Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Gia Đại Bại (2)

Từ xa Chúc Trúc Linh Lan cầm Huyên Thuyên Tản ( cái ô) che ma khí bên ngoài một thân thanh y trong sạch thoát tục nhìn về trận chiến kia

"_Không phải do ta, hắn năn nỉ quá nên ta mở lòng tư bi thôi_"

Lại trách hắn chuyện Cấm Thuật á

Linh Lan phỉ nhổ trong lòng lời chàng nói ta tin mới lạ, e là chữ từ bi chàng còn không biết viết

"_Nàng đã hứa với ta là không xen vào_"

Gần đây Linh Lan uống thuốc thụ thai càng nhiều, mong mỏi có đứa con dù gì thượng thần mà mang thai con của ma giới thì sẽ suy yếu đi. Linh Lan chưa có giấu hiệu gì nhưng thiên tượng gần đây khiến hắn có chút mong chờ

"_Ta sẽ không xen vào_"

Nhuận Ngọc bây giờ không xem Cùng Kỳ một đối thủ càng không xem mình là một thần tiên, trong mắt chỉ có một con mồi nhúc nha nhúc nhíc còn mình là một ác quỷ đang thèm máu thịt tươi để ăn vào bụng, ăn xong người này tới người khác

Mạnh thật, những lần trước đều bị đánh bại hoặc bỏ chạy chưa bao giờ phải dồn sức chiến đấu không ngờ chính thức giằng co tên này lại có ma khí mạnh đến vậy? Có cả hơi thở dã tâm của Nguyệt Vô Yêu đáng sợ kia nữa. Cùng Kỳ lại càng tính toán thêm bội phần hắn có ma binh trợ giúp sự gào thét của chúng sinh là sức mạnh của hắn càng tăng nhưng lỡ quá mức cơ thể này sẽ nổ tung cái gì cũng có mặt trái của nó.

Thiên - Ma binh đánh nhau sống chết họ không còn tâm trí nghĩ Điện Hạ là Yêu gì đó hay Ma gì đó nữa, phải đánh tan ma binh mới là quan trọng. Chúng sinh lầm than họ sao có thể trơ mắt nhìn mà lo nghĩ chuyện khác

La Uyển Uyển bị bao vây dù nàng tài giỏi thế nào nhưng bị nhiều thần tiên như thế vây đánh cũng khó lòng mà thoát nổi. Ánh mắt nàng hiểm ác, cay độc rút ở thắt lưng ra roi Trừ Yêu của Cẩm Mịch một vật thể tròn tròn bé xíu cũng rơi xuống theo vốn không ai muốn chú tâm thì nó đã biến thành một nữ tử người đầy vết roi

"_Đào Đào_"

La Uyển Uyển lạnh lùng nắm lấy tóc Cẩm Mịch kéo bến người, bản thân quét mắt ra đằng sau tách đường

Ở trên kia ma khí khắp nơi đều quy tụ về Cùng Kỳ,  thậm chí hắn còn muốn cướp luôn ma khí từ Nhuận Ngọc tuy nhiên vẫn bất thành,  chỉ là ma khí của Nhuận Ngọc chỉ có vậy nhưng Cùng Kỳ càng lúc càng tăng theo ai oán của thế gian

Sơn Thần nghi ngờ nhìn chúng tiên,có thể là giả nữa không,La Uyển Uyển cười lạnh giơ roi quất xuống

"_Á_"

Điện Hạ nuôi khéo thật trắng trẻo mềm mại đừng nói là dùng roi, tát nhẹ thôi cũng đỏ,  La Uyển Uyển đánh thôi cũng rất đã tay càng đánh càng sung sướng

Linh lực Cẩm Mịch rất kém, Roi Trừ Yêu thanh tẩy cực cao La Uyển Uyển đâu để Cẩm Mịch chết dễ dàng nên để cùng kì rút hết linh lực, không chế gân rồng một chút nàng mới có thể dày dò nàng ta. Hừ lúc mới gặp còn hỏi nàng sao ở đây, chuyện của nàng lục giới đều đang cười nhạo, cô ta sao có thể không biết cơ chứ, Điện Hạ giam nàng chờ ngày xử trí nàng phải thoát thân

Nghe âm thanh đau đớn của Mịch Nhi trái tim Nhuận Ngọc đau tới suýt ngất, quét ánh mắt tìm kiếm, nàng ở đâu là ai làm hại tới nàng, là ai dám làm Mịch Nhi hắn ngày đêm nâng niu chịu đau đớn

Ma trảo Cùng Kỳ chớp lấy thời cơ tạo một vết thương tàn ác trên cổ Nhuận Ngọc dọc xuống bả vai vết thương hở ra cực sâu, máu thịt nhầy nhụa. Máu độc nhỏ xuống hủy diệt sinh linh, mục nát ăn mòn

"_Ngươi lại chậm rồi_"

Nhuận Ngọc này nhanh chậm, lúc mạnh lúc yếu không thể đo lường cũng không thấu hiểu làm Cùng Kỳ như kẻ mù tịt phương hướng không biết phải làm sao

Nhuận Ngọc như không nghe thấy dùng tất cả linh lực của mình lao xuống nhanh như một cái chớp tìm bóng dáng khắc ghi sâu trong tâm trí của hắn

"_Mịch Nhi nàng ở đâu_"
Tôi vừa đau vừa lạnh, khắp người toàn là vết rách da thịt, quần áo cũng không được chỉnh tề rách rưới lộ xuân quang trắng nhợt, co ro lại

Đau quá..

Nhuận Ngọc..

Huhu...

Nhuận Ngọc đánh một đòn không cần biết là ma hay tiên đều dạt ra khỏi Mịch Nhi của hắn, hắn cúi bế nàng đặt lên người đau quá nên nàng co rút cả người mê man trào nước mắt máu độc trên người hắn nhỏ xuốn làm da thịt nàng bị mục nát. Không chậm trễ một giây dùng linh lực chữa cho nàng

Mịch Nhi là ta hại nàng, là ta quá sơ xuất cho rằng chỉ cần tống Cùng Kỳ đi thì có thể bảo vệ nàng. Ta lại sai nữa rồi

Nhuận Ngọc lao đi Cùng Kỳ cũng lao theo tay móng vuốt tay lưỡi kiếm hung hăng tấm công đòn nào cũng trúng nhưng Nhuận Ngọc như không biết đau cứ lao về phía trước. Nhìn Nhuận Ngọc phân tâm Cùng Kỳ điên cuồng hóa thành tia sáng rực lửa lao kiếm xuống đỉnh đầu Nhuận Ngọc đâm xuống

Thế nhưng không cần để chúng tiên bò dậy giúp đỡ Nhuận Ngọc vẫn cứu chữa cho nàng rất chuyên tâm, Cùng Kỳ vừa xuống gần đã bị một kết giới mạnh mẽ bật tung trở ra

"_Kỳ quái_"

Ly Duy Quân nhảy từ phiến đá đang nằn vắt vẻo xuống, vừa rồi là gì?

"_Chổ nào không đúng_"

Đúng là bất thường nhưng Linh Lan không biết bất thường ở chổ nào

"_Ta cũng không biết_"

Cùng Kỳ bị bật ra thì gầm gừ như điên, cả Vong Xuyên chấn động không thôi

Đặt Mịch Nhi đã trị thương lành lặn trong kết giới lơ lửng mà hắn tạo ra, cẩn thận không thể để máu độc mà hắn đã cố phong tỏa rơi xuống làm nàng đau đớn

"_Mịch Nhi chờ ta quay về, ta nấu đồ ăn cho nàng ăn_"

Sau đó liền thu La Uyển Uyển đang nằm ngây ngốc nhốt lại trong một kết giới khác, ném cho nàng ta cái nhìn như lăng trì rút gân. Hùng hổ lao về tên điên Cùng Kỳ đang hóa điên trên kia. Nhuận Ngọc dần dần bị máu độc ngấm vào sắc mặt khó coi nhưng ánh mắt lại có thần hung tợn đáng sợ

Cùng Kỳ càng gào thét ma khí càng tề tựu trên người hắn, tiếng ai oán của thế gian ù đi khản đặc thoắt cái biến thành nguyên là một con chuột dị hình rất to lớn, vừa giống chuột vừa giống một con trâu, lại càng giống một con voi.

"_Ngươi lại suy yếu rồi trong khi ta càng ngày càng mạnh_"

Cùng Kỳ nói không sai đòn đánh bật Cùng Kỳ vừa rồi đã rút cạn hoàn toàn sức lực của Nhuận Ngọc giờ Nhuận Ngọc lay lắt như lụa trước gió không biết đi đâu về đâu, bay cao hay rơi xuống bùn nhơ vĩnh viễn không thể tẩy rửa

Phía dưới này tiên gia cũng không dễ dàng gì Ma binh chết rồi thì sẽ có ma binh khác xuất hiện, không ngừng biết mất rồi tăng lên, chúng là oán hận của Cùng Kỳ. Nếu Cùng Kỳ không chết thì....

Ly Duy Quân cứ nhíu mài suy nghĩ cứ thấy hình như có vấn đề rất lớn, không lẽ là thiên tượng hôm trước, chính là cái thiên tượng quen thuộc mà không tài nào nhớ ra, trước giờ Ly Duy Quâm có việc gì phải lo nghĩ cơ chứ

"_Hình như Nhuận Ngọc không ổn rồi_"

Linh Lan hờ hững phòng ngự hoàn toàn với những sát khí vất vưỡng, những tiểu yêu bé xíu thoi thóp và cả bầu không khí không mấy sạch sẽ kia. Người cầm ô có thể ngăn cản tất cả tấn công từ bên ngoài, tựa như một kết giới có khã năng thanh tẩy mọi thứ xung quanh ở bán kính có thể tùy tiện điều khiển, thậm chí có thể tấn công ngược lại đối phương với sức mạnh gấp bội. Ngoài ra nó có thể tập trung một ít hồn phách để luyện hóa khi cần thiết tuy nhiên bình thường nàng chỉ thường dùng để che nắng thôi

"_Kệ hắn_"

Ly Duy Quân không vui vẻ gì dù là cháu, hay là máu mủ gì cũng không muốn nàng có bất kì quan hệ gì với nam nhân khác, đặc biệc là thiên gia

Nàng nhún vai không nói nữa

Đuôi Cùng Kỳ quơ đến đâu phá hủy tới đó. Uyên Kiếm của Nhuận Ngọc di chuyển tới đâu thanh tẩy tới đó. Xem ra hắn trở lại bình thường rồi mất đi ma khí rồi yếu và không cầm cự được bao lâu

Tôi bị những tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh dậy, giật bắn người khi thấy một ma binh vèo cái va vào kết giới rồi giãy chết, tan thành mây khói. Xung quanh đều đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, có người gã xuống có người bị thương, trong tiếng gào thét ồn ào. Tôi run rẩy nhìn về phía chàng đang chiến đấu hình như chàng bị thương rất nghiêm trọng rồi. Khắp người toàn là máu đen nhỏ từng dòng máu dài xuống, tôi còn có thể thấy sắc mặt chàng đã kém đến mức không thể nào kém hơn. Lồng ngực tôi như bị ai đục khoét phải gập người lại lăn quay mới thở được một chút.

Đau quá..

Không hiểu sao nước mắt tuông trào không thể kìm được hốc mắt tôi đau rát

Rất đau..

Đau đến mức ngất lên ngất xuống

Lấy giết chóc để ngăn chặn giết chóc, lấy hủy diệt để ngăn chặn hủy diệt, là chết chóc, là đau thương, là tuyệt vọng, là bi ai, là chia ly tất cả đều có đủ, trời nổi sấm chớp, đánh xuống Vong Xuyên cuộn lên lốc xoáy ngầm dữ dội

Cùng Kỳ gần như thấy Nhuận Ngọc sắp gục xuống suy yếu đến mức như người thường ,hắn rất đắc ý mà tấn công một đòn hiểm

"_Điện Hạ_"

Ánh sáng xanh quái gỡ của Ngạn Hữu mà không phải ai cũng nhận ra kia lại cướp người trước mắt Cùng Kỳ, Cùng Kỳ gầm lên như điên

Ma binh kia thì cứ thi nhau sống lại,  Ngạn Hữu không có cách nào

"_Đoạn Mộc Phác sắp bị phong bế hoàn toàn rồi_"

Ngạn Hữu nói rất nhỏ để Nhuận Ngọc hiểu rõ tình hình xấu nhất,  ông ta vẫn tàn nhẫn như vậy,  không nói hai lời

Cùng Kỳ đột nhiên đứng yên,  có lẽ nó đang đề phòng, hai bên đều đề phòng lẫn nhau

Khổng Tước Thần Ảnh càng ngấm càng sâu rồi,  nhưng hắn chưa đưa Mịch Nhi rời khỏi,  Mịch Nhi....

Trong xương cốt tôi đau đớn quằn quại, run rẫy không chỉ riêng tôi hình như La Uyển Uyển cũng như thế âm thâm xé toạt tất cả mọi thứ xung quanh. Một cách kì dị lạ lùng

Mịch Nhi?

Nương Nương?

La Uyển Uyển đau đớn giãy dụa, trong mắt có tôi rồi có Nhuận Ngọc, kịch liệt hoảng sợ xảy ra tức khắc nàng ta nhảy bổ ra như muốn thoát khỏi kết giới, nhưng bất lực liền không ngừng đánh vào nó, gào thét như muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng gì, cứ a a a không thành câu hòa cùng sự rên lên đau đớn như không cam tâm, không thể chấp nhận

Nhuận Ngọc đến bên tôi, mùi máu tanh lặp tức xộc tới

"_Mịch Nhi_"

Tôi không nghe thấy, tai đột nhiên ù ù lên chỉ nghe thấy những tiếng kêu gào ai oán dưới trần vọng lên, chỉ những tiếng ai oán ngút ngàn như sát bên tai

Trong sâu thẳm La Uyển Uyển kêu lên một tiếng :khônggg

Thê thảm như muốn phá vỡ một góc trời u tối của Vong Xuyên

Chúng tiên ngẩn ngơ, sợ hãi, rồi điên cuồng

Sao có thể.. Tại sao?

"_Điện Hạ_"

Nhuận Ngọc cúi đầu nhìn thanh kiếm đang rút máu của hắn, không nói nên lời nào thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của hắn thủng ra ngoài. Không còn bất kì giọt máu nào rơi xuống- Yểm Nguyệt Sinh

Sao lại như vậy? Linh Lan sửng sốt không nói nên lời

Yên tĩnh quá....

Kết giới lặp tức trở nên suy yếu

Thật ra kiếm Yểm Nguyệt Sinh là thanh kiếm tàn nhẫn nhất, thấy máu tất vong. Đâm kiếm vào sẽ không có chút đau khổ nào, là một thanh kiếm bị bỏ bùa nguyền rủa. Đã bị vứt bỏ ở Biển Vô Vọng mà vạn năm không ai tìm tới, cũng không ai muốn đụng vào để bị nguyền rủa

"_Kiếm của ta?_"

Ly Duy Quân nghiến răng nó không phải ở biển Vô Vọng sao? Biển của cái chết sao giờ lại đây

Hóa ra đây chính là lí do Cùng Kỳ luôn mang vẻ mặt đắc thắng... Tất cả đã được hắn lo liệu ngay từ đầu

Hahahaha Cùng Kỳ cười trong điên cuồng, cơ thể to lớn của hắn cuồng phá khắp nơi. Lúc tìm ranh con này lấy U Dạ Đằng hắn có rót cho nó li trà trong đó có máu của hắn, một chút một chút thôi ban đầu hắn định để cô ta ra tay với Nhuận Ngọc ở Thiên Cung,  nhưng hắn lại không thể mang Yểm Nguyệt Sinh vào Thiên Cung được, ma khí của nó quá lộ liễu,  và bài xích hắn. Mà nếu chỉ tấn công bình thường không rõ nội đan của Nhuận Ngọc ở đâu thì cơ hội thành công là không có lại khiến tên đó đề phòng nên để sau. Cũng may là có thể gọi Cẩm Mịch ra ngoài, dùng Roi Trừ Yêu phá kết giới, là linh lực của Nhuận Ngọc đương nhiên sở hữu nó có thể đi qua kết giới dễ dàng rồi

Đôi mắt tôi đen đặc sâu hun hút tựa vô hồn ...

"_Cùng Kỳ đại vương chí tôn_"

"_Cùng Kỳ đại vương chí tôn_"

"_Cùng Kỳ đại vương chí tôn_"

"_Điện Hạaaa_"

Tất cả chỉ còn là sự suy sụp...Nhuận Ngọc quỵ xuống hơi thở yếu dần trên trời cao xuyên qua tầng tầng mây gió sao đã mờ dần, mờ dần đi

Chúng tiên thảng thốt, Ngạn Hữu chém đầu tướng lĩnh ma binh quay đầu chạy về phía này

Hồn phách Nhuận Ngọc lơ đễnh như phiêu du ở miền đất lạ,, không.. hắn vẫn chưa đưa nàng đến nơi an toàn, vẫn chưa

Nhưng không gượng dậy được, lạnh quá, hắn sắp bị đóng băng mất rồi

Tiên khí tỏa ra, tỏa ra rất nhiều

Ma binh thấy thế càng hừng hực sĩ khí, chiến đấu càng ác liệt hơn chết đi liền xuất hiện ma binh mới làm hao tổn tiên lực chúng tiên đang dần dần kiệt sức

"_Mịch Nhi_"

Ai đang gọi tôi có đúng không?

"_Mịch Nhi, Mịch Nhi à_"

Hắn nôn ra máu, Yểm Nguyệt Sinh như đóng băng hắn không cựa mình được

"_Nàng tỉnh lại đi_"

Tâm trí hắn bồng bềnh trôi dạt ra

Yên tĩnh quá... Chỉ còn tiếng của người đó

Cùng Kỳ hít một hơi sâu cả người phình to, nhã ra một khối ma khí to thật to, to đến che cả thân hình khổng lồ của hắn, cả một khoảng trời

Tâm trí tôi mơ hồ, tôi nhìn thấy chàng, còn định cười với chàng một cái

Sao đó tôi sững sờ,  tôi vừa làm gì với chàng....

"_Nhuận Ngọc_"

"_Mịch Nhiiiiiiiiiiii_"

Ầmmmm một cái tôi liền nỡ nụ cười trong trẻo cuối cùng tôi cũng làm gì đó cho chàng rồi, cuối cùng tôi cũng làm được, tôi nhìn thấy chàng như thường ngày mỉm cười nhéo mặt tôi nói : nàng muốn gì cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com