Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi Ngờ

Sáng sớm Nhuận Ngọc về thăm nàng một lát, gần tới ngày 15 binh lính đã tập kết đủ hết rồi chỉ chờ ngày trăng tròn nên hôm nay Nhuận Ngọc về cùng nàng dùng bữa. Mấy ngày nay cả dùng bữa với nàng cũng không có thời gian, chỉ nghe Quảng Lộ nói lại tình hình của nàng

"_Mịch Nhi_"

Bên trong tẩm điện đổ vỡ, đồ đạc lật ngược lật xuôi Thanh Mai thì nằm dưới đất, Mịch Nhi không thấy đâu

Kết giới vẫn còn sao có thể

"_Mịch Nhi à, Mịch Nhi, Mịch Nhi_"

Tôi bị chàng gọi tỉnh nhưng không thèm ra, tiếp tục trốn bên trong

"_Thanh Mai_"

Hóa giải thuật trên người Thanh Mai, Thanh Mai lặp tức tỉnh dậy giật bắn nhìn Nhuận Ngọc đề phòng sau đó

"_Aaa Điện Hạ_"

Nó ở bên cạnh điện hạ từ bé đương nhiên biết rõ hơi thở của Điện Hạ

"_Mịch Nhi đâu? Xảy ra chuyện gì? _"

Thanh Mai không biết nói thế nào trên đầu nổi lên mộng cảnh

Đang nằm đọc tâm pháp thì Điện Hạ bước vào, khắp người tỏ khí lạnh gương mặt đanh lại sắc bén quét ánh mắt qua nó. Sau đó nó ngất đi

Nhuận Ngọc nhìn kẻ đồ đen trước mặt giống mình y đúc cho dù hôm qua hắn ngủ quên ở Cửu Vân Điện cũng không lí nào Cùng Kỳ đến mà không hề có chút chấn động còn giả dạng hắn vật bất ly thân của hắn cũng có thể giả ư? . Kết giới ở Tuyền Cơ Cung tầng tầng lớp là do hắn và Ngạn Hữu hợp sức tạo ra, mạnh hơn bên ngoài lí nào....

Nhuận Ngọc cố gắng cảm nhận khí của tôi. Lần trước là do chàng không để ý tập trung cảm nhận nên mới để tôi trốn trong áo bào dệt nghe được chuyện nói với Thủy Thần

"_Vẫn còn trong phòng_"

Nàng quen thuộc như thế nào lí nào hắn không nhận ra

Tôi lăn nhè nhẹ vào trong, không thể bị phát hiện á

"_Mịch Nhi_"

Nhuận Ngọc cuối đầu nhìn xuống góc cửa phòng thông với Trắc Điện bế tôi lên đặt trên lòng bàn tay, nhìn qua không bị trọng thương, may quá

"_Mịch Nhi à nàng có sao không?_"

Tôi im như thóc giữ nguyên hình dạng không thèm trả lời cũng không thèm nhúc nhích, mặt tôi vừa sưng vừa đau, lúc bị đẩy xuống nền rất đau, giờ có cả vết bầm

"_Mịch Nhi à_"

Chàng dùng ngón tay chọc chọc vài người tôi, rõ ràng nàng đã tỉnh sao không chịu trả lời hắn, chàng đặt tôi lên ổ mây dùng linh lực biến tôi lại thành người, tôi lăn một vòng trên ổ mây quay mặt vào trong tìm cách trốn thoát, chàng trở nên kì lạ còn đánh tôi, tôi phải trốn đến khi yên ổn trở về. Đêm qua tôi thức tới sáng vẫn không thể ngủ đến khi mệt lả mới chợp mắt một chút, chàng đánh tôi aaaa sao chàng có thể đánh tôi chứ. Là do chuyện Cùng Kỳ chàng cần Thánh thảo để đối phó với Cùng Kỳ nhất định nhất định là như thế tôi có vịn vào cớ này an ủi mình nhưng vẫn không ngủ được, trong lòng vẫn nghẹn cái gì đó không hiểu rõ.. càng nghĩ mặt càng đau trong lòng càng khó chịu

Hôm qua Cùng Kỳ đã làm gì? Nhuận Ngọc bất an trong lòng ác thú dám làm gì Mịch Nhi của hắn

"_Mịch Nhi_"

Tôi thấy chàng ôm tôi từ phía sau, hơi ấm rất dễ chịu

"_Mịch Nhi nàng làm sao?_"

Tôi cuộn người làm như không nghe, không quan tâm không gặp thì thôi đã gặp thì tôi lại thì tôi lại thấy khó chịu trong người. Chàng gần đây lo toang nhiều thứ tôi còn tỏ thái độ với chàng như vậy có tốt không, dù sao chàng trước giờ đều yêu thương tôi, tôi cũng không nên làm khó chàng

Trong Tuyền Cơ Cung xáo trộn lên hết không rõ là Cùng Kỳ đã làm gì, Mịch Nhi biến thành bồ đào trốn có khi nào do hoảng sợ quá không. Trên người nàng hình như không bị thương Cùng Kỳ tàn nhẫn khát máu nếu gặp Mịch Nhi sẽ không tha cho nàng có lẽ không xảy ra chuyện gì? Bây giờ cả Thiên Cung cũng không an toàn nữa rồi hắn phải tìm cho nàng một chổ an toàn hơn để ngày 15...

Nhuận Ngọc ở phía sau vuốt ve vỗ về tôi để cho tôi bình tâm lại

"_Thôi đi tôi tạm thời tha thứ cho chàng_"

Tôi quay mặt nhích người chui vào lòng chàng

"_Mich Nhi ai đánh nàng? _"

Gương mặt mũm mỉm đáng yêu của nàng khiến người ta nhìn chỉ muốn hôn một cái của nàng giờ lại sưng phù lên in rõ dấu tay rành rạnh, trên môi còn có vết rách ra tay ác thật. Nhuận Ngọc nghiến răng hắn sẽ xé xác kẻ đó ra

"_Không phải chàng đánh sao? _"

Tôi xoa mặt sưng phù của mình, đến giờ vẫn còn đau

"_Ta?_"

Hắn vào tới phòng rồi cũng không hiện nguyên hình ư? Là gì sợ có người đi vào phát hiện sao, còn dám ra tay đập phá không sợ thiện binh canh gác phát hiện... Có gì đó không đúng

"_Ta không trách chàng đâu ta biết mấy ngày nay chàng đau đầu về Cùng Kỳ lắm _"

Mặt dù nói vậy nhưng mặt tôi bí xị lần trước còn tấn công phụ thân tôi nữa

"_Mịch Nhi không phải ta_"

"_Không phải cái gì chứ?_"
______
Vườn Bồ Đào

Ngạn Hữu nhìn tôi đang nằm trong lòng Nhuận Ngọc vẻ mặt như nuốt phải một quả trứng lớn không trôi

"_Giả dạng đến mức này còn nhẹ nhàng qua kết giới, linh lực tên này mạnh hơn trước rồi_"

Giả dạng cũng cần có kĩ năng bước chân đi từ ngoài vô trong nhấc tay nhấc chân đều giống nhau như Nhuận ngọc không sai một li, cả Ngạn Hữu huynh đệ kết nghĩa cũng không sao chép được... Tên này chắc là ngày đêm đều nhớ nhung Nhuận Ngọc lắm rồi

Nhuận Ngọc vuốt ve gương mặt tôi, chàng dùng linh lực chữa cho tôi nên mặt tôi không còn sưng đau nữa, so với bàn tay lạnh lẽo ánh mắt tàn nhẫn hôm qua Nhuận Ngọc của tôi luôn ấm áp và nhìn tôi rất dịu dàng sao tôi lại không phát hiện ra chứ

"_Bây giờ Thiên Cung Cùng Kỳ ra vào như cơm bữa sao hắn không ám sát Điện Hạ mà tìm Đào Đào làm gì_"

Nhuận Ngọc còn không nhận ra có kẻ vào Thiên Cung

"_Hắn muốn ta đến lấy Dạ U Đằng_"

"_Ta cho người đi đều tra rồi Dạ U Đằng bị lấy đêm qua rồi, ngoài ra còn có Bích Hải Kiếm của Thủy Thần, Bách Hoa Ngân của Hoa Thần, Ngọc Trầm Châu của Đông Hải, Cung Phượng Hoàng của Cửu Phượng Linh Sơn, Đá Trầm Bích của núi Thanh Khê, Chuông Kinh Mộng của Thái Sơn_"

Được kha khá bảo vật rồi không hiểu sao hắn lại dừng tay mà không thu hết báu vật khắp nơi

"_Hốt được nhiều của như vậy? Hắn định chơi lớn với Thiên Cung rồi, nhưng cơ hội ra tay với những người hắn đã gặp lớn không nên bỏ lỡ, không lẽ không sợ bị hợp sức giết chết sao_"

"_Ta đã nghĩ rồi không nghĩ ra_"

Đau đầu quá, hắn đang muốn làm gì?

"_Bây giờ an bày cho Đào Đào mới là chuyện chính_"

Nhuận Ngọc cũng vì chuyện này mà lo lắng, cúi xuống nhìn Mịch Nhi đang nằm trên chân mình nhìn hắn đầy lo lắng, đưa tay an ủi mi tâm của hắn

"_Chỉ còn một nơi Mịch Nhi có thể đến thôi_"
______________

Chàng đến Cửu Vân Điện an bài, còn Phác Xích Quân và Thanh Mai theo sát tôi tôi đi đâu hắn đi theo đó đông tây không hề trái vốn dĩ thường bị hắn theo đuôi nên tôi không hề khó chịu

Thanh Lương Cung

Uyển Nhi không thích ra ngoài dọn đến Thanh Lương Cung ngoài việc mang bánh cho Hồ Ly Tiên thì không làm gì ở trong cung thêu thùa. Ở Thanh Lương Cung có một vườn liễu nghe nói vì thế nên Uyển Nhi mới chọn, hôm nay tôi đặc biệc đến thăm Uyển Nhi tìm người chơi

"_Ngươi đã mang bánh cho Điện Hạ chưa_"

"_Dạ rồi_"

Vào giờ này Tĩnh Phi đều sai nô tỳ mang bánh cho điện hạ chỉ là không hiểu sao Nguyệt Hạ Tiên Nhân thì người tự mang tới còn Điện Hạ thì để người hầu mang đi

"_Thiên Hậu Nương Nương, Ngạn Hữu Quân_"

"_Tĩnh Phi_"

"_Tĩnh Phi?_"

Thấy Ngạn Hữu đáp lễ tôi cũng thấy lạ, Tĩnh Phi là sao

"_Tĩnh Phi là phong hiệu của Uyển Nhi_"

Mặc dù không có lễ sắc phong nhưng Điện Hạ cũng ban phong hiệu rồi, chỉ là không biết chữ Tĩnh này là có ý gì?

Tôi gật gật đầu hóa ra là thế nhưng sao tôi không có phong hiệu nhỉ

"_Đây là?_"

Tôi nhìn những hạt nhỏ nằm trong đĩa sứ hình vỏ sò, trông giống một loài hoa nào đó mà tôi đã quên tên

"_Đây là hạt hoa Thược Dược đỏ, Uyêtn Nhi định mang trồng nhưng Quảng Lộ tiên tử không cho nên định đem cất_"

"_Thược Dược nồng thắm ngạo nghễ, Xích Thược Dược cánh hoa khoe sắc rực rỡ kiêu xa. Có câu:
Xinh đẹp trời ban khắp đó đây
"Tướng hoa"* xưng tụng đã lâu ngày
Tráng, đen, tím, đỏ... danh người biết
Vàng, lục, hồng, cam.... sắc bướm say
Xuân đến khoe mình sân nắng ấm
Đông về giấu nụ lá ươm đầy
Người xưa từng đã dùng làm thuốc
Hoa quý, nhà sang... mấy chậu bày. (Trần Bảo Kim Thư). Hoa đẹp như vậy trồng trong cung của Tĩnh Phi thì lí nào Quảng Lộ tiên tử lại ngăn cản nói chỉ cần Vãn Hương Ngọc là đủ_"

La Uyển Uyển muốn trồng hoa ở lối đi vào cung nhưng Quảng Lộ không cho, lần trước cũng thế nàng mới chỉ là thấy hoa cũng có chút xinh đẹp lại nghe Điện Hạ ngày ngày đem hoa vào Thủy Các ngắm nên muốn hái một ít ai ngờ Quảng Lộ khi không xuất hiện tát nàng một cái

"_Đây là hoa của Nương Nương trồng, Điện Hạ nghiêm cấm không ai được động vào, Thiên Phi xin tự trọng_"

dựa vào đâu một Tĩnh Phi như nàng lại bị khinh thường tới mức này, Cẩm Mịch đã về Lạc Tương Quan rồi Điện hạ vẫn có thể vì những lời đồn đãi mà nổi giận lôi đình. Ngạn Hữu nói vậy có phải cảnh cáo nàng đừng có vượt qua giới hạn không

Xưa nay Phác Xích Quân đọc thơ tôi đều nổi da gà vì sến không hiểu sao hôm nay lại tao nhã như vậy đọc bài thơ mặc dù không hiểu lắm nhưng không có cảm giác nổi da gà. Hay con gái người ta thanh nhã liền đổi cách cưa cẩm

"_Huống hồ Thược Dược cũng là danh hoa chỉ kém mẫu đơn một chút thôi_"

Sắc mặt Uyển Nhi liền tái lại cùng cung nhân quỳ rạp xuống

"_Uyển Nhi không có ý so sánh với Thiên Hậu Nương Nương mong người minh xét_"

Tôi "..."

"_Uyển Nhi đứng dậy đi làm cái gì a?_"

"_Đúng đó, Tĩnh Phi đừng làm như vậy, chẳng qua ta thấy hoa đẹp nên mới khen một tiếng thôi_"

Một đêm tâm sự Nguyệt Hạ Tiên Nhân cũng tiết lộ sao lại ghét La Uyển Uyển , Ngạn Hữu cũng không ưa nổi

"_Tĩnh Phi nhạy cảm quá rồi, cái gì mà so với sánh Đào Đào không thích Thược Dược cũng không thích Mẫu Đơn đâu, một đều nữa Mẫu Đơn dù là quốc hoa cũng không sánh bằng Mịch Nhi. Hoa đẹp đến đâu mà không thức thời thì chỉ có thể trưng thôi, vô dụng_"

Ý Phác Xích Quân có phải là hoa mà không tu luyện thành tiên thì vô dụng không? May mà hoa Bồ Đào như mẫu thân tôi tu luyện tốt nếu không cũng bị hắn gôm thành vô dụng

"_Ngạn Hữu Quân nói đúng_"

Mặc kệ nói gì đợi Uyển Nhi đứng dậy liền hiến kế

"_Quảng Lộ lúc nào cũng cái này không được cái kia không được nhưng sợ ta lắm, lúc trước cứ vài ngày là ta lại nói khó chịu bỏ bữa.. Nhân lúc chàng lên triều đòi ra ngoài.. Hoặc biến thành bồ đào trốn không cho nàng ta tìm. Nàng ta đành ngoan ngoãn hứa đồ linh lực cho ta, ta mới dừng lại... Cứ như thế nàng ta sợ quá trốn theo chàng luôn rồi không dám ở cạnh ta nữa_"

Phác Xích Quân nàng đoạt linh lực của người hầu không thấy mất mặt sao mà khoe

Thanh Mai nghe thế lại run, run gì chứ sợ ta đòi linh lực của ngươi sao?

"_Còn việc hoa này ta trồng cho Uyển Nhi là được, nhân tiện ta xin một ít_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com