Nhập Cung
"_Đại ca_"
Điện Yên nhìn đại ca vừa đến sau đó cúi đó quay đầu nhìn kẻ dưới đất đang nằm trong tình trạng quen thuộc
"_Hắn chết rồi có vẻ là bị đồng bọn giết_"
Nhưng giết diệt khẩu thì tại sao vẫn dùng chiêu thức như giao dịch mạng người đâm vào ấn đường chết ngay tức khắc
"_Không phải_"
Long Ưng đưa tay kéo mặt nạ của tên kia xuống xem gương mặt kẻ kia
"_Trông hắn quen quen _"
"_Hắn là người của Lam Sơn tiêu cuộc trên giang hồ cũng có danh tiếng_"
Võ công của hắn không tệ không ngờ cũng bị ra tay không kịp phản kháng
"_Lúc nãy đại ca nói không phải là có ý gì?_"
Thư Vũ bị mũi nhọn đâm ngay ấn đường, bên cạnh có hoa hạnh và mặt nạ trắng quá rồi ràng rồi còn gì không lẽ có kẻ giả mạo sát thủ muốn đổ tội để thoát khỏi nghi can
"_Ở đây còn có thứ gì? _"
Ngân Diện lục trong ngực áo hắn ra một mảnh giấy gấp gọn gàng mép gấp rất ngay một li cũng không lệch
Nét chữ đẹp nhưng không hề ngay hàng bằng máu
"_Gửi người đã làm trái tim của ta tổn thương thật tiếc ngươi không nhìn thấy mặt ta nếu không ta sẽ gã cho ngươi. À mà ta rất tò mò về gương mặt của ngươi -Khanh Đình Ái_"
"_Không phải đồng bọn, Thư Vũ mới là mục tiêu hôm nay của cô ta, chắc cô ta đã giở trò gì đó để gọi Thư Vũ đến Kinh Vũ Lâu chúng ta chỉ là trò chơi mà cô ta lợi dụng tiêu khiển thôi_"
Trên mặt nạ trắng hôm nay có dính máu, là do cô ta bị thương hành động nhanh thật..
Chỉ là những lời cô ta nói là có ý gì ...?
Vì không đủ tiền cọc thôi sao..
Hắn biết được nơi của bọn họ hoạt động rồi họ không sợ sao?... Bọn họ làm cho hắn phải suy nghĩ rất nhiều
"_Tránh rắc rối chúng ta đi thôi_"
Tất cả nhanh chóng giải tán để lại xác Thư Vũ nằm vắt vẻo trong một góc khuất con hẻm vắng người
_____
"_Đại ca à sao hắn lại ở đây nữa vậy_"
Niên Ngạn vừa quay về thuyền đã thấy tôi lại nằm ngủ trên giường không phải đã đi rồi sao? Giờ lại còn xuất hiện ở đây?
"_Hắn ta cứu ta một mạng nên ta đưa hắn về_"
Sợ đến ngất đi từ khi nào mà cứ ngồi đó mở to mắt thật dọa người ở gần đó lại có vũng máu nữa lỡ quan phủ nhìn thấy lại nhầm lẫn Long Ưng đã tốt thì tốt cho chót đưa về đây để cô ta nghĩ ngơi một chút
"_Hả? _"
Tên này sao, sao cảm giác như đang nghe một truyền thuyết khó tin nào vậy? Hắn sao có thể cứu đại ca được chứ không gây rắc rối đã may lắm rồi
"_Đại ca xem vết thương đã_"
Khanh Đình Ái vướng tay vướng chân đã đành còn là kẻ mà họ tìm nữa chứ đúng là phụ nữ mà có ý đồ thì luôn là người nham hiểm nhất
---------
"_Di chuyển kinh mạch lâu sẽ phản tác dụng máu chảy không ít nhỉ?_"
Mũi kiếm đâm lệch tim một chút Khanh Đình Ái di chuyển kinh mạch để tránh vết thương ảnh hưởng quá lớn không chống cự được tuy nhiên vẫn gây thương tổn, cô ta nằm trong vũng máu cố vận nội công điều khí để bản thán không quá thê thảm
Khanh Đình Ái cười cười
"_May mà Tùy Nguyệt của ta không sao? _"
Long Ưng còn đá nó một cái ra xa nữa chứ. Hắn nên cảm ơn vì Tùy Nguyệt mà cô yêu qúy không bị trầy trụa gì nếu không....
Sẽ xé xác hắn ra...
Mộng Vô Tình nhíu mài nhìn nàng ta một cái đưa cho một viên đan
"_Đã không có kinh nghiệm thì để Nhan Doanh làm có hơn không? _"
"_Nhan Doanh có việc khác phải làm rồi ta đành thế thôi_"
Khanh Đình Ái nén đau để Mộng Vô Tình rắc thuốc đắp bên ngoài lên vết thương của mình cảm giác như máu quanh vết thương như đang sôi lên nóng hổi
"_Hình như ta luyện độc không được rồi_"
Da của cô ngày càng kém cả thân thủ cũng không còn như trước nữa, cho dù là thời kì kháng độc cũng không kéo dài lâu như thế. Tay chân cứng hết rồi sức lực dần yếu đi
"_Ngay từ đầu ta đã nói rồi mà cô không thích hợp đợi một canh giờ nữa cô khá hơn ta sẽ giúp cô thanh trừ bây giờ ta đi báo cáo đây_"
Khanh Đình Ái gật đầu không hiểu sao thiếu chủ không để cô xử lí tên Long Ưng đó luôn, cô nhìn móng tay của mình Linh Tán Tử có thể thấm qua da đóng băng kinh mạch mà chết.... Chỉ cần hắn lơ là một chút không phát hiện sớm mà không kịp chữa trị thì...
"_Lỡ hắn đến Toái Hiền Tiểu Trúc phá rối thì sao? Tên này mò ra được rồi nếu hắn bám dai thì làm ăn sẽ kém đi cho mà xem_"
Sát Oanh Ca nằm trên dây tựa như đã ngủ tóc xõa lay động không một trâm cài trên tóc, cô rất đẹp nét đẹp lạnh lùng như hoa anh túc sắc bén chết người, khi xõa tóc lại càng ma mị hơn đúng là vẻ đẹp của cái chết cô thì thầm
"_À nếu đến thì phục vụ thôi còn phải xem giá cả lần sau nữa_"
Quan trọng nhất vẫn là giá cả có tiền thì dần dần sẽ thành khách quen thôi Toái Hiền Tiểu Trúc cũng không phải là địa bàn tổ chức của bọn họ nếu hắn thông minh sẽ khoing đụng đến những người không liên quan, còn nếu hắn ngu xuẩn thì càng không đáng ngại sẽ bị xử lí
"_Có một Thư Vũ mà khiến ta tốn nhiều công sức thật buồn chán_"
Chỉ là một kẻ tự cao tự đại thôi hắn có tài chỉ tiếc đắc tội nhầm người
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là hai ngày sau rồi cảm giác mọi chuyện như một giấc mơ khi tỉnh lại vẫn là nằm ở chổ cũ
"_Đại ca hay ném hắn ra ngoài rồi chúng ta về thôi_"
Cái tên hung dữ này tỉnh dậy tôi chưa ra ngoài đã liền nghe hắn nói muốn nhanh chóng đá bay tôi bay ra ngoài
"_Bạc Lâm ngươi sao có thể nói thế được hắn đã cứu Đại Ca của chúng ta một mạng đó phải ân oán rõ ràng chứ_"
Điện Yên thấy người bên trong sẽ nhanh tỉnh thôi sau đó đa tạ một tiếng rồi để hắn rời đi cũng được
Cứu một mạng sau tôi không nhớ là có nhỉ? Hình như là tôi thấy tiểu mĩ nam đâm cô gái kia, sau một hồi phân trần thì cô gái kia là ác còn tiểu mĩ nam rất có thể là người của quan phủ. Sau đó có rất nhiều pháo khói nổ lên tôi không nhúc nhích được ngạt khói mà trợn mắt bất tỉnh
Không lẽ tôi đã làm gì mà tôi không biết sao?
Lẽ nào võ công Phác Xích Quân dạy tôi phát huy tác dụng cho nên không phải là tôi ngạc khói mà có thể tôi đã tả xung hữu đột xử lí cô gái sắp bỏ trốn kia lợi hại lợi hại nghĩ thôi cũng thấy thật tự hào về bản thân mình
Ọc ọc ọc
Ôi đói quá...
Không biết có phải bụng tôi kêu lớn tiếng quá mà ai cũng quay lại nhìn tôi...
Rau, rau, này cũng rau, ở đây chỉ có mấy miếng thịt thôi ư?
"_Nè ta dù gì cũng cứu ngươi một mạng ngươi sao có thể keo kiệt với ta như vậy chứ, sao toàn là rau không vậy?_"
Túi bạc hắn đưa cho tôi cũng nhiều lắm, lí nào hắn lại nghèo đến mức không có đủ tiền mua đồ ăn chứ
Ta chỉ tiện miệng nói đại cho có lí do đưa cô về đây thôi không phải cô cho đó là thật chứ, cô cứu ta hồi nào không tiếp tục la hét kéo người vào xem phá rối cản trở ta làm việc thì đã may lắm rồi
"_Ngươi bớt đòi hỏi đi ngươi không ăn thì ta đem dẹp_"
Bạc Lâm lườm rách mắt đã nấu cho ăn còn dám đòi hỏi đại ca cũng cứu ngươi một mạng đấy. Sao càng nhìn càng thấy ghét thế này
"_Ấy ấy ta ăn_"
Tôi sắp đói chết rồi đó cái bụng nhỏ của tôi không chịu được nổi đâu
"_Ăn xong thì về nhà đi_"
Tiểu mĩ nam nói
"_Cái gì ta không đi đâu_"
Tôi không có tiền mà dù có tiền ra ngoài cũng sẽ bị cướp thôi chi bằng theo hắn có đồ ăn, lại có thể nằm lười, bọn họ bắt cướp gì đó của họ còn tôi thì ở trên thuyền của tôi ăn no rồi ngủ một giấc, ít nhất một tháng nữa tôi mới về được
Một khắc sau
"_Các ngươi thật quá đáng ta đã cứu đại ca của các người một mạng đó, cái đồ vong ân bội nghĩa các người nghĩ chỉ cho ta ăn bữa cơm là trả đủ sao huhuhu_"
Bạc Lâm vén màn nhìn người vừa bị khiêng lên bờ đang la hét đúng là giọng khỏe thật. Ném cô ta đi hắn thấy thật thỏa mãn thật hả hê hahaha
_____
"_Đại ca là hắn ta kìa_"
Hôm qua nghe tin Khanh Đình Ái vẫn đánh đàn ở Kinh Vũ Lâu như không có chuyện gì xảy ra nên bọn họ nán lại thêm một ngày nữa lên quán trà đối diện nghe thêm tin tức bàn tán của những người xung quanh, Khanh Đình Ái không hề có vẻ bị thương nặng, tiếng đàng vẫn khiến người ta say đắm dù cho dùng mẻ hương thì kĩ thuật cũng không tệ
"_Bám dai thật đuổi đi hai ngày trước rồi mà vẫn loay hoay ở đây _"
Tôi nhìn người áo xanh trong kia bằng ánh mắt câm thù, hai ngày nay chưa ăn gì ngoài mấy cái bánh bao mà họ cho tôi khi khiêng tôi lên bờ...
Không đủ lót dạ tôi vừa đói vừa khát, tối tìm chổ ngủ bên ngoài vừa chật vừa lạnh nữa luôn trong tình trạng phập phòng sợ bị bắt về...
Tất cả tại hắn mở miệng đuổi tôi đi....
Đồ người xấu...
Hắn mà lương thiện gì chứ đúng là tôi nhìn nhầm mà...
May mà tôi kịp hối hận chuyện gã cho hắn nếu không đã lổ vốn rồi hừ hừ....
Người nào đó từ người càng nhìn càng thuận mắt trở thành người càng nhìn càng đáng ghét
Ọc ọc ọc
"_Đã bảo về mà không nghe cứng đầu_"
Long Ưng lắc đầu
Ọc ọc ọc
Đói quá đi huhuhu
Tôi ngồi bên góc tường nhìn hắn ăn đồ ăn mà chỉ muốn bóp cổ hắn ngay lặp tức, biết vậy để hắn chết thẳng cẳng cho rồi tại sao tôi lại ngu ngốc cứu hắn làm gì hừ hừ....
Đúng là lấy oán báo ân mà...
Ta nguyền rủa ngươi nghìn lần nguyền rủa ngươi, quyền rủa ngươi bị đạp bẹp dí....
Ngươi thì ăn uống vui vẻ rồi còn ta đang chịu đói đây này..
Đói quá...
"_Gọi hắn vào đây đi_"
Cô ta định dùng ánh mắt đó lăng trì hắn đến chết sao? Có nhà mà không chịu về còn dùng ánh mắt đó oán trách hắn ư? ...
Thật là...
"_Ta muốn ăn gà quay, cả cá, cả lẫu bò, à còn bánh bao nữa_"
Có thể gọi đồ ăn tôi liền gọi thỏa thích phải ăn bù mới được đói quá rồi
"_Mới có hai ngày đã lấm lem thế này rồi như ăn mài vậy_"
Bạc Lâm khinh bỉ bĩu môi càng nhìn càng chướng mắt không tin được là hắn cứu đại ca một mạng không biết có phải ăn hên hay không?
Tôi cũng lườm hắn xem thường không đáp tiếp tục ăn, ăn no mới quan trọng.
Ăn no lại buồn ngủ...
------Cẩm Gia--------
Tôi tỉnh dậy trở mình một cái nhìn trần nhà sau đó....
Sau đó...
Áaaaaaa sao tôi lại về đây rồi, tôi bị bắt rồi sao? Khi nào chứ tôi nhanh chóng ngồi dậy tìm cách trốn lần nữa..
Ngạn Hữu lên thiên cung thăm Nguyệt Hạ tiên nhân như thường lệ thì thấy cả An Hoa Điện đang cùng Duyên Cơ tiên tử đang xem gì đó qua một cái gương chăm chú đến không dám thở mạnh hay chớp mắt một cái. Nguyệt Hạ Tiên Nhân hí hửng quơ tay
"_ Đúng rồi đánh nữa, đánh, đánh nhiều vào, đánh thật đau vào cho ranh con đó chừa cái tật, không những đánh mà còn phải bỏ đói nữa_"
Ngạn Hữu tò mò lại nhìn thấy Cẩm Lão Gia bắt Đào Đào nằm ở giữa phòng phạt đánh roi
"_Nguyệt Hạ tiên nhân ông thật quá đáng dám sắp đặt cho Đào Đào bị đánh_"
Nguyệt Hạ tiên nhân không thèm liếc Ngạn Hữu một cái nhìn người đang bị đánh mà rên khóc mà càng khoái chí hả hê
"_Thì sao là ra cố ý ai bảo nó hay gây rắc rối cho ta, ỷ có Nhuận Ngọc chống lưng thì muốn làm gì thì làm sao? Lần này xuống trần số mệnh của nó nằm trong tay ta, ta không cho nó một trận mới lạ_"
Thằng cháu Nhuận Ngọc này đúng là không có tiền đồ cứ bao che nó, sau khi lấy nó về liền trở thành người hầu cho nó luôn cứ nghĩ đến bộ dạng đắc ý của ranh con đó mà càng tức
"_Lần này ta sẽ cho nó biết tay ta sẽ cho nó ăn không ngon ngủ không yên ngày ngày ăn đòn nát mông_"
Lần trước đến Tuyền Cơ Cung ông còn nghe ranh con đó nằm trong lòng Nhuận Ngọc thì thầm
"_Chàng cũng lịch kiếp cùng ta đi ở dưới trần ta sẽ chết đói mất ta không biết nấu ăn không có tiền, còn nạn kiếp nữa_"
"_Ta lịch kiếp cùng nàng thì ai bảo vệ nàng, nàng yên tâm ta sẽ mang đồ ăn cho nàng còn chuyện nạn kiếp ta sẽ giúp nàng_"
"_Cũng đúng ha, vậy chàng nhất định phải theo sát ta đó, nếu không thúc phụ chàng sẽ trả thù chuyện ta bức lông đuôi người cho mà xem, thúc phụ chàng nhỏ nhen lắm_"
Nhuận Ngọc chỉ mỉm cười vuốt đầu nàng một cái
Còn dám mắng ta nhỏ nhen ư? Cho nên để đề phòng lúc tiểu Cẩm Mịch vừa nhảy xuống lịch kiếp Nguyệt Hạ tiên nhân thừa cơ Nhuận Ngọc không để ý nên đẩy nó xuống luôn để xem ai bảo vệ ngươi
Vút...chát..
Vút....chát...
"_Tha cho con đi huhuhu_"
Vút...chát...
Vút....chát...
Tôi đau nhưng không dám giãy giụa nếu không phụ thân nhất định sẽ phạt nặng hơn. Sẽ đánh nát mông tôi mất
"_Còn dám bỏ trốn đúng là ăn gan hùm mà tiếp tục đánh_"
Vút...chát...
Vút....chát...
Vút....chát
Hai nô tài không hề nương tay nghe lời lão gia mà đánh thật đau
"_Đúng phải tiếp tục đánh, đánh nhiều vào cho nó biết điều, phải đánh cho nó mấy tháng không ngồi được_"
Nguyệt Hạ tiên nhân đắc ý nhìn kẻ nào bị đánh một trận ra hồn mà hả dạ. Mông tôi bị đánh đầy rẫy vết roi muốn nát bét ra luôn đau quá lần này phụ thân thật sự rất tức giận
"_Ông à đừng đánh nữa một tháng nữa Mịch Nhi còn phải nhập cung mà_"
Vì Cẩm Gia chiến công càng lúc càng nhiều hoàng thượng đã phong con trai lớn là tướng quân đặc cách đưa Mịch Nhi vào cung mà không cần tuyển tú thật ra đối với Cẩm Gia đây là tốt hay là xấu nữa. Cẩm Mịch vì không muốn vào cung mà bỏ trốn mất làm Cẩm Gia một phen náo trộn nếu phi tần bỏ trốn là tội khi quân đó sẽ bị chu vi cả tộc nên ông ấy mới nổi giận.
Phụ thân tôi hừ một tiếng
"_Đánh thêm mười roi thật đau nữa rồi đưa nó về phòng nhốt lại_"
Đang định đi thì phụ thân tôi quay lại
"_Từ nay chỉ cho nó ăn cơm với rau thôi béo thế sao được_"
Con chỉ hơi mũm mĩm thôi mà nhưng tôi chỉ nói thầm thôi lỡ phụ thân nghe được thì thôi xong tôi sẽ no đòn mất
"_Uii mẫu thân à người nhẹ tay một chút_"
Tôi rên lên một tiếng e là phải ở trên giường dưỡng thương rất lâu mới lành lại được
"_Biết đau mà dám bỏ trốn_"
Mẫu thân tôi thở dài nha đầu ngốc này bỏ trốn mấy ngày qua không biết đã sống thế nào
Tôi hừ một tiếng tất cả cũng do tên râu đen đó, Xuân Mộng nói tôi được một người cao lớn có râu vác về...
Còn có thể là ai nữa...
Sau họ biết tôi là người Cẩm Gia chứ...
Uiii đau huhuhu
Phác Xích Quân huynh đang ở đâu vậy...
Không biết Phác Xích Quân từ đâu rơi xuống lúc đó tôi chỉ năm tuổi thôi còn tự xưng mình là bán tiên gì gì đó xuống dạy phép thuật cho tôi. Lúc đó bé xíu có biết phép thuật là gì nhưng trên người huynh ấy có đồ ăn ngon còn có thể đưa tôi vèo cái bay ra ngoài mà không bị phát hiện. Lúc tôi gây họa liền xuất hiện giải quyết lớn lên còn dạy võ công cho tôi còn cho tôi quyển sách tu tiên gì đó mà tôi chưa nghiên cứu ra cho nên từ nhỏ tôi đã muốn gã cho huynh ấy sao này không sợ đói
"_Mịch Nhi à, Hoàng cung rất rộng lớn có nhiều đồ ăn ngon còn có quần áo đẹp sẽ có nhiều người chơi với con nữa con sẽ thích thôi_"
"_Thật sao vui thế cơ à_"
Cẩm Phu nhân nuốt nước mắt gật đầu con bé ngốc này sau mà sống nổi trong Hoàng Cung chứ trong cung hiểm họa vô cùng chỉ sợ nó phải chịu khổ sở tủi nhục suốt quãng đời còn lại. Nó rất ngốc mà trước đó bà còn lo nó không gã được nhưng giờ...
Như vậy là bi kịch...
Làm sao đấu nổi với những nữ nhân kia...
Kiếp trước Cẩm Gia có làm lỗi gì chứ...
Mấy ngày sao tôi đều ở trên giường học quy tắc do từ nhỏ tôi đã không thông minh lại nghịch ngợm nên phụ thân gần như hết cách cũng không ép buộc tôi vào khuôn khổ gì đó để tôi tự do ngoài việc ra ngoài phải được sự đồng ý của người. Mấy cái quy tắc này thật rắc rối tôi càng học càng không vô Phác Xích Quân không biết đang ở đâu, tôi vẫn muốn gã cho huynh ấy hơn vì có thể tu tiên như thế có tha hồ biến ra đồ ăn ngon
Bây giờ lại phải học lại tất cả học không xong thì đừng hòng ăn cơm
Không được ăn cơm huhuhu
_______
Tháng ba phơi phới xuân xanh hoa nở mây bay rất thích hợp làm lễ tuyển tú
Tôi được người ta khiêng đến Hoàng Cung trong tình trạng say kiệu trầm trọng
Lắc lư lắc lư thật buồn nôn...
"_Tiểu Thư người ráng chịu một chút_"
Xuân Mộng nhìn đoàn người đi trước đi sau còn có những người khác nhập cung nữa tâm trạng của bọn họ chắc là đang rất vui mừng vì sắp được gặp thánh nhan đây
"_Cẩm Quý Nhân sao? _"
Liên Kiều tò mò nhìn qua gương
"_Tại sao không phải Hoàng Hậu chứ Cẩm Mịch nhà ta sao chỉ có thể làm quý nhân thôi, sẽ bị người khác ức hiếp đó_"
Thật không công bằng chắc chắn do người nào đó muốn trả thù cá nhân
"_Cô mà biết cái gì làm Hoàng Hậu không bị rẻ lạnh thì chính là không sinh được con trở thành bà cô già nhìn phu quân của mình bị chia xớt cho nữ nhân khác trẻ đẹp hơn, ta đã xem qua hết rồi số Quý Nhân hỉ mạch là số tốt rất dễ sinh được con rất nhiều đời vua làm Quý Nhân đều rất dễ được sủng ái dễ thăng tiến khó khăn lắm ta mới lén thuyết phục Duyên Cơ sắp xếp đó_"
Ngạn Hữu biết trước đó Nhuận Ngọc đã cố ý thay đổi số mệnh của Đào Đào có thể nói là êm ả trơn tru vấp cục đá cũng có thể coi là nạn kiếp làm cho Nguyệt Hạ tiên nhân và Duyên Cơ không ngừng than vãn nói Nhuận Ngọc làm khó bọn họ thiên vị nương tử của mình sẽ làm chúng tiên đàm tiếu, ảnh hưởng đến số lịch kiếp. Giờ thì tốt rồi Nguyệt Hạ tiên nhân tức nước vỡ bờ đạp tên kia xuống luôn tha hồ mà trả thù. Nguyệ Hạ Tiên Nhân trước mặt Thiên Đế đổ tội cho Nhuận Ngọc tự ý nhảy xuống làm Thiên Đế rất tức giận. Người ta lịch kiếp thì được chúng tiên hợp sức bảo vệ còn Đào Đào lịch kiếp thì chúng tiên hợp sức trả thù cả Thiên Hậu cũng thừa cơ gây khó dễ làm được Quý Nhân đã may lắm rồi
"_Thế cơ à_"
Trong mấy vỡ hí kịch cũng nói làm Hoàng Hậu cũng rất khổ sở xem ra Ngạn Hữu có lẽ nói đúng
"_Thế có thể cho họ gặp nhau nhanh nhanh không? Sao cứ quanh quẩn mãi thế_"
"_Nếu có thể nhanh thì đã cho họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhanh chóng sinh con đẻ cái quay trở về từ lâu rồi. Bây giờ ta đưa cô xuống dưới xem_"
________
Hoàng Thượng trăm công nghìn việc không ra đoán chỉ có khẩu dụ ban bố cung cho phi tần rồi cho cả bầy giải tán về cung của mình
Tôi mặt mài xanh lè để cho Xuân Mộng, Ý Tình dìu về
"_Chừng nào mới tới vậy? _"
Tôi hỏi thái giám dẫn đường đi nãy giờ chân tôi muốn rụng luôn rồi mẫu thân nói không sai nơi này đúng là rộng lớn thật, còn rất đồ sộ nữa cung của tôi lại được sắp xếp ở một nơi khá xa
"_Cẩm Quý Nhân yên tâm sắp đến rồi_"
Thái giám cúi mặt đi phía trước Cẩm Quý Nhân vừa xuống kiệu đã nôn lênh láng, nôn đến mặt mài xanh lè đúng là làm tình hình vô cùng khó xử. Nhưng Trần Công Công lại không nói gì tiểu nô tài nhỏ nhoi như hắn có thể ý kiến chứ Cẩm Quý Nhân lần này thật sự rất mất mặt đấy
"_Cẩm Quý Nhân đến rồi_"
Phúc Bảo cuối cùng cũng chịu dừng trước Dung Nguyệt Cung mời vào. Tôi cả bảng tên cung cũng không thèm liếc nói mệt rồi chui vào tẩm phòng leo thẳng lên giường đá chân ngủ một giấc
"_Đào Đào đúng là heo chưa gì đã ngủ rồi _"
Ngạn Hữu tàn hình liếc người trên giường rồi đi vòng quanh nhìn bao quát cung điện cũng không đẹp lắm
"_Nơi này cũng chỉ tạm thôi được cái vườn táo này Đào Đào chắc thích lắm_"
Phong thủy nơi này khá tốt nhưng xa và vắng vẻ không biết có phải người trên kia giở trò không nữa. Mà thôi Ngạn Hữu cũng không cho mình tốt lành gì hắn đến đây để phá Nhuận Ngọc thôi, ai bảo tên kia đáng ghét quá làm gì, để xem Ngạn Hữu thừa cơ trả thù thế nào
"_Đi tìm Dạ Thần của chúng ta nào_"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com