông là cấm kị lớn nhất trong cung này

"_Vết thương của ta lại đau_"

Hòa Phi giật giật mi mắt

"_Vậy sao? Kiều Phi cũng nên nghĩ ngơi một chút_"

Sau đó tự mình chọn một thước vải màu nhạt thêu hoa mai, lúc ngẩn đầu lên đã thấu các phi tử nhìn mình đầy ẩn ý Hòa Phi làm như không hiểu cẩn thận về chổ

Trước đó Hòa Phi ỷ mình thân phận cao hơn hay gây khó dễ cho Diệp tuyết ở phân vị tần, bây giờ thì khác rồi ai ai cũng đang chờ ngày Hòa Phi bị chỉnh thê thảm . Bản thân là nô tỳ leo lên cao quý hơn ai chứ Kiều Phi lúc tuy nhạt nhòa nhưng khó dễ người ta mấy lần người ta cũng không nhịn. Do ăn học nhiều Kiều Phi làm Hòa Phi cứng họng cãi không được còn xấu hổ bị Hoàng Hậu giáo huấn mấy lần.  Cho nên sau đó dù làm khó Kiều Phi cũng không dám quá đáng

"_Kiều Phi không khỏe nên tẩm bổ một chút_"

Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn xuống chiếc vòng trên tay của Kiều Phi đang vân vê chiếc vòng màu bạc trạm trổ các loại dụng cụ chơi nhạc thời rất cổ trông rất đặc biệc

"_Chiếc vòng tay đó đã xướt rồi hay là chọn một cái vòng khác đi_"

Nếu nhìn kĩ thì chiếc vòng bạc đó của Kiều Phi đúng là bị trầy xướt một chút nhưng Hoàng Thượng bảo chọn cái khác là có ý gì? Muốn ban thưởng sao?

Kiều Phi thật tốt số nhỉ?

Mọi người dần dần chọn được thước vải ưng ý, tuy nhiên những phi tần phi vị thấp thì không có quyền đòi hỏi rồi, mọi người ai cũng cố gắng tránh thước lụa màu hạnh kia ra một chút. Thước vải đó như bị bỏ bùa khiến người ta chỉ muốn nhanh chân bỏ chạy càng xa càng tốt

Trân Thường Tại nín thở khi thấy Mộng Tần chọn thước vải màu hạnh thì vui mừng ra mặt vụng về đến nổi ai cũng thấy. Nghe tiếng cười khe khẽ Trân Tài Nhân đỏ mặt nhìn Hoàng Thượng một cái lại thấy người đang nói chuyện với Tôn Phi

Trong cung này lấy đâu ra người hiền lành ngây thơ chỉ có người thông minh và kẻ ngốc mà thôi ai mà thèm để ý tới kẻ ngu ngốc tự cho mình thông minh như nàng ta. Thủ đoạn không cao mà còn không có đầu óc

Chỉ là món đồ chơi thôi..

Thục Phi nhấp li trà không biết buổi 'chọn đồ' hôm nay rốt cuộc chỉ có thế thôi sao? Nàng nghĩ quá nhiều rồi chăng?

Có mặt Hoàng Thượng nên 'buổi họp chợ' này hơi lâu tôi đã ăn sạch bánh củ ấu nấu sữa mềm mại trên bàn mà mọi người vẫn còn nói chuyện chưa xong,  thôi kệ tôi ở lại xem có bánh ăn nữa không?

Quả nhiên vừa nghĩ tới thì Hoàng Hậu bảo mang thêm món điểm tâm khác ra

"_Nương Nương, Nương Nương à_"

Nhạc Nhạc không ngừng lay chủ tử của mình sao chủ tử lại ngủ ở trước mặt mọi người thế này thật thố người không khỏe có thể cin cáo lui mà. Mộng Tần mở mắt chỉ thấy nghìn hồng vạn tía màu sắc hỗn độn trước mắt hồi lâu mới nhìn kĩ xung quanh không hiểu sao nàng lại ngủ lịm dần đi

"_Mộng Tần tối qua ngủ không ngon sao?_"

Mộng Tần này ở trong Vấn Thiên Lâu không muốn ra ngoài mặc dù nơi đó gần phòng tạp dịch, vốn dĩ không ai thích gần đây lại xảy ra quá nhiều chuyện nơi đó như trở thành cấm địa xui xẻo không biết có phải vì thế mà Mộng Tần bệnh mãi không khỏi

"_Thần Thiếp không khỏe xin cáo lui_"

Mộng Tần vịn tay Nhạc Nhạc đứng dậy gương mặt nhợt nhạt tái xanh thế kia cứ ở đây cũng không chịu được lâu
----

"_Nương Nương phía sau là Hiền Phi và Kiều Phi chúng ta có nên dừng lại một chút không?_"

"_Về thôi_"

Mộng Tần cả đầu cũng không ngoảnh lại bàn tay đặc trên thước lụa màu vàng hạnh mềm mại. Rất mềm nhưng hình như cơ thể nàng lại không ổn nữa rồi

Mộng Tần về tới nơi là buôn rèm ngủ ngay tâm trí nàng mụ mị như một người đang lênh đênh giữa biển mơ hồ không rõ phương hướng lại còn sắp chết chìm sao đó nàng mở mắt giữa sa mạt hanh khô vọng lại tiếng hát xa xôi lúc gần lúc xa trong màn gió cát xuất hiện một người y hệt mình đang nhảy múa. Đầu óc quay cuồng nàng lại rơi xuống giếng nước sâu

Nàng chới với trong làn nước lạnh....

Màu nước xanh dần chuyển sang đỏ thẳm như máu
----
Tôn Phi, Yến Phi tình cờ gặp nhau ở ngự hoa viên giữa nơi khí trời còn chưa gắt tâm tư mọi người cũng chưa quá nóng nảy thích hợp để tỷ muội tronh cung tâm tình với nhau

"_ Tô Quý Nhân à?_"

Lâu ngày không gặp Yến Phi quên mấy còn có một vị quý nhân này đấy, nàng ta vào cung năm ngoái thì phải giữa một trời hoa mai còn hát mấy câu hí khúc, chỉ tiếc trong cung này giọng hát của nàng ta sao có thể so sánh với Lâm Huyên Huyên cho nên mới nói Lâm Huyên Huyên là Đức Quý Phi còn Tô Ái Mỹ thì chỉ là một quý nhân nhỏ bé nhanh chóng bị lãng quên chà đạp.  Cũng may trước đó không hề có chuyện xô người xuống giếng nếu không thì Tô Quý Nhân biến mất không ai quan tâm

Tô Quý Nhân sắc mặt trắng bệch cả người quỳ dưới đất thoáng run rẩy yếu ớt nói

"_Tham kiến Yến Phi nương nương_"

Mặt dù nắng chưa gắt nhưng cũng không mát mẻ gì, vẻ mặt xinh đẹp của Tô Quý Nhân đã trở nên nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại trôi son trôi phấn thật thảm hại chẳng ra một phong thái của một phi tần cả nô tỳ của các cung được sủng ái cũng không sánh được

Yến Phi chỉ nở nụ cười như có như không ngồi xuống cùng Tôn Phi, Tôn Phi cắn hạt cả liếc người đang quỳ cũng không muốn dưa nhẹ nhàng như én liện cất tiếng

"_Tô Quý Nhân nói năng bừa bãi, muội không vui nên dạy dỗ nàng ta một chút cho biết quy tắt trong cung_"

"_Muội muội nói phải_"

Yến Phi nhận tách trà cung nữ dâng lên, hương thơm dịu dàng lan tỏa ra nhấp một ngụm cũng thấy khoan khoái nhìn phi tần khác bị ngã đài là chuyện vui của các nữ tử trong cung mà. Yến Phi cũng không ngoại lệ mà thấy tâm trạng tốt nhìn kẻ từng được Hoàng Thượng để mắt tới giờ lại phải chịu tủi nhục

"_Quý Nhân thì chỉ là một Quý Nhân thôi đừng có vượt phận sự của mình_"

Tô Quý Nhân khó chịu khắp người cùng là phận nữ nhân như nhau nhưng nàng không tôn quý như bọn họ, chỉ cần gặp phi tần địa vị cao một chút thì phải hành cả đại lễ quỳ xuống để họ nhìn bằng nữa con mắt. Họ không vừa mắt thì có thể trừng phạt bất cứ lúc nào không được Hoàng Thượng để mắt tới chính là bi ai nhất trong Hoàng Cung này

"_Kia là Trân Tài Nhân đúng không? _"

Tôn Phi đang cắn hạt dưa bổng nhìn thấy một nữ tử xuất hiện dáng người nhỏ nhắn trong bộ y phục rực rỡ tay cầm một con dìu bướm hình như là đang lôi kéo ai đó đi cùng

"_Oh, Trân Tài Nhân đúng là có tâm trạng trời thế này mà còn thả diều_"

Trong cung này còn ai phân vị nhỏ mà thích mặt y phục sặc sỡ vượt quy cũ như nàng ta chứ đúng là rất thích gây sự chú ý trời hanh thế này mặt y phục chói làm người ta nhức mắt

"_Bổn cung thật muốn xem thử con dìu đó bay được bao xa_"

Người được lôi kéo đã nhìn rõ là Cẩm Quý Nhân sắc mặt có vẻ không vui lắm thấy thế Yến Phi nói

"_Thôi đi ở đây uống trà vẫn hơn_"

Tôn Phi đương nhiên hiểu tâm trạng của Yến Phi lúc này cả nàng ta cũng cụt hứng nếu đi lại phải giả vờ 'thân thiện' nhưng với kẻ ngốc kia thì có 'thân thiện' đến đâu cũng uổng phí. Cẩm Quý Nhân bây giờ đang ở trên đầu ngọn gió được Hoàng Thượng thỉnh thoảng quan tâm một chút,  chỉ một chút thôi cũng đủ làm cả khối người ganh tỵ

Trong cung này thân thiện mới là vũ khí lợi hại nhất mặc kệ có tin hay không chỉ cần gắn mác 'thân thiện' lên thì mọi chuyện đã khác rồi

Tôi đói đến hoa mắt chóng mặt vốn chỉ định đi một vòng xem Phác Xích Quân đã đi ngắm mĩ nhân ở đâu ai ngờ Trân Tài Nhân từ đâu xuất hiện bám lấy nàng đòi chơi thả diều. Được rồi chơi thì chơi cũng không sao nhưng nàng đã chơi cả buổi rồi, nắng cũng đã càng ngày càng nóng rồi bữa trưa nàng còn chưa ăn đấy

"_Ta không chơi được nữa không chơi được nữa ta đói lắm rồi_"

Thật muốn chạy ù về ăn mấy cái đùi gà húp vài bát canh ngó sen để lấy sức tôi còn muốn ngủ một giấc,  ai bảo sáng nay tự dưng thức sớm hơn mọi ngày làm gì

"_Chơi thêm một chút nữa đi chổ ta có vườn đào đấy, Quý Nhân thích thì đến lúc có thể hái một ít_"

Mặt Trân Tài Nhân cũng đã đỏ bừng, sáng nàng nghe các nô tài nói với nhau trưa nay Hoàng Thượng sẽ vào Hậu Cung, nếu vào nhất định phải qua ngự hoa viên rồi cho nên nàng mới đợi ở đây có còn lôi kéo cả Cẩm Quý Nhân ra cùng, ít nhất Hoàng Thượng sẽ để ý đến bên này

"_Không chơi nữa ta phải về ăn, chiều trời mát ta sẽ chơi nữa nhé_"

Tô Quý Nhân cả mồ hôi cũng không dám lau, mặt cũng không dám ngẩn chỉ ngụm ngùi xót cho phận mình không được sủng ái thì bèo bọt qua ngày

"_Gì thế_"

Trong mắt Yến Phi đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng rất kì lạ Cẩm Quý Nhân khí thế bừng bừng đè Trân Tài Nhân xuống đất mà đánh cung nữ quay quanh can ngăn nhưng không được

"_Lại xem đi_"

"_Chủ tử đừng đánh, chủ tử à_"

Ý Tình sợ đến lắp bắp ban ngày ban mặt lần này sẽ không may mắn như lần đánh lén người kia đâu, nàng rối trí chỉ còn cách ôm ngang hông Quý Nhân mà lôi ra ngoài

"_Đáng ghét ta đánh chết ngươi_"

Vì miếng ăn tôi phải hạ cái cô nàng bám dai này mới được, còn dám nhắc đến kẻ đó

Lôi kéo một hồi người còn không lôi kéo được lại chọc con ngốc kia nổi giận, Trân Tài Nhân bị đánh đau cũng tức giận không kém muốn bò dậy lại thấy bóng người quen thuộc đi lại
--------

"_Xì Cẩm Quý Nhân đến giờ còn chưa tỉnh_"

Thục Phi không nhịn được cười một tiếng thật thoải mái, không bày vẻ hoa lệ làm gì tay ôm một con mèo nhỏ vuốt tâm trạng cực kì tốt

"_Trân Tài Nhân thật ngu xuẩn còn muốn lôi kéo người ta sao? Lần này thì thảm rồi_"

Trân Tài Nhân trước giờ luôn muốn dựa dẫm vào các phi tần khác chỉ là người ta chẳng xem nàng ra ra gì bây giờ lôi kéo được Cẩm Quý Nhân liền bám mãi không buông. Cứ tưởng có thể dựa người ta leo lên hay sao, ảo tưởng quá rồi

Níu dây căng quá lại đứt lần này chọc giận Cẩm Quý Nhân rồi

"_Nô tỳ nghe nói Trân Tài Nhân bị Cẩm Quý Nhân đánh cho xưng cả mặt lên vậy mà vừa nghe Hoàng Thượng giá lâm liền lăn ra ngất xỉu. _"

Thục Phi biết chứ chuyện này từ trưa đã truyền khắp cung rồi không chừng đã trở thành chủ đề sốt dẻo để cắn hạt dưa bàn bạc trong cung. Dù đó là ai thì đối thủ của mình bị loại vẫn là chuyện vui còn chuyện của Cẩm Quý Nhân tại sao lăn ra ngất đúng lúc thế kia thì ai thèm quan tâm chứ quan trọng là Hoàng Thượng đang nghĩ gì kìa

"_Bổn Cung còn nghe Cẩm Quý Nhân giả vờ không nhúc nhích lâu quá lăn ra ngủ quên mất ranh con này cũng biết giả vờ lắm_"

Trân Tài Nhân ôm mặt khóc lóc với Hoàng Thượng nhưng Hoàng Thượng cứ chăm chăm ôm lấy mĩ nhân trong tay mà thương xót thôi nghĩ đến đây Thục Phi lại càng thấy buồn cười

"_Để ta xem Trân Tài Nhân này số phận sẽ ra sao, đi thôi đến Dung Nguyệt Cung thăm Cẩm Quý Nhân_"

Tôi đã thức từ lâu bụng lại đói nhưng cái tên kia lại không chịu đi nếu tôi tỉnh dậy hắn hỏi tội tôi thì sao? Hắn tin lời Trân Quý Nhân biết tôi đánh người thì nhất định tôi sẽ bị đánh nát mông

Nhuận Ngọc biết nàng ở Hoa viên chỉ giả vờ thôi nhớ có lần nàng dạy cho Yểm Thú giả chết hù hắn một trận, còn đòi dạy cho hắn nữa chứ.

May mà hắn vội vàng từ chối kịp nếu không cứ nghĩ đến việc bị nàng bắt lăn đùng ra đất le lưỡi trợn mắt thì hắn không biết giấu mặt vào đâu, lục giới sẽ cười chết mất.

Hắn nhìn kẻ giả vờ kia đã thức lại không chịu mở mắt lại nhìn
Trân Tài Nhân mấy ngày nay Trân Tài Nhân cứ theo nàng hắn biết mặc kệ là có ý đồ gì chỉ cần có người chơi với Mịch Nhi không làm hại tới nàng là được, để Mịch Nhi không buồn chán không ngờ cô ta còn dám chọc giận Mịch Nhi của hắn

Trân Tài Nhân đã quỳ dưới đất từ trưa tới giờ ban đầu nàng còn khóc lóc giải thích nhưng Hoàng Thượng lại trách nàng làm ồn Cẩm Quý Nhân. Nàng nhất thời tức giận mới chống cự nhưng căn bản không đánh lại con heo nặng đè trên người nàng nên chỉ cố gắng né đòn thôi, không hề đánh cô ta sao cô ta có thể bị đánh ngất xỉu được chứ rõ ràng cô ta chỉ giả vờ thôi.

Oan ức quá

Ánh mắt nàng nhìn Cẩm Quý Nhân càng lúc càng trở nên oán hận mà nhìn kẻ trên giường kia

Trên đường đến còn gặp các phi tần khác đến xem vui không hẹn mà gặp xuất hiện ở Dung Nguyệt Cung

Một câu cũng là nói Cẩm Quý Nhân không khỏe

Hai câu cũng nói là Cẩm Quý Nhân cần nghĩ ngơi

Cẩn thận kẻo cảm nắng...

Càng nói sắc mặt Trân Tài Trân càng trắng bệch

Khi nghe có người mang Linh Chi và Tổ Yến cho nàng bồi bổ người nào đó không thể giấu được cái bụng kêu

ọc ọc ọc

Đói quá..

Thì ra là vậy... Nàng không ăn gì từ trưa tới giờ nhưng lại không chịu tỉnh vì có mặt hắn ở đây. Sợ bị hắn trách phạt vì quy tắc trong cung các phi tần không được ganh ghét lẫn nhau

"_Mịch Nhi, nàng mà không thức thì Ngự Thiện Phòng sẽ không chuẩn bị đồ ăn cho nàng đâu_"

Nghe xong người trên giường cuối cùng cũng chịu mở bừng mắt lén lút lườm hắn một cái còn thừa cơ cắt mất đồ ăn của tôi

Mịch Nhi sao? Hoàng Thượng đang gọi Cẩm Quý Nhân sao?

Mịch Nhi...

Mịch Nhi.....

Ọc ọc ọc

"_Dọn đồ ăn lên trước đi_"

Còn cho ăn trước khi tra hỏi sao hừ tôi âm thầm bĩu môi một cái...

Hơi khựng lại một chút tôi bắt đầu lo âu suy nghĩ

Không phải là bữa cuối trước khi bị xử tử đấy chứ...

Nghĩ thế mặt tôi lại méo xệch

"_Hoàng Thượng_"

Trân Tài Nhân ủy khuất lên tiếng Cẩm Quý Nhân cũng đã tỉnh rồi nàng cũng không xem là làm ồn đúng không?

"_Hoàng Thượng không phải lỗi của thần thiếp_"

"_Ơ Trân Tài Nhân ở đây từ khi nào thế_"

Đức Quý Phi giật mình lấy khăn che miệng kinh ngạc nhìn Trân Tài Nhân quỳ ở dưới đất, ánh mắt nhìn từ trên nhìn xuống mang theo một loại áp bức đến ngợp thở. Trân Tài Nhân cuối đầu nhưng vẫn cảm thấy một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn mình chằm chằm, đó là cái ánh xem nàng là cỏ rác còn bản thân họ mãi mãi tôn quý mãi mãi khiến nàng phải cúi đầu quy phục bây giờ cả con ngốc đó cũng muốn ức hiếp nàng rồi

Về khoản tiêu diệt các nữ nhân cản chân cản tay thì Hậu Cung này xem như khá là đoàn kết Đức Quý Phi đã nói vậy Tôn Phi cũng hùa theo

"_Trân Tài Nhân không lên tiếng ta thật không phát hiện ra_"

Chị em thân thiết thì Hậu Cung mới hòa thuận được nên Yến Phi cũng góp vui

"_Mặt Trân Tài Nhân sao thế nhỉ? _"

Nghe nói đến mặt kẻ nào đó liền chột dạ Nhuận Ngọc đương nhiên nhìn thấy, nhớ lại bộ dạng hung hăng đòi đè bẹp hắn ở Thiên Cung hắn lại có chút buồn cười. Trước giờ ai nàng cũng có thể sợ nhưng trừ hắn ra, bất cứ lúc nào cũng có thể giơ vuốt mèo đánh hắn. Nếu bị ức hiếp bên ngoài sẽ về trút giận lên người hắn bây giờ không nhớ gì nữa bộ dạng cũng nhát hơn trước. Đây có phải cơ hội cho hắn trả thù không?

"_Đâu Đâu ta xem, ối chao bị thương thế này thì còn gì bộ dạng hoa nhường nguyệt thẹn nữa_"

Thục Phi còn nhấn mạnh một câu nàng ta bị thương thì sao chứ, nàng ta không có lỗi thì sao chứ quan trọng là người được sủng ái là ai nhìn bộ dạng của cô ta ai mà chẳng chán ghét cơ chứ

Trân Tài Nhân cắn môi hạ quyết tâm nói gì đó thì nghe một giọng nữ tử nói lên

"_Đồ ăn đã chuẩn bị xong_"

"_Mịch Nhi ăn thôi, đừng lo ta bảo vệ nàng_"

Ta bảo vệ nàng...

Ta sao?...

Bảo vệ nàng sao?...

Có chút lắng động rồi nhanh chóng bình thường trở lại các phi tần lần lượt xin cáo lui. Đức Quý Phi nhìn kẻ có dùng giọng hát leo lên giống mình vừa nghe Hoàng Thượng nói vậy đã xụi lơ ra không nhịn mà khóe môi cong lên

Đây là kết cục của kẻ ngốc

Hà Cảnh Mặc...

Còn có một Tô Ái Mỹ..

Hát ư? Không ai thích người khác học theo con đường của mình muốn bò lên chung giường với người Phu Quân của mình

Huống hồ Phu Quân này còn không tầm thường
-------

Ta bảo vệ nàng....

Chỉ câu nói này thôi...

Mặc kệ Trân Tài Nhân kia có nói gì tiếp theo nữa thì cũng không thay đổi được kết cục của cô ta. Quả nhiên các phi tần chỉ đi được một đoạn nhỏ thì đã thấy Trần Công Công truyền tin ta

Trân Tài Nhân bị tước phong hiệu phế thành mạc đẳng canh y chuyển khỏi Tâm Đào Viên

Trong cung lại bớt một kẻ ngu ngốc rồi

Hiện giờ tôi đang ăn bồ đào khô tâm trạng rất tốt

Tại sao rất tốt..

Trong lúc tôi còn đang thở phào vì người bị phạt không phải là mình có thể an tâm ăn uống thì nghe một giọng nói rất dịu dàng bên tai

"_Mịch Nhi ta cho nàng mở phòng bếp riêng nhé_"

Đồ ăn trong cung của tôi đều do Ngự Thiện Phòng mang đến đôi khi có những thứ tôi không thích lại không thể đổi mó khác, Xuân Mộng nói như thế là không hợp quy củ phải ăn uống hợp với thân phận của Quý Nhân

Tôi nghe đến nhàm chán nhưng không thể nào phản bác chỉ biết lăn lộn sầu não một chút giờ lại nghe được mình có thể mở phòng bếp riêng

"_Như thế có thể nấu bất cứ thứ gì đúng không?_"

Tôi sẽ có thể ăn thật nhiều lẩu...

Thật nhiều thịt....

Ngẩn đầu đến việc mình có thể ngồi giữa một đám thịt chất núi ngon lành đã cảm thấy vô cùng sung sướng rồi. Chỉ có thế thôi mà người nào đó từ một kẻ đáng bị giẫm chết nhanh chóng thăng cấp lên đến chóng mặt càng nhìn càng thấy thuận mắt

Nấu ăn ngon

Có thể bốc hạch đào

Còn rất hiểu chuyện...

Rất có tiền đồ rất có tiền đồ

Gần đây biểu hiện của hắn càng lúc càng tốt, sau khi nghe tôi thêu dệt câu chuyện tiên nhân thì lập tức biết điều hơn hẳn. Lẽ nào thật sự bị tôi lừa nên tìm cách lấy lòng tôi biết vậy tôi đã lừa hắn từ đầu rồi. Sau này phải nghiên cứu thêm nhiều vở hí kịch xem sách tu tiên nhiều một chút

Hahaha

Cho nên tâm trạng nàng đang rất vui ăn bồ đào do Ngự Thiện Phòng chuẩn bị vừa chọn bồ đào để làm bồ đào khô, bồ đào mật

"_Thân tiên như ta có bí quyết bồ đào khô ngon hơn hơn hẳn vì bồ đào ta chọn đều đang trong quá trình tu luyện cả người đều là linh lực ăn vào mùi vị khác hẳn_"

Trên đời này chỉ có ba món tôi biết làm và cũng tự hào nhất đó là bánh hoa tươi, bồ đào khô và rượu bồ đào á

"_Vậy sao_"

Nhuận ngọc tỏ ra chút kinh ngạc tay vẫn chăm chỉ bóc hạch đào bỏ vào đĩa để dành cho nàng từ từ. Thấy hắn không hề nghi ngờ tôi tiếp tục ba hoa

"_Phác Xích Quân mà ta nói thật ra chỉ là một con xà tiên mà ta nuôi thôi_"

Để đề phòng hắn hỏi Phác Xích Quân đâu tôi bổ sung

"_Nhưng bây giờ ta bất huynh ấy bế quan tu luyện rồi_"

Không biết đã ngắm gái ở xó xỉnh nào rồi. Nhuận Ngọc nhớ lại con rắn đang thay da trong mật thất của mình lại nhớ lại việc nàng muốn gã cho tên kia. Không biết tên kia nhân lúc hắn không có mặt đã thừa cơ làm những gì. Đột nhiên nhớ lại chuyện buổi hôm đó bên Bích Diện, Nhuận Ngọc thật muốn băm hắn ra

Chỉ cần nhớ lại thôi sắc mặt hắn đã rất khó coi một lát sau mới trấn tĩnh lại nói với nàng

"_Cả Xà Tiên nàng cũng nuôi à, lợi hại thế sao?_"

"_Đương nhiên rồi thật ra ta rất lợi hại_"

Tôi còn định tính sổ hắn những việc trước kia nhưng lại sợ nhắc lại hắn nhớ ra lại hỏi tại sao là thần tiên mà không đối phó được thì nguy. Chuyện này cứ để đó tôi sẽ thừa cơ tính sổ hắn sau Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com