Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nũng Nịu

Tôi ngồi ở Lạc Tương Quan chống càm rầu rĩ, tôi về đây đã một tháng rồi chàng chưa đến thăm tôi lần nào, tôi thật lo sợ mình cũng giống như là người trong câu chuyện các phàm nhân thường kể phạm lỗi lớn bị phu quân đuổi về nhà, sai đó vì quá nhục nhã bị phụ thân mẫu thân bỏ vào lồng heo ném xuống sông. Lúc đó tôi và Phác Xích Quân trốn đi chơi huynh ấy còn nói ngốc như tôi gã đi dược thì sớm muộn cũng thành heo trôi sông không ngờ cái miệng xúi quẩy của Phác Xích Quân lợi hại như vậy nói là trúng, may mà chúng tôi là thần tiên không cần bị ném trôi sông.

"_Đào Đào, muội rầu rĩ như vậy lòng ta cũng héo úa rồi, ôi tim ta đau quá_"

Tôi về đây thăm mẫu thân Phác Xích Quân cũng đi theo ngày ngày khuyên tôi nên bỏ trốn theo hắn thành đôi thần tiên hiệp lữ ngao du khắp nơi sống cuộc sống tự do tự tại cùng trời đất cho nên bây giờ hắn lại tiếp tục thuyết giảng tư tưởng của hắn cho tôi

"_Muội xem cái tên bạc tình đó có thèm đếm xỉa tới muội đâu chắc giờ đang ôm thiên phi mới của hắn rồi, ta nghĩ muội vẫn nên theo ta, Động Đình Hồ của ta dưới hạ giới dài 800 trăm dặm, muội gã cho ta thì ở dưới hạ giới có thể chạy nhảy khắp nơi không ai quản muội rồi. Ở bên tên bạc tình đó hắn có bao giờ cho muội tự do đâu toàn theo sát muội, quản đông quản tây_"

"_Ơ Động Đình Hồ không phải của Mẫu tộc chàng ấy sao? Sao giờ thành của huynh rồi? Chuyển giao khế ước hồi nào sao ta không biết nhỉ? Nhưng mà không phải Nhuận Ngọc có mấy nghìn cái hồ gì đó sao, các tiên nga đều đồn vạn vật thiên hạ này là của chàng ấy mà_"

Hơi bị giàu đấy nhé tuy nhiên nghĩ đến việc chàng ấy đang ôm Thiên Phi mới mà quên mất tôi đang ở đây thì cả chuyện khoe khoang tôi cũng không hứng thú

Phác Xích Quân '...' khó quá thôi bỏ qua

"_Muội xem, muội gã cho hắn có bao nhiêu năm đâu mà cái tên bạc tình đó đã lập thiên phi rồi, nhanh thật đấy ta đã nghi ngờ rồi cái tên bạc tình đó sao có thể cam tâm tình nguyện quấn lấy quả bồ đào như muội suốt đời chứ, có ma mới tin_"

Phác Xích Quân luôn miệng nhấn mạnh cụm từ 'cái tên bạc tình' nhắc đi nhắc lại như sợ tôi quên mất

"_Chàng ấy lập thiên phi thì có gì lạ chứ , sao ta cứ cảm thấy cái chữ 'cam tâm tình nguyện 'của huynh là đang chịu khổ vậy _"

Nhưng xét kĩ lại tôi gã cho chàng ấy thì chàng ấy phải chịu khổ thật toàn bị tôi sai khiến thôi, bắt bẻ thôi, giờ chàng ấy có một Thiên Phi dịu dàng như Nhị Tỷ thì làm sao còn nhớ đến kẻ luôn gây rất rối như tôi được

Phác Xích Quân "..." còn không phải sao? Mà thôi khó quá bỏ qua

"_Rõ ràng chàng ấy nói rất thích ở bên cạnh ta mà_"

Chàng ấy nói chỉ thích mình tôi thôi, sẽ luôn chìu ý tôi, luôn dỗ dành tôi

"_Cái đó không tính nam nhân chỉ giỏi dẻo miệng thôi, nói thích muội chắc chắn trong đó có vài phần chán ghét rồi, nếu là có thì phải giữ trong lòng ghi tâm tạt niệm khắc vào tim như ta rồi? _"

"_Không phải huynh cũng vừa nói ghi tâm tạt niệm Yên Tang sư tỷ sao? Loài rắn huynh có nhiều tim lắm à_"

Tôi tưởng trên đời này ai cũng chỉ có một tim thôi chứ? Vừa rồi còn vô tình nghe Phác Xích Quân tán tỉnh Yên Tang sư tỷ dưới bếp cái gì mà thật lòng thật dạ, cái gì mà khắc sâu trong tim ấy...

Phác Xích Quân "..."

"_Nếu là có thì lúc muội bệnh hắn đã đến thăm muội rồi, muội xem dù hắn không cho ai đến thăm, nhưng ta vẫn bất chấp tất cả cãi lại thánh mệnh xông mưa đao biển lửa lén vào thăm muội_"

"_Không phải trước giờ huynh vẫn cãi lời Nhuận Ngọc hay sao? Có gì to tát mà trước tẩm cung của ta từ khi nào có biển lửa mưa đao vậy, là trận pháp tàn hình à sau này ta phải cẩn thận kẻo trúng phải quả bồ đào như ta sẽ trở thành con nhím bị nướng khét_"

Phác Xích Quân "..." mà thôi với Đào Đào không thể yêu cầu quá cao

Phác Xích Quân tiếp tục truyền bá tư tưởng

"_Nếu hắn thích muội thì phải ngày ngày nhìn muội bằng ánh mắt say mê chứa đựng tình yêu như ta vầy nè_"

Nói rồi Phác Xích Quân cứ nhìn chằm chằm làm tôi tưởng hắn như hận không thể không thể ôm quả bồ đào như tôi cắn một cái.. Loài rắn thích ăn bồ đào mà, lúc biết chân thân thật của huynh ấy đúng là dọa chết tôi

"_Thật giống ánh mắt huynh nhìn Mạn Mạn sư tỷ, thì ra rắn không những thích ăn bồ đào mà còn thích ăn quả lệ chi nữa_"

Phác Xích Quân "..."

"_Nếu hắn thích muội thì đã không giận muội lâu như vậy? Nhỏ nhen gì đâu, muội xem muội nhiều lần từ chối ta, đánh đập cấu xé ta không phải ta vẫn ở cạnh muội vỗ về muội an ủi muội hay sao, là ta ở đây ôm ấp sưởi ấm muội hay sao? _"

Nói rồi Phác Xích Quân còn nhào lại ôm lấy cánh tay đưa lên mặt hắn xoa xoa ôm ôm làm tôi nổi cả da gà, tôi còn chưa kịp đẩy ra thì huynh ấy đã biến thành một con rắn "bay" vút lên trời, Phác Xích Quân thường hay la lên một tiếng rồi "bay" mất tôi cũng đã quen những lần như thế điều là lúc chàng xuất hiện

"_Nhuận Ngọc huhu ta biết sai rồi chàng đừng giận ta nữa, sau này ta sẽ chăm sóc chàng chu đáo giống như mẫu thân chăm sóc phụ thân ta vậy đó_"

Trước khi gã đi mẫu thân có dạy cho tôi, nhưng chàng không yêu cầu gì nên tôi lười được cái nào thì lười cái đó ở trong Tuyền Cơ cung làm con sâu ngủ, ăn no rồi bò bò mấy cái. Lúc về đây mẫu thân khuyên tôi phải ngoan ngoãn nghe lời làm theo lời người dặn không được đòi hỏi ương bướng như trước nữa. Tôi cũng sẽ học cách dịu dàng như Nhị Tỷ như thế chàng sẽ thích tôi lại

"_Sau này song tu ta sẽ không giành hết linh lực của chàng nữa đâu, cũng không bắt chàng ăn những món mà chàng không thích nữa, ta sẽ không đem chuyện hậu cung của ta cho chàng giải quyết nữa, tối cũng không bắt chàng đấm lưng cho ta nữa, ta sẽ đấm lưng cho chàng_"

Nhuận Ngọc nhìn nàng thật lâu sao nàng vẫn gầy đi vậy, ôm trong người không còn thấy mềm mại như trước nữa không phải trong lúc hắn dưỡng thương Ngạn Hữu biên thư nói nàng ăn ngon ngủ ngon béo lên mấy cân sao? Hắn nghĩ lúc gặp nàng, nàng vẫn sẽ hồng hào mũm mĩm như trước cáu giạn hắn, đạp hắn để hả giận

Thấy chàng không phản ứng trong bụng tôi cuốn hết cả lên , chàng giận lồng ngực tôi đau lắm, không hiểu sao nữa, tôi trước giờ chỉ biết dỗi chàng ấy thôi, có biết dỗ chàng ấy như thế nào đâu thôi thì cứ cho chàng ấy đánh cho hả dạ

"_Chàng có giận thì giống như phụ thân vậy đánh mông ta một trận ta đau, ta sẽ không tái phạm nữa_"

Lần đó bị Phụ Thân đánh cho xưng phù lên đau đến khóc hết nước mắt sau đó không dám cùng Phác Xích Quân bỏ trốn xuống trần chơi nữa

"_Vậy nàng đến Minh Khai nhận một trăm roi đi ta sẽ suy nghĩ đến chuyện tha thứ cho nàng_"

Nhuận Ngọc nhớ nàng vô cùng gặp được nàng tâm trạng hắn rất vui vẻ nghĩ cách chọc ghẹo nàng một chút

"_Một trăm roi á_"

Thế mông tôi nát mất thôi, còn phải suy nghĩ lại nữa à nghe nói ở Minh Khai dùng roi tiên đánh người, sẽ đau lắm đó quả bồ đào bé nhỏ như tôi sẽ bị đánh chết mất thôi, chỉ nghĩ thôi tôi đã không nhịn được lấy tay xoa mông mình lần này chàng nhất định phạt nặng tôi mới hả dạ sao? Lúc trước chàng ấy cả lớn tiếng với tôi cũng không, vậy mà giờ còn muốn đánh nát mông tôi luôn huhu

Nhuận Ngọc gật đầu, mặt tôi bị dọa đến méo sệt, cả người cựa quậy như Phác Xích Quân, níu tay áo chàng ấy bình thường chỉ cần níu áo chàng ấy làm nũng một chút thì muốn gì chàng ấy cũng đồng ý

"_Giảm cho ta một chút có được không?_"

Đau lắm đó, là roi tiên đó, tôi chỉ là một tinh linh nhỏ bé thôi tôi không muốn bị đánh dập nát đâu

Nhuận Ngọc do dự suy nghĩ nhìn vẻ mặt của nàng thật muốn véo một cái

"_Một chút thôi, một chút thôi cũng được_"

Đỡ được roi nào hay roi nấy giảm lại đỡ đau hơn

"_Cái này... thì cứ chia ra nhiều lần đánh, mỗi tháng đánh hai mươi roi là được_"

Vậy ...vậy mông tôi sẽ xưng vù suốt mấy tháng sao? Như thế thì thảm rồi huhuhu tôi không chịu đâu.. Mặt tôi nở ra như bánh bao ngâm nước, Nhuận Ngọc nhìn một cái không thể nhịn cười nữa, cười phá lên

"_Chàng cười cái gì chứ_"

Xin chàng giảm mấy roi chàng cũng không giảm chàng đúng là đồ xấu

"_Cười nàng ngốc đó_"

Còn mắng tôi ngốc nữa, cái gì mà sẽ suy nghĩ lại chứ, lỡ đánh xong chàng nói chưa hả dạ tiếp tục giận thì tôi thảm rồi

Chàng đưa tay véo mặt tôi

"_Mịch Nhi ta làm sao nỡ đánh nàng chứ_"

Còn nói là không nỡ....

"_Thật sao aaa tay chàng sao vậy? _"

Cổ tay Nhuận Ngọc tự dưng băng vải trắng chàng cũng bị thương sao?

"_Sơ ý thôi_"

Chàng không cho tôi nhìn nữa vết thương này chỉ mới khép mài lại thôi, ôm lấy tôi

"_Mịch Nhi ta rất nhớ nàng, thật sự rất nàng_"

Hắn hôn mê sâu mới tỉnh đây thôi, trong mơ hắn mơ thấy Thái Thái đến quạt cho hắn mấy phát sức khỏe mới dần hồi phục, lại thấy Ngạn Hữu gửi rất nhiều thư nói nàng ngày ngày vui vẻ, rong chơi khắp nơi làm hắn tưởng nàng không nhớ gì tới hắn nữa chứ

"_Ta cũng nhớ chàng_"

Chàng không có bên cạnh tôi khó chịu lắm, tối ngủ hay bị giật mình cả ăn cũng không ngon nữa cứ như bị trúng thuật

"_Đừng bị ai đó lừa, Điện Hạ chẳng qua ở chổ Thủy Thần không nói thôi, về thiên cung sẽ đánh muội cho mà xem_"

Thấy hai chúng tôi ôm nhau nảy giờ không chịu đếm xỉa tới mình Phác Xích Quân tức quá lên tiếng

Tôi giật mình nhìn Phác Xích Quân

"_Huynh bay không cẩn thận đụng vào vách núi hay sao mà bầm dập hết rồi_"

Phác Xích Quân hừ hừ mấy tiếng

"_Đừng để ý tới hắn, nàng xem nàng gầy thế này rồi ta đưa nàng xuống trần tìm chổ ăn rồi chơi một lát_"

Xuống trần ư? Mấy ngày nay Phác Xích Quân cũng muốn đưa tôi xuống trần chơi nhưng phụ thân tôi không chịu, nếu Nhuận ở đây nhất định được

"_Phác Xích Quân có muốn sdi theo không_"

Dù gì hắn theo tôi mấy bữa nay tôi không thể bỏ mặc hắn được

Nhuận Ngọc phất tay áo

"_Ngạn Hữu không đi đâu_"

"_Thế lần sao huynh bay cẩn thận một chút_"

"_Ta theo, tại sao ta phải ở lại chứ_"

Chắc do đụng vách đá nên tâm trạng Phác Xích Quân không vui, trong giọng nói có gì đó cay cú tức giận lắm

"_Ta với Mịch Nhi đi chơi không cần Ngạn Hữu Quân theo cản đường đâu_"

Nói thẳng ra thế rồi đấy ngươi còn không biết điều à

"_Thật quá đáng, khi xưa Điện Hạ lịch kiếp vì mệnh rồng khí thế quá lớn đầu thai thành người không thể không chế tạo ra nạn kiếp khiến Hoa Thần đánh rơi Đào Đào, là ta cứu Đào Đào về nếu không Điện Hạ làm sao lấy được nương tử được. Lúc người chiến đấu với Cùng Kỳ bị nó giết chết là ai bảo vệ Đào Đào đưa đi, không có ta người làm sao lấy được nương tử. Điện Hạ trở về thành Dạ Thần thì có còn nhớ tới muội đâu, uổng công muội tưởng Điện Hạ chết rồi ngày đêm ũ rũ thậm chí ta đưa muội lên Thiên Cung Điện Hạ cũng đeo mặt nạ giả vờ không quen biết muội, nếu không có ta dẫn Đào Đào lên Điện Hạ làm sao cưới nương tử được. Nếu không phải ta nhiều lần gợi ý cho Đào Đào thì Đào Đào có đến Tuyền Cơ Cung tìm người hay không, không có ta người sao lấy được nương tử_"

Nhắc đi nhắc lại cũng nói Nhuận Ngọc không thể lấy nương tử không lẽ Nhuận Ngọc không ai thèm gã, vậy là tôi ngốc bị huynh ấy lừa gã cho sao?

Thấy Phác Xích Quân lăn ra đất nằm dạ giãy dụa tôi bảo

"_Thôi cho huynh ấy đi theo đi_"

"_Đành vậy, nàng chuẩn bị đi ta đi vào trong có chuyện phải làm_"

Tôi thì có gì phải chuẩn bị chứ thôi đi từ biệt mọi người

Một lát sau

"_Phác Xích Quân đâu_"

"_Có việc đi trước rồi_"

Uổng công huynh ấykhóc lóc nãy giờ cuối cùng cũng không thể đi theo, tôi thầm tiếc cho huynh ấy

Chết tiệc thả ta ra... nhỏ nhen, hèn hạ thả ta ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com