Trả Thù
Đêm khuya mà tĩnh lặng thì rất buồn chán mà người cạnh tôi như khúc gỗ cứ nhìn miếng thịt nướng như muốn bay vào ôm nó hôn túi bụi ngấu nghiến tôi lại tiếp tục tâm sự giữ mối giao hảo tốt
"_Hôm nay ta bị một tên khốn nạn bỏ đói_"
Nghĩ lại còn tức biết vậy tôi đã thủ tiêu con chim đó ăn uống sạch sẽ không để lại manh mối thì có hơn không? Bị nó hại thảm lần sao gặp nó thì nó chết chắc, tôi sẽ vặt lông lột da róc xương đem thịt nó mà nướng thui
Long Ưng nhìn tôi như bảo: nói tiếp đi
"_Nè ngươi không có miệng à_"
Long ưng bất đắc dĩ mở miệng hỏi
"_Tiếp đó thế nào?_"
Tôi hài lòng về sự tiến bộ của hắn ít nhất cũng phải như thế thì tôi mới biết đươnf mà nói tiếp chứ
"_Còn có thể thế nào nữa ta bị bỏ đói tới giờ này tên khốn đó ta mà gặp hắn đi một mình sẽ lấy đá đập đầu hắn hoặc là ta sẽ chế thuốc hạ độc hắn, để cho hắn bại liệt luôn_"
Tôi biết y thuật đó nha haha học bao lâu nay cũng có cơ hội mà dùng rồi
Không biết giữ miệng gì hết sớm muộn gì cũng gặp họa mà thôi
"_Trong cung này không phải người nào cũng có thể đập đầu đâu_"
Tôi nghênh mặt thách thức bảo
"_Cẩm Gia ta mà thèm sợ tên Hoàng Thượng như hắn_"
Long Ưng "..."
"_Cô có biết người mình đang nói là ai không hả may là chổ này vắng người để người khác biết thì ngươi bị chém bay đầu rồi_"
Tôi bĩu môi
"_Giết người sẽ bị quan phủ bắt hắn dám_"
Long Ưng "..." mà thôi đi
"_Tóm lại cô đừng có nói với ai là được_"
Người ngoài mà nghe được là xong đời đấy
"_Lần sao gặp lại e là hắn phải sợ ta rồi vì ta đã nắm được bí mật của hắn_"
"_Bí mật của Hoàng Thượng?_"
Long Ưng nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn thấy dị tượng của trời đất tóm gọn trong mấy chữ súc tích: không thể tin nổi
"_Đúng vậy, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu_"
Tôi hí hửng trong lòng ngươi mau mở miệng hỏi ta đi hahaha
Long Ưng tiếp tục nướng thịt
"_Nói bừa, cô tưởng lừa được ta sao? _"
Tôi bình tĩnh quay mặt đi
"_Đừng hòng khiêu khích ta_"
Im lặng.....
"_Nè ngươi không hỏi thật à_"
Người nào đó bình tĩnh phết mật ong
"_Ta nói thật mà hay ta nói cho ngươi nghe nhé_"
Im lặng..... phết mật ong
"_Ta phát hiện tên Hoàng Thượng đó sắp phá sản rồi_"
"_Phá sản? _"
Ánh mắt Long Ưng nhìn tôi vô cùng kì quái tôi đắc ý với chính mình
"_Ta rất thông minh đúng không đồ ăn mang đến chổ ta càng lúc càng kém cả hoa cũng héo rũ hết rồi theo ta thấy hắn sắp nghèo rồi lúc đó ta sẽ bảo phụ thân ta mua lại Hoàng Cung này đuổi hắn ra ngoài làm ăn mài cho bỏ ghét_"
Lúc trước trên phố có một quán ăn rất ngon nhưng sau đó chất lượng đồ ăn càng lúc càng kém thì ra con trai út chủ quán thua bạc dẫn đến thiếu hụt kinh phí, chất lượng đồ ăn không như trước khách cứ thưa dần rồi phá sản luôn, theo mắt nhìn của tôi Hoàng Cung này sắp phá sản thật rồi
Long Ưng "..." Mà thôi đi nói ra lỡ cô ta thật sự tìm được cục đá to nào thì sao? Hắn sẽ là người đầu tiên bị cô ta đập đầu mất thôi
Nhìn vẻ mặt chán nản vì sắp mất việc làm của hắn tôi tốt bụng bảo
"_Đừng lo ta sẽ không đuổi ngươi đi đâu nể tình ngươi cứu ta một mạng sẽ tìm việc nào tốt cho ngươi làm, xem đi ta tốt bụng ghê chưa_"

"_Cô nói ta mới nhớ ta cứu cô một mạng cô cứu ta một mạng coi như hòa nhưng cô ăn đã ăn của ta ba bữa rồi còn muốn ăn nữa sao? _"
Bây giờ phải hỏi là hắn có tốt bụng không nhé
Tôi nhìn miếng thịt đã chín đặt trên mấy lớp lá lớn nuốt nước miếng đổ tội sang hắn

"_Gì chứ ta chỉ nói chơi thôi ta đang bơi thì các người xuất hiện làm ta giật mình ngất đi thôi ngươi hại ta thì có_"
Xem đi đây là chiêu Dạ Phi thường dùng chỉ cần có cơ hội sẽ đổ hết tội cho Dạ Thần để Dạ Thần gánh tội chịu mắng thay mình
Thịt tới miệng rồi còn muốn chạy mất không thể nào tôi đói lắm rồi tôi phải ăn
"_Huống hồ ta còn là bà chủ tương lai của ngươi_"
Bà chủ tương lai? Long Ưng thật muốn lấy đá đập đầu cô ta cho rồi sao lại sinh ra người ngốc như vậy? Cẩm Lão Gia thọ tới bây giờ đúng là không dễ dàng gì
"_Ôi nóng_"
"_Cô từ từ thôi nó có chạy đi đâu_"
Gì chứ tôi đói lắm rồi huống hồ tôi còn sợ hắn ăn hết của tôi nữa

-----
No đến thẳng cẳng luôn tôi quơ tay quơ chân cho tiêu bớt thì nghe phía sau nói
"_Hay cô quyến rũ Hoàng Thượng đi vừa được ăn vừa được uống lại tha hồ có gấm vóc lụa là cháu báu_"
"_Quyến rũ là cái gì mà những thứ ngươi nói nhà ta cũng có _"
Long Ưng nhìn tôi bằng ánh mắt gổ mục không thể chạm trổ được
"_Nhưng cô đã gã đi thì không được về nữa đâu_"
"_Gã đi ta gã đi hồi nào ta chỉ đến đây chơi vài tháng thôi, người ta muốn gã là Phác Xích Quân cơ_"
"_Cô không phải nói muốn gã cho ta sao?_"
Phác Xích Quân là ai? Cô cũng có người để gã sao? Người nào muốn lấy cô người đó là kẻ ngốc

(Kẻ ngốc đó là người này nè)
"_Đó là lúc trước thôi, giờ ngươi hối hận thì cũng muộn rồi_"
Long Ưng "..."
"_Cô tin ta đi mọi người lừa cô thôi cô thật sự không về nhà được không tin thì có thể hỏi người khác nếu Hoàng Thượng không thả cô thì cô chỉ có chết già ở đây_"
Tôi "...." là thật sao chết già á, không lẽ tôi lại bị hắn bỏ đói tới già sao?
Long Ưng tốt bụng chỉ dạy
"_Cô cũng có chút nhan sắc hay là tìm cách dụ dỗ Hoàng Thượng như thế thì có thể bay lên cây làm phượng hoàng_"
Tôi khinh bỉ nhìn hắn
"_Cái gì mà có chút nhan sắc huống hồ ta là người có phải làm chim đâu mà phải bay lên cây_"
Long Ưng "..." đúng là gổ mục không thể chạm trổ mà đã nói thế mà còn không hiểu, không biết có phải cố ý muốn chọc tức hắn hay không?
"_Ta chỉ nói thế thôi ta nghĩ cô nên tìm cách có thể để Hoàng Thượng chú ý tới cô thay vì một phi tần nào đó đi_"
Trời cũng tối ăn no tôi lại buồn ngủ nên không thèm để ý tới hắn tôi đi về nhưng.....tôi chạy ào lại
"_Này lần trước ta cải nam trang mà sao ngươi nhận ra ta vậy còn đưa ta về Cẩm Gia nữa_"
Đến giờ cô mới nghĩ đến việc đó sao? Nghĩ đến có chút bất đắc dĩ
"_Ta không cố ý do y phục cô bị ước nên ta mới....nhưng ta có che mắt lại cô yên tâm_"
"_À mà tại sao lại che mắt lại nhỉ, mà còn chuyện Cẩm Gia_"
Long Ưng "..." cô chỉ hỏi thế thôi sao?
"_Ta chỉ bảo ném cô ở góc nào đó thôi còn chuyện sao ngươi về Cẩm Gia được làm sao ta biết được_"
Nhưng tên có râu mà Xuân Mộng nói mà thôi người có râu cũng nhiều lắm đâu nhất thiết là tên hung hăng đó. Tôi quay về cung càng nghĩ càng thấy lời nói của hắn rất mâu thuẫn sao tôi lại thấy hắn đang lừa tôi nhỉ
______
Ánh sáng màu đỏ rất yếu ớt nhưng ngập ma khí
"_Vẫn chưa xong_"
Một giọng nữ mềm trơn
"_Phải thêm một chút nữa _"
Mộ Từ cố gắng hít thở cầm cự một mũi tên đang cố hình thành kia
Diệp Linh Tiễn...
Mũi tên ma....
Thứ dùng để đối phó với Dạ Thần...
Mũi tên không ngừng hình thành phát ra ánh sáng ma thuật đầy mê hoặc ánh sáng của chết chóc đang hút lấy ma khí được nuôi dưỡng trong người Mộ Từ
"_Để ta giúp ngươi một tay_"
Lần này Cẩm Mịch xuống trần dùng y thuật được học từ nhỏ trong lúc khẩn cấp tìm ra phương thuốc mới mà chữa bệnh, người khác thì không nói với nha đầu ngốc đó thì còn lâu mới tìm ra, còn rất nhiều thời gian
Bóng tối dần tan mặt trời bắt đầu nhú lên cao tất cả mọi người đều thứ giấc
Chỉ có....
Mới sáng sớm Kinh Thương Vũ đã dẫn binh hùng tướng hậu chạy đến trả thù tôi chỉ chọi đá một con chim thôi mà có cần dẫn thêm một bầy chim se sẻ đến mổ tôi không chứ. Tôi là người rộng lượng không thèm chấp nhất với bọn chim chóc trùm kín chăn khắp người tiếp tục ngủ
"_Đã xấu rồi còn ác, đã xấu rồi còn ác_"
Ồn chết đi được
Tôi cuộn người tránh những cái chọt chọt trên chăn cố bịt tai lại để xem các ngươi kiên nhẫn hay ta kiên nhẫn ta chính là muốn ngủ đó, ta sẽ ngủ tới chiều luoin xem các ngươi có hơi sức mà mổ tới chiều không?
"_Đã xấu rồi còn ác, đã xấu rồi còn ác_"
Tôi không thèm đếm xỉa tới nó ru ngủ chính mình
"_Cứu với, cứu với đồ độc phụ_"
"_Cứu với, không được đánh ta không được đánh ta_"
Con chim vô cùng bỉ ổi hết lên
một tiếng
Còn dám hét...
Tôi có làm gì nó đâu muốn vu oan tôi à
"_Không được đánh ta, không được đánh ta_"
Sau đó Trần Công Công nghe thấy sợ ngự điểu của Hoàng Thượng gặp nguy hiểm, vào chỉ thấy con chim kia đang giãy ở dưới đất còn tôi đang điên tiết cần giày đánh nó giở sống giở chết
"_Ta đánh chết ngươi_"
"_Quý Nhân, không được đâu, không được_"
Dung Nguyệt Cung đột nhiên cực kì xáo trộn tất cả mọi người phải vất vả lắm mới ngăn được Cẩm Quý Nhân ngừng đánh Ngự Điểu Kinh Thương Vũ bảo bối của Hoàng Thượng chuyện này ồn ào đến nổi Hoàng Hậu và các phi tần đang thỉnh an cũng phải chạy đến xem kịch vui một hồi
Kinh Thương Vũ đắc ý vỗ cánh bay về phía Hoàng Hậu. Xuân Mộng và Ý Tình đều ngộ ra một điều lần này không xong rồi....
Lần này nhất định bị phạt nặng rồi....
Trần Công Công đem trà vào điện
"_Thái y đã xem cho Kinh Thương Vũ rồi không ảnh hưởng đến xương cốt_"
Nếu tôi nghe được câu này nhất định sẽ đạp cho Trần Công Công một cái chỉ là con chim thôi mà còn gọi cả thái y cơ à tôi mới là người bị hại thê thảm nè, con chim chết giẫm
"_Hoàng Hậu xử phạt thế nào?_"
"_Triệt thẻ bài 2 tháng cấm túc trong Dung Nguyệt Cung_"
Bị bỏ đói rồi bị cấm túc Cẩm Quý Nhân lần này thành ma đói thật rồi
"_Quá nhẹ_"
Trần Công Công nghe như thế liền đổ mồ hôi đối với phi tần bị triệt thẻ bài hai tháng là một hình phạt vô cùng nặng. Rất có thể phi tần đó sẽ nhanh chóng bị quên lãng trở nên thất sủng mĩ nhân trong cung nhiều vô số kể. Huống hồ Cẩm Quý Nhân không được sủng ái còn bị triệt thẻ đúng là không thể ngóc đầu lên được vậy mà Hoàng Thượng còn nói là quá nhẹ ư?
Trong khi đó tôi đang rất thảm a...
Đói quá.....
Huhuhu đó quá đi mất...
Tên hoàng thượng chết giẫm....
Xuân Mộng và Ý Tình cũng chịu phải cùng số phận
Nhuận Ngọc đặt tấu chương xuống nghĩ ngợi gì đó rồi nói mấy câu với Trần Công Công
Chưa đầy một khắc cả cung đều biết Cẩm Quý Nhân bị trói ở gốc táo để cho Kinh Thương Vũ tha hồ mổ lại trả thù. Người thì đem chuyện này ra bàn tán người thì xem như không quan tâm
"_Sao vậy?_"
Liên Kiều và Ngạn Hữu vừa đáp xuống chưa đi được mấy bước đã thấy Ngạn Hữu dừng chân, mặt đanh lại ngó xung quanh một lược như sắp có chuyện kinh động sắp xảy ra
"_Không gì, ta nhạy cảm quá thôi ta đi gặp Đào Đào_"
Ranh con này vừa về Động Đình Hồ có việc thì đã gây chuyện nữa rồi. Cả Dung Nguyệt Cung không ngừng rúng động vì tiếng khóc đòi cha đòi mẹ, đòi về nhà của ai đó. Khắp mặt tôi đầy nốt đỏ xưng còn không phải bị con chim chết giẫm kia mổ khắp người sao, gương mặt bảo bối của tôi gương mặt đáng yêu lừa đồ ăn của tôi. Ta rủa chết ngươi con chim đáng chết, cả tên Hoàng Thượng khốn khiếp kia nữa. Ngươi thử lần sao bay đến đây một mình nữa xem, ta cho ngươi uống độc dược rụng lông mà chết toi
Đông người ở đây Ngạn Hữu không tùy tiện xen vào được định tóm lấy Kinh Thương Vũ thì nó đã bay lên nhìn hắn bằng ánh mắt rất thích chí như bảo: không xen vào được chứ gì ble ble hãy nhìn cho kĩ ta trả thù quả bồ đào béo này thế nào
Sau đó bay vào Đào Đào mổ túi bụi cho hả giận, ném đá ta hả ta mổ cho chết, mổ chết này hahaha
Nhuận Ngọc buông tấu chương muốn đi xem Kinh Thương Vũ của mình trả thù thế nào rồi? Đã thỏa ý chưa?
Mộ Từ tàn hình đáp xuống nhập vào thân cây khắp người tỏa khói đen Ngạn Hữu chưa về là cơ hội tốt. Sống lưng Mộ Từ đột nhiên lạnh hắn cảm nhận được một tiên khí vô vùng mạnh mẽ vừa đáp xuống
Thủy Thần?
"_Ai?_"
Lén lút còn có ma khí Thủy Thần vừa đi hô mưa ở cách đây không xa trên đường về chỉ ghé ngang xem Mịch Nhi thế nào thôi không ngờ đúng lúc
"_Đứng lại_"
Bóng đen vừa chạy Thủy Thần lập tức đuổi theo chưa gì đã chột dạ chắc hẳn là có ý đồ phải nhanh chóng bắt được để trừ hậu họa về sau lịch kiếp vốn rất nguy hiểm với tiên nhân phải cẩn trọng mới được
Kinh Thương Vũ có vẻ hả dạ rồi cuối cùng cũng chịu dừng lại thế nhưng không hiểu sao thấy lạnh đến run quay đầu thấy Thủy Thần bay lướt qua một cái
Đáng sợ thật..
Thủy Thần chắc không thấy gì đó chứ.... Sau này không biết có trả thù mình hay không nữa
Kinh Thương Vũ về tôi cũng được cởi trói một phần vì nó sợ Thủy Thần một phần thấy Dạ Thần nhà ta đang tới hừ muốn gặp nhau hả đừng hòng có cơ hội nghĩ thế nó liền bay đến chổ Nhuận Ngọc đòi về ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội gặp Hoàng Thượng đâu đừng hòng đừng hòng. Nhịn đói nữa ngày lúc bị tống vào trong cung cửa khép lại không cho ra ngoài thì tôi cũng gặp được Phác Xích Quân
"_Muội ăn từ từ thôi_"
Bỏ đói với người ham ăn như Đào Đào đúng là cực hình, nhìn muội ấy ăn ngấu nghiến cái đùi gà mà sợ muội ấy mắc nghẹn lăn ra chết. Như thế sẽ trở thành người lịch kiếp xàm xí nhất Thiên Cung này chưa qua đủ nạn kiếp đã chết thế thì phải lịch kiếp lần nữa đấy
"_Cái tên đó nhốt ta lại, bỏ đói ta, còn để con chim đó mổ ta nữa hay huynh đưa ta về nhà đi ta không ở đây nữa đâu_"
Sao có thể đưa về chứ Ngạn Hữu sờ mũi
"_Hay là vầy tối nay ta đi dọa ma hắn dọa hắn chết khiếp dạy hắn một bài học không dám ức hiếp muội nữa_"
Ý kiến này không tệ nghĩ đến việc có thể trả thù tôi liền cảm thấy có tinh thần chiến đấu ghê gớm bảo huynh ấy biến ra thêm đồ ăn tôi phải ăn thật nhiều để lấy sức, còn để Xuân Mộng, Ý Tình dùng nữa...
Lúc họ thấy đồ ăn vẻ mặt khó hiểu vô cùng còn tôi chui tọt lên giường ngủ một giấc lấy tinh thần đi trả thù. Phải trả thù phải trả thù...
Trong cơn mơ tôi thấy tên Long Ưng hôm qua biết được kế hoạch của tôi liền thừa cơ mua lại Hoàng Cung trước sau đó giam tôi lại bắt tôi ngày ngày nướng thịt cho hắn ăn sau đó đùng một cái từ bóng của hắn chui lên biến thành Hoàng Thượng hai kẻ đó giằng co một hồi tranh giành nhau cuối cùng tôi bị vạ lây đá rơi trúng đầu lăn đùng ra đất mà chết...
"_Aaaaaa_"
"_Quý Nhân người không sao chứ?_"
Hầu hạ bên cạnh từ nhỏ chưa từng thấy tôi bị ác mộng hét lớn như thế bao giờ
"_Không sai không sao_"
May chỉ là giấc mơ thôi tôi vẫn còn sống may quá hahaha
"_Ta tắm cái đã_"
Tôi tắm rữa sạch sẽ thay một bộ nam trang của chuẩn bị từ trước nào đó để chút nữa thừa cơ trốn ra ngoài
"_Phác Xích Quân huynh tới chưa_"
Tôi ở gần của hé ra nhìn lính canh bên ngoài rất nhiều không thoát được
"_Giờ này mới sụp tối thôi muội đi hù ai tin chứ ta đưa muội ra ngoài ăn tối chút nữa mới đi nhát ma_"
Tôi gật đầu nhìn huynh ấy phất tay cho hai người bên trong kia ngủ mất để họ không giật mình khi không thấy tôi đâu đặc biệt là nô tỳ mới của tôi Ý Tình ấy tôi chưa từng thấy ai có nhiều quy tắc như nàng ta, cái này không được, cái kia không được
"_Điện Hạ tới giờ lật thẻ rồi_"
Trần Công Công mang khay thẻ bài lên tùy theo phân vị cấp bật mà thẻ khắc tên được làm bằng các chất liệu khác nhau địa vị càng cao thì chất liệu càng quý, Hoàng Thượng đăng cơ chưa lâu cũng không thích gần nữ sắc nên trong cung không có nhiều phi tần ngoài Hoàng Hậu là do tiên đế chỉ định địa vị tôn quý mẫu nghi thiên hạ ra thì các phi tần khác đều do các nước thuộc địa dâng lên, hoặc con của gia đình nào đó trong triều
Chuyện này cũng dễ hiểu mà thôi...
Nhuận Ngọc không nói Trần Công Công liền hiểu mang ra ngoài, thật quái lạ
Người luôn như vậy..
Nguyệt Hạ tiên nhân tiếc rẻ bảo
"_Vốn định để cho đứa cháu ta vào phi tần tốt để nó biết thế nào là có mắt nhìn nhưng mà tên này không biết hưởng gì hết... định xuống trần rồi làm hòa thượng luôn sao? _"
Thật cố chấp...
Duyên Cơ nhìn người một cái thầm bảo trong lòng: Người còn chê chưa đủ loạn sao lần trước lúc Dạ Thần hỏi về số kiếp của Dạ Phi còn bảo sẽ tìm cho Dạ Phi lang quân tốt...
Là lang quân tốt đó dứt lời thì mặt Dạ Thần đen thui luôn...
Thật may mà An Nguyệt Điện của người còn chưa bị nhấn chìm á
Còn nữa cái gọi là lang quân tốt của người chỉ là bịa thôi chứ gì, Duyên Cơ thừa biết ông đang âm mưu gã Dạ Phi cho một lang quân gia trưởng nhiều thê nhiều thiếp để cho Dạ Phi chịu khổ trả thù chuyện Dạ Phi thừa cơ người ngủ bứt lông đuôi của người á
Cuối cùng Dạ Thần mặt mài viết rõ hai chữ không vui rành rành quyết định cho Dạ Phi ở giá luôn.
Nhưng giờ người bị thúc phụ của mình đá xuống dưới rồi còn ở trước mặt thiên đế chối tội đổ thừa người tự ý nhảy xuống vì lo cho Dạ Phi nữa...
Làm hại Thiên Đế nổi giận đang đợi hai người trở về mà xử lí một trận đấy
Không biết người này có phải thúc phụ người không nữa
"_Cứ để tự nhiên đi_"
Duyên Cơ bảo nhưng nghĩ lại Dạ Thần thật là...
Tất cả phi tần đều được chọn rất kĩ tính cách khác nhau mà không trái với quy luật và quan trọng là...
Đều tốt hơn Dạ Phi của người, Dạ Thần cứ yên tâm ta sẽ không chọn cho người Dạ Phi thứ hai đâu
Yên tâm...
Yên tâm..
Đêm khuya vắng lạnh gió cứ thổi phía sau gáy từng cơn như cố ý đùa giỡn khiêu khích, hành lan dài và vắng chỉ có lính canh đang chìm trong bóng tối nghiêm ngặt canh chừng an nguy ở chốn cung điện nguy nga này
Trần Công Công cầm lồng đèn đi trước dẫn đường cho Hoàng Thượng đi về Tiền Phương Điện nghĩ ngơi, không hiểu sao hôm nay gió lại mang theo chút hơi lại âm u lởn vởn đùa với những cái bóng đen dài đang đi về phía trước, từ dưới đất xuất hiện hai cái bóng đen dài đang đi lại nhưng không có người, Trần công công dụi mắt
"_Ta bóp cổ ngươi_"
Từ trong gió vang lên tiếng nói rên rĩ như có như không thấp thoáng như bị gió đánh vào cầm cập không trọn vẹn tiếng được tiếng không. Các tiểu thái giám theo sau Hoàng Thượng liền thoáng run cố giữ bình tĩnh trộm nhìn nhau xem có phải họ nghe nhầm nhìn nhầm không? Tại sao chỉ có bóng mà không thấy người, nghe tiếng mà không thấy hình dạng
Nhuận Ngọc nhíu mài hình như hắn vừa nghe gì đó mà giọng nói của nó đặc biệc rất quen thuộc như đã nghe ở đâu rồi
Bước chân bọn họ trên hành lan vẫn đều đều cái bóng dài vẫn đều đều bước tới phía bọn họ
"_Cộp cộp cộp_"
Âm thanh như tiếng va chạm của vật cứng với đá lục lăng lót dưới chân
"_Cộp cộp cộp cộp_"
Âm thanh ngày càng rõ, càng nhanh như tiếng lại cực gần âm thanh mỗi lúc càng rõ càng mạnh như được cố ý tạo ra
"_Ai?_"
Trần Công Công lạnh giọng giơ cao lồng đèn để soi xét xung quanh. Không có ai cả như tại sao?
"_Cộp cộp cộp_"
Tiếng động cứ to nhỏ vang lên đều đều gió thổi càng lúc càng rùng rợn mang theo tiếng rên rĩ khe khẽ tựa như tiếng khóc ai oán nào đó
Nhuận Ngọc nhíu mài trên đời này làm gì có ma chứ là ai dám giở trò trong hoàng cung này, là ai?
"_Là ai_"
Nhuận Ngọc mất kiên nhẫn cảm giác như bản thân đang bị bao vây bởi ma trận nào đó. Một cái bóng bay xẹt qua lóe lên tia lửa mang mùi cháy khét làm các tiểu thái giám sợ hãi hét lên một tiếng
"_Vèo_"
"_vèo_"
"_vèo_"
Cái bóng xanh lè không ngừng bay qua bay lại trước mặt hắn rất gần
Mùi rượu...
Ma mà cũng uống rượu à
"_Ta bóp cổ ngươi_"
Một cái bóng trắng xuất hiện trước mặt ngủ quan chảy máu dập dờn xuất hiện làm Nhuận Ngọc giật cả mình rồi nó đột nhiên biến mất không hề để lại dấu vết nào
Các tiểu thái giám bị dọa xanh mặt cả Trần Công Công từng trãi sự đời cũng biến sắc
"_Ta bóp cổ ngươi_"
Lại xuất hiện sau lưng...
Rồi phía trước... Tốc độ cực nhanh
"_A có ma có ma ,cứu với, có ma _"
Gió thổi dập dềnh bóng cao bóng thấp đổ chồng lên nhau, gió thổi che mắt, ma quỷ bao vây
Nhuận Ngọc cũng bị dọa hết hồn bởi sự ẩn hiện của hai cái bóng trắng trắng xanh xanh kia nhưng hắn tin không phải là ma quỷ gì cả, là ai đó đang giở trò gì đó
Ma mà uống rượu...
Ma mà có bóng à...
"_Ai dám ở trong cung giở trò ma quỷ_"
"_Ta bóp cổ ngươi ta bóp cổ ngươi_"
Từ tiếng khóc trở thành tiếng cười rùng rợn tôi đang nghĩ nhân cơ hội này mà đập đầu hắn trả tguf những chuyện gần đây, nghĩ thế tôi liền nhìn quanh tìm cực đá nào đó thật to
"_Có ma có ma có ma_"
Cái tiểu thái giám sợ trối chết có người còn ngất xỉu
"_Là ai mau ra đi_"
Nhuận Ngọc phi thân muốn bắt lấy cái bóng trắng kia để xem là ai đang giở trò trong cung làm loạn tâm trí người khác. Lính canh gác nghe tiếng hét càng lúc càng rõ dẫn người ồ ạt cầm lồng đèn chạy tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com