Nhuận Ngọc thức từ rất sớm, vừa mở mắt ra nhìn, vẫn còn...
Trái tim hắn run rẫy...
Vẫn còn nàng vẫn nằm trong vòng tay hắn, không phải là giả, không phải là mơ...
Nàng vẫn rất ấm áp...
"_Mịch Nhi, nàng về thật rồi sao? _"
May quá...
Ta thật sự rất vui mừng....
Hắn thức sớm trời còn tối không phải vì có việc ở Cửu Vân Điện mà là muốn bay đến Đỉnh Phù Vân lấy sương sớmm trên hoa Địa Ngục cho nàng. Hắn không yên tâm giao việc này người khác dù kịch độc chạm vào là chết của hoa Địa Ngục với thần tiên mà nói thì không đáng ngại nhưng lỡ kịch độc bám phải, không sạch sẽ, với Viêm Thủy Ngọc lại bị ảnh hưởng gì đó thì sao? Không có tác dụng thì sao? Cẩn thận vẫn hơn
Nhuận Ngọc lấy một sợi dây kì lạ buộc vào cổ tay hắn và nàng
Mịch Nhi ta lo sợ biết chừng nào...
Sợ khi quay lại nàng đã biến mất...
----
Tối qua bị chàng dày dò thảm hại đến khi tôi thức dậy liền cảm nhận được sự nhức mỏi khắp tứ chi. Thật độc ác á...
1 khắc sau
"_Ranh con này sao ngươi phiền phức thế hả, ngươi lại quậy chổ của ta rồi_"
Nguyệt Hạ Tiên Nhân nhìn đám tơ hồng bị tôi và Thanh Mai vò rối tức đến nổi đóa, vừa rồi còn ngay ngắn mà giờ lại rối tinh rối mù thế thì việc hôm nay sao có thể làm xong, lão còn có hẹn với Duyên Cơ á
"_Con chỉ muốn tìm tơ hồng của Minh Giới thôi_"
Nghe tôi lên Thiên Cung cũng vài người muốn nhờ vả nhưng Minh giới cách biệt cũng khó mở miệng, họ ngày ngày than vãn với ta là Minh Vương các đời trước đối với ai cũng không mặn không nhạt, từ Yêu, Ma, Nhân, Tiên, Thần đều không qua lại chỉ có mua bán sòng phẳng thôi. Không ai hiểu cho những người nhỏ bé như họ cũng muốn cưới người ở bên ngoài á.
"_Minh Giới, Minh Giới các người bao đời yêu lấy nhau thì cứ chọn quách ai cho xong. Còn không thì đến Miếu Nguyệt Lão cúng kiến đàng hoàng. Thấy nhân duyên tốt thì ta nối cho bây giờ ngươi lục loạn xạ, ta làm sao mà giải quyết_"
Minh giới, người , yêu, ma , tiên không rõ không phải ai cũng có tơ hồng đâu, buổi hẹn hò lãng mạng của ta
"_Ranh con này ngươi vừa về đã gây rắc rối rồi_"
Người kéo mặt tôi
"_Uổng công ta chuẩn bị nhiều bánh ngon gọi ngươi đến ăn, giờ thật hối hận._"
Bao lâu không gặp nhớ biết bao giờ bị phá hủy hết, ranh con vẫn là ranh con
"_Minh Giới đã lâu không qua lại với ai có chút ngại ngùng, dù gì con cũng là Minh Vương cho nên...... _"
Phải giúp đỡ một chút nhưng hình như vừa bị tôi phá rối rồi
"_Minh Vương? Ai cũng biết Minh Giới suy sụp trong tay ngươi từ một nơi giàu có nhất lục giới chuyển sang bán trái cây. Người trong Minh Giới đúng là toàn quái gỡ lại để con nhóc kém cỏi như ngươi lên làm chủ _"
Nhắc đến kém cỏi tôi lại tức, rõ ràng tôi rất lợi hại á
"_Gì chứ linh lực của con so với trước đã khá hơn rất nhiều rất nhiều_"
Do Ly Độc Ác sợ mất mặt nên về khoản này cũng coi như là rất chu toàn
"_Lợi hại, nào nào cho ta xem xem, có giỏi thì thi triển cho ta xem xem_"
1 khắc sau
"_Đứng lại ngươi đứng lại cho ta, người đâu bắt lấy nó_"
Hồ Ly Tiên tức đến run người mặt đỏ bừng bừng, run rẩy chỉ mặt tôi
Tôi lặp tức nhanh chân co cẳng chạy mất. Tôi không muốn bị người khè lửa thiêu chết đâu huhu
Nguy hiểm thật..
"_Bắt nó lại ta đánh tét mông_"
Hồ Ly Tiên cùng lực lượng hùng hổ của An Nguyệt Điện rầm rầm rộ rộ chạy, dùng mọi cách để bắt tôi trở lại
Sáng tôi muốn đến chổ Mẫu Thân nhưng nghe người cùng Phụ Thân, Chúc Mẫu Thân uống trà tâm sự rồi nên tôi không dám làm phiền
Bây giờ phải chạy đến đó lánh nạn...
"_Huhu cứu với_"
---------
Tới tận trưa nắng gắt tôi mới hì hụt lau mồ hôi lén lút lăn về Tuyền Cơ Cung an toàn
Hồ Ly Tiên thật đáng sợ á. Còn rũ cả người của Nhân Duyên Phủ đến bắt tôi
Tôi lăn qua bật thềm cảm thấy an toàn liền hiện hình đóng cửa vào trong
"_Nhuận ngọc chàng làm sao vậy? _"
Vừa về là thấy chàng co ro bên trong giống như vừa trãi qua trận đau đớn kịch liệt, đau đến tâm trí ngây dại không biết chuyện gì nữa
"_Mịch Nhi nàng đi đâu _"
Vừa về hắn chỉ thấy cả tẩm điện trống trơn không có một ai, sợi dây hắn buộc cho nàng rơi trên mặt đất lạnh lẽo tội nghiệp
"_Lúc sáng ta đến An Nguyệt Điện_"
Đến đó gây họa
"_Nàng tháo ra sao_"
Sợi dây đó là nàng tháo ra sao, hắn cứ tưởng nàng chưa từng trở về, hắn lại mơ thấy ảo cảnh..
"_Ta không biết nó là cái gì kéo dài quá thấy vướng nên tháo ra_"
Không phải tôi lại làm sai gì chứ
Bình thường nàng ngủ tới trưa mới chịu ló đầu ra, lúc đi hắn thấy dây có nhúc nhích rồi nằm im cho rằng nàng trở mình thôi. Nhưng lúc về không hề thấy nàng. Làm sao chàng biết tôi đang ngủ thường bị Ly Độc Ác ném ra ngoài tập luyện nên vẫn còn chút dư âm, mà thức sớm
Hắn sợ hãi biết chừng nào...
Đau đớn biết chừng nào...
Hắn như phát điên..
Ảo cảnh chân thật như thế, sao lại tan vỡ...
Sao lại dày dò hắn đến lần khác...
Cho hắn hi vọng rồi lại tuyệt vọng...
Trong khi tôi còn không hiểu sao chàng lại đau đớn như thế, chàng sợ tôi biến mất sao? Thì bên ngoài có tiếng ồn ào
"_A lúc nãy cửa mở bây giờ đóng rồi, chắc chắn là trốn bên trong_"
"_Á thúc phụ của chàng tới rồi huhu_"
Người nào đó vừa nhìn thấy nàng thì như uống phải linh đan diệu dược cả người bình phục khỏe mạnh nhưng nghe nàng nói thì giở khóc giở cười suýt nội thương. Người nào hôm qua còn nói sẽ không để hắn lo lắng nữa vậy mà quay qua quay lại đã đánh bay nóc điện của An Nguyệt Điện rồi co chân bỏ chạy
"_ Không phải do ta đâu người bảo ta thử thì ta thử thôi chỉ là nhất thời không kìm chế được được sức mạnh hơi quá tay_"
Hơi quá tay, An Nguyệt Điện kiêng cố như thế tồn tại bất lâu nay chưa từng xảy ra chuyện gì bây giờ bị nàng một phát đánh bay cả nóc đi. Nếu nàng mạnh tay thì cả Thiên Cung sẽ bị nàng dỡ đi có phải không
"_Không biết đâu chàng phải giúp ta_"
"_Thúc phụ giận đến chạy tới đây bắt người ta nghĩ nàng nên ra chịu tội để thúc phụ đánh thì hơn_"
"_Thế mà chàng cũng nói được, chàng hết thương ta rồi phải không_"
Đáng đánh đáng đánh
"_Ta có chổ nào không thương nàng_"
Cho ta hôn một ta sẽ giúp nàng
-------
Hồ Ly Tiên bên ngoài vừa thấy Nhuận Ngọc bước ra thì mặc mài bí xị hừ một tiếng
"_Cho dù con ra mặt cũng không giúp được nó đâu_"
Phải bắt nó về đánh mấy tháng không ngồi được cho hả dạ
"_Không thể trách nàng ấy được, ai bảo điện của người yếu quá làm gì_"
Nhuận Ngọc khổ sở nhìn lực lượng người kéo tới truy lùng bắt người, giận thật rồi
"_Còn dám trách ngược lại đại điện của ta. Nó dỡ cả nóc phủ còn đánh bay lên cao.... Còn dám đứng đó trưng ra bộ dạng sửng sốt không biết chuyện gì xảy ra đúng là muốn ăn đòn_"
Làm tơ hồng của mình rối tung không thể hẹn hò đã đành, bây giờ còn bị ranh con đó đánh bay khi Duyên Cơ vừa đến mất mặt không chịu được. Nếu Thiên Cung này biết bản thân bị nhóc con linh lực kém cỏi này đánh bay thì đúng là trở thành chuyện cười. Đúng là bất cẩn không đề phòng mà
"_Ta mặc kệ hôm nay bằng mọi giá ta phải bắt nó ra_"
Đại Điện không chỉ bị bay nó đâu mà còn bị phá hủy rất nhiều nơi đó. Tức chết ta
Tôi ở trong ló đầu ra ngoài thấy hai bên vẫn đang nói chuyện, Nguyệt Hạ Tiên Nhân càng nói càng không vui, có vẻ rất giận dữ tôi thật lo cho cái mông của mình quá...
Hồi lâu Nguyệt Hạ Tiên Nhân cuối cùng cũng chịu rút binh, tôi thở phào nhẹ nhõm chạy ra đón chàng hôn một cái
Giỏi quá đi mất
"_Mịch Nhi, ta suýt bị nàng làm cho phá sản có biết không?_"
Nhuận Ngọc ôm tôi ngồi xuống bên vườn bồ đào, có chút âu yếm hôn lên mặt tôi
Nghĩ đến người nào đó khi lịch kiếp đã hùng hồn nói, nếu hắn phá sản ta sẽ về Cẩm Gia kêu phụ thân mua lại hoàng cung của hắn. Đuổi hắn ra ngoài đở ghét. Trong lòng Nhuận Ngọc có chút lo lắng sắp bị nàng đuổi ra khỏi Thiên Cung
Sao lại phá sản nhỉ?
"_Không sao, Minh Giới ta rất giàu ta nuôi chàng_"
Nhuận Ngọc "..."
"_ Nghe nói, Tần Tần đã gã đi, Phác Xích Quân và Liên Kiều sắp thành thân_"
Không biết mấy nghìn năm qua đã xảy ra chuyện gì mà Phác Xích Quân cuối cùng cũng chịu lấy vợ, nghĩ mà đau lòng
"_Liên Kiều của ta thật khổ sở, lại bị tên đó lừa gã mất rồi_"
Huynh đệ nhà chàng không ai tốt cả toàn lừa gạt người ta gã cho mình nghĩ tới thôi cũng muốn đạp cho một đạp
Nhuận Ngọc đính chính lại
"_Là Ngạn Hữu bị lừa mới đúng_"
Ngạn Hữu đúng là tự cắn phải đuôi mình hối hận không kịp
"_Là sao? _"
Liên Kiều ngây thơ như vậy sao có thể lừa tên xảo quyệt kia được
"_Ta không rõ nhưng họ đã bắt đầu từ hôm lịch kiếp của chúng ta rồi_"
Chúng tôi cùng lịch kiếp chính là lần ở Hoàng Cung đó....
"_Lâu như vậy sao? Ta vẫn thấy họ khi đó bình thường mà_"
Thật khó hiểu á....
"_Theo ta thấy Liên Kiều học được không ít từ nàng, một phát trúng ngay Ngạn Hữu chạy nhanh cỡ nào cũng không thoát_"
Nghĩ đến việc mình cả rồng Thiên Đế còn bắt được không nhịn được đắc ý
"_Đương nhiên rồi hahah_"
Vẫn y hệt như lúc trước, hắn véo mặt nàng
"_Mịch Nhi lợi hại nhất_"
Bỏ qua chuyện đó tôi có chuyện quan trọng hơn
"_Quảng Lộ... _"
Nghe nói nàng ta bị đuổi về Thái Ất phủ rồi, ngày ngày buồn bã rất tội nghiệp
"_Thúc phụ cũng đòi cưới rồi, nàng chuẩn bị quà đi thì hơn_"
Nhuận Ngọc thừa nhận hắn giận chó mắng mèo nhưng hắn không thể nào chấp nhận được nàng hồn phi phách tán trước mặt hắn. Hắn trách tất cả mọi người không bảo vệ nàng, hắn trách Quảng Lộ ở bên cạnh nàng mà để mà bị bắt đi
Thấy chàng không muốn nhắc tới tôi nghĩ có thời gian sẽ nói thêm vài lần không tin chàng không đổi ý. Có điều.....
"_Thúc phụ muốn cưới nữa à, quyết định khi nào vậy_"
"_Mới nãy thôi, người vừa đòi ta chuẩn bị đầy đủ sính lễ rước Duyên Cơ nếu không, gặp nàng ở đâu đánh ở đó_"
Cả Ngạn Hữu cũng cưới rồi, Thúc Phụ sao có thể chờ được nữa mà không rước dâu
Tôi dẫu môi một cái còn đe dọa.
Chàng nhìn cái gì?
"_Mịch Nhi nàng thật sự trở về rồi sao?_"
Chàng đưa tay sờ mặt tôi lưu luyến
"_Mịch Nhi đừng để ta trông theo bóng lưng nàng lần nữa được có không_"
Nàng đừng biến thành ảo ảnh rồi tan biến trước mặt ta có được không. Mỗi lần như thế ta chỉ biết ngây ngốc đứng đợi
"_Ta vẫn đợi nàng quay đầu lại, nàng có biết không? _"
"_Ta ở đây, Nhuận Ngọc ta sẽ không để chàng phải đau lòng nữa..
Thời gian lặng lẽ trôi qua rất lâu rất lâu
Nhích người nằm vào lòng chàng, nhớ lại lúc chạy trốn có gặp Bạch Ngân tôi liền kể lại chuyện này cho chàng với thái độ tức giận
Haizz sau nhiều chuyện xảy ra bây giờ tôi và nó lại bằng tuổi nhau, tôi bảo nói gọi tôi băng tỷ tỷ, tôi dạy phép thuật cho nó liền khinh bỉ dòm
"_So về tuổi tác Bạch Ngân sinh ngày 3 tháng 6 giờ tí không biến người sinh lúc nào_"
Tôi sinh ngày 17 tháng 5 giờ mùi, thua toàn tập rồi
"_So về linh lực, rất tiếc Bạch Ngân ta chưa muốn nhận đệ tử_"
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói: Ngoài có kết giới rất mạnh khắp người ra thì năng lực tới đâu chứ
"_Thật quá đáng, tại sao vẻ mặt khó ưa giống phụ thân thì thôi, thái độ cũng giống phụ thân tôi vậy_"
Tôi hướng về phía chàng bảo
"_Ta là người lớn không thèm chấp nhất nó, hay chúng ta cũng sinh một đứa đi con chúng ta phải đè bẹp nó_"
Sinh một đứa sao?...
"_Mịch Nhi nàng muốn sinh con?_"
Mịch Nhi ham ăn lại ham chơi, nếu một ngày bắt nàng phải ở trong phòng kiêng cử đủ thứ e là nàng sẽ tức giận cho nên bao lâu hắn cứ nghĩ để thuận theo tự nhiên mà có con, chưa bao giờ muốn thúc ép nàng chuyện này nhưng không ngờ nàng lại nói muốn có con
"_Đúng rồi ta sẽ sinh một đứa con vô cùng lợi hại_"
Sau chuyện hôm qua tôi luôn muốn nghĩ cách làm chàng vui, mặc dù chàng nói có tôi bên cạnh là chàng đã mãn nguyện rồi, nhưng tôi vẫn muốn làm gì cho chàng. Phụ Thân tôi lạnh giá ngàn năm còn vì Mẫn Thân mang thai mà vui mừng ra mặt, nên tôi cũng sẽ sinh một đứa
Tôi thấy Nhuận Ngọc chợt vui rồi chợt rầu rĩ....
Tôi thấy Nhuận Ngọc một màn trầm ngâm như vậy trong lòng có chút kì hoặc không vui
"_Chàng sao vậy, không muốn_"
Rõ ràng Phụ Thân cũng thích trẻ nhỏ mà, trước kia cũng nghe chúng tiên mỗi lần sinh thần đều nói mong Điện Hạ và Nương Nương sớm sinh một Thái Tử.
Đủ biết việc sinh ra một đứa bé luôn quấy khóc, ồn ào đối với chàng là rất quan trọng. Mặc dù tôi cũng không muốn á rất ồn ào á
Tôi không biết bản thân lúc nhỏ cũng khó chăm như vậy á, khi tồn tại ý thức trong một thân hình bé tẹo tôi mới hiểu ra
"_Không phải, Mịch Nhi sinh con đương nhiên ta vô cùng vui sướng rồi_"
Hắn cũng rất mong chờ
"_Nhưng mang thai rất vất vả, hay mệt mỏi, ăn không ngon ngủ không yên, thường hay nhức mỏi khắp người hay nôn nữa, ăn cũng phải kiêng, đi lại cũng phải kiêng, không được cử động tự do, phải ngày ngày uống thuốc an thai, uống thuốc bổ lúc sinh sẽ rất đau đớn, nguy hiểm thập tử nhất sinh, đặc biệt là linh lực yếu như nàng sinh con với ta tiêu hao linh lực rất nhiều cơ thể nàng có thể không đáp ứng, ta lại không thể ở bên cạnh giúp nàng được gì_"
Huống hồ dù không hề có dấu hiệu gì về con quỷ trong người hắn nhưng cả bản thân hắn cũng không rõ hắn là tiên hay ma. Nếu là ma thì nguy rồi, nếu thần tiên mang thai yêu ma sẽ vô cùng suy yếu, suy yếu hơn bình thường rất rất nhiều tỉ lệ mất mạng cao gấp nhiều lần. Nếu không phải Thái Thái linh lực cao cường thì với ma tính cực đại của Nguyệt Vô Yêu e là mất mạng từ lâu
Càng nghĩ hắn càng lo lắng trước giờ hắn không dám cầu monh nàng chịu cực nhọc sinh cho hắn một đứa dù rất muốn, rất muốn. Hắn cứ nhủ lòng là thuận theo tự nhiên rồi không nghĩ đến nữa
Tôi vừa nghe đã kinh hoảng, không thể ăn cũng không để đi chơi, còn phải uống thuốc đắng, khó chịu trong người, linh lực tôi vất vả tu luyện bị tiêu hao nghĩ thôi đã muốn khóc rồi, còn kèm theo nhiều án tử khác tôi không nhịn được co giật giãy dụa
"_Không sinh không sinh nữa_"
Mẫu Thân sinh tôi lúc đó tôi không biết gì?
Không biết Chúc Mẫu Thân sinh tôi khổ sở thế nào, chỉ là lúc tôi sinh ra người nhìn tôi một cái rồi ngất xỉu cả tháng trời, Ly Độc Ác vô cùng vất vả tìm tiên đan diệu dược luyện hóa bằng máu tươi linh lực của mình cùng các người là mặt hợp sức chữa trị mấy ngày. Tóm lại là bận bịu đến quên cả việc phải xử lí quả bồ đào như tôi trước khi người tỉnh lại.
Chúc Mẫu Thân lợi hại biết bao, còn là Thượng Thần xét về tôn ti thì là Thái Thái (bà) họ hàng gì đó của Nhuận Ngọc. Bản lĩnh kinh người ai ai cũng sợ á. Vậy mà sinh con xong thì huhuhu sao tôi lại quên mất điều này
Nhuận Ngọc "..." nàng trở mặt nhanh thật
"_Nhuận Ngọc à chúng ta đừng song tu nữa _"
Nghe nói chỉ cần chăm chỉ song tu thì sẽ luyện ra một đứa trẻ vô cùng phiền phức
Nhuận Ngọc "..." sao có thể
"_Hahaha Đào Đào nàng thật lí trí, quyết định rất đúng đắn theo ta thấy nàng nên chia phòng đề phòng kẻ nào đó ý đồ đen tối_"
Giọng điệu này còn có thể là ai nữa. Tôi ngó ra liền thấy Phụ Thân, Mẫu Thân và Chúc Mẫu Thân đã đứng đằng kia từ khi nào
"_Nhưng mà muội tính đến việc sinh đứa trẻ thật quá sớm á. Trước kia muội đã gã đi thì không nói nhưng giờ muội đã là kiếp người khác thân phận rồi, ta nghĩ nàng nên suy nghĩ lại việc gã cho ta thì hơn, vừa mới mẻ vừa tự do như thế có thể ngày ngày chơi với Liên Kiều, ta sẽ thương lượng với Liên Kiều cho muội làm chính thất sẽ không cần muội sinh con đâu cứ để người khác sinh_"
Đào Đào vừa về hắn lại trở lại như trước kia rồi
Nếu bình thường thì sao khi nói xong những câu thế này Phác Xích Quân sẽ bị chàng liếc một cái rồi 'bay' đi mất sau đó lại bò về với bộ dạng vô cùng thảm hại. Nhưng lần này không như thế trực tiếp bị chàng xách lên ném đi.
Thật thảm a..
Thì ra Chúc Mẫu Thân muốn về với người nào đó đang bế quan kia nên đến từ biệt
Tôi nghĩ có thời gian sẽ đến thăm người
Nhưng lại xuất hiện tình hình vô cùng khó xử. Mẫu Thân muốn tôi về Lạc Tương Quan với người mấy ngày. Vốn là lưu luyến muốn ở bên tôi nhưng người phải về canh giữ Lạc Tương Quan cho Phụ Thân tôi chuẩn bị vài ngày nữa bế quan năm trăm năm một lần
Tuy nhiên Nhuận Ngọc nghe xong liền tái xanh...
Tôi biết chàng sợ cái gì chỉ ôm lấy chàng thỏ thẻ
"_Ta về mấy ngày thôi, rồi lại về với chàng_"
Nhưng hắn muốn ở bên nàng không rời...
"_Về một ngày thôi_"
Mọi người "..."
Tôi liền kéo ra xa một chút
"_Chàng nói như vậy không sợ mẫu thân ta nổi giận bắt ta về luôn sao? _"
Đúng rồi, Nhuận Ngọc hơi lo nên sửa lại
"_5 ngày thôi, Mịch Nhi ta không muốn xa nàng chút nàng đâu_"
Tôi cũng vậy nhưng cũng không muốn xa phụ thân , mẫu thân
Tôi hôn lên mặt chàng một cái
"_Ta sẽ rất nhớ chàng_"
Nghe nàng nói vậy hắn lại không muốn nàng đi nữa...
"_Phải dẫn Thanh Mai theo như thế ta mới có thể nhìn thấy nàng_"
Thanh Mai cũng giống như đôi mắt của chàng, như vậy mang nó theo cũng tốt
---------
Sau một lúc kể chuyện xưa tích cũ tôi cuối cùng cũng đem nổi lòng của mình nói ra
"_Ta không muốn sinh em bé nhưng không sinh không được_"
Các Lão thần tiên cứ đến sinh thần thì lại nhai đi nhai lại vấn đề này, lúc trước thì tôi không xem trọng nhưng nhìn Ly Độc Ác và Ông (Ly Lam) mong chờ cháu ngày đêm như thế thật sự là không thể xem thường...
"_Muội muội à, sinh con là chức trách của nữ tử muội đã không chăm sóc, san sẻ ưu lo với Điện Hạ rồi giờ cả sinh con cũng không muốn không sợ Điện Hạ nổi giận sao? _"
Nghĩ thấy không đúng Điện Hạ có giận muội muội bao giờ, Yên Tang sửa lại
"_Không sợ Điện Hạ không vui sao_"
"_Nhưng sinh con đáng sợ lắm_"
Chắc các tỷ tỷ không biết sinh con ra sẽ như thế nào, tôi còn muốn giải thích hai chữ 'đáng sợ' kia thì Mạn Mạn giữ chặt tôi trịnh trọng khuyên nhủ
"_Nha đầu ngốc, ai mà không trãi qua nổi đau đó, nói như muội thì không ai muốn sinh con rồi. Nghe ta nhật định phải sinh, mà phải sinh con trai nữa, sinh rồng càng tốt như thế địa vị mới vững được_"
Tôi đã là Thiên Hậu rồi, chỉ sau chàng ấy thôi có gì mà không vững gì nhỉ. Có vấp ngã cũng có chàng ấy đỡ tôi lên
"_Đúng nhất định phải sinh con trai_"
Phương Oánh tỷ cũng tán thành
"_Mạn Muội Muội nói đúng, muội đã gã đi bao lâu, không lẽ không ai thúc giục_"
"_Điện Hạ không nói muội cũng phải nghĩ đến người nói dõi chứ_"
"_Người bình thường việc nối dõi đã quan trọng rồi, huống hồ gì đây còn là việc kế tự của Thiên Đế, người sau này sẽ kế thừa an nguy của cả lục giới đó_"
An nguy của cả lục giới.?
Con tôi sẽ lợi hại như thế sao?
Lợi hại giống như chàng?
Như thế để xem ai dám chê tôi vô dụng nữa
Nghe rồi cũng muốn sinh một đứa
"_Đúng nếu nói như vậy thì Sư Mẫu không chịu sinh thì làm gì có quả Bồ Đào may mắn như muội_"
Không có tôi ư?
Thế sao được...
Nhưng tổn thất quá nhiều thứ... Toàn là thứ tôi không bỏ được, ăn, ngủ, chơi, linh lực còn phải trãi qua đau đớn nữa
"_Như cực hình muội nghĩ đi nghĩ lại vẫn không muốn sinh_"
Cái gì cũng không được còn gì là thú vị của cuộc đời nữa, rõ ràng là địa ngục trần gian mà
"_Thật ngốc_"
Bạch Ngân không biết từ đâu đi ra, bộ dạng như biết hết tất cả nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường
Tôi nghĩ mình có làm gì đâu, tôi còn cho nó ăn bồ đào khô của tôi nữa mà
"_Nạp thiếp thì có người khác sinh con rồi. Với tư chất này sao có thể sinh một đứa có tiền đồ chứ_"
"_Bạch Ngân, không được nói lung tung_"
Chuyện nạp thiếp thì không nói nhưng nói về chuyện sinh con khác nào bảo không có phúc phận sinh con thật là một lời quá nặng với nữ tử, khó nghe mà nói chính là nguyền rủa
Bạch Ngân nghe phản ứng thì biết nó sai rồi, chỉ im lặng lẽ nào là nói sai rồi
"_Đúng rồi, ta sẽ tìm thật nhiều Thiên Phi sinh con cho chàng ấy_"
Bà cô à tôi chỉ nói đùa đá đểu thôi mà đừng có tin là thật chứ
Thanh Mai "..." lần này khổ thân Điện Hạ nữa rồi
"_Ấy ấy cho dù nạp Thiên Phi muội cũng phải tự sinh một đứa_"
"_Nếu không muội sẽ bị lấn lướt cho mà xem_"
"_Đúng đó, không có con của chính mình là rất khổ á_"
Gì chứ tôi thấy có mới khổ á
"_Hơn nữa chọn cũng phải kĩ một chút nhất định phải chọn người ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết thân biết phận một chút_"
-------
Tôi đi chưa được nữa canh giờ thì chàng đã chạy đến rồi, lúc đó tôi và Thanh Mai đang ngồi ăn bánh nói về chuyện chọn thiếp cho chàng ấy. Mặc dù không hiểu sao có chút không vui nhưng vẫn phải làm á..
"_Sao chàng đến đây?_"
"_Xong việc nên ta đến xem nàng một chút_"
Chàng bận thế nào tôi còn không biết sao tôi đắc ý nhào vào lòng chàng bảo
"_Chàng nhớ ta chớ gì_"
"_Bị nàng đoán trúng rồi_"
Hắn đúng là nhớ nàng không chịu được
"_Thiên Đế Điện Hạ_"
Không hiểu sao cái giọng lạnh tanh, lúc nào cũng đá đểu của kẻ nào đó lại trở nên ngọt ngào dễ sợ mà thôi dù nó có 3000 tuổi thì kì lạ là nó chỉ có thân hình của một đứa trẻ 12 - 13 tuổi thôi không chấp nhất được nó khi này khi khác, lại nói chuyện khi năm xưa tôi 3000 tuổi thì cũng cỡ 15-16, bây giờ thì tôi khá hơn rồi, trưởng thành hơn hẳn. tôi ngoái đầu thấy Bạch Ngân lon ton chạy ra
"_Điện Hạ_"
Nhuận Ngọc liếc Bạch Ngân một cái dửng dưng hỏi
"_Ai vậy? _"
Bạch Ngân "..."
Rõ ràng hôm qua người còn nói chuyện với nó nhanh thế đã quên....
"_Bạch Ngân con của Thủy Thần Hoa Thần_"
"_Là đệ đệ của nàng_"
Chàng thừa biết chuyện nó muốn nhận tôi rồi còn hỏi
"_Không phải, ta không biết người này chúng ta đi vào trong thôi_"
Bạch Ngân "..."
"_Tỷ Tỷ nói đùa rồi_"
Nó chạy lại ôm tôi làm tôi tròn mắt dẹt cứ cảm thấy không đúng, sao thế nhỉ?
"_Điện Hạ người có thể nhận ta làm đệ tử không? _"
Hóa ra là có âm mưu
Nhuận Ngọc nhéo mặt nó một cái cực kì ôn nhu
"_Rất tiếc Nhuận Ngọc ta chưa muốn nhận đệ tử_"
Đáng đời lắm tôi còn tưởng chàng nhận lời chứ, nếu thế tôi sẽ lập tức đá bay chàng
Sau đó Nhuận Ngọc cuối đầu giơ tay xoa đầu nó thần thần bí bí nói gì với nó mà tôi không thể nghe được
"_Sao này bớt ăn hiếp Mịch Nhi của ta lại, còn nữa đừng có mà tùy tiện gợi ý nhét người vào chổ ta nếu không..... sẽ mãi không lớn được_"
Bạch Ngân "...."
Tôi không hề biết tại sao Bạch Ngân có thích làm khó dễ tôi.
Lí do rất đơn giản
Chuyện này là do Mẫu Thân sao khi nghe tin liền bất tỉnh cả tháng không tỉnh, đến khi tỉnh lại còn không muốn sống
Cho nên thứ nhất vì nó suýt không sinh ra được nên thù nhẹ một cái
Sau đó thì được khuyên răn vì đứa bé mà sống tiếp Mẫu Thân tôi cuối cùng cũng từ bỏ ý định tự sát nhưng người tinh thần rất suy sụp lại hay tự mình rầu rĩ không ăn uống gì được
Thứ hai: bị bỏ đói khi chưa chào đời
Sau đó mới phát hiện do Mẫu Thân tôi bất tỉnh đã xảy ra chút vấn đề mà đến giờ chưa ai có thể tìm ra cách giải quyết đó là Bạch Ngân khó phát triển
Thứ ba: Không thể lớn
Càng ngày linh lực nó càng cao, nhưng ai cũng xem nó là một đứa trẻ, nó đương nhiên là không muốn làm đứa trẻ , nhưng thử bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng so với đồng trang lứa cứ bé tẹo bé teo không biết nghe từ đâu Thiên Đế Điện Hạ linh lực cao cừơng, lại là phu quân của Tỷ Tỷ nó, nó muốn lên Thiên Cung tìm Lão Quân xin tiên đan, vừa có thể học thêm phép thuật nhưng Phụ Thân không cho
Phụ Thân nói Tỷ Tỷ con đã mất Điện Hạ không hề vui vẻ gì, nhìn thấy chúng ta sẽ nhớ lại chuyện năm xưa, sẽ càng đau lòng chúng ta không nên xuất hiện thì hơn
Thứ tư: Mất đi cơ hội có thể học phép thuật và lớn lên
Lúc trước Tỷ Tỷ đã mất trong lòng nó cũng không trách cứ gì, nhưng giờ sống lại rồi á. Nó phải trút ấm ức trong lòng
So với tưởng tượng của nó về một vị Thiên Hậu thì.... Mà thôi đi
Chàng đến xem tôi một lát lại ôm ôm ấp ấp trong khi đó các đệ tử một số người xuất môn đến thăm đã về thì không nói còn các đệ tử khác thì vẫn đang tập luyện nhưng không thể tập trung được. Phụ Thân cuối cùng không nhịn được mà đuổi chúng tôi ra chổ khác
Nhuận Ngọc chính là cố ý đấy, xem người có trả lại Mịch Nhi không?
Tôi nói cho chàng việc lập Thiên Phi chàng liền gật đầu không hề từ chối
Ngoan hơn tôi tưởng, tốt lắm thế là tôi quyết định lập kế hoạch chọn Thiên Phi cho chàng ấy
Nhuận Ngọc quả như lời nói đến xem một lát rồi về chỉ khác là một ngày đến nhiều lần
Đến tối chàng cũng mò đến thì nghe tin tôi và Mẫu Thân ngủ chung rồi. Cả Thủy thần cũng bị đuổi ra vẻ mặt chàng liền trầm xuống
Thanh Mai khổ sở trốn qua một bên
Đang ngủ đột nhiên bị mùi thịt thơm ơi là thơm truyền vào, bụng tôi liền có chút phản ứng
Sao lại đói nữa rồi...
Tôi liền rón rén ra ngoài tìm đồ ăn
Nhuận Ngọc thấy tôi ra liền dùng một tay ôm eo tôi vác đi đến một góc
"_Mịch Nhi cho nàng_"
Đồ ăn nóng hổi mà còn thơm nữa, hỏi sao tôi có thể chịu được chứ
Kết quả đêm đó tôi bị người nào bắt cóc về phòng của mình, còn dám nói là bản thân đã trưởng thành hắn thấy nàng vẫn ham ăn, dễ gạt như trước, có khác gì đâu
Tôi bị dày vò rất khổ sở
"_Ta phải về phòng_"
Rõ ràng là nàng với Mẫu Thân đang ngủ chung rất vui vẻ mà, sáng mà không thấy nàng, người sẽ nghĩ nàng không thích ngủ với người mất
"_Bây giờ nàng về sẽ làm Mẫu Thân nàng sẽ bị đánh thức thôi _"
Đã nằm trong tay rồi thì còn lâu mới trả về
"_Mịch Nhi chúng ta tiếp tục_"
Không... Không mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com