Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Một: Hoa trên đá

"Tom à, cậu ở nơi đó thế nào? Cuộc sống có tốt không? Cậu có vui không? 

Tớ kể cho cậu nghe cái này, đừng bất ngờ nhé!

Tớ vừa mới đi vòng quanh trái đất về đấy!

Đùa thôi... Chưa đủ vòng quanh trái đất đâu nhưng mà cũng đi đến rất nhiều nơi, rất nhiều quốc gia trên thế giới này. Tớ vui lắm. Cuối cùng thì, tớ cũng đã có thể thực hiện ước mơ hồi ấy của chúng mình rồi.

Cậu có thấy không?

Sao? Tớ đã đi cùng với ai á? Tớ đã đi cùng anh ấy - chồng tớ ý... Thật ra ban đầu tớ cũng định rủ cả bố mẹ tớ cùng đi nhưng họ có vẻ không muốn lắm.

Gì á? Cậu nghĩ rằng đi du lịch nước ngoài thì ai cũng thích hả? Ừ đúng rồi. Mà ý tớ không phải vậy. Bố mẹ tớ cũng thích đi chơi, thích đi đây đi đó lắm. Tớ cũng rất muốn được cùng cả nhà đi du lịch nước ngoài mỗi khi có thể. Và như tớ kể cậu rồi đấy. Lần trước tớ đã cùng bố mẹ đi Pháp đó. Nhớ không? Bố mẹ tớ đã vui lắm, họ cũng chẳng mấy khi được ra nước ngoài chơi.

Ước mơ của tớ, ước mơ khi một ngày mà tớ trở nên thành công như bây giờ, đó là có thể đền đáp công ơn của bố mẹ, dù chẳng là gì so với tất cả những thứ họ đã dành cho tớ. Nhưng mà được chừng nào, hay chừng ấy, nhỉ? Bố mẹ tớ bảo rằng họ rất hạnh phúc và hãnh diện về tớ. Tớ cũng hạnh phúc lắm.

Cơ mà bố mẹ tớ không muốn đi nhiều quá, hoặc đi liên tục. Họ cũng lớn tuổi rồi. Mẹ bảo tớ rằng thỉnh thoảng đổi gió đi này đi kia thì cũng vui đó, nhưng nếu đi liền tù tì suốt một thời gian, kiểu như tớ vừa đi ý, thì họ nghĩ sẽ mệt lắm. Gì thì gì chứ sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu mà.

Vậy nên bố mẹ tớ bảo tốt nhất thì hai vợ chồng tớ đi với nhau thôi là được rồi. Người trẻ sức khỏe đi được nhiều thì cứ đi. Dù ở đâu thì cũng không bằng ở nhà, nên họ không muốn ở ngoài một thời gian dài như vậy. Mà chúng tớ cũng đâu còn trẻ trung gì nữa đâu cơ chứ, cũng U50 rồi ấy.

Mấy đứa nhóc nhà tớ thế nào rồi á? Chúng trưởng thành hết rồi. Giỏi và ngoan lắm, nên bọn tớ bây giờ cũng rất nhàn. Tớ tự hào về mấy đứa vô cùng. Đứa lớn đang đi làm rồi, có vẻ nó rất thích công việc hiện tại của mình. Còn đứa nhỏ cũng đã vào đại học. Nó cũng giỏi lắm, đi làm này làm kia cũng kiếm được khá đấy, lâu rồi chả thấy nó xin tiền bố mẹ gì cả.

Ý quên, tớ định kể cho cậu nghe chuyến đi vòng quanh thế giới của tớ cơ mà. Lại luyên thuyên nhiều thứ rồi. Cứ mỗi khi nói chuyện với cậu là tớ lại nói nhiều không ngừng. Làm tớ nhớ lại ngày xưa quá!

Lần này bọn tớ đã đi qua đủ mọi châu lục trên thế giới luôn, à ngoại trừ Nam Cực. Ở châu Á thì có Singapore nè, rồi thì Brunei, Ấn Độ, Uzbekistan, Ả Rập các thứ, nhiều ghê á, chồng tớ dẫn tớ đi nhiều lắm, ảnh hay đi nhiều nên quen rồi, còn tớ thật ra đi cũng không ít, công tác này kia cũng đi khắp nơi rồi mà vẫn chưa quen lắm, không nhớ hết nổi đi những đâu nữa. Rồi qua châu Âu có Ý nè, Thụy Sĩ nè, Phần Lan, Đức, vân vân. Bọn tớ đã đi suốt cả nửa năm mới về Việt Nam đấy.

Đẹp lắm. Kì diệu lắm. Tớ đã được nhìn thấy, được trải nghiệm vô số điều mà tớ chưa bao giờ được thử trong đời. Có những lúc tớ cảm tưởng như mình được sống lại, được sinh ra thêm một lần nữa.

Chẳng hạn như ở suối nước nóng Saturnia ở Ý. Đẹp vô ngần, đẹp một cách không thốt lên lời. Chưa cần tắm mà chỉ cần ngắm nhìn thôi là tớ đã cảm thấy cả cơ thể như được thanh lọc rồi. Cậu hiểu mà đúng không? Rồi thì cậu biết gì không? Nhớ cái chuyện gì mà ngày xưa tớ hay đọc rồi kể cho cậu không, cái chuyện mà mẹ kế gì đó xinh đẹp ý. Tớ đã được tới nơi đó đấy. Cái nơi mà câu chuyện đó dùng làm bối cảnh - Lâu đài Neuschwanstein ở Đức - đây là nơi được mệnh danh là tòa lâu đài đẹp nhất thế giới đó. Nó khiến tớ hoài niệm tới một thời khi mà tớ còn ham mê đọc truyện, xem anime. Hồi còn trẻ đúng là có nhiều đam mê thật ý...

Tớ... ước gì cậu vẫn ở đây. Bên cạnh tớ. Cùng nhau đi tới thật nhiều nơi... Cậu luôn mong muốn được đi khám phá khắp thế giới mà...

...

Tớ... thực sự... nhớ cậu lắm đấy..."

"Này!!

Ngay trước mặt chồng em mà em dám nói như vậy với một người đàn ông khác sao hả?"

"A! Anh tới hồi nào vậy?"

"Cũng muộn rồi đó. Em muốn về chưa?"

"Ừm. Chắc là về thôi."

"Tom à, có lẽ hôm nay tới đây thôi. Tới lúc tớ phải về rồi. Hẹn khi khác chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Tớ sẽ kể cho cậu nghe thật nhiều điều thú vị hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại!"

Bước đi về phía cánh cổng nơi không gian yên bình, lặng lẽ thoang thoảng mùi thơm của hoa cúc, hoa lay-ơn hòa cùng hương khói nhang nhẹ nhàng tại nghĩa trang thành phố X, người phụ nữ ấy không còn mang gương mặt của cô gái tuổi đôi mươi cùng những giọt nước mắt lăn dài không ngừng vì phải rời xa người mình yêu thương nữa mà là một nụ cười ấm áp cùng ánh mắt hiền dịu, lòng nhẹ nhõm. Giờ đây, cô ấy đang vô cùng hạnh phúc.

Những lời tâm sự từ tận đáy lòng cùng người bạn năm ấy đã gợi lại cho cô vô vàn những ký ức xưa cũ. Những kỷ niệm tuổi trẻ sôi nổi, năng động, nhiệt huyết đầy cảm xúc có lúc trở về ào ạt, mãnh liệt như những cơn mưa rào mùa hạ, đôi khi lại nhẹ nhàng thoáng qua như cơn gió heo may mùa thu, khiến người ta cảm thấy dịu dàng, thư thả, chứa đựng những niềm vui tươi, hồn nhiên của tuổi trẻ, cũng mang cả những nỗi buồn, sự tiếc nuối hay nỗi nhớ nhung da diết. Đó sẽ là những năm tháng tuổi thanh xuân mà cô không bao giờ có thể quên được, những mảnh ký ức đẹp đẽ vô ngần, sáng rực rỡ như ánh mặt trời.

**********

Buổi chiều hôm ấy, vẫn như thường lệ, sau khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc tại lớp 11A1.1, tôi không vội về ngay mà vẫn ngồi lại trên lớp. Ngày nào tôi và một vài đứa bạn khác cũng gần như là những người cuối cùng của lớp ra về. Tại vì tất cả học sinh trong trường sẽ ùa ra nhà để xe cùng lúc ngay khi tan học, nơi đó sẽ vô cùng đông đúc, và để lấy được xe ra cũng sẽ rất khó khăn. Tôi không phải là người thích sự chen chúc xô đẩy như vậy, mà tôi cũng không có việc bận gì sau đó mà cần phải vội vàng đến thế nên tôi vẫn cứ ung dung ngồi trên lớp chờ một lúc cho đến khi mọi người về bớt, nhà xe thoáng chút rồi mới thong thả lấy xe ra về.

"My ơi, đi về đi. Thoáng thoáng rồi đó. Cũng gần 6 giờ rồi."

Nhỏ bạn thân tôi vừa ra hành lang ngoài phòng học ngó xuống nhà để xe và nhanh chóng gọi tôi đi về. Tôi liền xách cặp đi ra ngoài. Đây là Thảo Hương, nhỏ bạn học cùng với tôi từ hồi tiểu học tới giờ. Thật may mắn khi lên đến cấp ba rồi tôi vẫn được học chung lớp với nó. Không có Hương, thực sự tôi sẽ cảm thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng. Dẫu sao tôi không phải là một người giỏi giao tiếp, giỏi kết bạn, tôi sợ đám đông, sợ người lạ, tôi luôn tự ti về bản thân. Dù biết đó là điều mà tôi rất cần phải thay đổi và tôi vẫn đang cố gắng... Có lẽ vậy... Nhưng Thảo Hương là vùng an toàn duy nhất của tôi ở đây, ở cái lớp này, ở ngôi trường này.

Nhà chúng tôi không gần nhau lắm nhưng cũng đi chung một đoạn đường. Dù ngày nào cũng gặp nhau, cũng nói chuyện với nhau đủ thứ, nhưng trên con đường về nhà ấy, chúng tôi vẫn không ngừng cười đùa trò chuyện ríu rít với nhau. Cứ vừa đi vừa cười, chẳng phải lo nghĩ gì.

Về đến nhà, tôi không thấy bóng dáng một ai. Tháng mười một, thời tiết bây giờ đã bước sang tiết trời mùa đông rồi, chưa đến sáu giờ rưỡi nhưng trời đã nhá nhem tối. Không một ánh đèn, căn nhà yên lặng tối tăm không bóng người. Đáng nhẽ, giờ này mẹ tôi phải đi làm về rồi chứ, đáng nhẽ nhà tôi phải sáng trưng ánh đèn cùng tiếng tivi đang mở kênh tin tức và tiếng bếp ù ù mẹ tôi nấu cơm chứ. Đột nhiên, tôi có một cảm giác không lành, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Tút... Tút... Tút..."

Đợi một hồi lâu không có ai nghe máy. Tay tôi run run. Chưa bao giờ mẹ để tôi phải chờ đợi lâu khi tôi gọi đến.

"Tút... Tút... Tút..."

Làm ơn nghe máy đi mà... Làm ơn...

Tôi chỉ cầu nguyện những viễn cảnh tồi tệ nhất đang hiện lên trong đầu tôi không phải sự thật. Cả người tôi run lên như lạnh cóng, mắt tôi rưng rưng chực khóc. Khi hai tay tôi vẫn đang run rẩy cầm chiếc điện thoại, lòng cầu mong ai đó hãy nghe máy thì đột nhiên có tiếng người vang lên. Là từ chiếc điện thoại.

"Alo"

Là giọng của bố. Tôi mừng như bắt được vàng.

"Alo, bố ạ?"

Tôi nhanh chóng đáp lời.

"Bố mẹ đi đâu thế ạ? Sao ở nhà chẳng có ai hết?"

"Bố mẹ đang trong bệnh viện. Mẹ con bị gãy chân, đang phải nhập viện."

"S-Sao ạ? Gãy chân, nhập viện ý ạ...? Có chuyện gì thế ạ?

Tôi sửng sốt. Tim tôi đập nhanh, mạnh liên hồi.

"Nay lúc mẹ con đi làm thì bị một chiếc xe con từ trong ngõ phi ra đâm trúng."

"Trời. Mẹ có bị nặng không bố?"

"Bị gãy cổ chân, phần xương mác. Chỗ ấy cũng nhẹ thôi nhưng mà có lẽ cũng khó đi lại một thời gian đấy. Với cả phải nhập viện vài hôm để theo dõi. Tối nay chắc bố ở lại chăm mẹ. Con tự nấu bữa tối ăn nhé."

Tôi không chịu. Mẹ phải nhập viện sao tôi có thể thản nhiên ở nhà mà ăn với uống được. Tôi nằng nặc đòi bố cho tôi tới viện với mẹ. Mai là ngày nghỉ của tôi nên tôi có thể ở lại qua đêm chăm mẹ, tôi bảo bố về nghỉ ngơi đi vì sáng mai bố vẫn phải đi làm sớm. Bố tôi cũng nhất quyết không nghe, bảo rằng tôi có thể tới thăm mẹ nhưng không được ở lại qua đêm tại bệnh viện.

Tôi vội phi xe tới bệnh viện, xem tình hình của mẹ tôi như thế nào. Cổ chân trái của mẹ được bó bột lại, xung quanh thì sưng vù lên. Tuy nhiên, mẹ có vẻ không bị mất sức nhiều, trông vẫn khá ổn. Sau khi yên tâm về tình hình của mẹ, tôi lại tiếp tục cuộc tranh luận với bố xem ai là người đêm nay ở viện với mẹ. Sau một hồi sử dụng hết nước hết cái ra để thuyết phục, bố tôi cuối cùng cũng đồng ý cho tôi ở lại viện.

Nói là ở lại chăm mẹ chứ thực ra tôi cũng chẳng phải làm gì mấy. Bữa tối thì bố tôi đã mua sẵn cháo cho mẹ rồi, hoa quả cũng đã gọt từ nãy, mẹ tôi chỉ vướng mỗi cái không đi đứng bình thường được, còn lại, tinh thần mẹ vẫn rất vui vẻ, thoải mái. Có lẽ việc lớn nhất mà tôi làm ở đây đó là ngồi trò chuyện cùng mẹ cho đỡ chán, mà tính ra trong phòng bệnh này cũng có chiếc tivi treo tường đằng kia hỗ trợ tôi rồi, thỉnh thoảng thì chạy vặt lấy này lấy kia giùm mẹ hoặc đỡ mẹ ra nhà vệ sinh.

Sau một khoảng thời gian dài ngồi trong phòng, tôi cảm thấy hơi chán, cơ thể cũng mỏi mỏi nên tôi đứng dậy ra ngoài sân đi dạo một chút cho khuây khỏa. Nơi đây là cái bệnh viện gần nhà tôi nhất, nó cũng chẳng phải xịn sò gì cho lắm, cơ sở vật chất cũng cũ rồi. Được cái ở đây tiện gần nhà, và với mức độ của mẹ tôi không quá nặng thì ở đây vẫn xử lý được tốt. Phòng của mẹ tôi ở tòa E, ở cũng khá sâu bên trong bệnh viện. Trước tòa có một khoảng sân không rộng lắm, chỉ đủ làm một sân nho nhỏ để hai người đánh cầu lông, đi lại một xíu là hết vài vòng sân rồi.

Bình thường tôi cũng khá lười vận động, tại vì cứ đi học về là lại chỉ ru rú trong nhà, chẳng đi thể dục thể thao gì. Người ngợm xương cốt tôi cũng vì thế mà cứng nhắc, uể oải. Mẹ hay phàn nàn tôi về vấn đề này lắm, suốt ngày kêu phải ra ngoài mà vận động thể dục đi cho nó khỏe, cứ lười chảy thây ra thành con heo mất. Vậy nên tôi quyết định sẽ đi dạo một chút quanh đây, vừa để thể dục, vừa để thăm thú xung quanh.

Đi được một đoạn thì tôi bắt gặp một bé gái chắc tầm kém tôi một vài tuổi đang ngồi xe lăn một mình. Cô bé ấy đang vươn người với tay về phía trước để nhặt chiếc bút đang nằm ở dưới đất.

Thấy vậy, tôi tính lại gần để nhặt hộ cô bé, đột nhiên chiếc xe lăn nghiêng nghiêng.

Nguy rồi, ngay phía bên cạnh là bậc thang, chiếc xe mà đổ ngã xuống thì nguy hiểm. Tôi liền chạy thật nhanh tới, mong rằng mình đỡ kịp. Vì vội quá mà chân tôi cuống cuồng vấp đập vào bậc thềm, ngã khuỵu xuống ngay bên cạnh cô bé, chiếc xe đổ nghiêng về phía tôi, may sao tôi vẫn kịp đưa tay ra chống đỡ nên không có chuyện gì xảy ra.

"Em không sao chứ?"

"A... Em-Em xin lỗi. Chị có sao không? Chị có bị đau ở đâu không?"

Cô bé cuống quýt hết cả lên, nhoài người về phía trước toan đứng dậy đỡ tôi giống như quên mất rằng mình đang phải ngồi xe lăn vậy.

"Chị không sao đâu."

Tôi vội nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang đưa về phía mình, xoa nhẹ an ủi. Tôi có thể cảm nhận rõ sự lo lắng của em trong đôi mắt lấp lánh ấy. Một cô bé vô cùng đáng yêu.

Tôi đẩy chiếc xe ra cách xa các bậc thang một chút, rồi cúi xuống nhặt chiếc bút ban nãy em đang cố gắng nhưng chưa nhặt được và đưa cho em.

"Của em đây. Lần sau nhớ cẩn thận nha."

"Vâng ạ. Em cảm ơn chị. Mà chân chị bị đập vào bậc thềm không sao thật chứ ạ?"

"Ừm. Không đau tí nào cả. Mà sao em ở đây một mình vậy?"

"À...Em..."

"DEEE!! Sao em lại ra đây?!"

Đột nhiên, một tiếng quát lớn từ phía sau lưng khiến tôi giật bắn mình. Một cậu con trai từ phía hành lang bên kia chạy vội tới, đôi lông mày nhíu lại có vẻ như đang rất tức giận.

"Anh đã bảo em không được đi ra ngoài một mình cơ mà! Muốn đi đâu thì phải bảo anh chứ!"

Anh ta nói lớn như đang quát. Có vẻ như tôi hiểu ra một chút tình hình ở đây rồi. Tôi đang định nhắc cậu ấy nhỏ tiếng lại một chút, vì đây dù sao vẫn đang ở trong bệnh viện.

Bỗng nhiên, người con trai đó quay mặt sang nhìn tôi, có vẻ đến bây giờ mới nhận ra sự có mặt của một người lạ mặt này. Cậu ấy có vẻ ngang tầm tuổi tôi, và thực sự rất đẹp trai nhưng mà trông nét mặt có vẻ không được thân thiện mấy cho lắm.

"Cậu là ai vậy?"

Người đó cất tiếng hỏi.

Tôi chưa kịp trả lời thì cô bé kia đã nói thay lời tôi.

"Chị ấy vừa giúp em. Anh không được thô lỗ như thế. Em... Em đã suýt ngã và chị đã đỡ em."

"Vậy sao?"

Cậu ấy vẫn nhìn tôi với nét mặt cáu kỉnh khó chịu đó, tôi để ý hình như đôi lông mày còn nhíu lại hơn một chút nữa thì phải.

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp em gái tôi. Chúng tôi xin phép đi trước."

Nói rồi cậu ta đẩy xe lăn cùng cô bé rời đi mà không chờ đợi tôi đáp lại một lời nào. Tôi vẫn đứng đó ngơ ngác. Chắc hẳn trong lòng người con trai đó đang có điều gì không vui, chứ người bình thường ai lại trưng cái bộ mặt cau có đăm đăm như vậy để nói chuyện với người khác cơ chứ. Bỗng nhiên trong lòng tôi cũng dấy lên một cảm giác thật khó chịu.

Tôi quay trở lại phòng với mẹ.

"Sao thế? Sao mà mặt mũi như đưa đám thế kia?"

Thấy tôi ngồi thẫn thờ nhìn vô định vào không trung, mẹ liền hỏi tôi. Đúng là mẹ tôi là người tinh ý và hiểu tôi nhất mà.

"Dạ? Có sao đâu ạ. Con ngồi vậy thôi."

Tôi đang nghĩ tới cặp anh em mà tôi vừa gặp. Trông họ chẳng giống nhau gì cả. Mà nói vậy thôi chứ không phải phán xét gì cả đâu, trên đời cũng thiếu gì việc như vậy. Nói thật thì ngay cả tôi và anh trai tôi trông cũng không giống nhau cho lắm. Nhưng mà điều tôi để ý là lúc người anh chạy tới và gọi em mình, "De", đó là tên của cô bé sao? Họ là người dân tộc hay sao? Chỉ là tôi chưa từng gặp ai có cái tên như vậy, mà những người có cái tên lạ lạ thì thường là thuộc dân tộc thiểu số. Tôi đoán vậy thôi. À mà cũng có thể đó chỉ là biệt danh gọi ở nhà thì sao? "De" à? Nghe lạ thật đấy.

Nhưng mà sao tôi phải quan tâm chứ? Tôi nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ về hai anh em đó ra khỏi đầu và quay qua xem tivi cùng với mẹ. Chẳng việc gì mà tôi phải bận tâm tới những người mà tôi mới gặp thoáng qua mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Đúng vậy.

Chẳng việc gì mà...

Chỉ là... cậu ấy đẹp trai thật đấy.

***

Hôm nay là mẹ tôi được xuất viện rồi. Tình hình cái chân của mẹ tôi cũng không nặng lắm, không nhất thiết phải nằm viện thêm nữa, chỉ cần giữ gìn cẩn thận, hạn chế đi đứng một thời gian và uống thuốc theo đơn bác sĩ kê là được.

Mẹ bảo tôi ra quầy lấy thuốc hộ mẹ, còn mẹ tôi thì nằm nghỉ ngơi một lúc trong lúc đợi bố tới đón.

Vừa đi được nửa đường thì tôi bỗng gặp cô bé cùng chiếc xe lăn ngày hôm qua. Lúc này, cô bé ấy vẫn đang ở một mình. Tôi tự hỏi người anh trai kia của cô bé đâu rồi. Đang mải suy nghĩ có nên chạy tới chào hỏi một chút không thì cô bé đã thấy và chủ động gọi tôi.

"Chị ơi! Em chào chị."

Cô bé giơ tay lên vẫy chào tôi và gọi tôi lại.

"Hi em. Sao em lại ở đây một mình thế? Anh trai của em sẽ lại mắng đấy."

"Em muốn gặp chị."

"Hả? Sao thế? Có chuyện gì sao?"

"Chuyện hôm qua... Em còn chưa cảm ơn chị tử tế được nữa mà ông anh của em lại đến phá đám. Đã vậy ổng còn cư xử thô lỗ với chị nữa. Thay mặt ổng, cho em xin lỗi chị nhá!"

"À. Không sao đâu. Chị cũng... Ờm..."

Tôi cũng không biết phải nói gì với em ấy. Một đứa hướng nội ngại giao tiếp xã hội như tôi thực sự không giỏi nói chuyện với người khác lắm, đặc biệt là với những người mà tôi không thân quen.

"Mà em bất ngờ thật đấy khi hôm nay vẫn gặp được chị. Chị phải nằm viện qua đêm sao ạ? Chị bị bệnh gì thế?"

Tôi vẫn đang đứng đơ người thì cô bé ấy đã hỏi tôi một loạt. Tôi cá chắc chắn, em ấy là một người vô cùng hoạt bát, tràn đầy năng lượng, dù cho hiện tại em không thể tự mình chạy nhảy, nhưng ánh mắt của em, giọng nói của em, đôi tay nhỏ bé của em luôn mang lại những cảm giác thật sôi nổi, thật nhiệt huyết, thật năng lượng. Đột nhiên tôi cảm thấy thật buồn. Không rõ vì lý do gì mà em ấy phải ngồi xe lăn, nhưng chắc hẳn tay chân em đang ngứa ngáy lắm, em đang rất muốn được bay nhảy khắp nơi.

"À, không. Mẹ chị mới là người nằm viện. Chị ở đây chăm mẹ thôi."

"À, ra vậy. Thế thì mẹ chị-"

"Còn em thì sao?"

"Dạ?"

Không biết tại sao, giọng tôi đột nhiên trở nên trầm buồn, trong lòng tôi như có một thứ gì đó đè nén, nặng trĩu.

"Sao em phải ở đây vậy...?"

"À..."

Ánh mắt em dịu xuống, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, rồi đột nhiên lại quay trở lại với sự lấp lánh, vui tươi.

"Em không có bị gì đâu chị. Em bị đau chân chút chút thôi. Bác sĩ bảo là em sẽ sớm đi lại được bình thường, không có gì đáng lo cả đâu."

"..."

"Thật đó!"

Em vừa nói vừa cười thật tươi tắn, rạng rỡ mà cũng vô cùng dịu dàng, xinh đẹp. Đôi mắt em long lanh, miệng em nở nụ cười tươi thắm như ánh mặt trời, mà sao tôi vẫn cứ cảm nhận được đâu đó một nỗi buồn vu vơ. Nhưng có lẽ tôi không cần phải bận tâm đến thế. Cuộc gặp của chúng tôi chỉ là thoáng qua, chỉ là một khoảnh khắc. Sau ngày hôm nay, chắc tôi chẳng mấy khi bước chân tới bệnh viện này. Chúng ta gặp nhau, trò chuyện với nhau, cười đùa vui vẻ, nhưng chẳng ai biết tên nhau, chẳng ai biết ai là ai, cứ thế mà chào tạm biệt. Liệu sau này, tôi có còn cơ hội được gặp lại em?

Dòng suy nghĩ chợt đến mà cũng trôi qua thật nhanh. Tôi cùng bố mẹ trở về nhà và tiếp tục với vòng quay của cuộc sống thường ngày.

Hôm nay là chủ nhật, tôi không phải đến trường nhưng tôi có cuộc hẹn học nhóm cùng đám bạn, chúng tôi đang phải làm một mô hình sinh vật dưới đại dương cho môn sinh học trên lớp. Với tình hình cái chân đau của mẹ tôi, tôi đã định hủy kèo ở nhà lo cơm lo nước cho mẹ nhưng mấy nhỏ bạn réo tên tôi dữ dội quá. Có lẽ do tôi là một đứa hiếm hoi trong nhóm mà có hoa tay một chút, được cả đám tin tưởng trông cậy nên chúng nó không cho tôi bùng.

Chúng tôi hẹn nhau ở nhà của Hoàng An, vì nhà cậu ấy to nhất đám. Cũng không xa nhà tôi lắm, nên tôi lấy luôn chiếc xe đạp ở ngoài sân để đi. Khá lâu rồi tôi mới đi xe đạp, vì trường cấp ba của tôi không còn đủ gần để có thể ngày ngày vác chiếc xe đạp có tuổi đời chắc còn lớn hơn tôi để vi vu khắp nơi cùng đám bạn như hồi tiểu học hay trung học cơ sở nữa.

Nghĩ tới đây, tự dưng nhớ lại những năm tháng trẻ con vui tươi, hồn nhiên ấy quá.

Hồi lớp 6, khi ấy, trường tôi không đủ phòng học, vậy nên lớp chúng tôi được học ở một căn phòng đặc biệt - phòng hội đồng của nhà trường. Căn phòng nơi dành cho những cuộc họp của các thầy cô lúc ấy lại trở thành căn cứ địa đặc biệt của đám trẻ nghịch ngợm lớp 6A. Quả thực, nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Lớp chúng tôi quậy phá tới mức chỉ sau một năm học, căn phòng trông như vừa trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới vậy. Quạt treo tường cái nào cũng ngắc ngoẻo, phòng có ba cái cửa chính thì cửa nào cũng gãy, cũng hỏng, cũng bị đạp vỡ kính, rồi bàn học, rèm cửa sổ,... không một thứ gì ở trong căn phòng ấy là còn nguyên vẹn. Lớp chúng tôi có lẽ đã trở thành ác mộng của thầy cô. Chắc ban giám hiệu nhà trường hối hận lắm khi cho chúng tôi học tại phòng đó.

Nhớ thật đấy, những ngày trẻ con nghịch ngợm quậy phá mà vui thì không biết để đâu cho hết.

"Hộc... Hộc..."

Lâu không đi, đạp xe sao mà mệt quá. Tôi cứ vừa đi vừa nhớ lại khoảng thời gian đáng nhớ đã qua ấy, nghĩ chuyện này chuyện kia để cho quên đi cái sự mệt mỏi khi đạp xe này. Sao mà ngày xưa tôi có thể đi khắp nơi bằng cái xe này nhỉ, hai chân tôi quen với xe máy, xe điện rồi nên giờ gồng hết cả sức lên mà đạp, sắp thở bằng lỗ tai rồi mà vẫn chưa tới nơi nữa.

Cứ mải gồng sức lên mà đạp, miệng thì ngân nga vu vơ vài câu hát, tâm trí nhớ mong về những ngày xưa cũ, mà tôi không ngờ điều gì sắp xảy đến với mình. Chưa bao giờ, chưa bao giờ, kể cả mãi sau này tôi cũng không hề biết được rằng, việc quyết định đạp xe ấy lại là bước ngoặt lớn nhất trong đời tôi cả.

Bây giờ, đến lượt tôi là người nằm viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com